9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Choi và mẹ của Seungcheol cưới nhau là do sắp đặt của gia đình. Ông Choi không có chút tình cảm nào với vợ mình, nhưng trái lại mẹ anh lại yêu ông ấy rất nhiều, yêu đến mức mù quáng.

Miễn cưỡng lắm hai người mới có một đứa con - chính là Choi Seungcheol. Mẹ anh buổi sáng thì lên công ty làm một nữ giám đốc tài ba, giỏi giang, tối về nhà lại là một người vợ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực. Ông Choi lại chẳng thèm để ý, lúc nào cũng đánh đập bà, chửi rủa bà.

Seungcheol từ bé đã chứng kiến cảnh bố đánh đập, bạo hành mẹ mình, anh đã nảy sinh lòng căm thù bố mình nhưng khi ấy anh còn quá bé, chưa thể làm gì để bảo vệ mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ngày ngày bị người đàn ông kia túm tóc, hành hạ.

Tuy bị chồng bạo hành nhưng bà vẫn luôn mỉm cười với con trai, nói rằng "mẹ không đau", làm mọi thứ để khiến con trai vui. Trong mắt anh lúc ấy, mẹ là người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ nhất, mẹ vẫn luôn mỉm cười hiền từ, sau những lần bị bạo hành, bà vẫn nhẫn nhịn và tiếp tục sống.

Năm Seungcheol 7 tuổi, ông Choi công khai dắt tình nhân về nhà. Hai người đã có với nhau một người con trai lớn hơn Seungcheol 2 tuổi. Việc này khiến mẹ cảm thấy vết thương lòng của mình bị ai đó xé toạc ra rồi lại xát muối vào, nỗi đau lại chồng chất nỗi đau.

Một ngày nọ khi anh đi học về, không thấy bóng dáng mẹ đâu mà chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

"Seungcheolie của mẹ.

Mẹ biết mẹ là một người mẹ tồi, mẹ biết mẹ không xứng đáng làm một người mẹ khi không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc.

Cuộc sống của mẹ vốn chỉ toàn là một màu đen bi thương, nhưng con chính là tia sáng duy nhất, le lói chiếu sáng mảnh đời đen tối này của mẹ. Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ và trở thành mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim mẹ.

Con à, mẹ đã không còn có thể chịu đựng được cuộc đời này từ lâu rồi, nhưng vì con mà mẹ cố gắng. Nhưng mẹ xin lỗi, suốt mấy năm chịu đựng, mẹ kiệt sức rồi.

Seungcheolie của mẹ hãy sống tốt nhé, sống thay phần của mẹ.

Bố con tuy nhiều lúc nóng tính nhưng bố vẫn thương con nên con hãy ngoan, nghe lời người lớn, cố gắng chăm chỉ học hành để sau này tự tạo dựng cho mình một cuộc sống mới tươi đẹp hơn con nhé.

Sau này con hãy yêu một người đối xử tốt với con, làm con thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên, một người làm con cảm thấy bình yên mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ, làm con muốn dùng cả đời này để che chở. Con hãy tự chọn cho mình một người bạn đời đáng tin cậy.

Mẹ biết mẹ không đủ tư cách để nói lời yêu thương với con khi mẹ đã bỏ mặc con ở thế giới khắc nghiệt này mà không ở lại bảo vệ con. Nhưng con trai à, mẹ yêu con, mẹ sẽ mãi ở bên con. Mỗi lần cảm thấy cuộc sống thật nhiều chông gai, hãy đặt tay lên ngực trái của con và nhớ rằng: Mẹ sẽ luôn ở đây, ở trong trái tim con và xoa dịu nỗi đau của con, an ủi tâm hồn của con.

Mẹ yêu con"

Vài ngày sau đó, xác của bà được tìm thấy trôi dạt vào bờ sông Hàn.

Anh không trách mẹ. Anh cảm thấy tội lỗi vì bản thân không thể làm gì để bảo vệ mẹ mình, lại càng cảm thấy thương mẹ hơn vì những nỗi đau mà mẹ đã trải qua. Tim anh đau như cắt, nhưng nếu nghĩ cho mẹ, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ đã trút bỏ hết gánh nặng, đau thương trong cuộc sống để đến một nơi tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Cuộc đời mẹ như một bụi gai. Anh chính là bông hoa hồng nhỏ toả sáng giữa bụi gai ấy. Mẹ đã định từ bỏ nhưng vì bông hoa ấy mà mẹ vẫn cố gắng chịu đựng, ôm chặt lấy bụi gai. Mẹ có thể từ bỏ bụi gai này, nhưng nếu làm vậy thì đồng nghĩa với việc mẹ sẽ phải từ bỏ bông hoa nhỏ bé kia. Mẹ không thể bỏ mặc anh giữa dòng đời xô đẩy này được.

Nhưng đến bây giờ thì mẹ không thể chịu được nữa, mẹ đã quá đau khổ. Mẹ đau vì cuộc đời đầy bão tố, đau vì một mảnh tình không trọn vẹn, đau vì trái tim tan vỡ thành nghìn mảnh.

Ông Choi sau khi mẹ anh mất thì lại quay sang nhắm vào anh, thường xuyên đánh đập, chửi bới, không chỉ ông Choi mà cả mụ tình nhân kia cũng vậy. Vì anh chỉ là một thành phẩm mà ông bất đắc dĩ phải có, ông không hề coi anh như con trai mình dù tên anh mang họ của ông, mang trong mình dòng máu của ông. Trái lại, người "anh trai" kia thì lại là kết tinh của ông và người ông thương nên ông đặc biệt nâng niu, bảo bọc.

Choi Seungcheol ngày ngày đều sống trong đòn roi, lại giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh trai được cưng nựng.

Dần dần anh đã không còn yếu đuối như trước mà trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn, thế nhưng vết thương trong lòng lại ngày một lớn hơn, ngày càng khiến anh đau đớn hơn.

Nhưng anh ý thức được bản thân cần phải cứng rắn vì không chỉ chống chọi với gia đình, anh còn phải chống chọi với cuộc đời. Nên anh giấu kín một Choi Seungcheol nhạy cảm, yếu ớt và cần được thương yêu vào sâu bên trong, chỉ để lộ ra một Choi Seungcheol thật mạnh mẽ.

Duy chỉ có hôm nay là anh lỡ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân ra ngoài. Nhưng may là người nhìn thấy sự yếu đuối này của anh lại là Yoon Jeonghan.

Đối với Seungcheol, nhắc đến gia đình là nhắc đến nỗi đau, gia đình là một thứ gì đó rất là nhạy cảm.

Jeonghan đưa tay lên gạt nước mắt trên gương mặt anh, tay còn lại nhẹ bao bọc lấy bàn tay đang nắm chặt lại của anh, cậu nhẹ giọng.

- Seungcheol đừng đau nữa nhé. Có tớ ở đây với cậu, mẹ cậu cũng ở đây với cậu. Seungcheol hãy vui vẻ và không đau nữa nhé.

Seungcheol vẫn thổn thức, nước mắt vẫn cứ lăn dài.

- Jeonghan, tớ không muốn về nhà...tớ muốn ở với cậu.

Cậu vẫn cứ dịu dàng.

- Được, cậu ở đây với tớ.

- Jeonghan...

- Tớ ở đây.

- Jeonghan...

- Seungcheol đừng khóc.

- Jeonghan...muốn ăn cherry với cậu.

- Hôm nào cậu khỏe rồi chúng ta cùng ăn.

Một lúc sau, anh lại chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt lại trở nên hiền lành, yên bình bao giờ hết. Đúng lúc đó thầy giáo cũng đến, bắt gặp cảnh Seungcheol nắm chặt lấy tay Jeonghan không buông, ánh mắt cậu cũng trìu mến nhìn anh. Thầy nhỏ tiếng nhắc nhở.

- Jeonghan, quay trở lại lớp đi. Quản gia nhà em ấy sắp đến rồi.

Jeonghan luyến tiếc rời đi.

Cả lớp bao gồm cả thầy giáo, ai cũng biết tình bạn trắc trở và ngang trái này của hai người. Thầy có ý tốt nhắc nhở rằng Jeonghan nên rời đi trước khi bị người làm nhà Seungcheol nhìn thấy lại xảy ra nhiều chuyện không hay.

.

.

Hai ngày sau, Seungcheol đã khỏe lại. Jeonghan bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi thêm nhưng Seungcheol một mực không chịu, cậu cũng không thể bắt ép anh chôn mình trong căn nhà không mấy hạnh phúc đó.

Hai người lại hẹn nhau cùng đi học. Jeonghan lại mang theo áo khoác mà hôm nọ cậu chưa kịp trả anh. Họ đi trên đường, lại cười cười nói nói.

- Hôm nọ lúc cậu ngất, cậu đã nói mớ đấy.

- Cái gì? Tớ mà nói mớ á?

Anh bàng hoàng, hình tượng lạnh lùng mạnh mẽ anh gây dựng bấy lâu nay không lẽ lại sụp đổ rồi ư?

- Cả lớp đều nhìn thấy rồi. Các cậu ấy còn bảo cậu nói mớ trông đáng yêu lắm.

Seungcheol sững người.

- Jeonghan...cúp học đi net với tớ đi.

- Sao?

- Tớ không còn đủ can đảm bước vào lớp nữa rồi...

Hai người đều chú tâm đến hình tượng của mình. Nhưng Jeonghan là chú tâm đến vẻ bề ngoài, luôn chau chuốt cho sự xinh đẹp của mình. Còn Seungcheol là chú tâm đến tính cách mạnh mẽ, nam tính mà bản thân đã dựng lên trong mắt mọi người.

- Không sao đâu, làm một người dễ thương cũng không tệ.

- Cậu dễ thương nhiều thành quen nên mới thấy không tệ. Nói chung là cậu muốn đi net không, hôm nay tớ bao.

- Thôi nào, chúng ta phải đi học.

- Không, hôm nay sống chết gì tớ cũng không đi. Jeonghan à, chúng ta giỏi sẵn rồi mà, cúp học cũng không sao đâu.

- Vậy cậu đi một mình đi, tớ đi học.

- Không, đừng mà Jeonghan.

Jeonghan phì cười

- Tớ đùa thôi, đúng là cậu nói mớ thật nhưng ngoài tớ ra thì không ai nhìn thấy cả.

- Thật-thật không?

- Thật. Hôm đó cậu còn khóc nữa.

- Thế lúc ấy tớ đã nói mớ cái gì thế.

Jeonghan ngập ngừng. Seungcheol luôn muốn giấu chuyện gia đình anh, giấu cả bộ mặt ủy khuất, yếu đuối của anh đi. Nếu anh biết anh lỡ để lộ ra trước mặt cậu, anh sẽ thấy không vui.

- Tên tớ. Cậu nhắc tên tớ. Nhiều lắm. Cậu còn đòi ăn cherry nữa.

- Hmm, chứng tỏ cậu quan trọng với tớ lắm, đến cả đi ngủ cũng mơ thấy cậu. Thế lúc tớ khóc, tớ đã nói gì thế?

Jeonghan lúc này mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

- Cậu...đòi ăn cherry mà tớ không cho, nên cậu khóc.

- Thật sao? Tớ mà khóc chỉ vì mấy quả cherry ư?

- Thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro