Lời Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì nói nghe xem đầu ông bị sao đấy?"

Mingyu hỏi trong lúc tất cả đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Vừa nãy đến thấy trán SeungCheol băng một cục làm ai cũng một phen sững sốt.

"Không có gì đâu, chỉ là-"

"Là em đã đập bình hoa vào đầu chú ấy."

Mọi người ngay lập tức đơ ra vì lời thú nhận của người ngồi bên cạnh hắn.

"Em đập bình hoa... vào đầu anh ấy??" WonWoo ngạc nhiên.

JeongHan chậm chạp gật đầu. Mingyu liền nhíu mày quay sang hỏi hắn.

"Làm gì mà đến nông nỗi này thế?"

"Chút hiểu lầm thôi, không phải như mấy đứa nghĩ đâu, JeongHan cũng đã rất hoảng sợ." SeungCheol xoa mái đầu của người ngồi bên cạnh mình.

"Anh mà để người ta đập vào đầu, nghe có vẻ lạ đấy." Lee Seokmin nhoẻn miệng phì cười.

"Đúng, tôi không ưa cậu thật nhưng cũng phải công nhận điều này." Mingyu được đà bật cười theo. Làm cho không khí dịu đi phần nào căng thẳng.

"Hai đứa mày không được cười nữa, không thấy JeongHan vẫn còn sợ sao?" Hắn hắng giọng nhắc nhở. Vì JeongHan còn sợ thật mà, nó dính lấy hắn xin lỗi suốt, bây giờ còn đang bĩu môi nhìn chăm chăm vào mặt hai người ngồi cười ngặt nghẽo đằng kia.

"Mà cũng lâu rồi chưa đến đây, em thật sự rất muốn trò chuyện với JeongHan." WonWoo nhìn nó cười một cách thật hiền lành, tạo cho đối phương một cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn. Đã lâu anh chưa nói chuyện với nó, tuy tính cách cả hai không tương đồng nhưng mỗi khi trò chuyện lại vô cùng hòa hợp. JeongHan còn từng bày tỏ rằng nó thích nói chuyện với WonWoo, vì nó cảm giác được anh là một người rất tốt bụng.

"Sau khi ăn xong em với JeongHan cứ ra vườn chơi, anh cũng có chút chuyện cần nói riêng với Seokmin và Mingyu." SeungCheol nói trong lúc chăm JeongHan ăn, tối qua đến giờ nó cứ nhõng nhẽo với hắn, không còn chống đối nhưng hành động lại rất lạ lùng, làm hắn có chút lo lắng nên buộc phải xuôi theo. Ai trong bàn ăn cũng lấy làm lạ lùng, JeongHan lớn cỡ này rồi SeungCheol vẫn còn phải chăm kĩ thế, chẳng khác gì lúc bé.

Ăn uống xong, đúng như dự định Mingyu và Seokmin sẽ lên phòng làm việc của SeungCheol nói chuyện. JeongHan và WonWoo cùng nhau ra vườn dạo, anh thấy lạ là kể cả trong biệt phủ nhưng vẫn có vệ sĩ theo sát cả hai.

"Chẳng lẽ nơi này không đủ an toàn?" WonWoo thắc mắc. Nó liền đáp.

"Chú ấy sợ em bỏ trốn nên mới như thế."

"Bỏ trốn??"

"Ừm... hôm kia em muốn bỏ trốn thì bị chú ấy phát hiện." JeongHan nói, cùng WonWoo đi đến cái hiên nằm giữa hồ trong vườn.

"Sao em lại muốn bỏ trốn?" Nhìn vẻ rụt rè của nó lúc vừa đến thì anh đã lấy làm lạ rồi. JeongHan trước nay hoạt bát lắm, chẳng dễ gì mà lặng thing được suốt cả buổi ăn.

JeongHan hơi khựng lại một chút, nó quay sang nói với vệ sĩ bên cạnh: "Hai người ra kia đứng chờ đi, tôi muốn nói chuyện với anh WonWoo, không trốn đi được đâu."

Hai gã nghe xong quay sang nhìn nhau, quanh cái hiên vốn toàn là nước, JeongHan lại không biết bơi nên họ cứ việc đứng ở đầu lối vào cũng phần nào yên tâm, quyết định để nó và WonWoo vào trong ngồi.

"Sao vậy JeongHan? Có chuyện gì sao?" WonWoo lo lắng hỏi nó.

"Đúng là...đã có rất nhiều chuyện xảy ra." JeongHan buồn bã trả lời "Em nghĩ em không thể chịu nổi nữa rồi."

Nó biết WonWoo là một người kín tiếng và hiểu chuyện nên không ngần ngại chia sẽ hết tất cả những gì vừa qua. Từ chuyện của Seo Jangmi, Kai đến việc chú liên tục chèn ép nó.

"Em không biết mình có còn yêu chú hay không... nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy chú em chỉ thấy sợ, thấy lồng ngực đau, em cứ nghĩ mình sẽ chịu được cho tới ngày hôm đó, em có một quyết định ngu ngốc là trốn đi." Nó nở một nụ cười buồn bã, "Em luôn tự hỏi tại sao chú lại đối xử với em như thế, tại sao lại không chịu tin em..."

WonWoo trầm ngâm nghe hết những gì mà nó kể. Nếu có một ngày nào đó Mingyu đối xử với anh như thế thì anh cũng sẽ chọn bỏ đi thôi, nhưng may mắn là Mingyu luôn rất tôn trọng và yêu thương anh, trước nay chưa từng khiến anh quá mức đau lòng hay tổn thương. Trường hợp của nó thật khiến anh có chút đắn đo và không biết phải khuyên nhũ thế nào, bởi anh chưa từng trãi qua.

"Rồi cho đến hôm đó, khi em lỡ tay đập bình hoa vào đầu chú ấy thì trong lòng em lại dâng lên một nỗi sợ...em sợ mất đi chú ấy. Em chán ghét bản thân mình lắm rồi, phụ thuộc vào chú ấy mà sống khiến em hình thành một thói quen không thể sống thiếu chú..."

"Xin lỗi vì anh không thể hiểu rõ hết suy nghĩ của em, JeongHan." WonWoo chạm tay lên má nó, tiếp tục nói "Nhưng em còn yêu anh ấy nhiều lắm đấy, điều đó anh có thể nhìn ra."

JeongHan ngước mặt lên nhìn anh, một hai giọt nước mắt bắt đầu rơi, luồn qua khẽ tay. WonWoo nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó.

Vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn tiếp tục yêu. Chân nó thì chạy nhưng tim lại liên tục phản đối, nó không hiểu nổi mình nữa rồi. Dung tha cho kẻ đã tàn nhẫn cướp đi mọi thứ của mình, ngu ngốc đến vậy chắc trên đời này chỉ có mình Yoon JeongHan nó thôi.

"JeongHan này, không phải em bị phụ thuộc vào anh ấy, chỉ là trái tim em không biết nói dối. Nếu em thật sự muốn trốn đi, dù có thành công thì trái tim em vẫn sẽ giày vò em thôi JeongHan."

"Em biết...hức..em yêu chú ấy, em thật sự rất yêu chú ấy, nhưng tại sao chú ấy lại đối xử với em như vậy...chú ấy không cảm nhận được rằng em đau lòng thế nào sao. Em không chịu nổi nữa, bị người mình yêu đối xử như một kẻ tội đồ..nó khủng khiếp lắm. Nhiều lúc em chỉ muốn chết đi, nhưng không thể."

WonWoo nhíu mày nhìn nó nức nở. Ở tuổi của nó những suy nghĩ bồng bột thế này không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao phải tự giày vò bản thân?

"Em biết không, nếu một ngày Mingyu đối xử với anh như thế anh chắc chắn cũng sẽ chọn rời đi dù cho trái tim anh có gào thét thế nào, dằn vặt ra sao. Người mình từng yêu thương không còn như trước thì chẳng khác nào ta đang phải bắt đầu tập yêu một người khác mà không phải họ. Em hiểu lời anh nói không?" WonWoo nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay mình, nói với nó "Đôi khi trong một mối quan hệ lí trí còn cần phải vững vàng hơn cả trái tim... thế nên đừng quá phụ thuộc vào trái tim mình, vì nó chỉ khiến em đau đớn hơn thôi."

Sự lựa chọn xuất phát từ con tim đôi khi sẽ khiến con người ta phải trả một cái giá thật đắt. 

.

.

"Em chơi đủ rồi chứ Seokmin?" SeungCheol ngồi ở bàn làm việc, hướng mắt hỏi người đang chễm chệ ngồi trên sofa nhăn mặt vì tách trà trên tay.

"Thơm thì có thơm thật, nhưng không hiểu sao lại uống được cái thứ đắng ngắt này được nữa." Seokmin đặt tách trà xuống, biểu cảm không mấy thay đổi khi nghe tới câu hỏi vừa rồi. Nét mặt cũng chẳng mấy hài lòng vì vị trà đắng vừa tan trong miệng.

"Nè Lee Seokmin, còn đùa nữa có tin tôi đá cậu vào rừng cho sói gặm không?" Mingyu ngồi khoanh tay ở phía đối diện, mặt mũi đen kịt vì tức giận trước vẻ bình thản của Seokmin.

"Tôi không trả lời vì không biết hai người đang nói về chuyện gì thôi." Seokmin vẫn rất bình thản. Một cái nhếch môi được kéo cao khi thấy Mingyu nổi điên lên đứng phắt dậy.

"Tên này!"

"Được rồi Mingyu." SeungCheol lên tiếng can ngăn cuộc ẩu đả sắp sửa xảy ra. Lần nào gặp mặt cả hai cũng như mèo với chuột, tất cả cũng vì Choi SeungCheol hắn.

"Chuyện mười bảy năm về trước là lỗi của anh, anh không biết người khác đã nói gì với em và nó có đúng sự thật hay không. Nhưng anh xin em dừng lại đi Seokmin."

"Vớ vẩn, tôi đã làm gì đâu mà phải dừng?" Seokmin cười khẩy "À, hay là trước giờ anh cứ mặc định chuyện gì xấu xa cũng đều do thằng Lee Seokmin này làm? Đúng là tôi có hận anh vì anh đã lấy đi toàn bộ số kí ức và khiến tôi trở thành một người thực vật suốt năm năm trời, nhưng không ai tiêm nhiễm vào đâu tôi thứ gì cả, tôi cũng chẳng cần chức vị cao quý hay nắm chùm cái tổ chức này, cái tôi muốn là khiến anh thử đau khổ một lần như tôi."

"...."

"Anh làm sao hiểu được cái cảm giác tỉnh dậy thì quên đi toàn bộ kí ức của bản thân, chỉ mỗi mình mẹ là người tôi nhớ ra đầu tiên thì bà cũng đã qua đời trong lúc tôi bất tỉnh." Rất nhiều thứ khiến Seokmin đau khổ suốt bao năm qua. Cô đơn một mình, đi lên từ số tài sản mẹ để lại, hắn biết SeungCheol luôn âm thầm giúp mình giữ vững vị thế, nhưng nó có lợi ích gì không? Không, việc đó chỉ càng khiến Seokmin chán ghét vì phải phụ thuộc vào người khác. Thêm cả bóng hình một người luôn xuất hiện mờ nhạt trong giấc mơ của hắn, chẳng biết người đó là ai và có quan hệ gì với mình nhưng hắn vẫn luôn canh cánh một nỗi nhớ trong lòng. Hắn muốn biết người đó là ai, hắn muốn biết chủ nhận của giọng nói ngọt ngào luôn gọi mình bằng cái tên Kyeomie nhưng hắn không thể, cơn đau đầu cứ liên tiếp ập đến khiến hắn chẳng thể nào nhớ ra được mọi thứ thuộc về người đó. Hắn ghét cái cảm giác lưng chừng này, ghét cái cảm giác không biết người mình nhớ nhung là ai. Hắn từng tìm về nơi mình ở trước khi mất đi trí nhớ nhưng mọi thứ chẳng để lại cho hắn một chút ấn tượng nào. Trái tim hắn đang chết dần chết mòn rồi đây! Giá mà viên đạn ấy đừng cướp đi mọi thứ của hắn, dù chẳng thể nhớ ra tất cả nhưng hắn biết dòng kí ức ấy rất đẹp, rất đáng trân quý. Và hắn hận ai đã cướp đi nó.

"Anh xin lỗi." SeungCheol nói.

"Xin lỗi? Bao năm qua lúc nào anh cũng xin lỗi, vậy anh có trả lại được năm năm đó cho tôi không? Anh có trả lại được kí ức cho tôi không? Cả người mẹ mà tôi hết mực yêu quý nữa, anh trả được sao?"

"Seokmin, bao năm qua anh SeungCheol cố gắng bù đắp cho cậu thế nào chẳng lẽ cậu không nhìn ra?" Mingyu không bênh vực ai, đó là chuyện ngoài ý muốn, SeungCheol cũng đã khổ sở sống trong nỗi dằn vặt suốt ngần ấy năm mà. Còn anh khổ sở ra sao Mingyu và WonWoo hẳn là người hiểu rõ nhất.

"Nực cười thật." Seokmin đứng dậy, nhìn về phía SeungCheol "Anh có cố gắng thế nào vẫn không thể bù đắp hết cho tôi đâu." Seokmin dùng ngón trỏ gõ vào bên thái dương của mình "Bởi vì viên đạn nằm ở đây sẽ ghi nhớ hết tất cả." Trừ khi Lee Seokmin lấy lại được số kí ức của bản thân mình, bằng không nỗi đau này mãi cũng chẳng ai thấu hay xoa dịu được.

Nhìn Seokmin tức giận bỏ ra ngoài, SeungCheol chỉ còn biết thở dài, bất lực tựa lưng vào ghế.

"Anh, chẳng lẽ anh thật sự tin Seokmin không hề dính dáng gì đến việc của Beom gia?"

"Dù gì thì cái gia tộc cỏn con của lão cũng sẽ bị diệt sạch. Cái anh muốn biết là rốt cuộc còn người nào đứng sau chuyện này nữa, anh tin không chỉ có mình Seokmin thôi đâu."

"Kì lạ, em có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được kẻ đó là ai."

"Ừ, khó xác định nhỉ? Nhưng khi tìm ra được kẻ đó anh mong không có ai trong chúng ta phải đau khổ."

....

"Ngài Lee, ngài về sao?" Jisoo hỏi người vừa ra khỏi phòng làm việc của SeungCheol.

"Jisoo."

Seokmin dừng bước khi trông thấy anh, lại không nói không rằng lao đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Đúng, chính là hơi ấm an toàn này, hơi ấm mà Seokmin luôn muốn tìm kiếm. Hắn biết những chuyện trong quá khứ đang bào mòn mình từng ngày, nhưng kể từ khi gặp Jisoo, mọi thứ trong hắn đã dần thay đổi. Lúc đầu hắn nghĩ mình chỉ có ấn tượng đặc biệt với anh, nhưng càng về lâu hắn lại càng thấy nhận ra bản thân cần người này, hắn cần anh an ủi mình.

"Ngài Lee?" Jisoo ôm lấy lưng hắn, nhẹ giọng hỏi "Ngài ổn chứ? Lại đau đầu nữa sao?"

Kể từ tối hôm đó, Jisoo có vẻ đã bớt đề phòng hắn hơn, gặp nhau cũng không còn quá căng thẳng. Hôm qua Jisoo đến mời hắn tới đây, hắn cũng đã kéo anh lại và ôm thật lâu thế này.

"Ngài Lee?"

"Gọi tôi là Seokmin thôi có được không?"

"Như vậy thì không đúng lắm."

"Không sao, mỗi khi ở riêng với tôi, anh cứ gọi tôi là Seokmin."

Jisoo nghĩ ngợi một lúc, khẽ gật đầu xem như đồng ý.

"Ngài...à không Seokmin, vẫn ổn chứ-?"

Nghe thấy Jisoo gọi tên mình, Seokmin vội vã nắm lấy tay anh kéo đến một căn phòng gần đó, chốt chặt cửa lại trước khi cuốn anh vào một nụ hôn. Làm sao đây, là trưởng đội vệ sĩ nhưng Jisoo lại hoàn toàn yếu thế trước người đàn ông này. Trưởng đội vệ sĩ của S.COUPS nổi tiếng nhanh nhẹn, dù sức lực không quá tốt nhưng vẫn có thể khiến đối phương không kịp trở tay, trước khi đến làm việc cho SeungCheol anh cũng là một võ sĩ có tiếng, tuy nhiên anh lại làm hỏng cái danh đó mỗi khi bên cạnh người này. Chỉ cần là hắn, anh hoàn toàn không thể chống trả, hành động cũng chậm chạp đến khó tin.

"Chờ....chờ đã." Jisoo có hơi hoảng khi người kia đang ôm mình về phía giường.

"Tôi không chờ được đâu Jisoo."

Hắn cởi vest ra khi đã hoàn toàn khóa anh lại dưới thân.

"Không được, chủ tịch gọi tôi thì sao??"

"Cần tôi gọi xin phép không?"

"Không...không được đâu. Bây giờ thật sự không thể."

"..."

"Seokmin, không được-" Môi anh bất ngờ bị chặn lại, mọi lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong. Anh nắm lấy vạt áo sơ mi hắn, khó khăn tiếp nhận nụ hôn, tay chân đều bị nụ hôn ấy rút cạn mọi sức lực.

"Ha...không phải lúc này, Seokmin." Anh gấp gáp nói trong lúc lồng ngực đang phập phồng khi vừa dứt khỏi nụ hôn. Từ gót chân đến đỉnh đầu lan ra một cảm giác nóng ran, anh vừa muốn cùng hắn tiến xa hơn nhưng cũng vừa muốn dừng lại.

Mặc kệ lời nói của anh, Seokmin chọn cổ là nơi tiếp theo để tấn công. Lạ thật, Jisoo có cảm giác như mình đã bị rút cạn đi sức lực, mọi động tác đều xuôi theo người nằm trên, bắt đầu cho một cuộc hoan ái lén lút đầy kích thích.

"Từ từ đã...Seokmin." Jisoo ôm chặt lấy hắn, tay cào lên tấm lưng người phía trên vì đau. Do quá bất ngờ nên cả hai chẳng có sự chuẩn bị nào, Jisoo phải liên tục cào cấu bởi nơi đó quá khô cằn và đau rát.

"Đừng lo, tôi đang rất nhẹ nhưng mà."

"Ưh...từ từ thôi."

"Phải nhanh lên chứ, nếu không sao có thể ra nhanh được, anh còn phải tiếp tục quay lại làm việc mà không phải sao?."

"Còn nói nữa."

Jisoo đỏ mặt, xấu hổ vùi vào vai hắn, chịu đựng thật lâu cho tới khi cả hai cùng xuất ra. Seokmin lần nữa ôm lấy anh, dịu dàng trao cho anh một nụ hôn.

"X-xong rồi chứ?" Jisoo lí nhí hỏi.

"Ừm, hay anh muốn làm thêm?"

"A không có!" Anh trở nên luống cuống, mặt đỏ lên vì quá ngượng. Seokmin thật sự thấy buồn cười, thì ra một người nghiêm túc như Jisoo còn có thể làm ra vẻ mặt này.

"Tôi đùa thôi, anh hoảng cái gì?"

"Đùa không vui."

Jisoo hơi dẩu môi trách móc. Seokmin vì thấy anh quá đáng yêu, nhịn không được hôn chụt lên môi anh thêm lần nữa, gọi.

"Jisoo này." Hắn nắm lấy tay anh "Jisoo cho tôi một cơ hội được không?"

"?"

"Cho tôi một cơ hội yêu thương anh. Được chứ?"

"Chuyện này..."

"Không cần trả lời ngay, tôi đợi được."

Seokmin nở một cười, đồng thời hôn vào lòng bàn tay anh xem như ấn định cho lời bày tỏ. Cả hai cùng rơi vào im lặng, hắn vẫn cứ ngắm nhìn anh, mãi tới khi Jisoo nhận ra mình đã biến mất quá lâu mới vội vã rời đi trước.

.

.

.

Qua một vài ngày sau đó tại biệt phủ S.COUPS.

"Chú ơi."

"Chú."

"Chú ơi chú."

SeungCheol phát hiện gần đây JeongHan thật lạ lùng. Nó dính hắn cả một ngày, đến lúc hắn vào phòng làm việc cũng nằng nặc đòi theo, còn nói mấy lời rất kì lạ.

"Chú."

"Sao vậy Hanie?"

"Chú đừng bỏ Hanie." Nó lặp đi lặp lại câu này suốt cả ngày rồi đấy.

"Ừ anh không bỏ Hanie đâu."

"Chủ tịch, chiều nay ngài có hẹn với giám đốc Won."

Jisoo bên cạnh báo cáo lịch trình. JeongHan nghe vậy liền níu lấy áo hắn.

"Anh đi một lát rồi về mà." Hắn vỗ về nó.

"Không thích, không muốn!" Nó lắc đầu.

Jisoo cũng có phần bất ngờ khi thấy mắt nó ầng ậng nước, một hai ôm chặt lấy người bên cạnh. Không riêng gì SeungCheol, Jisoo cũng thấy gần đây JeongHan có nhiều biểu hiện rất kì lạ.

"À được rồi anh sẽ ở nhà với Hanie nhé?" Hắn xoa xoa đầu chiều theo ý nó, quay sang căn dặn Jisoo dời lịch hẹn.

"Chủ tịch, ngài có thấy cậu JeongHan lạ lắm không?"

Jisoo hỏi khi thấy JeongHan đã được SeungCheol dỗ vào giấc ngủ. Hắn cúi xuống nhìn thiên thần đang nằm gọn trong lòng mình, khẽ gật đầu đồng tình với lời thắc mắc của Jisoo. JeongHan trong vài ngày nay rất kì lạ, tỉnh dậy không gặp hắn đâu lại khóc la ầm lên, ăn ngủ cũng phải có hắn dỗ mới chịu yên, bất kể hắn đi đâu nó cũng đòi đi theo. JeongHan nhõng nhẽo với hắn không phải chuyện lạ, nhưng với tình trạng này thì thật không ổn chút nào, dù là thời gian trước nó cũng chẳng làm tới mức này.

Jisoo nhỏ giọng hỏi hắn: "Có cần tôi đặt lịch hẹn kiểm tra thế nào không ạ?"

SeungCheol thầm hiểu ý, lại chỉ im lặng gật đầu, Jisoo cũng vội đi làm nhiệm vụ của mình.

Nắm lấy bàn tay nó áp lên ngực trái mình, tay hắn chợt run lên. Vì sao hắn lại có cảm giác bất an thế này... thiên thần của hắn vẫn sẽ ổn mà đúng không?

"Chú ơi, chú?" JeongHan mơ màng tỉnh dậy, khi không thấy bóng dáng hắn đâu, nó ngay lập tức mếu máo tung chăn chạy ra ngoài tìm.

"Chú ơi...chú...hức..." JeongHan chạy quanh khắp nhà khiến đám vệ sĩ đuổi đằng sau cũng phải mệt theo.

"Cậu JeongHan, chủ tịch đang bận, cậu về phòng đợi đi ạ!"

"Cậu JeongHan!" Mấy gã vệ sĩ giật mình nhìn nó bước hụt chân ngã trước bậc thềm. Vội vã cùng nhau tới xem nó thế nào.

"Trời ơi cậu JeongHan, cậu không sao chứ?"

"Chú...chú của tôi đâu rồi, chú đâu rồi!" Nó bắt đầu làm loạn với đám vệ sĩ.

"Cậu ấy bị sao vậy chứ??"

"Không biết nữa."

"Ôi trời lại còn khóc nữa sao mà dỗ đây!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chủ tịch!" Cả đám vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Một tên nhanh nhảu đứng ra báo cáo.

"Cậu JeongHan tìm ngài, cậu ấy chạy nhanh quá nên bị ngã xong ngồi đây khóc, chúng tôi khuyên không được."

"Chú!" JeongHan ngay lập tức vui mừng nhảy bổ lên người hắn.

"JeongHanie." SeungCheol đỡ lấy nó, dịu dàng xoa lấy tấm lưng người đang khúc khích cười bên tai mình.

"Ta về phòng nhé?" Hắn hỏi. JeongHan liền ngoan ngoãn gật đầu. 

"Gì vậy...cậu JeongHan bị làm sao ấy-?"

"Đừng nhiều chuyện, bị phạt cho nhừ thay bây giờ!" Mấy gã vệ sĩ tan chuyện bèn bảo nhau giải tán. Còn bàn nữa là lãnh phạt thật chứ chẳng đùa, Jisoo vừa trừng mắt cảnh cáo họ kia kìa.

"JeongHan, nói cho anh nghe em làm sao vậy?" SeungCheol hỏi khi đã ôm nó trở về phòng. Lòng hắn khó chịu lắm, thà nó quậy phá đòi trốn đi hắn cũng chẳng bất an như hiện tại.

"Hanie à, em giận anh nên mới như thế đúng không?"

JeongHan ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn ngây ra như chưa hiểu hết những gì hắn đã nói.

"JeongHan à..."

"Chú?"

"JeongHan, anh sai rồi." Hắn đột ngột siết chặt lấy người nó. Hắn hối hận lắm rồi, chẳng lẽ nó vì những lời nói, những tác động từ hắn nên mới trở nên như thế.

"Chú ơi." JeongHan dụi vào vai hắn.

"Hanie đừng bị làm sao nhé, anh xin đấy."

"Hanie sẽ ngoan mà." Nó cũng mếu máo ôm lấy hắn. Mãi một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi nó một câu.

"JeongHan có thích kết hôn không?"

Nghe hỏi nó lập tức ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen to tròn không chớp lấy một lần.

"Lúc bé anh nhớ Hanie nói muốn gả cho anh mà đúng chứ?" Hắn mỉm cười áp tay lên gò má nó "Hanie còn muốn gả cho anh không?"

SeungCheol thấy nó vẫn im lặng, hắn với tay mở ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ, tiếp đó là khẩu súng của nó được hắn giấu đi bấy lâu nay. SeungCheol mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh nằm trong khối bông đen tuyền sang trọng. Hắn đưa chiếc hộp đến cho nó, hỏi.

"JeongHan, chúng ta kết hôn được không?" Hắn muốn nó thuộc về hắn, chỉ mãi mãi thuộc về một mình hắn.

"..."

"Nếu đồng ý, em hãy cầm lấy hộp nhẫn... còn nếu không thì cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng vào đây." Hắn tựa đầu mình vào trán nó, tay đặt lên ngực trái - vị trí mà hắn muốn nó nhắm vào. Phải chăng đây là một phép thử?

JeongHan hết nhìn hộp nhẫn lại nhìn đến khẩu súng. Trông nó vẫn còn mơ hồ lắm.

"JeongHan..."

Nét mặt SeungCheol lộ rõ vẻ hụt hẫng khi nhìn nó cầm khẩu súng lên sau một hồi lâu suy nghĩ. Gương mặt nó phóng đại trước mắt hắn, một cái nhìn lấp lững khó đoán, hắn hoàn toàn chẳng nhìn ra nó đang nghĩ gì, chỉ thấy trong mắt nó một màu trống rỗng. Nó thật sự muốn giết hắn?

Tiếng kéo đạn vang lên, nòng súng lạnh tanh lập tức chạm vào thái dương hắn. SeungCheol khép mắt, hơi ấm nó đang gần kề nhưng lại khiến tim hắn lạnh buốt. Nó chọn giết chết thay vì ở bên hắn, có lẽ nó hận hắn lắm nhỉ? Khóe mắt SeungCheol bỗng cay đi, đã bao lâu rồi hắn chưa khóc vì nó? Chắc là từ lúc nó bị viêm ruột và ngất xỉu ở trường học, sẽ không ai biết được rằng có một người đàn ông đã thức bên cạnh nó suốt đêm vào ngày hôm ấy, lặng lẽ rơi ra vài giọt nước mắt vì xót xa. Hắn yêu nó đến mức sợ rằng bản thân chỉ cần sơ sảy chút thôi sẽ không còn thấy nó nữa. Vậy thay vì nhìn nó biến mất, tốt hơn là hắn nên biến mất trước, đúng không?

"Em quyết định rồi đúng chứ?" Hắn hỏi nó bằng giọng hết sức yêu chiều.

"Em yêu chú." Nó hôn lên môi hắn trước khi ngón trỏ kéo một đường cong trên cò súng.

Đoằng!

_____________

Hết.




















Đùa đấy, sao mà hết được trời ;>

Sắp tới tui phải chuyển lên trọ để chuẩn bị nhập học nên thời gian rỗi không nhiều, mọi người chịu khó đợi tui cum-bách chap mới nhá🤙🏽

Khọp khun mák mák thi àn ná khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro