Sinh Nhật Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật hôm nay, JeongHan đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ. Nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tối màu, đóng sơ vin một nửa vào chiếc quần bò ôm sát, lộ ra từng đường cong trên đôi chân thon dài của nó.

Nó còn chuẩn bị hẳn một bàn tiệc với đủ món ngon, có nến thơm, có hoa, có bánh kem, còn có cả loại rượu vang mà SeungCheol yêu thích. Nó rất trông chờ vào tối hôm nay, vì chú hứa sẽ về sớm để đón sinh nhật cùng nó.

Nhưng.... đã gần mười giờ tối rồi chú vẫn còn chưa về.

Thời gian cứ thế trôi. Mười giờ, mười một giờ...và rồi mười hai giờ. Đã qua thời khắc quan trọng nhất, nó vẫn không thấy chú nó đâu. Chẳng lẽ chú quên sinh nhật nó rồi? Nhưng chú đã bảo sau khi bàn chuyện với đối tác xong sẽ về nhà ngay với nó mà...

Nó đứng ngồi không yên cả một buổi tối, gọi điện chú cũng chẳng thèm bắt máy. Chắc chú đang muốn cho nó bất ngờ gì đó đúng không.?

Thui thủi ngồi bó gối trên sofa trong phòng khách, nước mắt nó rơi từ lúc nào nó cũng chẳng hay. Sao chú không về nhà với nó?

Khi đồng hồ điểm một giờ đêm, nó thoáng nghe được tiếng xe đổ ngoài sân, tiếp đó là tiếng mở cửa vô cùng gấp gáp.

"Hanie!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, nó ngẩn đầu dậy liền trông thấy vẻ hấp tấp của người mà nó chờ suốt cả buổi tối.

Chú của nó về rồi.

"JeongHanie à, chú xin lỗi!"

SeungCheol vội đến ôm lấy nó. Rất nhanh, nó đã nhận ra điểm bất thường trên cơ thể người đàn ông mà nó thương bao năm nay.

Mùi nước hoa, mùi phấn? Quần áo nhăn nhúm, quá đáng hơn là những vệt son mờ nhạt trên chiếc sơ mi...do chính tay nó lựa tặng cho hắn.

JeongHan vội đẩy hắn ra, trong mắt ngập tràng vẻ thất vọng. Thì ra chú nó không về là vì mãi bận vui vẻ với người phụ nữ khác.

"JeongHan à..."

"Chú đừng tới đây!" Nó hét lên.

"JeongHan à, nghe chú nói đã."

"Tôi không muốn nghe!"

"JeongHan...."

"Tôi ngu ngốc chờ chú cả một buổi tối để chú đối xử với tôi thế này sao?"

"Hanie à không phải đâu, nghe chú nói."

Nó lắc đầu, bước lùi về sau hòng tránh sự đụng chạm của đối phương. Rồi nó rẽ hướng đến nơi bàn ăn mà nó chuẩn bị. Là nó đã cất công làm mọi thứ, và bây giờ tự tay nó sẽ phá đi tất cả.

JeongHan ấm ức lùa hết những thứ trên bàn xuống đất. Nào là hoa, nến, cả những món ngon mà nó làm. Nó đã học nấu những món ăn vì chú của nó, nó học đến tay đều đã bỏng hết rồi, nhưng chú làm gì biết được!

"JeongHan bình tĩnh lại, lỡ cháu bị thương thì sao!?" Hắn đến bên giữ chặt lấy nó.

"Chú cứ mặc kệ tôi!"

Nó bắt đầu gào khóc dữ dội hơn. Bố mẹ đã không cần nó rồi, đến bây giờ SeungCheol cũng sắp không cần nó nữa. Người nó yêu lại nỡ bỏ nó một mình trong đêm sinh nhật thế này đây, còn mang về mấy cái dấu tích ghê tởm đó, thật tàn nhẫn!

"JeongHan à, chú xin lỗi, chú thật sự xin lỗi!" SeungCheol ôm lấy bé con của hắn. Là hắn không tốt.

"Chú không cần tôi nữa, chú không cần tôi nữa nên mới đi tìm người khác! Chú ghét tôi rồi đúng không...??"

"Không có đâu Hanie, chú cần Hanie, chú yêu Hanie mà!"

"Hức....vậy sao chú lại đi tìm người khác...tại sao..?" Nó gục vào lòng hắn nức nở. Dù rất muốn tin những lời chú nó đã nói, nhưng nó vẫn đau lòng lắm, nó đau khi chú không về, đau khi nhìn thấy những thứ không sạch sẽ trên người chú. Rồi nó lại nghĩ, có phải trong thời gian qua chú vẫn luôn như thế, ra ngoài tìm người khác, là do nó ngu ngốc nên mới không biết gì...

"Hanie hãy tin chú, chú thật sự không làm gì có lỗi với Hanie cả." Hắn ôm chặt lấy nó, cứ sợ khi bản thân buông ra người trong lòng sẽ chạy mất.

"Hanie à, chú yêu Hanie nhiều lắm, hãy tin chú." Hắn thủ thỉ vào tai nó. Sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, tiến thẳng về phía phòng ngủ của cả hai.

SeungCheol đặt người trong lòng xuống giường, chậm rãi thả những nụ hôn xuống gương mặt xinh đẹp kia. Đến cuối cùng, hắn dừng hẳn ở trước môi nó, mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn đầy chiếm hữu. Hôn lên đôi môi xinh đẹp này chưa bao giờ là đủ với hắn.

Môi JeongHan rất mềm, rất ngọt. Đôi môi nhỏ nhắn ấy lần nào cũng làm hắn phát điên lên. Căng mọng và ướt át đến mê người. Khiến hắn mỗi giây mỗi khắc đều muốn dày vò, đến khi nào thỏa mãn thì mới thôi.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi nhỏ ấy khi JeongHan khó thở và đấm loạn lên, hắn lại tiếp tục rê lưỡi đi dọc một đường từ xương gò má tinh tế xuống phần cổ, để lại biết bao nhiêu là dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng ngần.

Tay hắn cũng bận rộn chu du khắp nơi, mò soát từng tất da thịt nhẵn mịn, sau cùng lại dừng hẳn ở hàng cúc áo sơ mi.

Cách một lớp áo sơ mi mỏng tanh, dường như hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hai điểm nhỏ trước ngực nó đang nhô lên đầy phấn chấn.

Há miệng ngậm lấy điểm ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi, hắn ra sức day cắn một cách điên cuồng. Hăng hái hơn khi cảm nhận được thân thể JeongHan đang run rẩy vì sự chăm sóc của hắn.

"Ha..ah..chú...." JeongHan cong người vì kích thích. Bao nhiêu giận dỗi ban đầu vốn đã tạm bay biến theo nụ hôn khi nãy. Thêm cả mùi rượu bên trong miệng hắn dường như cũng khiến nó say theo.

SeungCheol bật dậy, vội vàng cởi chiếc áo vest của mình vứt xuống sàn. Hàng cúc sơ mi còn chưa kịp cởi hết đã bị chủ nhân của nó bỏ mặt, tiếp tục lao vào người bên dưới. Hắn gấp gáp bức tung hàng cúc áo nó ra, trực tiếp ngậm lấy bên nhô lên còn lại để thưởng thức. Bàn tay cũng lần mò xuống phía dưới xoa nắn phần đũng quần đã nhô cao của nó.

"Chú...aghh~"

JeongHan rên lên vì kích thích khi bàn tay hắn đã mau lẹ kéo cạp quần nó xuống, bắt lấy vật nhỏ nhô cao tuốt lộng một cách thật thô bạo. Chiếc quần bò cũng nhanh chóng bị lột phăng ra cùng chiếc boxer, cảm giác trống trãi chưa gì đã được thay thế bởi khoang miệng ấm nóng.

JeongHan níu chặt lấy drap giường đón nhận dòng khoái cảm chạy loạn trong người. SeungCheol đang ngậm trọn cả vật nhỏ của nó trong miệng. Kèm theo tiếng mút mát đầy ướt át khiến nó không thể nào xấu hổ hơn. SeungCheol từng dùng tay giúp nó rất nhiều lần, nhưng lần này hắn lại dùng chính khoang miệng bao trọn lấy vật nhỏ ấy. Thật sự rất kích thích. JeongHan chỉ có thể oằn người, đẩy sâu vật kia vào miệng hắn, rên siết lên vì sung sướng.

"Chú...Hanie sắp...ahh.."

SeungCheol mút lên thành tiếng, cảm nhận vật nhỏ trong miệng giật nhẹ vài cái, dòng tinh dịch ấm nóng đồng thời cũng bắn đầy trong miệng hắn. Ngước lên nhìn nó đang đỏ mặt thở dốc, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, sau đó lại cuối xuống nếm trọn vị ấm nồng còn sót lại.

"Gần đây cháu hay tự giải quyết lắm đúng không Hanie?"

"Cháu...không cóoo."

"Thế sao nó lại lỏng như thế, chú nhớ là đã lâu rồi chưa làm cho cháu mà?"

"Cháu không biết!" Mắc cỡ chết nó rồi! Sự thật là nó vẫn hay tự giải quyết khi không có chú ở nhà.

SeungCheol rướn người lên đối diện với nó, tiếp tục trao cho nó một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Nhâm nhi đến khi môi nó cơ hồ có vị tanh của máu mới chịu rời. Đôi môi nhỏ ấy lại càng thêm nổi bật khi có chút vết đỏ do hắn tạo ra. Hắn mê đắm ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của người bên dưới, từ trong trái tim hối thúc hắn nói lên câu.

"JeongHan à, cháu thật sự đẹp lắm."

Phải, JeongHan của hắn xinh đẹp lắm. Vẻ đẹp ấy khiến trái tim hắn điên đảo, khao khát suốt bao năm nay.

"Chú...em muốn nữa~" JeongHan ưỡn người lên cao, hai chân vòng qua eo hắn cọ tới cọ lui tìm sự kích thích. Còn đổi hẳn cách xưng hô khiến ai kia có chút không hài lòng nhưng đâu đó trong tiềm thức lại thấy vô cùng phấn khích.

SeungCheol mau chóng lật sấp cả người nó lại, lột phăng cả chiếc sơ mi duy nhất còn sót lại trên người nó ra. Hắn nhét hai ngón tay mình vào miệng nó, nó cũng rất phối hợp mà tận tình cắn mút ướt cả hai đầu ngón tay.

Khi hai đầu ngón tay đã được JeongHan chăm sóc tận tình xong hắn liền cho tay xuống phía dưới nhẹ nhàng xoa xoa bên ngoài lỗ nhỏ. Chẳng thèm báo trước mà cho hẳn cả hai ngón vào.

"Ah...chú...đau...!" JeongHan đau đớn kêu. Mới lần đầu mà nỡ cắm hẳn hai ngón tay vào luôn sao??

"JeongHan à phải nhanh thôi, chú sắp nhịn không nổi nữa rồi." Hắn thì thầm vào tai nó, tiện ngậm cắn luôn cả vành tai nhạy cảm trong khi đã dần cho thêm ngón thứ ba vào.

Dường như JeongHan cũng có chuẩn bị trước nên nơi này có vẻ khá trơn tru và mềm mại khi hắn cho tay vào trong. Bé con của hắn đúng thật rất chu đáo, biết hôm nay đủ mười tám tuổi sẽ bị hắn làm liền âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ.

JeongHan nằm bên dưới lắc đầu kịch liệt. Quá nhiều rồi, sẽ rách mất!

"Chú...hức...đau lắm, Hanie đau lắm mà..."

"Bé con ngoan, thả lỏng ra nào."

JeongHan nức nở làm theo lời hắn, nhưng vẫn còn rất đau.

"Đúng rồi, tốt lắm bé con." Hắn nghiên người, yêu thương hôn lên má nó một cái xem tán thưởng. Nếu không chuẩn bị kĩ càng, có khi thằng em của hẳn lại chẳng thể chui vào được. Dù rất muốn tiến vào nhanh nhưng hắn vẫn không dám hấp tấp, vì như thế JeongHan sẽ đau.

"Ahh.~"

JeongHan thở ra một hơi ủy mị khi ba ngón tay vừa được rút khỏi lỗ nhỏ bên dưới sau trận khai phá, cảm giác trống trãi lành lạnh ấy khiến nó phải bất giác rùng mình. Nghe tiếng lạch cạch từ chiếc thắt lưng da, nó biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

SeungCheol ném sợi thắt lưng sang một bên, kéo khóa chiếc quần âu của mình xuống, lôi từ trong boxer ra vật mà trước giờ hắn vẫn luôn tự hào. Vội vàng tuốt nhanh vài cái, hắn ngay lập tức đưa vật lớn của mình đến trước cửa huyệt đang không ngừng co rút, hỏi.

"Chú vào nhé Hanie?"

JeongHan gật đầu một cách rụt rè. Vật đó của chú lớn lắm, nó không biết nó có thể thuận lợi tiến vào bên trong hay không nữa. Rách thì không rách đâu, nhưng sẽ đau đấy.

"Ahhh chú...không được!" JeongHan hoảng sợ kêu. Thế nào mà nó lại có thể lớn như thế! To gấp hai lần cái lỗ nhỏ của nó thì vào kiểu gì???

"Ngoan nào bé con, sẽ vào được thôi."

JeongHan lắc đầu nguầy nguậy, nếu vào hết thì nó đau chết mất.

"Thả lỏng chút nào, Hanie cứ như vậy thì làm sao chú vào được?"

"Nhưng....nhưng đau lắm..."

"Từ từ sẽ hết đau ngay."

"Không!" JeongHan bật dậy muốn trốn, nhưng lại bị người kia nhanh tay giữ lại.

Nó muốn làm chuyện này với hắn thật, muốn từ rất lâu rồi, nhưng ai mà chẳng biết nó sợ đau thế nào! Còn chưa chuẩn bị tới đâu đã đòi vào trong rồi, vậy mà dám nói là thương nó!

"Không chơi nữa! Không chịu đâu!" JeongHan bắt đầu vẩy đạp hắn. Mới vào một chút thôi đã đau thế rồi, vào thêm nữa chắc chết mất. Sự thật là nó chịu đau dở lắm.

"Hanie!" Hắn bắt lấy cẳng chân nó, gọn ghẽ khóa chặt lại dưới thân mình "Nằm yên nào!"

"Không!"

"Cháu vừa nói muốn chú mà sao bây giờ lại thôi rồi?"

"Nhưng đau lắm, Hanie sợ đau!"

"Cháu sợ đau vậy còn thằng anh em của chú thì phải làm sao đây?"

"Hanie làm bằng tay cho chú được không...?"

"Không Hanie."

"Không chịu đâuuu!"

JeongHan bị khóa hai cái chân lại rồi, giờ chỉ còn mỗi cách dùng tay đánh đánh vào người phía sau. Vậy mà chỉ một lát thôi, chú buông nó ra thật.

Còn đang vui vì hắn đã chịu dừng, rồi bỗng dưng nó lại sững sờ khi thấy hắn nhặt lại chiếc thắt lưng da, chẳng nói chẳng rằng bắt trói hai tay nó lại.

"Chú, sao lại trói Hanie!!" JeongHan giãy nảy, cả người nó đang bị chú kìm chặt, tay cũng bị trói trên đỉnh đầu. Vật lớn kia đồng thời được chú cố nhét hết vào trong.

"Tại Hanie không ngoan, không chịu nghe lời chú."

"Nhưng...nhưng mà chú không đeo bao sao??" Giờ nó mới nhớ ra, nó có chuẩn bị cả bao và gel mà nhỉ? Sao nó lại quên bẵng đi như thế!

"Không cần." Hắn nhanh gọn đáp. Vẫn tiếp tục việc cho vật lớn của mình vào trong.

"Nhưng sẽ nguy hiểm lắm..."

"Lần đầu tiên của chúng ta, chú không muốn dùng."

"...."

"Bên trong chật quá Hanie." Hắn rít lên khi đã cơ bản đẩy trọn thứ căng cứng của mình vào bên trong.

"Hức....đau quá đi...."

"Ngoan nào bé con, sẽ thoải mái ngay thôi." Hắn an ủi. Nắm lấy hông nó bắt đầu ra vào một cách thật chậm rãi.

"Ah...a..." Đau chết rồi, sướng cái mẹ gì đâu! Vậy mà trong mấy cái mẩu truyện trên web cứ bảo làm tình là sướng lắm! Sướng cái đầu mấy người!!

SeungCheol vuốt ve dọc tấm lưng trần của người bên dưới trong khi hông đang đưa đẩy để nơi bên dưới dần được thích nghi. Hắn tham lam cúi người hôn hít lên tấm lưng trần trắng mịn của nọ, tiện thể lưu lên đó thêm vài vết hôn đỏ chói. Hắn chờ cái ngày này hơn chín năm nay rồi, hôm hắn nhất định phải tận hưởng hết tất cả.

"Ah...ưm chú....chậm thôi...." JeongHan há miệng thở dốc, kinh ngạc vì tốc độ đang dần tăng lên.

"Chú...đau quá....Hanie đau.....!" Nó vùi mặt vào gối bắt đầu nức nở. Lần đầu mà lại đưa đẩy nhanh như thế, có khi chơi xong thì khỏi xài lại lần hai luôn.

SeungCheol mặc kệ bảo bối của mình có đang khóc lóc, khoái cảm dường như đã hoàn toàn chiếm trọn lấy tâm trí hắn. Cảm giác chờ đợi chín năm qua quả thật không hề uổng phí chút nào!. Hắn từng qua đêm với rất nhiều bạn tình, có thể là trước hoặc sau khi gặp gỡ bé con. Nhưng JeongHan mới chính là người đầu tiên cho hắn cảm giác lạ như thế. Có thể là do hắn đã khao khát cơ thể này quá lâu rồi.

"Chú....không được...Hanie đau...Hanie đau!" JeongHan ra sức lắc đầu, nó thấy mình không ổn rồi.

SeungCheol vẫn bỏ ngoài tai những lời nỉ non đó. Hắn rút cự vật ra khỏi người nó, mạnh bạo xoay người nó lại đối diện với mình, trực tiếp đâm vào từ phía trước.

JeongHan nhăn nhó mặt mũi, cố gắng vùng vẩy nhưng vô dụng. Bởi SeungCheol đang ép chặt hai chân nó lên ngực, còn không ngừng ra vào với tốc độ điên cuồng.

"Không muốn...Hanie không làm nữa!"

"Hanie! Đừng quấy nữa!"

"Nhưng Hanie đau lắm...hức...chú không thương Hanie.."

"Ngoan nào bé con."

Hắn vẫn cứ thản nhiên thúc những cú thật sâu, thật mạnh làm nó choáng cả đầu óc vì đau. Môi đồng thời hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của nó thay cho lời an ủi.

Và chỉ một lát sau, cảm giác đau đớn đó nhanh chóng qua đi, nó dần được thay bằng một thứ cảm giác rất lạ lẫm. Chính JeongHan cũng không ngờ cảm giác ấy lại tuyệt vời như thế.

"Ahh...chú...thêm chút nữa, nhanh hơn chút nữa..."

"Hửm? Cháu vừa nói gì cơ?"

"Nhanh hơn chút nữa được không... nơi đó... ưm.."

Biết mình đã chạm phải điểm nhạy cảm trên cơ thể bé con, hắn liền nảy ra chút ý nghĩ trêu chọc. Hông đưa đẩy thêm vài cái nữa liền rút hẳn ra.

"Ah...~"

JeongHan bất mãn kêu lên khi cái người xấu tính kia vừa rút toàn bộ vật to lớn kia ra ngoài. Hắn mau chóng đổi lại tư thế ngồi tựa lưng vào giường, sau đó liền bảo nó.

"Đến đây nào Hanie."

JeongHan ngay lập tức bò đến bên hắn.

"Ngồi lên đây."

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi lên người hắn.

"Giờ thì tự thân vận đông đi."

"Chú chơi xấu!" JeongHan xấu hổ đánh vào vai người kia. Tức chết nó rồi!

"Hanie ngoan nào." Hắn hôn chụt lên môi nó động viên.

"Nhưng chú trói Hanie thế này sao Hanie làm được!"

SeungCheol ngay lập tức giúp nó gỡ thắt lưng trên tay ra.

JeongHan được cởi trói xong chỉ đành hậm hực nhấc mông lên, sau đó từ từ để vật kia tiến vào sâu bên trong mình lần nữa. Vì quá ham muốn cảm giác lúc nãy nên dù hơi đau, hơi bất mãn một chút nhưng nó vẫn muốn nhanh chóng nhét hết vật kia vào.

"Ah~~" JeongHan ngửa cổ, tận hưởng độ sâu bởi tư thế này. Chưa gì vật to lớn bên trong đã chạm tới nơi làm nó thấy sung sướng nhất. Từng tế bào trong cơ thể đều thi nhau hối thúc nó hãy mau mau để vật to lớn kia vào sâu hơn nữa hòng thỏa mãn cơn khát cầu của chúng.

JeongHan vịn vào vai hắn, bắt đầu nhấp nhô hông thật chậm rãi. Và chưa đầy hai phút sau, nó đã có thể thuận lợi tăng nhanh tốc độ lên xuống. Tiếng da thịt va vào nhau cùng tiếng rên rĩ vang lên khắp căn phòng mỗi lúc một dồn dập khiến cả hai càng thêm phấn khích.

"A...haaa....ah...."

"Tốt lắm bé con. " Hắn khen ngợi. Đồng thời kéo nó vào một nụ hôn thật sâu.

JeongHan vẫn cật lực lên xuống, tốc độ nhanh đến đáng mong đợi. Tuy vậy, nó vẫn không quên dùng tay tự chăm sóc vật nhỏ cho mình.

"Chú...chú...ưm..." Nó khẽ thì thầm giữa hai cánh môi sau khi vừa được hắn cho chút không gian để thở.

"Gọi SeungCheol đi bé con."

"SeungCheol...ưm..."

"Ngoan lắm."

SeungCheol hiếm khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của bé con. Giọng JeongHan ngọt lịm, mỗi tiếng "chú" mà nó gọi trước giờ đều như rót mật vào tai hắn, sau mỗi tiếng gọi càng khiến hắn phấn khích thêm. Giờ còn được nghe bé con gọi thẳng cả tên, có khác gì một loại tình dược kích thích thần trí hắn đâu. Hắn thề là chưa có bất kì một ai gọi tên hắn dễ nghe đến như thế. Mềm mại, trong trẻo và vô cùng gợi tình. Thiết nghĩ trong những trận làm tình tiếp theo hắn nên yêu cầu bé con gọi tên mình nhiều một chút.

"SeungCheol....ah....!"

JeongHan bấu chặt lấy vai hắn, tiếp tục đạt đến cao trào lần hai khi dòng dịch trắng lần nữa bắn ra, dây đầy lên bụng cả hai.

Nó mệt mỏi gục đầu vào vai hắn thở gấp, chút sức lực cũng không còn. Vừa hôn vừa lên xuống thế này có là sức trâu cũng chẳng thể chịu nổi.

SeungCheol cũng thôi không bắt nạt bé con nữa. Hắn vội đè nó xuống giường, tự mình giải quyết cho xong.

"Ưmm...chú từ từ, chậm lại một chút..."

Bằng tốc độ xỏ xiên đó, JeongHan nghĩ mình sắp không thở nổi nữa rồi. Thêm cảm giác vừa đau vừa kích thích đó nữa, khó chịu chết mất thôi.

"Hanie à, chú yêu Hanie, chú yêu Hanie!"

Hắn gầm gừ vài lời đường mật trước khi đạt tới cao trào. JeongHan chỉ kịp hét lên một tiếng khi cảm nhận được dòng dịch ấm xuất vào bên trong. Riêng bản thân nó xuất ra lần này đã là lần thứ ba.

"JeongHanie à." Hắn gọi, lại tiếp tục cuốn nó vào một nụ hôn. Hạnh phúc vì người mà hắn luôn khao khát hiện đang nằm gọn trong lòng.

Mạnh bạo, gấp gáp, vồ vã như muốn nuốt chững cả đối phương. Môi lưỡi cả hai cứ thế quấn lấy nhau không rời. JeongHan mặc dù rất mệt nhưng vẫn không muốn dừng lại, nó nghiện cảm giác được chú hôn, nghiện cảm giác khi được chú chạm vào cơ thể, nghiện cả cái cách chú nhìn và gọi tên nó. Sự khát khao bấy lâu nay đổi lại đêm hôm nay ấy vậy mà vẫn khiến cả hai thấy chưa thật sự thỏa mãn.

"Hanie à, chú yêu Hanie." SeungCheol nói khi môi cả hai vừa tách ra. Cả hắn và bé con đều đang gấp gáp tìm chút không khí để thở sau trận hôn dai dẳng vừa rồi. Tuy nhiên họ vẫn chưa hề có ý định buông nhau ra, ánh mắt vẫn luôn mê luyến nhìn vào đối phương.

JeongHan mơ màng nhìn, rồi nó chủ động câu lấy cổ hắn, đáp lại bằng giọng hết sức mê người.

"Chú, em cũng yêu chú."

Cũng vì câu nói ngọt ngào và đầy tính khiêu khích ấy, hậu quả là nó phải chịu thêm vài trận đẩy đưa nữa từ SeungCheol, đến khi nó chẳng còn ý thức được gì, xụi lơ ngã trong vòng tay hắn, được hắn bế vào ngâm trong bồn tắm, lúc này cũng đã hơn ba giờ sáng.

"Chúc mừng sinh nhật nhé bé con." SeungCheol như kẻ nghiện mà không ngừng hôn hít lên đôi gò má trắng nỏn của nó.

"Ưm..." JeongHan khó chịu cựa quậy, sau đó vẫn rút vào lòng hắn ngủ tiếp.

SeungCheol cũng sợ bé con của hắn cảm lạnh nên đã nhanh chóng choàng áo vào, bế bé con ra ngoài đắp chăn.

Ngắm nhìn gương mặt ấy cả đêm, hắn giận bản thân không thể nhốt chặt thiên sứ này vào lòng, để bé con trở thành của riêng hắn. Chỉ một mình hắn có quyền được nhìn thấy, chỉ mỗi mình hắn có thể chạm vào.

Và sinh nhật tuổi 18 của JeongHan đã trãi qua như thế, được ân ái cùng người mà nó thương bấy lâu nay. Những cảm xúc có được hôm nay nó sẽ nhớ mãi không quên, ngày mà nó chính thức thuộc về người đàn ông nó yêu nhất.

.

Ngày đầu tiên của tuổi 18.

"Ăn một chút nhé?"

JeongHan quay phắt sang hướng khác, mặc kệ người bên cạnh dỗ ngọt thế nào cũng chẳng thèm ăn bất kì thứ gì, tiếp tục chăm chú vào việc giải bài tập trên máy tính. Nó đã bỏ bữa sáng, và giờ còn bỏ cả bữa trưa làm người nào đó lo sốt vó lên.

"JeongHan à, đừng giận chú nữa." SeungCheol ngồi bên cạnh giường nài nỉ.

Bực rồi nhé, nó không thể tập trung học được luôn rồi đây nè!

"Chú phải làm gì thì JeongHan mới chịu ăn đây?" Đêm qua cả hai mây mưa mấy trận, nếu bé con còn không chịu ăn sẽ không có sức. Nhỡ bệnh xuống thì hắn xót chết mất.

"Chú đi ra chỗ khác cho tôi học là được rồi."

"Thôi mà, ăn chút đi."

Sở dĩ nó giận như vậy là do vẫn còn ghim chuyện hắn về muộn vào tối hôm qua. Đã vây còn đem mấy thứ mùi phấn son phụ nữ về nhà khiến nó tức điên. Sáng hôm nay thức dậy nó đã khóc một trận thật to, sau đó thì giận luôn mặc kệ ai kia có giải thích thế nào.

"Bé ngoan, ăn một chút thôi nhé?"

"Không ăn mà!"

"Hanie à chú nói rồi mà, chú chưa làm gì có lỗi với Hanie cả."

Như đã kể, hắn thật sự bị con ả kia lôi lên phòng, nhưng vì say quá hắn mới để mặc mọi việc diễn ra. Rồi khi hắn tỉnh táo lại được đôi chút, hắn liền nhận ra bản thân đã nhìn nhầm nó với một ả nào đó trong quán rượu. Chả hiểu kiểu gì mà mấy cha giám đốc bụng bia cứ thích chọn mấy nơi chẳng ra gì đó để bàn chuyện hợp đồng. Và có quá đáng không khi hắn tặng cho cô ả kia tận hai cái bạt tai?

"Bé con à, ăn chút đi nhé? Rồi chú sẽ mua dâu cho Hanie." Hắn tiếp tục lấy món nó yêu thích nhất ra để dụ dỗ, nhưng có lẽ vẫn vô tác dụng.

SeungCheol nhòm người lên, nhẹ vuốt mái tóc mềm của nó, giọng như đang thật sự cầu xin.

"JeongHanie à, muốn giận chú cũng được nhưng hãy ăn chút gì đó đi có được không?"

"Chú ra ngoài đi!" JeongHan vùng vằng kéo chăn lên chùm kín cả đầu. Làm hỏng cả một buổi sinh nhật lãng mạn của người ta, bảo sao không giận cho được. Hắn có biết nó đã cất công chuẩn bị và mong chờ ngày sinh nhật này thế nào không? Vậy mà công sức của nó lại bị phá tanh bành chỉ vì hắn về trễ. Cảm giác thất vọng tồi tệ đó vẫn còn đây này! Xin lỗi sao nó cũng chẳng thấy thuận tai. Đã vậy tối qua còn đè nó ra làm mấy trận đầu đời, giờ muốn xuống giường đi vệ sinh thôi cũng khó khăn. Bao nhiêu yêu thương những năm qua sắp biến thành ghét luôn rồi!

SeungCheol để lại khay thức ăn trên bàn, đành rời khỏi phòng để bé con nguôi giận. Ngày nghĩ hoàn hảo của hắn giờ lại thành trận thịnh nộ của bé con thế đấy. Hắn còn biết làm gì ngoài việc ngồi vào bàn để làm việc, chỉ mong sao bé con đừng giận hắn quá lâu.

Đến tầm chiều tối hắn rời khỏi phòng làm việc liền ghé qua xem bé con thế nào, để rồi bản thân hắn phải vô thức bật cười khi nhìn thấy cái khay đựng muỗng dĩa đã trống trơn được JeongHan đặt trước cửa phòng. Bé con của hắn cuối cùng cũng chịu ăn rồi.

SeungCheol lắc đầu, đành đem đống khay đồ dơ xuống lầu rửa. Dì giúp việc vì tuổi cao nên đã được hắn cho nghỉ từ năm JeongHan lên mười bốn tuổi. Lúc ấy cũng nhờ có dì ấy chăm lo cho JeongHan, hắn bận trăm công ngàn việc ở công ty nên nào có thể lo cho bé con suốt được. Bây giờ nhà chỉ còn mỗi hai người, hắn liền thuê bên dịch vụ tới giặc giũ dọn dẹp mỗi ngày, không nỡ để bé con của hắn đụng tay vào bất cứ việc gì.

"Xinh đẹp của chú ơi mở cửa cho chú nào." Hắn gõ cửa phòng, bởi JeongHan đã khóa trái từ bên trong.

Còn chưa kịp vui mừng vì tiếng mở cửa, hắn đã phải đau đớn ôm chân vì bé con vừa nhẫn tâm đá thẳng vào chân hắn. Bé con của hắn đúng là càng lớn càng hung hăng.

JeongHan quay mông trở vào chăn. Ừ thì nó giận thật đó, nhưng thế quái nào mà không có chú nó lại không thể ngủ được mới tức! Nhớ mấy lần chú đi nước ngoài công tác, nó thức trắng cả đêm chứ ngủ nghê gì được.

SeungCheol tắm xong vẫn theo thói quen cũ leo lên giường ôm bé con của hắn. JeongHan còn dỗi dữ lắm nên có thèm quay sang nhìn hắn đâu. Hắn muốn ôm cũng ôm không được, vì bé con cứ gạt tay hắn ra.

"Hanie."

"Chú xê ra đi!"

"Thôi mà, chú xin lỗi."

"...."

"Hanie giận chú cả ngày nay rồi, đừng giận chú nữa."

"...."

"Hanie thích cái gì chú sẽ cho Hanie cái đó, đừng giận chú nữa được không?"

JeongHan ló mặt ra khỏi chăn nghĩ ngợi. Đây có vẻ là thời cơ tốt!

"Muốn nhuộm tóc, muốn xỏ khuyên tai!" Muốn từ lâu lắm rồi, tại chú nó không cho thôi!

"Được rồi, nhưng phải để sau thi tốt nghiệp mới được nhé."

JeongHan tạm buông cái gối bông hình quả dâu tây ra, hậm hực quay qua rút vào lòng hắn. Coi như nó tạm bỏ qua.

SeungCheol mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó. Dù hắn không thích lắm đâu khi bé con nói muốn nhuộm tóc xỏ khuyên. Nhưng nếu là điều bé con thích, hắn đều sẽ đồng ý hết.

"Chú."

"Sao đấy?"

"Lần sau đừng như thế nữa nhé." Nói thật là nó còn buồn lắm đó. Nó tin chú, nhưng nó không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc chú vui vẻ với người khác vì bất cứ lí do gì.

"Chú biết rồi, chú sẽ không làm Hanie buồn nữa."

"Hanie yêu chú."

"Chú cũng yêu Hanie."

Hắn vuốt ve mái tóc nó như một thói quen trước khi ngủ. Và hắn dần nhận ra, cơ thể của người hắn thương hôm nay có chút lạ. Cụ thể là vào lúc giữa đêm khi sờ lên trán bé con, hắn giật mình nhận ra trán nó nóng rang.

"Hanie, cháu sốt sao?" Hắn vội bật dậy kiểm tra. Lại nhớ đến việc bản thân từng nghe Mingyu nói sau đêm đầu tiên chàng người yêu WonWoo của nó cũng đã sốt rất cao.

"Bé con à cháu ổn không?" SeungCheol vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của nó.

Đáp lại hắn vậy mà chỉ có vài tiếng rên khẽ từ người đã ngủ say. Và rồi đêm đó hắn phải thức chăm nom bé con cả một buổi tối.

Hôm sau và hôm sau nữa, Yoon JeongHan phải đón những ngày đầu tiên của tuổi 18 bằng một trận sốt. Đáng lẽ nó sẽ giận chú, nhưng vì chú lo cho nó suốt nên dù có muốn nó cũng không nỡ trách chú. Nếu muốn trách thì chỉ nên trách nó xui quá thôi.

___________

Tui phải tạm ngưng việc viết fic để tập trung ôn thi nhé mọi người 🥺 hẹn gặp lại mọi người nếu như tui không bị trầm cảm sau khi thi xong:Đ

Viết H còn yếu tay lắm nên có gì mọi người nhớ yêu thương góp ý nha. Yêu mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro