Người Giúp Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm...hôm nay JeongHan thấy không được vui nhé. Bởi trong nhà nó vừa xuất hiện một người lạ, cụ thể là nhân viên bên công ty dịch vụ vệ sinh nhà cửa gửi sang. Nó nghĩ nó sẽ thân thiện chào đón nếu đó là một bà cô hay bà thím đã có tuổi, nhưng đằng này bên ấy lại gửi hẳn một tên trai trẻ phơi phới sang thế mới phải nói.

Gã đó lớn hơn nó tầm bốn năm tuổi, hình như đang là sinh viên năm cuối đi làm việc để kiếm thêm. Một là đầu gã có vấn đề vì sinh viên năm cuối mà không lo dành thời gian làm đồ án tốt nghiệp, lại đi làm công việc tốn cả khối thời gian thế này. Hai là gã đang muốn khởi nghiệp từ mấy cái việc lấy sắc đi dụ dỗ mấy người giàu bao nuôi. Nó đoán chắc gã này nằm ở loại số hai. Vì từ khi bước vào gã đó cứ lén nhìn chú nó mãi!

Mặt mũi thì trông cũng được đó, nhưng vẫn không bằng nó. Người cũng cao ráo vừa nhìn, ăn nói cũng rất ra dáng một người có học thức. Nhưng trong mắt nó thì gã chẳng khác gì một con hồ ly đội lốp người. Đôi mắt kia đã tố cáo tất cả những suy nghĩ trong gã, và gã đang có ý đồ không tốt với chú của nó!

Sau khi dặn dò qua loa một số thứ thì chú nó cũng đến công ty, để nó ở nhà một mình với gã người giúp việc. Vì đang trong thời gian ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp nên lịch đến trường của JeongHan khá rắc rối. Thường thì nó sẽ chọn ở nhà tự ôn nhiều hơn và hôm nay cũng thế, nó phải ở nhà với tên giúp việc này.

JeongHan có thói quen học bài trên phòng, hoặc muốn thì nó sẽ sang ngồi ở phòng làm việc của chú. Nhưng hôm nay hơi khác là nó lại chọn nằm chễm trệ trên sofa dưới lầu để đọc tài liệu ôn. Mục đích cũng chỉ để quan sát tên người làm kia.

Gã có vẻ tò mò về mọi thứ trong nhà, đi ngắm nghía đủ thứ cho tới khi nó nhắc nhở mới lật đật chay đi dọn dẹp. Cũng chẳng rõ gã có biết làm việc nhà hay không, chỉ thấy vụng về tay chân làm nó ngứa cả mắt. Thật khó chịu khi trong thời gian tới gã đó sẽ phải thường xuyên đến đây.

"Lấy giùm tôi cốc nước trái cây." JeongHan gọi khi gã đang cắm cúi lau cái đèn bàn bên cạnh nó.

Gã cũng vội vàng chạy đi lấy.

"Nước trái cây đổ rồi lau giùm tôi đi." JeongHan lại gọi khi bản thân cố tình gạt đổ cốc nước vừa uống vơi đi một nữa.

Gã cũng vội vàng lau giúp nó.

Cũng biết nghe lời đấy.

Toang lúc gã đang dọn dẹp, JeongHan thoáng thấy gã dừng lại trước khung ảnh chụp của chú và nó. Tấm ảnh cũng bình thường thôi, được chụp từ năm ngoái khi chú và nó đi nghỉ dưỡng ở Jeju, trong ảnh là nó đang được chú cõng trên lưng. Bình thường nó cũng hay hôn má chú, vậy nên nó mới thấy tấm ảnh đó hết sức là bình thường. Đã thế thì biết điều một chút đi chàng trai, nó đây chính là thiên thần của lòng chú!

"Cậu được bao nuôi thế này bao lâu rồi?"

Gã bất ngờ hỏi trong lúc đang phục vụ JeongHan dùng bữa trưa. Nghe câu hỏi xong, nó hơi bất ngờ nhưng không lộ rõ vẻ khó chịu, chỉ liếc nhìn tên kia rồi đặt ra câu hỏi ngược lại.

"Biết để làm gì?"

Gã kia cũng không chút kiêng dè, nhún vai nói với nó.

"Biết để còn chuẩn bị tống cậu đi."

JeongHan bật cười vì câu nói ấy, xong nó chẳng thèm trả lời nữa mà tiếp tục tập trung vào việc dùng bữa của mình. Gã đúng thật là hạng người như nó đã nghĩ.

Tên kia trông thấy thái độ của nó vậy mà lại nửa đắc ý nửa khó chịu nói tiếp.

"Cười nhiều một chút, mai mốt bị đuổi khỏi đây rồi sẽ phải khóc nhiều lắm đấy."

Cạch!

JeongHan bất ngờ dằn chiếc muỗng trên tay xuống bàn. Nó ngước lên nhìn gã, mỉa mai nở nụ cười đáp.

"Tôi cũng đang muốn chờ thử xem mình sẽ khóc nhiều thế nào đây. Anh đấy, đừng thấy tôi không nói gì thì làm tới nhé." Muốn tống nó đi khỏi căn nhà mà nó ở gần chục năm nay sao? Tên này đùa nó chắc!

Gã nhún vai, tự tin nói tiếp "Trước giờ tôi chưa từng thua bất kì ai đâu. Có người có vợ đẹp con ngoan rồi còn phải cất vía theo tôi nữa mà, ngài SeungCheol đây độc thân đã là gì."

"Ồ, hóa ra là hạng chẳng ra gì mà tưởng mình cao quý lắm nhỉ? Vả lại đừng gọi hẳn tên chú tôi ra như vậy, tên chú không phải để cho anh tùy tiện gọi! Anh là người giúp việc, làm ơn nhớ rõ thân phận!"

"Là hạng gì cũng được, miễn sao tôi tống cậu ra khỏi đây là được rồi không phải sao?"

Nực cười thật. JeongHan không thèm đôi co nữa mà bỏ đi lên lầu học bài, hơn thua với loại người này nó thấy không đáng. Nó muốn xem thử tên này có bản lĩnh tới đâu mà dám nghĩ đến việc đá nó đi. Cũng mong gã sẽ bày ra nhiều trò một chút cho nó có kịch hay xem.

Tầm chiều tối SeungCheol trở về, chào đón hắn vậy mà không phải bóng dáng của bé con, hắn có chút bất ngờ khi đó lại là người giúp việc lúc sáng. Vì thế khi vừa vào tớ cửa hắn liền hỏi ngay.

"JeongHan đâu rồi?"

"Cậu ấy vừa lên lầu rồi ạ."

"Sao cậu còn chưa về?"

"À...tôi có chút rắc rối nhỏ, tối nay không thể về phòng được...tôi muốn xin phép ngài có thể cho tôi ở nhờ một đêm không? Tôi ngủ ở sofa cũng được..."

Ngay lúc này, JeongHan không biết đã đứng sẵn trên lầu từ lúc nào, nó bất ngờ nói vọng xuống.

"Chú, người ta đã xin vậy rồi cứ cho người ta ở lại đi."

SeungCheol trông thấy nó liền đi một mạch lên lầu, đến bên cạnh nó hỏi.

"Bé con của chú đã ăn tối chưa?"

"Hanie vừa ăn rồi, vậy chú đã ăn chưa?" Nó vẫn theo thói quen sà vào lòng chú của nó.

"Chú vừa đi ăn với đối tác."

"Vậy chú đi tắm đi."

"Được rồi Hanie."

Hắn vui vẻ xoa đầu nó, nó cũng kịp tặng hắn một nụ hôn phớt qua môi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã làm hắn mỉm cười thật hạnh phúc, quên luôn cả việc đang có người lạ trong nhà.

Khi SeungCheol vừa rời đi, JeongHan cũng không tỏ vẻ gì gọi là quá đắc ý. Nó đứng tựa vào lan can lầu hai nhìn xuống đối diện với gã, nhẹ nhàng buông vài câu mà nó cho là không mấy liên quan.

"Ngủ ở sofa sẽ hơi lạnh, bên cạnh phòng làm việc của chú có một phòng trống cho khách, anh cứ lên đó ngủ tạm đi. Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon." Nó giơ tay chào tạm biệt gã, sau đó trở về phòng cùng chú của nó.

Gã kia lúc này mặt mũi đều đã tối đen như mực. Rõ biết bản thân vừa bị người ta dằn mặt, nhưng gã không tin với khả năng của bản thân lại không thể đấu lại một đứa oắt con nhỏ tuổi hơn mình. Nếu gã không thắng ván này, gã không can tâm!

SeungCheol tắm rửa xong theo thói quen sẽ ôm JeongHan trong lòng mà cưng nựng, ôm được một lúc hắn cũng phải tạm rời sang phòng làm việc giải quyết một số công việc còn dang dở. Bình thường JeongHan sẽ theo hắn sang đó ngồi ở sofa đọc sách hoặc làm bài tập, nhưng hôm nay nó lại bảo buồn ngủ và muốn đi ngủ sớm nên hắn chỉ đành ngồi làm việc một mình.

Tầm nửa tiếng sau đó, SeungCheol nghe có tiếng gõ cửa phòng. Còn tưởng là bé con của hắn buồn chán nên chạy sang chơi, nhưng thật chẳng ngờ lại là cậu nhân viên giúp việc kia. Ban sáng có nghe cậu ta giới thiệu qua - tên là JunKyok thì phải.

JunKyok sau khi được hắn lên tiếng cho phép liền tiến vào trong cùng một tách gì đó trên tay.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi.

"Tôi...tôi có pha cho ngài một chút trà gừng, uống vào sẽ thấy thoải mái hơn...." Gã có chút căng thẳng bước tới bàn làm việc của hắn, cẩn thận đặt chiếc tách lên bàn.

"Cảm ơn, không còn gì nữa thì cậu ra ngoài được rồi."

"N-ngài có muốn tôi dọn dẹp phòng một chút không?"

"Không."

Vì hắn không thích bị làm ồn trong lúc làm việc, chỉ có bé con của hắn mới là ngoại lệ.

"Ngài có thấy mỏi vai không? Hay tôi giúp ngài nhé?"

Không cần sự đồng ý của hắn, JunKyok ngay lập tức thản nhiên đặt tay lên vai và giúp hắn xoa bóp.

Thật ra hắn thấy phiền đấy, và hắn đủ tinh tường để nhận ra người này đang có ý gì với mình. Hắn cũng hiểu rõ luôn cả lí do vì sao hôm nay bé con họ Yoon của hắn lại có những cử chỉ kì lạ. Hắn vốn đã biết nó không vui từ lúc sáng - khi mà anh chàng giúp việc này được gửi tới. Không ngờ là bé con của hắn lại tinh ý nhìn ra ý đồ của người kia nhanh như vậy. Thuyết phục cho gã ta ở lại đây, hẳn là bé con của hắn có lí do.

JunKyok giúp hắn nắn vai được vài cái thì bắt đầu lòi đuôi cáo. Gã táy máy sờ vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, tiếp đó là từ từ ôm lấy cả người SeungCheol, vuốt ve thật dụ hoặc.

SeungCheol bắt lấy cánh tay gã, một lực kéo gã ngã vào lòng, nâng mặt gã lên cẩn thận quan sát. Mặt mũi thì có được thật, nhưng vẫn không làm hắn thấy ưng mắt lắm. Đã vậy còn cố tình chọc cho bé con của hắn ghen.

"Ngài...có muốn tôi giúp không?" JunKyok câu lấy cổ hắn buông lời dụ dỗ.

"Rất sẵn lòng." Hắn nhếch môi cười, tay vòng qua ôm lấy eo gã.

JunKyok có vẻ là một tay săn mồi chuyên nghiệp đấy, bởi mọi hành động gã đang làm với hắn đều quá đỗi thuần thục. Nhưng SeungCheol vẫn chưa có ý định đáp lại gã, chỉ để mặc gã uốn éo trên cơ thể mình. Hắn thật sự khá mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo...

"Ngài hôn em đi." Gã yêu cầu.

"Đừng nóng vội." SeungCheol vuốt ve dọc sống lưng gã, sau đó thì dừng lại ở phần gáy.

"A!"

Gã bất ngờ kêu lên khi bị hắn nắm lấy tóc giật về sau. SeungCheol thoáng ngạc nhiên khi JunKyok lại dùng ánh mắt mơ màng thích thú nhìn mình. Thì ra gã là loại người này, thích bị người ta hành hạ.

Gã lại kêu lên khi bị SeungCheol tìm đến cắn mạnh vào cổ và vai. Một hai dấu tích bắt đầu xuất hiện, JunKyok có vẻ đang rất phấn khích. SeungCheol thật muốn trêu đùa tên này thêm chút nữa, nhưng chắc là không được rồi.

"Chú."

Nghe tiếng gọi cùng tiếng mở cửa vang lên, SeungCheol ngay lập tức đẩy JunKyok ra khiến gã đang trong trạng thái hào hứng nhất phải rơi xuống tận cùng của sự hụt hẫng.

"Hanie à, vào đây đi." Hắn gọi. Biết ngay là bé con của hắn sẽ chạy sang đây mà.

JunKyok vội vàng ngồi dậy sau cú ngã, vờ như bản thân đang dọn dẹp phòng giúp hắn dù lòng đang cực kì bất mãn. Chỉ một chút nữa thôi thì gã có thể rồi.

"Ồ, anh JunKyok cũng ở đây à?"

"Tôi giúp ngài ấy dọn dẹp phòng..."

"Ò"

"JeongHanie sao cháu còn chưa ngủ? Cháu bảo buồn ngủ mà." SeungCheol hỏi nó.

"Tại không có chú nên Hanie ngủ không được đó." Nó vẫn mè nheo như thường ngày.

SeungCheol chủ động kéo nó đến ôm khi nó vừa tiến tới gần. Bé con của hắn chưa ngủ là vì muốn bắt ghen chứ đâu.

"Chúuu, đang có người trong phòng!" Nó rụt cổ lại khi chú vừa định trêu nó. Nhưng nó giả vờ đấy!

"Xin...xin lỗi, để tôi ra ngoài." JunKyok lập tức chạy biến ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho cả hai.

Khi JunKyok vừa ra khỏi SeungCheol liền bật cười nhéo lên má nó một cái. Đúng là ranh con của hắn, rõ là muốn tên kia thấy hết mọi cảnh mùi mẫn của cả hai mà vẫn giả vờ ngại ngùng đuổi khéo người ta đi.

"Hanie của chú sao đấy? Ghen rồi sao?"

"Không có! Cháu mà ghen á?"

"Thật là không ghen?"

"Tất nhiên rồi. Sao cháu phải ghen khi trong lòng chú chỉ có mỗi cháu chứ?" JeongHan vừa nói vừa chỉ vào vị trí tim hắn, nó biết nơi này chỉ có mỗi mình nó thôi.

"Nếu cháu không thích ngày mai chú sẽ kêu bên công ty dịch vụ đổi người khác."

"Mặc kệ anh ta đi chú, cháu không quan tâm. Cháu chỉ muốn cho anh ta thấy rõ chú-là-của-cháu!"

"Được rồi chú vẫn luôn là của cháu mà bé con." Hắn liên tục hôn lên cái má sữa của nó. Cưng chết mất thôi tiểu thiên sứ của hắn. Ghen rõ ràng như vậy mà lại bảo không.

"Chúuuu."

"Lại sao nữa?"

"Hanie muốn!"

Ừ, hắn biết bé con của hắn muốn dằn mặt tên kia thêm nữa chứ đâu. Bé con của hắn trước giờ thích nhất là bày ra những trò ghen tuông chiếm hữu thế này. Nhưng như thế thì hắn lại thấy yên tâm, bởi bé con xinh đẹp luôn xem hắn là duy nhất trong lòng.

JunKyok nằm trong phòng ngủ bên cạnh, bấu chặt tay vào gối, cắn răng chịu được những âm thanh đáng lẽ phải phát ra từ miệng gã trong tối hôm nay. Nhưng thật chẳng ngờ đứa nhóc kia lại phá đám, một chút nữa thôi thì gã có thể leo lên giường của SeungCheol rồi! Hôm sau không trả đũa tên nhóc ranh ma ấy, gã nguyện bỏ nghề!

.

"Anh nấu cái quỷ gì đây??" JeongHan nhăn mặt khi vừa nếm qua những món ăn trưa trên bàn. Bát canh rõ ràng cho hẳn cả hủ muối luôn chứ chẳng phải thường, thịt ướp cũng mặn y như vừa lăn cả bịch muối, "Muốn giết tôi à?"

"Tôi chỉ biết nấu thế thôi, cậu JeongHan muốn ăn ngon hợp khẩu vị thì hãy tự đi mà nấu."

"Anh đang đùa tôi à?"

Kiểu trả lời gì đây? Hôm trước rõ ràng nấu còn ăn được, hôm nay lại nấu ra cái dạng này. Lại còn dám lấy lí do bản thân nấu dở, đây là cố tình chơi cậu chứ chẳng sai vào đâu.

"Này anh, chú tôi trả cả mớ tiền cho anh để anh nấu mấy thứ thế này sao???" Nó bắt đầu thấy không vui. Sự cao ngạo của bản thân buộc nó phải quét hết mọi thứ đang có trên bàn ăn xuống đất. Một mớ hỗn độn độn cứ vậy mà vươn vãi trên sàn.

"Thằng nhóc này! Mày bày ra như thế thì tự đi mà dọn!"

JeongHan chống tay lên bàn, khiêu khích nhìn gã nói.

"Nghe cho kĩ, nếu chú biết tôi phải động tay vào những thứ này thì anh chết chắc đấy!"

"Nếu muốn thì tao có thể làm cho mày câm luôn đấy thằng nhóc!"

"Cũng mạnh miệng đấy."

Nó không muốn đá đổ bát cơm của ai đâu, nhưng nếu gã đã cố tình không hiểu chuyện thì nó sẽ làm gã có muốn khóc cũng không thể khóc thành tiếng.

"Chắc anh không biết, tôi được bao nuôi ở đây cũng đã gần mười năm rồi, tận từ khi tôi còn là một đứa bé."

"...." Ừ, gã không biết thật, ngạc nhiên luôn là đằng khác.

"Tôi mà nói việc này với chú, anh nghĩ chú sẽ tin ai?."

"Mày đừng có dọa tao!"

"Tôi dọa anh? Là tôi đang cảnh báo anh mới đúng anh JunKyok."

"...."

"Mặt mũi anh không tệ, lại còn là người có học thức nên làm ơn biết điều một chút. Muốn quyến rũ ai cũng được nhưng đừng bao giờ mơ tưởng tới chú của tôi nghe rõ rồi chứ, đồ rẻ tiền?."

Yoon JeongHan thực chất là một người có cái miệng độc như thế. Với những người cố tình tiếp cận chú của nó, nó lại càng phải nặng lời hơn.

Nói xong nó liền xoay người ra hướng hồ bơi, nó muốn ra ngoài gọi cho chú. Tên này chắc chắn không thể yên với nó.

JunKyok lần đầu bị một đứa nhóc sỉ nhục, gã không nhịn được mà bước theo sau JeongHan hòng muốn ra tay. Đánh nó một lần trước khi mất việc coi ra cũng chẳng lỗ lã gì với gã.

"Ah!"

JeongHan kịp lúc quay lại khi tên kia vừa có ý định ra tay với nó. Rồi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại chới với xong rơi hẳn xuống hồ. Bản thân nó vốn không hề biết bơi, lại sợ nhất là cảm giác chơi vơi dưới nước nên nó không nén được sự hoảng sợ mà kêu.

"Cứu..! Tôi không biết bơi!"

JunKyok ngỡ ngàng đứng nhìn nó ngụp lặn dưới hồ. Gã không biết bơi nên không thể lao xuống cứu, gã cũng không hề có ý đẩy nó, gã chỉ vừa chạm vào nó chút thôi thì nó đã rơi xuống rồi.

SeungCheol vừa về đến, nghe thấy tiếng JeongHan kêu cứu đã vội vàng chạy ra phía sau xem. Hắn có chút hoảng khi thấy bé con của hắn rơi xuống hồ. JeongHan sức khỏe khá yếu, lại kị nhất là ngâm nước lâu. Nhìn thấy cậu rơi xuống hồ mà tay chân hắn nhũn cả ra.

"JeongHan!!!" Hắn không chút suy nghĩ mà lao nhanh xuống.

"Chú! Cứ-...!" Nhìn thấy hắn, nó kịp gọi lần cuối trước khi bản thân không còn sức vùng vẫy mà chìm hẳn dưới hồ.

"JeongHan, tỉnh lại đi JeongHan à!"

SeungCheol sau khi đưa được JeongHan lên liền sợ hãi ôm chặt lấy nó. Tay chân hắn run đến mức chẳng biết làm gì cho phải.

"Hô hấp nhân tạo đi!" JunKyok mau chóng cho hắn một gợi ý.

SeungCheol tỉnh hồn liền đỡ JeongHan nằm xuống bắt đầu thực hiện việc sơ cứu.

"JeongHan à đừng dọa chú nhé!" Hắn khẩn khiết nói trong suốt quá trình sơ cứu. Thiên thần của hắn mà xảy ra chuyện gì làm sao hắn sống nổi.

Mãi tới khi JeongHan ọc ra được chút nước, mắt cũng chầm chậm mở ra mơ màng nhìn hắn, yếu ớt kêu.

"Chú..."

"JeongHan à." Hắn đỡ nó dậy ôm chặt vào lòng.

"Để tôi...để tôi đi gọi bác sĩ!" JunKyok hoảng loạn chạy vào nhà gọi điện thoại cho bác sĩ đến. Gã cũng sợ lắm, vì trông mặt mũi JeongHan trắng bệt, thêm vẻ hoảng sợ của SeungCheol càng khiến hắn biết mình sắp xong đời rồi.

"JeongHanie, nói cho chú biết tại sao cháu lại rơi xuống hồ?" SeungCheol hỏi khi đang ngồi bên cạnh trông nó. Nhìn cái kim truyền nước biển trên tay nó mà hắn không khỏi thấy đau lòng. Thật may vì bác sĩ nói bé con chẳng gặp phải gì nghiêm trọng.

"Là JunKyok...là anh ấy đẩy Hanie xuống." Nó rưng rưng nước mắt kể "Lúc trưa anh ấy nấu ăn rất mặn, cháu có nhắc nhở vì biết chú không thích...nhưng anh ấy không chịu nghe, còn tức giận hất đổ cả đồ ăn, sau đó thì đẩy Hanie xuống hồ..."

"Cậu...cậu nói cái gì vậy???" JunKyok mở to mắt. Rõ ràng là nó tự té mà, gã chỉ vừa đụng trúng nó chỉ một chút! Cả việc hất đổ đồ ăn cũng là một tay nó làm, sao nó lại đổ hết mọi tội trạng lên người gã!

"Jun-Kyok!"

"Không phải tôi! Tôi không có mà!" JunKyok sợ hãi phủ nhận khi bị SeungCheol điên tiết nắm lấy cổ áo.

"Sao cậu dám làm vậy với JeongHan!? Hay là cậu đang muốn có một gương mặt đầy sẹo để đi quyến rũ mấy tên đàn ông khác?"

Có ý đồ với hắn làm JeongHan của hắn ghen thì thôi đi, đã vậy còn dám đẩy bé con của hắn xuống hồ. Sự sợ hãi của gã hiện tại liệu có thể so được với việc hắn nghĩ bản thân sắp mất đi JeongHan không?

"Tha...tha cho tôi đi mà! Tôi thật sự không có!" JunKyok cầu xin, "JeongHan rõ ràng là cậu tự làm cả mà sao lại đổ cho tôi!?? Xin cậu đó nói với ngài ấy đi, không phải tôi đẩy cậu!"

"Nếu không tin chú có thể xem lại camera trong nhà... trước đó anh ấy còn làm rất nhiều hành động thô lỗ với Hanie... còn nói muốn tống Hanie đi." Nói rồi nó liền tủi thân bật khóc nức nở.

SeungCheol thấy bé con khóc lại càng đau lòng hơn, cơn giận cũng vì thế mà không thể nguôi. Hắn buông tên kia ra, vừa rút điện thoại gọi vừa bước tới dỗ dành bé con. Không cần xem camera lại làm gì, hắn tin bé con của hắn. Nếu xem lại camera, nhìn thấy tên kia đối xử tệ với bé con của hắn, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì nữa.

Lát sau liền có hai tên nào đó đến lôi JunKyok đi. Mặc cho lời cầu xin đầy hoảng loạn từ gã, SeungCheol vẫn cứ mặc kệ, chỉ một lòng dỗ dành bé con của hắn.

"Là cậu ta đổi trắng thay đen! Tôi không có làm gì hết!" Gã gào lên khi bị bắt đi. Gương mặt gã thật sự sẽ bị đính sẹo sao?

Trước khi hoàn toàn bị lôi ra khỏi phòng, JunKyok thoáng thấy JeongHan nhếch môi cười với mình. Vì SeungCheol đang hôn lên trán nó nên không thể trông thấy được. Một nụ cười xinh đẹp đến ám ảnh!

JunKyok đúng xui xẻo rồi, gặp phải ngay một người quỷ quyệt như JeongHan.

"Hanie có còn thấy khó chịu ở đâu không?" SeungCheol hỏi nó.

"Có chú ở đây Hanie không còn khó chịu nữa." Nó ôm lấy cổ hắn, lại hỏi "Nhưng chú định sẽ làm gì anh ta?"

"Như chú đã hỏi hắn khi nãy." SeungCheol vừa nói vừa gỡ tay nó xuống, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay xinh đẹp của nó một nụ hôn.

Nó ngay lập tức vùi hẳn vào vai hắn.

"Nhưng như vậy ...sẽ đáng sợ lắm." Nói là vậy nhưng môi nó thì lại nở một nụ cười trái ngược hoàn toàn. Nó chỉ khuyên chú vậy thôi, còn chú muốn xử tên đó thế nào nó không quan tâm. Nhưng nó dám cá tên đó sẽ không bị nhẹ đâu. Có ý giành chú của nó thì xác định phải có kết cục này ngay từ đầu rồi.

Chú thường bảo nó là một thiên thần, nhưng lại quên không nói đôi cánh của nó có màu gì. Đôi cánh của thiên thần Yoon JeongHan chính xác là màu đen, nó được ngụy trang kĩ càng sau lớp cánh trắng muốt bên ngoài. Chính Choi SeungCheol - người sống cùng nó bao lâu nay cũng chẳng thể nhìn ra. Nó có thể đối xử tốt với bất kì ai và nó cũng có thể tệ bạt với bất kì ai. Nhất là với những kẻ cố tình gây sự hoặc có ý muốn đoạt lấy chú của nó.

Hẳn là mọi người vẫn còn nhớ cái việc nó đánh nhau với đám bạn cùng lớp năm lớp 10. Bọn kia cũng chẳng đụng chạm gì nhiều tới nó, chỉ là miệng hơi nhiều lời làm nó thấy thật phiền phức. Chính nó đã châm ngòi nổ cho việc đánh nhau, vì nó biết chú nhất định sẽ không bỏ qua cho đám bạn học của nó. Và đúng là như vậy, đám người đánh nhau với nó đứa không chuyển trường thì cũng là chuyển lớp, có đứa không chuyển được gặp nó cũng phải lặng lẽ tránh đi, nửa lời cũng chẳng dám nói. Thật không may cho tụi nó vì Yoon JeongHan này sinh ra vốn đã định sẵn sẽ được chú yêu thương bảo vệ rồi!

________

Nhân vật chính nhưng vibe phản diện xin gọi tên Yoon Bé Con 😇

Tui trở lại rồi đây nè. Về "Vầng Trời" sẽ sớm có chap mới thôi, mọi người chịu khó chờ tui vài hôm nữa nhá. Tui vừa hoàn thành xong việc thi cử, thi môn cuối ra tui khóc toa lắm đó mấy bà, tại tui làm bài không như ý muốn á. Nhưng mà cũng không sao, ổn cả rồi nàaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro