Mồi Lửa Nguy Hại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây rộng thật đó!"

Jangmi cảm thán trong lúc đang uống trà chiều cùng nó và SeungCheol. Thật ra cô sẽ không xuất hiện trên bàn trà này nhưng vì vô tình đi ngang qua nên SeungCheol buộc phải lịch sự ngỏ lời mời một tách. Trước đó Seo Jangmi đã nhận được sự giúp đỡ từ SeungCheol, được hắn đưa về biệt phủ nhằm đảm bảo an toàn. Hắn có nói qua việc này với JeongHan, dù giận dỗi đôi chút nhưng rồi nó vẫn chấp nhận để cô ở lại, miễn là hắn làm theo điều kiện mà nó đưa ra. Phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với Seo Jangmi, đến phòng ngủ cũng phải xếp xa phòng của cả hai, quan trọng là phải nói rõ cho cô ta biết hắn và nó hiện đang trong mối quan hệ gì.

Suốt buổi, JeongHan vẫn trong bộ dáng không mấy để tâm tựa vào lòng hắn đọc sách, lâu lâu mới dõng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện của cả hai. Trông điệu bộ Seo Jangmi hiện tại khá biết điều nên nó cũng chẳng muốn làm khó cô ta.

"Em định tiếp theo thế nào?" SeungCheol đặt tách trà xuống hỏi.

"Em nghĩ em sẽ thu xếp sang Mỹ, bởi nơi này không còn an toàn với em nữa." Nhà chồng vốn là nơi an toàn nhất nhưng giờ thì không nữa rồi. Jangmi bấu chặt tay vào chiếc váy lụa dài qua gối, lại khổ sở nói "Em sẽ rời đi sớm thôi, nơi đây đã không còn thuộc về em nữa, một Seoul hoa lệ từng chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp... của chúng ta." Đúng, với cô thì trong kiếp này chỉ có khoảng thời gian ở cạnh SeungCheol là đẹp nhất.

JeongHan đột ngột ném quyển sách lên bàn tạo ra một tiếng động đáng chú ý, mất tự nhiên bật dậy cầm tách trà lên uống. SeungCheol thấy thái độ của nó như thế liền tằng hắng một tiếng, sau lại lén xoa xoa lưng nó vỗ về, chuyển hướng câu chuyện với Jangmi.

"Anh sẽ giúp em đặt vé máy bay và giải quyết các thủ tục cần thiết, cũng sẽ cử người đưa em tới sân bay an toàn. Coi như đây là lần cuối anh có thể giúp em."

"Anh nghĩ chúng ta còn gặp lại nhau không SeungCheol?"

"Anh không chắc."

"Nếu lỡ như một ngày nào đó ta lại gặp nhau thì sao? Như lần ở nhà hàng đấy." Cô bật cười, dù trong lòng đang rất đau đớn.

"Cái đó thì tùy duyên vậy, anh không rảnh nghĩ nhiều việc xa vời như thế."

JeongHan hài lòng nhâm nhi tách trà cùng cái bánh quy trên tay. Nó nghĩ cô ta cần chút vị ngọt của trà và bánh bởi những lời của chú vừa thốt ra thật sự quá cay đắng, tuy không thô lỗ nhưng vẫn khiến người kia nhăn mày như vừa ngậm phải lát chanh ôi.

"Vậy hai người cứ tiếp tục uống trà đi nhé, em về phòng nghỉ ngơi trước." Jangmi ngại ngùng đứng dậy.

Nhận thấy bóng Seo Jangmi dần khuất, SeungCheol liền cúi xuống nhìn thiên thần ở trong lòng mình đang vui vẻ cười đến tít cả mắt, hỏi.

"Hài lòng rồi chứ bé con?"

"Em nên thưởng cho anh gì đây nhỉ?"

"Đơn giản mà." Hắn đặt tay lên hông nó đột ngột kéo sát lại.

"Không thích!." Nó đánh vào tay hắn.

"Ừ ừ, bé con không thích thì thôi vậy."

"Muốn về phòng, bế Hanie về phòng đi."

Nó bắt đầu dở thói nhõng nhẽo buộc SeungCheol phải ôm lấy cả người nó, để nó quấn hai chân lên eo và ngã đầu vào vai hắn, một đường bế về phòng nghỉ ngơi. Ai bảo hắn cưng chiều nó quá làm gì, giờ biết trách ai. 

....

Bước sang ngày thứ hai Seo Jangmi ở lại đây, cô ta cũng chẳng có hành động gì quá bất thường, việc lẽo đẽo theo sau chú của nó lại càng không, suốt ngày chỉ ở trong phòng hoặc nhàn nhạ đi dạo quanh vườn. Ngày mai cô ta phải lên máy bay đi Mỹ rồi nên nó cũng chẳng còn quá lo nghĩ nữa, có lẽ cô ta đã dần chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể so được với nó.

"Cậu chủ giỏi quá!!!"

Hwang Soo vỗ tay bồm bộp sau khi vừa chứng kiến JeongHan bắn trúng cả ba phát đạn vào bia. Mấy tên vệ sĩ xung quanh cũng được dịp ồ lên theo vì muốn lấy lòng nó. Nhưng họ phải công nhận rằng JeongHan thật sự có khiếu cầm súng, chủ tịch cũng chỉ vừa cho nó tập bắn từ năm ngoái nhưng năm nay đã nhắm khá đến vậy rồi.

JeongHan nở một nụ cười có phần ngạo mạn, nó tháo tai nghe chống tiếng ồn đặt xuống bàn, buộc miệng trêu người bên cạnh bằng một câu hỏi.

"Giỏi như vậy đã đủ bảo vệ anh chưa?"

À, câu chủ xấu tính lại muốn nhắc tới mấy chuyện xấu hổ của Hwang Soo trong lúc tập bắn nữa chứ gì!

"Cậu JeongHan lại ghẹo tôi nữa rồi, những lần đó chỉ là do lỗi kĩ thuật thôi, hạng bắn của tôi cũng có tệ lắm đâu, mấy cậu có thấy t-...ôi đau!!!" Hwang Soo bất ngờ bị ai đó vỗ vào đầu trong lúc đang luyên thuyên.

"Cậu JeongHan bỏ đi rồi còn ở đây khoe khoang cái gì?" Kai chính là người vừa đập cho anh một cái.

"Ơ...mới đó đã bỏ đi rồi hả??" Hwang Soo ngơ ngác, lại bị người bên cạnh không thương tiếc vả cho thêm cái nữa.

"Còn không nhanh cái chân đi theo cậu chủ!" Kai quát lên.

Hwang Soo giật mình, lật đật chạy theo sau. Nói về hạng bắn trúng đích ở đây Hwang Soo không phải kém nhất, nhưng nói về hạng bị bắt nạt thì chắc chắn anh là nhất rồi.

"Cậu JeongHan có muốn đi tắm trước không? Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn." Kai theo sau nó hỏi.

"Cũng được."

"Vậy cậu JeongHan muốn tắm hơi hay tắm thường để tôi chuẩn bị ạ?" Hwang Soo cũng hỏi luôn để tiện việc chuẩn bị cho vừa ý nó, "Mà hình như chủ tịch đang trong phòng tắm hơi, cậu JeongHan có muốn tắm ở đó luôn không?"

"Vậy cứ đến đó đi." Nó đáp, chân cùng lúc rẽ hướng đến phòng tắm hơi.

Nhìn nó đã bỏ xa cả hai một khoản, Hwang Soo liền ghé vào thì thầm với Kai.

"Kì lạ, người phụ nữ chủ tịch đưa về lại chính là người mà cậu JeongHan từng bảo tôi điều tra cách đây không lâu đấy." Hwang Soo kể, mới đầu nhìn thấy quen mắt, sau đó mới nhận ra người phụ nữ kia là Seo Jangmi, "Tôi còn tưởng cậu JeongHan muốn đánh ghen nên mới tức giận kêu tôi đi điều tra, còn bảo tôi tìm cách đe dọa để cô ta không đến gần chủ tịch." Càng nói giọng Hwang Soo càng nhỏ dần.

"Cậu muốn chết hay sao mà dám nói ra mấy lời đó?" Kai nghiêm túc nhắc nhở, "Cẩn thận cái miệng của cậu, để chủ tịch biết thì cả cậu và cậu JeongHan đều khổ đấy!"

"Tôi đoán chủ tịch biết rồi, có thể là cả hai lén lút thật nên mới không truy cứu..."

"Cái tên lắm mồm này.!" Kai gõ vào đầu anh mắng, "Biết khôn thì rút lại mấy lời nói đó đi, nếu không cậu cũng biết hậu quả rồi đấy!" Lén lút nói những lời không hay về chủ tịch cùng các lãnh đạo khác chính là điều tối kỵ nhất trong biệt phủ. Hwang Soo dám nói mấy lời đó thì rõ là không cần mạng nữa.

"Tôi chỉ đoán vậy thôi mà...."

"Đoán một chuyện không phải của mình để phải chịu phạt thế có đáng không?"

"Nhưng-"

"Im miệng lại và đi chuẩn bị đồ cho cậu JeongHan đi, nếu cậu lại bị cậu ấy mắng thì tôi chả thèm bênh đâu!"

"Ơ... rồi tự dưng nổi nóng như thế làm gì?" Hwang Soo gãi đầu khó hiểu nhìn Kai bỏ đi. Người ta chỉ muốn kể cho anh nghe cùng thôi mà.

JeongHan sau khi thay đồ xong liền rón rén mở cửa bước vào trong phòng - nơi có người nào đó vẫn đang ngồi nhắm mắt hưởng thụ, diện tích phòng tắm không quá lớn nhưng ai kia vẫn chưa hề phát hiện có người đang lẻn vào. Mãi đến khi nghe được một tiếng "chụt", cảm nhận môi mình vừa được cánh môi mềm quen thuộc lướt qua hắn mới giật mình mở mắt, ngay tức khắc kéo người đang đứng bụm miệng cười khúc khích vào lòng. Đùa thôi chứ hắn biết có người vào mà, chỉ là hắn muốn chờ xem bé con của mình sẽ giở trò gì, bởi đứa trẻ này ranh ma lắm!

"Bé con dám trêu anh hả?" Hắn ôm chặt nó, còn cù lét vào hông khiến nó vừa cười vừa quằn quại vì nhột.

"Không có trêu màaa." Nó cố đẩy người kia ra trước khi bản thân bị trêu đến không thể chịu nổi.

Thấy bé con bị mình chọc đến ra cả nước mắt vì cười, SeungCheol cũng thôi không đùa nữa. Hắn vẫn như thói quen cũ ôm ấp nó trong lòng, hôn đến mức má nó cũng sắp chai đi. Hắn nghiện nhất chính là hai cái má trắng nỏn của nó, có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Nói hắn là một kẻ biến thái cuồng hôn cũng chẳng sai, nhưng hắn chỉ như thế khi người đó là JeongHan của hắn.

"Ưiiiii..đừng có hôn người ta nữa màaa." JeongHan bị hôn đến nổi quạu, muốn ngồi trong này thư giản hắn cũng chẳng cho nó yên.

"JeongHanie, cả tuần nay chúng ta chưa làm rồi đấy." Hắn thủ thỉ vào tai nó, giọng nói trầm ấm ấy khiến nó khẽ rợn người.

"Đừng có xạo!." Nó đẩy mặt hắn ra, cố chấp rút đầu vào vai hắn không muốn động đậy, ít nhất cũng phải đợi về phòng, nó không muốn bị làm ngay tại cái sàn gỗ cứng ngắt này đâu.

SeungCheol dỗ nó không thành đành nhẫn nhịn chịu đựng, nếu không phải sợ cưỡng ép khiến nó giận nữa thì hắn đã đè nó xuống ngay rồi, bởi bên dưới của hắn sớm đã rục rịch chỉ sau vài lần hôn nó. Hắn mà là kiểu người biết tiết chế thì đâu xảy ra mấy "việc đó" như cơm bữa.

"Hanie...!" SeungCheol bất ngờ kêu khi cái tay hư hỏng của ai đó đột ngột túm chặt túp lều bên dưới. Hắn còn nghe được cả tiếng cười khẽ từ người đang giấu cả gương mặt trên vai mình.

JeongHan ngẩn mặt lên nhìn, nó bất ngờ đổi tư thế ngồi lên đùi hắn, vẫn là ánh mắt khiêu khích quyến rũ đến mê người.

"JeongHanie." Hắn cười nhìn nó. Chịu chủ động tức là nó đồng ý rồi.

"Khoan đã."

JeongHan bỗng chặn môi lại khi hắn vừa có ý định rướn người muốn hôn. Nó cầm lấy ly rượu còn đang uống dở được hắn đặt bên cạnh, chậm chạp uống vào một ngụm, hành động chậm rãi đến mức khiến người ngồi bên dưới cực kì khó chịu. Mãi một lúc mới được nó cuốn vào một nụ hôn.

Vị rượu ấm nồng tan trong miệng khiến đầu óc cả hai lâng lên một cảm giác ham muốn đến khó tả. Nhiệt độ phòng tắm cũng đồng thời nóng lên một cách lạ thường chỉ vì nụ hôn của cả hai. Nó và hắn đều cố gắng quấn lấy môi nhau chỉ vì không muốn lãng phí vị rượu trong miệng, riêng JeongHan lại ra sức luồn lách chiếc lưỡi nhỏ khắp nơi như muốn chiếm toàn thế chủ động. Bàn tay thon dài không ngừng xoa nắn bắp tay rắn chắc, tiếp đến là khuôn ngực cứng cõi, cuối cùng là dừng lại trên khung xương cằm nam tính, đó chính là những nơi nó thích nhìn và chạm vào nhất.

SeungCheol vẫn một tay giữ lấy eo một tay giữ lấy gáy nó, nghiên đầu nhiệt tình đẩy nụ hôn thêm sâu. Khốn kiếp thật, có hôn bao nhiêu cũng không đủ với hắn!

"Ayyaa!" JeongHan kéo đầu hắn ra dứt khỏi nụ hôn đang còn rất mạnh liệt, cau mày hỏi "Sao lại cắn môi người ta??"

"Vì môi Hanie ngọt, anh chỉ muốn nuốt hết vào bụng." 

"Điên sao, nuốt hết thì sau này lấy gì cho mấy người hôn." Nó làm nét hờn dỗi. Tự dưng lại cắn người ta!

"Hanie à làm nhé?"

"Không muốn."

"Chỉ một lần thôi."

"Không là không!" Nó nhẫn tâm từ chối.

Dù là vậy SeungCheol vẫn dứt khoác xoay người đặt nó nằm dưới thân mình, đôi mắt hằn rõ sự khát cầu bởi cơ thể xinh đẹp trước mắt, vội vàng cúi xuống gặm phần xương vai nó. Rõ ràng là nó dụ dỗ hắn trước!

JeongHan có hơi bất mãn nhưng môi vẫn bật ra tiếng rên ngọt lịm khi da thịt bị người kia bị thô bạo gặm cắn. Nhận ra ngón tay thô ráp đang dần mò xuống phía dưới, nó ngay lập tức khép chân ngăn hành động của hắn lại. Nó đã nói không muốn làm thì nhất định sẽ không làm.

"Ai cho mà động vào?"

"Thôi nào Hanie."

"Không cho."

"Em quyến rũ anh trước mà."

"Không biết, anh muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được phép tiến vào." Nó đắc ý nhoẻn miệng cười nhìn vẻ mặt méo mó đến khó chịu của người kia.

SeungCheol dĩ nhiên khốn đốn, nếu nó không cho tiến vào thì hắn sẽ không tiến vào. Nhưng hắn vẫn còn cách khác, kể ra từ lúc JeongHan thật sự trưởng thành cũng lâu rồi chưa dùng đến.

"A anh làm gì vậy???"

"Thì làm em chứ làm gì."

Hắn vừa buông ra những lời không đứng đắn vừa kéo chiếc khăn quấn trên hông nó xuống, khép chặt hai chân nó lại giơ lên cao, vật lớn đang cương cứng ngang nhiên được hắn nhét vào giữa khe đùi, bắt đầu chà xát điên cuồng vào hai bắp đùi non của nó.

"Ahhhhh anh chơi xấu!." JeongHan muốn tát người trước mặt một cái kinh khủng. Đã nói là da nó mỏng lắm mà, lần nào làm kiểu này xong hai đùi trong của nó cũng đều đỏ hết lên.

"Ai bảo em không cho anh tiến vào làm gì."

"Tại Hanie không thích làm ở đây...khó chịu..."

"Anh nhớ xinh đẹp của anh cũng thích kiểu này mà nhỉ?"

"Đừng có nói...không thích chút nào, xấu hổ chết đi được..."

"Chủ tịch, cậu JeongHan ơi sắp tới giờ ăn tối rồi ạ."

Giọng Hwang Soo bên ngoài vọng vào khiến JeongHan có chút giật mình, bởi nó nhớ ra khi nãy bản thân còn chả thèm đóng kín cửa phòng tắm. Tên ngốc kia nghe mấy âm thanh lạ lùng thế nào cũng sẽ đâm đầu chạy vào đây cho xem.

"Dừng lại lỡ Hwang Soo... ahhh!"

"Có chuyện gì sao ạ?" Hwang Soo đúng thật đã lo lắng "Cậu JeongHan?"

"Kh-không có gì, tôi bị trượt té đó mà."

"Thế cậu có sao không ạ?? Có cần tôi vào đỡ cậu không??"

"Ấy không cần, ư...!" JeongHan tự bịt miệng mình lại bởi cái người xấu tính kia vừa bắt lấy vật nhỏ của nó.

"Thật sự không sao ạ??" Hwang Soo vẫn cố chấp "Cậu JeongHan ơi.?"

"Im lặng đi trước khi tôi vá miệng cậu lại." SeungCheol bây giờ mới lên tiếng, bên dưới còn chưa ngừng việc đưa đẩy.

"Ah tôi xin lỗi chủ tịch, tại tôi lo cho cậu JeongHan thôi ạ! Tôi xin lỗi!" Cái đầu đất vậy mà quên hẳn việc chủ tịch cũng đang còn ở bên trong!

"A...h....!!!" JeongHan ngậm lấy cổ tay mình, co người phóng ra dòng dịch trắng ngay khi đạt tới cao trào nhờ sự chăm sóc nhiệt tình từ người kia.

SeungCheol nghiến răng đưa đẩy thêm vài cái nữa cũng nhanh chóng xuất ra. Hắn cúi thấp người ôm lấy nó, khi đã ổn định được nhịp thở thì lại tiếp tục ngắm nhìn người trong lòng.

"Giờ chúng ta đi dùng bữa tối nào bé con." Hắn hôn lên môi lần nữa trước khi ôm nó ngồi dậy, còn bồi thêm một câu khiến nó tức đỏ cả mặt "Ăn để tối còn có sức nữa chứ nhỉ?"

"Tinh trùng thượng não!!!"

Vậy mà nó dám vả cái bốp vào mặt hắn thật...

"Mặt anh sao vậy SeungCheol??" Jangmi thắc mắc trong lúc cả ba đang ngồi trên bàn dùng bữa tối.

"Ờm..không có gì đâu." SeungCheol khẽ liếc nhìn tác giả của năm dấu tay in trên mặt mình. Nhưng rồi hắn lại tinh ý nhận ra, "Còn những món này là..?

"Mấy món này anh thấy thế nào? Ngày mai em phải đi rồi nên lúc chiều em đã mượn nhà bếp để làm cho anh đó, anh ăn thử xem có ngon miệng không." Jangmi luyên thuyên kể lại "Em nhớ anh thích nhất là mấy món cay, nhớ ngày đó hôm nào tan trường chúng ta cũng đều đi ăn bánh gạo cùng nhau, thi thoảng còn đi dạo chợ đêm ăn mực nướng tương ớt nữa nhỉ? Nhắc lại làm em thấy nhớ quá, có lần chúng ta đ-"

"Kai! Kêu nhà bếp nấu lại món khác đi!" JeongHan đột ngột dằn đũa xuống bàn.

"JeongHan sao vậy?" Jangmi nhỏ giọng hỏi nó "Đồ cô nấu không vừa miệng cháu sao?"

"Tôi-ghét-món-cay!"

"Xin lỗi, cô không biết JeongHan không thích ăn cay."

"Vậy JeongHanie ăn thử món này đi, nó không cay đâu." SeungCheol đưa đĩa thịt sốt phô mai cho nó, vậy mà nó lại thẳng thừng đẩy đổ trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

"Anh thích thì ăn một mình đi!"

"Yoon JeongHan!" Hắn lại nổi giận với nó "Em đừng quá đáng!"

"Anh thấy em quá đáng lắm đúng không?? Vậy anh cứ ngồi đây mà ăn một mình hết số đồ này đi!" Nó bật dậy quay lưng bỏ lên lầu.

"Để..để tôi chạy theo xem cậu chủ thế nào ạ." Kai cũng vội xin phép đuổi theo sau nó.

"SeungCheol, em...em xin lỗi." Jangmi áy náy.

SeungCheol rầu rỉ vuốt mặt một cái, nói.

"Khi đến đây anh đã nhắc nhở em rồi không phải sao Jangmi? Anh đã bảo là đừng nhắc lại chuyện của chúng ta trước mặt JeongHan rồi mà."

"Em xin lỗi, em chỉ buộc miệng kể vu vơ vậy thôi, em cũng không nghĩ JeongHan lại..."

"Đủ rồi, ăn xong thì về phòng thu xếp lại hành lí đi, ngày mai anh sẽ cho người đưa em ra sân bay." SeungCheol cũng không thể nuốt trôi nữa, dứt khoác bỏ đũa đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Lúc này chỉ còn lại mỗi một mình trên bàn ăn, Jangmi cúi thấp đầu lén để một hai giọt nước mắt rơi ra, móng tay bấm chặt vào da thịt đến bật máu. Bị người mình yêu hất hủi như thế...thật lòng trái tim đau khổ này của cô chỉ muốn phá nát tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro