Nhân Quả Báo Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JeongHan..."

SeungCheol nóng lòng tiến về phía trước, họng súng trên tay tên đeo mặt nạ liền lập tức kề sát vào thái dương người đang vật vã được hai tên to cao bên cạnh giữ chặt.

"Bỏ súng xuống nào Choi SeungCheol."

Tên đeo mặt nạ đắc trí nhìn SeungCheol vẫn không rời mắt khỏi con rối trong tay mình, sau tiếng "cạch" thì khẩu súng đã được SeungCheol tình nguyện thả xuống sàn. Gã đeo mặt nạ mỉm cười hài lòng, hất mũi súng vào cánh cửa phòng bên cạnh, buộc hắn phải vào bên trong hoặc là JeongHan sẽ lĩnh một viên đạn thay cho sự chậm chạp của hắn.

SeungCheol dĩ nhiên nghe lời, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, vì quá nhớ nhung và lo cho sự an toàn của JeongHan nên hắn đành nghe theo, ánh mắt vẫn luôn mong mỏi hướng về phía nó.

Bản thân bị dồn vào chân tường, SeungCheol trơ mắt bất lực nhìn JeongHan bị chúng trói tay ra sau trên một cái ghế. Vẻ tiền tụy xanh xao của nó khiến hắn đau lòng, khóe mắt nóng lên vì xót xa. Bao nỗi nhớ thương đều trực chờ muốn giải tỏa.

JeongHan khi này mới tỉnh táo hơn một chút, không biết lúc sáng nó bị tiêm thứ gì vào mà toàn thân đều mệt mỏi đến kì lạ, vừa tỉnh lại đã thấy bản thân được đưa đến đây. Nó ngước mặt lên nhìn, trông thấy SeungCheol thì ngay lập tức bật khóc, thân thể gầy gò cố rướn người về phía hắn yếu ớt gọi một tiếng.

"Chú..."

"JeongHan à."

SeungCheol nhích chân muốn bước tới gần bên nó, viên đạn từ khẩu súng trên tay tên đeo mặt nạ lập tức lao ra khỏi nòng súng, trực tiếp ghim thẳng vào chân hắn. Tiếng nổ vang lên, SeungCheol khuỵ xuống trong tiếng kêu thảng thốt của JeongHan.

"Chú!!"

"Kìa Choi SeungCheol, mày có biết tao đã chờ ngày này bao lâu rồi không?" Gã đeo mặt nạ lên tiếng, bước tới gần kề sát mũi súng vào trán SeungCheol "Mày nhận ra tao chưa?"

"Lẽ ra tôi không nên giữ mạng cậu lại ngay khi vừa biết cậu là ai." SeungCheol ngước lên nhìn thẳng vào họng súng vẫn còn hơi nóng vì phát đạn khi nãy.

"Thế vì sao mày lại không làm vậy? Hay mày thấy có lỗi với tao? Với những gì đã làm với gia đình tao?"

"Là tôi hại chết bố mẹ cậu, muốn trả thù thì tìm tôi, JeongHan liên quan gì?"

"Mày nhầm rồi! Không chỉ có bố mẹ, em gái tao cũng đã chết, thậm chí nó còn chết ngay trong vòng tay tao!" Khẩu súng trên tay gã run lên, đôi mắt phía sau lớp mặt nạ dần đỏ, bao nhiêu hận thù đều hiện ra như muốn xé toạc lớp mặt nạ kì quái kia.

"Còn vì sao tao muốn bắt JeongHan ư? Ha ha, có vậy mà mày cũng không nghĩ ra? Bởi vì tao biết mày yêu nó, tao biết mày quý nó còn hơn cái mạng của mày thì dại gì tao không dùng yếu điểm này của mày? Tao muốn mày phải khổ sở như tao, tao muốn mày phải nhìn người thân yêu của mày sống không bằng chết trước mặt mày!" 

"Lợi dụng một đứa trẻ để trả thù, có gì hay chứ?" SeungCheol mỉa mai.

"Mày không thấy hay nhưng tao thì thấy vui đấy Choi SeungCheol. Vả lại tao không lợi dụng nó, tao có đền đáp nó rất hậu hĩnh đấy, và trước khi tao đền đáp một cách xứng đáng cho nó thì mày có dám thề rằng bố mẹ nó không phải do mày giết chết không? Và cũng vì cái chết của hai người họ mà mày mới với tới được vị trí như ngày hôm nay? Đạp lên máu người khác sống là sở trường của mày mà nhỉ?"

SeungCheol bỗng lặng thing. Hắn nghĩ lại, đúng là để có được ngày hôm nay hắn đã đạp lên máu của rất nhiều người, chính hắn cũng không nhớ rõ là bao nhiêu.

"Ha, im lặng tức là mày thừa nhận đã sai người tông chết Yoon Jeongum và Lee HanHwa trong vụ tai nạn đó? Ồ xem nào, giết chết đối thủ của mình, xong lại nhân từ đem con họ về nuôi, giờ còn bên nhau như một đôi? Mày không thấy tởm nhưng tao nghĩ nó thấy tởm đấy."

"Đừng nói nhảm nữa...giờ cậu muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin cậu hãy thả JeongHan ra đi!"

"Trên đời này sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được. Tao không có đủ nhân từ như mày đâu SeungCheol à." Gã bật cười, thu súng lại lùi về sau vài bước, gã phẩy tay cho đám thuộc hạ lui bớt đi, tới gần khoác tay lên lưng ghế JeongHan đang ngồi, thì thầm với giọng đầy tiếc nuối.

"JeongHan à, tôi nghĩ là cậu cũng đã nghe những gì tôi và hắn nói rồi, hắn ta không hề phủ nhận việc giết chết bố mẹ cậu."

"Không phải...không như em nghĩ đâu JeongHan..." SeungCheol quặn lòng nhìn nó đã sụt sùi rơi nước mắt.

JeongHan từ từ ngẩn mặt, gương mặt đỏ hoe ngập trong nước mắt nhìn hắn. Nó đã luôn cố chấp tin, dù rất nhiều điều thuyết phục phơi bày ra trước mắt nhưng nó vẫn muốn tin là hắn không phải kẻ giết chết bố mẹ nó. Từ việc di chúc, thêm cả lời gã đeo mặt nạ kia nói, nó đều lần lượt bỏ qua. Nó tin chú của nó, nó tin Choi SeungCheol nhất trên đời này. Lời hắn nói, việc hắn làm là những ưu tiên hàng đầu buộc nó phải tin tưởng, dù có ra sao, chỉ cần hắn nói không làm, nó nhất định sẽ tin là không phải.

"Chú...chú trả lời JeongHan đi, chú không phải người giết chết bố mẹ đâu đúng chứ..?" Nó hỏi, vẻ mặt ngây ngô mong chờ y như ngày bé khi hắn hứa sẽ mua cho một món quà nào đó "Không phải là chú đâu, đúng không?"

"Anh xin lỗi, JeongHan..."

"Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi?" Nó tròn mắt nhìn hắn, nó cần lời phủ nhận và một lời giải thích, nó không cần lời xin lỗi. Xin lỗi tức là thừa nhận nhận tất cả sao?

"JeongHan, thật r-"

"Đ....Đồ khốn!!!" JeongHan như cố dùng tất cả sức lực để hét lên, nó bật dậy khỏi ghế, hai tay cũng được mở, hay nói chính xác hơn là ngay từ đầu đã không bị trói.

Và lời vẫn còn chưa kịp nói hết, cơn đau từ dưới vùng bụng đã truyền tới khiến SeungCheol không thể tiếp tục lời mình muốn nói ra. Theo phản xạ SeungCheol ôm lấy nơi vừa bị một vật nhọn ghim vào, bàn tay cũng vô tình phủ lấy đôi tay nhỏ nhắn của người mà đời này hắn yêu thương hơn cả chính bản thân mình.

"Tại sao...tại sao lại giết họ chứ...?!" JeongHan run giọng, răng cắn chặt môi đến bật máu, cố kiềm chế để bản thân không nổi điên lên mà ghim con dao vào sâu hơn. Nó muốn nghe một lí do, vì sao hắn lại giết chết bố mẹ nó, vì sao lại nói dối nó!

"Môi em đang chảy máu kìa...đừng cắn nữa-" Đến lúc này hắn vẫn lo JeongHan sẽ tự làm đau mình. Hắn không muốn thấy nó tự làm tổn thương bản thân. Nó chính là bảo vật vô giá của đời hắn, chỉ cần nó đau khổ, lòng hắn cũng chẳng thể an yên. 

"Tao không cần mày quan tâm, tao đang hỏi mày tại sao kia mà!?" JeongHan như không thể kiềm chế được bản thân, đành lòng đẩy con dao vào sâu hơn.

SeungCheol bị đẩy vào bất ngờ, không nhịn được mà nhăn nhó mặt mũi, máu từ miệng trào ra, vô tình rơi lên tay cả hai.

"Xin lỗi em, JeongHan...nếu lúc đó anh biết JeongGum là Devil.... và HanHwa là Angel thì anh nhất định sẽ không bao giờ ra tay với họ..."

Giống với SeungCheol, bố mẹ JeongHan cũng từng tồn tại song song trong giới ngầm. Lee HanHwa - mẹ của JeongHan là con gái của một ông trùm bến cảng tại Busan, cô thường được biết tới với cái tên khác là Angel. Còn Yoon JeongGum trước khi lấy vợ thì cũng chỉ là một thuộc hạ bình thường dưới chướng bố HanHwa. Một cuộc cãi vã lớn diễn ra ở Lee gia khi HanHwa có con với JeongGum. Rồi sau khi JeongHan được sinh ra và lớn lên, họ muốn đến Seoul lập nghiệp, mục đích chỉ để JeongHan tránh xa thế giớ đen tối trong quá khứ của họ. Đáng tiếc lúc lên tới Seoul những việc trước đó vẫn chưa được giải quyết triệt để. Lúc này SeungCheol chỉ là một tướng mới nổi lên trong giới ngầm, vì muốn trở thành một tổ chức mạnh, những người còn lại đã đề bạt SeungCheol ngay sau khi hắn vừa giải quyết xong một vài kẻ ngán đường trong giới, trong đó có cả bố mẹ JeongHan là Devil và Angel, do khi ấy tổ chức cũng xem hai người họ là một mối họa tiềm ẩn trong tương lai. SeungCheol thừa nhận lúc đó bản thân hắn chỉ biết tới hư vinh cùng cái danh thủ lĩnh của tổ chức. Hắn cần nó, vì chỉ khi có nó hắn mới có thể bảo vệ được những người xung quanh mình.

"Anh thật sự không biết...anh không biết JeongHan à..."

Kể từ lúc biết người mình cho thuộc hạ thủ tiêu chính là bố mẹ JeongHan, SeungCheol đã rất hối hận, sự dằn vặt luôn đeo bám hắn qua từng năm tháng, hắn thấy có lỗi bởi JeongGum và HanHwa đều đối tốt với hắn. Từ lúc ấy hắn cũng đã làm hết sức mình để bù đắp những gì tốt đẹp nhất cho JeongHan, hắn thừa nhận lúc đó bản thân bị sự hiếu chiến cùng quyền lực che mờ mắt, nhưng dù thế nào, nếu biết đó là bố mẹ JeongHan hắn nhất định cũng sẽ không giết. Hắn hoàn toàn không biết và cũng không ngờ tới họ lại là Angel và Devil. Chưa một lần điều tra kĩ lưỡng cũng như một phần nghe lời hối thúc xúi dục của người khác hắn mới quyết định một nước đi sai lầm không thể cứu vãn. Nhìn nó rơi vào cảnh mồ côi, hằng đêm đều vẩy vùng khóc ướt lòng hắn, hắn cũng đâu thoải mái gì. Hắn cũng từng mất mẹ, hắn thiếu đi tình thương gia đình, hắn đều đã từng trãi qua cả mà, làm sao hắn không hiểu cảm giác của JeongHan.

"Đừng cố biện bạch nữa! Mày là quân giết người! Mày tưởng tao ngu sao? Mày tưởng tao sẽ tin những lời của một tên quỷ dữ máu lạnh như mày à!? Tao tin mày suốt bao nhiêu lâu đã quá đủ rồi, dù mày có cố tình hay vô ý thì tao cũng sẽ bắt mày chết một cách thảm hại nhất!"

Làm sao có thể? Hắn có biết cái cảm giác một mình bị bỏ lại khi còn chưa tròn mười tuổi là như thế nào không? Nó biết hắn tốt với nó, yêu thương nó, nhưng bấy nhiêu đó làm sao thay thế được vòng tay ấm áp cùng tình máu mủ mà bố mẹ dành cho nó. Mất đi bố mẹ khiến tuổi thơ nó khuyết đi một phần đẹp đẽ nhất, nó trống trãi, nó cô độc, nó ghét thứ cảm xúc mất mát khốn khiếp này, nó ghét bị lũ bạn nhạo bán là đứa mồ côi, và ghét luôn kẻ đã cướp đi tuổi thơ của nó. Nó không chịu đựng được khi mỗi đêm đều nhớ về họ, cả những lời oán trách bên tai nó hiện tại nữa, nhiều lắm, nó sắp phát điên lên rồi đây!

JeongHan rút con dao ra, nhẫn tâm đâm thêm một nhát sâu vào bụng hắn, máu tươi văng đầy lên người nó, rất tanh nhưng lại càng kích thích suy nghĩ điên loạn trong nó.

SeungCheol không còn sức lực chống trả, mà đúng hơn là ngày từ đầu đã không muốn né tránh mũi dao từ nó, vì đâu đó trong suy nghĩ hắn tin rằng JeongHan sẽ không ra tay với mình, nhưng hắn đã sai...

Bàn tay phủ trên tay nó rệu rã đến mức muốn buông bỏ và trượt xuống. Dù cơn đau đã lan dần khắp cơ thể, đến mi mắt cũng chẳng thể mở to, nhưng hắn lại không dám nhắm mắt vì vẫn còn mãi lo cho nó.

JeongHan lại rút con dao ra, lần cuối cùng muốn thẳng tay ghim vào lồng ngực hắn, nhưng SeungCheol đã nhanh hơn, hai bàn tay dồn chút sức lực mọn cuối cùng giữ chặt tay nó lại, ánh mắt vương biết bao nhiêu sự yêu thương nói với nó.

"JeongHan à...nếu giết anh khiến em thấy thoải mái hơn thì tốt rồi... nhưng sau khi hạ tay xuống... hứa với anh em tuyệt đối không được khóc, nhé?" Hắn mỉm cười nhìn ngắm xinh đẹp của hắn. Đúng là điên dại vì tình, SeungCheol chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt xinh đẹp của nó dù chỉ một lần. Nếu hôm nay có phải chết dưới ánh mắt đẩy thù hận này, hắn vẫn thấy cam lòng.

"Anh yêu JeongHan." Hắn thì thầm.

JeongHan bỗng run lên, lực cầm con dao trên tay dần nới lỏng hơn sau câu nói đó, đôi mắt xinh đẹp của nó khẽ lay, hàng chân mày nhíu chặt, nó chợt thấy mình như đang tỉnh táo hơn, nó không còn nghe thấy lời bố mẹ oán trách ồn ào bên tai như vừa nãy nữa, sự điên loạn bên trong cũng không còn.

Nó nhìn SeungCheol đang thở từng hơi nặng nhọc trước mắt mình, bao nhiêu hình ảnh xưa nay chợt hiện về, kéo theo cả cảm xúc luôn ẩn náu trong trái tim nhỏ bé của nó.

Nhớ lúc nó bệnh, là SeungCheol bỏ hết việc công ty để về trông nó. Nhớ lúc nó té, là SeungCheol ôm nó vào lòng vỗ về. Nó muốn đi đâu, nó muốn gì SeungCheol đều sẽ chiều chuộng làm theo ý nó. Nó nhớ cả những nụ hôn cùng những lần SeungCheol nâng niu nó như một vật báu trong tay, cả hơi ấm hằng đêm đều bọc gọn nó, thêm cả những lời mật ngọt yêu thương tựa như liều thuốc bổ ru nó ngon giấc mỗi đêm, nó nhớ hết tất cả. Bao năm qua nếu không có SeungCheol, nó thật chẳng biết mình sẽ ở đâu và làm gì.

JeongHan như ý thức được việc mình đang làm, nó vội buông con dao ra, nhìn xuống dưới sàn đã ướt đẫm máu. Giờ đây mùi máu tanh nồng đã trở thành thứ mùi khủng khiếp nhất nó từng ngửi trong suốt mười mấy năm sống trên đời. JeongHan nhớ lại lúc bố mẹ mất, ở bệnh viện cũng toàn là mùi máu, lúc Kai chết cũng thế, nó còn nhớ cả lúc SeungCheol bị nó đập bình hoa vào đầu nữa.

Nhìn lại hắn trong lúc này, JeongHan chợt suy nghĩ tới việc SeungCheol sẽ không thể xuất hiện nữa, người nó yêu đến mức không nỡ xuống tay trả thù rồi sẽ không còn trên cõi đời này. Mất người đàn ông này đồng nghĩa với việc nó sẽ chịu lại nỗi đau năm xưa, kinh khủng hơn sẽ không còn một ai bên cạnh yêu thương bảo bọc nó như SeungCheol đã từng.

Tại sao nó lại ra tay với chú? Trong khi rõ ràng lúc trước nó không hề có ý định này. Nó không biết, nó thật sự không thể khống chế được bản thân.

"Chú...chú ơi...." JeongHan như một người đang lên cơn loạn trí, nó hết nhìn con dao xong lại nhìn tới nơi đang chảy máu của SeungCheol, nó gào lên mấy tiếng thê thảm như tự trách việc bản thân vừa làm, bàn tay không kiểm soát mà quơ quào khắp nơi, vừa muốn cầm máu vừa không dám chạm vào vết thương trên hông SeungCheol.

Nó sợ lắm, nó không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nó nghe thấy rất nhiều lời bố mẹ trách móc nó, bố mẹ muốn nó giết chết chú. Lúc nãy lao vào đâm chú, nó còn trở nên rất hưng phấn khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Nhưng hiện tại ngửi thấy nó chỉ muốn nôn, cảm xúc trở nên cực kì hỗn loạn.

"Chú ơi...Hanie xin lỗi, Hanie xin lỗi!" Nó sợ hãi nhào tới ôm lấy hắn, so với khi nãy như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Đây mới chính là đứa bé ngoan luôn biết nghe lời của hắn.

Tên phía sau nhếch môi cười thầm, đây chính là khoảnh khắc hắn đang mong chờ. Thuốc hết tác dụng, JeongHan sẽ trở lại tỉnh táo hơn bình thường trong một thời gian ngắn, đồng nghĩa với việc cơn nghiện thuốc mới sắp đến, JeongHan sẽ phải chịu một cơn giày vò vô cùng thống khổ, và sau khi được tiêm thuốc, nó sẽ lại rơi vào cơn loạn trí nặng hơn, việc phân đúng sai nó cũng không thể nào tự phân định được, gã luôn lợi dụng tác dụng thần kì này mà bồi những suy nghĩ báo thù chết chóc vào đầu nó mỗi khi nó lên cơn mê mang vì thuốc.

"Ah....!"

JeongHan bỗng thở gấp khi cảm nhận tim mình đang đập rất mạnh, nó siết chặt lấy người mình đang ôm, hơi thở ngày càng nặng nề, tưởng chừng như là không thể thở nổi.

"JeongHan?"

Lát sau JeongHan bỗng run rẫy, hoảng hốt buông SeungCheol ra, nó lùi ra xa khỏi hắn, tự ôm đầu gào khóc, tay liên tục đập vào đầu và la hét một cách mất kiểm soát.

"Thuốc...cho tôi...!" JeongHan tự đập tay vào đầu vì muốn cơn đau kia mau chóng biến mất, nhưng điều đó là không thể, chỉ có thuốc mới giúp nó loại bỏ đi cơn đau khủng khiếp này.

"Thuốc...làm ơn..!"

Nó bò về phía gã đeo mặt nạ và bắt đầu cầu xin, đầu nó đau quá, thêm cả cảm giác châm chích trong xương trong tủy nữa. Nó muốn cái thứ chất lỏng màu xanh mà gã đeo mặt nạ kia hay tiêm vào người nó, loại thuốc đó có thể làm giảm đi cơn đau của nó, chưa kể còn giúp nó hưởng thụ một cảm giác cực kì mới lạ.

Gã đeo mặt nạ híp mắt nhìn JeongHan đang tự làm mình đau bằng cách cào cấu da thịt như muốn xé toang chúng ra chỉ để thỏa cơn ngứa ngáy quỷ quái đang giày vò bên trong. Gã khẽ liếc nhìn qua biểu cảm của SeungCheol xong lại càng thích thú hơn.

"Xin anh...c-cho tôi đi mà!" JeongHan không chịu nổi nữa, gương mặt nó tím tái và giàn giụa trong nước mắt, nó rên rỉ vì đau, cố quỳ lên chắp tay cầu xin hắn, đầu dập xuống đất đến sắp rớm máu "Xin anh...cho tôi thuốc đi..cho tôi đi mà! Tôi xin anh..!"

Gã đeo mặt nạ nhìn nó van xin như cũng thấy không đành lòng, nhân từ lấy trong túi ra một ống tiêm có chất lỏng màu xanh nhạt, lạnh lùng ném vào góc tường gần đó.

JeongHan trông thấy ống tiêm thì như điên như dại lao về phía góc tường.

SeungCheol chứng kiến cảnh tượng này thì quên luôn cả cơn đau của chính mình, thất kinh nhìn JeongHan đang phấn khích cầm lấy ống tiêm vội vàng tháo nắp, một lực đâm thẳng vào tay, khoan khoái bơm thứ chất lỏng kì lạ kia vào người. 

"Jeon WonWoo...! Cậu đã cho JeongHan tiêm thứ gì!?" SeungCheol gào lên hỏi người trước mặt. Hắn ôm bụng, muốn bật dậy nhưng từ lâu đã không còn có thể động đậy vì vết đạn ở chân và hai nhát dao vừa rồi.

Phải, kẻ nấp sau lớp mặt nạ kia chính là WonWoo, là Jeon WonWoo.

"Một chút thuốc giúp nó nghe lời hơn thôi mà." WonWoo bật cười lớn "Sao? Đau lòng lắm phải không? Tao biết JeongHan không liên quan gì tới chuyện chúng ta, nhưng xui xẻo nó lại là người mày rất yêu."

Đây là biểu cảm WonWoo muốn nhìn thấy nhất, chính là cái vẻ đau đớn tận cùng này của SeungCheol. Những nỗi đau gã phải chịu đựng mang trong mình suốt bao năm qua, gã sẽ trả lại gấp đôi!

SeungCheol nhìn JeongHan đang thống khoái tận hưởng khi vừa tiêm thuốc vào người, hắn xót xa đến mức muốn bật khóc ngay lập tức, vô năng nhìn đứa trẻ mình bảo bọc và yêu thương suốt bao năm qua đang chịu cơn đau đớn từ "địa ngục trắng".

"Đáng lẽ đứa trẻ ngoan này không có ý định giết chết mày, nhưng chính tao đã cho nó dùng thuốc thần kinh xen lẫn thuốc phiện, biến nó thành một kẻ nghiện hay bị ảo giác. Lúc đầu tao cố tình chờ cho nó lớn hơn một chút, nhưng không ngờ khi biết về cái chết của bố mẹ nó rồi thì nó lại từ chối việc báo thù cùng tao, đủ thấy nó rất yêu mày, công sức mày dưỡng dục nó đúng là không lãng phí." WooWoo ghé sát gần tới trước mặt SeungCheol, nhoẻn môi cười "Nhưng dù nó không đồng ý, tao vẫn có cách khiến nó hữu dụng và nghe lời tao. Mày biết nó hữu dụng thế nào để tao phải lợi dụng nó không? Chính là khiến mày đau đớn còn hơn cả chết!"

Jeon WonWoo nói dứt lời liền tung một cú đấm vào mặt SeungCheol khiến hắn ngã vật vã trên sàn.

"Cái này là cho cái chết của Kai." WonWoo trừng mắt tiếp tục nói "Mày biết Kai là người của tao sau hôm họp ở nhà Zee nên đã muốn giết chết cậu ta đúng chứ? Thật may mắn làm sao khi mày lại mượn cớ Kai thầm yêu JeongHan rồi ngang nhiên giết chết cậu ta, làm mất đi một người hết mực trung thành với tao!"

Cả chuyện bọn gián điệp được đưa vào biệt phủ, tất cả đều nhờ một tay Kai giúp WonWoo, màn kịch Kai bị đuổi giết rồi được SeungCheol giúp đỡ cũng là một tay WonWoo sắp xếp. WonWoo biết tổ chức SCOUPS lớn mạnh đến mức không thể nói hạ là hạ, chỉ khi nội bộ lục đục, kẻ thủ lĩnh phải bị lung lay mới có thể dần triệt tiêu hết tất cả. WonWoo không vội đánh nhanh thắng nhanh, mục đích của gã chính là khiến mọi thử phải dần đi vào lụi tàn, không còn gì có thể cứu vãn. Chờ đợi bao năm qua thật không hề dễ dàng, cũng chẳng chút lãng phí.

Lúc này JeongHan vẫn đang nằm quằn quại trong góc phòng vì thuốc ngấm vào người, nó bật cười vì cảm giác bay bổng sung sướng sau khi thuốc đã hoàn toàn ngấm hết, cơn đau đớn kia không biết đã biến đi đâu mất, để lại cho nó một cảm giác khoan khoái cực độ.

SeungCheol có chết cũng không tiếc cho bản thân. Nhưng nếu WonWoo nhân từ tha cho JeongHan một con đường sống, lẽ nào nó cũng phải sống trong cảnh đêm ngày đều phải có thuốc. Trước sau gì cũng phải đau đớn và chết vì thứ thuốc ấy?

SeungCheol không chịu nổi cảnh này nữa, hắn nhắm mắt, kìm lòng quay mặt đi hướng khác.

Cuối cùng, SeungCheol cố chống đỡ cơ thể đau đớn của mình ngồi dậy, mang tấm thân bê bết máu tới gần WonWoo, khẩn khiết nói.

"WonWoo... tôi xin cậu, xin cậu tha cho JeongHan đi. Là tôi sai...là tôi đáng chết, cậu giết tôi đi, làm ơn tha cho JeongHan..."

SeungCheol hạ mình cầu xin sự thương cảm từ WonWoo. Hắn biết đây chính là quả báo của hắn. Làm việc trong giới ngầm như hắn thì chưa bao giờ tin mấy chuyện nhân quả báo ứng, nhưng giờ thì hắn đã tin rồi, hắn tin quả báo của mình đã đến, và nó trút hết lên người hắn yêu thương nhất.

"Nếu tha thứ có thể khiến bố mẹ và em gái tao quay về thì tao đã độ lượng tha cho cái mạng mày từ lâu rồi! Bấy nhiêu đây chưa là gì đâu SeungCheol, tao không chỉ khiến mày dằn vặt đến chết, cả những người xung quanh mày cũng đừng hòng yên ổn!" WonWoo khoái trí cười lớn vì dáng vẻ của SeungCheol lúc này "Mày thích sống vì người khác lắm mà, để tao xem mày làm sao bảo vệ hết được bọn họ. Jisoo chắc giờ cũng đã chết rồi, Seokmin cũng phải chịu đau đớn theo thôi. Còn JeongHan bé bỏng của mày nữa, từ nay nếu không có thuốc nó sẽ hóa điên đấy."

"WonWoo, tôi xin cậu hãy tha cho JeongHan..." SeungCheol nắm lấy chân WonWoo "Có thể nói ra cậu sẽ không tin tôi..nhưng có bao giờ cậu tự nghĩ vì sao năm đó dưới vòng vây của tôi và Zee...cậu lại có thể dễ dàng ôm em gái mình bỏ chạy hay không..?"

SeungCheol khó khăn nói tiếp "Là tôi đã ngầm ra hiệu cho Jisoo đừng đuổi theo hai người.... tôi biết cả mẹ và em gái cậu đều vô tội... coi như tôi xin cậu...xin cậu hãy vì chuyện này mà tha cho JeongHan...."

WonWoo siết chặt cây súng trên tay, nhăn nhó vì những lời SeungCheol vừa thốt ra.

"Mày sai rồi, đáng lẽ mày không nên nhân từ để tao sống sót. Bởi chỉ còn một hơi thở tàn tao vẫn sẽ tìm mày và tên rác rưỡi kia báo thù!" WonWoo căm phẩn, thẳng chân hất SeungCheol ra khỏi người mình.

Nghĩ tới bản thân năm 18 tuổi, chứng kiến cả gia đình đều lần lượt ra đi, lòng căm phẫn trong WonWoo càng dâng cao. Gã nhớ ngày đó mình đã may mắn chạy thoát khỏi nhà bằng cửa sau sân vườn, trên tay là em gái đang đau đớn khóc tới ngất lịm, là Zee đã chính tay chỉa súng bắn vào vai con bé. WonWoo nhớ đêm đó mình cứ chạy mãi mà không biết mệt, đến khi tìm được đường thoát khỏi rừng cũng là lúc WonWoo nhận ra em gái mình đã ngừng thở, đôi chân gã mềm nhũng, khụy xuống ôm thi thể em mình gào khóc trong đau đớn dưới cơn mưa đêm, cột lửu khói cao nghi ngút ở phí xa vừa hay cũng biến mất theo cơn mưa nặng hạt tối hôm ấy, cuốn trôi luôn cả bao nhiêu hy vọng cùng sự thiện lương của một thiếu niên trẻ. Khoảnh khắc đó khiến WonWoo nhớ mãi chẳng thể nào quên...

Dù SeungCheol có hay không muốn thì hắn vẫn đã hiên ngang cùng Zee tới nhà và sát hại bố mẹ gã. Dù là vô tình hay cố ý, SeungCheol cũng đã tiếp tay Zee cướp đi gia đình cùng ngôi nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm của gã. Tất cả đều đã hóa tro tàn chỉ trong một đêm, đến một tấm ảnh kỉ niệm về gia đình WonWoo cũng không còn.

Nếu nhân từ với họ thì ai cảm thông cho nỗi đau và quá khứ của Jeon WonWoo đây?

"Giờ mày nói ra mấy lời này cũng chẳng có ích gì? Mày và cả thằng chó Zee kia đều đáng chết như nhau cả. Tiễn mày đi xong, tao sẽ cho cả nhà tên chó chết đó theo chơi cùng với mày! Tụi mày phải xuống đó để tạ tội với gia đình tao!"

"Nhưng JeongHan không có tội..." SeungCheol thều thào nói, vì mất quá nhiều máu khiến giọng nói hắn có phần yếu đi, hơi thở cũng đang nặng dần. 

"Vậy em gái tao có tội sao!? Nó chỉ mới bảy tuổi thôi! Chỉ mới bảy tuổi thôi mày biết không!" WonWoo u uất gào lên "Mày không hiểu, là mày không hiểu, em tao chết rồi cũng không có một chỗ chôn cất đàng hoàng, nó phải lạnh lẽo năm dưới đất một mình chỉ với một tấm áo đó mày biết không!? Lũ khốn khiếp!"

"Tụi mày đều đáng chết, bọn người trong tổ chức của bọn mày đều đáng chết cả. Sống cùng một nơi với tụi mày khiến tao cảm thấy thật ghê tởm! Tao đã mất bao nhiêu năm chờ đợi ngày này, lí nào tao lại tha cho tụi mày!"

"Mingyu..." SeungCheol bỗng nhắc tới tên đứa em hết lòng hết dạ hỗ trợ mình bao năm qua "Cậu có từng yêu nó?"

Hỏi rồi SeungCheol lại xấu hổ nghĩ, là vì hắn, chính vì sự ích kỷ nhỏ nhen của hắn đã khiến quá nhiều người chịu tổn thương. JeongHan, Jisoo, Seokmin và giờ là Mingyu... hắn lo sợ Mingyu biết được thân phận của WonWoo, hắn sợ Mingyu sẽ khổ sở, vì thằng nhóc đó vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với hắn việc nó yêu WonWoo nhiều đến thế nào.

"Ha, đến cả ông trời cũng muốn giúp tao đấy mày thấy không?" WonWoo đưa bàn tay mình lên ngắm nghía, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh yên vị trên ngón áp út, cười đắc thắng "Tao cũng chẳng ngờ Mingyu lại là anh em tốt của mày, nhờ nó mà tao nắm rõ mọi việc của mày trong lòng bàn tay. Nếu không phải có liên quan tới mày thì Mingyu cũng chẳng cần chịu tổn thương nào sau kế hoạch này."

"Mà lúc này tao nghĩ mày nên lo cho cái mạng của mày trước đi, đừng lắm chuyện như thế." Thật ra WonWoo khá khó chịu khi SeungCheol đột ngột nhắc tới Mingyu.

"Quen biết tôi lâu vậy rồi cậu còn không rõ?" Mạng sống của SeungCheol chính là JeongHan, Seokmin và Mingyu.

"Ồ, vậy xem ra tao đã thành công rồi sao?" WonWoo cười thật lớn vì những con mồi mình nhắm vào quá chuẩn, vẻ mặt lộ rõ sung sướng nhìn SeungCheol thảm hại trước mắt mình "Nhắc mới nhớ, Lee Seokmin nó có ý muốn phản mày cũng là do tao, là tao cấu kết xúi dục nó phá mày, sau đó tao thừa cơ hội dựng kế hoạch lấy lòng tin của mày, việc này chỉ nên trách mày cái gì cũng nghĩ cho người khác nên mới có kết cục này đấy. Tao cá là mày cũng biết tao là ai kể từ hôm Zee bị phá rối, nhưng mày lại giấu nhẹm với Mingyu về thân phận của tao, để làm gì?"

"Tôi không vạch trần cậu là vì nghĩ cho Mingyu...cậu không thể tàn nhẫn với tình cảm của nó như thế..!"

"Tàn nhẫn hay không cũng không tới lượt mày phán xét. Ai bảo mày không giết tao làm gì? Đừng ra vẻ anh hùng lo nghĩ cho người khác nữa, lo cho bản thân mày và đứa trẻ đáng thương kia trước đi."

WonWoo đánh mắt về phía người đang nằm trong góc phòng. 

"Thuốc, cho tôi thêm thuốc đi!" JeongHan khi này lại bò tới cạnh WonWoo. Thuốc cũ vẫn chưa hết nhưng nó vẫn muốn thêm, nó muốn thêm thật nhiều, nhiều đến mức khiến nó quên đi hết mọi thứ, quên cơn say thuốc và quên luôn mình là ai.

WonWoo đương nhiên toại nguyện lấy ra cho nó vài viên thuốc với liều lượng nhẹ hơn.

JeongHan nhìn thấy liền giựt lấy thuốc bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. SeungCheol lúc này cũng không làm gì được, vô dụng tới mức muốn mở miệng ngăn nó cũng không thể.

"Nhìn nó cho kĩ trước khi chết đi." WonWoo bước tới xách cổ áo SeungCheol lên, để hắn tiện ngắm nhìn thiên sứ đang rơi vào sa đọa của hắn.

Giờ JeongHan trông chẳng ra người ngợm gì nữa, cơ thể gầy gò và xanh xao vì thuốc. Nếu cứ tiếp tục thế này có khi nó sẽ mất mạng trước khi hóa điên như lời WonWoo nói.

SeungCheol quặn lòng, nước mắt cũng không thể không rơi. JeongHan dường như đã thành nhược điểm lớn nhất cuộc đời hắn. Giờ nhìn nó trong bộ dạng như thế, hắn ước mình chết đi ngay lập tức để không phải chứng kiến cảnh nó điên dại vì thuốc. Nếu có bao nhiêu lỗi lầm, xin địa ngục hãy trừng phạt lên người hắn, xin đừng là JeongHan đáng thương của hắn.

JeongHan suốt từ lúc uống thêm thuốc đến giờ vẫn nằm mê mang ở đó. Rồi bỗng dưng cả người nó cứng lại, đoán là do lên cơn sốc thuốc. Nó lăn lộn qua lại, kêu gào mấy tiếng trước khi miệng trào ra thứ bọt trắng làm nó không thể phát ra thêm tiếng kêu nào nữa, chỉ ú ớ rên được vài tiếng. Lát sau JeongHan đột ngột lên thêm cơn co giật, việc này nằm ngoài tính toán của WonWoo, gã cũng hơi bất ngờ vì trước nay JeongHan chưa bao giờ có triệu chứng này sau khi tiêm hoặc uống thuốc. Không nghĩ ngợi gì thêm, WonWoo liền lệnh cho hai tên bên ngoài lôi nó đi trước.

"JeongHan....J-JeongHan...J-"

SeungCheol sắp rơi vào mê mang, tay run run vươn trên không trung như muốn níu hình bóng nó lại, nhưng cơ thể vô dụng này hiện tại không còn bao nhiêu sức, chỉ đành nhìn nó bị đưa đi khỏi tầm mắt.

"Đây chính là quả báo của mày." WooWoo giơ súng lên hướng vào hắn.

Gương mặt SeungCheol tái nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu, tai ù đi không còn nghe được gì. Một tay hắn ôm vết thương ở bụng, một tay mò vào trong túi áo lấy ra tấm ảnh của JeongHan lúc bé và nhìn ngắm nó trước khi mất đi hoàn toàn ý thức. Viên đạn cuối cùng WonWoo tặng cho khiến SeungCheol không thể cầm cự nổi, hắn hoàn toàn ngã xuống, yếu ớt nằm đó thoi thóp trên sàn nhà nhuộm đỏ máu của bản thân. SeungCheol siết chặt tấm ảnh trên tay kìm nén cơn đau, nhớ tới nụ cười hồn nhiên trên tấm ảnh khiến hắn chợt nhoẻn miệng cười theo, sau đó hắn dần buông lỏng tay, tấm ảnh vẫn ở yên trong lòng bàn tay hắn, nhưng đã bị nhàu nát.

Khép lại đây thôi, cuộc đời của hắn. Trước khi mất hết ý thức, SeungCheol chua xót nghĩ, bao nhiêu năm cố gắng, hai tay đều nhuốm đỏ máu người, dốc sức tranh đấu đoạt quyền lợi, đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất.

WonWoo không liếc nhìn SeungCheol thêm lần nào, dứt khoác quay người bỏ ra ngoài.

Lát sau biệt phủ bỗng phực cháy dữ dội giữa núi rừng, dù lửa cao ngọn và sáng bừng nhưng nhìn sao cũng thấy thật âm u, tựa như một ngọn lửa đi lên từ địa ngục, sẵn sàng xưng danh nhân quả đến trừng trị những kẻ xem mạng người như cỏ cây. Đàn quạ không biết từ đâu bay đến, nhuộm đen cả bầu trời như chỉ chờ đợi điều gì đó sau khi đám lửa ngục kia tàn. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi tất cả chỉ trong vài giờ, cây cối quanh đồi gần đó cũng vì sức nóng của lửa mà héo khô.

Qua một tuần sau kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, báo chí đưa tin nơi này xảy ra một vụ thanh trừng, tất cả đều đã chết, ngay cả chủ nhân nơi đây cũng không còn. Mọi thông tin còn lại đều bị phía cảnh sát giấu nhẹm, ngôi biệt phủ cháy rụi trở nên âm u ảm đạm, vô chủ và không còn ai dám đặt chân tới ngoài nhóm cảnh sát điều tra.

Cũng trong tuần đó, người ta phát hiện một người đàn ông xăm kín người đã chết ở cảng biển trong trạng thái bị bắn gãy xương vai, trên người còn có nhiều dấu tích nghi do bị tra tấn. Danh tính bước đầu xác nhận chính đó chính là Zee.

______________

Trở lại sau bao ngày tháng mất tích đây ạ. Xin lỗi nhiều nhiều vì đã để mọi người đợi lâu nha:'< có thể sẽ có khá nhiều người đã bỏ cuộc và quên luôn fic tui, nhưng tui chấp nhận vì tui xứng đáng do quá nhây:))

Không biết đọc tới đây mọi người suy nghĩ gì về fic nhỉ? Tò mò ghê.

Sự thật thì tui đã ra tín hiệu WonWoo là gã đeo mặt nạ ở chỗ nói tiếng Anh và cả đoạn WonWoo ngồi nói chuyện với JeongHan dưới mái hiên trong chap Lời Cầu Hôn rồi. Về việc nói tiếng Anh, tui có viết đoạn giới thiệu WonWoo là giảng viên ngoại ngữ tại trường đại học (cụ thể là ở đầu chap < "Quỷ Dữ" Trở Lại> ) - và anh là giảng viên dạy tiếng Anh nha mọi người^^. Cơ mà tui cũng cố tình thêm cả đoạn Seokmin nói tiếng Anh ở những chap đầu để gây nhiễu một chút, cho mấy bà đoán chơi.

Tui cũng không định cho NuNu vào vai xấu đâuuu, tại tui yêu NuNu, và tui muốn thử tự tạo cho NuNu một hình tượng mưu mô hận thù một chút để fic thêm kịch tính, và cũng vì để theo đúng mạch truyện nên mong mọi người không quá áp đặt vào hình tượng bên ngoài. Tui có note OOC rồi nên mong không bị bắt bẻ^^

Giờ thì bật mí tui nghe lúc đầu mấy bà nghĩ ai là gã đeo mặt nạ bí ẩn vậy? 😴

Có thức trễ thì nhớ đọc xong rồi đi ngủ sớm đi nha, yêu mọi người♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro