Trưởng Thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúuuuu~" JeongHan nhảy lên quấn lấy cổ người mà nó yêu quý nhất.

"Lại muốn vòi vĩnh gì đây?"

Hắn hỏi, bé con của hắn liền phồng má.

"Sắp sinh nhật Hanie rồi chú không tính tặng gì cho Hanie sao?"

Năm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của nó đấy. Nó muốn đòi món quà gì đó to thật to cơ.

"Được rồi, chú sẽ tặng bất cứ thứ gì mà Hanie muốn."

"Chú...vậy chú tặng cho Hanie thứ này được không?"

Nó ranh ma sờ tay vào bên dưới đũng quần hắn, cái thứ to lớn này nó chưa từng thử qua bao giờ. Vì chú của nó cứng nhắc quá, chú bảo nó chưa đủ mười tám tuổi thì chú tuyệt đối không động vào nó.

"Đừng táy máy tay chân nữa JeongHan!" Hắn vậy mà lại nhẫn tâm đánh lên cái tay hư hỏng của nó.

"Chú đánh Hanie!" Nó giận dỗi.

"Thôi nào Hanie, đợi đến hôm sinh nhật nhé?" Hắn đặt lên trán nó một nụ hôn cưng chiều.

Cả hai người ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, giải quyết bằng tay cho nhau cũng đã làm. Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ năm JeongHan lên mười sáu tuổi, chính đứa nhóc này đã bày mưu dụ dỗ chú của nó.

Năm JeongHan mười sáu tuổi...

"Chú ơi." Nó lấp ló sau cửa phòng làm việc của hắn y như ngày còn bé.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi, tuy nhiên vẫn không thèm nhìn nó, giọng điệu cũng chẳng còn cưng chiều như thường ngày.

Chú giận nó là vì lúc chiều giáo viên chủ nhiệm vừa gọi báo rằng nó đã đánh nhau với bạn trên lớp. Và chú đã mắng nó, còn đánh nó một trận thật đau.

Nó rụt rè bước tới gần hắn, cúi mặt nhàu nát cả gấu áo trong tay. Lí nhí nói.

"Chú...chú đừng giận nữa, Hanie biết lỗi rồi mà..."

"...."

"Chú tha lỗi cho Hanie nhé?"

"...."

"Chú..." Nó gọi lần nữa khi chú cứ không chịu để ý lời nó nói. Chú giận nó cả buổi rồi, nó muốn khóc quá!

SeungCheol dừng thao tác gõ phím, quay sang nhìn nó nghiêm túc hỏi.

"Chú đã nói thế nào JeongHan nhớ không?"

"Hanie nhớ mà..."

"Vậy tại sao còn đánh nhau với bạn?"

"Nhưng tụi nó chọc Hanie, còn nói Hanie không có bố mẹ..." Nó tủi thân nói, vân vê cả vết thương đã được băng bó kĩ càng trên tay mình.

"Thế là phải hùng hổ đi đánh nhau với tụi nó để bản thân bị thương như thế này sao?? Nghĩ một mình đánh bốn năm đứa thì có thể thắng à? Cháu đang nghĩ gì trong đầu vậy JeongHan??" Hắn nghiêm nghị khoanh tay nói. Giọng vừa đủ lớn khiến nó giật mình.

Chú của nó giận lên trông đáng sợ lắm.

"Hanie xin lỗi..."

Nhìn nó lủi thủi đưa tay lên quệt nước mắt, SeungCheol liền thấy mủi lòng ngay. Cũng không phải lần đầu bé con của hắn bị người khác chọc ghẹo như thế.

"Lại đây." Hắn gọi.

Nó liền theo thói quen ngồi vào lòng chú của nó.

"Lần sau bị trêu thì phải về nói cho chú biết, chú sẽ giải quyết, không được đánh nhau như vậy nữa biết chưa?" Hắn đổ đống tiền vào ngôi trường đó đâu phải để nó chịu uất ức.

"Hanie biết rồi."

Hắn nâng bên bàn tay bị thương của nó lên hỏi.

"Có còn đau không?"

Nó lắc đầu, mặt đã đỏ ửng lên.

"Lúc chiều chú đánh Hanie mới đau." Nó bĩu môi trách móc.

"Chú xin lỗi." Tại hắn giận quá thôi, đánh nó rồi hắn cũng xót lắm chứ.

SeungCheol vẫn để nó ngồi yên trong lòng mình, tiếp tục quay trở lại với công việc còn dang dở.

Nó ngồi đó ôm hắn, lâu lâu chán quá lại nhìn lên đống số trên màng hình, sau đó thì chau mày vì chúng thật rối mắt.

JeongHan len lén đưa mắt lên nhìn, chú của nó đẹp quá, vừa tắm xong tóc mái xõa xuống trông thật quyết rũ. Nhưng nó lại thích chú vuốt tóc, mặc vest như thường ngày hơn, bởi như thế trông chú mới ngầu.

Nghĩ rồi nó bỗng đưa tay đặt lên khuôn ngực rắn chắt của hắn, từ từ đẩy một đường lên phía trên, chầm rãi vuốt ve gương mặt điển trai làm nó chết mê chết mệt. Khung xương mặt của chú nó thật đẹp, rất nam tính, nó mê chết mất thôi.

"Hanie ngồi yên nào, đừng nghịch."

Vậy mà nó vẫn không chịu nghe lời, như ai xui ai khiến mà tiếp tục nghịch ngợm, di ngón chỏ đến gần trái cổ của người kia, xoa xoa vài vòng rồi nhẹ nhàng ấn lên đó như muốn khiêu khích. Nó mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ nhỏ xíu.

"Hanie!"

Hắn bắt lấy cái tay hư của nó.

JeongHan mê đắm ngắm nhìn, không bận tâm chú của nó có đang giận hay không, nó vẫn cố rướn người đặt lên trái cổ chú một nụ hôn, nhẹ hều nhưng lại khiến người lớn hơn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

SeungCheol bất động vì hành động của người trong lòng. Cảm nhận đôi môi nhỏ ấy đang vờn khắp vùng cổ mình bằng những cái hôn vụn vặt, người hắn cũng rạo rực không kém.

"Chú."

Nó gọi hắn bằng giọng mũi nhẹ tênh, hệt như tiếng gọi lúc bé mà hắn từng nghe.

"JeongH-..."

Còn chưa kịp nói, hắn đã bị người bên dưới kéo xuống ép vào một nụ hôn mà hắn không thể ngờ tới. Đôi môi nhỏ nhắn ấy đang không ngừng quấn chặt lấy môi hắn, còn cố gắng tách môi hắn ra nhưng bất thành.

"Chú!" Nó gọi một cách đầy giận dỗi khi vừa dứt khỏi nụ hôn. Sao chú lại không cho nó tiến vào trong!

Nó không can tâm xoay người đổi tư thế, tay câu lấy cổ, ngồi hẳn lên người hắn trên chiếc ghế trong phòng làm việc.

Nhìn vẻ ngỡ ngàng của chú, nó càng trở nên thích thú hơn.

"JeongHan?" Hắn chau mày, cảm nhận cơ thể mình sắp không xong rồi. Đứa trẻ này sao lại trở nên như vậy, còn dám làm những hành động khiêu khích dụ dỗ hắn.

Nó đưa tay lên miết nhẹ một đường trên môi hắn, muốn hôn lần nữa nhưng lại bị người lớn tuổi hơn ngăn không cho tiếp tục quấy phá.

"Là ai đã dạy cháu mấy thứ này?" Hắn hỏi. Đồng thời đưa tay đỡ lấy lưng để nó không ngã về sau.

"Không ai dạy cháu cả."

"Vậy là cháu lén xem mấy thứ không lành mạnh??"

"Hanie lớn rồi mà, xem một chút thì có sao?"

"Sao cháu lại hư hỏng như thế hả?"

Thiên thần của hắn sao có thể nhiễm phải những điều đó nhanh như vậy? Hắn không thể tin được, đứa bé hồn nhiên ngày nào bây giờ lại đang ở đây quyến rũ hắn.

"JeongHan, cháu biết cháu đang làm gì với chú không?"

"Hanie biết màaa"

"JeongHan! Chú không đùa với cháu đâu!"

"Chú, Hanie thích chú."

Nó ôm chầm lấy hắn. Nó biết chú cũng thích nó, chỉ là chú không nói ra, hằng đêm đều sang phòng lén hôn nó, nó biết hết đấy nhưng luôn giả vờ như là mình đã ngủ say. Hôm nào mà nó chẳng thức chờ chú sang hôn nó, ý nó hôn ở đây là hôn môi đấy! Ừ, chú lén hôn môi nó từ khi nó còn bé tẹo kia kìa.

"Chú cũng thích Hanie mà đúng không?" Nó thì thầm bên tai hắn. Còn cố tình chỉnh lại tư thế ngồi để phần dưới cả hai vô tình cọ vào nhau.

"JeongHan." Hắn thở hắt ra một hơi, bên dưới đã bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Tuy nhiên hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới việc JeongHan của hắn chỉ mới mười sáu tuổi, hắn không thể làm ra mấy chuyện không đứng đắn với trẻ vị thành niên.

Suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt khi người ngồi bên trên lại lần nữa ấn xuống môi hắn một nụ hôn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đáp trả nụ hôn ấy một cách điên cuồng. Tay chân đồng thời sờ loạn trên cơ thể thiên thần xinh đẹp trước mắt. Trước giờ đều hôn lén, bây giờ trực tiếp hôn thế này hắn lại thấy trong lòng có chút mê đắm, nhất thời bị cuốn sâu vào mà không thể dứt ra.

JeongHan còn nhiệt tình cởi cả áo ra để chú của nó có thể dễ dàng khám phá cơ thể nó. Chú nó hôn giỏi lắm, làm nó thích muốn điên luôn.

"JeongHan, chú không thể, cháu chỉ mới mười sáu tuổi thôi."

Cả hai dừng trận môi lưỡi quấn lấy nhau sau cánh cửa phòng ngủ. Hắn vừa nhận ra cả hai đi quá xa và đã kịp thời dừng lại.

"Chúng ta làm bằng tay thôi nhé?" Hắn yêu thương hôn lên vầng trán xinh đẹp kia.

JeongHan dẩu môi. Ông chú già, ừ thì hắn chưa già lắm đâu nhưng nó thích gọi thế. Lão làm nó tuột cả hứng!

Và từ lúc đó, nó biết chú thật sự có tình cảm khác với nó. Phải, chú yêu nó và nó cũng yêu chú lắm, nó yêu chú từ khi nó còn là một đứa bé chín tuổi lận cơ. Chú của nó đẹp trai, lại rất tài giỏi, nó rất yêu chú nên chú nhất định phải là của nó! Không ai có quyền giành mất chú của nó, tuyệt đối không thể!

Ví như lần có cô ả đối tác nào đó ve vãn chú của nó, còn theo tới tận nhà quấn lấy chú của nó. Nó tức lắm, chỉ muốn đẩy cô ả kia ra khỏi người chú. Khi cô ả kia làm quá giới hạn mà nó có thể chịu đựng, nó chỉ còn cách lên kế hoạch dằn mặt cô ả.

Ừ thì bà cô đó đẹp lắm, không những thành đạt, giàu có mà gu thẩm mĩ cũng tốt nữa. Nhưng tốt sao cũng không bằng vị trí của nó trong lòng chú, nó dám cược luôn đấy. Rằng trong mắt chú chỉ có nó thôi!

Nghe tin bà cô kia sẽ tới, ngày hôm đó nó đã lén mặc chiếc sơ mi trắng của chú, và trông chiếc áo đó khá lỏng lẻo so với cơ thể của nó. Chờ khi cô ả kia tới, nó liền nhảy lên người chú, chú cũng theo thói quen đỡ lấy nó, để nó quấn chặt lấy thân mình. Rồi chú bỗng hôn lên má nó trước mặt cô ả kia, nó thề là nó muốn hét lên rằng nó yêu chú vãi luôn!

Lúc đó nó còn có thể làm gì nữa ngoài nở một nụ cười chiến thắng. Chú chỉ có thể là của một mình nó! Của một mình nó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro