Người Đàn Ông Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng thưa chủ tịch, cậu JeongHan đi cùng cậu Jihoon ạ...vâng, lúc tôi chở cậu JeongHan đến thì cậu Jihoon đứng đón ạ, cả hai người họ đi cùng nhau. Tôi chắc chắn sẽ đưa cậu chủ về nhà an toàn xin ngài cứ yên tâm!"

Tắt máy sau khi báo cáo tình hình xong Hwang Soo liền đánh lái vào một nơi gần đó, trong lúc chờ đợi thì ngã ghế ra đánh hẳn một giấc ngủ ngon lành.

"Anh rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì vậy?" Jihoon tò mò. Hôm qua tự dưng nhắn tin nhờ cậu ra đón, đón xong liền nói muốn đi đâu đó rồi bảo cậu về.

"Anh muốn gặp người quen nhưng chú khó quá, cứ bắt anh phải đem vệ sĩ theo."

"Họ theo thì đã sao đâu anh?"

"Tuyệt đối không được!"

"Người quen nào mà bí ẩn quá vậy, đừng nói là ....anh lén chú ra ngoài ngoại tình đấy nhá???"

"Điên sao?? Em nghĩ anh là loại người gì??"

"Em đùa thôi mà."

"Em đùa kiểu đó có ngày anh nát mông!"

"Rồi rồi, vậy anh muốn đi đâu thì cứ đi đi, em ghé qua chỗ người quen gần đây ngồi một lát, khi nào gặp người đó xong rồi anh cứ nhắn em quay lại đây."

"Cảm ơn em nhiều Jihoonie." JeongHan yêu thương nhéo má cậu một cái, "Anh đi nhé."

"Vâng anh đi lẹ giùm em."

Đúng giờ, một chiếc xe hơi đen ghé tới đón JeongHan tại điểm hẹn - là một con hẻm vắng sau khu trung tâm thương mại mà nó và Jihoon vừa gặp nhau. Trên xe có hai tên mặc vest đeo kính đen, họ khá lịch sự khi xuống xe mở cửa mời nó lên.

"Cậu JeongHan, chúng tôi xin phép che mắt cậu lại vì đây là yêu cầu của ông chủ chúng tôi."

"...." Nó lùi xa ra, tay vịn sẵn vào chốt mở cửa, ánh mắt hoài nghi nhìn tên đeo kính đen.

"Cậu JeongHan yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cậu, chỉ là cậu không thể biết được đường đến nơi hẹn với ông chủ chúng tôi."

Thấy gã có vẻ vô hại, nó cũng gan lì chấp nhận để gã cột một mảnh vải đen che đi mắt mình, thôi thì cứ liều một lần vậy.

Hai gã vest đen chở nó đi khoảng tầm một giờ đồng hồ thì dừng lại, đang lúc vừa định tháo khăn bịt mắt xuống, gã vest đen bên cạnh liền lên tiếng ngăn nó.

"Thứ lỗi thưa cậu JeongHan, cậu chưa thể tháo khăn xuống."

Nó hơi bức rức nhưng rồi vẫn chấp thuận để gã đưa mình đi. Nó cảm nhận được đây là một nơi rất vắng, đoạn đường khi gần đến đây cũng chẳng có tiếng xe cộ qua lại. Bằng cảm nhận của riêng mình, nó nghĩ gã đang đưa nó đi trên một lối mòn, bởi bên dưới mỗi bước đi của nó khá gồ ghề, thi thoảng lại đạp phải cành lá khô hoặc sỏi, xung quanh còn có thể nghe được tiếng lào xào dày đặc của lá cây. Đi tầm hơn một trăm mét, gã lại dẫn nó bước lên vài bậc thang bằng gỗ, bởi tiếng cót két đặt trưng của gỗ và đinh lỏng lâu ngày ma sát vào nhau rất dễ nhận biết.

"Ông chủ đang đợi." Lại một giọng nói lạ lẫm khác vang lên cùng tiếng cửa mở.

Gã bên cạnh dắt nó đi vào trong, nó lại nghe được tiếng cửa gỗ mở, gã tiếp tục dìu nó bước xuống từng bậc thang bằng đá, tiếng "két" thật lớn từ cánh cửa sắt rỉ dội vào tai, JeongHan bỗng dưng thấy lạnh người bởi luồng không khí xung quanh.

Đến nơi cần đến, mảnh khăn bịt mắt cũng được tên vệ sĩ giúp nó tháo xuống, giúp nó xong gã liền cúi chào người ngồi trên chiếc ghế da trước mặt, chậm rãi lùi bước rời đi. Xung quanh căn phòng này khá tối, chỉ lọt được vài tia sáng nhỏ từ cửa thông gió. Đây rốt cuộc là chốn quỷ quái nào nó cũng chẳng biết.

"Ông là..?" JeongHan lên tiếng trước. Gã kia vẫn đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa bằng da, một tay gã chống lên cằm, một tay đặt lên thành ghế, mắt hướng đi đâu đó nó cũng chẳng rõ. Bởi ánh sáng căn phòng này quá hạn chế khiến tầm nhìn nó mơ hồ không rõ ràng, độ tuổi cũng khó có thể xác định được.

"Yoon JeongHan, who is Choi SeungCheol loves the most now." Gã thích thú bật cười.

JeongHan hơi bất ngờ vì giọng nói ấy quá trẻ, thậm chí còn có chút quen tai.

"Anh là ai?" Nó hỏi.

"Tôi nghĩ việc tôi là ai không quan trọng bằng mục đích hôm nay cậu đến đây đâu cậu JeongHan."

"Về việc đó... rốt cuộc là như thế nào?" Nó siết chặt lấy nắm tay, nôn nóng muốn biết người kia sẽ nói những gì với mình. Hôm ở bữa tiệc, sau khi nói chuyện với Seo Jangmi xong nó đã gặp được một người, người đó nói với nó rằng nếu muốn biết rõ hơn về cái chết của bố mẹ mình thì hãy đến điểm hẹn gặp một người. Còn nói với nó rằng hãy cẩn thận người bên cạnh, đừng để bị người khác lợi dụng và chơi đùa như một con rối mà ngu ngốc không biết gì.

"Yoon JeongHan, bố là Yoon JeongGum, mẹ là Lee HanHwa - một gia đình ba người từng sống tại thành phố biển Busan, khi con trai được chín tuổi thì chuyển đến Seoul, vài tháng sau đó lại không may gặp phải tai nạn và qua đời, đứa con trai bé nhỏ của họ được một người hàng xóm tốt bụng tên là Choi SeungCheol nhận nuôi."

JeongHan thoáng ngạc nhiên. Gã lại bật cười, gương mặt thấp thoáng lộ ra bởi chút ánh sáng ít ỏi chiếu vào, đáng ghét là gã lại đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt.

"Anh biết gì thì cứ nói thẳng ra đi." Nó mất kiên nhẫn. Gã có vẻ biết rất nhiều thứ về nó, thật chẳng phải tầm thường.

"Cậu thẳng tính hơn tôi nghĩ đấy JeongHan. Vừa xinh đẹp như một thiên sứ lại còn rất thông minh, thảo nào Choi SeungCheol lại mê mệt đến thế."

"Đừng vớ vẩn nữa."

"Vậy nếu tôi nói bố mẹ cậu không phải bị tai nạn chết mà do có người cố ý giết hại thì sao?"

JeongHan kinh ngạc, hai hàng chân mày nhíu chặt, biểu cảm dường như có chút khó coi bởi không thể tiếp thu được những gì bản thân vừa nghe.

"Giết hại? Là ai và tại sao??" Trong kí ức nó nhớ bố mẹ mình đều là những người rất hiền lành, người quen của gia đình nó cũng chẳng nhiều, vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện có người muốn giết hại cả gia đình nó.

Gã nhún vai, cầm lấy sấp tài liệu trên bàn từ tốn đứng dậy bước đến gần đưa cho nó.

"Cậu tự xem hết thì sẽ rõ, tôi vốn chẳng muốn nói ra sự thật này đâu bởi nó tàn nhẫn lắm."

JeongHan đề phòng nhìn gã, sau cùng vẫn mở tập tài liệu trên tay ra xem. Lướt qua từng trang thông tin, đôi bàn tay nó bỗng không tự chủ được mà run rẩy.

"Cảm giác bị dối gạt hẳn là đau lắm nhỉ? Lại còn lâu đến như thế."

"Không đúng, nói đi rốt cuộc anh là ai, tại sao anh lại cất công làm ra những thứ này để lừa tôi? Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Vì tôi không muốn thấy cậu bị lừa một cách đáng thương như vậy nữa Yoon JeongHan."

"Anh đang nói dối."

"Tôi nói dối thì được lợi ích gì? Hắn ta là một con quỷ máu lạnh, chính gia đình tôi cũng từng bị hắn ta thảm sát như thế, tôi và cậu là những người duy nhất may mắn sống sót cậu hiểu không?"

"Tôi không tin." Nó bình tĩnh ném tập tài liệu kia xuống nền đất trước ánh mắt khó coi của gã.

"Nói là tai nạn thì cậu liền ngu ngốc tin là tai nạn sao?" Gã vẫn chưa thôi ý định thuyết phục nó "Cậu không thấy việc bản di chúc của bố mẹ cậu để lại là quá vô lí à?"

"Dừng lại được rồi, anh đừng nói thêm bất kì điều gì nữa tôi không muốn nghe, tôi muốn rời khỏi đây ngay."

"Được, cậu cứ về suy nghĩ cho thật kĩ đi Yoon JeongHan, từ chuyện di chúc đến tất cả mọi việc trong quá khứ, tôi sẽ chờ tin từ cậu."

"Vớ vẩn, tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh thêm một lần nào nữa vì anh là kẻ nói dối!"

"Phải! Kẻ mất đi cả gia đình như tôi đang ở đây bịa đặt để nói dối cậu đấy!"

"....."

"Người đâu mau đưa cậu ta rời khỏi đây!" Gã hạ lệnh trước khi quay về ghế ngồi.

JeongHan chưa kịp định thần gì đã thấy một mảnh tối đen trước mắt, trước khi hoàn toàn bị bịt mắt lại nó đã trông thấy gã đàn ông kia tháo mặt nạ xuống và gục cả gương mặt vào lòng bàn tay, dáng vẻ như đang thật sự bất lực.

.

"Anh Hwang Soo."

"Ơ...cậu JeongHan đi chơi xong rồi ạ!" Hwang Soo bừng tỉnh, gấp gáp mở cửa xe cho nó, đến ke trên mép cũng còn chưa kịp chùi.

"Chú tôi đang ở đâu?" Nó hỏi khi đã ngồi vào xe, đôi mắt có chút thất thần không tiêu cự.

"Giờ này chắc chủ tịch còn ở công ty ạ, cậu J-..." Hwang Soo bỗng nhận ra sự bất thường của nó thông qua gương chiếu hậu, "Cậu JeongHan, cậu ổn không ạ?"

"Mau đưa tôi đến gặp chú."

Nó yêu cầu, hai mắt bắt đầu đỏ lên khiến Hwang Soo bị hù cho giật cả mình, không chút do dự mà kéo số phóng ga đến thẳng trụ sở công ty.

"Nếu muốn khiến hắn đau khổ thì tôi chỉ viết nổ một phát súng vào đầu và gửi xác cậu đến cho hắn, việc gì phải kì công bày ra những kế hoạch vô lí thế này để lừa cậu? Tôi cũng đã mất gia đình mà." - Đó là những lời cuối cùng mà người đàn ông đeo mặt nạ nói với nó. Nhưng không, nó vẫn không tin, đây chắc chắn là một cái bẫy! Đó là một lời nói dối!

"Cậu JeongHan chủ tịch đang có khách không thể vào được đâu ạ!" Nữ thư kí hốt hoảng chạy đến ngăn nó nhưng không thể, cô còn suýt trượt gót ngã vì cái hất tay của nó.

"JeongHan?" SeungCheol có hơi bất ngờ khi thấy nó tung cửa vào.

"Xin lỗi chủ tịch tôi không thể ngăn lại được vì cậu JeongHan cứ xông vào." Nữ thư kí xanh mặt, cúi đầu chờ chịu trận. Bởi chủ tịch của cô ghét nhất là bị làm phiền trong lúc đang có khách.

"Cô ra ngoài trước đi." Hắn ra lệnh. Nữ thư kí ngay lập ra ngoài đóng cửa lại.

"Seo Jangmi!" JeongHan hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người đàn bà đang rụt rè ngồi trên sofa, "Lần trước tôi đã nói với cô thế nào chắc cô chưa quên đâu nhỉ?"

"JeongHan, cô xin lỗi nhưng cô thật sự đang cần sự giúp đỡ."

Người đàn bà tên Seo Jangmi hiện tại trông thật đáng thương, mặt mũi thì sưng đỏ, tay chân cũng bị thương, đầu tóc rối như vừa trãi qua một trận hành hạ. Khi xông vào nó đã thấy cô ta yếu đuối ngã trong lòng chú nức nở, điều ấy khiến máu điên trong nó vừa nguôi đôi chút lại phải sôi sục lên lần nữa.

"JeongHan à."

SeungCheol vừa định tiến tới xoa đầu nó dỗ dành thì bị nó thẳng thừng hất tay ra. Hắn nghĩ nó còn là con nít hay sao mà cứ dùng cách này để dỗ nó!

"JeongHan nghe anh nói đ-"

"Cô mau biến ra khỏi đây ngay." Nó gằn giọng, "Biến!"

"JeongHanie."

SeungCheol tới gần ôm lấy nó, lại dùng tay ra hiệu cho Seo Jangmi ra ngoài đợi mình. Họ từng quen biết nhau đủ lâu để hiểu đối phương muốn nói gì chỉ qua một cử chỉ nhỏ.

Cảm nhận được cơ thể mình ôm trong đang run lên, hắn cũng không nén được sự lo lắng ôm chặt nó hơn. JeongHan gần đây thật lạ.

"JeongHan à." Hắn gọi.

"Tại sao...tại sao cứ phải là cô ta chứ?"

"Hanie ngoan, đừng hiểu lầm."

"Đừng hiểu lầm? Hai người như vậy bảo tôi đừng hiểu lầm thế nào đây?" Nó chán ghét xô hắn ra.

"Anh và Jangmi không phải như em thấy, cô ấy cũng đã có gia đình."

"Có gia đình thì sao? Đâu ai có thể cấm cô ta cướp anh khỏi em! Em không muốn thấy cô ta đến tìm anh nữa!"

"JeongHan à nghe anh nói nhé, anh không thể... những lúc anh khó khăn Jangmi đều bên cạnh để giúp đỡ anh, hiện tại cô ấy gặp nạn anh không thể đứng nhìn."

"Vậy anh có biết vì cái tình nghĩa đó của anh đã giày vò em nhiều thế nào không?? Em sắp phát điên lên rồi đây, điên lên vì sợ mất anh, sợ cô t-!"

Không để JeongHan nói hết SeungCheol đã nhanh tay kéo nó đến gần đặt lên môi nó một nụ hôn, khóa lại toàn bộ những gì mà nó muốn nói.

JeongHan lúc này mới chịu ngưng việc quấy rối, để yên cho hắn yêu thương mình, lại không kiềm được mà bật khóc vì những ân cần hắn mang đến lúc này.

"JeongHan à tin tưởng anh đi được không?" SeungCheol tựa trán mình lên trán nó sau nụ hôn, thì thầm "Sẽ không ai có thể cướp anh khỏi em đâu vì trái tim này đã bị em lấy đi mất từ lâu rồi bé con. "

JeongHan cắn chặt môi kiềm nén tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Nó thật sự ghét cái tính dễ mềm lòng của mình, nhất là khi nó đứng trước người đàn ông này đây.

"Ngoan nhé bé con, em cũng biết việc liên tục ghen tuông sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta ngày càng tệ hơn mà đúng chứ?"

Nó mím môi, vừa khóc vừa gật đầu.

"Đừng trẻ con nữa, Hanie của anh lớn rồi mà đúng không?"

Nó lại gật đầu, lần này còn chủ động ôm chầm lấy hắn khóc lớn hơn. Phải rồi, cô ta chỉ ở bên hắn sáu năm, riêng nó đã bên hắn gần mười năm nay rồi mà, việc gì nó phải sợ hãi trước người phụ nữ đã sắp có tuổi và không xinh đẹp bằng nó chứ. Nó càng tỏ ra ghen tuông thì càng thể hiện việc nó yếu thế trước cô ta.

SeungCheol dắt nó đến ngồi trên sofa, đợi đến khi nó đã thôi nức nở thì mới xoa đầu nó hỏi.

"Sao hôm nay tự dưng em lại chạy đến đây vậy?" SeungCheol hỏi thế là vì thường ngày dù có năn nỉ nó cũng có thèm đến công ty đâu.

"Tại Hanie nhớ anh."

Nghe câu trả lời SeungCheol không nhịn được bật cười, vội vàng cúi xuống hôn lên tóc nó, tiếp tục hỏi.

"Vậy hôm nay em và Jihoon đã đi đâu?"

JeongHan dừng lại suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Em đi xem phim, xem xong thì em đã khóc..."

"Sao Hanie lại khóc?"

Thì ra là muốn hắn dỗ nên mới chủ động chạy tới đây.

"Hanie khóc vì tội nghiệp cho nữ chính, cô ấy bị người mình yêu lừa dối suốt bao năm mà không hề hay biết..."

"Hắn ta ngoại tình?" SeungCheol đoán thế, vì mấy cái mô-típ phim thường như vậy mà.

"Không phải."

"Hắn có con riêng?"

"Thì cũng có khác gì đã ngoại tình đâu!"

"Vậy thì hắn đã dối gạt cô gái đó điều gì?" SeungCheol bất đắc dĩ trở thành một nhà bình phẩm phim để nghe nó luyên thuyên về bộ phim vừa xem.

"Hắn ta thật ra rất yêu cô gái...nhưng đáng tiếc chính hắn lại là kẻ nhẫn tâm giết hại cả gia đình cô gái đó."

"...."

"Hắn nói dối rằng gia đình cô gái ấy bị tai-nạn, sau đó lừa cô ấy kết hôn và họ đã sống bên nhau rất lâu."

"Vậy...khi biết được sự thật cô gái ấy đã thế nào?"

"Cô ấy rất đau lòng, đến cuối cùng vẫn không thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi gia đình mình."

"Chỉ vậy thôi đã khóc rồi ư?" Hắn cười véo lên má nó "Thiên thần của anh mít ướt quá."

"Thì tại phim buồn thật mà!" Nó bĩu môi "Anh mà thử lừa em thế đi."

"Ừ, nếu thật sự có chuyện đó anh sẽ tự giác đưa ngực trái của mình ra cho em bắn."

"Không tin, đến đó anh cong chân bỏ chạy chứ làm gì để yên cho em bắn!" Nó bĩu môi chê bai, nhưng rồi vẫn yên tâm rút sâu vào lòng hắn.

SeungCheol cũng ôm chặt lấy nó, trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên ánh nhìn lo lắng cùng biết bao nhiêu là khúc mắt.

/JeongHan thật sự không gặp thêm ai khác ngoài Jihoon?/ Hắn gửi đến cho Hwang Soo một tin nhắn.

/Đúng thưa chủ tích, cậu JeongHan chỉ đi đến khu thương mại và gặp cậu Jihoon thôi ạ!/ Hwang Soo chắc nịch hồi đáp.

Là do hắn nghĩ nhiều quá thôi nhỉ?

___________

Mong các readers dành ra ít phút đọc giúp Vio nha❤

Tui muốn hỏi mọi người là truyện tui viết có bị nặng đô quá không á, kiểu nhiều H này kia có khiến mọi người khó chịu không? Tại khi nãy tui có đọc được một cfs viết về vấn đề R18 - bạn chủ cfs muốn nhắc nhở các bạn au viết truyện tiết chế một chút vì fandom hiện đang có nhiều baby fans nên tui muốn lấy ý kiến của mọi người. Nếu truyện tui viết có quá đà thì mọi người hãy thẳng thắn góp ý, tui sẽ cố gắng khắc phục hoặc hạn chế những cảnh quan hệ. Vì tui cũng đủ tuổi để cho ra những fic thế này rồi (thật sự đúng là tui đợi đủ tuổi mới dám viết á) và cũng có treo hẳn cảnh báo MA & 🔞 - còn đọc hay không là ở quyết định của mọi người nên nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, vì đây là tui đang viết fanfiction ㅠㅠ
Là một đứa đu BL nhiều năm nên cái địa ngục phía sau tui chắc chắn hông có nhỏ, gu cũng nặng hơn. Ngoài ra tui nói không với 3P và 4P, không phải là không đọc hoặc không thích nhưng tui không viết được thể loại trên.
Sau này tui sẽ chú ý hạn chế các tình tiết quá đà như chap "Trừng Phạt" nếu mọi người thấy không thích hoặc cảm thấy không ổn. Vì tui chỉ đơn giản nghĩ là mình viết theo mạch truyện, có sự việc này mới có sự việc kia, truyện cũng theo hướng mafia và violence nên chắc chắn là không thể nhẹ nhàng trong sáng được.
Truyện viết ra một phần muốn khiến mọi người hài lòng nên tui mong là sẽ nhận được nhiều góp ý từ mọi người ㅠㅠ
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤
Trong lúc chờ đợi chap tiếp theo cũng đừng quên ghé qua ủng hộ cái hố mới toanh có tên "Đoản về CheolHan - Chuyện Tình Yêu Phủ Sóng." nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro