Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan đứng trước chiếc gương cỡ lớn trong phòng thay đồ, tự mình chỉnh chu lại bộ suit vừa khoác lên. Bộ đồ được may theo số đo của nó nên khi mặc lên rất vừa người. Màu đỏ đô của áo khoác ngoài cùng màu đen của áo sơ mi bên trong càng làm cho làn da trắng của nó thêm nổi bật. Mái tóc xám khói được trải cao gọn gàng làm lộ ra hoàn toàn vẻ xinh đẹp vốn có trên gương mặt nó, nhìn chung chẳng khác gì một minh tinh.

"Để chú."

SeungCheol thình lình bước tới từ phía sau giúp nó đeo chiếc nơ bằng voan lên cổ. Hắn hôm nay một thân vest xanh navy, tóc vuốt gọn về sau như thường ngày, trên người vẫn là mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc.

"Một lát nhớ không được rời khỏi chú biết chưa." Hắn nhắc nhở. Đây là một buổi tiệc ra mắt sản phẩm của công ty đối tác, hắn không thể mang quá nhiều vệ sĩ riêng theo, như thế rất dễ bị dòm ngó hoặc dị nghị, thế nên hắn muốn JeongHan phải luôn theo sát bên mình.

JeongHan gật đầu như đã biết, chẳng thèm đáp lời hắn, một mạch rời khỏi phòng. SeungCheol trong lòng bỗng có chút xót, nó vì giận hắn mà nửa tháng nay chẳng thèm ăn uống nhiều, cơ thể do đó gầy đi hẳn.

Đã lên đến xe không khí vẫn không thể bớt căng thẳng hơn, Jisoo nhiều lần đang cầm lái vẫn phải lén đưa mắt lên kính chiếu hậu nhìn hai người. JeongHan chống tay lên cằm, tựa đầu vào kính xe thiếp đi như có ý muốn từ chối bất cứ cuộc trò chuyện nào. SeungCheol thì vẫn luôn nhìn nó, vẫn là nét yêu thương đó nhưng lại thoáng có chút u sầu. Jisoo biết hắn sầu não vì điều gì. Thời gian qua JeongHan giận hắn, hắn vẫn luôn hỏi Jisoo làm sao để nó không giận hắn nữa. Nhưng hết cách rồi, JeongHan chịu nói chuyện với hắn nhưng thái độ lại xa cách hoàn toàn, tâm tư SeungCheol cũng vì vậy mà bất ổn cả từ công việc đến chuyện tình cảm.

Tới nơi tổ chức bữa tiệc, JeongHan vẫn ngoan ngoãn theo hắn đi tiếp chuyện với mọi người. Nó thấy chán lắm, vì ở đây toàn mấy ông này bà nọ, tuổi tác bằng cả cha chú nó nên nó càng không có lấy một tí hứng thú nào.

"Oh! JeongHan đã lớn thế này rồi sao??? Ngài Choi ngài nuôi khéo thật mới đây mà đã thành cậu thiếu niên xinh đẹp như vậy rồi!" Một người phụ nữ trung niên bước đến chào hỏi cả hai.

"Lâu quá không gặp cô Rebecca." SeungCheol nâng tay người phụ nữ có đôi mắt xanh cùng mái tóc màu vàng xoắn lên nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"Ôi ngài Choi, ngài vẫn luôn lịch lãm như vậy." Rebecca ngại ngùng bật cười.

"Công việc của cô vẫn ổn chứ?" Hắn hỏi.

"Sure! Tất cả đều rất tuyệt, đặc biết là với sự giúp đỡ của ngài Choi."

"Bất cứ khi nào cần giúp đỡ cô Rebecca cứ việc lên tiếng, tôi rất sẵn lòng."

"Là ngài nói đấy nhé." Rebecca nâng ly rượu trong tay uống với hắn một ngụm, lại quay sang nhéo má JeongHan một cái "Ôi baby, cháu càng lớn càng đẹp trai!"

JeongHan nhớ người phụ nữ này là ai, lúc nhỏ nó thường gặp bà ta vài lần, là một đối tác lớn của chú. Bà ta có vẻ rất thích nó nên nó không việc gì phải tỏ ra khó chịu, môi nở một nụ cười thật tươi cảm ơn cơn mưa lời khen từ người phụ nữ hiền dịu ấy. Khen tới chán chê, cuối cùng người phụ nữ tên Bebecca cũng chịu rời đi.

"Anh JeongHan."

Nó ngoái lại nhìn khi nghe ai đó vừa gọi tên mình.

"A Jihoon, em cũng tới đây nữa hả?"

"Mẹ kêu em theo chứ thật ra em cũng chẳng muốn tới." Jihoon nhún vai một cách chán nản.

Lúc này JeongHan mới để ý đến người phụ nữ bên cạnh JiHoon, tuy đã sắp vào độ tứ tuần nhưng bà lại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Để ý kĩ sẽ thấy ở mỗi bữa tiệc bà đều đeo một viên hồng ngọc đỏ trên ngực, trên tay, hoặc trên ví, ứng với mật danh Ruby - một trong những trợ thủ đắc lực của S.COUPS. Hay bà còn được biết tới với cái tên thật là Lee JiRyeon - nữ chủ tịch tập đoàn đá quý, và là một bà mẹ đơn thân có độc nhất một quý tử tên Lee JiHoon.

Chú cùng cô JiRyeon đang nói chuyện gì đó, nó và Jihoon cũng không ngoại lệ.

"Anh sao thế? Em thấy anh hôm nay lạ lắm nha." Jihoon hỏi thế là vì khi vừa đến đây, từ xa cậu để ý thấy JeongHan cứ ủ rũ thế nào ấy, nhiều lần muốn đến hỏi nhưng mẹ cứ dắt cậu đi chào hỏi khắp nơi.

"Anh có làm sao đâu." Nó hời hợt đáp.

"Thật?" Jihoon híp mắt hoài nghi "Mà hôm đó là thế nào vậy anh? Lúc xe nhà em vừa đến đón em đã thấy chú Choi bước vào bar."

JeongHan nhớ về cái đêm kinh khủng đó liền tối mặt tối mũi, bức rức ực cạn cả ly rượu trong tay. Jihoon đứng bên cạnh nhìn mà ngớ cả người ra.

"Anh bị chú mắng đúng không?" Đêm đó JeongHan say ngã ngớn, đã thế còn dám đi ngồi tiếp chuyện với mấy tên đàn ông lạ, khỏi ở lại xem cậu cũng biết kết quả nghiêm trọng thế nào.

"Đừng nhắc nữa." JeongHan bĩu môi. Đúng là có bị mắng đó, nhưng khủng khiếp thế nào sao Jihoon biết được.

"Jihoonie à qua đây với mẹ một lát nào con." Tiếng JiRyeon gọi.

"Vâng thưa mẹ." Jihoon thở dài, "Nói chuyện sau nha anh, em qua kia một lát."

"Ừm."

JeongHan nhìn ly rượu trên tay mình đã trống liền tranh thủ tìm ly mới để đổi. Lát sau trở về lại bắt gặp chú đang nói chuyện cùng người phụ nữ nào đó, và nó nhanh chóng nhận ra đó chính là ả đàn bà nó luôn đề phòng, hay nói đúng hơn là căm ghét.

Nó nghiến chặt răng, siết lấy ly rượu trong tay mình, tưởng chừng dùng lực thêm chút nữa là có thể khiến nó vỡ nát ra. Seo Jangmi, lần trước nó tốt bụng tha cho người phụ nữ này quả thật là một sai lầm lớn mà! Đáng lẽ nó không nên lệnh cho Hwang Soo dừng lại. Nó nghĩ nó cần trực tiếp nói chuyện với cô ta ngay.

"Cô Seo Jangmi."

Nó lên tiếng gọi khi vừa trông thấy Jangmi rẽ ra từ hướng nhà vệ sinh. Xung quanh vừa lúc vắng vẻ, rất thích hợp để cả hai thẳng thắn nói chuyện. Nó luôn quan sát và chờ cơ hội để gặp và nói chuyện với cô ta.

"Cậu là...?" Jangmi nhìn thiếu niên trước mặt thật sự quen mắt nhưng lại không nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.

"Chúng ta từng gặp nhau ở nhà hàng một lần rồi, cô quên nhanh thế?"

"A ra là JeongHan sao! Xin lỗi, vì cháu đổi màu tóc mới nên cô không nhận ra." Jangmi cười hiền với nó "Thế JeongHan tìm cô có việc gì không?"

Nó cau mày, khó chịu vì thái độ thản nhiên của người phụ nữ trước mắt. Một câu hỏi thẳng vào vấn đề.

"Cô rốt cuộc muốn gì từ chú của tôi?"

"Sao cháu lại hỏi cô như thế?" Jangmi có chút không thoải mái vì cách nói chuyện của nó, đến kính ngữ nó cũng chẳng thèm dùng.

"Cô đang muốn quyến rũ chú tôi đúng chứ.?"

"Cháu...?"

Nó bước tới gần người phụ nữ ấy, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ả, nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng.

"Để tôi nói cho cô biết, muốn quay lại bám theo chú tôi thì cứ tiếp tục ở đó mơ đi, bởi người chú yêu nhất hiện tại chỉ có một mình tôi thôi!" Nó tiến gần hơn về phía ả, tiếp tục nói "Chú ấy yêu tôi đến mức còn xăm cả tên của tôi lên ngực."

"S-sao có thể chứ? Không thể nào..." Jangmi trợn mắt vì ngạc nhiên. Cô còn tưởng nó chỉ là một đứa bé bình thường mà SeungCheol đã nhận nuôi, nhưng thật không ngờ "Sao SeungCheol lại thích đàn ông được??"

"Sao lại không? Cả chuyện của những người yêu nhau làm tôi và chú cũng đã làm rồi, có gì mà không thể?"

"Nhưng trước đó SeungCheol vẫn yêu phụ nữ mà, anh ấy còn hẹn hò với tôi tận sáu nă-!"

"Tất cả chỉ là chuyện của trước đó! Bây giờ người chú yêu là tôi, là Yoon JeongHan tôi đây này!"

Jangmi mở to mắt như không thể tin vào những gì vừa nghe. SeungCheol yêu chính đứa bé mà hắn đã nuôi lớn?? Chẳng những vậy nó và hắn còn cách nhau gần hai mươi tuổi. Đứng đây cứng cõi dọa nạt cô như thế, hẳn là nó cũng không phải đứa tầm thường.

"Tôi cảnh báo trước, nếu cô còn tiếp tục có ý muốn ve vãn chú thì tôi thề sẽ giết chết cô ngay đấy cô Seo Jangmi."

"Sao cậu dám??"

"Sao lại không??" Dứt lời, tay nó đã nhanh gọn lấy ra được khẩu súng vắt phía sau hông chỉa thẳng về phía ả.

"Cậu điên rồi ư?? Sao lại dám mang súng vào đây!"

"Phải, tôi điên rồi. Mà cô cũng biết đó, người điên thường không thể nào hiểu được những gì cô đang nói, hành động cũng không thể kiểm soát được, cô biết rõ mà đúng chứ?"

"Đừng mà!!" Jangmi hoảng hốt ôm đầu khi nghe tiếng khóa an toàn của khẩu súng vừa được mở.

"Nhớ kĩ trong đầu từng lời mà tôi đã nói hôm nay. Chú chỉ có thể là của tôi, là của một mình Yoon JeongHan tôi thôi! Nếu cô còn không biết điều thì tôi xin thề với chúa rằng viên đạn này sẽ ăn thẳng vào đầu cô, nhớ cho kĩ vào!"

Sau khi dọa cho Jangmi sợ hãi xong nó liền thu nòng súng về, lạnh nhạt quay người bỏ đi. Và chẳng ai có thể ngờ rằng có một người đã đứng ngay góc khuất gần đó và xem được hết toàn bộ vở kịch hay vừa rồi.

"Anh JeongHan, anh đi đâu mà lâu vậy chú tìm anh nãy giờ." Jihoon chạy đến hỏi nó với vẻ lo lắng.

"Anh đi vệ sinh....nhưng tự dưng bị lạc đó mà."

"Như vậy mà cũng lạc được nữa là hả?? Sao anh không hỏi nhân viên chứ?? Thôi chúng ta về hội trường nhanh đi, anh mất tích lâu tới nổi bữa tiệc sắp kết thúc luôn rồi kia kìa!" Jihoon vừa nói vừa lôi nó đi. Tự dưng biến mất không nói tiếng nào làm vệ sĩ của cả hai nhà phải cuống lên đi tìm.

Suốt thời gian còn lại ở bữa tiệc, JeongHan vẫn luôn nhìn chằm chằm người đàn ông thân quen ngồi bên cạnh mình với một ánh mắt khác lạ mà trước giờ nó chưa từng trao cho hắn.

"Hanie sao vậy? Cháu mệt sao?" Hắn vòng tay qua eo kéo nó đến gần hỏi "Nếu mệt thì chúng ta về nhé?" Bởi SeungCheol đơn giản nghĩ nó đang dùng ánh mắt mệt mỏi để cầu cứu mình.

JeongHan trong vô thức gật đầu, đôi mắt sắc sảo lần nữa ngước lên nhìn người đối diện trên chiếc bàn tiệc tròn.

"Oh về sớm vậy sao anh họ?" Seokmin hỏi khi thấy hắn cùng JeongHan đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"JeongHan mệt rồi, anh muốn đưa nó về."

"Vậy hai người về cẩn thận." Seokmin mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở "JeongHan có vẻ mệt thật đấy, nhớ nghỉ ngơi kĩ vào nhé, hẹn gặp lại."

Lee Seokmin có hiềm khích gì đó với chú có lẽ JeongHan không thể biết rõ, nhưng có một sự thật là Seokmin chưa từng có ý xấu với nó.

"...."

"Joshua đâu?" SeungCheol hỏi tên vệ sĩ đang mở cửa xe cho mình. Lúc nãy Jisoo là người cầm lái chở hắn và JeongHan đến nhưng giờ lại không thấy mặt mũi đâu.

"Joshua bảo không khỏe nên nhắn với tôi là về trước rồi thưa chủ tịch."

"Không khỏe? Sao lại không báo với tôi tiếng nào?"

"Anh ấy sợ phiền ngài nên không dám trực tiếp báo ạ."

"Vậy chúng ta cũng về thôi, JeongHan mệt rồi."

"Vâng."

JeongHan tựa vào lòng hắn khi cả hai đã hoàn toàn yên vị trên xe. SeungCheol có hơi lo lắng nhìn nó đang ôm chặt mình một cách lạ lùng.

"Cháu ổn chứ Hanie?" Hắn hỏi. Nó liền gật đầu, nhưng rồi lại mau chóng lắc lắc đầu, mặt vẫn trốn sâu trong bờ vai rắn chắc của hắn.

"Chú ơi..." Nó gọi.

"Hửm? Sao vậy bé con?"

"Chú yêu Hanie nhất đúng không?"

SeungCheol bất ngờ khi nhận ra nó đang làm nũng với mình sau bao ngày lạnh nhạt, bàn tay nhẹ nhàng dời từ eo lên xoa xoa đầu nó, mỉm cười đáp.

"Tất nhiên rồi, chú yêu Hanie nhất."

"Vậy chú sẽ không làm gì có lỗi với Hanie đâu đúng chứ? Cũng sẽ không nói dối Hanie..."

SeungCheol bỗng khựng lại trong chốc lát. Sao nó lại hỏi hắn những câu kì lạ thế này.

"Hanie là tất cả đối với chú nên chú nhất định sẽ không làm gì có lỗi với Hanie." Hắn hôn lên tóc nó, "Vì chú yêu Hanie nhất mà."

JeongHan từ từ ngẩn mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, vì đèn trong xe không quá sáng nên hắn chẳng thể nhìn ra vẻ bất thường trên gương mặt nó.

"Vậy chú hôn Hanie được không?" Nó yêu cầu.

"Tất nhiên rồi bé con." Dứt lời liền chiều theo ý kéo nó đến gần hôn.

Cả hai càng hôn càng nghiện, nụ hôn cứ dây dưa mãi không dứt. JeongHan còn ranh mãnh vươn chiếc lưỡi nhỏ dài của mình ra, SeungCheol liền nắm lấy cơ hội quấn lấy không ngừng. Đây là một trong những dấu hiệu để cả hai dễ dàng nhận biết đối phương đang đòi hỏi điều gì.

JeongHan nghiên người, vòng chân qua ngồi lên người hắn, chiếc áo vest đỏ bên ngoài cũng mau chóng được nó cởi bỏ vì quá vướng víu. Sau một lúc dây dưa, cảm thấy bản thân khó hít thở nên nó đành phải chủ động dừng nụ hôn lại, tay đồng thời kéo chiếc nơ bằng voan ra, tháo vội hai ba hàng cúc áo để lộ cả một mảnh ngực trần xinh đẹp mời gọi người đối diện.

SeungCheol được dâng mĩ vị trước mắt liền không thể kiềm lòng được mà vùi sâu vào ngực nó vừa hôn vừa cắn, lưu lại trên đó biết bao nhiêu là dấu tích đẹp đẽ.

"Chú, nơi này cũng muốn." Nó bắt lấy tay hắn đặt lên phía sau mông mình. Cái eo nhỏ hư hỏng cảm nhận được vật lớn bên dưới đang cương lên liền cố ý nhún sâu xuống khiến hắn phải rên lên một cách nặng nhọc.

"Cháu muốn chúng ta nhún ngay trên xe luôn sao?" Hắn cười nhìn ánh mắt đang mờ đi vì dục vọng của nó.

"Thế chú nghĩ chú có thể nhịn cho tới khi về đến nhà sao?" Nó nói, cái eo hư còn cố tình đẩy về phía trước khiến ai đó phải chào thua vì quá kích thích. Làm tình trên xe cũng không tệ đâu nhỉ?

Vệ sĩ kiêm luôn tài xế ở phía trước hiểu ra vấn đề liền kéo rèm ngăn lại, đồng thời đeo hẳn tai nghe vào bật max cả volume lên, bình thản lái xe hướng về biệt phủ.

"Cháu hư quá JeongHan." Hắn đưa tay xoa nắn hai cái mông tròn, thành công khiến nó vặn vẹo ưỡn người về trước.

"Ư...như vậy chú không thích hả?"

"Thích chứ bé con."

"Vậy để Hanie giúp chú cởi áo nhé." Nó nói trong khi bàn tay đã mau lẹ giúp hắn cởi vest và cà vạt ra. Vừa cởi xong liền ngay lập tức cúi xuống hôn cắn cần cổ hắn, tay cũng nhẹ như tơ vuốt ve từ múi bụng săn chắc lên tới khuôn ngực, cuối cùng là dừng ở trái cổ khều nhẹ khiêu khích, khi chạm vào đó nó còn có thể cảm nhận được cái vật to lớn cách bốn lớp quần dưới mông mình đã rục rịch trướng ra thêm. Từng hành động của nó như khơi lên tận cùng ngọn lửa dục trong hắn.

SeungCheol để nó quậy phá xong thì vội giữ hai tay nó lại, bắt đầu chiếm thế chủ động bằng cách luồn một tay vào bên trong áo sơ mi nó vuốt ve. Môi lưỡi đồng thời tìm đến nhau, quyện vào tạo nên thứ âm thanh vô cùng đáng xấu hổ.

JeongHan nâng hạ cơ thể theo từng cái động chạm từ hắn, mông cứ cạ vào đũn quần nhô cao kia cọ tới cọ lui ra sức đòi hỏi. Hai bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve lấy hai bắp tay rắn rỏi, lâu lâu lại bấu vào làm điểm tựa khi bị hắn cố tình kéo căng điểm hồng trước ngực.

"Ahh~ chú nhẹ thôi." JeongHan nỉ non, "Ở dưới cũng muốn."

"Coi cháu lẳng lơ chưa kìa JeongHan." Hắn bật cười trêu chọc.

Nó không những không xấu hổ trước lời trêu chọc đó, ngược lại còn ghé vào tai hắn thì thầm bằng chất giọng mê người vô cùng đặc trưng mỗi khi cả hai làm tình.

"Cháu còn có thể lẳng lơ hơn thế này nhiều."

Nghe được lời đó, hắn liền đánh thật mạnh vào đùi nó.

"Hư hỏng, chẳng lẽ trước mặt tên nào cháu cũng bay ra vẻ mặt này sao JeongHan??"

"Ưhh...tất nhiên là không rồi, cháu chỉ như thế khi ở trước mặt chú thôi." Nó nũng nịu lấy lòng, vừa bị hắn vỗ một cái đau muốn chết.

"Hôm nay chú thật sự muốn xem cháu có thể lẳng lơ đến mức nào đấy JeongHanie." Hắn thơm chụt lên má nó.

"Vậy để Hanie cho chú xem nhé."

JeongHan cắn lên môi một cách đầy khiêu gợi, nhanh chóng trượt xuống quỳ gối hẳn dưới sàn xe trước hai chân hắn. Trước mặt nó lúc này là một khối thịt đã nhô cao.

SeungCheol vội tháo thắt lưng. JeongHan cũng nóng lòng không kém, gấp gáp kéo khóa quần hắn xuống lôi cây gậy thịt vĩ đại kia ra.

"Sao của chú lại lớn như vậy được nhỉ?" Nó cầm lấy vật lớn trong tay vừa vuốt ve vừa đánh giá, bàn tay nó cầm có khi còn chẳng hết một vòng.

"Là nhờ cháu chăm sóc tốt cả thôi JeongHan." Hắn vươn tay vuốt gọn tóc mái đang lòa xòa của nó ra sau "Giờ thì hãy dùng cái miệng nhỏ của cháu chăm sóc nó đi."

JeongHan mỉm cười, đánh cho hắn một cái nhìn thật gợi tình, chầm chậm cúi xuống đưa lưỡi liếm dọc phần thân vật to lớn nóng hổi kia khiến hắn phải ngửa đầu rên lên vì sung sướng. JeongHan tiếp tục ngậm vật to lớn ấy vào miệng ra sức mút mát khiến nó ướt sũng cả nước bọt, nó hoàn toàn có thể cảm nhận vật lớn kia đang trướng đến sắp phát nổ bên trong miệng mình.

"Đúng rồi, nhanh nữa nào bé con." Bàn tay đặt trên mái tóc nó nhấp nhô theo từng cái chuyển động lên xuống. Cảm giác tốc độ nhả ra nuốt vào mỗi lúc một nhanh khiến hắn sung sướng đến tê dại cả đầu óc. Yết hầu cứ lên xuống không ngừng vì cảm giác khoái lạc mà JeongHan mang lại, cả tiếng ư a phát ra từ trong họng nó khiến hắn càng thêm mụ mị. Lí trí cùng dục vọng trong như muốn một lần vỡ tung ra.

Khi đã đến cao trào hắn liền đẩy đầu nó ra để toàn bộ tinh dịch đều bắn hết ra bên ngoài, hắn không muốn nó lại bị sặc như lần trước. Dịch trắng lúc này toàn bộ đều dây đầy lên mặt và áo nó.

JeongHan đưa lưỡi ra liếm quanh một vòng trên môi, nó cởi đi áo sơ mi ra, tiện tay cởi sạch luôn cả hai lớp quần vướn víu bên dưới, nhanh như cắt đã trần trụi ngồi trên người hắn.

SeungCheol trông thấy cảnh này sớm đã cương thêm lần nữa, không nhịn được phải vùi vào day cắn hai điểm hồng trước ngực nó.

"Ưm....ha.."

JeongHan rên rỉ vì kích thích, hai gối quỳ trên ghế da sớm đã nhón cao lên, cố tìm cách đẩy vật lớn kia vào lỗ nhỏ nên dưới. Nó và hắn từ lần đầu tiên đã không sử dụng biện pháp an toàn, những lần sau đó cũng thế. Mấy thứ như bao hay gel vốn chưa từng được cả hai dùng đến, gel cùng lắm chỉ dùng qua một hai lần, tới bây giờ nó chỉ cần dùng miệng làm ướt vật to lớn kia, dùng tay nới rộng bên dưới một chút thì đã có thể thuận lợi nhét vào.

"Ah..." JeongHan nhăn mặt khi vật kia đã cơ bản được đẩy hết vào, hôm nay chỗ đó của nó hơi chật thì phải. Nó đang đau đến sắp ứa nước mắt ra, riêng ai kia thì lại sung sướng ra mặt.

"Ha...ah chú thích không?"

"Thích lắm bé con."

JeongHan vòng tay ôm lấy cổ, đầu vùi sâu vào hõm cổ hắn chậm rãi nâng hông lên xuống. SeungCheol cũng vòng tay ôm chặt lấy nó, cùng nó nhiệt tình đưa đẩy nhịp hông. Tiếng da thịt và vào nhau trong không gian nhỏ hẹp dường như khiến cả hai càng thêm phấn khích, thân dưới cứ điên cuồng nhún nhẩy không ngừng.

Xe đã về đến nhà từ lâu, chỉ có tài xế cùng nhóm vệ sĩ ngồi trên chiếc xe phía sau là bước xuống và lẵng lặng đi vào. Riêng cả hai vẫn cứ ám mụi quấn lấy nhau trên xe.

Tạm trải qua cảm giác chật trội khó chịu ban đầu, JeongHan lúc này đã có thể kịch liệt nhún nhảy trên người hắn, cơ thể mảnh khảnh ưỡn thành một đường cong ngã người về sau há miệng rên rỉ.

SeungCheol kết hợp việc tận hưởng cả bên dưới lẫn bên trên, liên tục cắn mút giày vò hai hạt đậu đỏ hồng căng cứng trước ngực nó.

"Chú....ưm...."

"Chú...đừng cắn nữa Hanie đau...!"

"Sâu quá aaa."

JeongHan bị chọt ngay vào điểm nhạy cảm, hai điểm nhỏ còn bị nắn đến đau, sung sướng siết chặt lấy vật lớn đang chôn trong lỗ nhỏ mình.

"Đừng ngậm chú chặt vậy chứ bé con."

"Nhưng...ưm..aaa.." JeongHan bỗng xụi lơ ngã trên vai hắn, giữa bụng cả hai cũng ướt cả một mảng dịch trắng.

"Lại bắn rồi sao?" Hắn trêu. Nó ngay lập tức xù lông, nhún xuống thít chặt lấy cự vật bên dưới trả đũa.

"Ưghh! JeongHan!" SeungCheol gầm lên khi thằng em của mình đang bị kẹp chặt. Cứ bị JeongHan làm thế vài lần hắn đã không thể nhịn mà bắn vào bên trong nó.

"Ha...chú cũng vậy thôi." JeongHan chôn mặt trên vai hắn thở dốc, không quên buông lời trêu "Chú à chú già rồi, chấp nhận là mình yếu đi."

"Vậy để lên phòng chú sẽ cho cháu thấy chú yếu cỡ nào nhé bé con." Hắn hậm hực cắn lấy một bên má nó, sau đó liền lấy áo vest của mình chùm kín thân nó lại bế ra khỏi xe, một đường đi thẳng lên phòng.

JeongHan nằm gọn trong lòng hắn bật cười khúc khích, ngoan ngoãn để hắn bế mình lên phòng. Nhìn hắn bị chọc đến xù lông lên khiến nó không thể nào ngừng cười được.

"Ahhh" JeongHan khẽ rên khi bị hắn mạnh bạo thả xuống giường.

SeungCheol cởi hết quần áo còn sót lại trên người ra, như một con thú hoang lao đến người đang dạng sẵn chân chờ mình.

"Hết giận chú rồi đúng chứ?" Hắn vừa hỏi vừa cố cắn mút tạo ra những dấu hôn trên cổ nó.

"Ư...hết giận lâu rồi mà~"

"Nói dối." SeungCheol thuận đà giơ cao một chân nó lên, mạnh mẽ một lần đâm hết vào bên trong.

"Ưmm..."

"Hết giận nhưng mấy ngày qua vẫn làm mặt lạnh với chú là sao?"

"Ư...thì giờ người ta a... đang chuộc lỗi đây nè."

"Bé cưng à, hôm nay mặt trời chưa mọc thì cháu đừng có hòng bước xuống khỏi giường."

"Tùy chú hết... từ từ thôiii"

"Nhưng có ai lại gọi người yêu mình là chú bao giờ nhỉ? Lại còn gọi trong lúc đang lăn giường." Vừa nói hắn vừa cố tình thúc thật sâu vào.

"Ưm...vậy chú muốn Hanie gọi thế nào đây...?"

"Hanie thông minh nhất mà đúng chứ?"

"Ư...vâng, em chịu không nổi.. từ từ thôi..." Nó xấu hổ che đi gương mặt đang đỏ bừng.

SeungCheol bật cười gỡ tay nó ra, hài lòng hôn lên mi mắt nó.

"Bé con giỏi lắm."

Qua một lúc lâu sau đó...

"Ahhhh Hanie chịu hết nổi rồi Hanie không làm nữaaa!" Nó giơ chân đạp người kia ra khi hắn đang chuẩn bị làm thêm lần nữa trong phòng tắm.

"Sao thế, mới có bốn lần thôi đã mệt rồi à?" SeungCheol áp lại gần nó trêu "Vậy ai mới là người yếu đây?"

Hết trên xe, giường, sofa, tường rồi bây giờ là bệ rửa tay trong phòng tắm. Hắn nghĩ nó là cục đá hay sao mà không biết mệt!

"Còn không phải tại mấy người trâu bò!" Nó bĩu môi lườm hắn.

"Sao bé con dám nói anh như vậy hửm?"

"Nói chung là không làm nữa, muốn đi tắm! Né cái mặt raaaa!!!" Nó chặn môi SeungCheol lại khi hắn đang có ý định hôn nó lần nữa.

"Vậy chúng ta cùng đi tắm nhé?"

SeungCheol vui vẻ tiến tới gần bế nó lên. JeongHan liền như một con koala quấn hai chân lên hông hắn, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai chờ hắn xả nước ra bồn và bế nó ngồi vào.

"Anh." Nó ngẩn đầu, ngại ngùng gọi khi SeungCheol đang thư giãn khép mắt ngủ trong lúc ngâm mình.

"Sao vậy bé con?"

"Ngày mốt Hanie muốn đi gặp một người bạn, cho Hanie đi nhé?"

"Vậy nhớ gọi Hwang Soo hoặc Kai theo."

"Ưmmm không muốn! Em đi chơi với bạn dắt họ theo làm gì??"

"Ít nhất cũng phải để họ đưa em tới đó."

JeongHan hậm hực giơ tay đấm cái thụp vào ngực hắn.

"Đau đấy bé con." Hắn nhíu mày.

Nó không trả lời, hờn dỗi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lại giở trò giận dỗi nữa rồi, JeongHan trước giờ toàn muốn gì được đó, hắn chỉ còn cách chào thua.

SeungCheol cũng nhận thấy người này hiện tại không còn là đứa bé ngày nào hắn đã nuôi nữa nên thay đổi hẳn luôn cả cách xưng hô. JeongHan bây giờ đã là một thiếu niên rồi, chữ chú cháu đó gọi nghe cũng chẳng còn thuận tai nữa. Hắn cũng chưa già tới mức để một đứa mười tám gọi bằng chú, dù ba mươi bảy tuổi rồi nhưng hắn vẫn còn phong độ lắm! Rất phong độ!

Nhưng mà trước mắt hắn phải mau chóng ra ngoài dỗ nó thôi...

Đến nửa đêm, khi SeungCheol đang ôm tình yêu của mình say giấc thì JeongHan lại chẳng thể nào ngủ được. Nó nhẹ nhàng đưa tay đặt lên gò má người nằm đối diện, một suy nghĩ cùng cảm xúc rối bời bỗng bao trùm lấy tâm trí khiến một hai giọt nước mắt nó khẽ rơi ra.

Chú...rốt cuộc thời gian qua chú đã nói dối JeongHan những gì...?

________

Vào plot chính rồi đấy mọi người ơiii
Khuyến khích không nên bỏ qua extra nhá😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro