Mồi Lửa Nguy Hại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, SeungCheol quay trở về phòng vào lúc đã muộn, dù JeongHan sớm đã yên mình trong chăn nhưng nó vẫn cố chờ hắn về, chờ một nụ hôn thật nhẹ buông lên tóc mới có thể yên tâm vào giấc...nhưng đến cuối cùng lại chẳng có một nụ hôn nào cả, hắn chỉ trở về phòng và nằm xuống bên cạnh nó, đến một cái ôm cũng chẳng có.

JeongHan cố tình trở mình, nhưng rồi người kia vẫn lặng thing chìm vào giấc ngủ. Bức rức chẳng thể ngủ, nó liền hất chăn bỏ đi ra ngoài, còn ở trong phòng không khéo nó lại thẳng chân đạp người kia xuống giường.

Đi lanh quanh nhà muốn tìm Kai hoặc Hwang Soo để trò chuyện nhưng nó tìm mãi cũng chẳng thấy ai, lát sau mới chợt nhớ ra tối hôm nay họ còn có lịch họp hay tập luyện gì đó nên đành chán nản trở về phòng.

Trên đường về, từ xa thấy căn phòng ở cuối hành lang vẫn còn sáng đèn, nó nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bước tới vì tò mò. Nhìn qua khe cửa để lộ chút ánh sáng ra ngoài, nó thấy người phụ nữ ấy đang ngồi ở bàn trang điểm. Sau khi thoa thứ gì đó lên mặt, nó lại thấy Seo Jangmi lấy từ trong túi xách ra thứ gì đó.

Là một khẩu súng ngắn??

JeongHan ngạc nhiên. Ghê gớm thật, cô ta còn dám mang cả súng đến.

"SeungCheol... em thật sự xin lỗi, nếu em đã không thể có được trái tim anh lần nữa thì kẻ khác cũng đừng mong có được anh.... Chỉ ngày mai thôi rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau nhé?" Jangmi vừa lau khẩu súng trên tay vừa thì thầm với bản thân trong gương "Một lời cầu xin được anh đưa đến sân bay để tiễn biệt... chắc anh sẽ không nỡ từ chối đâu nhỉ?"

JeongHan nhíu mày, vội lùi xa khỏi cánh cửa quay bước về phòng.

Seo Jangmi muốn giết chết chú!

Trở về phòng lục tìm khẩu súng cất trong tủ, nhưng JeongHan có tìm mãi cũng chẳng thấy nó đâu, rõ ràng hôm ấy khi trở về nó đã cất ở đây mà.

Nhìn sang SeungCheol vẫn còn đang say giấc, nó lại lén bước tới đầu giường đưa tay mở hộc tủ lấy ra một con dao bấm. Khi tìm được thứ mình cần nó liền lập tức cầm vật trong tay hướng tới phòng ngủ của Jangmi. Hiện tại đèn phòng ả đã tắt, có lẽ là đi ngủ rồi.

JeongHan khẽ khàng mở cửa, từng bước tiến vào căn phòng, chậm rãi đến trước người phụ nữ đang say ngủ dưới ánh đèn phòng mờ nhạt.

Giết cô ta đi cô ta đang muốn cướp chú của mày đi đấy! Nhưng nếu mày giết ả liệu chú có nổi giận không? Không sao đâu...vì trước giờ chú vẫn luôn tin tưởng lời mày nói mà!.

Nội tâm JeongHan liên tục gào thét, thách thức sự liều lĩnh trong nó, từng lời nhắc nhở trước kia của chú cũng dần lu mờ đi, để rồi cuối cùng bản thân nó vẫn phải đưa ra quyết định như ban đầu.

Dứt khoác bấm cho lưỡi dao bật ra, nó giơ cao con dao trong tay lên, đôi mắt sắc sảo híp lại, một lực hạ mũi dao xuống.

"Áaaaaa!" Tiếng hét thất thanh vang lên.

Chát!

Lại thêm một tiếng tát rõ mồm một bên tai nó. Còn chưa kịp nhận ra chuyện quái quỷ gì, nó chỉ nghe được tiếng hét của người phụ nữ đó, còn bản thân nó thì lại ngã ra đất sau khi má trái vừa lãnh trọn một bạt tai, con dao bấm trên tay cũng bị hất văng ra xa sau cú ngã. 

Đèn phòng bất ngờ được bật sáng, JeongHan kinh ngạc nhìn người đàn ông vẫn còn say giấc lúc nãy đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn còn đang đứng ở đây nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Nó lại nhìn sang Seo Jangmi, cô ả đang ôm một bên mặt đau đớn kêu khóc, bằng cách nào đó con dao chỉ cắt trúng mặt ả.

JeongHan mau chóng thu lại sự hoang mang cùng lo sợ, vội đứng dậy phân trần hết sự thật với hắn.

"Là cô ấy đang muốn g-!"

Chát!

Lại một cái bạt tai nữa giáng xuống gương mặt xinh đẹp của nó. SeungCheol còn chưa kịp nghe nó nói thì đã nỡ đánh nó thêm một bạt tai. Trước nay dù có nhiều lần đánh đòn nhưng hắn cũng chưa bao giờ tát vào mặt nó, vậy mà bây giờ hắn lại thẳng tay đánh nó trước mặt người đàn bà kia.

"Đến khi nào thì em mới ngừng cái thói dối trá đó lại đây Yoon JeongHan?" Hắn hỏi nó, ánh mắt rõ là đang thất vọng.

JeongHan ngỡ ngàng ôm một bên mặt nói "Cô ta thật sự muốn giết anh, cô ta có súng!."

"SeungCheol...có lẽ JeongHan hiểu lầm em rồi..." Jangmi nức nở.

"Cô đừng nói dối, rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô lấy trong túi ra một khẩu súng! Còn nữa, cô nghĩ anh ấy sẽ tin những gì cô nói sao??"

"Nhưng...nhưng đó chỉ là một khẩu súng giả thôi mà."

"Sao có thể là súng giả được, rõ ràng cô muốn dùng nó giết chết anh ấy!"

"SeungCheol anh nhìn đi..." Jangmi sợ hãi lôi từ trong chiếc túi xách ra một khẩu súng ngắn đưa cho hắn "Đó là súng giả, em chỉ mua để phòng thân thôi...em không hề muốn giết anh như lời JeongHan đã nói, anh giúp đỡ em nhiều như vậy, chưa kể trước kia em còn từng tổn thương anh, em mắc nợ anh nhiều như thế thì lí nào em lại muốn giết chết anh? Em cũng đâu nhiều bản lĩnh đến mức ra tay với anh ngay tại nơi này."

"Nói dối! Cô muốn giết anh ấy sau đó tự sát, đừng tưởng tôi không nghe thấy những gì cô đã tự nói với bản thân!"

"SeungCheol, anh cứ xem khẩu súng rồi sẽ rõ."

SeungCheol cầm lấy khẩu súng từ Jangmi kiểm tra. Và hắn khẳng định cô ta nói đúng, đó quả thật chỉ là một khẩu súng giả.

"Em giải thích thế nào đây JeongHan?"

"K-không thể... chắc chắn có gì đó không đúng. Là cô, cô muốn hại tôi đúng không?!"

"Đủ rồi JeongHan!"

"Anh không tin em...?" Nó nhíu mày khó hiểu. Lời cô ta như thế mà hắn cũng tin được sao?

"Anh vẫn luôn tin em, dù cho đó không phải sự thật thì anh vẫn luôn muốn tin em, em dối trá hết lần này đến lần khác anh đều bỏ qua cho em, nhưng lần này thật sự quá đáng lắm rồi JeongHan!"

"Em dối trá? Em dối trá khi nào chứ??" Chẳng phải chỉ mới lần này thôi sao. Mà cũng không đúng, lần này nó đang nói sự thật mà.

"Từ chuyện gây gỗ với bạn học năm lớp 10 đến chuyện JunKyok, em dám nói là mình không hề cố ý hại họ không JeongHan?" Sự thật là hắn còn biết rất nhiều việc nó đã làm, chỉ là hắn không muốn nói ra.

"....." Nó tròn mắt nhìn người đối diện. Chú biết hết tất cả sao?

"Trước nay anh vẫn luôn bao dung cho cái tính ngang bướng cùng những lỗi lầm của em JeongHan à, nhưng sao em lại có thể dối trá tới mức này? Em muốn dựng chuyện Jangmi có ý định giết hại anh để thủ tiêu cô ấy, sau đó lại đổ hết tội cho Jangmi và nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ tin toàn bộ những gì em nói? Trong mắt em anh ngu ngốc và dễ lừa gạt đến vậy sao JeongHan?"

"Không phải...em thừa nhận những việc trước kia là do em, nhưng anh tin em lần này đi cô ta đang muốn hại em!" JeongHan ấm ức giải thích.

"Em nói dối hết lần này đến lần khác còn bảo anh phải tin em? Nếu anh không đến kịp thì chẳng phải em đã giết chết một mạng người rồi sao Hanie?"

"Nói đến vậy có nghĩa là anh vẫn không chịu tin em?" Đáy mắt nó bỗng hằn lên nỗi thất vọng. Đúng là nó nghĩ SeungCheol sẽ mù quáng tin tưởng dù cho nó có nói dối, nhưng hiện tại những điều nó đang nói đều là sự thật cả mà.

"Buồn cười thật đấy... chung quy thì anh cũng là một tên máu lạnh thôi, em sống bên cạnh anh lâu như thế chẳng lẽ còn không phải bị ảnh hưởng từ anh? Chính tay anh cũng từng giết chết bao mạng người rồi còn ở đây lên giọng trách mắng chỉ vì em suýt giết chết người tình cũ của anh sao??"

"JeongHan, em lại nói linh tinh gì thế?"

"Linh tinh hay không thì tự anh hiểu rõ nhất. Nếu tiếc cho cái mạng của cô ta như thế thì anh cứ việc đón cô ta về đây ở cùng đi, sau đó quang minh chính đại bảo vệ người đã từng vứt bỏ anh! Đã như thế thì anh nhớ bảo vệ cho kĩ vào, nếu không khi gặp Seo Jangmi ở đâu em nhất định sẽ giết-chết cô ta ở đó!"

"JeongHan!"

"Đừng cứ gọi tên tôi một cách vô nghĩa như vậy nữa trong khi anh còn đếch thèm tin tưởng những gì tôi nói!"

"Yoon JeongHan!"

SeungCheol nhất thời tức giận giơ tay lên muốn cho nó thêm một tát nữa. Nhưng khi thấy ánh mắt xinh đẹp thường ngày đã biến mất, thay vào đó là cách nhìn đầy căm phẫn hằn sâu bên trong đôi mắt đỏ ửng kia thì tay hắn liền chững lại. Không còn cách nào khác, SeungCheol đành phải nhẫn nhịn hạ tay xuống.

"Sao không đánh? Trước giờ chú giỏi nhất là mấy việc trừng phạt tôi mà không phải sao? Đúng như chú nghĩ thì tôi chính là một đứa xấu xa thâm độc như thế đấy, gặp ai chướng mắt tôi cũng đều nghĩ cách hãm hại họ, nếu cần thiết tôi thậm chí còn có thể giết chết họ. Trong suy nghĩ của chú trước giờ tôi luôn là một người như thế đúng không? Nhưng liệu chú có biết tôi vì chú mà trở nên như vậy? Tôi trở nên như thế đã vừa lòng chú rồi chứ?"

Nói rồi nó lại bật cười, đau đớn khi nghĩ tới việc trước giờ chú luôn biết những chuyện xấu xa mà nó đã làm. Thì ra trong mắt chú nó luôn là một đứa tệ hại như thế.

Quay sang nhìn người phụ nữ vẫn còn đang diễn trò kia, nó thật sự chỉ muốn cho ả một tràng vỗ tay khen ngợi. Diễn trò nạn nhân, nó cũng từng như thế nên không quá khó để nhìn ra tất cả, chỉ là không ngờ bản thân lại ngu ngốc để ả đàn bà này lừa vào tròng.

"Cô cũng giỏi lắm Seo Jangmi, cứ tiếp tục ở đây tỏ vẻ đáng thương cho chú ấy xem đi." JeongHan nhếch môi mỉa mai, cũng không thèm nhìn SeungCheol thêm lần nào nữa trước khi hoàn toàn bỏ ra ngoài.

"SeungCheol... chắc JeongHan chỉ hiểu lầm gì đó thôi anh à..."

"Hiểu lầm? Đúng là có hiểu lầm đấy." SeungCheol đi đến nhặt lại con dao JeongHan đã đánh rơi, chầm chậm tiến về phía giường của Jangmi. 

"S-SeungCheol.. anh...??" Ả trợn tròn mắt, giật mình nhìn mũi dao đang được SeungCheol kề sát bên cổ mình.

"Thu dọn và biến khỏi đây ngay trước khi tôi lấy mạng cô!"

"S-SeungCheol." Ả run rẩy "Anh đừng hiểu lầm."

"Thấy tôi nhân từ để cô ở lại đây nên muốn làm loạn chứ gì? Trò đùa của cô cũng quá đáng lắm rồi đấy, giờ thì biến ngay đi trước khi tôi thay JeongHan giết chết cô." Hắn thà để chính tay mình giết chết cô ta còn hơn phải nhìn thấy JeongHan nhúng tay vào những việc tanh tưởi này.

"SeungCheol... anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao?"

"Cô còn muốn tôi lặp lại câu trả lời đó bao nhiêu lần nữa đây?."

"Tại sao...tại sao chứ...?"

"Vì người tôi yêu hiện tại chỉ có duy nhất một mình JeongHan."

"Anh... lẽ nào anh không cảm thấy ghê tởm chút nào khi yêu một đứa bé do chính mình nuôi lớn sao?"

"Ghê tởm? Tại sao tôi phải thấy ghê tởm khi JeongHan chính là người đã kéo tôi ra khỏi cái quá khứ đau khổ do cô bỏ lại?"

"....."

"Biến khỏi đây trước khi tôi gói xác cô lại và ném trở về nhà họ Jung. Bớt viễn vông về việc tôi còn tình cảm với cô đi Seo Jangmi, nếu không phải tôi tò mò Jung gia đang muốn giở trò gì khi cho cô tiếp cận tôi thì tôi cũng chẳng giữ cô lại làm gì."

Phía Jung gia ngoài mặt là đối tác nhưng bên trong lại ngấm ngầm đối đầu với hắn chỉ vì hắn từng từ chối việc cho tập đoàn họ Jung gia nhập tổ chức, và đó cũng chính là nhà chồng hiện tại của Seo Jangmi. SeungCheol cũng chẳng ngu đần đến mức không biết Jung gia bày mưu đưa Jangmi đến bên hắn. Chẳng biết Seo Jangmi liệu có bị họ nhẫn tâm lợi dụng hay không, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho việc ả hết lần này đến lần khác khích vào lòng ghen tuông của JeongHan, còn khiến nó nổi điên lên suýt nữa thì giết người. Hắn đau lòng lắm khi biết bé con vì mình mà dần trở thành một người mưu mô và hiểm hóc, thiên sứ của hắn thật sự đang lún sâu vào tội lỗi, hắn không muốn JeongHan tiếp tục như vậy nên mới thừa cơ hội này dạy dỗ nó, một mình hắn hai tay nhuốm máu thế là quá đủ rồi.

"Mau cút khỏi đây đi."

SeungCheol nói đến cùng vẫn không thể ra tay với người phụ nữ này, chắc vì Jangmi từng ở bên hắn một thời gian khá dài khiến lòng hắn có chút không đành, hết lần này đến lần khác đều bỏ qua cho ả.

"SeungCheol không phải như anh nghĩ đâu! Anh phải biết em là vì anh mới bị Jung gia đuổi đi, em vì anh nên mới phản bội họ và đi đến bước đường này!" Jangmi nắm lấy tay hắn khóc lóc.

"Tôi không quan tâm. Cút qua Mỹ và tự bảo vệ cái mạng của mình đi, tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau thêm lần nào nữa."

"S-SeungCheol...SeungCheol!!"

Ả đau khổ, tuyệt vọng gào tên hắn. Nhưng rồi hắn vẫn lạnh lùng quay đi, còn lệnh cho thủ hạ của mình phải đưa Seo Jangmi rời khỏi biệt phủ ngay trong đêm, riêng bản thân cũng vội vàng quay trở về phòng tìm JeongHan giải quyết cho xong chuyện còn lại.

"JeongHan đâu?" Hắn hỏi sau khi vừa tìm kiếm nó khắp nhà.

"Lúc nãy tự dưng cậu JeongHan xông vào nơi tập luyện và lôi Kai đi mất rồi ạ." Hwang Soo toát mồ hôi lạnh đáp. Chưa rõ việc hắn đã ăn trúng thứ gì mà lại nổi giận, nhưng thêm thái độ của JeongHan khi nãy nữa thì ai cũng thầm đoán là hắn và nó vừa cãi nhau.

"Chủ tịch." Jisoo từ đâu chạy đến thông báo "Bên phía ngài Zee vừa liên lạc tới bảo là có việc gấp."

"Chuyện gì mà lại muốn bàn vào giờ này??" Hắn bắt đầu nổi cáu, tất cả vệ sĩ xung quanh đều cúi đầu im bặc, đến việc thở cũng lo ngại không dám.

Jisoo ghé vào tai hắn thì thầm gì đó, sau cùng hắn cũng buộc phải chuẩn bị để đến chỗ hẹn.

"Ai được lệnh theo chủ tịch thì hãy mau đi chuẩn bị, riêng những người còn lại ghe rõ đây, mau chóng cử người liên lạc cho Kai tìm cậu JeongHan về, cậu chủ mà có chuyện gì thì các người liệu mà ăn nói với chủ tịch!"

Jisoo lệnh cho đám vệ sĩ thực hiện nhiệm vụ trong lúc chờ SeungCheol thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Đám vệ sĩ nghe thế cũng liền gấp gút chạy đi ngay. Không cần giải thích nhiều, chỉ cần JeongHan xảy ra chuyện gì thì tất cả bọn họ đều chẳng thể yên thân với hắn.

.

"Bên tôi vừa bị đám chó hoang nhà lão già đó phục kích đấy, mẹ nó chán sống hết rồi!" Zee tức giận đập tay xuống bàn, trên cơ thể đầy hình xăm lúc này còn có thêm rất nhiều vết thương tích.

"Con trai tôi cũng bị đám người nhà lão ta tìm đến quấy rối." Ruby cùng hậm hực. Cũng may là chúng chưa làm gì được Jihoon.

"Tôi nghĩ nên dẹp cái ổ mối đó nhanh đi, nếu không trong tương lai chúng sẽ tới phiền chúng ta nhiều đấy." Vernon ngán ngẫm lắc đầu "Đúng là lũ người phiền phức."

SeungCheol hai tay cho vào túi quần âu, im lặng đứng cạnh cửa sổ nghe mọi người phía sau lưng đang bàn về việc đám hậu duệ nhà Beom Sung làm loạn. Tất cả hiện tại đều đang có mặt tại nhà Zee - người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trước giờ luôn tỏ thái độ coi thường Beom Sung cùng gia thế của lão.

"Chỉ là một đám sâu bọ thôi, cầm chổi quét là sạch đó mà." Mingyu gác chân lên ghế bỡn cợt.

"Vậy thì dọn cho sạch bọ nhanh đi, bên tôi vừa xuất hiện gián đấy." Jun nói với giọng điệu chán nản. 

"Thật ư?" Vernon ngạc nhiên. JunHui trước giờ là người đặc biệt kĩ tính, vậy mà nội gián vẫn có thể lọt vào. Từ việc kho hàng ở Thượng Hải đã khó tin rồi, lần này còn có tin hơn.

"Vậy hắn ta thế nào? Có tra ra là do ai phái tới không?" Mingyu hỏi. JunHui liền đáp.

"Không hỏi được gì hết, lúc bắt tại trận thì hắn ta đã tự sát. Là một kẻ rất thông minh, để tên đó ở cạnh tận rất lâu nhưng tôi vẫn không thể phát giác ra được." Không hiểu sao tông giọng JunHui lại trầm đi và có chút buồn bã. Đấy chính là do cảm giác bị phản bội đang dâng trào ư?

"Mà sao chưa thấy Seokmin đâu nhỉ?" Vernon thắc mắc.

"Seokmin bảo không khỏe nên tôi cử Joshua đến xem thế nào rồi, tạm vắng hôm nay." SeungCheol nói trong lúc quay trở về ghế ngồi.

"Không khỏe đúng lúc vậy?" Mingyu hoài nghi, nhưng khi thấy ánh nhìn trầm tư của SeungCheol thì lại thôi không muốn nói tiếp.

"Ngài Choi, ngài định giải quyết chuyện này thế nào?" Ruby hỏi hắn.

"Còn thế nào nữa, dĩ nhiên là phải tiễn cho cả nhà lão đến đoàn tụ cùng nhau rồi."

.

.

Jisoo đỗ xe trước nhà Lee Seokmin đã được một lúc lâu, anh cứ ngồi lì trong xe mà chưa nghĩ đến chuyện sẽ bước ra, thật sự anh vẫn chưa đủ cản đảm đối diện với kẻ đã cưỡng bức mình hôm đó, nếu đây không phải là nhiệm vụ chủ tịch giao cho thì anh chắc chắn đã không đến đây.

Cộc cộc.

Nghe tiếng gõ kính xe Jisoo liền giật mình quay sang nhìn, lại thấy Lee Seokmin đang chống tay lên cửa kính nhìn chằm chằm vào mình. Lúc anh vừa hạ kính xe xuống, Seokmin liền hỏi.

"Anh nhớ tôi hả?"

Jisoo thật lòng muốn mở miệng rủa ngay nhưng rồi vẫn phải kiềm chế. Anh đến đây là theo lệnh của chủ tịch, tự dặn với lòng rằng hắn có nói gì cũng phải bỏ ngoài tai, cứ mặc kệ và xem như chưa từng có gì xảy ra là được.

"Chủ tịch nghe nói ngài không khỏe nên bảo tôi đến xem ngài thế nào, ngài vẫn ổn chứ?"

"Vất vả cho anh rồi, muốn vào nhà ngồi một lát không?" Seokmin chưa kịp để anh trả lời đã quay đi, tiếp tục nói "Vào trong thôi."

Tên này... anh còn chưa kịp trả lời nữa mà. Nhưng không sao, hôm nay súng anh mang có đủ đạn, nếu hắn dám làm gì thì anh cứ việc bắn thẳng vào chỗ đó là xong.

Jisoo theo hắn đi vào bên trong. Để ý mới thấy trên tay hắn đang cầm túi gì đó, hình như có in tên một cửa hiệu thuốc. Lẽ nào Lee Seokmin đã tự đi mua thuốc uống? Còn nữa, vệ sĩ của hắn sao chẳng thấy bóng dáng một ai cả.

Đèn phòng khách được bật sáng Seokmin liền ném bừa gói thuốc lên bàn. Jisoo cũng chậm chạp theo hắn vào bên trong, đây là lần đầu anh đặt chân vào nhà hắn, bởi trước giờ cả hai chỉ giáp mặt ở biệt phủ hoặc những bữa tiệc mà hắn tham dự. Bên trong căn nhà được bày trí đơn giản hơn anh nghĩ, lấy tông trắng làm chủ đạo, đồ đạc trong phòng khách cũng không quá nhiều, hoàn toàn không hợp với một người có tiếng tăm như hắn.

"Anh ngồi đi." Seokmin chỉ vào sofa, xong lại rẽ hướng vào nhà bếp và trở ra cùng hai cốc nước trên tay.

"Uống tạm đi, nhà tôi không có nước trái cây, trà tôi không biết uống nên cũng không có."

"Cảm ơn..." Anh từ tốn nhận lấy cốc nước từ hắn.

Đến hôm nay Jisoo mới có thể hoàn toàn khẳng định Lee Seokmin là một người có tính tình vô cùng kì lạ, là một nhân vật lớn nhưng hắn rất ít khi gọi vệ sĩ theo cùng, nhà cũng chỉ ở một mình, đến kẻ ăn người ở cũng chẳng buồn thuê. Quạnh quẽ, vắng tanh và lạnh lẽo, đó chính là những từ anh có thể miêu tả về ngôi nhà của hắn.

"Sao còn chưa uống? Sợ tôi bỏ thuốc anh à?" Seokmin bật cười, chìa cốc nước trên tay mình ra "Hay anh lấy cốc tôi uống đi này."

"À không cần, tôi uống ly này được rồi." Jisoo bất đắc dĩ uống vào một ngụm, vì trông hắn không giống đang nói dối.

Lúc đầy đủ ánh sáng như này Jisoo mới để ý thấy sắc mặt Seokmin dường như không tốt lắm, anh biết là hắn không khỏe nhưng cũng không nghĩ là đến mức này.

Seokmin im lặng với lấy gói thuốc trên bàn, tách một viên thuốc giảm đau ra cho vào miệng uống. Jisoo cũng rất chăm chú nhìn hành động của hắn.

"Ngài sống một mình như vậy sao?"

Nghe anh hỏi, hắn liền đáp.

"Tôi sống như vậy quen rồi, không thích ồn ào."

"Vậy việc nhà và cả việc ăn uống thì thế nào?"

"Anh đang quan tâm tôi à?"

Tên này, ai thèm quan tâm chứ, anh chỉ tò mò thôi!

Seokmin phì cười vì vẻ mặt khinh khỉnh của anh, tiếp tục nói thêm.

"Việc nhà có bên dịch vụ dọn dẹp lo, còn cơm thì tôi tự nấu, lúc nào bận quá thì ra ngoài ăn."

"Ngài...tự nấu sao?" Jisoo khó tin. Lee Seokmin liền gật đầu.

"Để hôm nào tôi nấu thử cho anh ăn, đảm bảo không tệ."

Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười. Riêng Jisoo cẫn cứ thộn mặt ra đó vì thấy sốc, còn ngỡ cái người hung tàn mà bản thân từng nhìn thấy hoàn toàn không phải người này.

"Nhưng mà ngài Lee vẫn ổn chứ, tôi thấy ngài có vẻ mệt mỏi lắm..."

"Không sao." Seokmin xua tay lắc đầu.

"Hay tôi đưa ngài đến bệnh viện xem sao nhé?"

"Tôi chỉ bị nhức đầu chút thôi không vấn đề gì đâu."

Ấy vậy mà chưa đầy một phút sau Lee Seokmin đã không thể chịu nổi phải tự ôm lấy đầu mình, cả người như mất thăng bằng ngã về trước.

"Ngài Lee!" Jisoo được một phen khiếp vía, vội đến bên cạnh đỡ lấy hắn "Ngài không sao chứ?"

Seokmin đau đớn bám lấy tay anh, mồ hôi bắt đầu tuôn ra thấm cả gương mặt. Cơn đau ấy dường như khiến hắn muốn buông ra một câu từ thôi cũng rất khó khăn.

"Giúp...đưa tôi về phòng..." Hắn thều thào trong cơn đau.

Jisoo nghe thế liền bật dậy đỡ cả người hắn lên, để hắn vòng tay qua vai dựa vào mình làm điểm tựa, từng bước giúp hắn đi lên phòng.

Đến nơi Jisoo cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống, lo lắng hỏi thêm lần nữa.

"Ngài ổn thật chứ? Hay tôi gọi bác sĩ đến cho ngài nhé?"

Seokmin níu lấy tay anh lắc đầu.

"Không cần... tôi thường bị như vậy nên không sao đâu, lát nữa sẽ hết thôi."

"Ngài thường xuyên bị thế này sao?"

"Ừ... lúc nhỏ tôi bị đạn bắn trúng đầu, do ngay vị trí nguy hiểm nên không thể làm phẫu thuật."

"Đạn trúng đầu??" Jisoo thất kinh nhìn hắn "Nói vậy tức là viên đạn vẫn...."

"Nó vẫn còn trong đầu tôi." Seokmin giơ tay lên khó chịu đỡ lấy bên thái dương trái của mình - nơi có chứa một mảnh đồng vẫn luôn giày vò hắn suốt mười mấy năm qua.

Jisoo mở to mắt vì kinh ngạc, làm việc cho SeungCheol bao lâu nay vậy mà anh vẫn chưa bao giờ nghe đến việc này.

"Tôi cũng ít khi bị đau đầu lắm nhưng không hiểu sao gần đây nó lại diễn ra thường xuyên như vậy nữa, làm anh lo lắng rồi...." Hắn cười, cơn đau dường như cũng đã dịu đi phần nào.

Jisoo vẫn mở to mắt vì ngạc nhiên, đôi tay đang run rẩy như không tự chủ mà đưa lên chạm vào thái dương hắn. Nơi này thật sự có một viên đạn sao...

Seokmin hơi bất ngờ vì hành động của anh, cũng không bỏ qua cơ hội này mà bắt lấy cánh tay của người đối diện. Hắn kéo anh xuống ngồi bên cạnh, tiếp tục lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai mắt anh đã đỏ lên.

"Anh sao vậy Jisoo?"

"...."

"Hong Jisoo?"

"Kyeomie..."

"Anh vừa nói gì?" Seokmin ghé sát lại hỏi. Bởi âm thanh anh vừa phát ra thật sự quá nhỏ.

"Jisoo? Có nghe tôi nói gì không đấy?" Hắn dần chuyển sang trạng thái lo lắng.

"Đau lắm không?" Anh chậm rãi đưa tay lên chạm vào bên thái dương hắn "Nơi này..."

"Dĩ nhiên là đau, nhưng giờ không sao nữa rồi."

Jisoo nghe thế liền cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy tay hắn.

"Jisoo?" Hắn nâng mặt anh lên, kinh ngạc vì anh đang khóc "Jisoo sao vậy?"

Dù không biết có phải vì anh thấy thương cho hắn hay không nhưng rồi hắn vẫn dịu dàng áp lên môi anh một nụ hôn an ủi, và điều bất ngờ là Jisoo không hề có dấu hiệu phản kháng.

Sau khi rời khỏi môi nhau anh đã vội ôm chặt lấy người đối diện, đôi vai gầy liên tục run lên cùng tiếng nức nở khiến ai kia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Và rồi hắn vẫn bỏ qua những thắc mắc ấy mà ôm trọn lấy anh, vỗ về trong sự lặng thing của cả hai.
_________

Nói cái này sợ mấy cô đấm toi quá, nhưng sự thật là tui muốn hoàn bộ này xong rồi mới quay lại viết cho hết "Vầng Trời" :Đ tại bên kia đang tuột mood quá, với nó cũng còn dài dữ lắm luôn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro