7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ xuống đu quay, Seungcheol nhìn thấy một quầy bán bánh churros nhưng không muốn bạn nhỏ mệt, hôm nay bạn đã chạy tung tăng cả ngày rồi nên anh muốn bạn nhỏ nghỉ ngơi một chút, anh dặn cậu phải đứng yên ở dưới đu quay, anh đi mua xong sẽ lập tức quay lại.

Anh vừa quay người đi thì Jeonghan cảm nhận được thứ gì đó vừa đụng vào chân mình. Cậu quay đầu lại thì thấy một bé con nước mắt nước mũi tèm lem, một tay ôm thú nhồi bông hình khủng long nhỏ, một tay cố với lên túm lấy áo cậu. Bé giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

- Anh...anh tìm mẹ giúp Chan với...Chan...Chan không thấy mẹ đâu cả. Mẹ Chan...mẹ Chan đi lạc mất rồi huhuhuhu.

Jeonghan lấy khăn giấy ướt từ trong túi mình ra, nhẹ nhàng lau mặt cho em. Jeonghan rất yêu trẻ con, cậu có mong muốn sau này sẽ làm giáo viên mầm non.

- Vậy Chan thử tả mẹ cho anh nghe. Hôm nay Chan mặc áo màu gì nhỉ.

- Mẹ Chan, mẹ Chan mặc áo màu tím, mẹ mặc váy màu trắng, mẹ bảo...bảo mẹ mua bung búng cho Chan. Cả bố của Chan cũng đi lạc mất rồi...Bố Chan đeo kính đen...đen xì...

Jeonghan vẫn chưa hình dung ra "bung búng" là cái gì nhưng cậu vẫn đảo mắt nhìn xung quanh, chưa thấy người phụ nữ nào mặc áo màu tím, váy trắng đi cùng chồng đeo kính đen cả. Cậu tội lỗi nhìn xuống đứa nhỏ. Phải làm sao đây, Seungcheol dặn là phải ở yên đây không được đi đâu, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc đứa nhỏ ở đây được. Nghĩ ngợi một chút, cậu liền dỗ dành dắt đứa nhỏ đi tìm mẹ. Chỉ đi một chút thôi, chắc là sẽ không sao đâu.

Jeonghan bế thằng bé đi xung quanh khu Magic Land vì chắc chắn bố mẹ thằng bé chỉ đang loanh quanh trong khu này thôi. Jeonghan trò chuyện với thằng bé một lúc, em cũng dần nín khóc.

- Chan à, tại sao bố mẹ em lại đi lạc?

- Mẹ Chan bảo mẹ đi mua bung búng cho Chan, mẹ bảo bố với Chan chờ ở chỗ bể bơi màu trắng. Nhưng mà lúc đấy Chan thấy có cái bạn bung búng chạy qua nên Chan chạy theo bạn ấy. Bạn bung búng chạy nhanh lắm, không đợi Chan gì cả. Chan không đuổi theo bạn ấy nữa. Xong rồi Chan không thấy bể bơi màu trắng với bố của Chan đâu nữa. Mẹ Chan cũng không thấy đâu...

Nói đến đây, mắt bé lại rơm rớm, Jeonghan vội ôm bé vào lòng mà dỗ dành.

- Chan ngoan, anh sẽ đi tìm mẹ cho Chan nhé. À, bạn khủng long, bạn khủng long này là của Chan à?

Jeonghan chỉ tay vào chú khủng long nhỏ màu xanh mà em Chan ôm khư khư trong lòng nãy giờ.

- Bạn khủng long tới đây để chơi cùng Chan đấy. Bố mẹ Chan đi lạc, Chan không muốn bạn khủng long sợ nên Chan đã dỗ cho bạn khủng long ngủ rồi.

- Oa, Chan dỗ được bạn khủng long ngủ ư, Chan giỏi quá.

Jeonghan quả thật rất giỏi trong việc trông trẻ con.

Bế bé Chan đi được một hồi, Jeonghan bắt gặp một người phụ nữ mặc áo tím, chân váy trắng dài đến mắt cá chân tay cầm lọ thổi bong bóng ngồi thẫn thờ ở đài phun nước. Có vẻ khá giống với mô tả của bé Chan lúc nãy. Jeonghan bế Chan đi về phía người phụ nữ, Chan nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình đã đòi nhảy xuống, vừa kéo tay Jeonghan vừa chạy về phía bà, nước mắt lại giàn giụa.

- Anh ơi, mẹ của Chan kìa! Mẹ ơi, mẹ ơi!

Mẹ Chan nhìn thấy đứa con trai bé bỏng đang chạy về phía mình cũng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy con, bé Chan cũng buông tay cậu ra mà ôm mẹ thật chặt. Sau đó bé mới chỉ vào Jeonghan, nói với mẹ mình.

- Sau này mẹ không được đi lạc nữa, Chan với bạn khủng long lo cho mẹ lắm. Anh này đã giúp Chan tìm mẹ đấy.

Mẹ thằng bé cúi đầu cảm ơn Jeonghan rất nhiều làm cậu cũng thấy ngại. Lúc sau bố thằng bé cũng chạy đến. Hóa ra mẹ bé bảo hai bố con đợi mẹ ở đài phun nước màu trắng còn mẹ đi mua lọ thổi bong bóng cho bé. Trong lúc đợi, bé Chan thấy bong bóng bay qua nên chạy theo, đúng lúc này bố gặp được người quen, mải nói chuyện với người ta nên hơi lơ là để bé chạy mất. Khi mẹ quay lại, hai người mới ráo riết tìm con. Bố bảo mẹ bé ngồi đây chờ vì nhỡ bé quay về, còn bố thì đi xung quanh đó tìm. Cũng may là giờ họ tìm được nhau rồi.

Còn phía bên dưới đu quay, Seungcheol cũng lỡ để lạc mất một em bé rồi. Anh mua bánh xong quay lại thì không thấy bạn nhỏ đâu. Seungcheol ban đầu cũng sợ hãi, lo lắng, chạy quanh khu vực bên dưới đu quay để tìm bé Jeonghan, nhưng sau đó anh lại bình tĩnh hơn, đi đến quầy thông tin ở gần đó và nhờ nhân viên phát loa thông báo.

Jeonghan đang đứng nói chuyện với bố mẹ Chan một chút, họ định tạm biệt nhau định rời đi thì loa phát thanh bỗng thông báo.

"Tìm trẻ lạc. Bé Yoon Jeonghan, mười-mười bảy tuổi?...mặc áo khoác và mũ màu xanh lá cây, bên trong mặc áo thun màu trắng và bé...bạn mặc quần màu trắng. Nếu mọi người gặp bạn hãy dẫn-dẫn bạn đến quầy thông tin có phụ huynh...có Choi Seungcheol đang chờ. Xin nhắc lại...."

Có thể thấy rõ sự bối rối trong giọng nói của nhân viên trên loa phát thanh. Cậu ở đây cũng bối rối không kém khi bố mẹ của Chan bắt đầu phát hiện ra mọi miêu tả trên loa phát thanh đều trùng khớp với người con trai đang đứng trước mặt họ. Jeonghan ngượng ngùng, vội vã chào tạm biệt Chan và bố mẹ của em để chạy đến quầy thông tin.

- Mẹ ơi, anh đó xinh xắn.

Chan chỉ tay vào bóng lưng cậu đang rời đi, nói với mẹ.

- Con phải nói là anh đẹp trai. Anh thì đẹp trai mà chị thì xinh xắn, nhớ chưa.

Bà cầm tay con trai hạ xuống, nhẹ giọng giảng giải.

Bé Chan nhìn theo cậu, miệng lẩm bẩm.

- Anh xinh xắn.

Yoon Jeonghan chạy đến quầy thông tin thì thấy Choi Seungcheol đang cầm hộp bánh đứng chờ ở đó. Jeonghan luống cuống ngó vào quầy thông tin xin lỗi các anh chị nhân viên rồi kéo Seungcheol rời đi.

- Cậu làm cái gì vậy hả, ngại chết tớ rồi.

- Tớ dặn cậu phải ở yên đó mà cậu chạy lăng xăng đi đâu vậy, tớ chưa giận cậu là may rồi đó.

- Tớ chỉ đi có một chút, cậu đứng ở đó chờ rồi tớ sẽ quay lại, tớ lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Hoặc cậu có thể gọi điện cho tớ mà, sao phải phát thanh trên loa như vậy. Ôi ngại chết mất.

Ừ nhỉ, thời đại nào rồi, ai mà chả có điện thoại, chỉ cần gọi một cuộc là được mà.

Seungcheol cúi đầu không nói gì. Chắc Jeonghan đang giận anh rồi.

Jeonghan thấy bạn không nói gì liền quay lại nhìn, thấy vẻ ăn năn hối lỗi của bạn, khóe môi khẽ cong lên. Rồi Jeonghan dẫn Seungcheol đến ngồi xuống một cái ghế. Jeonghan cầm lấy hộp bánh trong tay Seungcheol mở ra, cũng may là nó còn nóng. Jeonghan cầm bánh giơ lên trước mặt Seungcheol.

- Dda-ddu, a...

Seungcheol cũng há miệng cắn một miếng, nét mặt cũng tươi tỉnh trở lại. Cái bánh này ngon thật, chắc là do được Jeonghan đút cho ăn.

.

.

.

Có sound_of_coups và những người khác thích.

jeonghaniyoo_n Everland let's goooooooo!!!

Photographer: @sound_of_coups

Xem tất cả 230 bình luận

joshu_acoustic Hannie đi chơi không rủ tớ!!

-> jeonghaniyoo_n Lần sau sẽ rủ cậu.

-> joshu_acoustic Lần sau ông đây cóc thèm.

sound_of_coups Người chụp rất đẹp.

-> jeonghaniyoo_n Nhưng người trong ảnh đẹp hơn.

dk_is_dokyeom Hyung em cũng muốn điii

-> jeonghaniyoo_n Lần sau đưa em đi nhaaa.

.

.

.

Sáng hôm sau đi học, Jeonghan ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính không còn thấy bóng dáng Seungcheol đạp xe qua nữa. Nhưng cậu vẫn bảo bác Oh dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Mua bánh bông lan xong, cậu đứng đợi một lúc rất lâu vẫn chưa thấy Seungcheol. Mãi đến lúc gần muộn học Jeonghan mới hậm hực đi bộ đến trường. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Cậu ta đâu nhỉ, không lẽ đến trường trước mình rồi. Nếu không đi cùng mình thì cũng phải nhắn với mình một câu chứ. Biết vậy nhờ bác Oh lái xe thẳng đến trường. Tên đáng ghét dám bỏ rơi mình.

Nhưng khi cậu đến lớp, vẫn không thấy Seungcheol đâu. Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

[Yoon Zino: Hôm nay cậu không đi học hả?]

[Yoon Zino: Cậu đâu rồi Choi Seungcheol]

Đến tận lúc giáo viên bước vào lớp rồi, cậu vẫn chưa nhận được hồi âm. Đến khi giáo viên điểm danh, nghe lớp trưởng báo cáo, cậu mới biết là Seungcheol sốt cao. Cậu giật mình. Cái con người đô con lúc nào cũng vận động rèn luyện sức khỏe như anh ta mà cũng có lúc ốm ư?

Jeonghan bắt đầu nhớ lại, ngày hôm qua là anh đã chắn cho cậu lúc chơi trượt nước nên toàn thân anh đều ướt, đã vậy tối đó còn khoác áo cho cậu còn bản thân thì mặc mỗi chiếc áo phông mỏng. Có lẽ là ngấm lạnh rồi.

Lúc này, trong tâm trí cậu có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Một chút lo lắng, một chút thấy có lỗi, một chút cảm động, một chút lại thầm thán phục, cuối cùng lại cảm thấy một chút tức giận.

[Yoon Zino: Cậu bị ốm sao?]

[Yoon Zino: Có phải vì hôm qua đã chắn nước cho tớ và còn cho tớ mượn áo khoác không?]

[Yoon Zino: Sao cậu bị ốm không nói cho tớ biết?]

Jeonghan rất muốn đến thăm Seungcheol nhưng lại không thể. Thiếu gia của tập đoàn Yoon mà lại đến tận nhà thăm thiếu gia tập đoàn Choi thì chắc chắn lớn chuyện. Hơn nữa việc anh bị ốm cũng đều là lỗi do cậu, cậu thấy rất áy náy và cũng dường như không dám đối mặt với anh.

[Yoon Zino: Tớ xin lỗi, Seungcheol]

[Yoon Zino: Vì tớ mà cậu bị ốm]

Vẫn không thấy bên kia có hồi âm, Jeonghan thầm nghĩ, không lẽ là giận rồi? Anh vốn là Choi-tto-bbi mà.

[Yoon Zino: Seungcheolie, tớ xin lỗi]

[Yoon Zino: Cậu đừng giận, cái áo hôm qua cậu cho tớ mượn, tớ đã giặt nó sạch sẽ tinh tươm]

[Yoon Zino: Ngày mai cậu nhớ phải khỏe lại mà đi học, tớ còn phải trả áo cho cậu]

[Yoon Zino: Nếu mai cậu không đi học thì áo cậu coi như áo tớ đấy nhé]

Tuy không có Seungcheol bên cạnh thì buồn thật, nhưng cậu tuyệt đối không lơ là việc học. Jeonghan hôm nay đặc biệc chăm chỉ chép bài, không viết tắt cũng không viết ngoáy mà từng con chữ xinh xinh thẳng hàng nhau rất dễ nhìn. Hôm nay Seungcheolie nghỉ, cậu phải chép bài đầy đủ để cho bạn lớn mượn vở.

Mãi đến giờ ăn trưa, cậu mới nhận được tin nhắn của Seungcheol.

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Tớ đây, tớ mới ngủ dậy]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu đang lo cho tớ sao]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Tớ ổn, chỉ bị ốm nhẹ thôi]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Ngày mai nhất định đi học với cậu]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu không được quên áo của tớ đâu đấy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro