Đứa Bé Đã Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi vì đống vấn đề căng não ở công ty. Choi SeungCheol vẫn vậy, vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà rộng lớn của mình. Không ai chào đón hắn ngoài cô giúp việc tuổi tác đã cao.

Nơi hắn đang sống là một trong những khu biệt thự đắt giá nhất nhì thành phố. Nhưng người giàu mà, họ thường sống lạnh nhạt lắm, dù có nói với nhau vài câu thì cũng chỉ là để xã giao. Vì thế hắn càng không có lấy một người hàng xóm thân thiết nào ở cái khu này.

Bạn bè thân lắm hắn cũng chỉ có một vài người, nhưng tất cả đều đã yên bề hoặc đang tận hưởng cảm giác yêu đương. Nào có ai như hắn...

"Vừa có người chuyển đến sao dì?"

SeungCheol hỏi người giúp việc đang cặm cụi dọn bữa tối cho mình. Khi nãy vừa về hắn thấy căn nhà trống chủ bên cạnh đã sáng đèn, trước cổng vẫn còn đỗ xe của bên đơn vị vận chuyển nội thất.

"Phải thưa cậu, là một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con trai của họ, chỉ vừa chuyển đến sáng nay, dì có sang chào hỏi vài tiếng rồi, họ trông cũng thân thiện lắm." Dì giúp việc lại nói, "Thằng nhóc nhà bên ấy đáng yêu lắm cậu, lại còn ngoan nữa. Cậu SeungCheol à, dì nghĩ cậu cũng nên tìm cho mình một người tốt đ-"

"Dì, hôm nay dì nói hơi nhiều rồi đấy. Tôi đã nói là đừng bao giờ nhắc tới chuyện này rồi mà?"

Hắn bỗng trở nên gắt gỏng, bởi hắn rất ghét những ai đề cập tới chuyện thành gia của hắn. Người cha vô tâm kia cũng từng đến tìm hắn vì việc này, còn nói sẽ tác hợp cho hắn cùng cô con gái của bên đối tác nào đó mà ông ta đã chọn. Hắn dĩ nhiên từ chối, không một lời tiễn ông ta về. Những mối quan hệ giả tạo như thế hắn đều không hứng thú. Ông ấy cũng chẳng có tư cách gì ép buộc hắn phải lấy cô gái đó. Toàn là mấy trò móc nối quan hệ của những kẻ giàu có, và hắn thì chẳng hề có nhu cầu trở thành bàn đạp thu lợi cho người khác.

Người giúp việc lớn tuổi có chút kiêng dè, khép nép nói xin lỗi hắn.

Cậu chủ SeungCheol nhà này không phải người khó tính, hắn rất ít khi nặng lời với bà. Nhưng khi nãy bà quả thật đã vạ miệng, nói trúng chỗ không nên nói. Không hiểu sao cứ hễ nhắc tới việc lập gia đình là ông chủ của bà lại nổi giận như thế nữa.

"Trễ rồi, dì về trước đi."

"Dạ thưa cậu."

Người giúp việc cúi chào, dọn dẹp lại một chút rồi cũng mau chóng ra về. Rất nhanh trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho hắn.

Sau khi ăn tối xong, SeungCheol vẫn giữ cho mình thói quen cũ là ra ngoài đi dạo, như thế sẽ tốt cho cơ thể hắn hơn. Tuy là một người cuồng công việc nhưng hắn lại vô cùng yêu quý sức khỏe bản thân, hằng ngày đều theo đuổi lối sống lành mạnh. Hắn thích đi bar, nhưng lại chưa bao giờ uống quá giới hạn bản thân đã đề ra. Chỉ khi nhậu nhẹt cùng đám anh em thân thiết hắn mới dám say thật, còn không thì chỉ lủi thủi về nhà nhâm nhi mấy loại rượu mạnh một mình. Vì hắn nghĩ, nếu hắn thật sự đổ bệnh, việc công ty chắc chắn sẽ rối tung lên. Mà bệnh vì rượu bia thì lại càng không đáng.

SeungCheol dạo dọc mé hồ bơi trong sân sau. Sau đó lại tản bộ ra khu vườn phía trước nhà. Nhìn ngắm khu vườn cây trước mắt, hắn đoán dì giúp việc đã chăm sóc chúng rất kĩ mặc cho hắn chẳng hề yêu cầu.

Nghe có tiếng sột soạt trong bụi cây rào gần đó, hắn liền có chút để ý, chầm chậm bước về phía trước kiểm tra. Chắc lại là quý ngài lắm lông nào đó của mấy vị gia chủ xung quanh.

Nhớ lần đó, có một anh bạn lắm lông cũng đã đi lạc vào nhà hắn. Do độ an ninh của khu này rất cao nên tường rào cách mỗi nhà chủ yếu chỉ được trồng bằng loại cây chuỗi ngọc, cao khoảng hơn nửa người. Chúng được trồng đều đặn, thẳng tắp dọc khắp các khu biệt thự trộng lớn. Chính vì lẽ đó mà mấy anh bạn cứ hay lạc sang nhà này nhà kia làm chủ của chúng tìm loạn cả lên.

"Ai đấy??" SeungCheol thình lình lên tiếng hỏi.

Giờ có lẽ không phải anh bạn nhiều lông nào đó như hắn đã nghĩ. Bởi hắn vừa trông thấy một quả đầu nhấp nhô sau bụi chuỗi ngọc đằng kia.

Từ trong bụi cây, một cái đầu cùng cặp mắt tròn long lanh bỗng dần ló lên ngóng nhìn hắn.

Choi SeungCheol thở dài. Thì ra là con trai của chủ nhà mới bên cạnh. Hắn đoán chắc là như thế.

"Tối rồi còn ở ngoài đây làm gì vậy nhóc?" Hắn bước tới gần hỏi.

Còn nó thì vẫn im lặng không đáp.

"Nhóc con tên là gì?"

Lúc này đứa nhóc ấy mới hoàn toàn ló đầu ra khỏi bụi cây. SeungCheol bỗng lặng đi vài khắc ngắn ngủi, tưởng như bản thân vừa trông thấy một tiểu thiên thần với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính cùng cái môi đỏ nhỏ hơi mím lại vì lo lắng. Đặc biệt, da của đứa bé ấy trắng như tuyết vậy. Hắn chỉ có thể miêu tả một cách gọn rẽ nhất về đứa bé này bằng hai từ thôi, "thiên sứ".

Một thiên sứ xinh đẹp.

"Đừng sợ, cứ nói đi nhóc tên là gì?"

"J-JeongHan, Yoon JeongHan ạ..." Đứa bé trả lời hắn bằng giọng nhẹ tênh.

Yoon JeongHan, người đẹp mà tên cũng đáng yêu nữa.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chín tuổi ạ..."

"Chú tên SeungCheol, cháu có muốn sang nhà chú chơi không?"

"Được sao ạ??" Đôi mắt nó mở to. Nhưng nó vẫn còn sợ lắm, bởi cái dì hiền hậu lúc chiều bảo chú nhà bên rất khó tính, còn dặn nhóc đừng tự ý chạy sang quấy rầy chú.

"Được chứ, lại đây chú bế qua."

Nhóc con nghe vậy thì nhón người dậy, giơ cao hai tay chờ hắn bế qua khỏi dãy chuỗi ngọc.

Ừm...chú này hiền mà, lại còn đẹp trai nữa. Không hề hung dữ như những gì nhóc đã nghe nói lúc chiều.

"Ahhh, hồ bơi của chú có cả xích đu nữa này! Thích quá!"

Nhóc con chạy tới bên cái xích đu bên hồ, nhảy vọt lên ngồi đung đưa chân trên đó.

"Bố mẹ cứ hứa mãi nhưng chẳng chịu mua xích đu cho JeongHan." Nhóc phụng phịu mách với hắn.

"Nếu thích thì cháu có thể sang đây chơi bất cứ lúc nào."

"Kể cả lúc chú không có ở nhà luôn sao ạ??"

"Phải, bất kể khi nào cháu thích."

Nhóc con nhanh nhảu nhảy khỏi xích đu, sau đó lon ton chạy tới ôm chặt lấy chân hắn.

"Chú ơi chú tốt bụng quá!"

SeungCheol hơi chững lại, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ này vậy mà lại khiến tim hắn như muốn nhũn ra. Hắn hiếm hoi nở một nụ cười yêu chiều, đưa tay xoa đầu đứa nhóc đang ôm chân mình, một cảm giác ấm áp bỗng le lói trong tim. Đứa trẻ này đáng yêu quá.

"JeongHan có muốn vào xem nhà chú không?"

"Có ạ!" Nhóc ngẩn đầu lên với vẻ vô cùng phấn khích.

SeungCheol dẫn nhóc con vào nhà, còn tưởng là nhóc sẽ như bao đứa trẻ hiếu động khác, bay nhảy quậy phá khắp nơi. Nhưng hắn đã lầm rồi, JeongHan ngoan ơi là ngoan, vừa vào đã ngồi ngay ngắn lên sofa, chỉ dám nhìn chứ không dám đụng hay chạm bất cứ thứ gì.

Bố mẹ Yoon từng dạy, nhóc phải ngoan khi tới nhà người khác, tuyệt đối không được táy máy tay chân phá phách. Nếu không mẹ sẽ đánh đòn thật đau, JeongHan sợ bị đánh đòn lắm nên chẳng dám quậy chú đâu.

Mà nhà chú đẹp quá, bên ngoài tuy giống với nhà mới của nó nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn. Nó còn quá nhỏ, nó không đủ chuyên môn gì để đánh giá, nhưng mà từ lần đầu bước vào, nó dường như đã bị hớp mất hồn bởi căn nhà này. Có thể là vì nhà đẹp, cũng có thể là vì chủ nhân của ngôi nhà này.

"Là nước trái cây, cháu uống đi." Hắn trở ra từ phòng bếp với cốc nước cam trên tay.

"Cảm ơn chú!" JeongHan vui vẻ đón lấy cốc nước, từ từ uống sạch mặc cho người nào đó vẫn đang nhìn mình.

"Chú ơi mặt JeongHan dính gì sao ạ?" Nó hỏi khi mà chú cứ nhìn nó hoài. Hai cái má phúng phính cũng đã đỏ ửng lên.

"Không có, mặt JeongHan không dính gì cả."

"Vậy sao chú cứ nhìn JeongHan vậy ạ?"

"Tại JeongHan đáng yêu quá nên chú phải nhìn thôi."

"Bố mẹ cũng bảo JeongHan đáng yêu, ai cũng bảo JeongHan đáng yêu hết." Nhóc cười híp cả mắt khoe. Mỗi lần được bố mẹ hay mấy cô mấy chú ôm nựng rồi khen đáng yêu nó đều rất rất thích.

"Chú ơi, chú lại đây chút được không?" Bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc hắn lại.

"Sao vậy nhóc con?" SeungCheol như bị thôi miên, ghé tai xuống gần chuẩn bị nghe nó nói gì đó.

"Chụttt!"

SeungCheol bất ngờ vì hành động của đứa nhóc bên cạnh. Bởi nó vừa hôn lên má hắn!

"Mẹ bảo với Hanie rằng nếu có ai đó khen Hanie thì Hanie nhất định phải cảm ơn họ, nên Hanie hôn chú để cảm ơn đó!" Nhóc con cười tươi giải thích.

Hắn cũng không hiểu sao mình lại bật cười theo. Đứa bé này thật sự đáng yêu quá.

"JeongHan à! Con chạy đi đâu rồi??" Tiếng một người phụ nữ lo lắng gọi.

"Ui chết! Hanie quên xin phép mẹ, mẹ sẽ mắng Hanie!" Nhóc có chút hoảng hốt tuột khỏi sofa, vội vàng chạy về hướng cửa. Trước khi đi, nhóc cũng không quên quay lại nói lời tạm biệt.

"Bái bai chú đẹp trai, ngày mai Hanie sẽ lại sang chơi với chú!"

SeungCheol cũng vui vẻ đưa tay lên chào tạm biệt nhóc. Và cũng chính bàn tay đó, hắn đã tự tát thật mạnh vào mặt mình.

Tỉnh táo lại đi Choi SeungCheol, đó là một đứa trẻ con, sao mày lại có những suy nghĩ không đứng đắn như thế!

Nhưng đứa bé ấy làm tim hắn bồi hồi quá... cảm giác này thật lạ....

Kể từ hôm quen biết với cậu bé hàng xóm, SeungCheol trở về nhà sớm hơn so với khoảng thời gian trước rất nhiều.

JeongHan theo thói quen sẽ ngồi canh xe hắn về, từ xa trông thấy đã vui mừng chạy sang đón. Những lúc như thế hắn sẽ đưa cho cậu một món quà. Nào là sách truyện tranh, nào là kẹo nào là bánh, tất cả JeongHan đều giữ gìn rất kĩ, có khi còn chẳng dám bóc ra ăn.

Rất nhanh cả hai nhà đã trở nên thân thiết. Hai vợ chồng họ Yoon cũng chào thua khi đứa con trai mình quá cuồng "người bạn" hàng xóm của nó. Một câu cũng chú Cheol, hai câu cũng chú Cheol, làm gì cũng phải chú Cheol. Hai vợ chồng chỉ cầu sao cho người hàng xóm nổi tiếng khó tính kia không đá đít con trai mình về vào một ngày nào đó. Và họ cũng chẳng hiểu sao ở nhà JeongHan quậy phá như vậy, nhưng khi ở bên anh bạn hàng xóm kia thì lại ngoan ơi là ngoan.

Về bản thân Choi SeungCheol, hắn có cho mình một lí do trở về nhà sớm hơn mỗi ngày. Tất cả đều là để chơi đùa cùng cậu bé thiên thần của hắn. Nụ cười của bé con là tuyệt vời nhất, nó xua đi mọi ưu phiền cùng mệt mỏi trong hắn. Có một cục bông ríu rít bên cạnh mỗi ngày kể ra cũng không tệ chút nào, trái lại hắn thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Chẳng hề kinh khủng như lời mấy đứa bạn hắn đã kể, có trẻ con trong nhà là một loại cực hình.

Nhớ có lần hắn trở về nhà với vẻ cau có vì mớ rắc rối ở công ty. Do quá bận rộn cùng bực dọc nên hắn quên hẳn luôn việc mua quà về cho nhóc con. Nhóc con vậy mà chẳng hề quấy hắn, lon ton chạy theo sau chứ chẳng dám lên tiếng làm phiền, chắc nó biết chú đang không vui. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến khi chú của nó thôi không còn bực tức nữa mới dám chui tọt vào lòng chú, tìm cách lấy lòng rồi đòi chú kể chuyện và hát cho nó nghe. Chú của nó hát hay lắm, còn hay hơn cả mẹ nó hát ru mỗi tối nữa!

"Chú ơi~" Nó mè nheo gọi khi đang gối đầu trên đùi hắn.

"Sao đấy?" Hắn hỏi, đồng thời mắt rời khỏi màng hình láp tóp. Nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa cái má bầu bĩnh của nó.

"Sau này chú lấy JeongHan được không? JeongHan sẽ gả cho chú!"

"Đang nói gì vậy hả nhóc?" Bé con của hắn học ở đâu ra mấy lời có cánh này vậy??

"Cháu nói thật mà, cháu sẽ lấy chú!" Vì chú của nó đẹp trai nè, lại còn giỏi nữa, lái xe chở nó đi siêu thị mua đồ chơi ngầu ơi là ngầu!. Mẹ nó còn hứa nếu nó ngoan mẹ sẽ cho nó sống với chú cả đời luôn. Nó còn lớn gan hỏi bố mẹ rằng có thể gả nó cho chú không, bố mẹ nó vậy mà lại cười xòa xong đồng ý luôn! Nó chốt gả cho chú rồi nhé!

"Vậy thì Hanie lớn nhanh đi, chú sẽ chờ."

"Thật sao ạ??"

"Nhưng nếu muốn lấy chú, Hanie phải ăn thật nhiều vào, học cũng phải giỏi, phải ngoan nữa thì chú mới yêu Hanie được."

"Thế đó giờ chú không thương Hanie hả???" Nó bật dậy, hỏi với hai con mắt long lanh ầng ậng nước. Bởi nó ăn chậm rì, lại còn chẳng biết ăn rau, nó cũng nghịch ngợm cãi lời bố mẹ suốt.

"Không phải thế, chú thương Hanie lắm, nhưng Hanie phải ngoan hơn nữa thì chú mới lấy Hanie."

"Vậy Hanie sẽ cố gắng học giỏi, nghe lời bố mẹ để gả cho chú! Chú hứa là phải luôn yêu thương Hanie đấy nhé!" Nó vui mừng lao đến ôm lấy cổ hắn.

Ôm chú là thích nhất!

SeungCheol xoa xoa đầu đứa trẻ trong lòng. Hắn bỗng thấy tim mình ấm áp đến lạ. JeongHan muốn gả cho hắn? Nghe thật đáng mong chờ nhỉ?

Nhận thấy người nằm trên vai mình đã dần ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ làm hắn không thể kìm lòng mà bật cười, mau chóng bế nhóc con lên lầu. Bố mẹ nhóc cũng quá quen với việc con trai họ ngủ đến quên trời quên đất bên nhà chú hàng xóm. Vì vậy chỉ cần nhắn tin báo một tiếng thôi thì cả hai cũng đã phần nào yên tâm. Lại thêm một đêm nữa đứa con trai yêu dấu của họ không về.

Đặt bé con xuống giường cẩn thận đắp chăn lại, hắn còn chu đáo chỉnh cho điều hòa vừa đủ để bé con không bị lạnh.

Khi SeungCheol vừa đứng lên định rời đi, tay bé con bỗng níu chặt lấy vạt áo hắn. Cái trán nhỏ nhăn nhúm lại vì đột ngột mất đi hơi ấm mà nó muốn. Và bé con của hắn thì vẫn còn đang ngủ rất say.

SeungCheol bất đắc dĩ ở lại thêm một chút, đến cuối cùng vẫn quyết định chui vào chăn ôm bé con vào lòng.

Nhìn ngắm khuôn mặt ngây ngô cùng hàng mi khẽ rung rinh, hắn không nhịn được phải dán một nụ hôn nhẹ lên mi mắt nhóc, tiếp đến là hai cái gò má nhỏ kia.

Bé con của hắn xinh đẹp quá, hắn ước mình có thể giữ mãi tiểu thiên sứ này bên cạnh.

Nghĩ rồi hắn dời môi xuống đôi môi nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng ấn xuống đó một nụ hôn. Đó là một nụ hôn trái với lẽ thường. Hắn năm nay hai mươi tám tuổi, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân lại đi hôn một đứa bé chín tuổi. Đây có thể xem là một tội ác?

Nhận thức được điều bản thân vừa làm, hắn vội vã bật ngồi dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng trước khi bản thân làm gì đó quá đáng hơn. Hắn ước có ai đó ở đây đánh cho hắn tỉnh táo lại. Sao hắn có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ?

Nhưng phải làm sao đây? Khi mà trái tim hắn dường như chỉ hiện hữu mỗi bóng hình của bé con họ Yoon. Rồi người khác sẽ nghĩ thế nào nếu một kẻ tài phiệt mưu mô trên thương trường như hắn... lại đem lòng nhung nhớ một đứa bé?

Thật khó có thể tưởng tượng...

"Chuyện gì vậy dì?" SeungCheol mệt mỏi xoa xoa thái dương. Buổi họp kéo dài hơn hai tiếng vừa kết thúc hắn đã nhận được hơn chục cuộc điện thoại từ người giúp việc. Chuyện gì mà khiến dì ấy gọi cho hắn nhiều như thế?

"Cậu SeungCheol ơi, không hay rồi. Cô cậu Yoon nhà bên cạnh gặp tai nạn....Họ...."

"Họ thế nào!?"

"Họ.... họ đều mất cả rồi thưa cậu!" Bà đau lòng nói. Hai người ấy đều quá đỗi hiền lành và tốt bụng, bà tiếc đến nước mắt cũng đã rơi luôn rồi.

"Vậy còn JeongHan??? JeongHan thế nào!?"

"Thằng bé ở nhà nên không sao cả thưa cậu."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời đây chính là lần đầu hắn được thử qua cảm giác tim như vừa lao ra khỏi lồng ngực.

"Thế JeongHan đang ở đâu???"

"Tôi đang ở bệnh viện cùng thằng bé thưa cậu."

"Cứ trông chừng thằng bé, tôi sẽ đến ngay!"

SeungCheol cúp máy, vội vàng lao như tên đến bệnh viện. Hắn vô cùng lo lắng cho bé con tôi nghiệp của mình.

Tại phòng chờ của bệnh viện.

"JeongHanie à."

Hắn chầm chậm bước đến, quỳ xuống đối diện đứa bé đang ngồi cuộn tròn trên ghế, vai nó đang không ngừng run lên vì sợ hãi. Bác sĩ vừa bảo bố mẹ nó mất rồi, và nó đủ lớn để hiểu được chữ "mất" ấy tàn nhẫn thế nào.

"Tôi dỗ mãi mà thằng bé không chịu nín, đồ ăn mua thằng bé cũng không ăn."

"Dì cứ để tôi."

"Dạ, vậy cậu trông thằng bé đi, tôi về trước..."

Hắn gật đầu. Ánh mắt vẫn thủy chung nhìn đứa bé trước mặt.

"Hanie à, là chú đây."

Nghe gọi, nó liền ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, lẫn vào đó là chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt ngây ngô nhỏ bé.

SeungCheol đau lòng, vội vã ôm chặt lấy bé con vào lòng.

"Hanie ngoan, đừng khóc."

"Bố mẹ không cần Hanie nữa...hức....bố mẹ không cần Hanie nữa...." Nó khóc lớn hơn khi sà vào lòng hắn. Từ nay nó thành trẻ mồ côi rồi, cô giáo từng nói với tụi nó, trẻ mồ côi rất đáng thương, bởi chúng không còn bố mẹ bên cạnh.

"Không phải đâu Hanie à, bố mẹ vẫn sẽ luôn ở cạnh Hanie."

"Nhưng chú bác sĩ bảo bố mẹ Hanie mất rồi, họ sẽ không về nữa....Hanie thành trẻ mồ côi rồi....hức...Hanie chỉ còn có một mình thôi..."

"Không đâu bé con, chú vẫn luôn ở đây, chú vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Hanie mà. Hanie ở với chú nhé?"

Từ ngày hôm đó, nụ cười thiên thần dần trở nên buồn bã hơn. Hằng đêm bé con của hắn vẫn luôn nức nở vì nhớ bố mẹ. Kiên trì yêu thương, bù đắp, dỗ dành bé con chính là điều duy nhất hắn có thể làm. Phải vất vả lắm thì vài tuần sau đó hắn mới dỗ cho bé con cười được.

Gia đình bên nội cũng tìm đến bắt cháu của họ đi, nhưng JeongHan nhất quyết không chịu rời khỏi chú của nó. Và chính SeungCheol cũng sẽ không để bé con của hắn phải rời đi.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ nhất chính là, hai vợ chồng họ Yoon đã để lại di chúc và ủy quyền toàn bộ quyền nuôi dưỡng JeongHan cho hắn đến khi nhóc con đủ mười tám tuổi. Có vẻ như họ đã hoàn toàn đoán trước được chuyện không may sẽ xảy ra. Đó là lí do JeongHan sẽ tiếp tục bên cạnh hắn đến khi nhóc tròn mười tám tuổi. Trên di chúc cũng nhấn mạnh, không ủy quyền nuôi dưỡng JeongHan cho bên họ nội. SeungCheol đoán là có ẩn khuất gì đó nên càng phải giữ chặt lấy JeongHan bên mình. Và đúng như những gì hắn nghĩ, khi hắn cho người điều tra thì biết được bên gia đình họ nội muốn giành quyền nuôi dưỡng JeongHan mục đích cũng chỉ để nắm lấy tài sản mà nhóc sở hữu từ bố mẹ. Đến một đứa trẻ, là máu mủ ruột thịt mà họ cũng chẳng buông tha, thật đáng sợ...

"Chú~" JeongHan ôm con gấu bông trên tay, ngó đầu vào phòng làm việc của hắn.

"Sao đấy bé con của chú." Hắn xoay ghế, dang sẵn tay để bé con dễ dàng chui vào lòng mình.

"Chú, Hanie ngủ không được." Nó nằm gọn trong lòng hắn, dụi dụi mắt vì cơn buồn ngủ. Nó muốn ngủ lắm, nhưng không có chú ôm nó lại không ngủ được.

"Hanie lớn rồi còn nhõng nhẽo với chú sao?"

"Không phải, Hanie ngủ không được thật màaa."

"Rồi rồi, vậy chú bế Hanie đi ngủ nhé?" Hắn bế cả người nhóc lên, để nhóc nằm tựa đầu lên vai mình.

Từ ngày có JeongHan bên cạnh, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác. Dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, đặc biệt biết yêu thương nhiều hơn. JeongHan của hắn rất ngoan, mỗi ngày đều đem về cho hắn những điểm số tốt. Hắn thường có thói quen chở bé con đến trường trước khi đến công ty, sau đó chiều lại đón bé con về. Cả hai sẽ cùng nhau ăn tối, ăn tối xong hắn sẽ chỉ bé con của mình làm bài tập, đến tối thì dỗ cho bé con ngủ, cuối tuần sẽ dẫn bé con đi chơi. Mọi thứ đều suôn sẻ và bình yên tận đến khi bé con của hắn trưởng thành - trở thành một thiếu niên xinh đẹp khiến biết bao người mê mệt.

Chính vì bé con của hắn ngày càng xinh đẹp, hắn càng phải giữ bé con kĩ hơn. Hắn tuyệt đối không để bất kì ai chạm vào bé con của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro