Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi đây có phải số phụ huynh em Yoon JeongHan không ạ?"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ dãy số lạ trên điện thoại, SeungCheol mau chóng nhận ra đó là giáo viên chủ nhiệm lớp JeongHan, có lẽ cô ấy đã cố liên lạc với hắn, bằng chứng là hơn chục cuộc gọi trong lúc hắn tắt máy và bận họp ở một địa điểm khá xa thành phố họ sinh sống.

"Là tôi, JeongHan có chuyện gì sao?"

"Phiền anh đến bệnh viện trung tâm gấp được không ạ? Em Yoon JeongHan lúc trưa đang ở lớp học thì bị ngất, tôi đã cố liên lạc với anh nhưng không được."

SeungCheol giật mình, tiếp tục hỏi.

"Thằng bé không sao chứ??"

"Em ấy bị viêm ruột, từ lúc được đưa đến bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng anh đừng quá lo, bác sĩ bảo em ấy không sao cả, anh chỉ việc đến đây với em ấy là được."

"Cảm ơn. Phiền cô trông JeongHan giúp tôi, tôi sẽ cố gắng đến đó thật nhanh!"

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, lòng hắn lo lắng không yên, vội vàng gọi trợ lý hủy cả cuộc hẹn quan trọng tiếp theo hòng trở về sớm nhất có thể. Hắn nhớ lúc sáng đưa bé con đi học nó vẫn còn rất bình thường, vậy mà chưa đầy nửa ngày đã nhận được tin này, hắn sốt ruột chứ, JeongHan của hắn mà xảy ra chuyện gì hắn biết phải làm sao. Tuy đã cố tăng ga hết cỡ nhưng vẫn phải mất chừng vài ba tiếng sau đó hắn mới có thể có mặt tại bệnh viện. Lúc này trời đã nhá nhem tối.

"Phụ huynh em Yoon JeongHan đúng không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của JeongHan, lúc nãy bé nhà vừa tỉnh nhưng lại thiếp đi nữa rồi, hiện tại anh có thể vào trông em ấy."

"Cảm ơn cô, phiền cô nhiều rồi."

"Không có gì đâu ạ, nhưng mong anh lần sau hãy chú ý tới bé nhà nhiều hơn. Em ấy sốt và ngất đi vì bị viêm ruột, khá nghiêm trọng đấy ạ."

"Tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn cô."

"Vâng, không còn gì nữa vậy tôi xin phép về trước."

Kết thúc cuộc trò chuyện với nữ giáo viên, SeungCheol liền bước vào phòng, ngay lập tức bắt gặp hình ảnh bé con đang ngủ say trên chiếc nệm trắng muốt, hai bên mu bàn tay nhỏ bé đều được ghim ống truyền dịch, gương mặt có phần nhăn nhúm vì khó chịu. Hắn xót xa bước đến gần, khẽ vuốt mái tóc mềm và ngắm nhìn nó. Hắn có để ý thấy dạo gần đây JeongHan ăn uống hơi thất thường, nhưng vì quá bận rộn nên hắn cứ lơ là cho qua, chỉ đơn giản nghĩ là do nó ham chơi nên muốn ăn nhanh cho qua bữa. Sáng nay lúc đi học nó vẫn còn rạng rỡ tươi cười với hắn, vậy mà giờ lại nằm đây, chắc nó đang khó chịu lắm.

"JeongHanie, cháu tỉnh rồi? Có đói không? Chú có bảo dì Im nấu cháo bào ngư mà Hanie thích nhất rồi này."

"Chú ơi...." Nó thều thào gọi, mặc kệ mấy câu hỏi hang lo lắng từ hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay hắn, mếu máo hỏi "Sao giờ chú mới đến..?"

"Bé con ngoan, chú xin lỗi."

SeungCheol đau lòng đặt lên trán nó một nụ hôn, sự dịu dàng ấy khiến nó bỗng tủi thân bật khóc. Lúc trưa bụng nó đau lắm, nó đã khóc, và bởi vì không chịu nổi cơn đau nên mới ngất đi. Vừa nãy tỉnh lại không thấy hắn ở bên nó lại càng thêm buồn tủi, nó đã ước sẽ nhìn thấy chú của nó ngay nhưng mãi tới hiện tại chú mới đến. Là do nó không còn quan trọng nữa đúng không? Bố mẹ đều bỏ nó đi, bây giờ ngay cả chú cũng không còn cần nó nữa.

"Chú không thương Hanie nữa sao..? Hức...."

"Bé ngoan của chú, đừng khóc, xin lỗi vì đã không thể trở về sớm hơn."

JeongHan vẫn thường hay hỏi hắn những câu như thế, bởi nó rất sợ bị bỏ rơi. Việc nó gọi bố mẹ vào lúc nửa đêm, thút thít khóc vì nhớ họ mỗi khi giật mình thức giấc sớm đã không còn là chuyện quá hiếm hoi. SeungCheol biết nó vẫn luôn ám ảnh về cái ngày bố mẹ nó ra đi.

"Hanie đau lắm, nhưng chú lại không có ở đây...."

"Giờ thì không sao nữa rồi bé con của chú." Hắn mỉm cười trấn an nó.

Đêm đó, SeungCheol đã ngồi trông nó suốt cả đêm, và chỉ mỗi mình hắn biết bản thân ngồi đó, lặng lẽ rơi ra vài giọt nước mắt, hắn khóc vì nghĩ bản thân vô trách nhiệm với JeongHan, hắn đau lòng khi chỉ có thể trơ ra nhìn nó đau đớn mà không thể làm được gì, gương mặt nhỏ nhắn xanh xao khiến lòng dạ hắn càng thêm xót xa. Hắn muốn cho nó những gì tốt nhất có thể, nhưng nhìn xem, chỉ vì vài tuần bận rộn của bản thân mà hắn đã không để ý tới sức khỏe của nó. Nâng đôi bàn tay vì phải ghim ống dịch mà có phần sưng phù lên, lòng hắn bất chợt nhói lên khi nhìn vào đó, miệng không ngừng nói xin lỗi. Hắn có thể chịu được hết mọi đau khổ trên thế giới này, nhưng riêng việc nhìn nó đau đớn hoặc đột ngột biến mất là chuyện Choi SeungCheol nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng. Hắn chưa từng nghĩ tới ngày nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình, càng chẳng sợ gì khi đến lúc trưởng thành người nó yêu lại chính là hắn... Nhưng giờ SeungCheol hắn lại ngồi đây, một lần nữa yếu đuối rơi nước mắt vì nó, hắn nhớ nó, chỉ mới qua một ngày một đêm thôi nó đã biến hắn thành một kẻ có bộ dạng cực kì thảm khi đột ngột biến mất.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh??"

Mingyu lo lắng, vội bước đến hỏi người đàn ông đang ngồi thất thần một mình giữa gian phòng khách rộng lớn.

"JeongHan biến mất rồi." SeungCheol đáp với tông giọng lạc hẳn so với thường ngày, ánh mắt không chút lay động như đang cố dừng lại để nhớ hết mọi chuyện có vui có buồn trong quá khứ.

Biến mất thật rồi, JeongHan của hắn.

"Giờ thì hãy kể em nghe xem tại sao JeongHan lại biến mất?" Mingyu tiến đến gần hơn hỏi. Một con người to lớn khỏe mạnh, không thể cứ nói biến mất là biến mất được, còn nếu nói là bỏ trốn thì làm cách nào JeongHan có thể thoát khỏi sự "bao bọc" của SeungCheol? Thật vô lí!

Mingyu thoáng bất ngờ khi nhìn thấy vành mắt SeungCheol đỏ hoe. Hắn trầm ngâm hết cả một lúc lâu, sau đó kể lại hết toàn bộ sự việc của ngày hôm qua cho Mingyu nghe. Là hắn đã đưa nó đến trung tâm thương mại chơi, hắn muốn đưa nó đi mua sắm trước khi bắt đầu chuyến du lịch đến Busan, vậy mà hắn chỉ vừa vào quầy lấy đồ cho nó một chút thôi, quay ra nó liền biến mất.

"Còn đám vệ sĩ thì sao? Chẳng lẽ họ không để mắt tới JeongHan??"

"Anh chỉ muốn đưa một mình JeongHan đi nên đã căn dặn họ chờ ngoài xe."

"Trời ơi! Đã là ngày tháng gì rồi anh còn không rõ ư? Dám đi đến những nơi như thế mà không mang theo người!??"

Cái gan Choi SeungCheol cũng sắp lớn bằng trời rồi, biết rõ lũ khốn ngoài kia rất nguy hiểm mà vẫn dám liều lĩnh như thế. Mingyu đang bận công tác tại Jeju, nghe báo tin liền lập tức sắp xếp quay về hỗ trợ SeungCheol tìm kiếm. WonWoo thì còn bận công tác cùng đoàn trường đại học tại nước ngoài nên không thể về ngay. Lee SeokMin hiện tại vẫn chưa thể liên lạc. Riêng SeungCheol từ hôm qua đến giờ đã tìm hết cả một ngày một đêm, những nơi có thể tìm đều đã tìm hết, giờ chỉ còn cách bất lực ngồi đây chờ đợi tin tức từ Jisoo và đám thủ hạ. SeungCheol thề suốt bao năm qua hắn chưa từng để đôi chân mình run rẩy vì bất cứ lý do gì, nhưng khi vừa phát hiện ra JeongHan biến mất, chân hắn liền như không thể đứng vững. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu viễn cảnh, bao nhiêu nỗi sợ cứ thế dồn lên đôi chân cùng trái tim hắn. Và cho đến hiện tại, hắn như hoàn toàn tuyệt vọng khi nghĩ tới việc nó muốn thoát khỏi mình, mặt khác lại lo sợ nó có thể đã rơi vào tay kẻ nào đó. Tin đồn Yoon JeongHan là điểm yếu lớn nhất của Choi SeungCheol dường như đã trở thành miếng mồi béo bỡn đối với những kẻ thù của tổ chức. Hôm qua và cả hôm nay hắn đã tự mình lục tung cả cái trung tâm thương mại cùng những nơi xung quanh lên, nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng nó đâu. Camera an ninh chỉ có ở lối chính, lối sau và lối thoát hiểm đều không có hoặc có nhưng lại lắp rất ít. Cơ bản chỉ biết nó rời khỏi trung tâm bằng cửa sau, còn lại hầu hết mọi thông tin đều rất mơ hồ.

"Theo em nghĩ cũng không ngoại trừ khả năng JeongHan giả điên và tìm cơ hội trốn thoát."

SeungCheol nghe tới đây liền nhíu mày, nửa tin nửa ngờ lời Mingyu vừa nói. Hắn không thấy lạ lắm, chỉ là hơi bất ngờ bởi tính Mingyu trước giờ vốn luôn đa nghi như thế. Lời Mingyu kể ra cũng khá hợp lí, nếu nó bệnh và đi lạc thì đã có thể dễ dàng tìm được ngay rồi.

"Nhưng rõ ràng anh đã đưa JeongHan đến bác sĩ, ông ấy nói nó có bệnh."

Nếu nó giả điên và tự ý bỏ đi như lời Mingyu nói thì tốt rồi, chỉ là trong lòng hắn vô cùng hụt hẫng khi nghĩ đến việc nó đang muốn chạy thoát khỏi mình. Sau tiếng súng ngày hôm đó, SeungCheol thật sự không sao, bởi JeongHan đã hướng súng nhã đạn xuống sàn mà không hề có ý định bắn chết hắn. Ngay sau đó JeongHan đã ôm hắn và khóc thật lâu. Sáng ngày hôm sau hắn cùng Jisoo quyết định đưa nó đến tìm bác sĩ tâm lý vì cho rằng nó đang có vấn đề, và đúng như những gì hắn lo lắng, JeongHan thật sự có bệnh, tuy không nặng nhưng cũng xem như tâm thần mức nhẹ. Hắn không hiểu rõ hết mấy câu từ chuyên ngành mà bác sĩ đề cập về căn bệnh của JeongHan, nhưng tim hắn lại âm ỉ đau khi nhìn nó thu người ngồi bên cạnh mình với vẻ giận dỗi xen lẫn chút sợ hãi trong lúc được đưa đến nơi điều trị.

"Hanie không muốn, không muốn mà!" Nó ra sức la hét, vùng vẩy khi bị đưa đến một nơi lạ lẫm.

"Hanie ngoan nhé, ta chỉ vào một lát thôi." SeungCheol dỗ dành nó, tuy nhiên lại càng khiến nó phản ứng dữ dội hơn.

"Không muốn, Hanie sợ lắm, đưa Hanie về đi mà!"

SeungCheol cùng Jisoo khó khăn lắm mới đưa nó vào được phòng khám. JeongHan vẫn không hề có dấu hiệu muốn hợp tác, nó vội trốn phía sau lưng hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang nhìn vị bác sĩ trung niên trước mặt.

"Hanie không muốn, đưa Hanie về đi mà chú!"

Nó mếu máo níu lấy tay áo hắn cầu xin, thiếu chút nữa thì hắn đã mủi lòng. Nhưng tốt hơn hết vẫn phải cho nó kiểm tra thử, có bệnh còn phải chữa, hắn không muốn cứ nhìn nó như thế qua từng ngày.

"Hanie ngoan, chỉ một lát thôi."

"Chú không yêu Hanie nữa?? Chú ghét Hanie!"

"Không phải đâu, nếu Hanie ngoan ngoãn để bác sĩ khám cho, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu Hanie." SeungCheol xoa đầu nó trấn an, đồng thời ra hiệu cho Jisoo đưa nó đến ngồi xuống ghế.

"Nhờ cả vào ông đấy, bác sĩ."

SeungCheol bỏ lại một câu trước khi hoàn toàn cùng Jisoo rời khỏi căn phòng, bỏ lại tiếng thút thít của JeongHan ở phía sau cánh cửa phòng khám. Không mất quá lâu để vị bác sĩ cần tới sự có mặt của hắn, JeongHan được khám xong và đang ngồi co ro bên cạnh hắn với vẻ hờn dỗi. Vị bác sĩ từ tốn nâng gọng kính, nhíu mày nhìn một lượt tệp hồ sơ trên tay, lúc sau liền nhìn lên thông báo kết quả.

"Theo kết quả kiểm tra cho thấy cậu Yoon JeongHan có thể đã mắc phải hội chứng rối loạn tâm lý cùng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, để điều trị hai căn bệnh này là chuyện không khó, nhưng hai hội chứng này đến cùng một lúc mới thật sự là vấn đề đáng ngại."

SeungCheol phút chốc sững người sau khi vừa tiếp nhận thông tin, trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khó có thể diễn tả hết được, chậm rãi đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi thu người bên cạnh. Không ngoài dự đoán của hắn, cũng có thể là của cả Jisoo, JeongHan thật sự có vấn đề về tâm lí. Tuy đã đoán trước được nhưng lòng hắn vẫn rất đau, bởi lẽ hắn chính là nguyên nhân trực tiếp khiến nó thành ra thế này. Vị bác sĩ lại bắt đầu nói thêm về căn bệnh của nó.

"Căn bệnh này có thể xuất phát từ việc cậu ấy bị áp lực bởi những lựa chọn mang xúc cảm tiêu cực. Tôi không biết rõ ngài đã làm gì cậu ấy nhưng tôi mong ngài nên dừng lại trước khi cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi mắt ngài...."

SeungCheol triệt để cứng họng vì hơn bảy mươi phần trăm những gì vị bác sĩ kia đề cập đến hắn đều đã tàn nhẫn trút hết lên người JeongHan. Kìm hãm nó, chất vấn nó, sỉ nhục nó, hành hạ nó về cả thể xác lẫn tinh thần, để rồi lúc đó hắn lại cho rằng bản thân đang làm tốt việc dạy dỗ nó.

"Thời gian tới ngài nên có chừng mực với cậu ấy hơn. Kiểu bệnh này cũng được xem là chứng tâm thần mức nhẹ rồi."

"Vậy cần bao lâu thì JeongHan mới có thể khỏi bệnh?"

"Điều này tôi không thể nói trước được, căn bệnh này sớm khỏi hay không cũng còn phải phụ thuộc rất nhiều vào việc chăm sóc cũng như môi trường sống của bệnh nhân. Tôi nghĩ ngài nên đưa cậu ấy ra ngoài thường xuyên hơn, trút bỏ hết những buồn phiền cùng nỗi lo của cậu ấy là cách tốt nhất."

"Không còn cách nào nhanh hơn nữa sao?"

Vị bác sĩ thở dài.

"Ngài Choi, đây là bệnh tâm lí, đôi khi nó còn khó có thể chữa lành hơn cả vết thương hay vết sẹo trên người ngài nữa đấy."

SeungCheol nghe đến đây thì không đáp, hắn cũng không có ý định hỏi thêm gì. Chỉ lẳng lặng nhìn người bên cạnh cho đến khi vị bác sĩ kia lần nữa lên tiếng.

"Về việc điều trị tôi đã có kế hoạch, ngài có thể cho người đến trao đổi riêng với tôi trong vài ngày tới."

"Được rồi, cảm ơn ông nhiều lắm bác sĩ Kang. Phiền ông rồi."

"Đừng khách sáo, đây vốn là nghĩa vụ của tôi mà. Đi thong thả và hẹn gặp lại ngài."

Thế nhưng SeungCheol lại chẳng thể ngờ rằng khi hắn vừa cùng JeongHan rời khỏi căn phòng đó liền có một người đàn ông đứng sau tấm rèm trắng bước ra, gã nhếch cao một nụ cười khen ngợi.

"Ông làm tốt nhiệm vụ đấy bác sĩ Kang."

"Việc cậu nhờ thì tất nhiên tôi phải hết lòng rồi." Vị bác sĩ họ Kang bật cười.

"Với vẻ mặt đau lòng cùng sự tin tưởng tuyệt đối khi nãy của Choi SeungCheol thì tôi nghĩ ông xứng đáng nhận được gấp đôi số tiền đã thỏa thuận ban đầu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Và hãy ghi nhớ, ngậm cái miệng lại nếu còn muốn nhìn thấy mặt vợ con ông."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói với bất kì ai cả." Tên bác sĩ có chút lo lắng trước lời đe dọa.

"Tốt lắm."

Người đàn ông kia đắc ý nhìn vẻ sợ hãi của vị bác sĩ họ Kang, hài lòng bước đến lật bệnh án của JeongHan ra, và mọi kết quả đều cho thấy nó hoàn toàn tỉnh táo.

Những ngày sau khi biết về tình hình căn bệnh của JeongHan, SeungCheol đã dành ra rất nhiều thời gian chăm sóc cho nó, tầm bảy mươi đến tám mươi phần trăm thời gian của bản thân hắn đều ưu tiên dành hết cho việc ở nhà cùng nó. Bác sĩ có khuyên hắn nên đưa nó đi đây đó giải khuây, hắn cũng đã hỏi ý kiến JeongHan và nó bảo rằng nó muốn đến thành phố biển Busan. SeungCheol cũng chẳng ngại ngần đưa nó đến trung tâm thương mại để mua sắm cho chuyến đi, hắn nhớ rõ JeongHan đã hồ hởi như một đứa trẻ con vừa được thưởng chuyến du lịch trong mỗi dịp hè. Nó ríu rít kéo lấy tay hắn đi khắp nơi tại trung tâm, cuối cùng lại dừng tại một hãng kem tươi mà bản thân nó rất thích. SeungCheol không bao giờ có thể từ chối nên đã sẵn sàng chen chân mua cho nó một cây, nhưng chưa gì cây kem tươi ngon lành đã phải tiếp đất, đổi lại là sự hoang mang không tên dành cho hắn. SeungCheol hoảng loạn tìm kiếm nó, còn gọi tên nó rất nhiều lần, nhưng giọng nói quen thuộc ấy lại không đáp lại hắn lời nào. Và nó cứ vậy mà biến mất, để lại trong lòng hắn một mảng rỗng tênh. Dù cho hắn cố gắng thế nào vẫn là không thể nhìn thấy được thiên sứ của mình.

.

.

.

"Con trai của bố mẹ giỏi quá."

Giọng người phụ nữ bỗng vang lên, trước mắt vẫn là một mảng tối vô tận khiến con người ta bất chợt rùng mình.

"Con trai à, lớn lên con nhớ là phải giỏi như bố đấy nhé." Lại thêm giọng của một người đàn ông khác.

Sao hai giọng nói này lại quen thuộc đến như thế... quen thuộc đến nghẹn lòng.

"Hanie à, lại đây với mẹ nào."

JeongHan giật mình quay phắt về sau, một đứa trẻ tầm tám chín tuổi bỗng chạy ù qua khỏi người nó, cười khúc khích sà vào vòng tay người phụ nữ hiền dịu đang quỳ gối ở phía trước.

"M...mẹ..." JeongHan mở to mắt, lảo đảo bước về phía trước gọi lớn "Mẹ ơi!"

"Hanie nhìn xem đây là gì nào?" Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, trên tay là một món đồ chơi vừa mua mới toanh.

"Bố ơi!"

"Hanie đi học nhớ phải ngoan, như thế bố mẹ mới mua quà thưởng cho con, đã rõ chưa?"

"Hanie nhớ rồi, Hanie sẽ học thật chăm chỉ!" Đứa trẻ khúc khích cười.

"Con trai ngoan lắm." Bố Yoon cười mãn nguyện, bế phóc đứa con trai ngoan ngoãn xinh xắn của mình lên "Nên nhớ, dù có thế nào bố mẹ vẫn sẽ yêu con."

JeongHan biết đây chỉ là mơ thôi, nhưng dù có là mơ thì nó vẫn muốn được ôm lấy họ, ôm lấy gia đình mình.

"Bố ơi, mẹ ơi...!" Nó bật khóc lao về phía trước, nhưng bỗng dưng có một bức tường vô hình đột ngột ngăn bước nó, hất văng nó ra xa khi nó cố đến gần họ, lớp kính trong suốt ấy như đang muốn ngăn nó đến bên gia đình mình. Rồi nó gào lên, bàn tay liên tục đập vào lớp kính ấy. Nó xin đấy, hãy cho nó đến bên họ một lần thôi, lần nào nó cũng chỉ có thể nhìn họ từ xa thế này, một câu cũng chưa từng được nói với nhau.

"JeongHanie à."

"Mẹ...." JeongHan như không thể tin vào mắt mình, mẹ đang nhìn về phía nó và nở một nụ cười hết sức hiền dịu.

"Mẹ ơi..."

"Con trai ngoan đừng khóc nhé, bố mẹ luôn bên cạnh con mà."

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ bố." Nó khóc nức nở, cố bám víu vào lớp kính để nhìn bóng hình mẹ rõ hơn.

"Đừng giận bố mẹ vì đã biến con thành trẻ mồ côi nhé...mẹ xin lỗi."

"Không đâu mà mẹ." Nó lắc đầu "Không phải lỗi của hai người đâu mà."

"Mẹ nhớ Hanie lắm."

"Hanie cũng nhớ mẹ, nhớ rất nhiều." Nó khóc mỗi lúc một lớn hơn, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra vô cùng thảm thương. Đây đâu phải lần đầu nó thấy bố mẹ trong mơ, nhưng chưa lần nào nó cảm thấy đau đớn và mệt mỏi thế này.

"Sống thế này khó khăn lắm đúng không con trai của mẹ?"

Nó gật đầu, mẹ Yoon lại hiền từ nói.

"Sự lựa chọn nào khiến con cảm thấy thoải mái nhất thì con hãy chọn, đừng lo và cũng đừng nặng lòng vì bố mẹ. Cả bố và mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con trai à."

"Mẹ ơi, mẹ đến gần hơn được không..? Con muốn ôm mẹ..."

Mẹ Yoon chậm rãi lắc đầu.

"Cố gắng sống cho thật tốt nhé. Bố mẹ yêu con."

"Không...!"

JeongHan mở to mắt nhìn họ quay lưng bỏ đi, trước khi đi bố Yoon cũng đã ngẩn mặt lên nhìn về phía nó với nụ cười đầy yêu thương, trên tay ông vẫn bế JeongHan với phiên bản nhỏ hơn đang ngủ say dưa trên vai. Họ cứ thế lẫn vào màng đêm, mặc cho nó có gào thét van xin họ quay lại, lúc họ rời đi cũng là lúc bức tường kính đáng ghét kia biến mất, nó vội lao nhanh về phía trước hòng tìm chút hy vọng được nhìn thấy bố mẹ lần nữa, nhưng thật không may nó lại vấp phải vật gì đó, đến khi nhìn kĩ lại nó liền hoảng sợ nhận ra đó là Kai. Nếu là Kai thôi thì nó đã không sợ như thế, đằng này anh lại còn đang nằm trên một vũng máu rất lớn.

"Kai..." Nó sợ hãi lùi về sau khi Kai đang lồm cồm ngồi dậy bước về phía nó với gương mặt biến dạng. Nỗi sợ đạt tới đỉnh điểm buộc nó phải quay đầu bỏ chạy, nó cứ nhắm mắt chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi có một cánh tay đột ngột bắt lấy nó, hơi ấm ấy bao trọn lấy nó từ phía sau khiến nó không còn cảm giác sợ hãi nữa. Người kia vẫn cứ im lặng ôm chặt nó, và nó biết đó không phải Kai.

"Liều thuốc có vẻ mạnh nhỉ? Cậu ta đã ngủ được một ngày một đêm rồi."

Cảm giác ấm áp bị một vài âm thanh lạ lẫm xua đi, JeongHan mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, phải mất một khoảng thời gian khá lâu nó mới có thể định hình và suy nghĩ hoàn chỉnh được điều gì đó, bởi đầu nó đang đau lắm. Sàn nhà lạnh lẽo là thứ duy nhất khiến nó để tâm đến, khi nó muốn dùng hai tay đỡ lấy đầu mình thì lại tiếp tục nhận ra một bên tay đã bị còng vào chiếc cột sắt cũ kĩ bên cạnh. Tiếng leng keng từ chiếc còng thành công thu hút sự chú ý của người đứng gần đó.

"Tỉnh rồi ư?" Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màng đêm tịch mịch, chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài chen nhau qua lỗ thông gió cứ mờ mờ ảo ảo bóng hình người đàn ông đứng ngược sáng kia.

JeongHan nhận ra đó chính là gã đeo mặt nạ bí ẩn mà nó từng gặp.

"Lại là anh?" Đôi môi nó khô khốc mở lời.

"Thật đáng thương khi Choi SeungCheol đã biến cậu thành ra thế này." Gã tặc lưỡi.

"Tại sao lại bắt tôi đến đây?" JeongHan cơ bản nhớ ra, lúc ở trung tâm thương mại nó đã lén bỏ trốn, nhưng khi vừa đến cửa sau của trung tâm liền bị một đám người lạ mặt bỏ thuốc mê, và rồi nó không còn nhớ gì nữa cho đến lúc tỉnh dậy tại căn hầm này.

"Cậu có tò mò muốn biết tôi là ai không?" Gã hỏi nó.

"Nếu anh muốn cho tôi biết thì đã không hỏi như thế rồi, nói đi rốt cuộc anh muốn gì ở tôi."

"Cậu đúng là giỏi thật, giả điên lừa Choi SeungCheol mà không hề bị hắn phát giác ra."

"Anh lúc nào cũng thích luyên thuyên mấy lời vô nghĩa nhỉ?" Nó biết đó là một lời khen, nhưng nó không hiểu sao bản thân lại ghét cái cách gã tâng bốc nó như thế.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu lại một câu thôi, có muốn trả thù cùng tôi không?"

Khác xa với vẻ kiên quyết của lần đầu tiên, lần này JeongHan có vẻ ngập ngừng. Nó không biết, hiện tại nó chỉ cần sự tự do, nó cần tránh xa người đàn ông kia, nó không muốn giết hắn, nó sợ lắm, vốn dĩ ngày hôm ấy nó đã có thể cho viên đạn đó vào đầu hắn nhưng nó không thể, sự sợ hãi về việc mất đi người đàn ông kia lớn hơn nó nghĩ, bao nhiêu dằn vặt tội lỗi về việc trả thù cho bố mẹ càng khiến nó chật vật hơn.

"Tôi biết cậu sống bên cạnh hắn nhiều năm qua nên chẳng nỡ xuống tay với hắn, nhưng cậu có biết bản thân mình trông đáng thương thế nào khi liên tục gọi bố mẹ trong lúc bất tỉnh không?"

"..."

"Tôi cũng chẳng khác gì cậu đâu, thậm chí những gì tôi phải trãi có khi còn khủng khiếp hơn cậu rất nhiều." Chứng kiến cả gia đình mình bị giết, bất lực nhìn ngôi nhà gắn bó bao năm ngập trong biển lửa, thứ duy nhất gã giữ lại được chỉ có mỗi thi thể của em gái mình. Đứa bé bảy tuổi vô tội đã chết ngay trên tay trong lúc gã cố ôm nó bỏ chạy. Mười mấy năm qua chưa ngày nào gã thôi ám ảnh về những gì xảy ra trong quá khứ. JeongHan nhìn ra rõ sự hận thù khi gã nghiến răng đến bật cả tiếng, hai bàn tay run rẩy nắm chặt thành đấm.

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao anh nhất định phải cần có tôi trong việc trả thù?"

"Tôi chỉ muốn giải thoát cho cậu, bởi vì tôi đồng cảm với cậu."

Không thuyết phục lắm!

Nhìn ra vẻ không thỏa mãn với câu trả lời ấy của JeongHan, gã lại tiếp tục.

"Cho hắn một phát đạn thì chẳng phải quá dễ dàng với hắn rồi sao?"

"Ý anh là muốn chính tay tôi giết chú ấy?"

"Cậu thông minh lắm đấy JeongHan."

"Anh chỉ muốn lợi dụng tôi để nhìn Choi SeungCheol đau khổ thôi chứ gì? Anh nghĩ tôi là đứa dễ dàng nghe theo lời anh vậy sao? Tôi có thừa khả năng ra tay với chú ấy, chỉ là tôi không muốn!"

"Dung tha cho kẻ biến bản thân thành trẻ mồ côi, tạo dựng mọi thứ để nói dối về tất cả. Kẻ như vậy đáng để cậu tha thứ sao Yoon JeongHan?" Thật đúng là ngu ngốc mà.

"Dù anh có nói sao thì tôi vẫn không muốn hợp tác với anh, chờ tôi trả lời sẽ chỉ làm lãng phí thêm thời gian báo thù của anh thôi."

Gã gật đầu, không có vẻ gì là quá thất vọng hay tức giận. Gã đã chờ được đến lúc nó lớn thế này, lí nào lại không thể chờ thêm được nữa?

"Xem tôi có gì đây, giá mà bố mẹ cậu không bị người ta giết chết, há chẳng phải cậu đã có một gia đình đủ đầy rồi sao?"

Lời hắn nói khiến nó chợt nhớ tới giấc mơ khi nãy. Ngày đó khi bố mẹ nó ra đi, nó đã đủ nhận thức để biết sự ấm áp của gia đình mãi mãi không thể trở về được nữa. Nó cũng từng cô đơn đứng nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón đến trường, nó đã từng được hạnh phúc như thế, nhưng mọi thứ sớm đã không còn. Nhận được sự yêu thương chở che của Choi SeungCheol khiến nó an ủi được phần nào, nhưng nỗi buồn tủi trong nó vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó điên lên khi lũ bạn bảo nó không có bố mẹ, nó mặc cảm vì bị gọi là đứa mồ côi, nó vẫn thường xuyên ngồi khóc vì nhớ tới sự dịu hiền của mẹ cùng sự cưng chiều của bố dành cho mình, và nó luôn tự hỏi vì sao mình lại trở nên bất hạnh như vậy.

"Chậc...bố mẹ cậu không đáng rời khỏi thế giới này sớm như thế, xem họ yêu thương cậu đến nhường nào kìa."

Gã vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại đến trước mặt nó.

"JeongHanie của bố mẹ đã được một tuổi rồi, mau ăn chóng lớn để trở thành một đứa trẻ đáng yêu nhé."

Giọng nói của người phụ nữ trong đoạn video ấy chính là của mẹ nó. Đấy hẳn là nhật kí trưởng thành mà bố mẹ hay nhắc tới, họ có nói rằng sẽ chiếu đoạn nhật kí đó trong sinh nhật tuổi mười tám của nó, nhưng đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi đến bây giờ nó mới nhớ ra.

"JeongHanie đã hai tuổi rồi, con trai của mẹ giỏi lắm, đã biết đi từ rất sớm."

"Tất nhiên rồi HanHwa, con trai chúng ta dĩ nhiên là phải giỏi như bố của nó rồi."

"Anh lúc nào cũng tự mãn như thế, mong là con trai mình không giống anh."

Tiếng cười giòn giã của đôi vợ chồng trẻ kết thúc, tiếp tục chuyển sang một đoạn video khác, nối tiếp chuỗi ngày trưởng thành của cậu con trai yêu quý.

"Hanie của chúng ta lên ba rồi...." Và đoạn video đã dừng lại ở năm nó tám tuổi.

"Tại sao...? Sao anh lại có những thứ này.?" Nó xem hết tất cả trong sự ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết hết mọi thứ về nó, cả đoạn nhật kí của bố mẹ nữa, sao gã lại có thể có được?

"Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẽ cho cậu biết hết tất cả, kể cả việc tôi là ai."

"Tôi-..ưh...!"

JeongHan còn chưa kịp trả lời thì cả người nó đột ngột cuộn lên một cảm giác nóng bừng, phần da thịt răm rang ngứa ngáy đến khó chịu. Đôi bàn tay nó run lên vì lạnh, bên trong như có hàng trăm hàng vạn con côn trùng đang thi nhau lúc nhúc bò, gặm nhắm vào xương tủy.  Nó không biết mình đang bị gì nữa, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nghĩ xem bản thân bị gì. Chỉ có thể đưa đôi mắt hoảng loạn lên nhìn người đàn ông đối diện.

"Bố...mẹ...?" JeongHan mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bố mẹ đứng phía sau lưng người đàn ông đeo mặt nạ kia.

"Giết hắn đi JeongHan, giết Choi SeungCheol đi!"

Đầu nó chợt quay cuồng khi giọng mẹ vang lên trong uất hận như đang cố tình oán trách nó không trả thù, khác xa với vẻ hiền từ trong giấc mơ.

"Không được...con không làm được đâu mà..." Nó ra sức lắc đầu, hai bàn tay thống khổ cào xuống nền đất, vừa vì muốn cho cơn đau biến đi, vừa vì muốn từ chối lời thúc giục của bố mẹ. Chẳng phải mẹ đã bảo nó hãy chọn lựa điều khiến nó thấy nhẹ lòng nhất hay sao?

"Trả thù đi! Tại sao ta lại có một đứa con yếu lòng vô dụng tới vậy chứ!" Giọng bố Yoon đầy tức giận trách mắng, và nó chưa bao giờ thấy bố giận dữ với mình như thế. Nó sợ lắm.

"Con xin lỗi...hức..còn xin lỗi..."

"Choi SeungCheol rồi cũng sẽ vứt bỏ con thôi! Hãy tỉnh táo lại đi!"

"Không đâu, chú ấy sẽ không làm như vậy..." Vì nó biết Choi SeungCheol yêu nó nhiều lắm.

"Con đúng là mù quán hết thuốc chữa rồi! Chính hắn đã cho người tông vào xe của bố mẹ, nếu không phải vì hắn thì bọn ta đã không phải rời xa con! Con cũng sẽ không trở thành đứa mồ côi!"

"Ahhhh!"

Cơn đau khiến đầu nó như muốn vỡ đôi ra, nó không còn sức trụ nổi nữa, cả người ngay lập tức đổ gục xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại rơi đẫm cả gương mặt xinh đẹp, đôi môi cũng bị nó tự cắn chặt đến tím tái. Lời trách móc đầy tức giận của bố mẹ nhiều đến mức khiến lồng ngực nó như bị bóp nghẹt, cả cơ thể nằm trên nền đất quằn quại đến thảm thương.

"L-là...là anh?" JeongHan run sợ, bàng hoàng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt quan sát mình. Con ngươi nó căng to như không thể tin được khi gã vừa điềm tĩnh tháo mặt nạ xuống. Dù ánh sáng trong căn phòng không nhiều, dù là gã đang quay ngược về hướng ánh sáng rọi vào nhưng nó vẫn có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người đối diện.

Gã nhếch môi cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó. JeongHan hoang mang nhìn chòng chọc vào gã, đôi môi run rẩy không biết phải hỏi gì. Hai tay cũng tự ôm chặt lấy bản thân vì cơn buốt giá không rõ nguyên nhân.

"Xin lỗi nhé, JeongHan."

Đó là lời cuối cùng nó nghe được từ giọng nói thân quen của gã trước khi ngất đi mà không cần phải giả một giọng nói khác...thảo nào nó lại thấy giọng nói ấy có phần quen tai đến vậy.

"Có lẽ bấy nhiêu liều đó đã đủ rồi." Người đàn ông khoác áo blouse trắng từ tốn bước ra. Có chút xót nhìn người đang nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Nhưng tôi cần nó phải bị giày vò nhiều hơn thế nữa, có như vậy nó mới nghe lời tôi."

"Không thể được, nếu dùng quá nhiều tình trạng của cậu ấy có thể sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì điên, nặng thì có thể mất mạng đấy!"

"Từ lúc nào ông lại thích nhiều lời như thế vậy bác sĩ Kang?"

Cái nhìn của gã thành công khiến bác sĩ Kang im bặc. Ông không thể làm gì hơn, chỉ có thể im lặng phục tùng mệnh lệnh. Chính ông đã tiếp tay cho gã đàn ông này, âm thầm kê thêm vài loại thuốc ảo giác cùng một ít thuốc phiện để thuần phục được JeongHan, biến JeongHan trở thành một đứa điên hay gặp ảo giác sau đó tiêm nhiễm những lời oán trách của bố mẹ vào đầu nó. Mục đích cũng chỉ để nó tình nguyện giết chết SeungCheol. Nhưng coi ra Yoon JeongHan vẫn còn cứng đầu lắm.

__________________

Xin lỗi mọi người vì lại trễ hẹn, do gặp chút trục trặc nên tui mới phải dời việc up chap, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha.

Chap này không có gì kịch tính cả, đa số chỉ là hồi tưởng, mơ hồ quá đúng không? Có gì thắc mắc cứ mạnh dạng cmt hỏi tui sẽ hỗ trợ giải đáp cho nhé. Riêng mấy cậu hỏi về danh tính người đàn ông bí ẩn thì tui không nói đâu nha, mọi người cố đợi những chap sau nhé, hoặc thử tự đoán danh tính người đàn ông đó đi nè.

Sẵn tiện cảm ơn mọi người vì 10k view, Vio không tự tin bản thân viết fic giỏi, chỉ là may mắn viết hợp gu mọi người nên mới được yêu thương như vậy. Thành thật cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi fic❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro