Emotion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JeongHan đâu?" SeungCheol hỏi khi bản thân hắn đã ngay ngắn ngồi vào bàn ăn.

"Cậu JeongHan không chịu xuống ăn thưa chủ tịch..." Hwang Soo lấm lét trả lời. Anh đã năn nỉ gãy cả lưỡi rồi, cuối cùng lại bị JeongHan mắng cho một trận.

"Tại sao?"

"Tôi không biết thưa chủ tịch, cậu JeongHan cứ bảo không muốn ăn."

"Trên phòng đúng không?" Hắn đứng dậy rời đi, đến cái gật đầu của Hwang Soo cũng còn chưa kịp nhìn tới.

"Cậu JeongHan ráng chịu đau chút nhé."

Vừa đến cửa phòng nghe thấy tiếng nói chuyện hắn liền dừng bước, nhìn vào khoảng hở qua khe cửa thì trông thấy nó đang ngồi bên mép giường, bên cạnh là Kai đang đứng giúp nó thoa thuốc.

JeongHan cau mày, cắn môi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng khi thuốc vừa chạm vào da chút thôi nó đã rít lên vì đau, nhăn nhó mặt mũi thu vai về. Vết bỏng của sáp tuy không lớn nhưng vẫn làm nó đau chết được, chưa kể da thịt nó còn thuộc dạng vừa trắng vừa mỏng manh.

"Tôi xin lỗi, cậu JeongHan có đau lắm không??" Kai luống cuống.

"Không sao... anh cứ tiếp tục đi." Nó cố gắng lờ đi để bản thân không quá tập trung vào vết bỏng, chúng cứ lốm đốm đỏ khiến da nó trông thật đáng sợ. Thật may vì chúng khá nhẹ và rất khó để lại sẹo.

Kai liên tục nhíu mày khi nhìn vào những vết tích trên người nó, chủ tịch của họ thật sự quá tàn nhẫn rồi. Biết vậy anh với Hwang Soo đã ngăn nó lại, bị nó mắng ít ra còn đỡ hơn phải chứng kiến cảnh này. Chịu đựng thế này có khi còn đau đớn hơn nhiều so với việc anh và Hwang Soo bị phạt lặn dưới hồ vào lúc nửa đêm.

"Cảm ơn anh." JeongHan kéo lại vai áo sau khi được thoa thuốc xong, tiếp tục nói "Lấy giùm tôi ít thuốc giảm đau đi."

"Nhưng cậu chưa ăn gì cả uống vào sẽ không tốt đâu ạ."

"Tôi không muốn ăn." Nó mệt mỏi nằm vật ra giường, gác tay lên che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, giờ nó chỉ muốn uống thuốc rồi đi ngủ thôi.

Tiếng giày đột ngột da vang lên khiến Kai giật mình, anh kính cẩn cúi đầu khi thấy người bên ngoài bước vào, hắn phẩy tay ra hiệu cho anh rời đi trong khi bản thân đang tiến gần đến bên giường.

JeongHan chậm chạp mở mắt, nó nghiên người quay lưng về phía hắn, kéo chăn lên đắp hòng muốn tránh mặt.

"JeongHanie." Hắn gọi.

"...."

"Sao cháu không chịu xuống ăn cùng chú?"

"Chú nghĩ tôi còn đi nổi nữa không?"

"Chú xin lỗi mà."

SeungCheol chạm tay lên vai nó, nó ngay lập tức rít lên vì đau.

"Chú xin lỗi." Hắn thôi không đụng vào nó nữa, chỉ dám cẩn thận hôn thật nhẹ lên mái tóc nó "Hanie ngoan của chú-"

"Tôi đang mệt, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Nhưng dậy ăn đã nhé? Chú sẽ kêu người đem lên phòng cho cháu."

"Tôi-không-ăn! Chú mau cút khỏi mắt tôi đi!"

"Yoon JeongHan! Sao cháu dám nói chuyện với chú kiểu đó!?" SeungCheol chẳng chút thương tiếc lật người nó lại, trừng mắt nhìn đứa trẻ ương bướng mà mình hết mực yêu thương. Hắn đang muốn nhỏ nhẹ với nó mà, sao nó lại dám làm ra thái độ đó với hắn!

"Cháu để tên khác đụng chạm như thế chú chưa đánh gãy tay cháu đã là may lắm rồi đấy!"

"Vậy thì chú đánh đi! Đánh gãy tay tôi đi này!" JeongHan cũng chẳng chịu thua, ấm ức trừng mắt nhìn lại hắn, "Chú đến gần người khác thì được còn tôi thì không sao?? Còn nữa, ai cho chú cái quyền được chà đạp người khác như thế??"

SeungCheol lúc này đáng lẽ đang rất tức giận nhưng khi thấy nó phẫn nộ bật khóc, hắn bỗng khựng lại ngay, không còn muốn lớn tiếng với nó nữa.

Nhìn hắn cứ trân ra đấy không trả lời JeongHan liền dứt khoát đẩy hắn ra, tự mình mang theo nước mắt rời khỏi phòng.

SeungCheol lần nữa bất lực ôm trán, hắn lại không thể kiểm soát được bản thân mà nặng lời với bé con. Riêng JeongHan thì nghĩ, kể từ khi gặp lại người đàn bà đó thì chú của nó đã thay đổi rồi! Hắn dễ dàng lớn tiếng với nó, còn khiến nó khóc rất nhiều, nó biết mình ngang bướng nhưng sự thật là trước đó chú chưa từng đối xử với nó như thế. Người nó thương phải là cái người luôn bao dung cho cái tính ương ngạnh của nó kia kìa, chứ không phải là con người hung hăng như nó vừa thấy. Và nó cũng chưa bao giờ có cảm giác đau lòng như lúc này.

Qua những ngày sau, tầm mỗi buổi chiều tối Kai và Hwang Soo đều sẽ theo JeongHan ra vườn để ngắm cảnh, ngặt một nỗi từ xa trông thấy SeungCheol bước tới nó liền không chút chần chừ bỏ đi ngay. Hoặc những khi đang ngồi bên bể cho cá ăn, nghe giọng hắn hỏi nó cũng không lấy làm do dự mà ôm hủ thức ăn đi thẳng vào trong. Hay những lúc đang ngồi nghe chuyện vui từ đám vệ sĩ, thấy xe hắn đỗ vào sảnh đám vệ sĩ liền tức tốc đứng dậy nghiêm nghị đón hắn, nó cũng làm ra vẻ chán ghét bỏ đi luôn. Đến tối khi đi ngủ cũng nằm cách xa hắn cả một khoảng, ăn uống cũng chỉ ăn riêng trên phòng. Tình trạng đó kéo dài hẳn một tuần, hại tất cả những ai có mặt ở nơi này đều phải chịu trận chung, trên dưới trăm người ở biệt phủ đều phải chịu đựng sự nổi giận vô cớ từ ông chủ Choi SeungCheol của họ.

"JeongHan đâu!?"

SeungCheol lớn tiếng hỏi làm Hwang Soo đang hí hửng lấy nước ép trái cây cũng phải hoảng hồn buông bể cả ly.

"C-chủ tịch mới về...c-cậu chủ...đang ngồi chơi cờ ở ban công ạ!"

Có được câu trả lời như mong muốn hắn liền phủi áo bước đi.

Hwang Soo ngồi xuống thở phào, ôm tim tự an ủi bản thân. Hai người giận dỗi nhau mà đám vệ sĩ của cả ngôi nhà này phải chịu đựng hết là sao chứ??

"Anh chơi giỏi hơn trước rồi đó Kai." Nó bật ngón cái, nở nụ cười xinh đẹp khen ngợi.

"Cậu JeongHan quá lời rồi, tôi học từ cậu cả mà." Kai xấu hổ gãi gãi đầu.

"Ít ra anh còn biết học hỏi, còn lại chả ai tiếp thu được gì." Nó liếc mắt về phía đám vệ sĩ đang đứng xung quanh, ngoài thân hình cao to biết đánh đấm ra chắc chả biết thêm được gì nữa đâu.

"JeongHan."

Cả nó và Kai cùng lúc nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Riêng Kai lại có chút hoảng hốt, vội vàng bật dậy khỏi ghế.

"C-chủ tịch."

Nụ cười xinh đẹp trên môi JeongHan nhanh chóng vụt tắt khi hắn tiến đến gần. SeungCheol lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác râm rang khó chịu, nó thà cười đùa với đám vệ sĩ mấy ngày qua chứ chẳng thèm mở miệng nói với hắn câu nào.

SeungCheol đi đến ngồi vào chỗ đối diện nó, gõ lên bàn cờ đề nghị.

"Chơi với chú."

JeongHan cũng chẳng phản đổi, lặng thinh chờ cho Kai giúp cả hai sắp xếp lại bàn cờ.

Qua một lúc sau nó vẫn không thèm nhìn vào mắt hắn mà chỉ tập trung vào bước đi của quân cờ. Nhưng có gì đó không đúng lắm, trận cờ này khiến nó không phục.

"Chú cứ chơi như bình thường đi tại sao phải nhường làm gì??" Nó bực bội lên tiếng. Chú rõ ràng đang cố tình nhường nó, nước đi của chú trước giờ giỏi thế nào chẳng lẽ nó còn không rõ.

SeungCheol như chỉ chờ có vậy, mỉm cười nhìn nó. Suy nghĩ của nó đã đúng, bước cờ của hắn trước giờ vẫn luôn rất tài tình, thế nên hiện tại hắn mới có thể làm nó chịu mở miệng nói chuyện với mình đấy. Là hắn cố tình nhường bước để nó phải tức giận và nói chuyện với hắn. SeungCheol còn lạ gì cái tính không muốn bị coi thường của JeongHan.

Với bản tính thông minh, rất nhanh JeongHan đã nhận ra bản thân vừa bị lừa. Đang lúc nó hậm hực đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng chưa gì đã bị người kia kịp thời giữ lại.

SeungCheol nhanh tay kéo nó ngồi gọn trên đùi mình, ôm nó dỗ dành.

"Cháu giận chú cả tuần rồi đấy bé con."

Nó im lặng quay mặt đi nơi khác không thèm để ý đến lời hắn.

"Cháu biết là chú chỉ ghen thôi mà phải không? Chú yêu cháu mà Hanie, vì yêu cháu nên chú mới ghen như thế."

"Vậy ý chú là cứ hễ ghen lên thì chú có thể tùy tiện đối xử với tôi như thế?"

"Chú xin lỗi, lúc đó chú chỉ giận quá thôi." Hắn nắm lấy bàn tay nó xoa xoa "Đừng giận chú nữa được không?"

Nó không biết mình có còn giận hắn hay không, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng việc bản thân vẫn còn đang rất đau lòng, đau khi nghĩ đến cái cách chú đối xử với thân thể nó. Chú nói chú yêu nó mà lại nỡ vây sáp nến lên khắp người nó thế sao? Hắn biết nó sợ đau, sợ nhất là bản thân xấu xí thì sao lại còn làm như thế?

"Chú xin lỗi, chú hứa sẽ không làm vậy với Hanie nữa." Hắn kéo tay nó đặt lên ngực trái mình, đồng thời tựa trán mình vào trán nó "Bé con đừng giận chú nữa nhé? "

JeongHan phút chốc mềm lòng trước những lời nói đó. Và như chỉ chờ có vậy SeungCheol liền chớp lấy thời cơ ôm hôn nó ngay. Một tuần nhìn thấy nó nhưng không thể chạm khiến hắn vô cùng bức bối.

Kai đứng bên cạnh ngay lập tức ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ xung quanh tạm thời giải tán. Bản thân anh cũng rời đi ngay sau khi vừa lén đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang quấn lấy nhau kia, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

. . .

"Sắp tới có một bữa tiệc, Hanie đi cùng chú nhé?" Thấy nó ở đây buồn chán nên SeungCheol muốn thừa dịp này đưa nó ra ngoài cùng mình. Bữa tiệc không quá lớn, hắn nghĩ sẽ an toàn nếu dẫn thêm vệ sĩ theo.

JeongHan nằm trong lòng hắn lười biếng gật đầu một cái, mắt vẫn mệt mỏi nhắm chặt.

"Giờ chú còn có việc, Hanie ngủ ngoan nhé." Hắn hôn lên vầng trán nó xong thì nhẹ nhàng bật ngồi dậy.

"Chú đi đâu?" Nó hỏi.

SeungCheol choàng lại chiếc áo tắm lụa đặc trưng của mình vào, tiện tay xoa xoa đầu nó.

"Chút việc công ty thôi, nếu cháu mệt thì nên ngủ tiếp đi bé ngoan."

JeongHan bất đắc dĩ gật đầu, từ từ khép mắt chìm vào giấc ngủ. Nó vốn chưa từng hứng thú với mấy chuyện công việc của chú.

Nói là ngủ nhưng JeongHan lại chẳng thể nào vào giấc được. Một mình nó nằm trên chiếc giường rộng lớn, mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà sau khi nhìn chú tươm tất vest rời đi. Nó nghĩ nó nên ra khỏi phòng đi dạo cho khuây khỏa một chút, hiện tại cũng chưa phải là muộn.

Vừa bước ra khỏi cửa nó đã ngay lập tức bắt gặp Hwang Soo đang ngả ngớn ngồi trước cửa phòng trong bộ dạng vô cùng thiếu ngủ. JeongHan cũng chẳng muốn làm phiền, anh ta phải tập luyện xong còn theo hầu nó suốt cả ngày nên cũng cần được nghỉ ngơi. Nó định sẽ xuống trường tập bắn thử vài khẩu mới mà Jisoo đã nói qua lúc chiều, nhưng vừa bước ra khỏi cửa sau thôi đã trông thấy bóng dáng một ai đó đang lén ngồi hút thuốc một mình bên bể cá.

"Kai." Nó gọi.

"Cậu JeongHan." Kai ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc, mau chóng đựng dậy "Cậu JeongHan chưa ngủ ạ?"

"Chưa, tôi không ngủ được." Nó ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh "Anh cứ ngồi đi."

"Vâng."

"Sao lại ngồi đây một mình vậy?" Nó hỏi.

"Tôi chỉ ngồi hút thuốc thôi ạ, cậu JeongHan đừng nói với chủ tịch nhé."

"Nhìn tôi giống đứa hay lẻo mép lắm sao?"

"Không...tôi không có ý đó!"

"Hì hì, đùa anh chút thôi mà sao lại căng thẳng vậy." Nó híp mắt cười vì vẻ mặt của người bên cạnh. Bình thường trông nghiêm túc lắm, thì ra cũng có lúc phải lúng túng thế này. Trông dễ thương thật.

Kai nhìn nó cười mà ngẩn cả người ra, môi cũng bất giác mỉm cười theo. Nhưng rồi ý cười rất nhanh đã vụt tắt khi nhìn thấy những vết hôn chi chít lần nữa xuất hiện đầy trên cổ con người xinh đẹp ấy. Hẳn là nó vừa được tô mới thêm vào lúc chiều nay.

JeongHan cười với anh xong liền ngước lên ngắm nhìn bầu trời, đôi mắt sáng đẹp chẳng khác nào vì sao trên đó. Kai có thể cảm nhận rõ được nhịp đập bên trong con tim mình, nhưng rồi anh lại mau chóng đau đớn nhận ra người này mãi mãi chẳng thể thuộc về mình. Nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy JeongHan, anh đã ngỡ mình vừa trông thấy một thiên thần với đôi cánh vô hình, anh nhớ lúc ấy nó chỉ vừa mới mười ba mười bốn tuổi gì đó, rất hồn nhiên, là một cậu trai vô ưu và trong sáng trong mắt anh. Để rồi khi bắt đầu biết rõ về mối quan hệ của nó và chủ tịch, anh đã tự định bản thân mình chỉ có thể âm thầm giấu kín cảm xúc này.

"Sao vậy?" JeongHan nghiên đầu hỏi khi thấy anh cứ ngây người ra nhìn mình.

"T-tôi không sao, chỉ là hơi nhớ nhà một chút... nhìn cậu làm tôi nhớ tới đứa em trai mình quá."

"Anh có em trai sao? Vậy em trai anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nó đang sống ở đâu?"

"Em trai tôi nhỏ tuổi hơn cậu JeongHan ạ, hiện tại nó đang sống ở Úc cùng bố mẹ." Kai bộc bạch, "Thằng bé rất ngoan... nhưng tiếc là lại mắc chứng tự kỷ từ nhỏ."

"Vậy sao." Nghĩ cũng thật tội nghiệp, vậy mà trước giờ nó không biết. Kai theo nó lâu vậy rồi, anh không kể, nó không hỏi nên thành ra cũng chẳng biết gì.

"Cũng lâu rồi chưa gặp nó nên tôi thấy rất nhớ."

Gia đình Kai đều ở Úc nhưng không thuộc hộ khá giả, từ năm mười tám tuổi anh đã phải sang Hàn Quốc sống cùng một người chú, lớn lên chút nữa thì ra ngoài tự lập hoàn toàn, sau đó thì được chiêu mộ đến đây làm vệ sĩ với số tiền lương rất hậu hĩnh. Do mang một nửa dòng máu Úc nên JeongHan thường khen Kai đẹp trai, anh mang một nét lai nam tính khiến nó vô cùng thích mắt, bởi thế trong lúc chọn vệ sĩ nó mới xin chú cho Kai được theo mình.

"Vậy để hôm nào tôi xin chú cho anh về Úc thăm gia đình nhé?" Nó mỉm cười.

"Cảm ơn cậu JeongHan, nhưng tôi không muốn về đó đâu..."

"Tại sao chứ?"

"Vì bố chưa bao giờ thích tôi, tôi nghĩ sẽ phiền phức lắm nếu mình trở về đó..."

JeongHan không muốn tìm hiểu quá sâu về chuyện của người khác nên cũng chẳng buồn hỏi tiếp làm gì. Nó nhích lại gần anh, đơn giản trao cho anh một cái ôm an ủi thay vì cứ phải hỏi nhiều.

"Đừng buồn."

Kai như lặng đi vì cái ôm của nó. Có trong mơ anh cũng chẳng dám mơ, lần đầu tiên trong đời anh được người mình thích ôm. Dù rất muốn đáp trả cái ôm của JeongHan nhưng tay anh lại chỉ có thể chững lại giữa không trung, một chút thôi cũng chẳng dám chạm vào cơ thể quý báu của nó, bởi anh luôn ý thức được hậu quả của việc đáp lại cái ôm đó nghiêm trọng ra sao.

JeongHan ôm xong, lần nữa vỗ vai anh an ủi.

"Đừng buồn nữa nhé, ít ra thì anh vẫn còn bố mẹ, vẫn còn có gia đình để về..."

Kai thoáng thấy nét đau buồn trong mắt khi nó lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mắt và nói ra câu nói ấy. Anh từng nghe qua việc bố mẹ nó đều đã ra đi trong một vụ tai nạn, và chủ tịch của anh chính là người đã nuôi nấng nó cho tới tận hôm nay. Rồi anh lại nhớ đến chuyện của mình, nếu ngày đó không có chủ tịch giúp đỡ thì chẳng biết hiện tại bản thân anh đã chết mất dạng ở đâu nữa.

"Giờ tôi muốn đến trường tập bắn, đi cùng tôi không?" Nó hỏi.

"Vâng, vậy tôi sẽ đi cùng cậu." Kai ngay lập tức bật dậy bước theo sau nó.

Đứng trên lầu cao quan sát hai người bên dưới, Hwang Soo thầm lắc đầu than thở. Đâu phải Hwang Soo chưa từng nhắc nhở việc Kai nên biết giới hạn của bản thân ở đâu, những bức ảnh JeongHan trong phòng Kai cũng đều do Hwang Soo và Jisoo âm thầm dọn dẹp. Chủ tịch của họ gần đây tâm trạng bất ổn, cảnh vừa rồi mà để chủ tịch thấy được thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao nữa... vẫn là Hwang Soo phải gọi nhờ Jisoo nhắc nhở thủ hạ trong nhà khéo giữ mồm giữ miệng nếu không muốn thấy chủ tịch lại nổi cơn, tới lúc đó thì không chỉ mình Kai thôi đâu mà tất cả bọn họ đều sẽ thảm. Ai mà chẳng tỏ việc chủ tịch nhà này yêu thương chiều chuộng JeongHan đến cỡ nào. Việc vệ sĩ thầm yêu người của chủ tịch, nghe sao cũng thấy ngang trái.

.

.

"Sao vậy?" Mingyu đặt chai rượu đắt tiền vừa lấy ra khỏi kệ xuống bàn, nhìn người đang sầu não nhả khói trắng không ngừng.

"Sao rồi, JeongHan đã hết giận anh chưa?" WonWoo - gần như là bạn đời hợp pháp của Mingyu cũng lên tiếng hỏi.

"Không còn giận, nhưng có lẽ nó sẽ không đối xử với anh như trước nữa." SeungCheol phiền muộn. JeongHan tuy đã chịu để hắn đến gần, nhưng hắn đoán nó sẽ không còn quấn lấy hắn như trước nữa. Cảm giác này làm hắn thấy cực kì khó chịu, tất cả đều là hậu quả mà hắn phải gánh lấy khi vô tình làm nó tổn thương.

"Cũng tại anh cả thôi, tự dưng lại trút giận lên người JeongHan." Mingyu ngồi xuống bên cạnh choàng lấy vai người mình yêu.

"Nếu là em thì em cũng khó chấp nhận được." WonWoo ngồi gọn trong vòng tay Mingyu, dẩu môi lắc đầu.

"Cục cưng của em không thích vậy sao?" Mingyu tựa đầu vào trán anh, nhe răng cười "Trói tay chân nghe chừng cũng ổn phết."

"Thử làm thế xem tôi có bẻ gãy mấy cây răng cún của anh không." WonWoo lườm ngang hăm dọa.

"Hai đứa mày tình tứ thì đi về nhà, anh đến đây để bàn việc chứ không phải đến để nhìn hai đứa mày ôm ấp nhau." SeungCheol nói trong khi vẫn đang nhắm mắt ngã người trên sofa.

"Bàn gì nữa trong khi anh đã bắn chết lão họ Beom kia để bảo vệ Lee Seokmin?" Mingyu nhắc tới lại bực. Lee Seokmin là em họ SeungCheol, hắn bảo vệ gã ta không phải là chuyện xấu, nhưng việc này đã vượt quá giới hạn rồi. Có ngày cả tổ chức sẽ lụi tàn chỉ vì Lee Seokmin mất, sẽ sớm thôi.

"Mày cũng nên hiểu cho anh đi." SeungCheol mệt mỏi nói.

"Trước giờ em có khi nào mà chẳng nhẫn nhịn để hiểu cho anh." Mingyu hừ một tiếng, cầm ly nốc hết cả ngụm rượu.

"Chủ tịch, các món chủ tịch vừa gọi thêm được mang tới rồi." Jisoo mở cửa thông báo.

SeungCheol gật đầu, Jisoo liền hiểu ý mở hẳn cửa ra cho nhân viên đẩy vào trong. Cả ba đều im lặng chờ cho nhân viên phục vụ dọn những thứ cần thiết lên bàn, định sẽ chờ khi nào người phục vụ ra ngoài mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

'Cạch'

SeungCheol bỗng chốc bừng tỉnh, hắn nhanh chóng lăn nhanh một vòng trên ghế né đi cây gậy sắt vừa được tên nhân viên kia rút ra nhắm thẳng vào mình. Không dừng lại, gã kia vẫn liên tục hướng tới hắn để ra tay.

"Jisoo!" SeungCheol gọi.

"Cẩn thận hắn có súng!" WonWoo được Mingyu bảo vệ trong lòng liền tinh ý nhận ra tên kia ngay khi đập hụt vài gậy liền tức tối moi súng ra xả đạn khắp nơi.

Bên trong phòng cả ba người chẳng một ai đem theo súng, hoàn toàn nằm trong thế bị động. Nhưng mục tiêu chính của gã dường như chỉ có mỗi SeungCheol đang tìm cách trốn sau lưng ghế sofa tránh đi vào ba viên đạn hướng về phía mình. Tiến đổ vỡ loảng xoảng cùng tiếng đạn khiến người nghe như muốn ù cả hai tai.

Jisoo xông vào hướng súng về gã liều lĩnh kia, không chút do dự bóp cò nhả đạn về phía gã.

Tên kia cúi xuống nấp đi, nhanh nhẹn vươn súng bắn bể từng bóng đèn lớn xung quanh khiến cả căn phòng bỗng chốc tối om.

Trong bóng tối Jisoo kịp bắt lấy khi gã vừa có ý định bỏ chạy, tuy nhiên lại sơ suất để gã đá một cú vào vai sau đó chạy vụt ra ngoài. Jisoo vừa muốn đuổi theo nhưng lại được SeungCheol lên tiếng ngăn lại.

"Chủ tịch, chủ tịch không sao chứ??" Jisoo vội tìm đến đỡ lấy hắn "Tôi xin lỗi."

"Không sao."

"Có người muốn giết anh? Kẻ nào lại liều lĩnh như vậy???" Mingyu vẫn chưa hết bàng hoàng, tay còn giữ chặt Wonwoo trong lòng.

"Không, anh nghĩ đúng hơn là có người đang cố ý thăm dò xem anh có được vệ sĩ bảo vệ tốt không đây mà." SeungCheol còn có thể cười đùa một câu sau khi vừa bước qua cửa tử. Xui xẻo sao hôm nay chỉ đem đúng mỗi mình Jisoo theo, hắn lại còn chả thèm mang súng tự vệ bên người, sơ xuất tí thôi đã có kẻ liều lĩnh muốn lấy mạng hắn rồi.

"Nơi này lắp rất nhiều camera, em nghĩ chúng ta sẽ tra ra được danh tính tên kia nhanh thôi." WonWoo nói. Mingyu liền cười khẩy đáp.

"Cần gì phải tìm tên đó, sao chúng ta không trực tiếp đi tìm người hạ lệnh để hỏi?"

"Kẻ thù của chúng ta rất nhiều, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho Lee Seokmin." WonWoo nhéo vào hông người bên cạnh. Khỏi nói tên cũng biết là đang muốn lôi Seokmin ra làm bia đỡ đạn.

"Cả anh cũng bênh vực Lee Seokmin???" Mingyu xụ mặt.

"Còn không phải do em có hiềm khích với người ta??" Anh lườm tên to xác kia một cái, lại quay sang SeungCheol hỏi, "Anh vẫn ok chứ?"

Hắn gật đầu. Vừa nãy tên kia cũng chưa đụng đến được gì, kể cả một sợi tóc cũng không. Chỉ có bàn tay vô tình để mảnh thủy tinh cứa đứt một chút, không có gì quá nghiêm trọng.

"Jisoo mau đưa anh ấy về đi chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo." WonWoo nhắc nhở thêm, "Nhớ là phải cẩn thận vào, gọi thêm người đến càng tốt."

"Tôi biết rồi." Jisoo làm theo lệnh, nhanh chóng đưa SeungCheol rời khỏi.

"Sao em cứ phải đổ hết lỗi cho Lee Seokmin vậy?" WonWoo khoanh tay nhìn người to xác bên cạnh.

"Kẻ đáng nghi nhất còn không phải hắn sao??"

"Biết đâu là người nhà tên họ Beom kia thì sao, em lúc nào cũng nóng vội như thế cả toàn kết luận linh tinh, anh không hiểu sao em có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn luôn đấy."

"Là do hắn cả thôi, em nghĩ chuyện này chắc chắn do Lee Seokmin đã làm."

"Còn anh thì không nghĩ vậy, dù có đố kị hay ngạo mạn ra sao Seokmin cũng sẽ không có ý muốn hại anh SeungCheol đâu, chưa kể Seokmin sẽ không ám sát theo kiểu ngu ngốc thế này, ngu như vậy thiết nghĩ chỉ có đám người nhà lão họ Beom kia thôi."

"Anh nghĩ vậy thật ư?" Mingyu hoài nghi.

"Phải." Ánh mắt WonWoo nghiêm túc, lộ rõ vẻ đăm chiêu sau chiếc kính cận thành công làm Mingyu gật đầu tin tưởng hoàn toàn. Đúng là ngu ngốc như thế chỉ có thể là phía lão họ Beom.

_______

2k view rồi cảm ơn mí bà mí ông nhiều lắm😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro