"Quỷ Dữ" Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à." Mingyu bước đến ôm lấy người mình yêu từ phía sau "Sao anh còn chưa chịu ngủ vậy?"

"Em về rồi." WonWoo thả chiếc bút trên tay xuống ngoái về sau nhìn "Anh còn vài bài vẫn chưa chấm xong, mai phải trả đúng hạng cho sinh viên rồi." WonWoo cười hiền nắm lấy cánh tay to lớn của người phía sau. Ngoài vai trò là người yêu của Kim Mingyu ra thì anh hiện đang là một giảng viên ngành Ngôn ngữ tại Đại học.

"Vất vả cho anh quá, em đã bảo anh cứ ở nhà để em nuôi rồi mà." Mingyu hờn dỗi trách móc "Anh thức khuya thế này làm em xót lắm biết không?"

"Lâu lâu thức một hôm thôi mà, vả lại anh muốn chờ em về." Anh dựa vào tay hắn "Anh cũng đâu thể để em một mình vất vả nuôi anh được, như thế giống anh đang ăn bám em hơn, anh không thích."

"À rồi em biết mà." Mingyu thở dài bất lực, kéo ghế đến gần ngồi cạnh bàn làm việc của WonWoo, chăm chú ngắm nhìn anh đang hăng say chấm bài cho sinh viên. Do mắt cận nên lúc nào anh cũng phải đeo kính, trừ những lúc ở nhà và ngoài những lúc làm việc ra anh mới không đeo. Nhưng Mingyu đặc biệt thích nhìn anh đeo kính, nói sao nhỉ? Trông đáng yêu lắm.

WonWoo của hắn là một người rất thông minh, đặc biệt ít nói và hiền lành. Lúc tình cờ gặp anh trong một quán cafe, nhìn vẻ điềm tĩnh ấy thật sự khiến Mingyu bị thu hút và muốn đến bắt chuyện ngay. Có một sự thật là WonWoo không hề khó gần như vẻ ngoài, ngược lại anh còn rất tốt bụng và vô cùng cởi mở. Từ đó Mingyu có thêm động lực đến quán cafe nhiều hơn dù trước đó không hề đặt chân đến những nơi đông người quá hai lần trên tháng. Sau vài ba lần "tình cờ" gặp mặt tại quán cafe quen thuộc, cả hai quyết định trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Ngay từ đầu Mingyu cũng nhận ra rằng bản thân đã tìm thấy định mệnh của đời mình, một người hiểu chuyện và lành tính như WonWoo thật sự quá phù hợp ở bên hắn. Nhưng biết nhau tầm hơn một năm sau thì cả hai mới chính thức hẹn hò, đáng lẽ sẽ sớm hơn dự tính nhưng do trước đó WonWoo cứ liên tục từ chối lời bày tỏ vì cho rằng bản thân không xứng với hắn. Yêu nhau đến hiện tại cả hai cũng vừa tổ chức đính hôn và sống với nhau dưới một mái nhà. Ở bên WonWoo về lâu Mingyu mới phát hiện anh có một bộ óc cực kì nhạy bén và sáng suốt, anh chính là người luôn đưa ra cho hắn những gợi ý hay trong công việc, một số kế hoạch của tổ chức đôi khi cũng nhờ anh góp phần công không nhỏ, đến SeungCheol cũng còn phải bất ngờ.

"Em cứ nhìn anh như thế sao anh tập trung được đây?" WonWoo thở dài, quay sang gõ vào đầu ai kia.

"Người yêu của em thì em nhìn thôi, ai bảo người yêu em đẹp quá làm gì." Mingyu nhe răng cười.

"Đừng nịnh nữa ra chỗ khác cho anh làm việc, như thế mới xong nhanh được."

"Thôi để đó đi anh giờ cũng khuya lắm rồi, để mai hãy làm."

"Không được đâu,..." Nếu giờ mà đi ngủ thì ngày mai mấy cô cậu sinh viên sẽ kiện anh vì tội hứa lèo mất, "À mà hôm nay có chuyện gì phải họp gấp vậy, lại còn trễ như thế?" Anh nhớ ra việc lúc nãy Mingyu vội vội vàng vàng đi trong đêm nên thấy tò mò.

"Lần này hẳn là rắc rối thật đó anh, phía Beom gia thả chó cắn người."

"Vì chuyện của Beom Sung?"

"Đúng vậy, anh SeungCheol nói là sẽ cho người dọn sạch tàn dư của lão."

"Mỗi chuyện đó mà phải họp gấp vậy sao?"

"Đúng là chẳng gì qua được mắt anh."

"Để anh đoán nhé, lại có người phá rối việc của tổ chức nữa đúng chứ? Cụ thể là giống với việc tráo kho hàng lần trước?"

"Ôiii mèo nhỏ của em sao lại thông minh thế này!" Mingyu ôm chầm lấy anh. Ông trời thật tuyệt khi ban cho hắn một anh người yêu vừa đẹp lại vừa giỏi.

"Thế anh SeungCheol định sẽ như nào?" WonWoo nghiêm túc hỏi. Mingyu cũng lập tức nghiên túc đáp.

"Trước mắt thì Zee bị ảnh hưởng nặng nhất, anh thừa biết anh ta luôn coi thường lão già đó mà. Phía cô Ruby cũng bị sờ đến, người kĩ tính như Jun cũng không ngoại lệ. Anh SeungCheol có nói với em rằng sẽ nói chuyện riêng với Lee Seokmin."

"Vậy bên phía anh SeungCheol em cũng nên khuyên anh ấy cẩn thận vào."

"Phía anh ấy em nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu anh, chỉ có mỗi chuyện của Lee Seokmin thôi."

"Ừm, cũng khó cho anh SeungCheol... Còn em nữa, đừng lúc nào cũng giục anh ấy chuyện giải quyết Seokmin, em thừa biết anh SeungCheol có điều khó nói mà."

"Em biết rồi, đều sẽ nghe theo anh hết mà tình yêu của em." Mingyu nói rồi lại vùi vào vai anh "Tuần sau anh SeungCheol có mời chúng sang bên ấy chơi đấy."

"Cuối tuần sau anh cũng rỗi, có thể đi được."

"Vậy em ghé trường đón anh luôn nha?"

"Theo ý em hết, giờ thì đi thay đồ nhanh đi, lát nữa anh làm xong rồi chúng ta cùng đi ngủ." WonWoo xoa xoa đầu cái người to xác đang dựa bên vai mình. Mingyu trông lớn người vậy thôi chứ những lúc ở riêng với anh thì cứ như đứa trẻ vậy.

"Dạ tình yêu!"

______________

Trước đó không lâu tại một quán bar.

"Đi đâu vậy đang vui màaa...??"

"Cậu JeongHan vào đây chờ tôi một chút để tôi đi tìm khăn ướt cho cậu đã."

Sau khi khó khăn đỡ JeongHan vào nhà vệ sinh Kai liền gấp gáp chạy vội ra ngoài. JeongHan vừa uống say tới mức nôn hết cả ra quần áo, giờ nó phải ngã ngớn dựa vào tường chờ Kai. Để tránh mấy gã biến thái có thể là hại nó bất cứ lúc nào nó đành phải tự mò tìm một buồng vệ sinh ngồi tạm, nhưng thế nào lại gặp được người quen.

"JunKyok?"

Lờ đờ nhận ra người nó vừa đổ oan cách đây không lâu, nhưng sao trông anh ta vẫn lành lặn quá, trên người quần áo đẹp đẽ chuẩn kiểu đi bar.

JunKyok trông thấy đứa trẻ quỷ ma như nó liền muốn chuồn đi ngay, nhưng khi thấy nó say đến đứng còn không vững thì lại chẳng nỡ bỏ mặc, càng không yên tâm khi vừa có một tên trông khá bặm trợn bước vào nhà vệ sinh và cứ nhìn chằm chằm lên người nó.

"Này cậu ổn không đấy?" JunKyok đến đỡ lấy nó hỏi "Sao lại say thế này?"

"Không sao." Nó xua tay bật cười "Trông anh vẫn sống tốt quá nhỉ?"

Giật mình nhìn xuống mu bàn tay phải của mình, thời gian qua JunKyok đúng là đã sống rất tốt, tất cả đều nhờ ơn của Choi SeungCheol. Lúc bị lôi đi gã còn tưởng mình sẽ bị cắt cho nát mặt mũi, ai ngờ Choi SeungCheol chỉ giam gã lại một lúc, xong cho người rạch một đường lên mu bàn tay phải coi như cảnh cáo rồi thả đi, có lẽ hắn biết những việc đó không phải do gã làm, hoặc cũng có thể là do hắn chẳng muốn vì chút chuyện mà hủy hoại một ai, nhất là với một người chỉ có cái mặt để kiếm sống như JunKyok.

"Vậy còn cậu thì sao? Sao lại say khướt thế này, cậu như thế ở đây sẽ rất nguy hiểm." JunKyok nói trong lúc đỡ lấy cơ thể siêu vẹo của nó ra ngoài.

"Còn sao nữa, quả báo tới rồi đây." Nó bật cười "Tôi đổ oan suýt khiến mặt anh đầy sẹo ra...chẳng lẽ anh không hận tôi sao?"

"Chuyện qua rồi, dù gì thì tôi vẫn lành lặn, cũng một phần do tôi không biết điều thôi."

"Anh tốt ghê nhỉ?" Phải chi lúc đó gã cũng hiểu chuyện thế thì đâu xảy ra cớ sự gì.

JunKyok đỡ nó ngồi xuống hàng ghế dài bên hành lang, nó lại ngà say kể lể.

"Anh biết không... tôi vừa bị chú mắng, chú ấy còn đánh tôi nữa, mẹ nó tôi bị ả đàn bà kia chơi một vố...đúng là quả báo mà, tôi suýt hại anh nên bây giờ quả báo của tôi đến rồi đúng không?"

"Haizz, tôi biết với cái tính hiếu thắng này thì sớm muộn gì cậu cũng bị người khác chơi lại mà." Nói thật thì JunKyok cũng từng cầu cho nó bị người ta hại, nhưng giờ chuyện đã qua, không hiểu sao nhìn nó ngồi đây đau khổ gã cũng chẳng còn hứng thú nghĩ tới mấy việc đó nữa, nó cũng còn quá trẻ để anh phải hạ mình chấp nhất với nó. Vả lại cũng nhờ nó hại mà anh đã vô tình tìm được một nửa phù hợp với mình trong lúc đi chữa trị vết thương ở tay, công việc bán sắc dụ người cũng chẳng còn phải làm nữa. Hôm nay tình cờ đi mừng sinh nhật bạn tổ chức ở bar này, duyên thế nào mà lại gặp được nó mới hay. 

"Hức...tôi ghét chú, sao chú lại không tin tôi chứ...tôi đã làm gì sai??"

JunKyok có nghe thêm cũng chẳng hiểu gì bởi đó là chuyện giữa nó và hắn nên chỉ đành bất lực vỗ vai an ủi, còn ngồi bên cạnh nghe nó khóc một lúc thật lâu.

"Này JeongHan." JunKyok có chút lo lắng khi trông thấy hai tên côn đồ đằng xa, dường như họ đang tiến về phía này, trên tay còn thủ sẵn cả hàng, JunKyok từng tồn tại ở những nơi phức tạp đủ lâu để nhận ra điều bất thường đó.

"Này JeongHan chúng ta phải rời khỏi đây ngay." JunKyok nhỏ giọng trong lúc JeongHan vẫn còn lơ mơ trong nước mắt chưa hiểu gì.

"Khốn kiếp thật." JunKyok ngay lập tức kéo nó dậy "Chạy mau!"

Và hai tên kia thật sự đã đuổi theo họ.

"Nó là người của Choi SeungCheol, đuổi theo nó!" Gã bặm trơn kia hét.

JunKyok liều mạng kéo nó chạy ra ngoài, hai tên phía sau chưa hề có ý định dừng lại, không những vậy hai gã còn đang đuổi đến rất gần.

"Cậu JeongHan ơi...? Cậu JeongHan?" Kai tái mặt khi quay về chẳng thấy bóng dáng nó đâu, dù anh có cố lục tung cả phòng vệ sinh lên cũng chẳng thể tìm thấy nó "Cậu JeongHan!?" Anh lập tức lao nhanh ra ngoài, hoảng loạn tìm kiếm nó.

"Chết thật, đường cụt rồi!" JunKyok hoảng lên khi cả hai đang bị dồn vào cuối hẻm sau nhiều vòng chạy quanh co.

JeongHan bị dọa cho mơ hồ tỉnh rượu, nó sợ hãi lấy điện thoại ra muốn gọi cho Kai, nhưng gã côn đồ đó đã thẳng chân đá văng chiếc điện thoại của nó ra xa.

"Còn muốn gọi người tới sao nhóc?" Tên đó bậc cười, cùng tên còn lại tiến gần về phía nó và JunKyok.

"Mày biết tao là ai mà đúng chứ!? Nếu tao có chuyện gì thì mày cũng đừng mong yên thân!" Nó trừng mắt nhìn gã.

"Ôi tao sợ chết đi được, sắp chết đến nơi rồi mà mày vẫn còn mạnh miệng được sao? Nghe nói mày là bảo bối của Choi SeungCheol nhỉ?"

"Biết vậy thì mau cút khỏi đây đi thằng khốn!"

"Tao sẽ cút khỏi đây, nhưng phải để tao giết chết mày đã nhóc con."

"Mày rốt cuộc là người của ai!?"

"Là người của ai thì mày cứ về hỏi Choi SeungCheol sẽ rõ, hỏi thử xem gần đây hắn có giết hay gây thù thêm với ai không. Mà tao quên mất, giờ mày sắp chết rồi thì làm sao về hỏi hắn ta được."

"Còn thằng này nữa, vì mày cố bảo vệ nó nên tao sẽ tiễn mày theo nó luôn." Gã còn lại cũng chĩa lưỡi dao trên tay về phía JunKyok.

"Người bọn mày muốn nhắm vào là tao, thả anh ấy ra."

"JeongHan, sao tôi có thể bỏ cậu lại một mình được!" JunKyok dù có là người trơ trẽn thế nào cũng không thể phủ nhận được bản tính tốt bụng bên trong con người của anh ta. Chỉ là xã hội này quá khắc nghiệt mới khiến con người ta tự tạo ra trăm mặt xấu để bảo vệ chính mình. Nó đã từng như thế thì JunKyok cũng không phải ngoại lệ - đều là những thiên thần với đôi cánh màu đen.

"Khoan khoan, tụi mày không cần nói nhiều, tao sẽ lần lượt tiễn hai đứa mày đi hết nên không cần phải tranh nhau chết làm gì."

"Vậy giết thằng bao đồng này trước đi!" Dứt lời gã bên cạnh liền lao về phía JunKyok.

"!"

"JeongHan!"

JunKyok hốt hoảng đỡ lấy thân nó, bởi trong lúc gã kia cầm dao phóng tới JeongHan đã kịp bắt lấy cánh tay gã, do lực chống trả không đủ nên mũi dao bị lệch qua và sượt trúng vào bả vai nó, máu cũng bắt đầu loang ra cả mảnh áo.

"Thằng này muốn chết thật rồi!" Gã còn lại cùng lao đến.

Đoằng đoằng!!

Hai tiếng súng vang lên. JeongHan và JunKyok cùng lúc kinh hãi nhìn hai gã to cao trước mặt ngã rạp xuống đất.

"K-Kai..." Nó run giọng gọi.

"Cậu JeongHan!." Kai mau chóng chạy tới chỗ nó, mọi lo lắng cùng sợ hãi đều hiện rõ trên gương mặt anh khi vừa trông thấy vết thương trên cánh tay nó. Nhìn nó khóc, cả người run rẩy thì lòng anh chợt thắt lại, vội đưa tay lau nước mắt cho nó "Cậu không sao chứ, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi..."

"Còn xin lỗi cái gì nữa, đưa cậu ấy đi cầm máu nhanh!" JunKyok vội vã giục "Gần đây có phòng khám tôi quen, cứ đưa JeongHan đến đó đã!"

Kai cũng nhanh chóng bế nó dậy chạy đi theo sự dẫn đường của JunKyok.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây JunKyok?" Vị bác sĩ nhăn nhó quay sang hỏi JunKyok sau khi vừa giúp JeongHan băng bó xong, hiện tại nó đang thiếp đi bên cạnh Kai.

"Cậu ta bị người ta truy sát, em chỉ giúp cậu ta thôi...." JunKyok đáp với vẻ rụt rè.

"Em hay nhỉ? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?" Vị bác sĩ trẻ nhíu mày không hài lòng.

"Em cũng đâu thể thấy chết không cứu..."

"Em lúc nào cũng thế."

JunKyok tạm cho JeongHan mượn một chiếc áo khác để thay theo lời nhờ vả của Kai. Trông anh có vẻ rất lo lắng, vệ sĩ mà để cậu chủ bị thương thế này thì về thế nào cũng sẽ có chuyện thôi, JunKyok phần nào hiểu rõ việc Choi SeungCheol yêu thương JeongHan nhiều thế nào mà.

Kai đưa nó về đến nơi vào lúc đã muộn, biệt phủ lúc nào cũng trong trạng thái sáng đèn, vệ sĩ luôn sẵn sàng thay phiên nhau đứng trực cả đêm. Và Kai khá lo cho bản thân mình, anh để nó bị thương thế này thì không thể tránh được việc bị phạt nặng.... thậm chí còn có thể mất cả mạng.

"Kai, cậu và cậu JeongHan đã đi đâu vây??" Người vệ sĩ đứng đón ở cửu chính lo lắng "Tôi nghe báo phía ngoài đang khá loạn, Hwang Soo đi tìm hai người vẫn còn chưa trở về, làm tôi lo chết đi được."

"Cậu JeongHan ngủ rồi, cậu để tôi đưa cậu ấy về phòng đã." Kai nhỏ giọng nhằm tránh việc đánh thức người trên lưng.

"Được được, cậu cứ đưa cậu ấy lên phòng đi. Thật may vì hai người không sao." Người vệ sĩ thở phào.

Cố gắng đưa JeongHan lên phòng để không một ai nghi ngờ, anh giúp nó nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho nó. Đợi lúc chủ tịch về anh sẽ tự mình tới nhận tội, có khi vì sự việc này mà trong thời gian tới anh chẳng thể theo bảo vệ nó được nữa. Nghĩ thôi đã thấy buồn rồi...

"Chú..." Nó đột ngột níu lấy áo anh "Chú ơi."

"Cậu JeongHan tôi là Kai không phải chủ tịch." Kai dỗ nó "Cậu ngủ đi nhé, chủ tịch chưa về đâu ạ."

"Chú... không yêu Hanie nữa sao?"

"Khoan đã cậu JeongHan!" Anh hơi bất ngờ khi nó bật dậy ôm chầm lấy mình.

"Chú không yêu Hanie nữa...hức..chú ghét Hanie rồi đúng không?"

"Sao chủ tịch lại ghét cậu được, cậu đừng nghĩ nhiều nữa ạ." Kai rũ mắt, buồn bã khi nó đang ôm chặt lấy mình mà chỉ luôn miệng nhắc đến người khác. Cũng đúng mà, trước giờ trong lòng nó chỉ có mỗi chủ tịch.

"Chú...hôn JeongHan đi."

"Kh-khoan đã cậu JeongHan! Tôi không phải chủ tịch!" Kai vội ngăn mặt nó tiến sát về phía mình "Cậu say rồi mau ngủ đi."

"Rõ ràng là ghét JeongHan mà..."

"C-Cậu JeongHan..." Kai giật mình muốn đẩy nó ra nhưng lại nhớ đến viết thương trên vai mà không dám mạnh tay làm nó đau "Cậu JeongHan cậu bình tĩnh đã."

JeongHan vẫn không thèm nghe, chưa gì đã vật cả người Kai xuống giường và chiếm thế ngồi lên người anh.

"Chú."

"Cậu JeongHan, cậu nhìn kĩ đi tôi là Kai không phải chủ tịch." Anh nhíu mày nhìn nó, đau lòng thật nhưng chẳng thể nói ra.

"Kai sao...?"

"Phải, là tôi."

Nó mơ hồ nhận ra đây thật sự không phải chú của nó, xong rồi nó lại gục mặt trên vai, ôm lấy anh nức nở.

Kai nghe nó khóc trong lòng cũng dâng lên nỗi xót xa, rốt cuộc nó hạnh phúc hay khổ sở suốt bao năm qua anh hoàn toàn không thể nhìn thấu hết được. Với anh, JeongHan là một ngọn nến nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại làm sáng bừng mọi hy vọng trong anh. Nó ban cho anh nhiều thứ kì diệu lắm nhưng anh lại chẳng thể làm gì được cho nó, vào những lúc nó buồn chỉ có thể cùng nó đi đâu đó giải khuây hoặc nghe nó luyên thuyên kể mấy chuyện không đâu. Nhưng quan trọng là trước nay nó chưa từng kể lể với anh bất kì điều gì về chuyện giữa nó và chủ tịch, tất cả đều âm thầm chịu đựng, buồn bã. Chỉ riêng lần này anh mới được thấy nó khóc thảm như thế, chắc đã đến giới hạn của nó rồi nhỉ? Âm thanh nức nở bên tai khiến lòng anh thật bức bối, chỉ muốn dịu dàng yêu thương nó một lần, nhưng anh không đủ dũng cảm để làm điều đó.

"Đừng khóc..."

Đặt tay lên tấm lưng nó vỗ về, đó là điều duy nhất anh có thể làm cho nó lúc này. Anh chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi may mắn được nó chọn theo bảo vệ, sự thật là mãi mãi cũng không thể có được nó, hay nói đúng hơn là thay thế vị trí chủ tịch trong lòng nó. Hôm nay anh liều mình ôm lấy nó trong căn phòng này, đủ hiểu anh đã phải đau lòng thế nào khi thấy nó khổ sở như thế, chỉ mong có thể giúp nó vơi đi phần nào nỗi buồn mà nó đang phải chịu đựng.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, cả hai vẫn còn chưa nhận ra đã có ai đó tiến vào phòng và chứng kiến toàn bộ việc anh ôm nó trên chiếc giường của hắn.

"C-Chủ tịch!"

Kai là người giật mình nhận ra trước, anh mau chóng đỡ JeongHan ngồi dậy. Vì đột ngột chạm vào vết thương khiến nó phải nhăn tịt mặt vì đau, giọng khẽ nũng nịu trách.

"Kai..tay tôi đau!"

Người đàn ông kia vẫn cứ nhìn cả hai bằng đôi mắt thật lạnh lẽo. JeongHan đang say, nhưng có vẻ cũng chẳng say đến mức không nhận ra người đang ôm mình là ai.

"Jisoo." Hắn gọi.

"Chủ tịch."

Jisoo lập tức bước vào. Không quá lâu để anh có thể nhận ra hết vấn đề, nhanh chóng phẩy tay gọi thêm vài người vệ sĩ từ bên ngoài vào tách Kai và nó ra khỏi nhau.

"Kai, anh đi đâu vậy?" JeongHan nắm lấy áo anh, bản thân vẫn ngà say chưa hiểu ra chuyện gì.

Jisoo cùng Hwang Soo vội đi tới giữ lấy nó. JeongHan phút chốc ngỡ ngàng, vài giây sau mới chợt tỉnh táo nhìn Kai bị lôi đến trước mặt người đàn ông kia.

"C-Chú..." Nó kinh ngạc vì xung quanh có rất nhiều người, đã thế Kai còn đang bị giữ chặt giống với nó nhưng hơi khác chút là lại bị ép quỳ trước mặt chủ nhân ngôi nhà này.

Bằng một cái hất cằm, Kai đã bị hai tên vệ sĩ bên cạnh đánh đến ngã khụy trên đất. Hai tên vệ sĩ đánh xong lại tiếp tục lôi anh dậy, ép anh quỳ thẳng lên trước mặt hắn.

"Kai..." Nó sợ hãi, muốn vùng khỏi sự níu giữ của Jisoo và Hwang Soo hòng ngăn những hành động tiếp theo của SeungCheol, "Chú ơi đừng mà nghe Hanie nói đã!."

Nhưng hắn có vẻ không hề quan tâm đến lời nó.

"Mày giỏi hơn tao nghĩ đấy Kai." SeungCheol dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn mà tên vệ sĩ bên cạnh đưa tới, chầm chậm tiến gần về phía anh "Ôm người của tao ngay trên chiếc giường của tao, mày cũng bản lĩnh lắm, hơn những gì tao nghĩ về mày."

Kai gật gờ im lăng, vì anh biết mình có nói gì hắn cũng sẽ không tin. Cả thân người đều bị đánh đến rệu rã, còn có thể trụ được một phần cũng nhờ hai tên bên canh giữ chặt.

"Thằng chó vô ơn!" SeungCheol bất ngờ tung thẳng một cước vào mặt Kai.

Tất cả trông thấy liền giật thót, tiếp tục chứng kiến việc hắn liên tục nhắm mũi giày vào mặt anh. SeungCheol trước giờ chưa từng tự tay trừng trị ai, một là để cho thủ hạ đánh, hai là súng trên tay một viên bắn chết tại chỗ.

"Chắc mày không có gì để giải thích đâu đúng chứ?" SeungCheol kéo phẳng lại vest trên người, cầm lấy khẩu súng vệ sĩ đưa tới.

"Chú! Đừng mà!" JeongHan vùng vẩy, nhưng tay nó đang bị thương, hoàn toàn không nhằm nhò gì so với sức lực của Jisoo và Hwang Soo.

Kai nhìn về phía nó, anh không hiểu sao mình lại mỉm cười trong khi mặt đã mũi lấm lem máu, chưa kể nòng súng còn đang chỉa thằng vào đầu, chắc vì cuối cùng nó cũng đã khóc vì anh.

"Cậu JeongHan đừng khóc nhé, xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa."

"Kai."

"Cậu cười lên được không?" Vì khi cười trông nó sẽ đẹp hơn, anh thật sự không muốn hình ảnh mình thấy trước khi nhắm mắt lại là gương mặt đầm đìa nước mắt của nó.

"Kai!" Nó lắc đầu "Không đ-...!"

Đoằng một tiếng, Kai ngay lập tức ngã xuống trước đôi mắt kinh hãi của nó.

"KAI!!!" Nó gào lên, liều mình vùng ra khỏi sự níu giữ của Jisoo và Hwang Soo mặc cho cánh tay đã đau đến ứa máu lần nữa, nhưng tất cả đều vô dụng.

Giãy giụa gào khóc đến mệt, nó liền bần thần trượt xuống sàn nhìn cơ thể bất động trước mắt. Jisoo và Hwang Soo cuối cùng cũng chịu buông nó ra.

"Kai..." Nó run rẩy tự bưng lấy mặt, nước mắt giàn giụa như không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân vừa gián tiếp giết chết một người rất tốt với mình, chỉ vì nó mà một người luôn hết lòng bảo vệ nó suốt bao năm qua đã phải chết thảm như thế. Kai từng hứa một ngày nào đó sẽ đưa nó cùng Hwang Soo về quê hương ở Úc để ngắm cánh đồng oải hương, lời hứa vẫn còn chưa thực hiện mà. Kai thật sự rất tốt với nó...

"Đau lòng quá nhỉ?" Hắn lạnh giọng hỏi, nòng súng vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, bất ngờ chỉa thẳng về phía nó "Muốn đi cùng lắm đúng không?"

JeongHan cũng chẳng bận tâm nữa, hiện tại nó chỉ thấy tội lỗi. Kai vẫn còn chưa được gặp lại gia đình như anh đã mong muốn, nhưng giờ lại chỉ vì nó mà phải chết. Nó thật sự đang rất đau lòng đấy. Nó không dám nhìn Kai nữa, gương mặt của người tàn nhẫn vừa nổ súng nó lại càng chẳng dám nhìn. Nó sợ.

Tiếng súng lần nữa vang lên, tất cả đều được một phen điếng người.

"Cậu JeongHan!" Hwang Soo hốt hoảng đến đỡ lấy cơ thể mềm oặt ngất đi trên sàn. Thật may là hắn chỉ nổ súng xuống sàn và JeongHan cũng vì quá sợ hãi mà ngất đi.

Được lệnh từ hắn, Hwang Soo lập tức đưa nó trở về giường, lòng anh cũng râm rang đau đớn khi nhìn người anh em thân thiết suốt bao năm đã không còn.

"Chủ tịch, còn xác của Kai thì sao ạ?" Một tên thủ hạ hỏi hắn.

"Chuyện này còn phải hỏi?" SeungCheol khẽ nghiên đầu nhìn tên thủ hạ "Hay cậu muốn nằm cùng một chỗ với hắn ta?"

"D-dạ, tôi hiểu rồi...!"

Thì ra ngay cả lúc nòng súng chỉa thẳng vào em, em vẫn không sợ hãi nhỉ? Là do em đang bận đau lòng vì hắn đúng không? Tôi có cảm giác như mình đang bị lừa dối vậy JeongHan à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro