Extra: Hidden Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo đi đâu đó?"

Hong Jisoo chững lại vì tiếng gọi, cuối cùng vẫn phải vì phép tắc mà quay lại cúi đầu.

"Ngài Lee."

"Tôi hỏi anh đi đâu?"

"Tôi đang đi tìm cậu JeongHan ạ."

"JeongHan sao? Tôi vừa gặp JeongHan, hình như đã được con trai cô Ruby dắt quay lại bữa tiệc rồi."

"Thế sao? Vậy tôi cũng xin phép quay về báo cáo với chủ tịch."

"Khoan đã."

Seokmin bất ngờ nắm lấy tay anh kéo vào góc khuất, một lực dồn vào tường khóa chặt anh trong vòng tay mình.

"Ngài Lee!" Jisoo trừng mắt nhìn gương mặt đang rất gần với mình "Xin ngài hãy tự trọng!"

"Coi kìa Jisoo, tôi đã làm gì anh đâu." Hắn mỉm cười trước biểu hiện vừa cứng cõi nhưng cũng vừa toát lên vẻ lo lắng của anh.

"Tôi đã từng nói gì Jisoo có còn nhớ không?"

"Tôi bận rất nhiều việc nên không rảnh nhớ mấy lời nói nhăn nói cuội của ngài. Cảm phiền ngài tránh ra giùm!"

"Đúng là trưởng đội vệ sĩ của S.COUPS nhỉ? Anh SeungCheol cũng thật là, sao lại giao cho anh nhiều việc như thế chứ, anh ấy đúng là biết cách làm tôi xót mà."

"Đây không phải là nơi để chúng ta đùa giỡn những lời thế này đâu ngài Lee!" Jisoo khó chịu gạt bàn tay đang chạm lên tóc mình xuống "Phiền ngài tránh ra."

"Nếu tôi không tránh thì anh sẽ làm gì? Sẽ hét lên? Hay gọi người tới cứu?" Seokmin lại bật cười vì vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi của anh.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Jisoo thôi mà, sao anh cứ phải gắt gỏng với tôi vậy nhỉ?" Hắn vừa nói vừa nâng tay anh lên, dịu dàng đặt xuống lòng bàn tay anh một nụ hôn.

Jisoo thề có trời đất chứng giám, nếu không nể việc hắn là em họ của chủ tịch thì anh đã thẳng chân tung một cước vào mặt hắn rồi.

Chán ghét đẩy hắn ra, Jisoo một nước muốn bỏ đi nhưng chưa gì đã bị kéo ngược trở lại. Một chiếc khăn bất ngờ phủ kín lấy miệng anh, một mùi hương nồng gắt xộc thẳng lên mũi, chưa đầy một phút giãy dụa Jisoo cũng dần thiếp đi.

"Tôi đã nói rồi mà, khi ta gặp lại nhau anh nhất định phải thuộc về tôi."

Seokmin cười hài lòng nhìn người kia an ổn bất tỉnh trên tay mình. Đưa người trong lòng đến một căn phòng gần nhất, Seokmin lục tìm chiếc điện thoại trên người anh, tìm được liền soạn và gửi đi một tin nhắn.

/Tôi thấy trong người không khỏe nên muốn về trước, không cần phải báo cáo làm phiền chủ tịch. Lát nữa nhớ đưa chủ tịch và cậu chủ về an toàn vậy là được rồi./

Gửi xong hắn liền vức điện thoại lên bàn bỏ đi ra ngoài.

Vệ sĩ nhận được tin nhắn cũng lấy làm lạ, bởi trước giờ Jisoo chưa từng nhắn tin kiểu này. Nhưng lát sau khi gặp được Lee Seokmin quay trở về bữa tiệc, hắn bảo với người vệ sĩ rằng mình đã trông thấy Jisoo không khỏe nên người vệ sĩ cũng không thắc mắc thêm. Seokmin đắc chí cười khẩy một tiếng khi vừa quay lưng đi, đúng là lính mới, ngu xuẩn.

Và cứ nhứ thế, chẳng một ai biết đêm đó Jisoo đã trãi qua những gì ngoài người đã ngang nhiên hạ thuốc mê anh.

Đến sáng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Jisoo giật mình nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, với lối kiến trúc này anh đoán nó cùng một chỗ với nơi tổ chức buổi tiệc tối qua. Nhưng đó không phải điều khiến anh bận tâm nhất bởi hiện tại đầu anh đang rất đau, cả người thì ê ẩm, bộ vest trên người cũng không biết đã được ai đó thay bằng một chiếc áo choàng trắng.

Khi đã mơ hồ nhận thức được mọi việc Jisoo liền tung chăn lên kiểm tra, vẻ mặt anh thoáng kinh hãi nhìn thứ nhớp nháp trăng trắng cùng chút màu đỏ tươi được lau chùi sơ sài trên chiếc drap giường trắng muốt. Vội vã lần tìm chiếc điện thoại của mình, Jisoo kiểm tra thấy chủ tịch đã gọi cho mình vài cuộc cùng một tin nhắn mà anh chẳng biết là đã gửi đi từ lúc nào. Không vội nghĩ về những gì bản thân đã trãi qua, anh ngay lập tức gọi điện báo với SeungCheol rằng hôm qua vì quá mệt nên đã về thẳng nhà ông bà, chiều chắc chắn sẽ đến trình diện và nhận lỗi. Thật may là chủ tịch chỉ từ tốn nhắc nhở anh nghỉ ngơi thật tốt.

"Chết tiệt!" Jisoo run rẩy nhìn bản thân trong chiếc gương đặt trên bàn trang điểm. Trên người anh toàn là dấu tích xanh tím, phía sau cũng đau rát đến khó chịu mỗi khi bước đi.

"Anh dậy rồi?" Lee Seokmin bước ra từ phòng tắm, trên người đã chỉnh chu hơn sau khi vừa tắm gội xong. Hắn vẫn thản nhiên đứng cài lại nút áo trước cái nhìn phẫn nộ của Jisoo.

"Lee Seokmin!" Anh run giọng, cổ họng cũng chẳng hiểu sao lại không thể la lớn hơn được. Trong tích tắt đã chụp lấy khẩu súng đặt trên bàn hướng về phía hắn, "Tên khốn!!!"

Khi vừa bóp cò xong, Jisoo có chút ngỡ ngàng nhận ra bên trong chẳng còn viên đạn nào. Súng của anh sao lại không có đạn, rõ ràng hôm qua anh đã cho đủ đạn vào rồi mới mang theo mà.

"Anh nghĩ tôi sẽ để khẩu súng còn nguyên hộp đạn trước mặt anh sao Jisoo?" Hắn bật cười "Tôi biết thế nào anh cũng sẽ cho tôi ăn đạn mà."

"Tên khốn!" Jisoo tức giận lao đến vung nắm đấm.

"Coi kìa Jisoo, anh phải cẩn thận chứ." Seokmin bắt trọn lấy cả cơ thể đang mất thăng bằng ngã vào lòng mình.

"Buông ra, Lee Seokmin mày là tên khốn! Đồ rác rưỡi!" Anh vùng vẫy, còn cố tình vung tay loạn xạ lên người hắn.

Một tiếng 'chát!' phũ phàng vang lên, Jisoo ngã sõng soài trên mặt sàn trước cái nhìn tức giận của người mà anh vừa buộc miệng chửi mắng.

"Này Hong Jisoo, đừng nghĩ tôi để ý đến anh thì anh có thể tự cho mình cái quyền mắng chửi tôi." Hắn bước tới gần ngồi xổm xuống, hung tợn nắm lấy gáy anh mỉa mai "Tỏ ra cao thượng cái gì? Có cần tôi cho anh xem hôm qua anh đã rên rỉ thế nào không?"

"Mày...! Giỏi thì giết tao luôn đi!"

"Giết anh thì sau này tôi biết lấy gì để chơi đùa đây?"

"Khốn kiếp!"

"Ngoài việc mắng tôi thì anh có thể làm gì khác nữa không? À hay là bây giờ anh chạy về và mách với anh SeungCheol đi, mách rằng tôi đã cưỡng bức anh."

Điệu cười Seokmin bật ra một cách đáng ghét, Jisoo thật sự chỉ muốn nổ súng bắn chết gã ngay lập tức.

"Tôi có việc gấp phải đi rồi, anh về cẩn thận nhé." Seokmin nghiên người hôn lên má anh, lại nhẫn tâm bỏ anh ngồi một mình trên mặt sàn lạnh lẽo.

Jisoo đợi hắn rời đi liền thu mình lại ngồi bó gối bên chân giường, tủi hổ gục mặt lên tay nhớ lại từng sự việc đêm hôm qua. Anh không muốn khóc đâu, nhưng cứ hễ nhớ về gương mặt rạng rỡ mà anh từng nhìn thấy khi xưa thì lòng lại bất chợt nhói lên. Giọng nói trong vắt ấy vang lên trong tâm trí như cứa sâu vào lồng ngực anh, đau đến không thể thở.

"Anh Jisoo ơi, chúng ta hãy ở bên nhau mãi như thế nhé. Em sẽ bảo vệ anh!"

"Anh Jisoo ơi, anh thích hoa anh đào nhất đúng không? Em đã đem nó từ Nhật Bản về cho anh nè." Trên đôi tay nhỏ nhắn là một cành anh đào đang dần rũ cánh.

"Anh Jisoo ơi, đừng bao giờ quên em nhé, em sẽ trở về tìm anh." Thiếu niên mười hai tuổi rạng rỡ mỉm cười trước khi hoàn toàn khuất bóng.

"Anh Jisoo ơi..."

Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên hiện ra như ánh mặt trời, nhưng lại tàn nhẫn bóp chặt lấy lồng ngực anh. Anh vẫn luôn chờ, vẫn luôn nhớ, nhưng người anh chờ đợi sớm đã không còn nữa.

"Anh Jisoo ơi, em yêu anh Jisoo nhiều lắm, yêu nhất trên đời này."

Anh cũng yêu em... thế nên xin em hãy quay về đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro