8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeonghan lại đến cửa hàng tiện lợi mua 2 cái bánh bông lan như thường lệ, bỗng một hộp cherry đỏ mọng đập vào mắt cậu.

"Seungcheol vừa ốm dậy, cần bồi bổ một chút."

"Khoan đã, nhà cậu ta thiếu gì tiền, cậu ta có thể tự mua nếu cậu ta muốn"

Do dự một hồi, cuối cùng Jeonghan vẫn mua nó.

Jeonghan đứng ngoài cửa hàng tiện lợi chờ một bóng dáng quen thuộc đạp xe tới, nhưng chờ mãi không thấy người đâu, cậu liền rút điện thoại ra gọi.

Bên kia vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng, Jeonghan đã chặn họng.

- Seungcheol, hôm nay cậu đã khỏi ốm chưa? Cậu đã đi học chưa? Cậu đâu rồi? Hôm nay tớ mang áo khoác cho cậu này.

- Jeonghan...

Giọng nói bên kia trầm ấm, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng nghe tiếng thở gấp, như thể người kia đang cố gắng thở nhưng không thể vậy. Cậu hoảng hốt

- Seung-Seungcheol...Cậu ổn chứ? Cậu vẫn chưa khỏi ốm sao? Cậu thấy khó thở sao? Seungcheol...

- Không...Jeonghan à...phù..phù...quay đầu lại đi....

Jeonghan quay đầu lại, bóng dáng đạp xe quen thuộc của người nọ đang dần tiến lại gần cậu. Đến khi chiếc xe đạp dừng lại bên cạnh cậu, Seungcheol thở dốc, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

- Phù...phù....Hôm nay tớ lỡ dậy muộn...Tớ đã phải...phải...đạp xe rất nhanh....Ôi mệt chết tôi...Cậu chờ có lâu không?

Jeonghan bật cười, đánh nhẹ vào bắp tay rắn chắc kia của Seungcheol.

- Tên ngốc, cậu doạ tớ phát hoảng đấy. Vừa mới ốm dậy, có thể nhờ người đưa đi mà, sao phải khổ sở vậy chứ?

- Nếu nhờ người đưa đi thì tớ không thể đi cùng cậu. Tớ muốn đi với cậu thôi.

Anh liếc nhìn xuống hộp cherry trên tay Jeonghan.

- Hôm nay cậu mua cherry sao?

- Cậu mới ốm dậy, tớ mua cho cậu. Trưa nay ăn trưa xong, chúng ta sẽ tráng miệng bằng cái này.

Seungcheol mỉm cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Hai người lại cười cười nói nói cùng nhau đi đến trường.

Jeonghan không biết, Seungcheol bây giờ thật sự không thể thở được, đầu cũng đau như bị búa bổ nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười trên môi như không có gì xảy ra. Seungcheol vẫn còn sốt nhưng anh vẫn cố gượng mà đi học, vì anh nhớ Jeonghan, muốn ở bên Jeonghan.

Hôm nay Jeonghan không còn mượn bài tập của Seungcheol để chép nữa, mà trái lại cậu đưa vở bài tập của mình sang cho Seungcheol, nghiêng đầu mỉm cười.

- Cậu chưa chép bài hôm qua đúng chứ? Trong này là bài ghi trên lớp và cả bài tập về nhà của ngày hôm qua, cậu chép đi.

Bạn lớn thì ngồi chăm chú chép bài, còn bạn nhỏ vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại, thi thoảng lại cấu một miếng bánh đút cho bạn lớn.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong yên bình, hôm nay lại có Seungcheol bên cạnh nên không còn thấy trống vắng nữa, bỗng cảm thấy có hứng học hẳn. Đấy là Jeonghan cảm thấy thế còn Seungcheol thì ngược lại. Ngoài mặt thì anh tỏ ra như không có gì nhưng đầu anh cứ nhói lên từng hồi, việc hít thở cũng rất khó khăn. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rất nóng, mí mắt thì nặng trĩu.

Xui xẻo thế nào, tiết tiếp theo lại là tiết thể dục.

Thay đồng phục thể dục, Seungcheol mới cởi bớt một lớp áo khoác ngoài ra đã cảm nhận được làn gió lạnh luồn vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Khi Seungcheol đã cởi hết áo ra, Jeonghan thích thú tiến lại gần định sờ vào bắp tay rắn chắc kia của anh. Vì cậu không có cơ bắp như anh nên đó trở thành sở thích của cậu. Bàn tay Jeonghan chưa kịp chạm đến, Seungcheol đã vội né xa. Anh không muốn cậu cảm nhận được thân nhiệt nóng bất thường của mình.

- Cậu...

Jeonghan bất ngờ. Bình thường anh vẫn để cậu nắn bóp cơ bắp của anh, sao hôm nay lại né đi như thế?

- Tớ...Hôm nay bắp tay tớ hơi đau nên...

Jeonghan không tra cứu nữa. Anh đã nói như vậy rồi thì cũng đành thôi.

Hôm nay đám con trai trong lớp rủ nhau chơi bóng rổ. Do thể lực yếu nên Jeonghan không thường xuyên vận động. Nhưng trái lại, Jeonghan rất giỏi thể thao, môn nào cũng có thể chơi tốt. Hôm nay cậu lại bị đám con trai đó lôi vào chơi bóng. Mà chẳng cần họ lôi vào, Jeonghan trong mấy hoạt động thể thao này cũng tích cực lắm. Còn Seungcheol, đội trưởng đội bóng rổ của trường đương nhiên bị kéo vào chơi cùng.

Jeonghan cả trận bóng đều rất năng nổ, còn Seungcheol thì cứ đứng đực một chỗ nhìn mọi người. Thi thoảng bị đồng đội nhắc nhở mới bắt đầu chạy. Nhưng chỉ chạy một lúc đã bắt đầu choáng váng, thở gấp, đầm đìa mồ hôi. Jeonghan đã nhận thấy sự bất thường này của anh.

- Seungcheol, cậu ổn chứ? Cậu mới ốm dậy mà. Nếu thấy không khỏe thì ra ngồi nghỉ ngơi đi, đừng chơi nữa.

- Tớ ổn mà, không sao đâu.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn mà.

Jeonghan nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của anh, không yên tâm mà đưa hai tay lên ôm mặt anh kéo xuống, áp trán mình vào trán anh, mặt đối mặt. Cơ thể Seungcheol vốn đã nóng, bây giờ lại càng nóng hơn. Mặt vốn đã đỏ mà giờ còn đỏ sang tận vành tai.

Jeonghan cảm nhận được thân nhiệt nóng bất thường của anh thì sửng sốt.

- Seungcheol, cậu...nóng quá.

Seungcheol thấy vẻ mặt hoang mang của bạn, liền vội trấn an.

- Không phải, là do vận động nhiều làm tớ nóng nên mới...

Mọi thứ trước mắt Seungcheol mờ dần, cả cơ thể Seungcheol đều mềm nhũn, anh mất hết sức lực ngã vào người cậu. Seungcheol ngất rồi! Jeonghan luống cuống nhanh tay ôm lấy thân hình to lớn của bạn, anh gục đầu vào hõm vai cậu, cố gắng hít thở từng hơi thở nặng nhọc. Jeonghan cùng mấy cậu con trai vội dìu anh đến phòng y tế trường.

.

Cô y tế khám cho Seungcheol một lượt, sau đó quay sang nói với Jeonghan đang đứng cạnh giường.

- Em ấy sốt khá cao, cô nghĩ em ấy cần được đưa về nhà để gia đình chăm sóc. Các em là lớp của thầy Kim đúng chứ? Cô sẽ gọi cho thầy để thầy báo về cho người nhà em ấy.

Jeonghan lễ phép cảm ơn và cúi đầu chào cô rồi lại quay lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Seungcheol, ngắm nghía gương mặt điển trai kia đang say giấc. Anh thường khiến mọi người lạnh sống lưng vì gương mặt anh hơi đáng sợ, lại có chút lạnh lùng, vậy mà khi ngủ gương mặt ấy trông lại thật bình yên, nhưng đôi lông mày kia cứ nhíu chặt vào nhau. Jeonghan đưa hai ngón tay lên nhẹ vuốt hai hàng lông mày nam tính ấy, rồi lại đưa lên dịu dàng vuốt tóc anh, cuối cùng thì anh cũng chịu thả lỏng ra một chút. Jeonghan thở dài, lẩm bẩm.

- Điên thật. Chưa khỏi ốm thì ở nhà đi chứ, cố đi học làm gì không biết.

Từ hôm qua Seungcheol đã sốt rồi, đến sáng nay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm nhưng anh vẫn cố gắng gượng đi học, thành ra bệnh lại càng nặng thêm. Cậu lại thầm tự trách mình. Là do cậu mà anh mới bị sốt, là do cậu sáng nay không quan tâm đến anh, đến cả việc anh vẫn còn sốt cũng không biết. Bản thân là người thân thiết nhất với Seungcheol nhưng lại không quan tâm, chăm sóc anh chu đáo. Cậu cảm thấy ăn năn, tự trách vô cùng.

Như thể nghe được lời nói của cậu, Seungcheol nhỏ giọng đáp.

- Jeonghan...nhớ cậu.

Bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc anh bỗng khựng lại. Cậu lại nghe Seungcheol lí nhí trong miệng.

- Chỉ muốn ở cạnh Jeonghan thôi...

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhịp thở vẫn đều đều. Chắc do sốt cao quá nên Seungcheol nói mớ rồi. Jeonghan cười nhẹ.

"Đến cả ngủ cũng mơ thấy mình."

Bỗng hàng lông mày của anh lại nhíu chặt.

- Đừng...đừng đánh nữa...

Bàn tay đang vuốt tóc anh vội rụt về. Nụ cười trên môi cậu cứng đờ lại. Đánh? Đánh cái gì? Đánh ai?

Mồ hôi trên trán anh bắt đầu đầm đìa, bàn tay anh nắm chặt.

- Con xin lỗi...đừng đánh con...

- Mẹ à...con đau...

- Jeonghan...tớ đau quá...

Nước mắt anh chảy dài trên má, giọng nói thổn thức từng câu từng chữ như găm thẳng vào tim cậu.

Jeonghan bắt đầu hiểu ra. Anh lại mơ thấy ác mộng. Thật ra cơn ác mộng này không hẳn là mơ, nó chính là cuộc sống của anh hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro