Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanie đang làm gì đó?"

"Không làm gì cả, chán quá đi."

Kết thúc kì thi rồi, hiện tại nó phải nằm phơi thay ở nhà chờ đến kì nhập học ở trường đại học. Chú lại còn đi công tác, để nó một mình trong ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố cùng một đám người vest đen ngố ơi là ngố. Lúc chú vừa đi công tác nó cũng đã nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, hẳn là khi về chú sẽ bất ngờ lắm.

"Chú nhớ Hanie quá." Hắn than vãn qua điện thoại, cũng gần một tuần rồi hắn chưa gặp mặt bé con của mình.

"Hanie cũng nhớ chú."

"Sao Hanie lại không bật cam lên cho chú thấy mặt nhỉ?"

"Không thích, Hanie lười lắm."

"Đám vệ sĩ vẫn làm việc tốt chứ?"

"Họ sao, một lũ người nhạt nhẽo chán ngắt, Hanie không thích chút nào!"

Bình thường quanh nó sẽ không có vệ sĩ đâu nhưng vì chú đi công tác xa, không yên tâm khi để nó một mình nên mới đưa nó đến đây.

"Được rồi, giờ chú phải chuẩn bị để đi gặp đối tác, hẹn gặp lại nhé bé con."

"Vâng~ Chú làm việc tốt nhé, Hanie yêu chú."

"Chú cũng yêu Hanie."

Kết thúc cuộc điện thoại, JeongHan lại nằm vật ra giường chán nản không biết nên làm gì.

Hay là sang phòng làm việc của chú tìm sách đọc?

Nghĩ rồi nó liền nhanh chóng bật dậy đi ngay.

"Cậu JeongHan đi đâu vậy ạ??" Tên vệ sĩ lạch đạch chạy theo nó khi vừa bị tiếng mở cửa làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh ta vừa ngủ gật trong lúc làm việc, nó thật chẳng hiểu sao tên này lại có thể qua ải chú và lọt vào đây làm vệ sĩ cho nó nữa.

"Tôi đến phòng làm việc của chú."

Nói đến phòng làm việc ở đây, ngoài những người bản thân tin tưởng ra SeungCheol tuyệt đối sẽ không để một ai bước vào. Còn về đặc quyền ra vào vô tổ chức thì chắc chỉ có mỗi mình Yoon JeongHan nó thôi.

Căn phòng mà nó đến nằm gần với phòng ngủ của chú và nó ở tầng ba của ngôi nhà này. Hầm xe và tầng một sẽ là nơi ở và làm việc của vệ sĩ, tầng hai là nơi để họp và tiếp khách, ngoài ra nơi này còn có hẳn một khu nhà kho và khu tập luyện riêng biệt. Bất ngờ không? Nó cũng như thế khi lần đầu được đặt chân đến đây đấy. Nó không nghĩ chú lại có cả một cơ ngơi thế này, thật khó tin, khác gì trong phim đâu chứ.

Giống với chú, khi nó bước đi khắp ngôi nhà này ai cũng đều sẽ cung kính nó như cách họ đã làm với ông chủ của mình. Bởi từ lần đầu dẫn nó đến đây chú đã tuyên bố rằng nó chính là cậu chủ của nơi này, những người có mặt ở đây đều phải tôn trọng nó.

Lười biếng ngồi phịch lên ghế làm việc của SeungCheol sau khi với đại một quyển sách nào đó. Nhưng chỉ vừa đọc được vài trang nó liền chán ngán vứt sang một bên, bắt đầu lục lọi mọi thứ trên bàn, không hề có thứ gì có thể làm nó bớt chán hơn được. Quanh quẩn cũng chỉ là sách, trường tập bắn, chơi cờ cùng mấy tên vệ sĩ nhưng họ chơi dở òm, không ai thắng nó ngoài chú cả.

Nó xoay ghế vài vòng, sau đó lại mở ngăn kéo trước mặt ra, vậy mà trong đó lại có một thứ làm nó thấy vô cùng để tâm đến. Một chiếc hộp gấm cùng một sợi dây chuyền bạc hình chữ "J" được cất gọn bên trong. Nó hơi bất ngờ đấy, chú mua tặng nó sao?

Hớn hở lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, nó còn đeo hẳn lên cổ để xem thế nào. Mà chú chẳng biết lựa kiểu gì cả, nhìn lỗi thời quá, như cả chục năm về trước, nhưng trông vẫn hợp với nó đấy chứ.

Còn chưa kịp vui mừng trọn vẹn thì JeongHan lại lặng đi vì những thứ còn sót lại bên trong chiếc hộp, gương mặt nó bỗng chốc biến sắc khi cầm những bức ảnh bên trong lên. Từng bức ảnh như châm ngòi thêm cho ngọn lửa giận chưa nguôi trong nó.

"Mẹ nó!"

JeongHan đưa tay lên dứt khoác kéo đứt sợi dây chuyền vừa đeo ra. Thì ra sợi dây chuyền này không phải dành cho nó!

"Seo Jangmi."

Chính cái tên được viết sau bức ảnh, chính là người phụ nữ đó! Bên trong đều là ảnh của chú cùng người phụ nữ kia. Toàn bộ đều là ảnh bọn họ lúc trẻ, từ cấp ba cho tới đại học.

Nó điên mất thôi!

"Ahhhhh!"

JeongHan tức tối hét lên, nó ném hết mọi thứ vừa tầm với của mình.

Chú và người phụ nữ đó từng yêu nhau sao? Giữ lại hết những thứ này, lẽ nào chú nó vẫn còn nhớ nhung người phụ nữ đó??

Không được, nó phải làm gì đó thôi!

"Anh Hwang!"

Gã vệ sĩ họ Hwang khi nãy nghe gọi liền nhanh chóng bước vào.

"Vâng thưa cậu JeongHan?"

"Tìm kiếm thông tin về người đàn bà tên Seo Jangmi cho tôi ngay lập tức!"

"Vâng thưa cậu!"

"Khoan đã!"

"Cậu còn gì dặn dò?"

"Tuyệt đối không được nói chuyện này cho chú biết! Cứ làm bất cứ điều gì, miễn sao người đàn bà đó biết điều và tránh xa chú ra!"

"Nhưng thưa c-"

"Đừng để tôi nhắc lại lần hai!"

"Vâng, tôi biết rồi thưa cậu."

Sau khi tên vệ sĩ rời đi, JeongHan liền đứng dậy bước đến chiếc tủ kính đặt giữa phòng, bằng một thao tác đơn giản đã có thể dễ dàng mở được cánh cửa ẩn phía sau. Nó chậm rãi bước vào bên trong, đi dần theo lối cầu thang để xuống được phía dưới, bước đi của nó khiến cho mỗi bậc thang tự động bừng sáng lên. Chẳng mấy chốc trước mắt nó đã hiện ra một căn phòng nhỏ, chiếc đèn tự động cùng lúc bật lên thắp sáng cả căn phòng khi nó bước đến. Trên tường hiện lên đủ loại súng ống.

Chú nó ngoài làm doanh nhân ra còn dính líu rất nhiều tới tụi xã hội đen, làm việc cả ngoài sáng lẫn trong tối. Vì thế mà nơi này chưa bao giờ thiếu những thứ sát thương. Chú cũng dạy nó bắn súng để phòng thân, còn chu đáo đặt làm hẳn một khẩu riêng cho nó.

JeongHan bước tới tủ lấy ra một khẩu súng ngắn, bằng vài thao tác nó đã có thể gọn gàng lắp đạn vào. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, nó hài lòng ngắm nghía khẩu súng trên tay, viên đạn trong cây súng của nó mà ghim vào đầu người đàn bà đó hẳn là tuyệt lắm. Coi như là phần thưởng chúc mừng cho việc cô ta đã thành công chọc điên nó.

.

"Chú." Nó bước ra ngoài ban công, từ phía sau chậm rãi ôm lấy người đàn ông đang ngồi đợi nó "Chú về rồi."

"Bé con của chú vừa đi đâu đấy?" Hắn bắt lấy bàn tay nó nhẹ nhàng hôn lên. Khi về hắn không thấy nó đâu, cả tên vệ sĩ hắn cho theo nó cũng chẳng thấy mặt mũi.

JeongHan bật cười khúc khích, vòng qua ghế ngồi tựa vào lòng hắn.

"Hanie vừa đi gặp bạn về."

"Có gọi người theo không? Sao chú không thấy Hwang Soo đâu."

"Cháu đi gặp bạn thôi mà, mang theo người phiền phức lắm."

"Nhưng cháu phải biết cháu sẽ không an toàn nếu đi một mình mà bé con."

Từ rất lâu rồi, khi bước chân vào giới ngầm hòng giữ vững cơ đồ của mình cùng việc đối đầu với gia đình, kẻ thù của SeungCheol cũng ngày một tăng. Không chỉ bản thân hắn cần an toàn, bé con JeongHan của hắn cũng phải thật bình an.

"Mà chú không bất ngờ sao?" Nó ngước mặt hỏi hắn.

"Bất ngờ? Ý cháu là màu tóc mới này à?" Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu xám khói của nó, sẵn tiện vân vê luôn cả hàng khuyên tai nó vừa xỏ.

"Xùyyy, chẳng vui gì cả, đám vệ sĩ nói cho chú biết chứ gì, nhiều chuyện!" Nó mặt nặng mày nhẹ quay đi nơi khác.

"Thôi nào, họ chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi Hanie."

"Chú cố tình giám sát Hanie thì có!"

"Chú không giám sát, chú chỉ muốn cháu luôn an toàn thôi Hanie à."

"Chú thì lúc nào chả có lí do".

"Hanie, hiện tại chúng ta có vẻ không an toàn lắm nên tạm thời chú và cháu sẽ dọn tới nơi này ở nhé?" - Đến căn biệt phủ ngoài khu ngoại ô thành phố, nơi chứa đựng biết bao bí mật sau cái danh ông trùm S.Coups của hắn.

"Có vấn đề gì sao chú?" Nó thắc mắc.

"Có lẽ là vậy. Chú cứ nghĩ lần trước có người cố tình gài JunKyok vào hại chúng ta, chú cũng có điều tra qua rồi nhưng có lẽ không phải vậy."

"...."

"Hiện tại thân phận của chú đã lộ, chú lo cho cháu lắm Hanie."

Họ không thể sống và trốn dưới danh nghĩa một người bình thường được nữa. SeungCheol không biết mình đã sơ xuất ở đâu để thân phận bị lộ. Đám băng đảng ngoài kia đều biết hắn có một người bên cạnh chính là JeongHan. Hắn lo ngày nào đó đám người đó sẽ làm hại đến bé con của hắn. Ở lại đây, được đám vệ sĩ của hắn để mắt đến có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

"Nếu cháu ở đây chú sẽ thấy yên tâm hơn."

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ ở lại đây cùng chú."

Nó biết chú luôn lo lắng cho nó. Chú dạy nó dùng súng, dạy nó học võ để bảo vệ bản thân, nhưng chú lại cấm tuyệt đối việc nó giết người, trừ khi là người đó thật sự muốn giết chết nó. Chú không muốn hai bàn tay nó vấy bẩn bởi máu tanh. Nhưng có lẽ chú không biết, nó sẽ không giết người nếu người đó không có ý định cướp đi người mà nó yêu thương nhất.

So với giết chết một ai đó, nó thích nhìn người đó bị dày vò hơn.

"Lát nữa chú còn có cuộc họp." Hắn giữ lấy bàn tay nghịch ngợm đang có ý quậy phá, cưng chiều hôn lên má nó một cái thật dịu dàng "Để tối nhé?"

Nếu đây không phải một cuộc họp quan trọng hắn sẽ không nỡ từ chối bé con của mình đâu, xa một tuần rồi hắn cũng nhớ nó lắm chứ, và đây cũng là lần đầu tiên hắn từ chối sự đòi hỏi của nó.

"Vậy chú chuẩn bị họp đi, cháu về phòng đây." Nó đẩy hắn ra đứng dậy bỏ đi.

SeungCheol nhìn nó giận dỗi bỏ đi mà chỉ biết thở dài, vì cuộc họp này khá quan trọng nên hắn không thể dời lại được, tối hắn sẽ tìm cách dỗ nó sau vậy.

"Chủ tịch, sắp đến giờ họp rồi ạ." Vệ sĩ riêng của hắn - Hong Jisoo - hay còn có tên gọi khác là Joshua bước đến kính cẩn thông báo "Mọi người đều đã có mặt đủ."

"Được, tôi đến ngay."

...

"Cậu JeongHan! Cậu định đi đâu vậy ạ???" Vệ sĩ Hwang vội đuổi theo sau khi thấy nó bước khỏi sảnh chính.

"Đi đâu kệ tôi, đừng có đi theo!"

"Nhưng chủ tịch bảo chúng tôi phải theo bảo vệ cậu." Tên vệ sĩ còn lại cũng lên tiếng - gã tên Kai. Có phần chững chạc và "bình thường" hơn tên Hwang Soo một chút.

"Bảo vệ? Các người theo làm trò hề thì đúng hơn." Nó khoanh tay trước ngực nhắc lại chuyện cũ "Súng cầm hộp đạn rớt khi nào còn chẳng hay mà đòi đi bảo vệ ai."

"Cậu JeongHan đừng nhắc nữa mà." Hwang Soo mếu máo, chuyện đó như thành giai thoại ở đây luôn rồi.

"Vậy cậu đã xin phép chủ tịch chưa ạ?" Kai hỏi nó.

"Chú họp rồi, anh nghĩ tôi có thể xông vào và xin đi bar chơi sao??"

"Cậu JeongHan thương chúng tôi thì cho chúng tôi theo với nhé, nếu không thì chủ tịch giết chúng tôi mất." Hwang Soo chấp tay cầu xin.

Kai tiếp lời "Phải đó thưa cậu."

"Các người phiền thật luôn đấy!" Nó quát lên.

...

"Kho hàng ở cảng Thượng Hải vừa bị tráo, lại còn bị bọn cớm bên đó sờ gáy nữa." Jun - một tên buông vũ khí, doanh nhân người Trung Quốc, đồng thời cũng là tay buông hàng mối của SeungCheol. Gã ném tệp tài liệu lên bàn, toàn bộ đều là những tổn thất của lô hàng vừa rồi.

"Oh my god, ai đã gây ra chuyện này?" Vernon - một ông trùm trẻ tuổi người Mỹ gốc Hàn tỏ ra bất ngờ khi lần đầu tiền thấy Jun bị cảnh sát mò đến điều tra.

"Lẽ nào chúng ta có nội gián? Đơn hàng này vốn đã được chuẩn bị rất kĩ. Bị tráo thì không nói, nhưng bị bọn cớm đó mò đến điều tra thì hẳn là có người nhúng tay vào rồi." Mingyu - cùng là một ông trùm giới ngầm nhưng hoạt động trong tối ít hơn SeungCheol, là cánh tay hỗ trợ vô cùng đắc lực của hắn.

Tương tự như SeungCheol, tất cả những người có mặt ở đây ngoài sáng đều là những doanh nhân có tiếng, còn trong tối đều là những ông trùm có máu mặt.

"Cũng may là đơn hàng bị tráo toàn bộ đều là hàng giả, nếu không thì Jun gặp rắc rối to rồi." Người phụ nữ duy nhất với mật danh Ruby lên tiếng.

"Trông ngài Lee của chúng ta hôm nay có vẻ im lặng nhỉ?" Gã đàn ông với bộ râu dài bật cười hỏi "Chắc ngài đang có kế hoạch gì đúng không?"

Lee Seokmin nghe đến tên mình, gã nhướng mày đặt ly rượu xuống bàn, mắt cũng thôi nhìn người đang đứng nghiêm nghị phía sau SeungCheol, lơ đãng nói.

"Ngài Beom quá lời rồi, tôi làm sao có bộ óc tính toán được như ngài Choi."

"Haha, tính toán sao chẳng biết, chỉ biết là mất trắng cả lô hàng, lỗ lãi cả tỉ đô rồi." Gã họ Beom cầm rượu lên nhấp, không mấy để tâm đến cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

"Lô hàng chẳng phải quyết định của một người đâu ngài Beom, đừng quên ông là một trong số những người ủng hộ nhiệt tình nhất khi nghe về khoản lợi nhuận đấy." Mingyu mỉa mai.

"Tôi nghĩ đây không phải là lúc tranh cãi cho việc này, chúng ta nên tìm cách ngăn chặn việc tương tự sẽ xảy ra cho những kế hoạch buông bán tiếp theo." Một gã tóc dài với đủ loại hình xăm trên mặt nghiêm túc đưa ra ý kiến, "Ngài Beom cũng đừng quên bản thân là người yếu kém nhất trong số những người có mặt ở đây, hãy im lặng đi."

"Zee! Cậu nói vậy là có ý gì??" Lão họ Beom tức tối.

SeungCheol vẫn bình tĩnh nghe mọi người nói đến lô vũ khí vừa bị tráo. Phi vụ này vốn dĩ được bảo mật rất kĩ, thế nào mà lại lộ cả địa điểm lẫn thời gian giao hàng, lúc cướp hàng toàn bộ lính của họ cũng đều bị thủ tiêu sạch sẽ, việc điều tra ai đứng sau lại càng khó khăn hơn.

"Lúc đầu tôi ủng hộ là vì quá tin tưởng vào ngài Choi đây, nhưng có lẽ tôi tin lầm rồi." Lão Beom đặt ly rượu xuống "Tôi nghĩ chúng ta cần thay người đứng đầu mới thôi."

"Thay người đứng đầu? Ngài Beom đang ám chỉ bản thân lớn tuổi nhất và có năng lực sao?" Mingyu bật cười "Xem lại bản thân ông có bao nhiêu bản lĩnh đã."

'Cạch'

Tiếng nòng vang lên, Mingyu chĩa thẳng súng vào thái dương lão.

"Này, đừng đùa kiểu đó Kim Mingyu!" Lão thét lên.

"Thế thì kẻ phản bội như ông cũng nên ngừng giả tạo được rồi Beom Sung!"

"Choi SeungCheol sao ngài lại im lặng?? Nhìn hắn kìa hắn muốn giết tôi, hắn là kẻ phản bội!" Lão gào lên.

SeungCheol nhịp nhịp ly rượu trên tay, tay còn lại cũng nhẹ nhàng nhận lấy khẩu súng mà Jisoo đưa tới dưới gầm bàn. Tiếng nòng lần nữa vang lên, hắn chậm rãi nâng súng chỉa súng thẳng vào đầu lão trước sự ngạc nhiên của tất cả, khẩu khí bức người lên tiếng.

"Vậy nếu chính tay tôi bắn chết ông thì cũng có nghĩa tôi là kẻ phản bội?"

"Mọi người bình tĩnh." Ruby đứng dậy khuyên ngăn.

"Ngồi xuống đi cô Ruby, tôi nghĩ cô không biết lão già họ Beom này chính là kẻ đứng sau tất cả." Mingyu nói, nòng súng cùng lúc chạm sâu vào thái dương khiến lão họ Beom điếng hồn.

'Đoằng!"

Tiếng súng vang lên không chút do dự, SeungCheol ngang nhiên tặng lão một viên đạn ngay trên bàn họp. Giữa trán gã họ Beom xuất hiện một lỗ nhỏ, cả người lão ngã về sau, đôi mắt mở to báo hiệu cho việc sự sống của lão đã kết thúc.

SeungCheol hạ súng, đưa lại cho Jisoo trước sự khó hiểu của Mingyu cùng tất cả mọi người.

"Anh! Chúng ta còn chưa tra ra là ai giúp lão ta mà??"

Lão họ Beom này gia thế nhìn chung vẫn còn rất non yếu, nói đến việc gã có thể tự cướp tráo cả kho hàng là chuyện hoàn toàn không có khả năng, chỉ khi có người giúp thì may ra còn có thể. Người ngoài hay người trong nội bộ đều có khả năng đó.

"Kết thúc chuyện này ở đây." SeungCheol đứng dậy rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Nếu còn nội gián thì tôi cũng muốn xem kẻ đó tài giỏi tới đâu."

Lee Seokmin chưa kịp uống cạn ngụm rượu đã phải ngừng lại, mắt khẽ liếc đến dáng người mảnh khảnh đang bước theo sau SeungCheol rời khỏi phòng họp. Một cái nhếch môi cao ngạo được kéo lên cao.

Kẻ tài giỏi thì có đầy, nhưng kẻ chiến thắng thì mãi mãi chỉ có một thôi anh họ.

"Vệ sĩ Hong."

Jisoo ngừng bước, quay sang cung kính cuối chào người đang bước đến.

"Ngài Lee, ngài vẫn chưa về sao?"

Gã cho hai tay vào túi quần, khoan thai bước tới cạnh anh.

"Chưa, tôi còn muốn ở lại đây một chút nữa để gặp Jisoo."

Gã bước tới gần, Jisoo cũng kịp lúc lùi bước về sau.

"Ngài lại đùa tôi nữa rồi."

"Sao tôi phải đùa em?"

Jisoo hơi nhíu mày. Anh biết Lee Seokmin là một ông trùm trẻ có tiếng, nhưng nói về tuổi thì hoàn toàn không thể gọi Jisoo theo kiểu đó. Tính đúng ra thì Jisoo lớn hơn gã tận năm tuổi. Mà gã là chủ mà, muốn gọi ai theo kiểu nào thì gọi thôi, nhưng ít nhiều cũng nên nể việc Jisoo là vệ sĩ thân cận của SeungCheol chứ.

Lee Seokmin lại bước tới gần buộc Jisoo phải tiếp tục bước lùi về sau, anh có chút đề phòng nhìn gã. Cuối cùng là không chịu được nữa mà lớn tiếng khi đã bị dồn vào tường.

"Ngài Lee!"

"Sao Jisoo lại sợ tôi vậy?" Gã đưa tay vén lại phần tóc mái cho anh "Tôi đã làm gì em đâu?"

"Ngài Lee, xin ngài cẩn trọng lời nói."

"Được rồi Jisoo, hẹn gặp lại em." Seokmin tiến tới đặt lên trán anh một nụ hôn, thì thầm "Until then... you'll be mine, baby."

Jisoo trợn mắt nhìn gã quay gót bước đi. Anh biết Lee Seokmin có ý trêu đùa mình từ lâu rồi, chỉ là bây giờ trò đùa ấy mỗi lúc một quá đáng hơn. Ai mà chẳng biết con người Lee Seokmin kiêu ngạo và tàn nhẫn ra sao, sự hiềm khích giữa gã và ông chủ anh cũng không phải nhỏ. Chỉ là giới ngầm này quá phức tạp, đã bắt tay rồi thì xác định ngay từ đầu sẽ không thể tách nhau ra. SeungCheol che giấu việc Lee Seokmin xúi giục gã họ Beom kia tráo kho hàng hẳn là có lí do.

"JeongHan đâu?" SeungCheol hỏi đám vệ sĩ canh gần phòng nó.

"Cậu JeongHan vừa dẫn theo Hwang Soo và Kai ra ngoài rồi thưa chủ tịch."

"Có nói là đi đâu không?"

"Không thưa chủ tịch."

"Gọi cho Kai gửi định vị, kêu thêm người đến trông trừng cậu chủ."

"Vâng." Tên vệ sĩ gấp gút làm theo lệnh.

SeungCheol trở về phòng thả mình xuống sofa, trên tay vẫn phì phèo mùi khói thuốc mà hắn ưa thích. Từ nay mọi thứ có lẽ đang dần trở nên phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là về đứa em họ Lee Seokmin của hắn. Hắn không dám chắc là ai đã truyền hết thông tin nội bộ ra ngoài, nhưng việc tráo kho hàng vừa rồi chắc chắn có dính líu đến Seokmin. Hắn không vạch trần tất cả cũng vì mẹ Seokmin là em gái ruột của mẹ mình. Nhưng nếu Seokmin còn làm gì quá đáng nữa hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Chủ tịch, Kai vừa báo cậu JeongHan đang say nhưng không chịu để họ đưa về ạ."

SeungCheol nghe thấy liền ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy bước vội ra khỏi phòng.

"Chuẩn bị xe đến đó."

-------------

Ủa viết theo kiểu Mafia thế này ổn không mấy bà🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro