2. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xa khỏi vòng tay gia đình ở tuổi 18, jeonghan lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi không còn phải ở trong căn nhà tồi tệ đó nữa.

Ngày cậu rời đi , nước mặt mẹ lăn dài trên má , mừng vì con đã trưởng thành , phần vì con đã được tự do. Từ khi biết cậu là omega , bố đã trở nên nóng nảy và thơ ơ vs chính căn nhà của mình , thường xuyên đi sớm về khuya . Mẹ cậu ngày nào cũng thức chờ bố về , cậu có khuyên ngăn không được nên cũng đành từ bỏ . Đôi khi còn nói những câu móc đểu mẹ vì không sinh ra cho ông đc 1 alpha .....

"Hannie này , lên seoul nhớ học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ nhớ chx , mẹ rất lo cho cơ thể của con đấy" bà nói

"Mẹ yên tâm , con đã lớn từng này rồi mà , mẹ nhớ đừng thức khuya nk nhé , mắt mẹ thâm hết rồi này" nói rồi cậu đưa tay sờ lên mắt của mẹ .

" à đúng rồi hannie , con bây giờ là 1 omega đấy , con đi học nhớ cẩn thận đấy nhé , nhớ dán miếng chống tin tức tố khi ra đường và luôn đem theo thuốc ức chế bên mình nghechưa" bà nắm lấy tay jeonghan.

Cậu vẫy tay chào mẹ rồi bắt chuyến tàu đi thẳng đến seoul...

Mùa xuân ở seoul thật đẹp , con đường đầy hoa anh đào nở rộ xen kẽ là tiếng bước đi gấp gáp của người qua lại . Thời tiết bây giờ vẫn còn se lạnh một chút nên ai cũng mặc 1 chiếc áo khoác dày .

Cậu với thân hình gầy gò xách 2 chiếc vali to ụ mà mẹ đã sắp xếp đến trạm xe buýt để bắt xe đến khu chung cư mà cậu đã thuê cách đây 1 tuần .

Cậu đang 1 mình đẩy 2 chiếc vali đến dưới sảnh toà chung cư mình sẽ vào ở , thầm cảm thán bản thân thật biết cách chọn nơi sống , đang ngắm nhìn say sưa thì tự nhiên từ đâu 1 con chó corgi chạy tới đâm thẳng vào chân khiến jeonghan mất thằng bằng mà ngã nhào ra đất , cảm giác tê tái ở vùng mông tiếp xúc vs mặt đất từ tự hiện ra mà thốt lên
" úi , cái mung của tui , tr ạ , chó nhà ai mà cho nó chạy bậy để rồi đâm trúng nta thế" cậu tức giận thầm trách.

Bỗng từ đâu 1 anh chàng cao to có mái tóc nâu đen chạy đến , trên tay cầm 1 sợi dây xích chó .Người gì đâu mà cao lớn , nước da trắng sáng , đôi mắt to cùng hàng lông mi dài , mũi cao nữa , jeong han có chút cảm thán.

"Này em có sao không ?" Anh chàng kia hỏi
" em ko sao , chỉ là hơi đau 1 xíu thôi " cậu đáp

Jeonghan đang định đứng lên thì 1 cảm giác đau nhói ở chân xuất hiện , làm cho cậu ngã nhào về phía trước mà ôm chầm lấy người kia.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng ,bầu trời xanh ngắt và gió se se lạnh đang chứng kiến cảnh 2 người ôm nhau , ánh mắt va phải vào nhau , bỗng chốc tim jeonghan cảm giác đạo loạn nhịp má cũng vì thế mà hơi ủng hồng , tay người kia đag giữ chặt lấy cậu , cậu cũng có thể cảm nhận được người kia có mùi cà phê thoang thoảng thơm nhạt ,  bỗng nhiên con corgi hồi nãy đâm cậu bỗng nhiên lại kéo quần của người kia mà giật , vậy mà kéo cả 2 người đứng dậy , cậu đẩy nhẹ người kia ra rồi lúng túng cảm ơn .

Nhân chân cậu bây giờ đag rất đau , vừa nhấc chân lên đã cảm thấy nhói , quay lại nhìn lấy 2 cái vali to kia mà bất lực , thấy thế , anh chàng kia mới mở lời
" này em , em cũng sống trong khu này à , để tôi giúp cậu đem đồ lên nói "

" thế thì cs phiền cho anh không ạ ?" Cậu hỏi

" không sao , cũng vì con cún của tôi mà em bị vậy , mà em ở toà mấy đấy ? "

" à em ở toà a tầng 4 nhà số 50 " cậu đáp lại

" em cũng ở đây hả , tôi là hàng xóm của em đấy , nhà tôi số 49, mà tôi tên là choi seungcheol  , 21 tuổi và học ở khoa công nghệ thông tin , em tên gì đấy ?" Seungcheol hỏi

" em tên yoon jeonghan , nhỏ hơn anh 1 tuổi và học khoa nghệ thuật ở đại học seoul" cậu vừa đi vừa nói

Tới trước của nhà jeonghan , seungcheol nhanh tay bỏ 2 cái vali vào trong nhà khi jeonghan mở cửa rồi mới dìu cậu ngồi vào sofa .

" này jeonghan , nhà tôi đối diện nhà em nên cần giúp đỡ thì cứ nói vs tôi nhé, có lẽ bây giờ anh nên đưa con cún nhà tôi về rồi sẽ đưa em đi viện xem chân của em ntn" anh nói

" ko cần đâu anh , em nghỉ ngơi xíu là đi được à , không cần phải đi viện đâu" cậu trl

Seungcheol nhăn mặt nói
" chân em như thế này mà không đi viện , sau này mà có bị gì thì lại đổ thừa cho tôi thì tôi biết làm sao với em đây  nên hãy đi với tôi , chỉ kiểm tra rồi nhận thuốc là được , thôi tôi dẫn cún về trước đây" nói rồi anh xoay người rời đi

Bây giờ chỉ còn 1 mình trong căn nhà mới , nhìn quanh 1 lượt , nó không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa đủ cho 1 người ở , được 1 phòng ngủ , 1 phòng bếp 1 phòng vệ sinh và 1 phòng khách .

Nhìn xuống chân của mình , jeonghan cảm thấy hôm nay thật xui xẻo , nghĩ rằng còn chưa làm gì thì đã ngã , bây giờ chân đau chả làm gì được gì . Họng bây giờ đã khát khô , cậu khó khăn đứng dậy đi cà nhắc đi đến bếp , lấy nhanh 1 cốc rồi tu một hơi hết sạch , cảm giác dòng nước mát lạnh đang từ từ lướt qua cổ họng khiến cho cảm giác khô khốc trong cổ tan biến ngay lập tức .

Vừa mới đi đến chỗ ghế sofa thì nghe thấy tiếng bấm chuông cửa , cậu lại phải lê cái chân nhức đi đến mở cửa . Hoá ra là seungcheol , chắc có lẽ anh ấy định đưa mình đi khám jeonghan thầm nghĩ

" em đã cảm thấy đỡ hơn chưa , tôi xin lỗi nhé , cún nhà tôi nó vốn nghịch ngợm nên có phần phấn khích khi tôi đưa nó ra ngoài chơi mới tông trúng em , tôi đỡ em đi bệnh viện chụp X quang nhé" nói rồi anh liền đỡ lấy tay cậu

Lúc này cậu cs hơi ngượng vì đc anh dìu có vẻ hơi sát nhau , cũng có thể do lạ nhau nên mới sinh ra cảm giác này .

Cậu nhìn lên anh cao hơn cậu 1 cái đầu , làn da trắng sáng , người anh có vẻ đô con vì thấy bắp tay anh rất là to , bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ mùi của cà phê , hương thơm dịu nhẹ pha lẫn 1 chút nồng của cà phê , cậu nghĩ nghĩ chắc hẳn người này là 1 alpha .

Đang chìm trong suy nghĩ thì anh đã bắt được 1 chiếc taxi , anh ga lăng mở cửa rồi dịu dàng đỡ cậu , đóng cửa rồi mới chạy sang ngồi phía bên cạnh cậu . Anh với lên chỗ bác tài nói " bác cho cháu đến bệnh viênh seoul nhé" nói xong seungcheol quay lại nhìn jeonghan mà hỏi:

" tôi hỏi có hơi nhạy cảm nhưng em là omega phải không"

Câu hỏi bất chợt khiến cậu trở nên lúng túng , cậu thầm nghĩ " sao anh í có thể biết mình là omega ta" rồi cũng nhanh miệng trả lời :

" vâng đúng vậy , em là omega nhưng sao anh biết được em là omega vậy ?" Cậu đáp

" hình như có vẻ em quên mất dán miếng dán chống tin tức tố , lúc anh đỡ em dưới sảnh nghe thoang thoảng mùi hoa hồng , sau lúc anh quay lại nhà đón em thì nó có vẻ đậm hơn nên anh nghĩ em là omega" anh trả lời

Nghe xong anh nói , cậu bất giác đưa tay lên gáy , ôi chết thật , cậu đúng là không gián lại thầm nghĩ " trời ạ , lần đầu gặp nhau mà đã lỡ để biết mình là omega , vậy mà còn để ngta ngửi thấy mùi tin tức tố của bản thân , đúng là ngốc thật"

Nhìn thấy hành động của jeonghan , seungcheol cảm thấy cậu ấy thật dễ thương , giờ mới để ý , jeonghan rất trắng , da rất mịn màng , đôi mắt mag vê u buồn , lông mi dài và sống mũi cao , đôi môi mỏng và có hơi chúm chím nhìn rất dễ thương , cậu để tóc dài và làm xù , nhìn như 1 thiên thần vậy . Cậu bất ngờ quay ra nhìn anh , nhìn thấy cậu quay lại liền quay mặt đi , sợ ngta phát hiện mình nhìn lén

Mới đó mà đã tới nơi , xe dừng trước cửa bệnh viện , anh xuống xe trước rồi qua bên mở cửa cho cậu , một đợt gió khẽ đi qua khiến jeonghan có phần run rẩy ...

Bước tới khoa xương khớp , anh đỡ cậu đi đến phòng chụp X quang , sau 1 hồi chụp , bác sĩ bảo :

" chân cậu ấy hơi sao , chỉ là bị trẹo chân mà thôi , chỉ cần nắn lại là đc , cậu cố chịu đau xíu nhé" nói rồi bsi nhìn cậu

Sau 1 cú nắn thì chỉ toàn nghe thấy tiếng hét vì đau của jeonghan.....

Sau khi từ bệnh viện trở về , cậu có vẻ đã đi lại được bình thường , sau khi chào tạm biệt seungcheol , cậu cảm thấy hôm nay thật là dài , thật chỉ muốn đi ngủ ,mặc kệ cho đồ đạc chưa được bày ra mà nằm thẳng lên giường ngủ 1 giấc tròn o..








Hilooo , chap 2 của mn đến rùi đây🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro