Thanh Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài nghĩ ngài đang làm cái quái gì vậy ngài Choi SeungCheol!!" Zee tức giận đập bàn, hình xăm trên trán chau vào nhau trông thật khó coi, gã tiếp tục nói "Ngài không nghĩ cho ngài thì ngài cũng phải nghĩ cho người khác chứ, nhìn đi mọi người đang phải gánh chịu hết tất cả hậu quả do ngài tạo ra đấy!"

"Bình tĩnh lại nào Zee." Ruby vỗ vai bảo gã ngồi xuống, lại quay sang nhìn SeungCheol "Ngài Choi, tôi biết sự mất tích của JeongHan với ngài là một cú sốc lớn, nhưng không thể vì thế mà ngài bỏ lơi việc của tổ chức. Kho hàng lần trước lỗ nặng chúng tôi không trách, nhưng việc kho hàng tiếp tục bị cướp, bị cháy phá thì thử hỏi xem sau này còn ai dám làm ăn với chúng ta nữa?"

"Cô Ruby nói đúng, việc làm ăn liên tục bị người khác quấy phá, từng người trong chúng ta cũng bị tìm đến gây hấn, nếu không giải quyết sớm thì hậu quả để lại không nhỏ đâu." Vernon nghiêm túc "Nếu ngài không chấn chỉnh được tâm lý của bản thân thì tôi nghĩ tổ chức này cũng nên dẹp luôn đi."

Vernon bỗng bật dậy bỏ ra về, lần đâu tiên mọi người thấy chàng trai trẻ tuổi năng nổ này giận dữ như vậy, lại còn dám nói chuyện như thế với SeungCheol.

"Đừng trách thằng nhóc, vài hôm trước người yêu của nó trên đường đến trường thì bị người ta vô cớ cho một nhát vào ngực nên nó mới hành xử như thế, nhóc kia nghe bảo cũng đang nguy kịch rồi." Jun tặc lưỡi.

Trông Vernon trước giờ hay bỡn cợt vậy thôi nhưng vì người bị vạ lây lần này lại là người thằng bé rất thương nên không tránh khỏi việc có thái độ gay gắt.

"Tôi không biết ngài làm thế nào, nhưng nếu ngài không chấn chỉnh lại việc của tổ chức thì ngài đừng trách tại sao tôi lại rời khỏi cái tổ chức này!"

Zee tức giận bỏ ra về sau câu nói đó. Ruby bên cạnh nhìn mọi người một lượt, cô thở dài một tiếng xong cũng im lặng đứng dậy rời đi. Jun bước tới vỗ lên vai Mingyu, ý bảo hãy tìm cách khuyên SeungCheol, sau đó quay sang ra hiệu chào Seokmin - người luôn lặng im từ đầu đến cuối trước khi bước ra về.

"Anh thấy rồi chứ, mọi người đang rất phẫn nộ đấy, anh thật sự muốn nhìn cho mọi người quay lưng như thế à?" Mingyu bất lực, dù đã cố khuyên SeungCheol nên giải quyết chuyện của tổ chức nhưng hắn vẫn cứ thả hồn phách trôi đi đâu không biết. Mingyu dù có là một tên xã hội đen "lễ phép" vẫn không tránh khỏi những lúc muốn thẳng tay đấm vào mặt ông anh mình.

"Anh làm vậy thì được ích gì? Dù gì JeongHan cũng đã bỏ đi rồi còn đâu." Seokmin hời gợt khuyên, vì gã biết có nói thêm nhiều thì Choi SeungCheol cũng chẳng để vào tai.

"Chủ tịch!" Chưa kịp vào đến cửa đã nghe thấy tiếng, Jisoo hớt hải xông vào trong phòng họp. Tất cả đều có chút bất ngờ khi lần đầu trông thấy anh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đó.

"Chuyện gì?" SeungCheol nhíu mày, hắn biết chắc lại có tin xấu, vì gần đây cứ hễ nghe tiếng Jisoo gọi thì hắn lại biết y như rằng sẽ có chuyện. Nhưng lần này điều khiến hắn tò mò chính là nét mặt thảng thốt của Jisoo.

"Cái này tôi vừa nhận được lúc nãy, tôi không biết là ai đã gửi tới, nhưng ngài hãy xem qua đi."

Jisoo căng thẳng đưa phong thư đã mở tới cho SeungCheol xem. Mingyu cùng Seokmin cũng tò mò ghé lại nhìn. Thời buổi nào rồi lại còn chơi trò gửi thư thế này.

Keng!

Một vật gì đó bỗng rơi xuống lăn trên sàn nhà khi SeungCheol vừa mở phong thư, Seokmin thấy vậy liền cúi người nhặt nó lên.

"Nhẫn ư?"

Sự chú ý lại được dời tới phong thư. Ai cũng nhận ra hai bàn tay SeungCheol đã run lên vì thứ vừa lôi ra khỏi chiếc túi giấy đó. Riêng chiếc nhẫn vừa rơi ra chính xác là chiếc nhẫn SeungCheol từng đeo cho JeongHan trước lúc nó biến mất.

"Gì đây??" Mingyu không kìm nén được biểu cảm ngạc nhiên của mình, quay sang nhìn Seokmin cũng có vẻ mặt tương tự, tiếp tục hỏi "Là ai làm ra chuyện này?"

SeungCheol không chịu được điên tiết nhàu nát tấm ảnh trên tay. Bên trong tấm ảnh vừa được gửi tới ấy, JeongHan đang bất tỉnh trong tư thế bị trói chặt, điều đáng nói là trông nó rất thảm, cơ thể bê bết lấm lem dưới nền đất. SeungCheol trước nay nâng niu bảo bọc nó như một báu vật quý giá, chính tay hắn làm nó đau chút thôi hắn còn chẳng chịu nổi, vậy mà có kẻ lại dám biến nó thành bộ dạng thê thảm như vậy, thật quá sức tưởng tượng của hắn.

"Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào!" SeungCheol như phát điên, bất cứ vật gì hiện hữu xung quanh cũng đều bị hắn đạp đổ không thương tiếc.

"Này Jisoo, sao thế?" Seokmin lo lắng hỏi khi nhận ra nét bất thường trên gương mặt Jisoo sau khi anh vừa bắt điện thoại của một ai đó.

"C-chủ tịch..." Jisoo căng thẳng đưa điện thoại đến cho SeungCheol. Ít giây trước vừa có cuộc gọi đến số máy của hắn, như thường ngày Jisoo trông thấy số lạ sẽ tự động giúp hắn nhấc máy, không ngờ khi vừa nhấn nghe xong mặt anh đã tái dần đi. Biết tình hình ở đầu dây bên kia có vẻ không ổn anh liền gấp gút mở loa ngoài và đưa vội đến cho SeungCheol nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc thét đầy hoảng loạn, SeungCheol mất không quá 2 giây để nhận ra tiếng khóc đó, hắn ngay lập tức chụp lấy điện thoại trên tay Jisoo.

"JeongHan! JeongHan!?"

SeungCheol lên tiếng gọi, bên kia vẫn chỉ đáp lại bằng tiếng khóc đầy sợ hãi khiến lòng hắn như lửa đốt. Nó khóc đến lạc cả giọng, dường như là đang rất sợ, hơi thở truyền vào tai hắn dồn dập đầy hoảng loạn, cào xé tận vào gốc rễ tim gan hắn.

"JeongHan, có nghe anh nói không!? JeongHan à!"

"Chú...chú ơi! Hanie sợ lắm...cứu Hanie đi......lạnh...tối lắm-"

Một tiếng "huỵch!" truyền tới, JeongHan bỗng dưng im bặc và đầu dây bên kia cũng vừa vặn ngắt máy. Không một tín hiệu nào được để lại ngoài tiếng tút thật dài khiến suy nghĩ của hắn nhất thời rối mù lên trong cơn giận, mấy chiếc ghế gần đó tiếp tục bị đạp đổ một cách đáng thương, chiếc điện thoại trên tay cũng bị hắn mất kiểm soát ném mạnh xuống sàn - vỡ nát. JeongHan của hắn, nó là do hắn nuôi lớn, ngoài hắn ra không ai được phép đối xử với nó như thế, tuyệt đối không thể!

"Mẹ nó! Rốt cuộc là tên khốn nào!!"

"Bình tĩnh đã anh à, em tin nếu chúng đã cố ý liên lạc thì chắc chắn sẽ còn tìm tới chúng ta lần nữa."

"Mingyu nói phải, anh nên bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh!? Anh phải bình tĩnh thế nào đây khi JeongHan hoảng sợ gào khóc như thế!!"

"Em biết anh đang đau lòng, mọi người cũng sốt ruột không kém, nếu anh không thể giữ bình tĩnh chẳng phải đúng ý chúng quá rồi sao?" Seokmin bước tới ghì lấy hai vai, nhìn vào mắt SeungCheol và nói "Anh đừng có khiến bản thân trông giống kẻ vô dụng như thế nữa!"

"Lẽ nào lại là cậu? Lee Seokmin chuyện này có phải do cậu gây ra hay không??" Mingyu bất ngờ chuyển hướng nghi ngờ Lee Seokmin.

"Vớ vẩn thật, JeongHan làm gì tôi mà tôi phải đối xử với nó như thế?" Seokmin nhíu mày. Đúng là gã có hận Choi SeungCheol, nhưng không phải vì thế mà gã trút hận lây sang JeongHan.

"Nhưng ngoài cậu ra thì có ai hận anh SeungCheol tới vậy!? Ra tay trót lọt như thế cũng chỉ có người trong nhà! Cậu thừa biết anh SeungCheol yêu JeongHan nhất nên mới cố tình làm như vậy đúng không?!" Mingyu lao đến túm lấy cổ áo Seokmin, tiếp tục lớn tiếng "Mày! Liệu mà thả JeongHan ra!"

Seokmin cười khẩy gạt tay Kim Mingyu ra.

"Tôi không ngờ cậu có thể ngu đến thế khi thốt ra những lời này. Dõng tai lên nghe cho kĩ! Tôi không bắt cóc JeongHan!."

"Mày!"

"Đủ rồi, hai người đừng gây gỗ nữa!" Lần đầu tiên Jisoo dám lớn tiếng can ngăn. Tình bây giờ vốn đã đủ tệ rồi, cứ cãi qua cãi lại căn bản không phải là cách. Jisoo phần nào đó tin tưởng Lee Seokmin không làm ra chuyện này, vì anh nghĩ gã không có ý muốn hại JeongHan để trả thù SeungCheol.

"Giờ chỉ còn cách chờ lũ khốn đó liên lạc lại thôi. Rốt cuộc là kẻ nào vậy chứ!" Mingyu vò tóc bất lực. Nếu có WonWoo ở đây thì tốt biết mấy, ít nhất anh cũng có thể cho họ lời khuyên tốt.

"Chủ tịch, có vài ba chiếc xe lạ đang di chuyển về hướng biệt phủ!" Một gã vệ sĩ hớt hải chạy vào báo tin, đoàn xe đó cũng phải chứa trên chục người. Mà trên con đường dẫn tới biệt phủ của SeungCheol thì hoàn toàn không có điểm dừng chân nào khác. Nơi đây vốn được xây dựng trên một con đường đèo vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Đoàn xe đó chắc chắn có vấn đề mới nối đuôi nhau kéo lên đây.

"Mẹ kiếp, lẽ nào...?" Seokmin lầm bầm, rắc rối thật rồi. Nghĩ rồi gã mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng liên tục bất thành. Sau nhiều lần không ai bắt máy, gã hạ điện thoại, vội quay ra nói với Jisoo "Anh Jisoo, mau lệnh cho tất cả những người ở đây chuẩn bị nhanh lên!"

"....?"

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì!? Nhanh lên!!"

Jisoo không hiểu sao chưa cần biết có sự đồng ý của SeungCheol hay không, anh vẫn máy móc nghe theo lời Lee Seokmin, gấp gáp lệnh cho vệ sĩ phòng bị trước khi đám người lạ kia đến.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế hả Lee Seokmin!??"

Mingyu lại nổi điên túm lấy cổ áo Seokmin. Lần này gã không tức giận, cũng chẳng vội trả lời, ánh mắt có phần khó nói nhìn Mingyu.

"Đây không phải là lúc để cậu chất vấn tôi đâu Kim Mingyu, an toàn giữ cái mạng rời khỏi đây trước đi rồi cậu sẽ có câu trả lời."

Trong một khắc nào đó, lần đầu tiên Mingyu nhìn ra ánh mắt lo lắng Seokmin dành cho mình, nhìn sang SeungCheol, Mingyu thấy hắn cũng dùng ánh mắt phức tạp tương tự nhìn mình rồi im lặng bước đi tìm lấy vài khẩu súng dự bị được giấu trong phòng họp.

Đoàn xe lạ tiến gần tới và chầm chậm đổ trước cổng biệt phủ, tuy nhiên chúng lại chưa có dấu hiệu xuống xe. Mãi tầm mười phút sau, một hai gã mở cửa xe bước xuống trước, trong lúc cánh vệ sĩ của SCOUPS đang đề phòng chúng dưới thành rào của biệt phủ, nòng súng sẵn sàng như chỉ chờ đám người lạ kia có dấu hiệu muốn gây chiến sẽ ngay lập tức nổ súng.

"Chuyện quỷ gì vậy chứ!." Mingyu nhận lấy khẩu súng do SeungCheol ném tới, từ căn phòng này nhìn xuống có thể thấy được đoàn người kia. Trông tên nào cũng to cao, ăn bận rất côn đồ.

SeungCheol nhận được tin rằng, không chỉ cổng trước mà ngay cả cổng sau của biệt phủ cũng bị bao vây bởi một đám người không rõ lai lịch. Hắn biết nếu một ngày nào đó việc hắn có dấu hiệu lơ là được truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có kẻ tìm tới đây, chỉ không ngờ lại nhanh tới vậy.

SeungCheol cố nén cảm xúc rối bời lúc này, bình tĩnh nhắc nhở.

"Tất cả đều phải cẩn thận."

Đoằng!

"Có nội gián!" Jisoo hét lên qua tai nghe. Tất cả vệ sĩ lúc này đều điếng hồn nhìn nhau.

Bên trong nhà vang lên thêm vài ba tiếng súng, tất cả người có mặt trong phòng họp bao gồm SeungCheol, Mingyu, Seokmin và Jisoo theo phản xạ đồng loạt giơ cao súng hướng về phía cửa, phòng tên nội gián kia có thể xông vào. Phía bên ngoài khi nãy chưa một ai nhích cò giờ đây lập tức hỗn loạn như chỉ chờ có tiếng súng đó xem như còi báo hiệu. Cổng biệt phủ không biết do ai điều khiển phút chốc cũng mở toang để đoàn người lạ mặt kia hiên ngang tiến vào. Chuông báo động trong biệt phủ reo lên như một lẽ thường, sân trước ngay sau đó đã biến thành một mớ hỗn độn với vô số âm thanh của cuộc hỗn chiến.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức SeungCheol chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ khi cùng mọi người lao ra khỏi căn phòng hắn mới có thể bình tĩnh sâu chuỗi lại tình hình. Vậy là ngày này cuối cùng cũng tới. Đây chính xác là một cuộc thanh trừng nhằm vào Choi SeungCheol. Và điều hắn không ngờ nhất chính là việc biệt phủ có nội gián. Với tình hình hiện tại họ chỉ có thể tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bởi nơi đây chẳng còn an toàn nữa, không ai có thể chắc chắn chỉ có một tên nội gián, có thể là hai hoặc ba tên, thậm chí là rất nhiều.

Tầng một rất nhanh bị đám người đó tràn vào. Bốn khẩu súng phía trên tầng hai của nhóm người SeungCheol cùng một số vệ sĩ có mặt trên đó nhanh chóng hoạt động hết công suất hòng ngăn chặn đám người kia tràn lên.

"Aishhh! Không thể xuống dưới bằng đường này rồi!" Mingyu rít lên trong lúc đang nấp cùng Seokmin sau một chiếc cột cách hai người kia một khoảng không quá xa.

"Giờ chỉ còn cách tìm nơi trốn trước thôi!" Seokmin nói, Jisoo ngay lập tức bác bỏ.

"Không thể, nếu đã có gián điệp thì chắc chắn hắn sẽ biết mọi ngõ ngách trong biệt phủ này." Giờ có chạy đằng trời cũng chết.

"Kể cả tầng bí mật sao?" Mingyu thắc mắc.

Jisoo không chắc, nhưng không ngoại trừ khả năng có người khác biết về tầng hầm đó. Nếu bị đuổi dồn vào đó thì khác nào là đường cùng. Giờ chỉ còn lại một lối thoát, đó là cầu thang phụ bên cạnh hồ bơi, nếu họ có thể chia nhau chạy tới đó trước khi hết đạn thì tốt rồi, chỉ e là với vài khẩu súng lục này họ chẳng thể nào cầm cự được lâu.

"JeongHan..? JeongHan!"

SeungCheol bỗng đứng phắt dậy, đến Jisoo cũng không kịp phản ứng níu hắn lại.

Đoằng!

"Anh!!"

"Chủ tịch!"

Bên vai trái SeungCheol lập tức nhận lấy một viên đạn, chẳng rõ là tên đã nhắm là ai trong số đám người đang loạn lên phía dưới, dù vậy Jisoo vẫn liều mình nhướng người lên đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của SeungCheol, tiện một đường nhả hai ba viên về hướng bắn trúng SeungCheol khi nãy.

"JeongHan, là JeongHan." SeungCheol nói, tay giữ chặt vai trái ngăn cho máu đang trào ra từ vết đạn, mắt thì vẫn dáo dát nhìn xuống phía dưới tìm kiếm bóng hình hắn luôn mong nhớ. Tuy màu tóc đã thay đổi nhưng hắn dám chắc đó chính là JeongHan. JeongHan vì sao lại có mặt ở đây, nó rốt cuộc đang làm gì bên dưới.

Cả ba người còn lại đều đang bận nhắm những tên có ý định mò lên nên cũng không thể nhìn xem JeongHan có thật sự ở bên dưới như lời SeungCheol nói hay không. Súng họ dùng hiện tại đều là súng lục, đạn cũng không còn bao nhiêu, chẳng mấy chốc đám người kia sẽ lên được đây, nhất là sau khi số vệ sĩ bên dưới không trụ được lâu vì những thứ vụ khí có tính sát thương cao của đám người bặm trợn kia.

"Không ổn rồi!" Mingyu vừa thay hộp đạn vừa hỏi "Jisoo, nơi cất vũ khí dự phòng ở đâu? Khẩu súng lục này chẳng ăn nhầm gì đâu!"

"Đi tới phía trước rẽ trái, căn phòng cuối cùng có một chiếc tủ sách, bên trong những quyển sách đó đều có đạn lục...." Jisoo nhanh nhảu nói cho Mingyu biết. Đó là nơi gần nhất hiện tại có chứa đạn và súng dự phòng.

"Jisoo, bây giờ anh mau chóng đưa anh SeungCheol lên tầng trên tìm cách trú hoặc thoát ra bằng thang phụ trước, tôi và Mingyu sẽ đi lấy thêm đạn và cầm chân chúng lại. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"Được, vậy hai người nhớ cẩn thận."

"Anh cũng nhớ cẩn thận." Seokmin nhìn Jisoo, mãi tới khi bị Mingyu vỗ đầu, gấp gáp lôi đi mới chịu rời mắt khỏi anh. Một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng gã, thật bất an.

Jisoo nhanh nhẹn dìu SeungCheol chạy lên hướng tầng trên, để mấy tên vệ sĩ bên cạnh ở lại cầm chân chúng. Mingyu và Seokmin cũng đi tìm tới nơi để vũ khí như lời Jisoo chỉ dẫn, bọn người kia cũng đã xử lí được hơn một nửa số vệ sĩ của SeungCheol, và chúng đang bắt đầu tràn lên tầng hai.

Jisoo gấp gáp đưa SeungCheol lên phòng làm việc của hắn. Tạm thời để SeungCheol ở đây trước, Jisoo còn phải ra bên ngoài giúp đỡ những người khác.

"Chủ tịch, ngài vẫn ổn chứ?"

Jisoo lo lắng hỏi khi trông thấy sắc mặt hắn dần tệ đi. SeungCheol nhiều ngày qua ăn ngủ thất thường, chưa kể hắn cũng đã rất nhọc công giải quyết công việc của tổ chức mà không hề kêu ca với ai, chỉ là càng giải quyết thì mọi chuyện càng thêm rối rắm, hắn biết tất cả mọi người đều trách hắn, nhưng hắn thật sự đã cố hết sức rồi, chỉ là không hiểu tại sao mọi việc đều không được như ý mà hắn mong muốn. Hắn cũng bảo với Jisoo rằng hắn không cần những thứ xung quanh nữa, hắn chỉ cần JeongHan của hắn quay về, bấy nhiêu đó là đủ. Hắn muốn gặp JeongHan, rốt cuộc người khi nãy hiên ngang bước đi bên dưới có đúng là nó không?

"Chủ tịch.?"

"Tôi không sao, cậu mau ra đó giúp Mingyu và Seokmin, tôi tự lo cho mình được."

"Ngài chắc chứ?"

SeungCheol gật đầu.

"Tôi tự lo được, nhớ hãy bảo vệ Seokmin giúp tôi."

"Tôi biết rồi, ngài cũng nhớ cẩn thận, tôi sẽ ra cầm chân chúng ở đầu hành lang, ngài tranh thủ lấy thêm đạn và hãy rời đi bằng thang phụ trước, tôi sẽ theo sau." Jisoo vừa nói vừa lấy một vài viên boom khói cỡ nhỏ bỏ vào túi, nhét khẩu súng lục đang dùng ra sau hông, sau đó đổi hẳn sang một cây tiểu liên cỡ nhỏ với tầm nhắm trung - đây chính là một trong những loại anh tự tin mình sử dụng thành thạo nhất.

"Khoan đã! Jisoo, khi nãy tôi thật sự đã nhìn thấy JeongHan..."

"Tôi biết, nếu đúng là JeongHan tôi sẽ cố gắng tìm ra cậu ấy, ngài yên tâm."

Jisoo nhanh nhẹn lao ra khỏi phòng sau câu khẳng định đó, SeungCheol không hiểu sao lòng cũng thấy không yên khi Jisoo vụt mất sau cánh cửa. Hắn nấp sau cạnh bàn, ngồi đó tựa lưng điều chỉnh lại nhịp thở một lúc, dùng mảnh khăn tay trong túi quấn tạm vào bên vai trúng đạn, lấy thêm một ít đạn và chuẩn bị rời khỏi thư phòng mình. Lúc đứng dậy vụt qua bàn làm việc, chiếc ảnh đặt trên bàn vô tình bị tay hắn va trúng rơi xuống đất, hắn xoắn xuýt nhặt lên, là tấm ảnh JeongHan lúc bé, thật may vì nó không vỡ do rơi xuống tấm thảm lông dưới chân bàn làm việc.

Bật cười trong hơi thở có phần khó nhọc của mình, hắn nghĩ ngợi gì đó, xong lại quyết định gỡ tấm ảnh ra khỏi khung hình, nhét vội vào túi áo ghile, thủ thế cầm súng bắt đầu rời khỏi phòng.

Gần đến ngã ba hành lang, nghe có tiếng bước chân chạy dồn dập, Jisoo ngay lập tức lấy ra vài viên boom khói thủ sẵn, nhẩm đếm đến khi tiếng bước chân đến gần, anh vung tay ném chúng xuống đất, hai viên boom bé như hòn bi lập tức nổ póc một tiếng rồi xì ra một làn khói trắng xóa, phủ kín cả góc hành lang.

Jisoo lấy lại được tầm nhìn, anh giơ cao cây súng nặng ịch trên tay lên, ngắm vào từng tên lạ mặt đang tiến tới gần. Chẳng mấy chốc, năm sáu tên đã ngã rạp trước nòng súng.

"Woa, đúng là không uổng cái danh tướng mạnh nhất của Choi SeungCheol."

Jisoo giật mình, tuy nhiên anh không làm lộ ra vẻ hoảng hốt của bản thân, nhanh như cắt đã quay sang chĩa súng hướng về phía chủ nhân của giọng nói vừa cất lên.

"Mày là kẻ chủ mưu cài nội gián vào đây!?" Jisoo phẫn nộ, đôi mắt đỏ lên không biết vì khói của viên boom khi nãy hay vì tức giận. Quá nửa số người ở đây đã phải bỏ mạng khiến lòng Jisoo trào dâng một cơn lửa giận.

"Xem nào, tôi không muốn là kẻ thất hứa đâu nên làm ơn tránh sang một bên, may ra tôi sẽ chừa cho anh một con đường sống." Tên kia như có như không dọa.

Jisoo đề phòng, chầm chậm di chuyển sang chắn lối hành lang dẫn tới phòng làm việc của SeungCheol, Jisoo mong là SeungCheol đã rời khỏi đó, trước khi anh không thể cầm chân tên này. Dưới mắt nhìn của mình, Jisoo đoán hắn không phải kẻ tầm thường khi có thể hiên ngang bước đi chỉ với một khẩu Mark-23 mà không cần một ai hỗ trợ.

"Anh không cần mạng mình sao? Chỉ vì hai chữ trung thành dành cho Choi SeungCheol?"

Jisoo có thể nhìn ra cái híp mắt sau lớp mặt nạ kì lạ kia, có thể là do gã đang mất kiên nhẫn. Anh không thể nhận ra hắn vì chiếc mặt nạ đó, trước nay anh cũng chưa từng nghe đến việc có ông trùm nào đó giấu đi gương mặt bằng một chiếc mặt nạ, tên kia coi tầm cũng còn khá trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả anh.

"Tôi cho anh một cơ hội cuối, trước khi súng của tôi không có mắt mà ghim thẳng vào đầu anh."

"Đừng có lảm nhảm nữa!"

"Phiền phức thật." Gã nhếch cao một nụ cười ngạo mạn, nòng súng giơ cao về phía anh.

"Dừng lại!!!"

Và có thể đã muộn rồi...

Đoằng!

"JISOO!"

Nhìn cơ thể gầy gò đang từ từ khụy xuống sau tiếng súng nổ, Seokmin lập tức lao như điên tới bên cạnh, hoảng sợ ôm cả cơ thể anh lên.

"Jisoo, Jisoo à.!?"

"Tôi đã cho anh ta cơ hội, chỉ là anh ta không muốn chọn đường sống thôi." Gã đeo mặt nạ nhún vai, nhếch môi cười "Thế nên đừng có trách vì sao tôi thất hứa với cậu nhé Lee Seokmin."

"Khốn khiếp! Rõ ràng anh không hề đề cập tới chuyện này, việc này không nằm trong kế hoạch của chúng ta!!" Seokmin nghiến chặt răng.

"Chuyện đó còn quan trọng không? Khi cậu chỉ là quân cờ để tôi lợi dụng?"

"Anh..!"

"Chỉ nên trách cậu ngu ngốc để mấy chuyện hận thù dễ dàng tiêm nhiễm vào đầu thôi Seokmin à. Có lẽ cậu hận Choi SeungCheol lắm, nhưng cậu biết gì không? Vốn dĩ Choi SeungCheol hoặc bố anh ta không hề có ý muốn để cậu lãnh thay anh ta viên đạn đó, người cậu nên hận là mẹ của cậu kia kìa, bà ta vốn muốn đẩy viên đạn đó cho SeungCheol hoặc bố của anh ta, nhưng người xui xẻo trúng đạn lại là con trai bà ấy."

"Không...không thể nào.. đó không phải những gì mà trước đó anh đã nói với tôi!" 

"Tin hay không thì tùy cậu, sở dĩ bà ta vì trông thấy cậu hôn mê quá lâu nên mới lên cơn suy nhược mà chết vì thấy tội lỗi. Dám cá là Choi SeungCheol ém nhẹm chuyện này chỉ vì không muốn cậu đau lòng, anh ta cũng vĩ đại lắm khi để cậu hiểu lầm và hận anh ta lâu như thế, thật ngu xuẩn mà. Nói chung thì việc ân oán giữa mẹ cậu và bố của Choi SeungCheol lằng nhằng lắm nên tôi cũng không rảnh nhắc lại làm gì."

"Không đúng, anh đang nói dối.!!"

"Nể tình cậu từng giúp tôi nên tôi sẽ tha cho cậu một đường sống, giờ thì cứ ở đó nói chuyện với người tình của cậu đi, trước khi anh ta không còn có thể nghe thấy lời cậu nói nữa."

Seokmin giờ chẳng còn tâm chí nghe tên kia lảm nhảm thêm nữa, gã giật mình ôm lấy Jisoo, chỉ mong là anh vẫn còn nghe thấy những lời gã nói. Trong lòng gã hiện đang chất chứa không biết bao nhiêu là mâu thuẫn cùng tội lỗi, gã cần anh tỉnh táo và cho gã lời khuyên.

"Anh Jisoo, anh Jisoo ơi..!" Seokmin ròng rã nước mắt, tay luôn cố níu vào nơi trúng đạn của Jisoo hòng cầm máu cho anh. Quá nhiều chuyện khiến gã thấy rối bời, gã sợ lắm. Chính gã đã gây ra chuyện này, chính gã đã tiếp tay cho tên kia nên mới dẫn tới kết cục hôm nay - trực tiếp hủy hoại Choi SeungCheol và gián tiếp khiến Jisoo rơi vào tình cảnh như hiện tại.

"Seokmin..."

"Jisoo, em đây, em đây!"

"Kyeom à..." Jisoo khó khăn tìm cho mình chút hơi để thở, bàn tay run run chạm nhẹ vào chóp mũi gã, rồi anh lại bật cười vui như một đứa trẻ dù khóe môi đã tươm máu. Nhớ lúc bé anh cũng hay véo yêu vào mũi Kyeom của anh như thế.

"Anh ơi..."

Tiếng gọi đáng yêu quá, nó khiến anh như lạc về một miền ký ức xa xăm nào đó, nơi có một cậu bé ngây ngô mà anh thầm mến, có một giọng hát mà anh từng say mê.

"Đừng mà anh ơi, em sẽ bảo vệ anh mà, anh sẽ không sao đâu, nhé?"

"Ừ...anh sẽ không sao đâu, anh biết em luôn bảo vệ anh mà, thế nên đừng khóc nữa nhé. Anh yêu Kyeom nhất..."

"Em cũng yêu anh...em yêu Jisoo!."

Seokmin ôm chặt anh, anh cũng dùng hết sức còn lại của mình để vòng một tay lên xoa nhẹ mái tóc gã. Anh thật muốn mắng đứa trẻ này ngốc nghếch, đáng lẽ ra lúc nãy nó không nên đột ngột chạy đến, nếu không phải vì nghe thấy giọng nó thì anh đã không bị phân tâm, làm ý định nổ súng vào tên kia của anh thất bại. Lúc anh quay lại nhìn Seokmin chạy tới cũng là lúc tên kia thừa cơ hội ghim một viên vào lồng ngực anh. Nhưng kì lạ là anh không nỡ trách nó vì đã khiến anh rơi vào tình cảnh này.

"Kyeom à...em có nhớ bài hát đó không? Bên bờ biển ấy..."

"Em nhớ, em nhớ!"

"Anh muốn nghe lắm..."

"Vậy em sẽ hát anh nghe, nhé?" Dù đầu đang dợn lên chút đau nhức khi cố nhớ hoàn chỉnh lời bài hát nhưng gã vẫn sẽ hát cho anh nghe.

"Anh ơi..? Anh Jisoo? Anh ơi đừng như vậy mà, em vẫn còn chưa hát..."

Bàn tay đặt trên tóc gã bỗng dần buông thõng rồi trượt dài xuống, kéo một đường từ gáy xuống vai, cuối cùng là tự do rơi xuống khiến cả người Seokmin bao phủ một cảm giác lạnh lẽo. Gã sợ hãi gào lên.

"ANH ƠI! JISOO!!"

Jisoo buông bỏ sự mệt mỏi nhắm nghiền mắt, để dòng kí ức trong đầu tua nhanh như một thước phim, trong đó có cả hình ảnh cậu bé ngây ngô quấn quýt theo sau anh liên tục gọi anh ơi anh à, nó nói yêu anh, nó nói muốn bảo vệ anh, nó nói rằng nó thích hát, nó muốn trở thành một ca sĩ, và có một ngày anh sẽ tự hào về nó, nó cũng đã từng xin anh hãy sống với nó hết cuộc đời này khi cả hai đủ trưởng thành. Giọt nước mắt cuối cùng trong khóe mắt anh trào ra, quyện vào những giọt nước mắt của người đang tựa vào trán anh khóc tức tưởi, chúng liên tục lăn xuống thấm lên bàn tay đang đặt trên gò má anh.

"Không được, anh không được chết như thế!" Mặc kệ đầu mình đang đau đến quay cuồng, Seokmin vẫn gắng gượng vựt dậy bế anh lên, vừa bế anh trên tay gã vừa khóc nấc như một đứa trẻ bị cướp món đồ mình yêu thích nhất, gã muốn anh sống cùng gã đến hết đời như khi bé cả hai từng nói với nhau.

Tên đeo mặt nạ khi nãy vốn đã ngán ngẫm rời đi trước sau khi đoàn tùy tùng của gã đến, chúng còn đang dẫn và trói một người với dáng vẻ gầy gò cùng mái tóc ngã vàng dài chấm vai.

SeungCheol sau khi vừa thuận lợi xử gọn một vài ba tên trên đường chạy đến lối cầu thang phía ngoài, bỗng dưng hắn khựng lại khi vừa nghe tiếng ai đó vừa gào lên tên Jisoo. Cố giữ bình tĩnh giữ vững khẩu súng trên tay. Lẽ nào....? Tiếng hét vừa rồi hình như cũng là của Seokmin. SeungCheol chôn chân ở đó, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát khẩu súng trên tay. Không chút nghĩ ngợi, hắn quyết định quay đầu lại. So với việc quay lại thì việc rời khỏi đây mới khiến lòng hắn thấy không yên.

"Còn tiến thêm bước nữa coi chừng tôi nổ súng vào đầu nó đấy."

Hai, ba nòng súng bất ngờ chĩa thẳng vào khiến SeungCheol nhất thời chững lại, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tim hắn đánh lên một nhịp thật mạnh khi vừa trông thấy cơ thể gầy gò hắn yêu như một rối đứt dây trong tay đám người lạ mặt kia. Tên đeo mặt nạ kì quái dẫn đầu còn đang dí thẳng súng vào mái đầu vàng hoe.

"JeongHan...."

"Mau vứt súng xuống đi nếu vẫn còn muốn nhìn thấy nó sống."

__________

Sao chap này tui viết chú báo dữ thần dị trời🥲

Viết cảnh hành động không giỏi nên mọi người thông cảm nhá. Fic cũng đã tròn 15k view rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm🙇🏽‍♀️

Riêng về các couple phụ tui sẽ không triển khai chi tiết hết trong chính văn mà sẽ làm một extra riêng sau khi chính văn hoàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro