1. Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeonghan sinh ra tại 1 vùng quê nhỏ gần biển , nơi có thể đón bình minh vào sáng sớm tinh mơ và hoàng hôn ửng hồng cùng với biển cả . Vùng quê nơi jeonghan sống rất yên bình nhưng chỉ có 1 thứ duy nhất khó có thể chấp nhận được là nhà cậu không thích beta và omega .

Từ lúc cậu được sinh ra đến lúc có ý thức để nhận biết được beta và omega không bao giờ được chào đón trong chính căn nhà mình là khi chị hajin chị hai của mình đến kì phân hoá , đó là lúc cậu cảm thấy chị bị cô lập và đối cử bất công nhất từ khi được phân hoá thành 1 beta  xinh đẹp .

Lúc trước khi chưa phân hoá , hajin là 1 người xinh đẹp được mọi người yêu mến , bởi vì cách nói chuyện cùng với sự hoà đồng và vẻ ngoài ưa nhìn nên ai cũng yêu thích chị, ai cũng nghĩ hajin sẽ là 1 omega xinh đẹp . Cha mẹ luôn tự hoà về hajin vì chị ấy rất giỏi , luôn đạt điểm cao trong mọi kì thi và chơi thể thao rất tốt , rất tự tin cho rằng chị sẽ thành 1 alpha xinh đẹp ưu tú , nhưg mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ từ khi chị phân hoá thành 1 beta , cả nhà ai cũng sốc bởi vì không nghĩ chị sẽ 1 beta .

Cha vì không thể chấp nhận được mà luôn chửi rủa , mắng mỏ chị rất nhiều , nói " nếu mày đã không phải alpha thì ít gì cũng phải là omega chứ , tại sao lại phải là beta chứ" ông hét lên 1 cách tức tối . Mẹ thì ngất xỉu được cậu dìu vào phong nghỉ ngơi .

Chứng kiến cảnh tượng 1 gđ hạnh phúc chỉ sau 1 đêm mà tan vỡ khiến cậu trở nên sụp đổ ,  cậu không thể chấp nhận được . Nhìn người chị mà mình yêu thương bị mắng mỗi ngày khiến cậu rất thương tâm , nhưg bố không cho cậu lại gần chị , chỉ có thể âm thầm lén lút lúc bố không có ở nhà hay đi ngủ mới có thể thăm chị.

Dạo này chị cậu đã gầy đi rất nhiều mà lòng cậu nặng trĩu  , luôn cảm thấy chị tiều tuỵ đi mà không chịu ăn uống , tâm trạng lại có lúc thất thần cậu lại càng lo hơn , từ 1 cô gái ở tuổi 17 xinh đẹp lương thiện, luôn đc mọi người yêu quý trở thành 1 cô gái có đôi mắt thẫn thờ , ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm và 1 cơ thể gầy đến khó tin, bọng mắt đã lớn hơn rất nhiều , chắc hẳn chị đã khóc không ít , thật không nhìn ra được hajin của ngày trước , trông chị rất thê thảm và cô đơn .

Hôm nay cha mẹ có việc đi ra ngoài , jeonghan nhân lúc ko có cha mẹ để vài thăm chị . Tiến đến cánh cửa quen thuộc cậu nhẹ nhàng gõ cửa , thấy không có động tĩnh gì bên trong nên cậu mở cửa ra , hajin bây giờ đang ngồi trên bệ cửa sổ , ngắm nhìn bờ biển tuyệt đẹp bên ngoài với 1 đôi mắt hờ hững , cậu nhẹ nhàng tiến đến khẽ hỏi " hajin , chị làm gì đấy ?"  Có lẽ vì quá chú tâm nhìn ra ngoài mà không  để ý đến jeonghan đang đến gần mình  , thấy cậu e trai của mình hajin liền nở nụ cười gắng gượng đáp " chị chỉ đang ngắm biển thôi, biển đẹp thật nhỉ ước gì chị cũng như biển , được tự do và  mạnh mẽ như cái cách nó vỗ sóng vào bờ" hajin đáp .

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh , gương mặt nhìn xa xăm về phía bên rộng lớn đáp rằng " chị cũng có thể tự do mà , chỉ là chị muốn nó được thực hiện hay là không thôi , chị à , suốt thời gian này vất vả cho chị rồi , hãy bỏ ngoài tai những lời bố nói , mẹ và em vẫn luôn bên cạnh chị , vậy nên em nghĩ dạo này chị nên đi đâu đó cho tâm trạng tốt lên , ở nhà chị lại càng thêm ủ rũ thôi hajin ạ" cậu nói.

Hajin nhìn người em trai thân yêu của mình mà trong lòng cảm thấy được sự an ủi  mà tiến đến trao cho cậu 1 cái ôm , hajin ôm cậu rất lâu, cảm nhận được nước mắt ấm nóng của chị thấm ướt 1 mảng áo của cậu , jeonghan nhẹ nhàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng chị an ủi

có lẽ bản thân cậu cũng đang rất bất lực trước tình cảnh của gđ , người bố thì quá coi thường những người có phân hoá xã hội thấp , người mẹ bất lực chả giúp được gì , người mà cậu yêu thương nhất là hajin đang trong tình trạng ưu phiền khiến cậu rất phiền não .

Hajin khóc rất lâu , khóc cạn cả nước mắt rồi lặng lẽ ngủ trên bờ vai của cậu . Jeonghan nhìn chị rất đau lòng mà không làm gì được , chỉ lặng lẽ đỡ chị về giường , đặt chị thật ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho hajin , lặng lẽ mở đèn ngủ lên rồi rời khỏi phòng .

Lúc này đã là hơn 12h trưa , có lẽ đến tối bố mẹ mới về, bước xuống cầu thang với chiếc bụng đói meo , định bụng sẽ nấu 1 ít cháo để ăn và chưng 1 bát yến để xíu đem lên cho chị

Nói là làm , trước tiên là chưng yên , bởi vì hay nấu ăn vs mẹ nên cậu rất thành thạo trong việc này , tay lưu loát lấy 1 cái nồi vừa rồi cho yến vào  sau đoa chế nước vào rồi chưng lên 30' , trong lúc đó thì lấy cái nồi cơm đổ 1 ít gạo đã vo và chế thêm 1 ít nước rồi bật công tắc để chế độ nấu cháo rồi quay lại vs nồi yến , lúc này thì yến cũng đã sủi bọt lăn tăn  , cậu bỏ 1 ít đường phèn vào để tăng vị ngọt cho nó rồi khuấy đều tay đến khi đường phèn tan , cậu tắt bếp rồi múc vào 1 cái bát rồi để vào tủ lạnh cho nguội .

Lúc này cháo đã chín , bụng đã đói không chịu được , múc 1 bát cháo rồi ngồi xuống bàn , cảm thấy thiếu thiếu nên jeonghan tiến đến tủ lạnh lấy 1 ít kimchi rồi tiến đến ăn chung với cháo , đúng là kim chi ăn vs cái gì cũng ngon , đặc biệt là với cháo cùng một chiếc bụng đói .

Đúng là căng da bụng trùng da mặt , dọn dẹp xong thì cậu bắt đầu buồn ngủ , đi lên với một cơ thể mắt nhắm mắt mở , vừa vào căn phòng quen thuộc đã ngã ra nằm lăn trên giường ngủ 1 cách ngon lành đến tận chiều .

Ngủ dậy đã là 4h chiều , cậu vươn vai 1 cái rồi cầm lấy chiếc điện thoại , trong máy cậu là hơn 10 cuộc gọi nhỡ của jisoo , bạn thân của cậu

Nhấc mấy lên gọi lại , jisoo nhanh chóng trả lời " này jeonghan , sao cậu không nghe máy , cậu đang ở đâu thế hả ?" jisoo nói vs giọng gấp gáp hỏi. Cậu lại chậm chạp trả lời " tớ vừa mới ngủ dậy , đầu tớ đau quá , ăn cháo xong cái ngủ luôn , máy tớ để chế độ im lặng nên không để ý , sao v jisoo , cậu điện tớ cs việc gì mà gấp thế ?" .

Jisoo lòng như lửa đốt mà hét trong điện thoại " giờ này còn ngủ cái gì nữa jeonghan , mau mau đến bệnh viện nhanh lên , chị cậu đang cấp cứu đấy , mau lên , bệnh viện inamseon !" Rồi jisoo tắt máy bất chợt.

Câu nói vừa rồi của bạn thân khiến cho jeonghan tỉnh cả ngủ . Sao , chị gái cậu ? Không phải ở trong phòng sao ? Tại sao lại ở bệnh viện ? Chị ấy bị lsao thế ? Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy cậu

Nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường , cậu thoăn thoắt chạy ra ngoài mà thậm chí còn không thay cả đồ ngủ trước khi đi , cậu cứ chạy mãi , cứ chạy trong vô thức , cầu mong cho hajin không bị lsao , đôi chân đi dép lê lạnh cóng bởi cái gió mùa đông lạnh thấu xương , nhưng chả là gì so với lòng cậu , thầm mong cho chị gái mình bình an vô sự.

Chạy một hồi lâu thì cũng đã đến bệnh viện, cậu chạy 1 mạch đến phòng cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn , lúc cậu chạy đến là lúc bác sĩ bước ra , so với sự mong chờ của jisoo và cậu chỉ nhận lại đc cái lắc đầy của bác sĩ .

Khi nhìn thấy cái lắc đầu trog vô vọng của bác sĩ , lòng cậu như nghẹn lại , trái tim như cs ai đó đập nát,  hơi thở cũng như ngắt quãng , cứ tưởng chừng như ai đó đang bóp lấy cổ cậu vậy , nước mắt không tự chủ được mà rơi không kìm lại được , tai bỗng dưng ù đi mà chẳng nghe thấy gì , trước mắt là 1 màu trắng xoá rồi cậu từ từ ngất đi .

Cậu tỉnh dậy là đã qua ngày hôm sau , lúc này bố mẹ cậu cũng đã biết chuyện liền chạy tới bệnh viện . Mẹ nhìn thấy cậu tỉnh liền đỡ cậu ngồi dậy, đôi mắt sưng húp đỏ hoe nhìn cậu mà hỏi " jeonghan con có sao không , mẹ rất lo cho con đấy" . Lúc này cậu chỉ nghĩ tới chị liền nhanh miệng hỏi 1 cách khó khăn " hajin đâu , chị ấy đâu , chị ấy ksao đúng không mẹ , chị ấy đâu , mẹ làm ơn hãy trả lời con đi mà" giọng nói khàn đặc khó nghe .

Cậu bám lấy mẹ gào lớn , bỗng bố cậu lên tiếng " hajin nó chết rồi , đã chết từ hôm qua rồi , nó đã chết đuối không thể cứu từ hôm qua rồi" ông thở dài đáp .

Cậu bỗng nhiên chết lặng , tim can như bị xé toạc rồi muốn đứng dậy , mẹ cậu lo lắng hỏi " con định đi đâu , con vừa mới tỉnh không nên đi lại nhiều" , cậu lại nắm tay mẹ nói " mẹ , làm ơn hãy cho con đi gặp hajin đi , làm ơn hãy cho đi gặp chị ấy đi , xin mẹ đấy" mẹ cậu bất lực nhìn chồng mình đứng đó không xa rồi nhìn sang cậu , đi đến góc phòng đẩy đến 1 chiếc xe lăn rồi đỡ cậu ngồi xuống , chạy đến chỗ bsi xin vào thăm hajin.

Đến trước khu nhà xác cậu lại chần chừ ko muốn vào , có lẽ do cậu chưa có thể chấp nhận được hiện thực , chỉ trong 1 buổi chiều ngắn ngủi cậu đã thực sự đã mất đi chị gái , chả phải lúc trưa còn nói chuyện với nhau sao , tại sao chị ấy lại ra đi như vậy.

Đứng trước 1 cái xác được đắp vải trắng , tay cậu run rẩy không tự chủ được , chầm chậm kéo cái vải trắng xuống cậu như vỡ oà , người chị của cậu bây giờ chỉ là 1 cái xác lạnh lẽo , làn da thâm tím do ngâm nước và đôi môi tái nhợt .....

Lm xong tất cả mọi thứ , đứng trước phần mộ của chị gái , cậu khẽ nói rằng chị ở nơi suối vàng yên nghỉ , đứng cạnh là jisoo đang đặt lên bó hoa cúc trắng lên phần mô nhỏ rồi 2 người quay người rời đi . Jisoo kể " hôm đó tớ đag đi dạo cùng seokmin thì thấy chị cậu đang được mọi người kéo lên từ bãi biển , lúc đấy tở hoảng lắm , liền gọi xe cấp cứu rồi cùng seokmin đi theo , đến nơi thì chị cậu đã thành ra vậy rồi" . Cậu không nói gì , chỉ lẳng lặng đi thất thần ....

Mọi chuyện đã dần ổn định trở lại thì bỗng 1 ngày , jeonghan thấy bản thân rất kì lạ , trong người nóng như lửa đốt , hỏi mẹ thì mẹ vội vã đẩy cậu vào phòng rồi chỉ nói rằng 1 câu " con đến kì phân hoá rồi" và để lại cậu 1 mk trong phòng ... sáng hôm sau , mẹ cậu đã vào kiểm tra , mở cửa ra là 1 mùi thơm của hoa hồng và lúc đấy bà biết rằng con trai mình là 1 omega....





Heloo mn , đây là tp đầu tay của mình nên nó còn hơi giở 1 xíu nên mn thông cảm . Chi tiết jeonghan biến thành omega là lúc anh í 18t r nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro