4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi làm sẵn bài tập để mai bạn nhỏ chép, anh nằm dài xuống giường, tay bật hộp tin nhắn của Yoon Jeonghan lên như định nhắn gì đó rồi lại tắt.

- Chết tiệt, nhớ cậu ta quá.

Anh bắt đầu lên mạng search nơi có thể đi chơi quanh Seoul. Không đi ngày mai thì đi ngày kia, ngày kìa. Không đi tuần này thì đi tuần sau, tuần sau nữa. Hôm nào cũng được, nhưng chắc chắn Yoon Jeonghan phải đi chơi cùng anh. Cậu ta mà không chịu đi thì anh bắt cóc cậu ta luôn. Anh đã khẳng định chắc nịch với cậu rồi mà.

- Nếu cậu không cho, thì tớ tự tạo lấy cơ hội cho chính tớ.

Bên kia, Choi Seungcheol bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày đi chơi hoàn hảo với Jeonghan, mặc dù không biết là ngày nào nhưng đã bắt đầu chuẩn bị quần áo, lập cả một danh sách những điều cần làm để khiến cậu rung động. Còn bạn nhỏ của chúng ta bên này thì nằm lăn lộn trên giường, đầu óc cứ suy nghĩ mãi về những ngày vừa rồi. Nghĩ về lời thổ lộ của anh, nghĩ về những cử chỉ cũng như lời nói của anh đối với mình, nghĩ về cái thứ mà anh gọi là "cơ hội", sau cùng lại nghĩ: cậu nên từ chối hay đồng ý. Cậu một nửa muốn tiến đến quan hệ yêu đương với anh, một nửa lại sợ mình sẽ làm anh tổn thương. Cậu hẹn Jisoo ngày mai gặp nhau cũng để hỏi ý kiến bạn về vấn đề này.

Hong Jisoo chính là tổ tư vấn tâm lý đối với cậu. Jisoo là anh họ của Jeonghan nhưng vì bằng tuổi nhau, lại hợp cạ nên sớm coi nhau là bạn thân, xưng hô có phần thoải mái hơn. Gia đình Jisoo sống bên trời tây, Los Angeles, còn anh hiện sống một mình tại Hàn Quốc, học tại Học viện âm nhạc, sớm đã có định hướng cho mình sau này sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật. Anh đã có vài video thể hiện tài năng ca hát của mình trên Youtube như double take, 7PM, 2 MINUS 1,... và thu về cho mình một lượng fan không ít. Có thu nhập cá nhân lại kèm thêm tiền gia đình chu cấp nên cuộc sống của anh có thể nói là dư dả.

Yoon Jeonghan có bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống, về gia đình, về học tập, về tình cảm,...cậu đều hỏi Hong Jisoo. Anh sẽ lắng nghe Jeonghan kể chuyện, sau đó giải đáp nếu cậu có suy nghĩ sai lệch, cho cậu lời khuyên nếu cậu không biết phải làm gì,... Ai cũng cần có một Hong Jisoo trong cuộc sống.

Sáng hôm sau, Hong Jisoo đã lái xe phân khối lớn đến trước nhà Jeonghan đợt cậu từ sớm. Jeonghan hôm nay quên béng mất mình có hẹn với Jisoo, lúc anh đến mới bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị, vội vã quá nên đãng trí thế nào lại để quên điện thoại trong phòng. Chuẩn bị xong, Jeonghan cũng hí hửng chạy ra, vòng tay ôm lấy Jisoo mà làm nũng.

- Joshu-ji, nhớ cậu quá đi. Đã lâu lắm rồi mình không hẹn nhau đi chơi rồi đấy.

Jisoo như một người anh trai lớn, một tay cũng vòng qua ôm Jeonghan, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cậu. Jisoo cao hơn Jeonghan nửa cái đầu, cậu ấy không thuộc dạng người đô con như Seungcheol nhưng so với Jeonghan cũng gọi là có chút cơ bắp.

- Xin lỗi Jeonghan của tớ, không đi chơi với cậu nhiều được. Sau này tớ nổi tiếng, có tiền, tớ sẽ đưa cậu đi khắp quả đất này luôn.

- Chẳng cần chờ sau này, bây giờ nếu cậu muốn, ông đây đưa cậu lên mặt trăng cũng được.

Thi thoảng người ta cũng quên Yoon Jeonghan là người nhà giàu nên cậu ta cứ phải khoe mẽ như vậy. Thích cái cách cậu ta flex.

Âu yếm nhau một hồi, Jisoo lái xe đèo Jeonghan rời đi.

Hai người họ đối với nhau vẫn là như anh em ruột thịt, lúc nào cũng che chở, chăm sóc cho nhau, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng họ là đôi uyên ương nào đó đang chim chuột với nhau.

Đúng, đang có một "người ngoài" nào đó đứng từ xa nhìn bọn họ vừa rời đi, trong tâm sôi sùng sục.

Choi Seungcheol đi mua đồ, trùng hợp thế nào đi ngang qua đây đúng lúc này. Lúc ấy Hong Jisoo vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu, kính mũ che kín mặt nên anh không nhìn rõ được là ai. Nhưng chẳng cần biết là ai, cứ ôm ấp đụng chạm với bạn nhỏ nhà anh là tuyệt đối không thể chấp nhận.

Về đến nhà, Seungcheol cứ đi đi lại lại trong phòng đến chóng cả mặt. Rõ ràng mấy hôm vừa rồi cứ tránh mặt mình liên tục, vậy mà nay lại cho thằng khác ôm ấp như vậy ư? Thằng đó rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Yoon Jeonghan mà lại thân thiết như vậy chứ?

Tay anh mở điện thoại, nháy gọi cho Jeonghan cả chục cuộc nhưng cậu ta không nghe máy. Nhắn tin cũng không thèm xem.

[Choi-tto-bbi* cơ bắp: Yoon Jeonghan]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu dậy chưa]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu đang làm gì thế]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Yoon Jeonghan]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu đang ở đâu]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu chưa ngủ dậy sao]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Trả lời tớ]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu đâu rồi Yoon Jeonghan]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: *20+ tin nhắn khác*]

Anh điên mất. Yoon Jeonghan lúc nào cũng đem điện thoại theo bên người mà sao bây giờ gọi thì không nghe máy, nhắn tin thì không thèm xem. Không lẽ là cố tình phớt lờ anh?

Choi Seungcheol một bên lo nơm nớp, đứng ngồi không yên, Yoon Jeonghan bên này lại vẫn thản nhiên ngồi kể chuyện tâm sự với Hong Jisoo.

Sau khi nghe Jeonghan kể một tràng dài, Jisoo cũng mơ hồ hiểu được vấn đề. Anh không thân thiết gì với Choi Seungcheol nhưng cũng được Jeonghan giới thiệu và hai người đã có nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc, ngoài ra Yoon Jeonghan cũng kể cho Jisoo nghe về Seungcheol rất nhiều nên anh cũng biết sơ sơ Seungcheol là người như thế nào. Thế nhưng anh không thể chứng kiến tận mắt xem Seungcheol có thật lòng thích Jeonghan hay không. Jisoo với Jeonghan đã gắn bó với nhau từ khi còn bé, tình thương Jisoo đối với Jeonghan không để đâu cho hết. Bạn sợ Seungcheol nếu không yêu cậu thật có thể khiến cậu đau lòng.

Nhưng hình như Hong Jisoo lo hơi thừa thì phải. Jeonghan chưa bao giờ phải khóc hay buồn vì tình.

Thật ra là không hẳn. Jeonghan nhanh chán nhưng quả thực, mỗi lần yêu cậu đều thật lòng. Đã có không ít lần cậu yêu đương, Jeonghan mang lòng yêu đối phương sâu đậm nhưng ngược lại bị người ta đối xử không tốt, hay thậm chí còn bị người ta lừa dối, cậu đã khóc lóc sướt mướt, kêu than ỉ ôi với Jisoo.

Jeonghan kể lể xong thì mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa kính, một tay uể oải chống cằm, một tay cầm ống hút chọc chọc vào cốc vanilla latte. Đây rõ ràng là thức uống yêu thích của cậu, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không có hứng thú với nó cho lắm.

Jisoo không biết nên khuyên giải cho cậu bạn này thế nào nữa. Dù anh có hay tâm sự và đưa ra lời khuyên cho cậu nhưng Jisoo không phải nhà bác học, cũng không phải nhà tâm lý học, không phải vấn đề nào anh cũng am hiểu sâu rộng.

- Tớ chưa được tận mắt chứng kiến nên cũng không thể biết liệu Seungcheol có yêu cậu thật hay không. Cái này phải tự cậu cảm nhận. Nếu cậu cảm thấy Seungcheol yêu cậu thật, cậu thử đặt một chút niềm tin vào cậu ấy đi.

- Tớ cũng muốn chứ. Nhưng Jisoo à, tớ sợ lắm. Những lần trước yêu đương với những cô gái kia, tớ cũng cứ ngỡ là sẽ yêu được lâu dài. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi lại đường ai nấy đi...

- Jeonghan à, tớ cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng cậu hãy suy nghĩ đơn giản hơn đi. Đừng đặt nặng vấn đề cậu và người ta có yêu dài lâu hay không, mà hãy chú ý đến vấn đề cậu và người ta yêu như thế nào, cảm xúc của cậu và người ta yêu nhau như thê nào.

- Cậu điên sao. Tớ đang cố gắng để không nghĩ như thế đấy. Tớ phải nghĩ cho Seungcheol, tớ không muốn sau này chia tay sẽ làm cậu ấy tổn thương. Tớ không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân khi yêu được. Như vậy quá ích kỷ.

- Cậu, nghĩ đến việc sau này sẽ làm tổn thương Seungcheol?

- ...Ừ?

- Cậu, cũng sợ khi chia tay cậu sẽ không còn Seungcheol bên cạnh?

- Cậu hỏi cái gì vậy chứ.

- Trả lời tớ.

- ...Phải.

Được. Vậy là bây giờ Hong Jisoo có thể xác nhận là tình cảm Jeonghan dành cho Seungcheol cũng không ít. Nhưng ai mà biết được cậu ta cơ chứ. Có thể lúc này sẽ tình yêu ngập tràn, qua 2-3 tuần lại chán rồi.

- Jeonghan à, cậu đã nói với Seungcheol là cậu hay nhanh chán, nếu cậu ta yêu cậu thật lòng thì cậu ta sẽ hiểu và thông cảm cho cậu. Nếu hai cậu bước vào mối quan hệ yêu đương, khi nào cậu chán thì hãy nói thẳng thắn với cậu ta. Từ đó hãy xem biểu hiện của cậu ta. Dù gì cậu ấy cũng đã nói với cậu là sẽ tìm cách để cậu hết chán cậu ấy đúng chứ.

- ...

- Theo như tớ nghĩ, một người đàn ông đối với một thứ chưa thuộc về mình thì sẽ rất mãnh liệt, khi nó đã thuộc về mình rồi thì sẽ dần dần cảm thấy chán chường. Hiện tại hai cậu chưa yêu nhau thì cậu ấy sẽ thề thốt như thế. Đến lúc cậu chán, hãy nói với cậu ấy. Nếu cậu ấy yêu cậu thật thì tình cảm cậu ấy dành cho cậu cũng sẽ mãnh liệt như lúc ban đầu, cậu ấy sẽ thật sự tìm cách để cậu hết chán cậu ấy. Còn nếu không yêu thật thì cậu ta sẽ chấm dứt mối quan hệ với cậu, đến lúc ấy cậu không cần lo là cậu đã lỡ làm Seungcheol tổn thương. Còn về việc sau khi chia tay, cậu không còn Seungcheol bên cạnh thì cũng không cần lo, vì một khi cậu đã chán thì cậu càng ngày càng chán ghét người ta, việc người ta không còn ở cạnh cũng chẳng hề hấn gì đâu.

- Còn Seungcheol thì sao? Sau khi chia tay tớ sẽ không còn ở bên cậu ấy.

- Tớ vừa nói rồi đấy. Nếu cậu ấy yêu thật thì cậu ấy sẽ tìm cách để hai người yêu nhau như lúc ban đầu. Còn nếu không thì chứng tỏ cậu ấy cũng chán cậu rồi, cậu không ở bên cậu ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì.

- ...

- Nghĩ thoáng lên đi.

- Đó là về mặt tình cảm. Gia đình chúng tớ đối đầu nhau như chó với mèo cả cái đất nước này biết. Đã vậy nếu bị bắt gặp, cánh truyền thông sẽ đồn thổi vào tai nhau là con trai cưng của hai tập đoàn tài phiệt đồng tính luyến ái. Cả tớ và cậu ấy đều là tương lai, là hy vọng của gia đình cũng như tập đoàn hai bên.

- Cái đấy thì còn tùy và số phận, hên thì các cậu yêu nhau hạnh phúc bình yên, mà xui thì...

Jisoo ngập ngừng. Cả hai đều hiểu ý nói của Jisoo là gì. Một khi hai người bị phát hiện thì chắc chắn sẽ có ti tỉ chuyện xấu xảy ra.

- Nhưng cậu phải biết, chúng ta không nên đè nén, tự làm khó trái tim mình.

Jeonghan hướng mắt lên nhìn Jisoo.

- Khi đã có tình cảm thì đừng nén nó vào trong lòng. Từ chối tình cảm của trái tim chính là một loại tự hành hạ bản thân đấy.






--------------------

*Choi-tto-bbi: Tớ không nhớ rõ đã đọc ở đâu nhưng biệt danh này của Seungcheol có nghĩa là Choi Seungcheol hay dỗi thì phải. Tớ thấy nó cute nên nhét vào đây luôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro