Địa Ngục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JeongHanie."

Nghe gọi, JeongHan liền mở to mắt, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang khi nhìn ai kia vừa bước vào phòng. SeungCheol chậm rãi cởi vest để sang một bên, từng bước tiến về phía giường trước sự sợ sệt của nó.

"Lại đây." Hắn gọi.

JeongHan hoảng sợ lắc đầu, đến khi lùi ra đến mép giường liền loạng choạng đứng dậy bước lùi vào trong góc tường. Hai bàn chân tội nghiệp níu chặt lấy nhau, đôi bàn tay cũng run run bấu vào gấu áo. Nó không muốn như thế nữa đâu.

"Anh không muốn làm em đau đâu Hanie, vì thế hãy ngoan đi."

SeungCheol tiến gần về phía nó, nó vẫn sợ hãi thu người vào góc, hắn chỉ muốn ôm nó một chút thôi nhưng xem thái độ của nó kìa, sợ hắn tới vậy sao? Khi hắn đã tới gần và ôm trọn lấy nó, nó vẫn nhất quyết đẩy hắn ra. Nó không chịu nổi nữa, nó thấy mình ngày càng giống công cụ phát tiết của hắn. Thân thể nó có thể chịu được, nhưng trái tim nó thì không!

"Chú tránh ra!" JeongHan bắt đầu nung nấu ý định chống trả. Bởi nó có xuống nước thuận theo ý hắn hay muốn chống lại thì kết quả đều như nhau cả thôi. Thay vì cứ im ỉm chịu đựng nó vẫn nên một lần cự tuyệt.

"Anh cho em gọi lại một lần nữa, có lẽ bài học tối qua vẫn chưa đủ nhỉ?" SeungCheol bắt lấy cằm nó, gằng giọng đe dọa "Gọi lại cho đúng!"

"T-tôi không thích, chú bỏ tay ra...!" Giờ này mà hắn còn quan tâm đến chuyện nó xưng hô thế nào nữa. Đúng là không thể hiểu nổi.

"Em vì tên khốn đó đúng không!? Vì nó nên em mới như thế với anh!" SeungCheol dùng lực ấn nó vào tường. Bắt đầu đem Kai ra để viện cớ hành hạ nó.

JeongHan khó khăn bấu lấy cánh tay hắn, những tưởng hàm sắp bị bóp nát tới nơi rồi. Nhưng nó vẫn muốn cãi. Không hiểu vì điều gì mà bản năng đanh thép trong nó đã trỗi dậy sau bao ngày chịu đựng.

"Tôi vì Kai thì đã sao...chú nghĩ chú có thể khiến tôi phục chú bằng cách hành hạ tôi mỗi ngày thế này ư...? Chú thậm chí còn chẳng thèm nghe tôi giải thích!"

"Giải thích thế nào khi hắn đã ôm em trên giường của chúng ta! Em thậm chí còn gọi cả tên hắn!"

SeungCheol ngay tức khắc nắm lấy nó lôi trở lại giường, ghì cả thân nó xuống mặc cho nó cố chống cự.

"Tôi không muốn làm, chú tránh ra đi! Tôi ghét chú! Chú là đồ bệnh hoạn!"

Chát!

Nó không bất ngờ lắm khi má mình đau điếng sau tiếng bạt tai... bởi bây giờ hắn gặp nó thì chỉ có đánh nó thôi!

"Đừng có lên giọng xấc xược với anh. Em phải biết rõ là bản thân em không có quyền từ chối."

"Chú...chú chỉ giỏi bắt nạt tôi! Ngày nào cũng bắt tôi nằm dưới thân chú rên la, đấy không phải điên khùng bệnh hoạn thì là gì?? Ghen tuông vớ vẩn trong khi tôi còn chả làm gì có lỗi với chú!"

"Có khác gì nhau đâu, em cũng từng ghen lên và suýt giết Jangmi đấy thôi."

"Đó là vì cô ta muốn hại tôi! Còn Kai anh ấy đã làm gì?? Anh ấy thậm chí còn chẳng có ý xấu gì với tôi. Anh ấy muốn ôm để an ủi tôi cũng không được sao?? Anh ấy an ủi tôi là sai à!? Anh ấy bên cạnh tôi trong lúc tôi buồn bã nhất vì chú đấy! Vì chú tát tôi, chú tát tôi vì ả đàn bà đó!"

"Em nói xong chưa? Xong rồi đúng chứ?"

"Kh-không muốn!"

"Đừng cố kháng cự nữa trước khi anh nặng tay với em hơn JeongHan."

"Chú không có cái quyền gì ép buộc và nhốt tôi ở đây cả! Càng không có quyền đánh tôi!"

"Vì sao lại không? Là anh đã nuôi em từ bé, tất nhiên anh có quyền dạy dỗ một đứa trẻ hư như em rồi."

"Dù là dạy dỗ chú cũng không có quyền ép buộc tôi làm những thứ tôi không muốn. Hiện tại tôi đủ mười tám tuổi rồi, đã đủ tuổi thừa hưởng số tài sản từ bố mẹ. Thả tôi ra và trả số tài sản đó lại đây, tôi không muốn sống cùng chú nữa! Chú không có quyền giam giữ tôi!"

Chát!

Cái tát này SeungCheol có vẻ nặng tay hơn, hắn nhìn nó từ trên cao, ánh mắt mang đầy vẻ độc đoán lạnh lùng. Hôm nay nó còn dám có ý nghĩ đòi lại số tài sản và thoát ly khỏi hắn, nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như thế được. Hắn đã làm mọi cách để có được nó thì dĩ nhiên hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm mọi cách giữ nó bên mình. Hắn muốn nó biết nó chỉ có thể là của một mình hắn.

"Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi sao Yoon JeongHan?"

"Tôi lớn rồi, tôi phải được quyền lấy lại số tài sản đó! Nếu chú không thả tôi ra tôi sẽ kiện chú!"

SeungCheol nghe thế thì bậc cười trước sự ngây thơ của nó. Hắn cúi sát xuống gần với gương mặt nó, mỉm cười nói.

"Tấm di chúc đó em nghĩ nó có tồn tại ư? Tài sản gì chứ? Vì muốn giữ em bên mình tôi mới bày ra tấm di chúc bố mẹ em ủy quyền nuôi dưỡng em cho tôi, em nghĩ họ có thể biết trước bản thân bị tai nạn sao? Tất cả đều là tôi bịa ra cả đấy." Là hắn, chính hắn đã tiêm nhiễm tất cả vào đầu nó. Kể cả lúc gia đình bên nội có đến bắt nó về hắn vẫn cố cùng luật sư của mình làm giả tấm di chúc. Số tài sản của bố mẹ nó đối với hắn không quan trọng, thứ hắn cần là nó. Liệu có bất ngờ không khi hắn nói ra rằng bên họ nội đã hai tay dâng nó cho hắn chỉ vì muốn đổi lấy số tài sản của bố mẹ nó? Cũng chẳng cần thiết lắm, hắn không muốn nó phải dằn vặt đau đớn vì đám người chẳng ra gì đó nên đành giấu kín chuyện suốt bao năm qua, đến bây giờ vẫn sẽ như vậy. Hắn chỉ muốn có nó, hắn cần nó.

"Chú....? Lẽ nào chú...?" JeongHan mở to mắt nhìn hắn. Sự bình tĩnh cùng những lời nói ấy thốt ra từ miệng hắn khiến sống lưng nó lạnh toát. Trước giờ hắn luôn nói dối nó về tấm di chúc, vậy mà nó vẫn khăng khăng tin rằng bố mẹ đã giao nó lại cho hắn nuôi dưỡng. Lẽ nào bố mẹ nó cũng-...?

"Chẳng có tài sản nào ở đây cả JeongHan, hiện tại nếu không có anh thì em chỉ là một đứa không chốn về thôi. Em có nghĩ tới cảnh bản thân em sẽ thế nào nếu em rời khỏi đây chưa?"

JeongHan sợ hãi lùi về sau, nét mặt hằn sâu nỗi hoang mang cùng thất vọng. Thì ra trước giờ nó luôn bị người đàn ông này thao túng như một đứa ngốc, vậy mà nó lại hết lòng tin tưởng và điên cuồng yêu hắn, mặc cho việc tấm di chúc có phần quá vô lí. Là hắn, chính hắn đã cướp đi gia đình, tự do cùng trái tim của nó.

"JeongHan, em nhất định phải ở bên cạnh anh. Anh thật sự cần em."

Hắn tiến gần lại, nó liền hoảng sợ lùi về sau.

"JeongHan." Hắn gọi, vẫn là ánh nhìn mê loạn đến đáng sợ đó.

"Hức..." Nó lắc đầu, tiếp tục lùi về sau. Nhưng chưa gì cổ đã bị nắm chặt vì dám từ chối.

"Chắc em không muốn mình bị đau nữa đâu nhỉ?"

"Không...kh-không muốn đâu..." Nó khó khăn nói "Tha...tha cho tôi đi.."

"Em vẫn muốn nói chuyện kiểu xa lạ đó với anh sao?" Hắn nhẫn tâm tăng thêm lực tay, đến khi JeongHan không còn chịu nổi nữa phải ngất đi.

SeungCheol chán rồi cũng kéo chăn lên cho nó, lạnh lùng quay bước bỏ ra ngoài. Một lát sau JeongHan mơ màng tỉnh dậy, khó khăn nâng mi mắt nhìn lên trần nhà, nó có chút mừng thầm trong lòng, hắn đã rời đi rồi.

Thình lình Jisoo từ bên ngoài bước vào phòng cùng một chậu nước ấm, anh cẩn thận đỡ nó ngồi dậy lau người và thoa thuốc theo lời dặn dò. Đó là công việc thường ngày SeungCheol giao cho anh bởi hắn không còn đủ tin tưởng vào bất kì kẻ nào nữa.

"Cậu quay mặt sang cho tôi xem." Jisoo nâng mặt nó lên kiểm tra, tặc lưỡi nhìn bên má nó tiếp tục xuất hiện thêm một vết đỏ.

"Jisoo..." Nó bắt lấy cánh tay anh "Anh có th-"

"Xin lỗi cậu JeongHan, tôi không thể." Chưa để nó nói hết Jisoo đã lên tiếng cắt ngang, đồng thời phũ phàng gỡ tay nó ra. Anh biết nó đang muốn cầu xin mình chuyện gì, đây cũng không phải lần đầu nó cầu xin anh, nhưng cả anh và Hwang Soo đều không có lá gan đó.

"Tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn nghe lời chủ tịch, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn việc cứ liên tục chống đối ngài ấy." Đó là những lời duy nhất Jisoo có thể khuyên. Công việc của tổ chức ngày càng loạn lên, SeungCheol còn có thể kiềm chế như thế đã là may mắn lắm rồi. Chỉ cần nó chịu xuôi theo hắn chút nữa, có thể hắn sẽ không nặng tay với nó. Jisoo biết giày vò nó SeungCheol cũng chẳng vui sướng gì, chỉ là hắn quá ám ảnh việc để nó rơi vào tay người khác. Anh chẳng còn lạ gì với việc SeungCheol liên tục nói với anh rằng bản thân hắn yêu JeongHan nhiều tới chừng nào, thậm chí vì nó mà đánh đổi cả cơ nghiệp hắn cũng nguyện bằng lòng. SeungCheol yêu nó, nhưng có lẽ nó đang dần xem tình yêu của hắn là một loại hình phạt tàn ác.

Đợi Jisoo ra ngoài, JeongHan lại ngồi thu mình vào góc giường, vẻ mặt bần thần mệt mỏi. Bảo nó phải ngoan ngoãn ư? Không, nó không chịu được nữa rồi, càng nhẫn nhịn hắn lại càng ra sức hành hạ nó. Đặc biệt là khi đã biết rõ về việc tấm di chúc của bố mẹ nó lại càng muốn thoát khỏi nơi này hơn. Trở thành một đứa không chốn dung thân cũng được, ít ra nó không phải sống bên cạnh kẻ đã dối gạt nó bao năm qua, không việc gì nó phải lưu luyến ở lại đây nữa. Rồi bỗng dưng một suy nghĩ táo báo trong nó được hình thành.

Rời khỏi giường thay ra một bộ quần áo gọn gàng, nó nhanh chân bước ra khỏi phòng, một đường đi xuống cầu thang, vòng qua lối vườn dẫn đến cửa sau của biệt phủ. Nó biết hôm nay đám vệ sĩ có lịch họp nên chẳng ai đứng canh ở cửa sau, SeungCheol chắc cũng đã rời khỏi từ lúc nãy, dù có camera xung quanh kể cả lối ra nó vẫn không quá lo lắng. Chỉ cần nhanh chóng bước qua khỏi cánh cửa đó, tìm đường thoát khỏi khu rừng thì nó có thể trốn khỏi đây rồi. Đường đi nước bước nơi đây nó còn lạ lẫm gì, chỉ mong đừng ai phát hiện ra nó đang lén lút bỏ đi.

"Cậu JeongHan, cậu làm gì vậy ạ?" Một tên vệ sĩ vô tình bắt gặp nó trong lúc đi lấy đồ. Dù biết nó làm ra chuyện có lỗi với chủ tịch nhưng cũng không ai được phép xì xầm sau lưng hoặc thiếu tôn trọng với nó.

"Tôi muốn ra sau vườn đi dạo một lát." Nó bình tĩnh đáp, thái độ vẫn không khác gì ngày thường khi nói chuyện với đám vệ sĩ.

"Đi dạo sao?" Tên vệ sĩ nhìn ra hướng lối đi phía sau vườn một lúc, xong lại vui vẻ nói với nó "Cậu JeongHan cứ tự nhiên, nhớ đừng đi lâu, gió lạnh lắm đấy ạ, tôi xin phép đi trước đây."

JeongHan khẽ gật đầu, chờ cho tên kia đi khuất mới nhẹ nhõm bước ra phía cửa sau. Nói gì đi nữa nó vẫn sợ bị ai đó nhìn thấy.

Khóa rồi?

Nó hụt hẫng nhìn ổ khóa nặng trịch trên tay đã bị khóa chặt, thường ngày chỉ thấy chốt phía trong thôi, hôm nay lại còn khóa hẳn cả xích. Không sao, bởi nó nhớ mấy tên vệ sĩ thường hay giấu bừa chìa khóa trong một bụi cây nào đó quanh vườn. Đang mãi cắm cúi tìm kiếm, bỗng một chiếc chìa khóa được ai đó đưa đến trước mặt nó. Toang còn vui mừng muốn cầm lấy, nhưng khi ngẩn mặt lên nó lại như chết lặng đi. Nó run rẩy ngã lùi về sau, gương mặt dần tái đi vì sợ hãi. Người kia vẫn một bộ dáng to cao mỉm cười nhìn nó. Hắn tiến gần về phía nó, trên tay vẫn chìa sẵn chìa khóa ra, nụ cười nguy hiểm khiến nó dợn cả tóc gáy.

"Không phải em muốn trốn đi sao? Chìa khóa của em đây Hanie."

"..." JeongHan vẫn vô thức lùi ra sau, môi mấp máy không nói ra được lời nào. Hắn sẽ giết nó mất.

"Em không muốn trốn nữa ư? Vậy thì chúng ta vào nhà thôi nào bé con."

SeungCheol vứt bừa chiếc chìa khóa xuống đất, phủi tay thản nhiên quay bước vào trong để hai tên vệ sĩ lôi nó vào. Hắn ngồi xuống chiếc sofa lớn trong phòng khách, hai tên vệ sĩ liền đưa nó đến trước mặt hắn. Lúc này hắn có thể cảm nhận rõ cơ thể nó đang run rẩy thế nào.

Nắm lấy eo nó kéo lại gần, hắn ra lệnh.

"Ngồi xuống."

Nó liền ngoan ngoãn ngồi xuống theo lệnh.

"Không phải chỗ này." Xong lại chỉ xuống phía dưới sàn "Là chỗ này mới đúng."

JeongHan ngỡ ngàng nhìn hắn xong cũng làm theo, chậm chạp ngồi xuống tấm thảm lông lót bên dưới sofa, hay nói chính xác hơn là quỳ gối xuống đó. Hắn thật sự đang nổi giận, dù lời nói có phần từ tốn nhưng nó có thể dễ dàng nhận ra ánh nhìn của hắn dành cho mình. Và hắn sẽ dạy dỗ nó.

"Em muốn rời khỏi anh vậy sao?" Hắn hỏi. Nó lại chỉ biết cúi mặt không dám đáp trả.

"...."

"Anh đang hỏi em đấy. Có lẽ anh vẫn chưa đủ dịu dàng với em nhỉ?"

"Hanie... biết sai rồi." JeongHan run run nhìn hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con bị thuần hóa. Khí thế của hắn càng khiến nó rơi vào thế bị động. Nó không dám cãi hắn, bởi nó thừa biết mình sẽ trở nên thảm hại thế nào khi bị hắn bắt lại vì kế hoạch mạo hiểm của bản thân. Nơi đây thuộc về hắn, nó càng chẳng thể làm được gì, cãi lời hắn thì chỉ có bị đánh đòn thêm, nó lại rất sợ đau.

"Muốn thử không?"

SeungCheol bỗng đưa mẩu thuốc đang hút dở trên tay cho nó.

"Nhưng...nhưng Hanie không biết hút." Nó rụt rè đáp.

SeungCheol đúng thật là ngày càng khó hiểu. Hắn thu mẩu thuốc về rít một hơi trước khi dụi tắt, vừa hỏi vừa tháo thắt lưng ra.

"Không biết hút thuốc, vậy chắc biết hút cái khác mà đúng chứ?"

JeongHan nhận ra ý muốn của hắn, vội vã níu tay ngăn hành động của hắn lại.

"Nh-nhưng đây là phòng khách mà?"

"Phòng khách thì sao?" Hắn nghiên người về trước xoa lấy đầu nó "Ngoan nào."

JeongHan lắc đầu, xung quang đang có rất nhiều người mà, sao có thể...?

"JeongHan không ngoan gì cả." Hắn có chút không hài lòng, tiếng thắt lưng da lập tức vụt mạnh xuống bàn khiến nó giật nảy người. Thấy nó vẫn cứ trơ ra, hắn buộc phải quật một cái vào đùi nó.

"Ah!"

Cách một lớp quần dày, JeongHan vẫn có thể cảm nhận được phần thịt mình đã đỏ lên. Nó níu vào nơi vừa bị hắn đánh, vẫn cứ cúi đầu trong im lặng.

SeungCheol không đủ kiên nhẫn, cũng không có ý định tiếp tục làm nó đau. Hắn tự mình kéo khóa quần, nắm lấy tóc nó.

"Nhanh lên khi anh đang còn muốn nhẹ nhàng với em."

JeongHan lại khóc, đầu bị giữ chặt và ấn vào nơi đó, nếu phải BJ ở đây thì nhục nhã chết mất.

"Về phòng đi...xin chú mà!" Nó giãy giụa cầu xin, bắt nó chịu bất kì hình phạt nào cũng được, nhưng bắt nó BJ ở đây thì thật quá mức tưởng tượng của nó rồi.

"Đứng lại, tôi đã cho phép chưa?. Nếu tôi không cho phép thì không ai được quyền rời khỏi đây!"

Hắn tuyên bố. Mấy tên vệ sĩ định rời đi nghe vậy thì chẳng ai dám nhúc nhích, đành giữ nguyên vị trí và lặng lẽ đánh mắt nhìn đi nơi khác. Ông chủ của họ thật sự quá tàn nhẫn rồi.

JeongHan run lên, đầu óc ong đi vì câu tuyên bố của hắn. Cuối cùng nó vẫn bị ép nuốt trọn vật cương cứng ấy vào miệng. Tiếng khóc nhục nhã của nó lớn dần, cố phản kháng thế nào cũng chẳng thể thoát. Dằn co đến thỏa mãn hắn liền bắn ra, tiếp tục lôi nó đè lên sofa. Tiếng rên rỉ dù cố nén thế nào vẫn cứ bật ra khỏi miệng, nó xấu hổ chết mất. Xung quanh có biết bao nhiêu người đang đứng, sao hắn có thể làm được chuyện này chứ.

JeongHan khổ sở bám lấy người hắn, cổ tay cũng bị nó tự cắn đến đỏ nát, nước mắt cứ giàn giụa đẫm cả gương mặt. Từng hồi âm thanh xấu hổ cứ vang lên trong căn phòng khách. Nó thật muốn cắn lưỡi chết đi cho xong, nhưng rồi một lần nữa nỗi sợ đau lại ngăn bước nó, và khi răng nó chỉ vừa chạm được đến một phần đầu lưỡi thì đã có một chiếc lưỡi khác nhanh nhảu luồn vào trong càng phá, rút đi mọi tiếng rên rỉ muốn thoát ra, chỉ để lại tiếng môi lưỡi chạm nhau trong hơi thở gấp gáp. Bỏ ngoài tai mọi tiếng khóc lóc cầu xin từ nó, hắn muốn nó mãi mãi ghi nhớ bài học này, còn dọa rằng nếu lần sau còn có ý định bỏ chạy thì chắn chắn sẽ còn nặng nề hơn. Biết JeongHan có lòng tự tôn cao, hắn càng chẳng ngần ngại đánh thẳng vào điểm này trừng trị nó.

Sau khi vờn với thân thể nó đến chán, hắn lại ôm nó trở về phòng, mặc cho nó đang thẫn thờ như một đứa vô hồn. Nó làm sao dám nhìn người khác nữa... nó thật sự muốn thoát khỏi đây lắm rồi, hoặc chết luôn cũng chẳng phải là một lựa chọn tồi.

Thay một bộ đồ khác sau khi giúp nó tắm rữa, hắn vẫn ôm nó trong lòng, để nó dựa vào lồng ngực mình, bản thân hắn cũng đang tiếp điện thoại từ ai đó - có lẽ là đối tác làm ăn.

SeungCheol vỗ nhẹ vào lưng dỗ cho nó vào giấc ngủ, nhưng lần nào nhìn xuống hắn cũng thấy nó thức và nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt.

"Ngủ đi nào bé con." Hắn xoa nhẹ mái tóc nó.

"Sao chú không giết tôi?"

Câu hỏi của nó khiến hắn phải chau mày.

"Đối xử với tôi như thế thì chi bằng chú cứ giết tôi cho xong. Dù gì chú cũng nghĩ tôi là đứa phản bội rồi cơ mà, chú ghét những ai phản bội chú lắm mà không phải sao?"

"Yoon JeongHan, em đừng chọc điên anh." Tới bước này mà nó vẫn còn muốn chọc tức hắn. Có lẽ hình phạt vẫn chưa đủ răng đe nó.

"Thì tôi đang cố tình chọc cho chú điên lên để giết chết tôi mà." JeongHan ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn. Nó không còn gì cả, không còn một thứ gì hết... Sự tự do, lòng tự tôn, tài sản của bố mẹ và kể cả người đàn ông mà nó yêu. Không còn một thứ gì hết, tất đều đã bị hắn đoạt đi cả rồi.

SeungCheol vẽ một đường trên môi, chưa gì đã đưa tay nắm lấy gáy nó kéo sát về phía mình.

"Không dễ dàng như em nghĩ đâu JeongHan, nếu em có ý muốn chết anh nhất định sẽ cho cả nhà tên Kai đó theo hầu em!"

JeongHan chững lại, đôi mắt có phần xao động khi nghe đến gia đình Kai. Bọn họ đều là những người vô tội!

"Em lo cho gia đình của hắn ta lắm chứ gì? Vậy thì hãy cố sống để bảo toàn mạng cho họ đi, chỉ cần em dám tự làm bản thân bị thương vì bất kì lí do gì anh chắc chắn sẽ tiễn họ đi ngay lập tức!"

SeungCheol xấu xa nở một nụ cười trong lúc đang gần kề với gương mặt nó. Hắn không nói thêm lời nào nữa, lập tức buông nó ra và rời khỏi phòng.

JeongHan bó gối ngồi trên giường. Nó bắt đầu sợ hãi nhiều hơn, hắn đang dồn nó vào bước đường cùng bằng cách dùng gia đình Kai để đe dọa nó. Tâm tư nó từ lúc Kai chết đã ngập tràng tội lỗi rồi, hiện tại nó không thể để gia đình Kai bỏ mạng vì nó nữa. Nó phải sống, sống trong vòng vây hắn tạo ra, nó không muốn sống nhưng cũng không có quyền được chết...nó điên mất thôi. Mọi thứ xung quanh nó hiện tại có khác gì một chốn địa ngục đâu. Người đàn ông nó yêu... sao có thể độc đoán đến mức này, đem cả tính mạng người khác ra để ép buộc nó phải sống bên cạnh hắn. Điên thật rồi!

.

.

"Chủ tịch không sao chứ?"

Jisoo bước đến đặt tách cà phê lên bàn. Lo lắng hỏi khi thấy SeungCheol đang chán nản ngồi đỡ lấy trán, đủ thứ việc ập đến khiến hắn vô cùng phiền não.

"Bữa tiệc chiều chủ nhật tôi đã sắp xếp xong." Jisoo chần chừ một chút lại hỏi, "Có cần tôi trực tiếp đến mời ngài Lee không?"

"Cần." Hắn ngắn gọn đáp. Gọi đây là bữa tiệc cũng không đúng lắm, vì đấy vốn chỉ là một bữa cơm thịnh soạn, khách mời không ai xa lạ chính là cặp đôi mới đính hôn - Mingyu và WonWoo, người còn lại chắc chắn là chuyên gia gây phiền não Lee Seokmin, chỉ có vậy.

Tuy nhiên vấn đề giữa hắn và JeongHan đang ngày càng tệ đi, hắn không biết phải làm gì với nó nữa. Nó đau, hắn cũng đâu thoải mái gì. Nhìn người mình yêu thương đang ôm kẻ khác ngay trên chiếc giường của mình, hắn có thể bình tĩnh được sao? Hắn vốn không thể độ lượng đến mức có thể tha cho kẻ nào dám cướp đi JeongHan của hắn. Mọi lời nói, mọi hành động, tóm lại là mọi thứ nó dành cho Kai đều khiến hắn cảm thấy như bị ai tàn nhẫn đâm xuyên vào tận gốc rễ trong tim. JeongHan của hắn, người hắn yêu chiều bao năm qua lại chỉ vì một tên vệ sĩ cỏn con mà dối gạt hắn. Hắn không biết mình có thể tin được gì từ nó trong khi mọi thừ đều bày ra trước mắt, nếu nhắm mắt tin hết những gì nó nói thì hắn chẳng khác nào một kẻ ngốc.

"Chủ tịch." Jisoo gọi.

"Chuyện gì?"

"Tôi xin lỗi vì những lời sắp nói ra, nhưng việc ngài làm khi nãy thật sự có phần quá giới hạn rồi."

SeungCheol vẫn trong tư thế tay đỡ lấy trán trừng mắt lên nhìn anh, tuy nhiên anh vẫn thản nhiên nói tiếp. Trong số các vệ sĩ của SeungCheol, đúng thật chỉ có mỗi mình Jisoo là có phong thái nhất.

"Ngài không thấy mọi chuyện đang dần tệ đi sao?"

"Tôi biết."

"Tôi xin lỗi vì đã nhắc tới Kai trước mặt ngài, nhưng tôi tin Kai hoàn toàn không có ý gì xấu với cậu JeongHan, có thể là cậu ta yêu cậu JeongHan thật, nhưng chẳng lẽ ngài không nhìn ra sự kính trọng của Kai dành cho ngài?" Trên đời này người biết phép tắt và không biết vượt quá giới hạn như Kai thì có được bao nhiêu?

"...."

"Tất cả chỉ là do ngài nghĩ, cũng như ngài chưa từng hỏi cậu JeongHan hay Kai một cách rõ ràng mà đã mặc định là họ đang lén lút sau lưng ngài."

"...."

"Ngài có từng muốn biết tại sao cậu JeongHan phải ôm Kai và ngược lại không?"

"Vậy là bây giờ cậu đang trách tôi ghen tuông vớ vẩn đúng không?"

"Tôi không có ý đó. Dù gì Kai cũng đã chết, ngài không nên cư xử với cậu JeongHan như thế mãi được. Nếu ngài không dừng lại, chắc chắn có một ngày JeongHan sẽ hận ngài."

"...."

"Tôi chỉ muốn ngài suy nghĩ thật kĩ trước khi có bất kì hành động trừng phạt nào dành cho cậu JeongHan, cậu ấy còn rất trẻ, suy nghĩ chắc chắn sẽ khác ngài. Như việc vừa nãy, đó là một nỗi nhục nhã rất lớn."

Bị ép làm tình ở một nơi có mặt biết bao nhiêu là người, chưa kể họ còn biết rõ mọi thứ về nó. Nếu không xấu hổ không nhục nhã thì chắc chắn người đó đã biến thành loại người chẳng ra gì rồi. Ai mà không biết JeongHan cao ngạo và có lòng tự tôn lớn ra sao. Từng được nâng niu như một đóa hoa, bây giờ lại bị chính người mình yêu thương kính trọng chà đạp vùi dập như thế, bất kể đó là ai đều cũng sẽ chết mòn đi vì đau đớn chứ không riêng gì JeongHan. Jisoo nhìn ra chứ, anh có thể nhìn ra rất rõ ánh mắt thất thần tuyệt vọng của JeongHan khi nó được hắn bế trở về phòng. Nếu cứ tiếp tục, JeongHan chắc chắn sẽ cho rằng chú của nó thật sự đã "chết".

"Tôi xin lỗi vì đã nói ra những lời đó, tôi sẽ chịu phạt. Nhưng tôi chỉ mong ngài hãy suy nghĩ kĩ lại."

Jisoo lặng lẽ rời đi khi vừa dứt lời. SeungCheol vẫn bộ dạng mệt mỏi ngã người trên ghế. Những lời Jisoo nói không phải vô lí. Nhưng làm sao...? Làm sao hắn có thể chấp nhận được việc nó ôm Kai trong tư thế đó, có thể vì lí do gì được chứ? Có thể là nó say, nhưng nó biết rõ người ôm nó là Kai kia mà, nó còn nũng nịu gọi cả tên hắn ta, bảo hắn không hiểu lầm thế nào được đây? Thật sự lúc đó trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là giết chết Kai ngay lập tức, bởi hắn sợ bản thân sẽ mất đi nó...

Sáng ngày hôm sau, khi trở về phòng SeungCheol liền cau mày nhìn Hwang Soo bê khay thức ăn còn nguyên bước ra ngoài, hỏi.

"JeongHan không chịu ăn sao?"

"Vâng. Cậu ấy không chịu ăn, cũng không chịu nói lời nào. Sáng giờ cứ ngồi trên giường suốt."

"Đi đổi lại món nóng mang lên đây."

"Vâng."

Hwang Soo vội vã làm theo lệnh.

Lát sau SeungCheol bước vào trong, bắt gặp JeongHan đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công. Hắn tiến đến gần cùng một bát súp có vị mà nó ưa thích nhất, thử làm theo lời Jisoo nhỏ giọng dỗ dành nó.

"JeongHanie ăn chút nhé?"

Nó chẳng thèm nhìn lấy một lần, nghiên mặt né đi muỗng súp được hắn thổi nguội và đưa đến.

"JeongHan ngoan nào, ăn chút thôi. Sáng giờ em chưa ăn gì, hại dạ dày lắm."

Nó vẫn lặng thing quay mặt đi hướng khác. Vài ba lần như thế SeungCheol đã không còn đủ kiên nhẫn trước thái độ của nó. Quả thật hắn chiều nó đến sinh hư rồi.

"Ăn!" Hắn lạnh giọng, muỗng súp đưa sát đến bên đôi môi khô khốc của nó. JeongHan chau mày, thẳng tay đẩy văng chiếc muỗng ra xa làm súp bắn tung tóe, vây lên cả bộ vest hắn vừa thay ban sáng.

Tiếng thủy tinh va xuống sàn nhà dội lên cực kì khó nghe, nó giật mình lùi lại nhìn cái bát kiểu bị hắn ném cho vỡ tan tành dưới chân giường.

"Em cứ thích anh nổi điên thế này đúng không?" Hắn đưa đôi mắt giận dữ lên nhìn nó, tiếp tục hỏi "Chê tôi nhẹ nhàng với em quá chứ gì?"

"Chú đừng quá đây!"

JeongHan bật dậy khỏi giường, hai bàn tay lơ lững giữa không trung như sẵn sàng đẩy con người to cao kia ra.

"JeongHan."

SeungCheol cố bình tĩnh, bước tới gần xuống giọng dỗ nó, là hắn quá nóng nảy, hắn không nên nổi giận với nó.

"JeongHan, cẩn thận mảnh vỡ."

"Tránh ra!" Nó quơ lấy chiếc bình hoa đặt trên bàn hướng về phía hắn.

"JeongHan, bỏ nó xuống ngay."

"Tôi nói chú đừng qua đây...!"

"Như anh đã nói, nếu em dám làm bản thân bị thương anh chắc chắn sẽ không tha cho gia đình hắn ta!"

Đôi tay nó run rẩy, hai mắt hằn đỏ tơ máu vì mất ngủ trừng lên nhìn hắn: "Chú...chú là một con quỷ! Chú không phải là người! Trả chú lại cho tôi đi!"

"Hanie, bình tĩnh lại!"

"Tránh ra!" JeongHan giơ cao chiếc bình hoa lên, thẳng tay ném về phía hắn.

Choang!

Khi cơn cuồng nộ đã nuôi, JeongHan lại kinh hãi nhìn đầu người đối diện đã đầy máu. SeungCheol có chút lảo đảo ngồi xuống giường, tay đỡ lấy nơi vừa bị bình hoa đập trúng, đầu óc có chút choáng vì tác động mạnh. Chưa gì máu đã lan xuống mặt và cổ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

"Chú...chú ơi..." Nó tiến nhanh về phía hắn "Chú ơi...ư...hức..."

Nó điên mất thôi, nó vừa làm gì thế này!

Chạm lên nơi đang chảy máu, tay nó bỗng không thể kiểm soát được mà run lên. Máu, ngày mà người ta đẩy xác bố mẹ nó ra nó đã thấy rất nhiều máu, ngày Kai chết máu cũng rất nhiều, và ngày hôm nay cũng thế. Màu máu đỏ rực rỡ khiến con ngươi nó dao động một cách không tự chủ. Nó trợn to mắt nhìn hai tay mình, sau đó cất lên tiếng hét đầy hoảng loạn, sợ hãi ôm đầu lùi xa ra.

"A...ahhhhhh!" Nó gào lên.

"JeongHan." SeungCheol mặc kệ cơn đau của mình, lòng đầy lo lắng nhìn nó đang la hét vì quá hoảng sợ.

"JeongHan, không sao cả." Hắn nhanh tay kéo nó lại trước khi nó giẫm lên đống thủy tinh trên sàn, vòng tay to lớn ôm chặt lấy nó trấn an "Bình tĩnh nào bé con, không sao đâu mà."

JeongHan nhắm chặt mắt, ôm đầu gào lên đến lạc cả giọng trong vòng tay hắn. SeungCheol nghe tiếng nó gào khóc, một nỗi xót xa trong lòng hắn trào dâng, hắn ôm chặt lấy nó hơn, liên tục vỗ về.

"Anh không sao mà Hanie, không sao cả, bình tĩnh lại."

"Đừng chết...! Đừng chết mà!" JeongHan liên tục cào cấu, bấu víu lên người hắn. Con ngươi cứ căng to ra vì quá sợ hãi. Nó không muốn đâu, máu chảy rồi có phải chú của nó cũng sẽ chết không, nó không muốn mình lại bị bỏ rơi.

"Sẽ không chết, em bình tĩnh lại." Hắn xoa xoa lấy bờ vai gầy, hôn lên mái tóc rối bời của nó "Hanie ngoan, anh xin lỗi mà."

JeongHan sau một lúc gào thét đến khản cổ thì ngã gọn trong vòng tay hắn khóc đến thảm thương. Luôn miệng bảo hắn rằng đừng bỏ nó, còn kêu hắn trả chú lại cho nó.

SeungCheol nhìn bàn tay đỏ máu của mình, bản thân hắn cũng đang rất đau, đành bảo Jisoo gọi bác sĩ đến. Trong lúc được bác sĩ xử lí vết thương hắn vẫn bị JeongHan quấn chặt lấy. Mới đầu khi bác sĩ đến nó còn làm loạn không cho bác sĩ chạm vào chú của nó.

"Chủ tịch vẫn ổn chứ, hay ngài đến bệnh viện kiểm tra đi." Jisoo lo lắng.

"Vết thương không nặng lắm, nhưng tôi nghĩ cũng nên đưa ngài ấy đến bệnh viện kiểm tra một chuyến." Vị bác sĩ vừa cất đồ vào hộp vừa nói với Jisoo, dặn dò anh về vết thương của SeungCheol.

"Bé con à em nghe thấy không, bác sĩ nói anh không sao cả." SeungCheol xoa lấy mái tóc đang chôn trong lòng mình, nó vẫn cứ thút thít mãi, dỗ kiểu gì cũng không chịu nín.

Đợi Jisoo tiễn vị bác sĩ ra ngoài, hắn lại ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy trong vòng tay mình, từ tận đáy lòng thỏ thẻ với nó.

"Xin lỗi em, Hanie."

JeongHan mím môi, nấc lên từng hồi trước khi hoàn toàn mệt lã và thiếp đi trong vòng tay hắn. SeungCheol xót xa nắm lấy bàn tay nó, vì sao lại thành ra thế này.

__________

5825 chữ, mai up tiếp chap nữa ô kê không mấy ông mấy bà 😆 bật mí chap sau có tên "Lời cầu hôn" nhá. Xin phép để chiếc tháp tuổi ở đây luôn cho mọi người dễ hình dung.
Chú (37)
Bé con (18)
Jisoo (34)
Seokmin (29)
Mingyu (29)
WonWoo (30)
Tui = bé con:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro