Địa Ngục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở nhẹ, nội dung chap sẽ giống với tên chap. Ngược và ngược (nhưng sẽ không như chap "Trừng Phạt" đâu nè, hứa luôn á 🤙🏽)

Mà ám ảnh hoặc sợ ngược quá thì vẫn nên stop nhé.
______________________

Không khí trong biệt phủ lạnh dần đi bởi cơn thịnh nộ của Choi SeungCheol. Từ ngày bắn chết Kai, hắn như nổi điên lên mà ra tay trừng trị bất kì ai. Đây có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với những ai đang làm việc dưới trướng hắn.

"Xác Kai nghe bảo bị vứt vào rừng rồi."

"Chủ tịch thật sự đã rất tức giận, nhớ tới hôm đó tôi còn run đây." Nói đoạn, gã vệ sĩ lại nhỏ giọng "Anh ta dám ôm cậu JeongHan trên giường của chủ tịch."

"Kai cũng liều lĩnh quá rồi, nghĩ sao lại dám đụng vào người của chủ tịch thế?"

"Thì cũng là không cần cái mạng nữa chứ đâu. Có mù mới không biết cậu JeongHan là báu vật của chủ tịch. "

"Nhắc mù mới nhớ, mắt Kai cũng bị móc ra đấy biết không?"

"Lạy chúa! Thật ư??"

"Đấy vốn là luật mà-"

Xoảng!

"Ai vậy?? Làm bể đồ rồi sao??" Đám vệ sĩ nghe thấy tiếng ồn liền nháo nhào lên.

JeongHan lùi bước khỏi đống mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Nó cắm mặt chạy về phòng, vội vã trốn vào toilet khóa chặt cửa, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến khiến nó không chịu được phải nôn ọe liên tục. Đến khi nôn hết số thức ăn ít ỏi ban sáng ra nó liền ôm lấy ngực thở dốc.

Tại sao chứ... tại sao chết thảm vậy rồi mà vẫn có thể... vì sao lại tàn nhẫn như thế? Kinh khủng thật, nó dần cảm thấy sợ hãi nơi này rồi. Còn bảo là luật, cái luật độc ác gì vậy chứ, bất kể ai làm sai đều cũng phải như thế ư? Chẳng lẽ không thể niệm chút tình Kai từng làm việc cho hắn bao lâu nay?

Cơn đau từ cánh tay bất ngờ truyền đến, JeongHan ngồi bệt xuống ôm bên cánh tay bị thương của mình. Cả cơ thể nó mệt nhoài, từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó đã khóc rất nhiều, mấy hôm nay càng không ăn uống được gì, đến việc ngủ cũng trở thành một nỗi ám ảnh đáng hờn. Buổi sáng này may mắn mới nuốt vào bụng được một ít cũng phải nôn ra ngoài hết.

Mang tấm thân mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh, nó khó nhọc thả người xuống giường nằm, vẫn là thói quen gác tay che đi đôi mắt đang rơi lệ. Tự dưng nó sợ quá, vừa sợ hãi lại vừa thấy có lỗi và nhớ Kai - một người sẵn sàng làm bất kì điều gì khiến nó vui.

"Cậu cứ gọi tôi là Kai, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Đó là lần đầu tiên Kai nói chuyện với nó sau khi được nó chọn trúng trong số những vệ sĩ.

"Năm sau cậu JeongHan có muốn đến Úc không? Ở đó có một khu vườn oải hương rất đẹp, tôi thật sự muốn nhìn cậu JeongHan đứng giữa cánh đồng đó. Hwang Soo cũng sẽ đi cùng nhỉ?." Đấy là những lời Kai nói với nó và Hwang Soo trong lúc cả ba vui vẻ ở cùng nhau.

"Cảm ơn cậu JeongHan vì đã luôn đối xử tốt với tôi." Còn đó là khi nó vừa mua tặng anh một chiếc áo đông mới vào năm ngoái, thật ra Hwang Soo cũng có phần nhưng nó vẫn nhớ như in vẻ vui mừng khó tả trên gương mặt Kai, bởi anh là người ít nói, rất hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng như thế.

"Cậu cười lên được không?" Hình ảnh ngày hôm ấy chợt ùa về, ngày mà Kai bị bắn chết ngay trước mặt nó trong bộ dạng không thể nào kinh khủng hơn. Gương mặt sưng tấy gần như biến dạng, rất nhiều máu, và anh nở một nụ cười với nó...

Nghĩ đến JeongHan không nén được bật khóc lớn hơn, rùng mình nhớ về cảnh tượng khủng khiếp đó. Chỉ vì chút hiểu lầm mà bị tước đi mạng sống một cách tàn nhẫn như thế... thật không đáng chút nào. Tất cả cũng đều tại nó. Sáng hôm ấy khi tỉnh lại nó còn tưởng bản thân sẽ bị tra hỏi, hoặc kinh khủng hơn là bị đánh đến thừa sống thiếu chết như Kai. Thật may vì SeungCheol không có mặt ở biệt phủ trong mấy ngày qua vì chuyến công tác đột xuất. Nhưng nó biết mình không thể thoát được những lời chất vấn ấy đâu, sẽ sớm thôi khi hắn hoàn thành công việc và trở về.

Cạch. Tiếng cửa bật mở làm tim nó giật thót.

"Cậu JeongHan, sao tôi gọi mãi mà cậu không trả lời?" Hwang Soo bước vào cùng một khay đồ ăn nhẹ trên tay, lo lắng nói "Lúc sáng tôi thấy cậu ăn rất ít, cậu nên dùng thêm chút gì đó đi."

JeongHan thở ra một hơi nhẹ nhõm, lau vội nước mắt rồi bật dậy nhìn Hwang Soo đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường.

"Hwang Soo, tôi muốn ra ngoài."

"Tôi xin lỗi cậu JeongHan, chủ tịch có căn dặn cậu không được phép rời khỏi biệt phủ cho đến khi ngài ấy trở về. Vậy nên mong cậu đừng làm khó tôi..."

Này là đang cố tình giam lỏng nó sao?

Hwang Soo lại tiếp tục báo với nó rằng: "Chiều nay chủ tịch sẽ về đến."

JeongHan khẽ rùng người khi tiếp nhận hung tin ấy, hắn sắp trở về thật rồi.

"Cậu JeongHan, tôi..." Hwang Soo gọi nó, ậm ừ mất một lúc anh mới quyết định tiếp tục những gì đang muốn nói ra "Tôi có lời này từ Kai muốn gửi đến cậu, tôi biết chắc là trừ khi anh ấy chết, bằng không cậu mãi mãi cũng chẳng thể biết được chuyện này."

Đôi mắt đỏ hoe của nó mở to, chờ đợi những lời tiếp theo từ Hwang Soo. Kai muốn nhắn nhủ gì với nó?

Hwang Soo dè dặt lấy từ trong túi áo vest ra một bức ảnh đưa đến cho JeongHan. Nó nhận lấy tấm ảnh trong sự khó hiểu, có nhầm lẫn gì sao?.

"Nhưng...đây là ảnh của tôi mà?"

"Cậu hãy xem mặt sau của bức ảnh đi ạ." Anh điềm tĩnh đề nghị.

JeongHan lật mặt sau của bức ảnh lên như lời Hwang Soo nói, từng nét chữ mực đen cứng cỏi viết trên đó hiện ra như hóa thành nhát búa đánh thẳng vào lồng ngực nó.

'I love you, my angel' kèm theo dòng chữ ấy là tên cùng ngày tháng năm sinh của nó, bên dưới góc ảnh còn được vẽ thêm một nhánh oải hương rất đẹp. Nó biết Kai khéo tay lắm, vẽ cũng rất giống dù chẳng cần phải thêm màu.

"Anh ấy thích cậu." Hwang Soo cúi đầu, cụp mắt kể ra hết sự thật "Kai thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng cậu biết mà, anh ấy làm gì có lá gan bày tỏ với cậu. Tôi biết lúc trước khi chết anh ấy muốn nói yêu cậu, nhưng tôi đã nhìn anh ấy và lắc đầu, anh ấy cũng hiểu ra và không muốn cậu chịu thêm bất cứ khổ sở nào sau khi anh ấy chết."

"...." JeongHan tự bịt miệng ngăn đi tiếng nấc sắp phát ra từ cổ họng.

"Tôi không biết vì sao cậu và Kai lại ôm nhau, nhưng tôi biết anh ấy chết trong oan ức cũng là vì cậu. Chủ tịch nổi giận như thế, nếu anh ấy có cố giải thích chỉ làm cho tình hình xấu thêm. Biết chủ tịch yêu thương cậu nhất nên anh ấy chọn im lặng, im lặng để bảo vệ cậu." Ít ra cái chết của Kai sẽ khiến SeungCheol nguôi đi phần nào cơn giận.

"Tôi không biết... tôi thật sự chưa từng nghĩ đến việc Kai thích tôi."

"Dù gì Kai cũng đã chết, sau khi xem xong tấm ảnh này cậu hãy xé bỏ nó đi, tôi chỉ muốn nói ra những gì mà trước khi chết Kai không thể nói với cậu. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà còn cả Kai nữa, đều không mong cậu vì chuyện này mà tiếp tục đau lòng." Hwang Soo nói rồi lại lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho nó lau nước mắt. Chiếc khăn tay màu tím cùng nhánh oải hương nhỏ thêu phía dưới. Hwang Soo thầm nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói thêm "Đây là của Kai, anh ấy từng nói với tôi muốn dùng nó lau nước mắt cho cậu... chỉ là anh ấy không dám. Lau xong cậu cũng nên vứt hoặc đốt bỏ nó đi, bởi tôi tin chắc anh ấy không muốn thấy cậu gặp rắc rối vì anh ấy thêm lần nào nữa."

JeongHan nhìn chiếc khăn trong tay, nó không bài xích tình cảm này của Kai, nó cũng rất thích anh, không phải kiểu thích của những người yêu đương mà chính là kiểu yêu thích và quý trọng. Nếu không có chú, biết đâu người nó chọn sẽ là Kai thì sao?

Hwang Soo thở dài. Chấm dứt chủ đề về Kai.

"Cậu hãy ăn thêm chút gì đi, tôi xin phép ra ngoài trước. Chiều nay chủ tịch sẽ về đến." Nói xong anh cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho nó. Nhắc đi nhắc lại việc SeungCheol sẽ trở về, hẳn là anh muốn nó chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn.

JeongHan lần nữa ngã xuống cuộn tròn người trên giường, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tay và tấm ảnh của mình. Dòng nước mắt nó cứ chảy dài, lăn trên gò mũi xinh đẹp. Đau thật, nỗi đau gần như giống với cái ngày nó mất đi bố mẹ. Phải chăng nó cũng đã coi Kai như một người thân thiết của mình? Còn hắn, sao hắn có thể tàn nhẫn như thế? Giết người nhưng ánh mắt vẫn rất thản nhiên, không những vậy còn thẳng thừng chĩa súng về phía nó, lúc ấy nó cứ tưởng mình đã theo Kai luôn rồi. Nó cũng là một đứa gan lì lắm, ngông cuồng chẳng sợ trời sợ đất vì nghĩ có hắn chở che, nhưng sau chuyện này liệu hắn có còn yêu thương nó như trước? Hắn sẽ nghĩ nó qua lại với Kai và lừa đối hắn? Lúc trước nó cố tình cười nói cùng đám đàn ông ở bar thôi đã bị phạt nặng thế rồi, lần này nó thật sự không dám tưởng tượng. Nghĩ rồi nó nức nở đến mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay, tay vẫn khư khư giữ hai món đồ cuối cùng thuộc về Kai. Nhưng nó đoán là mình vừa chợp mắt chưa bao lâu thì đã phải bừng tỉnh, da đầu truyền đến một cảm giác đau rát, đối diện với nó lúc này là ánh mắt vô cùng giận dữ. Tóc nó bị kéo căng đến tê rần, hốt hoảng nhìn người đối diện.

"C-Chú..."

SeungCheol đang cầm hai món đồ nó giữ trên tay trong lúc ngủ. Bắt đầu việc tra hỏi nó với tông giọng hết sức lạnh lùng.

"Em và hắn thật sự đã lén lút sau lưng tôi sao JeongHan?" Hắn hỏi nó kèm theo một cái nhếch môi, ánh mắt tràn trề thất vọng. Mấy ngày đi công tác hắn đã suy nghĩ lại, hắn muốn điều tiết tâm trạng của bản thân khi trở về để nói chuyện một cách thật bình tĩnh với nó, hắn muốn nghe được lời giải thích rõ ràng từ nó, nhưng nhìn đi nó đang làm gì vậy? Nó dám giữ lại những món đồ của Kai sao? Nó nhớ nhung hắn ta đến vậy ư?

JeongHan run rẩy lắc đầu, tóc lại càng bị siết chặt hơn như thể trừng phạt cho lời nói dối đó.

"Giữ mấy thứ rác rưỡi này, em đang muốn chọc điên tôi đúng không JeongHan?"

"K-Không phải như vậy đâu..."

"Không phải như vậy? Thế em định giải thích thế nào đây, hắn nói hắn yêu em đấy JeongHan!"

"Đau quá...! Chú bỏ tay ra đã!" Mặt nó đỏ bừng lên vì đau, nước mắt sinh lí cũng chẳng thể ngăn được mà rơi ra.

"Em đau lòng vì hắn ta lắm đúng chứ? Em đã động lòng vì hắn ta rồi đúng không JeongHan? Tôi nuôi em bao nhiêu năm nay, yêu thương em hết mực để em lén sau lưng tôi qua lại với hắn sao!? Em trả lời tôi đi!"

"Không có...hức...không phải vậy mà." Mấy thứ này nó không thể nói là do Kai muốn cho mình, càng không thể khai là do Hwang Soo đưa. Nó thật bất cẩn khi ngủ quên mà chưa giấu đi, nó không biết phải giải thích thế nào nữa.

"Em đúng là chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông!" Dứt lời SeungCheol liền thẳng tay tát vào mặt nó.

JeongHan bị tát một cái ngã xuống giường, nó gắng gượng muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn nắm lấy tay trực tiếp lôi vào phòng tắm. Hắn với lấy vòi sen, giữ chặt lấy gáy xả nước vào mặt nó. Nghĩ tới việc nó và Kai ở cùng một chỗ ân ái với nhau hắn lại càng điên hơn, hỏi.

"Nói đi! Nếu không phải là lén lút thì tại sao em lại giữ những thứ này!?"

"Kh-khô...ng."

"Tôi biết cái thứ lẳng lơ như em thì thế nào cũng có ngày đi tìm thằng khác mà!"

JeongHan bị sặc vì nước cứ liên tục xả vào mặt, gáy cũng bị giữ chặt không thể kháng cự, bên cánh tay bị thương vừa nãy bị hắn nắm lôi đi vẫn còn đang rất đau, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng. Qua một lúc, khi đã thấy đủ hắn mới chịu ngừng lại và buông nó ra, nó ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn ho một trận dữ dội. Trong lúc đó hắn lại bước tới bồn rửa mặt xả nước. Đợi nó ho xong liền nắm lấy tóc nó kéo đến trước bồn rửa.

"Vì sao thế JeongHan? Em chê tôi rồi đúng không? Dường như tôi không đủ thỏa mãn để em phải lén lút với cả tên vệ sĩ nhỉ? Tôi để em thiếu thốn thứ gì sao?" Hắn ghì lấy tóc, ép nó nhìn vào gương "Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi nghe xem em đã bị thằng khốn đó đâm vào bao nhiêu lần rồi? Nói!"

"Không có m-"

Chưa hết lời nó đã bị hắn ấn xuống bồn rửa mặt. Tầm vài ba giây lại lôi nó lên, dọa.

"Nếu em còn nói dối thì tôi chắc chắn sẽ nặng tay hơn đấy."

JeongHan vẫn kiên trì lắc đầu, bởi nó và Kai hoàn toàn chưa làm gì quá mức. Sao hắn lại không chịu tin nó, Kai cũng đã chết rồi kia mà.

SeungCheol đảo một cái nhìn chán ngán cùng tức tối, tiếp tục ấn đầu nó xuống bồn rửa, lần này lâu hơn lần trước một chút. Nước cứ liên tục xộc vào mũi và miệng khiến nó phải ra sức vùng vẩy. SeungCheol lại lôi nó lên, thông qua chiếc gương hài lòng nhìn vẻ đau đớn phờ phạt của nó.

"Em đúng là kẻ thích nói dối nhất mà tôi từng biết đó JeongHan."

"Hức...không có...thật sự không có mà..." Nó run lên bần bật, vừa vì đau mà cũng vừa vì lạnh.

"Đáng lẽ tôi phải thấy nghi ngờ khi em thân thiết quá mức với hắn ta, thậm chí tôi còn phong phanh nghe được việc em đối đãi cực kì ưu ái với hắn. Nhưng em biết không? Vì tôi quá tin tưởng em, cũng quá tin tưởng vào thằng chó vô ơn đó! Đáng lẽ ngày đó tôi nên để tụi côn đồ ngoài kia giết chết nó cho xong!"

"...hức.."

"Nhìn đi em đã phản bội tôi! Mà cũng đúng thôi, hắn ta trẻ hơn tôi mà nhỉ? Tôi đang tự hỏi là hắn giỏi việc đó đến mức nào để em hết lòng hết dạ vì hắn như thế."

"Agh!"

SeungCheol đột ngột bóp lấy cằm nó. Hỏi.

"Cái miệng này cũng đã làm cho hắn rồi đúng chứ?"

"Kh-không có..."

"Thật sao?"

Hắn lại không chút thương tiếc ấn đầu nó xuống. Đến khi nó chẳng còn sức giãy giụa nữa mới kéo nó lên. Lúc này JeongHan đã vì ngạt mà ngất đi, hắn tạm đưa nó ra ngoài, bắt đầu việc trút cơn giận lên người nó.

"Ưh...."

JeongHan nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy, bên dưới truyền tới một cảm giác đau rát. Tầm vài giây sau nó mới nhận ra có một mái đầu đang vùi sâu bên cổ mình, phía dưới đang không ngừng luân động. Hắn làm chuyện ấy trong lúc nó ngất đi sao?

Nó cố sức đẩy người bên trên ra, nhưng chưa gì lại bị ép hôn một cách vồ vã. Hắn chẳng nói lời nào, cứ liên tục làm điều bản thân muốn mặc cho nó có van nài ra sao.

"Chú ơi...tay Hanie đau, tay Hanie đau quá." Nó khóc lên khi bên cánh tay bị thương đã có dấu hiệu chảy máu trở lại.

"...dừng...dừng lại đã..." JeongHan đau đến thất thần, nó liều mình ôm lấy hắn cầu xin. Nó đang rất mệt, tay cũng rất đau. Trước tiên nó muốn làm hắn dừng lại, nó biết hắn yêu thương nó nhất mà, chắc chắn sẽ không làm nó đau nữa đâu. Nhưng có lẽ nó đã lầm rồi.

"Đau quá...kh-không thở được, dừng lại chút đi mà chú." Nó bấu lấy lưng hắn khóc lóc. Nhưng ai kia vẫn không thèm nghe lời nó, đến khi nó chẳng còn chịu nổi nữa, buộc phải dùng hết sức lực gào lên.

"Chú...xin chú dừng lại đi Hanie đau lắm mà!"

JeongHan gào khóc đến thảm thiết trên vai hắn.

Nghe tiếng khóc đáng thương của nó, SeungCheol liền lập tức chững lại ngay, hắn như tỉnh ra, vội đỡ nó nằm ngay ngắn lại nhìn nó nức nở ôm cánh tay bị thương. Nó ngước lên nhìn hắn, từng tiếng nấc đau đớn đến nghẹn lòng.

"Đã nói là không có rồi mà...hức..Hanie không có phản bội chú, thật sự không có mà...sao chú lại không tin." Nó vẫn cứ khóc, lòng nhức nhói nghĩ đến những lời lẽ hắn dành cho nó. Những câu từ nặng nề ấy khiến nó thật sự ngỡ ngàng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó nghĩ hắn lại dùng những từ ngữ đó để mắng nó. Càng không dám nghĩ hắn lại hành nó đến mức này.

"Em biết không JeongHan, em càng chối bỏ những việc đó thì anh lại càng muốn hành hạ em nhiều hơn đấy." Nói đoạn hắn ghé sát vào bên tai nó, nhẹ nhàng buông ra từng chữ "Đồ dối trá."

Câu nói ấy thốt ra khiến lòng JeongHan như vỡ vụn thành trăm mảnh, nó không còn sức để chống trả nữa, đờ đẫn nằm đó chịu đựng từng cơn cuồng nộ từ hắn. Mặc kệ nó đau lòng, mặc kệ tay nó đang nhuốm đỏ cả máu, hắn vẫn ưu tiên việc xả giận lên người nó. Trong mắt hắn nó đã biến thành kẻ dối trá từ lâu lắm rồi, mà cũng chẳng đúng, hắn vốn chưa từng tin tưởng nó. Trong mắt hắn nó chỉ là một đứa xấu xa thích nói dối, đê tiện và chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, và nó giỏi việc đó thế nào thì chính hắn là người hiểu rõ nhất...

JeongHan mê mang ngất đi, nó không biết mình đã bị làm bao nhiêu lần, ngất đi bao nhiêu lần, chỉ biết lần cuối cùng tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã ngã màu tối. Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn đang ôm chặt nó, hắn ôm nó trong vòng tay nhưng nó lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi rũ xuống che đi đôi mắt thẫn thờ, nó vừa tỉnh dậy trong cơn đau như xé toạc cơ thể, cả người vẫn còn run rẩy vì đau, cánh tay bị thương cũng chẳng có dấu hiệu được xử lí trong lúc nó ngất đi. Những gì nó nhớ chỉ có việc hắn đánh nó rất nhiều lần, nhiều đến mức nó chẳng còn nhớ rõ mình đã bị đánh nhiều bao nhiêu, và hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại việc nó phản bội hắn.

Cố gắng nhấc cánh tay to lớn ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng rồi JeongHan vẫn khiến hắn giật mình tỉnh giấc và siết chặt lấy nó hơn. Vài nụ hôn bắt đầu rãi đều lên vùng gáy nó. JeongHan co người lại chịu đựng, nó đang rất mệt, nó không còn sức trốn chạy nữa.

"JeongHan."

Nó nấc lên một tiếng khi nghe giọng nói trầm thấp ấy vừa gọi tên mình. SeungCheol nhoài người lên, kéo mặt nó quay lại đối diện trao cho nó một nụ hôn. Nụ hôn ấy quá đỗi yêu thương và dịu dàng, nhưng sao nó lại thấy sợ hãi như thế. Rõ ràng lúc chiều còn giận dữ lắm mà, sao giờ hắn lại làm như chưa từng có gì xảy ra.

SeungCheol vẫn cứ im lặng, đầu vùi vào hõm vai nó gặm cắn, hưởng trọn lấy mùi hương như thể tất cả những gì trên cơ thể nó đều là của hắn. JeongHan ngày càng không thể hiểu được người đàn ông mà nó đã yêu.

"!" JeongHan nhăn mặt khi vừa bị cắn lên xương vai, chút sức lực để than đau nó cũng chẳng còn, chỉ có thể nấc lên vài tiếng vô nghĩa.

"JeongHanie à." SeungCheol ngước lên nhìn nó, ánh mắt yêu chiều khó đoán, đôi tay bất ngờ đan chặt vào tay nó, khẽ nói "Em chỉ có thể là của một mình anh thôi biết không?"

Câu nói đầy tính chiếm hữu ấy được thốt ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt gọn phần tóc mái của nó ra sau, đặt xuống một nụ hôn.

"Có nghe rõ những gì anh vừa nói không?" Hẳn hỏi lại.

Vô tình nhìn ra ánh mắt hăm dọa của người bên trên, đầu nó không tự chủ được gật liên tục.

"Nói cho rõ ra nào, em là của ai?"

"Là của chú..."

"Ngoan lắm." Hắn mỉm cười.

Và như JeongHan đã nghĩ, mọi chuyện thật sự không dễ dàng gì. Những ngày sau dần trở thành cơn ác mộng trong đời nó. SeungCheol luôn vỗ về nó bằng những lời lẽ hết sức ngọt ngào nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, rõ là đang cố tình tra tấn nó về thể xác lẫn tinh thần. Nó bần thần ngồi một mình trong phòng tắm, tự nhìn lấy những vết bầm xanh tím trên tay. Vết trói, vết hằn của đôi bàn tay rắn chắc, vết cắn, vết hôn, tất cả đều hiện lên rõ ràng trên cơ thể trắng trẻo của nó. Ai đó sớm đã không còn coi nó là thiên thần của hắn nữa. Từ khi nào nó lại trở thành một thứ không được người khác yêu thương như thế. Bao ngày qua, giày vò chà đạp nó như một đứa tội đồ chính là thú vui mỗi ngày của hắn. Nhưng tại sao...tại sao bị hành hạ đến đáng thương như thế rồi nó vẫn không thể ngừng yêu hắn. Nó ghét thứ cảm xúc này, nó ghét bản thân mình, nó không thể từ chối hắn mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Rồi khi đã trút hết cơn giận, hắn sẽ lại yêu thương nó như trước kia thôi đúng không? Nó xin thừa nhận, nó hoàn toàn không thể sống thiếu người đàn ông này, chỉ là nó thấy đau, đau vì hắn không chịu tin nó và Kai trong sạch, đau vì hắn nghi ngờ tình yêu nó dành cho hắn....

"JeongHanie." SeungCheol túm lấy nó lôi ngược trở lại bàn ăn khi nó vừa có ý định muốn rời đi.

"Sao gặp anh em lại vội vã bỏ đi như thế? Em sợ sao?"

"Không có..."

JeongHan run rẩy nhìn hắn. Đôi mắt nguy hiểm kia cũng híp lại nhìn nó, hắn đã có phần chán ngấy với việc hành hạ nó, nhưng với hắn bấy nhiêu đó hình như vẫn chưa thật sự đủ. Hắn muốn khiến nó phải sợ hãi và không dám nghĩ tới việc phản bội hắn nữa. Nhìn nó càng chịu đựng, hắn càng tin rằng nó thật sự cảm thấy có lỗi khi phản bội nên mới nhẫn nhục chịu đựng, nếu là oan ức thì với tính tình của nó chắc chắn đã cẩng lên phản kháng rồi, vì thế hắn không tài nào tin được những lời nó nói, một chút cũng không.

Bữa ăn trên bàn chưa kịp động đũa đã bị SeungCheol gạt phăng xuống đất, tiếng mảnh vỡ rơi loảng xoảng khiến JeongHan hoảng sợ thu người lại. SeungCheol đưa tay ra hiệu cho đám người xung quanh tạm lui, vừa lúc ấn nó xuống bàn, cả người đồng thời dán chặt lên người nó.

"Coi kìa sao em lại run sợ như vậy hả?"

Mặt vừa bị đập xuống bàn khiến nó nhíu mày vì đau, với tư thế này hai tay của nó dường như cũng trở nên vô dụng. Biết rồi, hắn lại muốn dạy dỗ nó nữa chứ gì, nó đã dần quen rồi.

"Chú..." Nó gọi.

"Sao nào bé con?"

Nó nhắm chặt mắt, đau lòng hỏi hắn một câu: "Chú có còn yêu Hanie không?"

Xoảng!

JeongHan giật mình nhìn chiếc bình hoa vỡ tan tành trước mặt. SeungCheol kéo nó đến trước đống thủy tinh vỡ trên bàn, như thể chỉ cần một chút lực nữa thì mặt nó sẽ ngay lập tực dính đầy mảnh thủy tinh sắt nhọn.

"Tất nhiên là anh vẫn rất yêu em, JeongHan."

"....."

"Nhưng cái mà anh yêu không chỉ có gương mặt này mà còn có cả cơ thể cùng trái tim em." Hắn ghé sát vào tai nó, tiếp tục thì thầm "Vì thế... nếu lỡ có thêm vài vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp này thì anh vẫn không ngại yêu em đâu JeongHan à. Tốt hơn là anh nên hủy hoại nó để em không thể mang nó đi quyến rũ mấy tên khác được, nhỉ?"

"Đừng!" JeongHan lắc đầu, kinh hãi nhìn mấy mảnh thủy tinh sát gần với gương mặt mình "Chú...chú điên rồi!"

"Anh điên rồi, đó là sự thật. Bởi vì sợ mất em nên anh sắp phát điên rồi đây JeongHan."

"Ahhhh!" JeongHan hét lên, sợ hãi vì chỉ một chút nữa thôi đống mảnh vỡ kia sẽ dính đầy trên gương mặt nó. Thật may SeungCheol kịp thời dừng lại và ôm nó vào lòng.

"Anh chỉ đùa chút thôi mà bé con, từ khi nào JeongHan cứng cõi của anh lại sợ hãi mấy trò này như thế?" Hắn bật cười xoa lấy mái tóc nó.

JeongHan bủn rủn bám lấy hắn, vừa bị dọa cho nhũn cả chân tay.

"Chú...lần sau đừng như vậy nữa...Hanie sợ lắm.." Nước mắt nó chảy ròng, gương mặt chôn chặt trong bờ vai rắn chắc của hắn. Dọa hủy hoài gương mặt nó, đấy không phải lần đầu nữa. Hắn thừa biết nó yêu nhất là gương mặt của bản thân, cũng sợ nhất là phải chịu đau, thế nên mới liên tục nhắm vào những điều đó trêu đùa bắt nạt nó.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Hắn xoa xoa lấy tấm lưng nó.

"Chú... chú tha cho Hanie hôm nay được không?" Nó thừa dịp hắn đang dỗ mình mà van nài.

"Em nghĩ mình có quyền cầu xin anh sao JeongHan?"

Đúng...nó sớm đã không có quyền xin xỏ hắn bất kì điều gì nữa. Từ hôm đó đến nay hắn gặp nó không phải để thỏa mãn bản thân thì cũng là giày vò nó. Yêu thương dịu dàng ban đâu giờ đã biến mất, người đàn ông này... nó không còn nhận ra nữa, người nó biết chỉ có người chú luôn yêu thương nâng niu nó như lúc xưa, là người luôn quan tâm tới cảm nhận của nó đầu tiên. Nhớ ngày bé nó ngây ngô đem lòng nhớ nhung hắn - người đàn ông hoàn hảo hơn bất kì ai mà nó từng gặp. Nhưng bên cạnh nó không còn là người chú ấy nữa, hiện tại chỉ còn một tên quỷ dữ ngày đêm muốn giày vò thân xác cùng trái tim nó. Nó nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được vì nó yêu hắn, nó yêu hắn rất nhiều. Nhưng làm sao nó có thể tiếp tục sống trong cảnh này? Trớ trêu là nó không thể làm gì khác, Hwang Soo không chịu giúp nó, Jisoo lại càng không, bởi họ vẫn còn gia đình cần bảo vệ, không may giúp nó lại phải chịu chung số phận như Kai thì biết làm sao...? Vậy thì nó chỉ còn cách tự thân tìm cách thoát khỏi nơi này. Nó muốn rời khỏi đây, rời khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. Chú nó không còn như trước nữa thì việc nó ở lại đây còn ý nghĩa sao? Không còn chút ý nghĩa nào nữa.
__________

Viết mà run tay ứa nước mắt luôn á. Thiết nghĩ chuyện này chẳng ai sai, chú không sai, bé con không sai, Kai cũng không sai, tui lại càng không sai (ai nói sai dựn). Vậy thì ai sai? Ngay từ đầu chỉ có ả Seo Jangmi thôi, lập team bay qua Mỹ tìm ả nào =))))

Thật tình chap này tui đã viết đi viết lại rất nhiều lần vì cảm thấy không vừa ý, một bản thì quá nhẹ, còn một bản thì quá nặng mà không có chuyển biến tâm lí nhân vật, đến bản này quyết định up luôn vì quá bất lực rồi, viết nữa cũng không biết phải viết gì🙏🏽 còn nếu thấy chưa đủ ngược thì cứ nói để tui ngược thêm nha, yêuuu 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro