Mối Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh đẹp của chú đang học sao?" SeungCheol hỏi. Hắn bước tới chống hai tay lên thành bàn, gọn gàng bao trọn cả thiên thần của hắn trong lòng.

"Ưm~ nhưng mà khó quá." JeongHan xoay lại nhìn hắn nũng nịu. Ngày mai nó thi rồi nhưng bài vở thì vẫn chưa đâu vào đâu.

"Cố lên nào thiên thần của chú." Hắn hôn chụt lên môi nó thay cho lời động viên "Nếu thấy mệt thì cháu nên nghỉ ngơi một chút."

"Chú vừa uống rượu sao?" Nó nhận ra ngay khi hơi thở của chú ở gần nó, dù không nhiều nhưng nó vẫn biết.

"Chú vừa gặp đối tác về, uống xã giao thôi."

"Vậy thì chú nên đi tắm đi." Nó chun mũi. Không phải nó chê chú hôi đâu nhưng chú đã đi cả ngày rồi, cũng nên tắm cho thoải mái xong còn phải ôm nó nữa chứ.

"JeongHan, chú có cái này muốn cho cháu xem."

"Là gì vậy chú??" Hai mắt nó sáng rực. Chú có quà cho nó sao?

SeungCheol đưa tay lên tháo cà vạt, hắn gỡ hai ba chiếc cúc áo sơ mi của mình ra, từ từ kéo vạt áo trái xuống trước sự ngỡ ngàng của nó.

"Chú." JeongHan mở to mắt, cả người ngẩn ra như pho tượng.

"Chú định sẽ cho cháu xem vào hôm qua nhưng khi về thì cháu đã ngủ rồi."

JeongHan đặt tay lên ngực trái hắn, nơi này vậy mà lại có tên nó. Là chú đã xăm tên nó lên ngực, nó thấy hạnh phúc quá.

"Chú...."

"Sao vậy bé con, sao lại khóc?" Hắn vuốt ve gương mặt nó. Không nghĩ nó lại cảm động như vậy, chỉ vì một hình xăm thôi đã rơi nước mắt.

JeongHan đứng hẳn dậy cẩn thận quan sát hình xăm, sau đó nó chậm rãi cúi xuống đặt lên ngực trái hắn một nụ hôn. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trong lòng chú chỉ có nó.

Chú xăm tên nó vì chú yêu nó, nó biết mà. Ôi người đàn ông của nó, chú làm nó điên lên mất thôi.

"Chú đừng xóa nó đi nhé."

"Tất nhiên rồi thiên thần của chú." Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy hôn lên mi mắt nó.

"Nếu chú dám xóa nó đi cháu sẽ giết chú đấy!"

"Haha, cháu nỡ sao bé con?"

"Sao lại không hả chú?" Nó mỉm cười giữa khoảng cách thật gần. Rồi lại như bị bỏ bùa mà không thể rời mắt khỏi hình xăm. Ngón tay cũng nghịch ngợm vẽ theo đường nét tên mình trên ngực hắn.

Nhưng lời nó nói thật đấy, nếu một ngày nào đó chú không yêu nó nữa, chú dám xóa tên nó đi thì nó chắc chắn sẽ giết chú. Những suy nghĩ điên rồ này vốn đã hình thành trong đầu nó từ lâu lắm rồi, kể từ khi nó nhận ra nó yêu người đàn ông này nhiều đến nhường nào. Nó sẵn sàng làm mọi cách để chú luôn bên nó.

SeungCheol gạt đống sách vở sang một bên đỡ nó ngồi lên bàn. Ánh mắt hắn hiện lên đầy vẻ ham muốn, không ngừng vuốt ve phần gáy cùng khuôn mặt trắng nỏn của nó.

JeongHan nghiên mặt tận hưởng hơi ấm từ bàn tay hắn, không nhịn được mà bắt lấy bàn tay thô ráp ấy hôn lên một cách thật say mê. Nó biết chú đang có hơi men trong người nên lại càng có ý muốn khiêu khích chú nhiều hơn.

"Chú~" Nó ngân một tiếng bên tai. Thành công làm người kia nuốt ực một ngụm khô khốc.

Bàn tay SeungCheol vân vê khắp nơi trên cơ thể nó, bụng dưới hắn cũng bắt đầu cảm thấy nóng rang. Môi không ngừng phả ra những hơi thở như lửa đốt trên cổ nó.

"Chú, ngày mai Hanie còn phải đi thi." Nó dùng ngón trỏ chặn môi lại khi hắn vừa có ý định hôn môi nó "Để khi thi xong Hanie sẽ đền bù xứng đáng cho chú nhé?"

"Thôi nào chỉ một chút thôi Hanie." Giọng hắn trầm đi vì dục vọng, mười phần là đang muốn cầu xin nó. Nhưng cứ mỗi lần hắn muốn lấn tới là nó đều có ý trêu đùa tránh né.

"Không được đâu mà chú."

Tuy rất muốn được chú yêu thương nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra mình còn phải tham dự kì thi tốt nghiệp, nó không muốn vắng thi để rồi năm sau thi lại đâu. Thật lòng nó cũng không muốn thấy chú khổ sở, bởi vật lớn kia của chú đã cứng lên sau lớp quần âu, cứ cọ cọ vào bụng khiến nó cũng muốn lắm chứ.

"Chú, vậy để Hanie giúp chú nhé?"

JeongHan luồn tay vào bên trong áo sơ mi đã hở bung ra của hắn, nhẹ như tơ mà vuốt ve khuôn ngực săn chắc ấy. Tay còn lại nó cũng hư hỏng lần xuống xoa nắn con quái vật đã tỉnh giấc từ lâu.

SeungCheol như chìm ngập trong man dại, dù chưa thật sự phải cao trào nhưng những đụng chạm của JeongHan đều khiến hắn thấy rất thoải mái. Ngón tay nó như những sợi lông vũ vuốt ve sâu vào tận gốc các tế bào bên trong hắn. Nhộn nhạo và đầy kích thích.

Đúng là chỉ có bé con mới hiểu được hắn muốn gì.

JeongHan mau chóng tuột xuống khỏi bàn, nó đẩy hắn ngồi xuống ghế, riêng bản thân thì quỳ hẳn trước hai chân hắn. Nó đợi hắn tự tháo thắt lưng ra rồi mới giúp hắn mở khóa quần. Trước mắt nó nhanh chóng hiện ra một túp lều đã nhô cao, vật to lớn kia cũng đang ẩn sau chiếc boxer tối màu.

Nó ranh mãnh dùng tay xoa nắn, nhìn chú ngửa cổ tận hưởng, nó liền chẳng thể nhịn mà kéo hẳn boxer xuống, nam căng vĩ đại cứ thế bật thẳng ra trước mắt nó.

JeongHan dùng tay vuốt ve, thành thục chơi đùa như một món đồ lâu ngày dùng riết đã quen tay.

"JeongHan, dùng miệng của cháu đi." Hắn yêu cầu.

JeongHan dĩ nhiên phục tùng, từ từ ngậm lấy vật vĩ đại kia vào miệng. Nó cứ ngậm vào rồi nhả ra, chiếc lưỡi dài uốn lượn đang không ngừng trêu đùa từng đường gân xanh nổi trên đó. Nghe hắn gầm gừ đầy thoải mái, nó như có thêm động lực mà ngậm mút nhiệt tình hơn.

SeungCheol cúi xuống ngắm nhìn bé con của mình, vô tình bé con cũng đang ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nó vậy mà lại khiến hắn thấy hứng hơn. Ma mị và thật quyến rũ.

"Đừng nhìn chú như thế bé con, nếu không cháu sẽ chẳng thể xuống giường vào ngày mai đâu." Hắn luồn tay vào mái tóc đen mềm của nó nhẹ nhàng xoa rối.

"Ư...ưm..~"

Tiếng giao từ miệng nó và vật đang cương cứng kia hòa thành tiếng nước óc ách ngày một lớn. SeungCheol trở nên phấn khích hơn khi chuỗi âm thanh ấy cứ rót vào tai hắn, ham muốn bên dưới vì thế mà mãnh liệt hơn.

"JeongHanie".

Hắn nắm lấy tóc nó, đồng thời ưỡn thân dưới lên đẩy sâu vật lớn vào trong miệng nó.

Những cái thúc bất chợt ập đến khiến nó không kịp xoay sở, chỉ có thể kêu lên đầy khó chịu. Nó vặn vẹo cơ thể mình hòng thoát ra, bởi vật kia đang chôn rất sâu vào bên trong cuống họng nó, khiến nó thấy vừa khó hô hấp lại vừa thấy sợ.

"Ư...ưm..h..ức...."

"JeongHanie à, không chỉ cái miệng sau mà cái miệng trước của cháu cũng làm chú phát điên lên đấy."

"Ưmm....ư..." Mặt nó bắt đầu đỏ lên, mắt ầng ậng nước vì thiếu không khí.

"JeongHan à, JeongHan."

SeungCheol gọi tên nó trước khi đạt tới cao trào. Hắn thúc vào một cái thật sâu, bắn hết toàn bộ tinh hoa vào trong miệng nó. Dịch trắng vì không thể chứa hết trong miệng mà trào ra, chảy dọc từ khóe môi xuống nơi cần cổ trắng ngần.

"Ha...a." JeongHan ôm ngực thở dốc, nó bắt đầu ho một trận dữ dội khi vật kia đã hoàn toàn được hắn rút ra.

"Bé con không sao chứ?"

Trở về từ cơn thống khoái mà JeongHan vừa mang đến, hắn vội vàng cúi xuống kéo bé con lên để nó ngồi gọn trên đùi mình. Lo lắng hỏi tiếp.

"Cháu ổn không Hanie, chú xin lỗi." Hắn xoa xoa lấy tấm lưng nó.

JeongHan đã ngừng ho. Tuy nhiên vì cổ họng quá khó chịu nên nó buộc phải đấm vào vai hắn một cái coi như trả đũa. Chưa thèm hỏi nó có muốn không đã thúc sâu thế rồi. Cũng may là nó không sốc đến trào hết bữa ăn tối ra.

SeungCheol biết nó giận liền hôn lên má nó, nịnh nọt khen.

"Xinh đẹp của chú, vừa rồi cháu làm tốt lắm."

Nghe được khen, nó liếc nhìn hắn có ý đòi hỏi.

"Làm tốt thì chú cũng nên thưởng cho Hanie đi chứ nhỉ?"

"Nhưng cháu vừa bảo ngày mai cháu còn phải đi thi mà?"

"Thế tay chú bị cụt rồi sao??"

"À, thì ra cháu cũng đã cứng thế này rồi?" Vừa nói hắn vừa luồn tay vào bên trong ống quần short ngắn ngủn của nó.

"Cháu còn không thèm mặc cả boxer sao Hanie?"

"Ở nhà thì mặc làm gì hả chú??"

"Này là cố tình để tiện hơn cho chú đúng không?" SeungCheol trêu chọc một cậu, bắt đầu việc vuốt ve vật nhỏ của JeongHan trong tay.

"Ưm..Hanie không có...!"

"Không có? Còn chối nữa sao?" Hắn tăng thêm lực tay, trừng phạt cho lời biện minh của nó.

JeongHan ôm cổ hắn, cổ họng nó không tự chủ phát ra những tiếng rên hết sức mê người. Mười ngón chân co quắp không điểm tựa, đón nhận từng đợt khoái cảm người lớn hơn mang lại.

SeungCheol đùa cợt xoa xoa đỉnh đầu gấc, nhiều lần còn cố ý ấn ấn lên đó làm JeongHan giật nảy người đến mấy lần. Tiếng rên cũng cao vút theo.

"Chú...từ từ, Hanie ra mất!"

Thấy ghét quá, chú nó lần nào cũng vậy, cố tình tuốt mạnh như thế cho nó ra nhanh, xong xuôi hết rồi lại trêu nó không biết tiết chế!

"Thì cháu cứ ra đi bé con, chú đang giúp cháu ra mà." Hắn thủ thỉ, còn cố ý cắn lấy cổ và vành tai nó.

Thôi xong. Tai và cổ chính là hai trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nó.

"Chú...ưm đừng có làm vậy mà...ah....!"

Khi hắn vừa xoáy lưỡi nhẹ vào vành tai nó thôi thì bên dưới của nó liền không thể kiểm soát mà bắn ra.

"Nhanh quá rồi đó bé con."

"Tại chú chứ còn ai nữa mà nói!" Nó xụi lơ gục mặt trên vai hắn.

"Ai bảo cháu dụ dỗ chú làm gì?"

"Hanie không có!"

"Ừ ừ, Hanie không có. Giờ thì đi tắm cùng chú nhé?"

Nó ngoan ngoãn gật đầu để SeungCheol bế mình đi. Trên đường còn giận dỗi gặm gặm lên vai hắn trả đũa.

Chú đáng ghét quá, cứ thích trêu nó, nhưng mà nó vẫn không thể ngừng yêu chú được...

.

.

.

Kết thúc hai ngày thi bằng một tâm trạng vô cùng phấn chấn, JeongHan tức tốc chạy ra khỏi cổng trường tìm kiếm bóng hình người đàn ông của nó.

"Chú!"

Nó chạy ngay tới chỗ người nào đó đang đứng cạnh một con xe cách cổng không xa.

Hôm nay chú nó không mặc vest, chỉ vận mỗi sơ mi trắng cùng quần âu đen, lại còn đi giày da trông thật bảnh. Mà phải công nhận chú nó trẻ thật, ba mươi bảy gần bốn mươi tuổi rồi mà nhìn cứ tưởng hai lăm hai sáu thôi đấy!

Nó lao đến ôm chầm lấy hắn trước cái nhìn hiếu kì của rất nhiều người xung quanh. Nhưng nó mặc kệ, nó vẫn sẽ thể hiện tình cảm với chú bằng cách hôn chụt lên má chú.

"Thế nào rồi, thi có tốt không?" Hắn xoa đầu nó hỏi.

"Tất nhiên, có chú kèm cho Hanie mà, sao Hanie lại không làm tốt cho được."

"Nịnh giỏi thật." Hắn nhéo lên cái mũi nhỏ xinh xinh của nó, nói tiếp "Hôm nay muốn đi ăn gì nào chú sẽ chở Hanie đi."

"Hmmm, Hanie muốn ăn chú được kh- ah!"

Chưa gì nó đã bị chú gõ lên đầu một cái.

"Đang ở ngoài đường đừng nói những chuyện như thế."

"Cháu biết rồi!"

Nó bĩu môi, hậm hực leo lên xe để chú đưa nó đi ăn mừng vì nó đã thi xong.

"Anh SeungCheol?"

Một người phụ nữ bất ngờ gọi trong lúc hắn và JeongHan đang đứng ở quầy lễ tân nhận bàn.

"Jangmi?" Hắn có chút ngạc nhiên "Sao em lại...?"

"Em có hẹn với bạn ở đây, lâu quá không gặp anh." Người phụ nữ ấy cười nhẹ, lại đưa ra một lời đề nghị "Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?"

SeungCheol thấy trong lòng mình cứ như đang nổi bão, cảm giác này khiến hắn chẳng hề thoải mái chút nào. Diện mạo này hơn chục năm rồi vẫn không mấy thay đổi. Chỉ là trưởng thành hơn, sắt sảo hơn, không còn là cô gái vô ưu thuở xưa mà hắn từng biết nữa. Nhưng từng đường nét trên gương mặt ấy... hắn vẫn chưa bao giờ quên.

Tại sao lại để hắn gặp lại người này.

JeongHan nhíu mày, nó hơi khó chịu khi chú cứ nhìn người phụ nữ ấy không rời mắt. Chính vì cảm thấy không an toàn, nó liền níu chặt lấy tay chú, thái độ cũng không mấy thân thiện với người phụ nữ trước mắt. Cô ấy xinh đẹp quá, cách ăn mặc sang trọng chẳng hề thua kém gì mấy cô hoa hậu nổi tiếng chút nào. Bởi thế nó mới đề phòng, nó không muốn chú tiếp xúc với người phụ nữ này.

SeungCheol sau hồi lâu im lặng lại quay sang nhẹ nhàng bảo với nó.

"Hanie, cháu đến bàn ngồi đợi chú một chút nhé?"

"Không muốn!" Nó đanh mặt lại. Nó ghen đấy nhé!

"Hanie ngoan nào, chỉ một lát thôi."

"Kh-!"

"Hanie phải tin chú." Biết bé con lo lắng, hắn liền chỉ tay vào bên ngực trái mình - nơi có hình xăm tên nó.

JeongHan không tình nguyện lắm, nhưng rồi vẫn hậm hực bỏ đi tới bàn theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Ừ thì nó sẽ tin chú!

"Người vừa nãy là...?" Jangmi thắc mắc, chàng trai đó có vẻ không thích cô cho lắm.

"Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Em nói nhanh đi anh không muốn JeongHan phải đợi."

"Thì ra cậu ấy tên JeongHan." Jangmi gật gù. Nhìn trẻ quá, lại còn đang mặc đồng phục cấp ba. Nói là con thì chắc không phải, vì nó gọi SeungCheol là chú mà.

"Anh dạo này thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?"

"Anh vẫn tốt, còn em?"

"Như anh biết đó, sau khi chia tay anh xong thì mẹ bắt em phải kết hôn."

"Anh biết."

SeungCheol lại bắt đầu thấy có chút nhói đau trong lòng, cảm giác không khác gì mười mấy năm về trước. Nghe người con gái mình yêu suốt năm sáu năm trời đột ngột nói chia tay, vài tháng sau thì gửi thiệp cưới đến. Chẳng ai tưởng tượng nổi lúc ấy hắn đau khổ và thảm hại thế nào đâu.

"Sao hôm đó anh không đến?" Jangmi buồn bã nhớ lại. Ngày ấy tuy đã qua rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ như in việc bản thân đã trông ngóng anh nhiều thế nào.

"Em nghĩ anh có can đảm đến sao Jangmi? Đến nhìn em cùng người chồng giàu có khác sánh bước bên nhau?"

SeungCheol biết chứ. Chồng của Jangmi rất giàu có, thế nên mẹ cô mới muốn gã cô cho người đàn ông đó. Còn hắn, hắn là một tên bị gia tộc hất hủi, bản thân mang tiếng sống dựa hơi, lúc vừa tốt nghiệp lại còn phải dọn ra ngoài ở riêng và khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuộc sống vì thế mà khó khăn vô cùng. Từ năm cấp ba đến ngày tốt nghiệp đại học, suốt bao năm trời có cô bên cạnh cùng san sẻ vui buồn khiến hắn hạnh phúc lắm, cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời nữa cơ mà. Nhưng cuộc sống này ai giàu thì kẻ đó được lợi thôi. SeungCheol thực ra là có đến hôn lễ của cô, chỉ là không dám đến gần, nhìn cô súng sính trong váy cưới khiến hắn càng đau đớn hơn, người con gái hắn yêu khoác tay và gọi người khác bằng chồng...còn gì đau hơn được nữa.

"Em xin lỗi." Cô cúi thấp đầu, áy náy nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác, lời bố mẹ cô chẳng thể nào cãi được dù bản thân rất yêu SeungCheol.

"Bỏ qua đi, cũng hơn chục năm rồi nhắc lại làm gì."

"Anh....hiện tại đã có gia đình chưa?"

"Chưa, nhưng anh có một người bên cạnh, anh xem nó còn hơn cả gia đình mình."

"Là JeongHan sao?"

"Phải."

"Thấy anh vẫn tốt em vui lắm."

"Còn gì nữa không?"

"....."

"Nếu không thì anh xin phép, anh không muốn JeongHan phải đợi lâu."

"Anh." Jangmi níu lấy tay hắn "Sau này muốn gặp anh em phải làm thế nào?"

"Gặp lại nhau để làm gì?"

"Anh, em biết anh còn rất giận em, nhưng em thật lòng không muốn chúng ta trở nên thế này...qua lâu vậy rồi anh vẫn còn yêu em chứ?"

"...."

.

.

.

"Hanie, Hanie." SeungCheol vội vã bước theo sau nó "Sao lại giận chú nữa rồi?"

"Không có giận."

Bé con lại nói dối, bởi từ lúc ở nhà hàng cho đến khi về đến nhà nó có thèm nói chuyện với hắn đâu.

"Cháu mệt rồi, cháu muốn đi nghỉ."

"Hanie!" Hắn kéo nó vào lòng "Cháu đừng ghen vớ vẩn vậy nữa được không?"

"Vớ vẩn? Chú nói cháu vớ vẩn, vậy khi nãy cô ấy nắm tay chú thì sao? Sao chú lại không gạt tay cô ấy ra??"

"Hanie, không phải như cháu nghĩ!"

"Bộ chú nghĩ cháu không nhìn ra ánh mắt lúc chú nhìn cô ấy sao??"

"Hanie, ở bên cạnh chú bao lâu này rồi sao cháu vẫn còn chưa hiểu lòng chú?"

"...."

"Nếu cháu không tin chú thì thôi vậy." Hắn buông nó ra. Có phần thất vọng khi nó lại không tin tưởng những gì hắn dành cho nó.

"Chú." Nó kịp nắm lấy tay hắn "Hanie xin lỗi, Hanie tin chú mà...chỉ là Hanie không thích chú gần gũi với người khác..."

"Hanie phải tin chú, nhé?"

Nó gật đầu. Nó tin chú mà.

SeungCheol đưa tay vén tóc lên vành tai cho nó, tóc nó dài ra hơn thì phải.

"Thế có tính trả nợ cho chú không đây tình yêu của chú?"

"Nợ gì??" Nó tròn mắt.

"Là ai mấy hôm trước bảo sẽ đền bù xứng đáng cho chú?" Hắn kéo lấy hông nó.

"Vậy thì tới luôn nào."

Nói rồi nó liền vội vàng cuốn hắn vào nụ hôn, dạo đầu cho cuộc vui nóng bỏng của cả hai.

Và vẫn như mọi khi, sau khi cùng nhau trãi qua ân ái, SeungCheol nhất định sẽ lại ôm gọn nó trong lòng, thì thầm những lời hết sức ngọt ngào và cùng nó chìm vào giấc ngủ.

Rồi chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp thêm nếu như lúc nửa đêm chẳng có ai đó gọi điện thoại cho hắn.

SeungCheol nghe tiếng chuông đỗ, hắn nhẹ nhàng buông JeongHan ra từ phía sau, cẩn thận hết mức có thể để không làm bé con của mình thức giấc.

"Jangmi...? Anh về tới lâu rồi, cảm ơn."

Trong ánh đèn ngủ nờ nhạt, JeongHan chầm chậm mở mắt. Hơi ấm bên cạnh không còn khiến lòng nó càng thêm lạnh lẽo hơn. Tay nó bất giác siết chặt lấy tấm chăn trong tay, đôi mắt hằn lên tơ đỏ trong bóng tối càng thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ trong nó. Người đàn bà đó đang muốn gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro