Tâm sự một chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì không phải chap mới.

Chào mọi người, Vio đây. Lâu quá không gặp mọi người, thời gian qua mình lặn cũng gần hai tháng rồi nhỉ? Nhanh thật sự, mới đây mà mình đã xa nhà được một khoảng thời gian rồi. Trong những ngày qua kể thật là mình đã gặp rất nhiều chuyện. Những ngày đầu lên nơi ở mới mình chơi vui tới nỗi dường như quên luôn cả những muộn phiền cùng lo lắng trước kia. Rồi bước sang ngày thứ năm khi vừa xa nhà, mình té xe nhá=)) chân bỏng hẳn hai lỗ, để lại hẳn hai quả sẹo to tướng, và còn mới đây thì mình vừa bị tông xe, vì mượn xe bạn chạy nên mình phải đền tiền sửa xe cho người ta, nhưng ai cũng bảo hên lắm vì tông mạnh vậy mà mình không sao cả, chỉ là xe hư hơi nặng, đền hơi chát ví T^T, coi như trong cái rủi có cái may, của đi thay người. Kể ra trước giờ, từ khi biết chạy xe tính tới nay cũng 4-5 năm gì rồi, lần đầu tiên mình bị tai nạn liên tục như vậy trong khi trước giờ chưa từng té lần nào:(( tủi thân lắm nhưng vẫn không dám kể cho ba mẹ nghe, cứ một mình chịu hết thôi. Tới giờ mình vẫn còn sốc lắm í, vừa sốc vừa tủi, không hiểu sao xui rủi vậy luôn.

Ngày hôm kia, giảng viên có cho một bài tập vui là hãy ghi ước muốn và nguyện vọng của bạn vào tờ giấy mà giảng viên phát cho, không cần ghi lại tên. Đối với một đứa thích văn vẻ như mình không hiểu sao hôm đó chỉ biết trơ ra nhìn mọi người hì hục ghi kín tờ giấy nhỏ trong hơn bốn phút, mình cứ đắn đo gì đó mãi mà bản thân cũng chẳng rõ. Khi giảng viên bảo còn 1 phút cuối, mình đã nhanh chóng ghi được bốn điều đầu tiên hiện ra trong đầu:

- Tốt nghiệp loại giỏi.
- Có công việc ổn định sau tốt nghiệp.
- Lúc nào cũng được gặp ba mẹ.
- Sức khỏe tốt.

Thú thật là khi vừa viết hết dòng thứ ba nước mắt mình liền ứa ra, mình rất ít khóc, nhưng kể từ lúc xa nhà, nước mắt mình cứ không tự chủ được mà rơi miết, chả ai làm gì cũng ngồi lủi thủi mà khóc. Mình tự hỏi nếu lên năm 2 mình may mắn đậu và đi du học thì sẽ thế nào? Đi xa quê, sang một đất nước khác chắc còn buồn tủi hơn gấp trăm lần bây giờ. Cái việc mình ngồi trong lớp, lâu lâu tự nhiên nhớ tới mấy bữa cơm nhà của mẹ, nhớ giọng bà cố gọi mình vào mỗi buổi sáng hay nhắc nhở mình tắm sớm vào mỗi buổi chiều, còn cả tiếng ba khi đi làm về hỏi vọng vào "Con gái tui đâu" nữa. Rời xa gia đình rồi những tiếng nhắc nhở, những tiếng gọi bắt đầu trở nên xa xỉ lắm, đêm nằm ngủ mình chỉ biết ước sáng ra có ai đó trong gia đình gọi mình dậy thôi, nhưng sáng nào cũng chỉ là tiếng báo thức inh ỏi, còn không thì là tiếng mấy đứa bạn cùng phòng ráo riết gọi nhau lên lớp. Việc lâu lâu ngồi tự nhiên chảy nước mắt nó đã không còn hiếm với mình nữa. Mình cũng là một đứa có sức khỏe không tốt, hay bệnh vặt. Mỗi lần đi học vội vã là mình lại bỏ bữa, giờ giấc sinh hoạt gần như bị đảo lộn, vậy nên mình có rất ít time để triển khai hết fic còn dang dở. Phải tiếp nhận quá nhiều điều lạ lẫm nên mình dường như không có tâm trạng trở lại và ra fic đều đặn. Mọi người thấy văn vẻ của mình cứng cõi lắm đúng không? Nhưng nó ngược lại hoàn toàn so với tính cách thật của mình, suy cho cùng mình cũng chỉ là một đứa con gái xa nhà, nhớ nhà. Lúc trước mình cực kì ham tốt nghiệp để đến một môi trường mới học tập, nhưng đi rồi thì lại chỉ muốn về với ba mẹ. Cũng còn may là mình gặp được nhóm bạn bè tốt, có chúng nó an ủi, giúp đỡ nên mình cũng nhẹ lòng được phần nào.

Mình thật lòng chỉ muốn khuyên những ai đang học cuối cấp hoặc những ai đang còn được ở nhà với gia đình thì nên trân trọng nhé mọi người. Riêng mình đang cảm thấy rất tiếc vì năm tháng cấp 3 quá ham chơi, đôi khi đi học về còn phải lượn vài vòng ăn uống đi chơi đây đó mà không chịu về nhà sớm, cũng câu nói còn trẻ cái gì vui thì mình ưu tiên, nhưng bây giờ mình mới nhận ra, gia đình chính là niềm vui và là khát khao lớn nhất của mình. Giờ cuộc sống mình đã bước sang trang mới, phải đi học xa, sau này ra cũng phải đi làm, thời gian được trở về nhà chắc chắn hiếm hoi, mình lại còn học ngành dịch vụ nên lễ hay tết chắc chắn không thể có mặt ở nhà, nghĩ tới những viễn cảnh tương lai đó thì mình chỉ ước bản thân bé lại, được ba mẹ chở che như trước. Thế giới ngoài kia không màu hồng như chúng ta mơ tưởng đâu, những ai đang đi học xa hoặc đã đi làm rồi chắc sẽ hiểu mà nhỉ? Không sao, tỉnh mộng thì ta vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Giờ mình chỉ muốn gọi ngay cho mẹ, nói câu mẹ ơi con nhớ nhà, nhưng lần nào cũng nghẹn ứ, không dám nói vì sợ mẹ lo. Khoảng cách như này mà mình còn muốn từ bỏ thì chắc tương lai mình gục ngã mất, cứ tự nhũ phải cố gắng lên, chứ nghĩ tới cái cảnh sau này đi 3 hay 4 năm, vất vả ở nơi xứ người, không gặp được gia đình thôi đã muốn khóc sớm rồi:((

Thôi thì nói đến đây cũng nhiều rồi, chỉ là không biết tâm sự với ai nên liền nhớ tới ổ nhỏ này, nhớ tới mọi người. Cảm ơn những ai đã đọc đến đây, cảm ơn vì đã nghe những lời than vãn của mình. Về fic, trong tuần sau mình sẽ cố gắng dành ra một ít thời gian up chap mới, lặn lâu vậy rồi mình cũng thấy có lỗi lắm. Cảm ơn và xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Cảm ơn vì đã luôn nhớ tới fic của mình. Chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe tốt. Chỗ mọi người sống không biết thế nào nhưng chỗ Vio đã dần vào mùa lạnh rồi, nếu chỗ mọi người cũng thế thì cố gắng giữ ấm, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bản thân bệnh nhé.

Chỉ có vấn để thời gian, Vio chắc chắn không có ý định drop "Đứa bé đã nuôi", chỉ là sẽ lâu một chút.

Lần nữa cảm ơn và yêu mọi người❤

Vio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro