3. Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày lên đại học , cuộc sống của jeonghan dễ thở hơn hẳn , cậu làm quen được rất nhiều bạn mới , jisoo và seokmin học cùng trường nhưg khác khoa nên ít gặp lại . Cậu tìn được 1 công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi , ông chủ lại rất tốt bụng , luôn giúp đỡ cậu nên cậu rất vui.

Tối nay có ca trực ở 7eleven nên cậu đến khá sớm để nhận ca , lúc thay xong đồng phục thì ông chủ với tay kẻo cậu lại nói
" chú đi có việc nên có lẽ sẽ về hơi trễ , cháu có thể tăng ca thêm giờ không, chú sẽ trả thêm lương"

" được ạ , chú cứ đi đi , cháu sẽ trông quán cẩn thận"

"Vậy chú đi nhé" nói r ông quay người rời đi.

Đang đứng quầy trông quán , có 1 ông chú trung niên tiến vào , trực tiếp đi đến quầy rượu mà k ngó ngàng j đến jeonghan , cậu không còn xa lạ gì với mấy con sâu rượu này nên không bất ngờ cho lm , chỉ đứn nhìn xem ông ta đang định lấy gì . Nhìn quanh 1 hồi , ông ta lấy 1 chai soju lớn rồi đi thẳng ra đến cửa , lúc này jeonghan hốt hoảng chạy theo , giữ chặt lấy tay ông ta mà nói :

"Bác ơi , bác chưa thanh toán tiền chai soju , mong bác quay lại để cháu thanh toán ạ"

" ranh con , mày biết tao là ai không hả , dám đòi tiền cả bố mày đấy à" nói rồi bắt lấy cổ áo cậu mà kéo lên . Lúc này cậu hơi hoảng sợ nên cs phóng ra 1 ít hương hoa hồng , ông ta ngửi dc mùi thì cười nhẹ , nắm chặt tay cậu mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát ra mà nói :

" chà , nhóc đây là omega sao , tuyệt đấy , hoá ra là muốn quyến rũ ông đây , nếu muốn thì lần sau cứ nói , không cần phải dùng chiêu này vs tao đâu" nói rồi ông ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cậu

" ông bị điên à , ông chưa thanh toán tiền chai rượu cho tôi nên tôi mới giữ ông lại , ông đang nghĩ cái gì vậy , mau thả tôi ra đi , không tôi hét lên đấy"

Lúc này tay ông ta đã khoá được tay cậu lại , dù gì người này cũng thuộc dạng cao to nên cậu rất khó mà thoát ra được , tay lão ta lần mò đến lưng cậu mà vuốt ve , chầm chậm chạm đến bờ mông nhỏ xinh mà xoa bóp , lúc này cậu đã hoảng lắm rồi , sợ hãi mà cầu xin hs ta :

" ông đừng chạm vào người tôi , tôi xin ông đấy , tôi cho ông chai soju , làm ơn hãy thả tôi ra đi"

Lão ta như được mùa mà khoái chí bảo:
"Cưng không cần phải lo , ta sẽ nhẹ nhàng với cưng mà , cưng xinh đẹp như này , thả cưng đi thì tiếc quá" nói rồi lão ta đang định hôn cậu , cậu ra sức hét rồi khóc thì cậu cảm giác được có người từ phía sau kéo cậu ra rất mạnh , trực tiếp đẩy cậu ra rồi đánh liên tiếp vào con sâu rượu vẫn đang không hiểu cãi gì kia .

Jeonghan bây h hoảng loạn lấy lại tỉnh táo can ngăn người phía trước đậy , cậu tá hoả kéo ng phía trước ra trước khi lão già kia bị đánh đến chết , bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt , hoá ra seungcheol , lão già kia thấy thế liền nói lớn " tao sẽ còn quay trở lại , nhớ mặt tao đấy ranh con" rồi hằm hằm bỏ đi .

Seungcheol lúc này mới lên tiếng :

" jeonghan , em có sao không "

"Em không sao , lão ta chưa làm gì em cả , anh đi đâu mà h này còn ở đây thế"

" anh đói bụng quá mà trong nhà hông cs j ăn nên ms đi mua , ai dè thấy em bị lão kia ấy nên mới lao vào đấy , thế còn em , em đang làm cái gì ở đây thế ?"

" em làm thêm ở đây , em đang trông quán thì lão kia vào lấy chai soju rồi không chịu trả tiền , em đuổi theo mà lão ta quay ra mắng em , còn định xâm phạm em , may là cs anh không em chết mất" vừa nói vừa cầm chai soju trên tay mà cảm thấy tủi thân

" rõ ràng là lão ta xàm sỡ em trước , vậy mà còn nói em quyến rũ lão ấy , đúng là đồ thần kinh"

Lúc này bỗng seungcheol cảm thấy jeonghan rất dễ thương lại có chút mềm yếu , kể ra thì cũng xinh đấy chứ :))

Jeonghan vì để cảm ơn anh mà mời anh ăn mì trong cửa hàng , anh cũng không cótừ  chối ý tốt của cậu , cậu nhìn anh mà mê mẩn cả người , say đắm nhìn anh 1 cách âu yếm , bỗng có 1 cô gái đi đến lại chào seungcheol , nhưg nhìn mặt anh lại không có ý muốn tiếp chuyện cô ta cho lắm:

" anh cheol lâu ngày không gặp , anh không nhớ người ta à" ả ta ỏng ẹo chọt tay vào vai anh , anh  thấy thế liền đẩy ả ra trong sự kinh ngạc của cậu : " cái ngữ như cô mà cũng xứng gọi tên tôi sao , đừng có ỏng ẹo trước mặt tôi nữa , mắc ói"  . Ả ta chắc không ngờ seungcheol lại nói như vậy với mình liền đẩy jeonghan sang 1 bên mà bám dai lấy anh , anh thấy cậu bị đẩy lại đẩy ả lăn xỏng xoài trên đất , đi tới đỡ cậu dậy:

" em có sao không"
"Em không sao đâu"
" anh nhờ em chút chuyện được không , coi như là cứu mạng người í, em giả vờ làm người yêu anh để đẩy con mẹ này ra cái , nó sáp vào anh thấy ghê quá" anh thì thầm với cậu , nhận được cái gật đầu liền quay sang nhìn ả ta bảo :

" này , cô xin hãy tự trọng , tôi với cô chả có tí quan hệ nào cả , đây , nhìn đi người yêu tôi đấy , làm ơn đừng đeo bám tôi được không ?" Anh bảo

Ả ta như không tin mà nói :
" anh nói dối em đúng không , anh làm gì có người yêu nào cơ chứ , nó là nhân viên phục vụ mà , nó có gì hơn em chứ"

" đúng, anh ấy là người yêu tôi đấy , bộ cô chưa thấy người ta yêu nhau  à ?"

" mày câm mồm , ai cho mày lên tiếng ở đây"

" tôi cho phép em ấy đấy , sao ,  thích làm bóng đèn chỗ chúng tôi hẹn hò à" vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của cậu làm cậu ngại đỏ cả mặt , hình như seungcheol cũng cảm thấy được cậu ngại nên nhanh chóng đuổi ả ta đi .

Cả hai thả tay nhau ra 1 cách ngại ngùng , cậu thấy bầu không khí hơi khó thở nên nhanh chóng đi xếp hàng vào kệ , để lại seungcheol 1 mình với bát mì đang ăn dở . Anh cảm nhận được tay cậu khá nhỏ , thon và dài , bàn tay có 1 chút lạnh , anh nghĩ chắc do thời tiết nên vậy , anh nhìn bàn tay mình vừa nắm lấy tay jeonghan mà tim đập liên hồi , rồi lại lắc đầu cho tỉnh táo vì nghĩ mới gặp cậu được mấy lần mà thích cái gì , chắc là do ngại thôi...

Hết ca trực đã gần 11h đêm , cậu bàn giao lại cho ông chủ rồi đi về , đi ra tận cửa thì bắt gặp seungcheol đang ngủ gật ở bàn ăn phía trước cửa hàng. Cậu lay anh dậy , bảo sao h này anh còn ở đây nhưng câu trả lợi của anh khiến cậu hơi sock :

" anh chờ em cùng về đấy , thấy lúc nãy em hoảng loạn như vậy nên định bụng ở không nên cũng chờ em luôn" anh nói .

" em ksao đâu , tại lúc nãy lão xàm sỡ nên em hơi hoảng thôi , chứ em cũng quen về muộn rồi"

Cậu nói rồi cậu ngước lên nhìn anh , cặp mắt long lanh của cậu đạp thẳng vào trái tim anh , tim seungcheol bh kiểu : này này đừng nhìn anh như thế , ối dồi oi , người gì mà dễ thương quá vậy , ahhhhhhhhhh.

Thấy cậu nhìn anh như vẬy bèn hỏi :

" em không sợ anh sao , anh cx là alpha đấy"
" em cx không bt nữa , chắc có lẽ là không vì em biết anh là người tốt mà"

Cậu lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời cao mà thở dài , nhìn sao trên trời mà cậu bất chợt lại nhớ về hanjin , bỗng chốc cậu lại cảm thấy đau lòng , mà đau lòng cậu lại muốn uống bia quay ra nhìn anh đang chụp ảnh những ngô sao kia mà lên tiếng :

" anh có muốn uống bia không , không hiểu sao em lại thèm bia quá"

Nhìn thấy anh gật đầu cậu nhanh chân chạy đi mua vài lon bia , nhanh chóng trở về mà ngồi bên cạnh anh cách sông hàn 1 khoảng .

Tửu lượng của cậu không tốt , chỉ uống được 1 lon đã nói nhăng nói cuội còn seungcheol tửu lượng lại rất tốt , uống hết 3 lon mà k xi nhê gì bỗng tự nhiên cậu bật khóc rất lớn , làm cho anh hoảng thì thôi rồi nhé luôn , cậu khóc nấc lên nhìn thương lắm , cứ ngưng được 1 lúc rồi khóc tiếp , anh cứ tưởng vù chuyện lúc nãy mà cậu cứ an ủi cậu mãi , mãi cậu mới nói rằng cậu nhớ chị , cậu thương chị lắm nhưng chị đã hoá thành những ngôi sao đi lên trời mất rồi, cứ khóc nấc đến nỗi nghẹt thở , mệt quá rồi ngất đi trong vòng tay của seungcheol.

Anh thấy thương cậu lắm , không bt cậu đac trải qua những gì khiến cậu đau lòng như vậy chỉ đành dọn dẹp bãi chiến trường vừa thải ra rồi mới bế cậu về nhà.

May là đoạn này không xa lắm , chỉ cách toà nhà họ ở 2 làn đường nên cũng nhanh đến nơi , bấm nút thang máy để đi lên , đến nhà cậu , anh lay cậu mãi cậu không tỉnh nên đành mạo muội lấy chìa khoá từ túi áo cậu mà mở cửa , bế cậu lên đến giường , khẽ đắp chăn cho cậu rồi nhìn người đang ngủ mà thấy thương cho hoàn cảnh của cậu , lặng lẽ đẩy cửa bước ra khỏi nhà mà trở về nơi đối diện .

Sau chuyện tối này dường như 2 người đã trở nên thân thiết hơn trước......



Hello cả nhà yêu quá emm , mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ để em cs thêm động lực ra chap mới nhé 🌷🌷🫶🫶🫶🍒😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro