Trừng Phạt ( update lại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap cũ, chỉ update lại cho phù hợp. ]

Cảnh báo 🔞 từ ngữ bạo lực và có hơi nặng nề, mọi người nhớ cân nhắc kĩ!

Sợ ngược thân + tâm lí yếu thì hãy dừng lại ở đoạn ' ... ' giúp t nha, đừng lo lắng vì đọc tới chap sau cơ bản cũng sẽ hiểu hết.

____________

"Anh JeongHan, họ là ai vậy?" Jihoon - cậu em thân thiết cùng trường với JeongHan đưa mắt nhìn hai tên ngồi bên cạnh. Trông họ cứ lạ lạ thế nào ấy.

"Vệ sĩ của anh, chú kêu họ theo anh đấy." JeongHan liếc nhìn hai tên bên cạnh. Một người thì đang trưng con mắt ngơ ngác ra nhìn ngó khắp nơi, còn một người thì nghiêm nghị tới mức dọa cho chẳng ai dám tới gần.

"Uầy, giờ còn cho hẳn vệ sĩ theo à?" Jihoon trầm trồ ngạc nhiên "Em thế này mẹ còn chẳng buồn thuê vệ sĩ theo làm gì."

"Ờ, chú sợ anh ra ngoài một mình không an toàn." JeongHan đặt ly rượu vừa uống cạn xuống bàn, đẩy tới cho Jihoon rót tiếp.

"Chú nghĩ cho anh vậy cũng đúng mà, đến những nơi thế này thì anh không nên đi một mình..." Jihoon nói đoạn lại ghé sát vào tai nó khẽ thì thầm "Đặc biệt là với một người đẹp như anh, nhìn đi có biết bao nhiêu kẻ đang nhìn anh kìa."

JeongHan liếc mắt theo cái nhìn của Jihoon tới những gã đàn ông đang nhìn mình bằng cặp mắt thèm muốn. Và rồi nó nghĩ, đám đàn ông đó mãi mãi cũng chẳng thể so được với chú của nó.

Rồi như nhớ ra việc gì đó khi vừa uống hết ngụm rượu, JeongHan liền lên tiếng gọi người vệ sĩ bên cạnh mình.

"Anh Hwang Soo."

Anh ta có chút giật mình, cúi đầu máy móc đáp.

"Vâng thưa cậu JeongHan! Cậu gọi tôi ạ?"

"Việc tôi bảo anh làm, anh đã làm tới đâu rồi?"

Hwang Soo nghe thế thì bừng tỉnh nhớ ra, có chút dè dặt ghé vào tai nó báo cáo.

"Tôi đã điều tra rồi thưa cậu, nhưng tất cả thông tin đều rất mơ hồ, chỉ chính xác được khoảng thời gian trước khi cô ấy kết hôn thôi ạ."

"Vậy cô ta và chú tôi có quan hệ gì trước đó?" Nó biết rồi nhưng vẫn cố tình muốn hỏi.

"Là người yêu của nhau ạ, hình như quen nhau tận từ khi học cấp ba, lúc chủ tịch vừa tốt nghiệp đại học mới chia tay ạ."

"Chuyện gì vậy anh?" Jihoon cũng có vẻ tò mò ghé sát lại gần.

"Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi ấy mà, khi nào rảnh anh sẽ kể em nghe."

"Chuyện nhỏ mà bí mật vậy luôn sao?"

"Ừ, là bí mật."

Đến lúc này, JeongHan lại thấy trong người nổi lên chút ghen tuông với người phụ nữ đó. Nhìn những gã đàn ông xung quanh, nó như mất kiểm soát và muốn đi tới say cùng họ. Người yêu cũ, thảo nào chú lại nhìn người ta say đắm tới vậy.

"Hai người ở yên đây, đừng theo tôi."

Nó vuốt lại tóc, mau chóng tuột khỏi cái ghế xoay tại quầy pha chế bước đi đến chỗ gã đàn ông khiến nó ưng mắt nhất trước sự lo lắng của hai gã vệ sĩ cùng sự khó hiểu từ Jihoon.

"Làm gì đây Kai!" Hwang Soo nóng ruột kêu "Cậu JeongHan đang làm gì vậy, chủ tịch sẽ giết chúng ta mất!"

"Bình tĩnh nào Hwang Soo, cứ để mắt tới cậu chủ trước đã." Kai trấn an anh.

Họ không quá ngu ngốc để nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa chủ tịch của mình và cậu chủ JeongHan. Nếu để cậu chủ tới gần mấy tên đàn ông khác thì xác định khi trở về cả hai người sẽ lãnh trọn đắng cay cuộc đời. Nhưng JeongHan bướng lắm, thay vì lên tiếng ngăn cản thì họ chọn việc lãnh phạt vì có thể nó sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Kai, Kai!" Hwang Soo xanh mặt, lắc lắc cánh tay người bên cạnh "Đến rồi kìa, đến rồi!"

Kai ngậm ngùi gật đầu như đã biết trước tất cả. Ra hiệu cho Hwang Soo cùng mình đi về phía JeongHan đang nhiệt tình uống rượu trò chuyện cùng tên đàn ông xấu số kia.

JeongHan thản nhiên ngồi trong vòng tay một gã đàn ông, cả hai còn đang vui vẻ thì thầm về một chủ đề nào đó trông có vẻ rất thú vị. Đỉnh điểm là việc gã kia đột ngột hôn lên tay nó, nó cũng chẳng từ chối mà còn nở nụ cười rất tươi. Xin thề có chúa, Hwang Soo và Kai chỉ muốn quay trở về và nhận phạt ngay lập tức, ít nhất là trước khi Choi SeungCheol bước đến và nổi cơn thịnh nộ.

"Yoon JeongHan!"

Nó giật mình vì tiếng gọi, bàn tay ngay tức khắc rụt về. Quá muộn rồi, vì SeungCheol đã kịp chứng kiến việc gã đàn ông kia ngang nhiên hôn lên tay người của hắn.

"C-chú...." Mặc dù đang choáng đi vì cơn say, vẻ mặt nó vẫn hiện lên chút ngạc nhiên cùng sợ sệt hỏi "Sao chú lại đến đây??"

SeungCheol chẳng nói chẳng rằng kéo nó dậy. Hai tên vệ sĩ theo hắn đến như nhận lệnh sẵn từ trước, trong nháy mắt đã bước lên lôi người đàn ông kia ra và cho gã một trận.

Kia rồi, tương lai không xa của Kai và Hwang Soo sẽ giống hệt như tên đó vậy!

SeungCheol kéo nó đi, ánh mắt cũng không quên lướt qua dọa hai tên vệ sĩ đang khép nép cúi đầu chờ chịu tội. Kai thì không nói, riêng Hwang Soo sắp ngất tới nơi rồi.

"Chú, chú đánh chết người ta thì sao??" Nó vùng vẩy khi bị hắn lôi đi và nhét vào trong xe.

"Cháu còn tâm trạng lo cho tên đó à?? Cháu giỏi thật đó JeongHan, dám ve vãn tên đàn ông khác!" Hắn lớn giọng với nó, thành công dọa nó sợ hãi thu người về.

JeongHan có vẻ đang rất say, vì nếu là lúc bình thường nó nhất định sẽ cố gân cổ lên biện minh với hắn.

"Chú bỏ tay ra đi Hanie đau." Nó lè nhè, vừa cố gỡ tay hắn ra vừa đau đớn kêu. Chú mạnh tay như thế làm nó đau quá.

"Đau sao? Nếu sợ đau thì ngay từ đầu cháu đã không nên làm thế rồi JeongHan!" Hắn kéo nó về phía mình, bằng tất cả sự phẫn nộ mà cắn mạnh lên vai khiến nó phải hét lên.

JeongHan khóc nấc lên vì đau. SeungCheol vẫn chưa nguôi được cơn ghen tuông trong lòng, hắn kéo cổ áo sơ mi nó xuống, không chút thương tiếc cắn thêm vài cái nữa lên vai và má nó. Trên người nó liền xuất hiện thêm nhiều dấu răng đỏ chói, có thể là vì máu.

"Chú...Hanie xin lỗi, Hanie biết lỗi rồi mà Hanie xin lỗi!" Nó khóc la, vùng vẩy muốn thoát. Nhưng chú ôm nó chặt quá, eo cũng bị ghì đến không thể nhúc nhích được.

Thấy bé con đau đớn kêu khóc, hắn cũng thôi không giày vò nó nữa. Chỉ ôm nó thì thầm một câu làm nó vừa thấy thích mà cũng vừa phải rùng mình trong lo sợ.

"Hôm nay về cháu chết chắc rồi bé con."

...

SeungCheol kéo nó vào phòng khi cả hai đang quấn lấy nhau. Tiếng hôn dường như lớn đến nổi khiến một đứa thường ngày không biết ngại là gì như nó cũng phải ngượng ngịu trước sự mãnh liệt của nụ hôn. Vội vã tới mức như muốn nuốt chững nó vào bụng.

Xoay người đỡ nó ngồi lên chiếc tủ gỗ đặt cạnh cửa phòng ngủ, hắn lại lần nữa thô bạo ép nó vào một nụ hôn.

JeongHan do bị ép hôn một cách vồ vã nên chưa kịp thích nghi, nó nghiên đầu tránh né hòng tìm chút khoảng không để định thần lại mọi việc, nhưng hắn nào cho nó cơ hội đó.

SeungCheol dùng hai tay giữ chặt lấy đầu nó đẩy nụ hôn thêm sâu, hết ngậm cắn cánh môi xong lại luồn lách vào bên trong lục soát khắp nơi, cảm tưởng như mọi ngóc ngách trong khoang miệng nó đều được hắn tỉ mỉ lướt qua, rút sạch mọi mật ngọt bên trong.

Lúc kết thúc nụ hôn cũng là lúc JeongHan thấy môi mình đau rát, giữa khoảng cách thật gần, hắn thì thầm một câu gì đó, tiếp đến lại trượt môi xuống phía dưới cổ nó.

"Hôm nay bé ngoan của chú uống có vẻ nhiều nhỉ?" Vì hắn có thể nếm được rất rõ vị rượu mạnh trong miệng nó.

"Ah!" JeongHan ngửa cổ kêu lên khi vừa bị SeungCheol trừng phạt bằng cách cắn vào xương quai xanh. Hai chân nó cũng bị hắn giơ cao lên ép chặt về phía ngực. Chiếc quần bò thời thượng cũng đã bị hắn lột vứt trên sàn từ lâu. Trên người nó lúc này chỉ còn độc nhất chiếc boxer cùng mảnh sơ mi đã bung hết cúc áo với hiện trạng không chỉnh tề, hờ hững trễ xuống làm lộ hai mảnh vai trần xinh đẹp của nó.

SeungCheol tham lam hôn lên từng tấc da thịt nhẵn mịn, bàn tay cũng nhiệt tình xoa nắn hai phiến mông căng tròn khiến nó không ngừng rên rỉ.

Vì đang say nên cơ thể JeongHan có phần nhạy cảm. Nó không hiểu sao bản thân lúc này lại không thể thích ứng được những đụng chạm của hắn, cơ thể cứ rụt rè như lần đầu được đụng chạm vậy.

"Chú...đừng mà."

Nó lắc đầu khi hắn đang không ngừng dùng tay ngắt nhéo hai điểm hồng nhạy cảm phía trước ngực nó, lưỡi cũng không rỗi mà liếm dọc hàng khuyên tai bạc. Tiếng nhóp nhép vang lên bên tai khiến nó phải ngượng ngùng tránh né.

Xoa và ngắt vẫn cảm thấy không đủ, SeungCheol ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ nó, thành thục đảo đầu lưỡi quanh điểm hồng khiến nó phải ưỡn người.

"Chú ơi...đừng..."

Nó khóc lên khi lần nữa bị hắn giày vò bên đầu nhũ còn lại. Cả hai điểm hồng đều đã bị hắn se nắn đến đáng thương.

"K-không...ưm!"

Xấu hổ che đi gương mặt đỏ ửng của mình, nó nức nở khi nhận ra bản thân vừa bắn hết ra trong khi chiếc boxer vẫn còn chưa được lột xuống. Bởi những đụng chạm này quá đỗi kích thích, nó hoàn toàn không thể kiềm chế được.

"Coi kìa sao lại ra nhanh thế hả bé con, chắc chú phải phạt cháu thôi." SeungCheol phả một hơi nóng rực ngay bên tai nó, tiện thể lột phăng luôn cả chiếc boxer đã ướt sũng ra vứt xuống sàn.

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé bé ngoan có chịu không?"

JeongHan bỗng thấy lạnh người, rõ ràng nó nhận ra bản thân vừa rùng mình một cái. Hôm nay nó biết sợ, lần đầu tiên làm tình nó lại thấy sợ như thế. Hay vì nó đang say nhỉ?

SeungCheol nhanh chóng mò tay xuống mở hộc tủ bên dưới chân nó, bất ngờ lấy ra một chiếc còng.

"C-chú...!?" Nó hoảng loạn giãy giụa khi bị hắn dùng lực khống chế còng hai tay lại.

"Ngoan nào bé con của chú, vừa nãy cháu xuất ra nhanh lắm nhỉ? Nhưng giờ thì không dễ vậy đâu."

Nói rồi SeungCheol liền bế bổng cả người nó lên tiến về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Phút chốc nó thấy được ánh nhìn lạnh lẽo đầy ý trêu đùa từ chú, không hiểu sao nó lại có linh cảm xấu cho những việc tiếp theo.

"Cháu giỏi lắm Yoon JeongHan, hôm nay cháu đã thành công chọc chú điên lên rồi đấy." Hắn vuốt ve từ mái tóc đến gương mặt xinh đẹp, không nhịn được mà tặng một cái hôn thật nhẹ lên mi mắt nó như thể đang nâng niu một báu vật trước khi dùng một mảnh vải che mắt nó lại.

"Đừng mà!"

Trước mắt là một mảng tối đen, JeongHan càng hoảng loạn hơn khi cảm nhận được vật gì đó như dây thừng vừa được chú cột vào chân nó. Hai tay cũng bị kéo lên đỉnh đầu và cố định bằng thứ gì đó, nó đoán lại là dây.

"Chú làm gì vậy, chú!"

"Chúng ta đang chuẩn bị cho trò chơi mà bé con."

SeungCheol cúi người hôn lên bắp đùi non của nó, còn cố tình lưu lại thêm vài dấu nhấn đỏ đỏ trên đó.

"Đừng mà chú...đừng mà."

JeongHan hoảng sợ lắc đầu, rên lên khi tay hắn vừa chạm vào vật nhỏ bên dưới. Nó lại khóc lên khi cảm nhận được thứ gì đó vừa được cột lên phần thân dưới đang dựng thẳng tắp của mình.

"Sao nào, thích trò chơi này không bé con?" Hắn bật ra một tiếng cười thật dị bên tai nó "Chẳng phải cháu luôn muốn thách thức lòng ghen tuông của chú sao? Giờ thì nó đang ở ngay đây để trừng phạt cháu đấy."

"Chú....đừng như vậy mà..ưm..." Nó cầu xin. Đôi tai nhạy cảm cứ bị người kia gặm cắn liên tục buộc nó phải cao giọng nỉ non.

"Chưa hết đâu tình yêu của chú à."

JeongHan lặng đi một lúc khi hắn vừa rời khỏi người nó để đi lấy thứ gì đó. Nó nghe rõ được tiếng tách viên ra khỏi vỉ thuốc, tiếp đó là phần nệm dưới thân nó lún xuống một chút, và thứ gì đó đã được nhét vào bên dưới của nó sau khi được hắn dùng ngón tay trêu đùa bên ngoài. Không những một mà hắn còn nhét tận hai ba viên vào bên trong.

"Chú...dừng lại đi, Hanie xin chú mà..."

"Muộn rồi bé con của chú."

Khi thứ vừa được nhét vào bên trong lỗ nhỏ của nó dần tan ra cũng là lúc nó bắt đầu thấy cơ thể mình râm rang như có mồi lửa đốt cháy từng tế bào bên trong. Nóng nhất phải nói đến chính là phần thân dưới, ngay lúc này nó cứ phải vặn vẹo cơ thể mình, đôi lúc còn phải tìm kiếm những cái đụng chạm vô hình bằng cách ưỡn người lên cao.

"Chú...chú ơi..."

"Sao nào bé con?"

SeungCheol cho nó toại nguyện bằng cách dán mình vào cơ thể nó. JeongHan được hắn chạm vào như với được phao cứu sinh, nó cứ đẩy thân dưới lên cao để tìm kiếm điểm cọ xát. Lớp vest của hắn vừa mịn vừa thô, nó không biết diễn tả thế nào nhưng khi lớp vải ấy chạm vào người lại khiến da thịt nó sung sướng lạ thường.

"C-chú...giúp Hanie đi mà..."

SeungCheol bóp lấy cằm nó, ép nó há miệng ra xong thì nhét hẳn viên thuốc còn lại vào. Tiếp đó hắn không chút do dự đứng dậy rời người khỏi nó.

"Tiếc quá bé con, giờ chú có việc rồi."

"Không...không mà, đừng mà chú...hức...đừng đi..."

Hơi ấm đột ngột biến mất khiến nó uất nghẹn khóc lóc. Cả cơ thể nóng rang vì loại thuốc đó, viên thuốc chú vừa cho vào miệng càng khiến ham muốn trong nó lớn thêm. Hai cổ tay vì sức ghì kéo cũng đã đỏ lên, đau rát. Tiếng giày da cũng đã không còn nghe thấy từ lâu, xung quanh nó lúc này yên ắng đến đáng hờn. Ngoài tiếng rền rĩ cùng tiếng thở nặng nề của nó ra thì chẳng còn gì nữa.

Chú sao lại làm thế với nó, chú chưa từng đối xử với nó như thế.

"Hức...chú ơi..."

Mảnh tăm tối trước mắt khiến nó càng hoảng hơn. Cơ thể như có hàng trăm bàn tay mò mẫm trêu đùa kích thích nó, phía dưới muốn bắn nhưng chẳng thể nào bắn ra được. Nó cứ phải quằn quại khổ sở như thế suốt hơn một giờ đồng hồ trong tư thế bị trói hết tay chân. Đến khi tiếng mở cửa phòng lần nữa vang lên, nó liền rên rỉ kêu.

"Chú....chú ư...ưm."

"Bé con có vẻ vất vả quá." Hắn bước đến ngồi xuống bên mép giường, chậm rãi vuốt ve trêu đùa từ vùng cổ xuống ngực, bụng và cuối cùng là đôi chân trắng nỏn của nó. JeongHan cũng cùng lúc rên theo từng cái động chạm từ hắn.

"Hức...xin chú mà..Hanie muốn chú, Hanie chịu không nổi nữa đâu...." Nó tủi thân nức nở, nó chỉ là uống rượu cùng một gã đàn ông thôi mà, tại sao chú lại giày vò nó như thế.

"Chú vẫn chưa phạt cháu xong đâu Hanie!" Hắn lạnh giọng hỏi "Khi nãy hắn hôn lên tay cháu đúng không?"

"Kh-...ahhh!"

Còn chưa kịp trả lời, JeongHan đã phải thất thanh la lên khi cảm nhận được thứ gì đó vừa được nhỏ giọt vào tay nó. Thứ đó nóng lắm, tay nó dường như bỏng rồi.

"Hắn chạm vào chỗ này nữa đúng chứ?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Ahhh! Đừng mà!" Nó gào khóc khi thứ đó lại tiếp tục được nhiễu lên vai.

"Và cả chỗ này nữa?"

"Không.!!! Hức....ư..." JeongHan oằn người vì đau, thứ chất lỏng kia cũng vừa được nhiễu đầy lên hông nó. Một mảng căng cứng khô lại, nó ngửi thấy mùi sáp, đó chắc chắn là sáp của nến.

SeungCheol hài lòng mở trói chân cho nó. Cơn đau như làm nó tạm quên đi những dục vòng ban đầu mà những viên thuốc kia mang lại. Nó không cầu xin hắn nữa mà chỉ nằm đó cắn môi khóc nức nở. Có nằm mơ nó cũng chẳng dám nghĩ đến việc chú sẽ làm vậy với nó.

"Chú giúp cháu nhé bé con."

Hắn lấy vật to lớn của mình ra, đưa đến trước cửa huyệt đã ướt sũng, một lần đẩy sâu vào hết tất cả. Do tác dụng của thuốc mà nơi này của JeongHan trở nên mềm mại và nhảy cảm hơn, dịch trong thuốc tiết ra như chất bôi trơn làm cho việc đi vào bên trong cũng dễ dàng hơn hẳn.

SeungCheol kéo hai chân nó ép lên trước ngực. Hông bắt đầu đưa đẩy nhanh ngay từ những nhịp đầu tiên.

"Ưm..." JeongHan cắn môi ngăn thứ âm thanh phát ra từ cổ họng. Bởi nó không muốn rên, nhưng cảm giác này khốn nạn quá, bên dưới nó trơn mượt tiếp nhận cái thứ to lơn kia đâm rút ngày một sâu, điểm nào đó bên trong nó cũng được chăm sóc rất kĩ càng, mỗi cú thúc đều khiến nó dần sướng đến mụ mị cả đầu óc, tới cuối cùng vẫn là không thể giữ được chút tự tôn mà phóng túng rên la.

"Ưm...ahh...." Nó há miệng thở dốc vì khoái cảm cứ liên tục ập đến như cơn bão. Dồn dập đến mức khiến nó phải nấc lên từng tiếng, thân dưới vì bị thúc chặt không thể tránh né. Cứ vậy mà để mặc cho người ta đè nghiến lên điểm mẩn cảm nhất.

"Đừng...đừng." Nó lắc đầu. Tốc độ càng nhanh khiến nó càng khổ sở hơn. Cơ thể vốn quá sức để có thể tiếp nhận những khoái cảm. Nó nghĩ là do loại thuốc chết tiệc đó, mùi của thứ đó làm nó thấy hứng tình, thêm cảm giác kích thích nóng rang bên trong như muốn thiêu đốt người ta nữa. Nó hận cảm giác này, nó muốn là chính nó trong lúc làm tình, nó không muốn bị phụ thuộc vào thứ thuốc quái quỷ đó.

"Hanie à." Hắn gầm gừ như con thú đang hân hoan vì khoái cảm. Vừa đưa đẩy vừa ngắm nhìn thân thể diễm lệ trước mắt khiến bên dưới hắn lại trướng ra thêm một vọng. Rồi hắn lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy thở dốc của nó, cắn mút thô bạo đến mức chẳng cần biết người kia có đau hay không, mùi máu tanh tỏa ra khiến đầu óc hắn càng thêm kích thích.

Hai bàn tay hắn di chuyển không ngừng, hết xoa nắn mông nó lại đến trêu đùa hai đầu ngực. Có lúc còn luồn vào mái tóc màu xám khói của nó kéo mạnh ra sau, bắt lấy thời cơ đó mà mút lên trái cổ xinh xắn.

"Ưm!"

"Cháu tuyệt quá Hanie." Hắn hít một hơi thật sâu lên mái tóc nó. Trên người nó lúc này ngoài sáp nến ra còn lại là vô vàn vết cắn vết hôn do hắn để lại. Hắn cứ vậy mà thưởng thức tuyệt tác do mình tạo ra. Hắn yêu cơ thể nó, yêu luôn cả gương mặt xinh đẹp của nó.

"Chú yêu cháu Hanie à, chú điên lên mất." Hắn bật cười giữa nụ hôn nửa vời. Cơ thể này chính hắn đã nuôi lớn, mềm mại không chút tì vết, hắn vốn luôn muốn dày vò cơ thể tuyệt mĩ này, sau đó lại ngắm nhìn như một tuyệt phẩm có một không hai.

Gần đến phút cao trào hắn càng tăng thêm lực đâm vào, dù không nhanh nhưng lại khiến cho vật lớn kia đạt đến độ sâu không tưởng. Nhịp cuối cùng như muốn đem cả hai nơi tư mật bên dưới dán chặt lại với nhau.

JeongHan ưỡn cao hông, rên lên khi cảm nhận được thứ dịch nóng dần được lấp đầy bên trong. Nó nằm xụi lơ sau khi được hắn buông tha, lồng ngực phập phồng thở dốc, da thịt phủ cả một tầng mồ hôi cùng những vết hôn xanh tím.

SeungCheol ngã đầu lên vai cùng nó gấp gáp thở, cũng không quên tặng thêm vài nụ hôn rời rạc lên khắp khuôn ngực nó.

"Nơi này có vẻ chịu hết nổi rồi đây." SeungCheol xấu xa nắm lấy vật nhỏ của nó tuốt lộng, nhưng vì đang bị cột chặt nên chẳng thể nào giải phóng ra hết.

"Ha...ahh..." JeongHan nương theo cái vuốt ve của hắn, nó khó chịu lắm, nó muốn bắn. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không cầu xin.

"Xinh đẹp của chú, nếu muốn bắn ra thì phải làm sao nào?"

Nó cắn răng, nửa lời cũng không muốn nói.

"JeongHan? Cháu đang thử thách sự kiên nhẫn của chú sao?"

Càng nói, lực tay của hắn càng tăng thêm. Nhìn vật nhỏ trong tay mình đã dần trở nên tím tái, hắn biết JeongHan nhất định không cứng miệng được lâu.

"Thôi nào bé ngoan, đừng như thế." Hắn hôn lên môi nó vỗ về "Nếu không chú sẽ nặng tay hơn đấy."

Nói là làm, hắn thật sự lần xuống trêu đùa hai túi nhỏ bên dưới. Chỉ bằng vài cái xoa nắn thôi nó đã ngay lập tức mở miệng cầu xin.

"Đừng...xin chú cho cháu bắn ra đi...xin chú..." Nó bị hắn làm cho nghẹn đến sắp chết rồi.

"Ngoan lắm." SeungCheol bật cười, mau chóng tháo dây ra cho nó.

JeongHan co người xuất ra, vật nhỏ cứ thế bắn ra đầy trên bụng nó. JeongHan rên rỉ thở, mọi áp lực dục vọng ban nãy đều đã bay biến, để lại cho nó một cơ thể mệt mỏi rã rời.

SeungCheol rút cự vật của mình ra khỏi lỗ nhỏ bên dưới, đồng thời tháo mảnh vải bịt mắt ra. Đôi mắt sưng húp thẫn thờ của nó lộ ra ấy vậy mà lại khiến hắn thấy trong dạ có chút xót. Hắn cúi xuống muốn hôn lên mi mắt nó an ủi, tuy nhiên lại bị nó cự tuyệt tránh né.

"Bé con dỗi rồi sao?"

Nó nhắm chặt mắt, lần nữa tránh đi nụ hôn của hắn, hai hàng nước mắt chảy dài vì tủi hổ.

"Thôi nào b-"

"Tránh ra!" Nó quát lên. Tự tôn của nó cao lắm, trước giờ nó chưa từng bị ai đối xử tệ bạc như thế, đặc biệt là người đang ở trước mặt nó đây, có mơ nó cũng chưa từng nghĩ tới.

"Cởi trói cho tôi!" Nó yêu cầu.

"Bình tĩnh nào bé con."

SeungCheol thật sự lo lắng và tháo còng tay ra cho nó.

JeongHan khó khăn chống đỡ bản thân ngồi dậy. Nhiều lần hắn muốn giúp nó nhưng đều bị nó lạnh lùng hất tay ra.

Cơ thể nó mệt lã, tay, vai và hông đau rát vì sáp nến. Khắp người nó không nơi nào là không có vết hôn và vết cắn. Nó đau lắm, nhưng người đàn ông nó yêu vẫn cứ đứng nhìn nó đau đớn, hắn nhét thuốc vào người nó xong còn có thể thản nhiên cười khi thấy nó đau đớn. Nó biết hắn ghen, nhưng đây gọi là bệnh hoạn chứ không phải là ghen tuông vì yêu đương nữa. Ai lại đi hành hạ cơ thể người mình yêu như một nô lệ tình dục chỉ vì ghen tuông chứ!

Nó co ro ôm lấy thân mình bật khóc vì đau. Cơ thể nó chưa từng trãi qua loại chuyện kinh khủng thế này. Những lời khen có cánh chú dành cho nó trong mỗi lần làm tình nó đều rất thích, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại thấy thật bệnh hoạn, thật đáng sợ!

"JeongHan à."

"Tránh ra đi!"

Nó vùng khỏi vòng tay hắn, khó khăn bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được trên đường đến phòng tắm.

"JeongHan cháu không thể tự đi đ-"

"Tôi bảo chú tránh ra đi mà chú bị điếc sao!?"

"...."

Lúc JeongHan đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại cũng là lúc SeungCheol nhận ra bản thân hôm nay quả thật rất quá đáng. Nhìn lên chiếc giường nhăn nhúm dính vài vệt máu cùng chất dịch trắng, hắn ngồi phịch xuống lấy tay đỡ trán thở dài. Điếu thuốc được hắn châm lên, nhả ra làn khói trắng xóa. Hắn luôn nhắc nhở bản thân phải kiềm chế với JeongHan, tuyệt đối không thể khiến nó tổn thương, nhưng áp lực công việc những ngày qua dường như đã khiến hắn trở nên mất kiểm soát. Khốn nạn thật, sao hắn lại có thể thấy thoải mái tâm trạng khi hành hạ nó như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro