Tro Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận sắp xếp bát đũa lên bàn thật ngăn nắp, người phụ nữ lớn tuổi tỏ vẻ hài lòng sau khi dọn xong mọi thứ. Bà ngó nhìn lên gác, sau đó tháo chiếc tạp dề dính mùi dầu mỡ xuống, chậm chạp bước lên trên gọi người xuống ăn cơm.

"Đã xong chưa?"

Bà dừng trước cánh cửa của một căn phòng hỏi, người đang đứng bên ngoài cửa đáp.

"Vẫn còn đang bên trong, chắc cũng sắp xong rồi." Hwang Soo nói khẽ. Người phụ nữ lớn tuổi nheo mắt gật đầu, bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó cùng đợi, nhìn lên hướng cửa lòng thầm thở dài.

Đã qua gần hai tháng kể từ ngày hôm ấy, ngày mà Hwang Soo cùng hai người đàn ông lạ mặt đã đưa SeungCheol đến nhà bà trong đêm tối.

Bà nhớ rất rõ tối hôm đó không biết vì lí do gì mà bản thân lại chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi, cuối cùng bà quyết định xuống nhà ngồi khâu vá cho quên cảm giác kì lạ trong lòng. Vừa ngồi xuống khâu chưa được ba đường mũi kim thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Do đã có tuổi lại còn ở một thân một mình nên bà có phần đề phòng người lạ, bà ngó qua hướng cửa sổ xem xét, rất nhanh đã nhận ra người đang vẩy tay là Hwang Soo, bà không nghĩ ngợi liền vội vàng ra mở cửa, lại hoảng hốt nhìn thấy ông chủ cũ của mình đang bất tỉnh trên lưng một người nào đó mà bà chưa từng gặp. Với tình hình này bà biết mình không tiện hỏi nhiều, vội vàng mở cửa cho họ vào, không ngại để hai người lạ kia đưa SeungCheol lên phòng chữa trị. Bà nhìn SeungCheol thương tích đầy mình, sốt ruột hỏi Hwang Soo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mới được cậu kể lại vụ việc biệt phủ bị thanh trừng.

Hwang Soo kể lúc mình đang bên ngoài làm nhiệm vụ được giao cùng hai người vệ sĩ khác thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Jisoo, giọng nói anh có phần gấp gáp bảo Hwang Soo phải về biệt phủ tiếp ứng, và còn dặn dò phải đi bằng lối sau, còn nói bằng mọi giá phải xông vào đưa chủ tịch thoát ra ngoài.

Jisoo ngắt cuộc gọi trong sự chóng vánh, Hwang Soo biết có chuyện không lành nên không bận thắc mắc nhiều, lập tức đánh xe quay về biệt phủ, lòng càng nóng như lửa khi bao nhiêu người cậu liên lạc cũng đều không thấy hồi đáp.

Dù phải mất hơn nửa giờ sau mới tới được vách núi, Hwang Soo có lần nữa liên lạc nhưng Jisoo chẳng hề đáp lại, điều ấy thúc giục anh và hai người vệ sĩ theo cùng mình tăng lực chân chạy thật nhanh. Lúc băng qua đoạn rừng và đến được cửa sau của biệt phủ, Hwang Soo trông thấy một vài vệ sĩ đã chết ở đó, đoán là cố trốn thoát nhưng bất thành. Anh cùng hai người theo bên cạnh không nghĩ nhiều, lấy súng ra thủ hướng về phía trước mà cẩn trọng đi vào.

Nhìn thấy gần đó một người đang thoi thóp, tay giơ lên kêu cứu, Hwang Soo lập tức tới đỡ người dậy hỏi.

"Xảy ra chuyện gì!? Chủ tịch đâu??"

Người kia bị sốc lên thì kêu đau, sau cũng không chần chừ nói dù hơi thở đã dần đứt quãng.

"Có người tấn công...có gián điệp... chủ tịch bên trong...tôi không còn sức nữa r..."

Người kia trăn trối chỉ về phía chiếc điện thoại bị văng ở đằng xa, xong thì thở rít lên một tiếng rồi nghiên đầu nhắm mắt. Hwang Soo đưa tay lên kiểm tra hơi thở, người này đã chết.

Hwang Soo nghĩ có thể người này muốn cứu SeungCheol, nhưng bị thương nên mới không thể ứng cứu mới chạy đi tìm người. Anh cầm lấy chiếc điện thoại gần đó lên, là của người vệ sĩ vừa chết kia, anh ta muốn gửi tin nhắn cho Hwang Soo nhưng còn chưa kịp soạn xong thì đã bị tấn công. Cụ thể anh ta báo việc biệt phủ bị người lạ tấn công, bảo anh hãy về gấp, và SeungCheol vẫn còn bên trong, cũng vì đang bị thương và chúng quá đông nên anh ta không thể vào ứng cứu.

"Anh Hwang! Biệt phủ cháy rồi!" Người bên cạnh hét lên, chỉ tay về phía cột khói bốc ra từ tầng cao nhất.

"Hệ thống chữa cháy không hoạt động sao??" Người vệ sĩ còn lại cũng hoang mang.

"Đừng nói nhiều nữa, chủ tịch còn bên trong!" Hwang Soo hét. Dựa vào tin nhắn, Hwang Soo biết SeungCheol có thể vẫn còn ở tầng ba.

Vào trong sảnh chính, Hwang Soo sững sờ nhìn hàng đống thi thể nằm la liệt, không nghĩ ngợi, anh lập tức lao lên tầng trên, phát hiện có vài ba tên cao to đang tưới xăng châm lửa tầng hai. Cả anh cùng hai người bên cạnh cũng đã phần nào hiểu vấn đề, chắc chắn những tên này đã cố tình phá hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống chữa cháy ở đây được trang bị rất tốt, trừ khi có người phá, bằng không tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không báo cháy và không tự chữa cháy.

Hwang Soo không nán lại để nghĩ nhiều, cứu người là trên hết. Anh để mấy tên đó lại cho hai người vệ sĩ bên cạnh xử lí, còn bản thân thì chạy bọc đường cầu thang ngoài lên tầng trên để tìm SeungCheol.

Lửa ở tầng ba cháy lớn, mùi xăng cũng nồng nặc khắp nơi. Hwang Soo liều mạng chạy khắp các phòng tìm kiếm, dù phải bỏ mạng hoặc không tìm ra người anh vẫn muốn liều mình một lần. Khó khăn là vậy nhưng ông trời không phụ công sức của Hwang Soo, anh đã tìm thấy SeungCheol.

Không cần biết SeungCheol có còn thở hay không, Hwang Soo vẫn nhanh chóng vác hắn lên lưng, nhìn sang thấy bình nước lọc trên bàn, anh cũng nhanh trí cầm lấy đổ lên người cả hai để sức nóng giảm, dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn là không có.

Hwang Soo nhớ rất rõ bản thân lúc ấy cứ lao đầu chạy mà chẳng biết sợ hãi hay mệt, anh cõng SeungCheol lao qua đám lửa để đến được cầu thang cạnh hồ bơi, lúc này biệt phủ chẳng còn ai, đoán chắc đám người kia gây loạn xong cũng đã rút. Hwang Soo tiếp tục cõng SeungCheol chạy xuống những ba tầng lầu, cuối cùng là chạy ra bằng cửa sau rồi băng qua đoạn rừng. Đến khi đặt được SeungCheol vào xe anh mới miễn cưỡng ngồi thở.

Hwang Soo mau chóng chở SeungCheol tới nơi của một người quen để nhờ họ xử lí vết thương, dù bị người kia yêu cầu đưa đến bệnh viện nhưng Hwang Soo nhất quyết nói chuyện đó là không thể. Đã có người cố ý tấn công vào tận hang ổ thì chắc chắn là đang muốn diệt trừ tận gốc, và nếu lỡ tên đó biết SeungCheol còn sống, chẳng phải còn khó cứu hơn sao?. May mắn là hai người kia vẫn đặt cái tâm cứu người lên hàng đầu, tận tình ra sức cứu chữa kịp thời nên SeungCheol tạm thoát được cửa tử.

Nhận ra không thể để SeungCheol ở lại thành phố lâu, Hwang Soo đành nhờ hai người kia thuê một chiếc xe khác, trực tiếp đưa SeungCheol đến nhà dì Im - người phụ nữ giúp việc cũ của SeungCheol.

Hiện tại SeungCheol và cả Hwang Soo đều đang nương náu tại đây.

Bà Im nhớ lại trước kia, kể ra cũng khá lâu rồi. Sau khi nhận thấy cuộc sống xung quanh dần không ổn định và JeongHan cũng đã dần lớn, SeungCheol sợ bà Im vất vả nên đã cho bà về nhà dưỡng già dù bà vẫn chưa có mong muốn đó. SeungCheol mua cho bà ngôi nhà ở một thị trấn nhỏ ven biển, hằng tháng đều gửi tiền chu cấp cho bà dùng vì biết bà tuổi đã cao, khó có thể tìm được việc tốt, thi thoảng còn gọi điện thoại hỏi thăm bà. SeungCheol cốt cũng vì nặng tình nghĩa bà chăm sóc mình từ nhỏ nên luôn đối xử rất tốt với bà. Đến nay SeungCheol gặp nạn, bà dĩ nhiên dốc toàn tâm giúp đỡ, cũng hiểu luôn lí do vì sao ngày hôm ấy mình cứ bồn chồn không yên.

Hai người từ trong phòng xong việc cũng đã bước ra, một người còn đeo theo chiếc túi y tế lớn bên người.

"Ngài ấy gọi em vào đấy Hwang Soo."

Nghe người đeo túi y tế báo thế Hwang Soo liền nhanh nhảu đi vào trong và cẩn thận đóng cửa.

"Bác sĩ Hwang và cậu Na xuống nhà đi, tôi chuẩn bị cơm xong cả rồi."

"Vâng, vất vả cho dì rồi." Na Junkyok mỉm cười, sau đó cậu và người bên cạnh cùng bà xuống dưới nhà.

"SeungCheol thế nào rồi?" Bà Im hỏi, dù những ngày qua SeungCheol bình phục rất tốt nhưng sâu trong lòng bà vẫn chưa trút được nỗi lo. Bà không chồng không con, SeungCheol cũng được bà chăm từ bé, dĩ nhiên bà coi hắn chẳng khác nào con mình mà thương yêu chăm sóc.

"Hồi phục rất tốt, các vết thương đều không có vấn đề. Dì nên khuyên ngài ấy ăn uống đúng bữa nữa sẽ tốt hơn, cháu để ý thấy huyết áp ngài ấy vẫn còn chưa ổn định." Bác sĩ họ Hwang nói với bà xong thì quay sang nói với người bên cạnh "Junkyok, lát nữa em chia thuốc theo đơn rồi đưa cho dì."

"Em biết rồi." JunKyok tươi tắn cười với người bên cạnh.

"Bác sĩ Hwang chu đáo quá, cảm ơn cậu nhiều." Bà nhẹ lòng thở ra một hơi.

Cũng vào cái đêm đó, JunKyok còn nhớ mình và Hwang Tuk đang ở phòng khám, do hết lịch khám và vì trời cũng đã chập tối nên không còn khách vãng lai đến, họ định sẽ đóng cửa và đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Rồi bỗng một chiếc xe phóng tới đỗ trước cửa phòng khám ngay khi cả hai vừa bước ra, Hwang Soo từ trong xe hớt hải mở cửa cầu cứu anh họ mình là Hwang Tuk. Chính JunKyok cũng ngỡ ngàng khi nhìn ra người trong xe là Choi SeungCheol, liền quay sang giục người yêu mình là Hwang Tuk mau mau cứu người.

May mắn phòng khám của Hwang Tuk không nằm ở đoạn đường trọng điểm, người xe qua lại không đông nên không gây chú ý. Hwang Tuk phải mất gần hai tiếng để có thể xem xét và xử lí các vết thương cho SeungCheol, trong suốt quá trình đều có JunKyok giúp đỡ, còn Hwang Soo thì cứ như đang ngồi trên đống lửa. Cũng may thể trạng SeungCheol rất tốt, việc xử lí tuy khó khăn do vết thương nặng và mất máu nhiều nhưng vẫn cứu được. SeungCheol hôn mê không tỉnh, Hwang Soo lo sẽ lại có người lần theo dấu xe tìm tới nên phải nhờ anh họ thuê giùm một chiếc xe khác, trong đêm cả ba người cùng nhau đưa SeungCheol rời khỏi thành phố và tới nơi ở của dì Im.

Tính từ hôm đó đến nay đã được hơn một tháng, SeungCheol cũng đang hồi phục dần, chỉ có việc đi lại hơi khó khăn bất tiện. Cơm ngày ba bữa đều một tay dì Im chăm lo.

Hwang Soo sau khi đóng cửa xong, vẫn là dáng vẻ tôn trọng kính cẩn gọi một tiếng.

"Chủ tịch."

Nghe được tiếng chủ tịch, SeungCheol cười thành tiếng nhỏ, nhưng mắt vẫn hướng ra phía biển ngoài cửa sổ.

"Tôi đâu còn lại gì để cậu gọi hai tiếng chủ tịch."

SeungCheol nhàn nhạt nói, giọng hơi khàn đi do uống quá nhiều thuốc điều trị. Hắn ngồi tựa lưng vào một cái gối lớn, nửa trên cởi trần vẫn còn chưa được tháo hết băng gạc. Chân một viên, vai một viên, hông hai nhát. Sống sót mà không cần đến bệnh viện quả là một kì tích rất lớn.

"Chủ tịch đừng nói vậy." Dù gì Hwang Soo gọi từ lâu cũng đã thành quen, giờ sửa lại cũng không biết nên gọi thế nào.

"Biết là tôi sẽ không còn gì, sao cậu vẫn còn muốn theo tôi?"

"Chủ tịch dang tay cưu mang tôi, cũng chưa từng bạc đãi tôi...tôi có làm bao nhiêu vẫn thấy bản thân chưa trả hết được cho ngài." Năm đó gia đình Hwang Soo vỡ nợ, anh phải bỏ học giữa chừng, còn bị đuổi khỏi nhà vì chủ nợ đến siết của cải. Cuộc sống khá giả bỗng chốc tiêu tan, anh lang thang không có nơi về, Hwang Soo xin đi đòi nợ thuê, cuộc sống đương nhiên không hề tốt đẹp, mỗi ngày đều chỉ biết dọa nạt đánh đấm. Lúc ấy SeungCheol hỏi anh bao nhiêu tuổi, và khi biết anh chỉ đang là trẻ vị thành niên SeungCheol liền bảo anh theo hắn về. Hwang Soo theo hắn từ đó, hắn còn chu đáo lo cho anh đổ tốt nghiệp cấp ba, sau này còn tin tưởng để anh theo bảo vệ JeongHan dù anh có phần lớ ngớ và không xuất sắc được như các vệ sĩ khác, so về mọi thứ dường như Hwang Soo được đối đãi tốt hơn rất rõ, có thể dám chắc là chỉ sau Jisoo. Giờ đây SeungCheol gặp chuyện, Hwang Soo dù có nhát gan bao nhiêu vẫn chưa từng muốn dừng việc cứu hắn khỏi ngọn lửa ngày hôm đó.

SeungCheol gật đầu, dù chẳng biết thật giả, hắn vẫn rất an tâm khi nghe những lời Hwang Soo vừa nói. Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ đã khá lên.

"Ngồi xuống đó đi, tôi muốn nói chuyện."

"Vâng." Hwang Soo kéo chiếc ghế gỗ tới gần giường, không gần nhưng vẫn đủ tầm trò chuyện.

"Mingyu sao rồi?" SeungCheol hỏi.

"Tôi vẫn chưa gặp được ngài Kim, nhiều lần đến thấy nhà sáng đèn nhưng tôi ấn chuông thì không thấy ai ra mở cửa."

"Seokmin và Jisoo thì sao?"

"Họ vẫn ổn, như tôi nói thì Jisoo cũng đã tỉnh lại, Seokmin chăm sóc anh ấy rất tốt."

"Bình an là tốt."

"Jisoo nói muốn gặp chủ tịch, nhưng người vẫn còn chưa khỏe hẳn nên ngài Lee không cho phép."

"Thế còn....?"

SeungCheol muốn hỏi gì đó, ánh mắt bất chợt trùng xuống, tầm mắt vẫn chưa một lần rời khỏi biển cả trước mắt.

"Xin lỗi chủ tịch... tôi vô dụng, tôi vẫn chưa tìm được cậu JeongHan." Hwang Soo áy náy cúi đầu. Đây chắc đã là lần thứ ba hay thứ tư gì đó Hwang Soo báo tin này cho SeungCheol.

Hắn ngửa đầu tựa hẳn vào thành giường, mắt nhắm chặt, dáng vẻ dường như sắp tuyệt vọng.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ đem cậu JeongHan lành lặn về bằng mọi giá."

"Hwang Soo.....cậu biết không, tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng và đáng chết như lúc này."

Cả căng phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Lát sau, SeungCheol lại chầm chậm lên tiếng.

"Đáng lẽ tôi nên cứng rắn hơn. Giờ nhìn lại tôi thấy bản thân có cố gắng thế nào vẫn thành ra là mình sai."

"Chủ tịch..."

"Hiện tại đến người mình yêu thương nhất tôi cũng không biết là còn sống hay đã chết, và nếu còn sống tôi cũng chẳng biết nó sống thế nào..." SeungCheol nén cảm giác đắng ngắt trong lòng, đưa tay đặt lên hình xăm trên ngực trái mình, nơi có cái tên hắn chỉ muốn dùng cả cuộc đời này yêu thương che chở.

"Chủ tịch, tôi không biết ngài đối với tôi có tin tưởng hay không, nhưng bằng mọi giá tôi sẽ tìm cậu JeongHan về cho ngài." Anh sẽ cố gắng tìm như cái cách SeungCheol tìm hy vọng sống về cho anh năm xưa.

"Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu ra ngoài được rồi."

"Vậy chủ tịch nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ đem bữa trưa lên cho ngài."

SeungCheol được Hwang Soo đỡ nằm xuống giường, vì điều trị tại nhà nên vết thương của hắn rất khó lành nhanh, cũng may không vào mùa khắc nghiệt, nếu không chắc chắn không dễ dàng qua khỏi.

Hwang Soo đỡ hắn nằm xuống xong thì lặng lẽ xuống nhà để dùng bữa cùng mọi người.

"Ngủ rồi sao?" Bà Im ngước lên hỏi khi thấy Hwang Soo bước xuống.

"Vâng."

Hwang Soo ngồi vào bàn cùng với mọi người.

"Chủ tịch rất nhớ cậu JeongHan, nhưng tôi không tài nào nói ra hết mọi việc." Hwang Soo chưa kịp ăn đã thở dài, đến đũa cũng không muốn cầm.

"JeongHan cũng còn đang trong quá trình điều trị ở trại, lúc này thật sự không thích hợp để nói cho ngài ấy biết."

Hwang Tuk từng giải thích, SeungCheol hiện tại còn yếu, tốt nhất là nên để hắn bình phục hoàn toàn trước khi nói về việc của JeongHan. Như lời Hwang Soo nói JeongHan là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với SeungCheol, hiện tại hắn rất muốn tìm ra JeongHan, nếu biết đã tìm được người thì chắc chắn không ngại chân mình vẫn còn dính viên đạn bên trong mà lao đi gặp nó, tới lúc đó hoa đà có tái thế cũng không cứu nổi chân hắn.

Thật ra Hwang Soo nhờ vào sự giúp đỡ của JunKyok và Hwang Tuk, còn có cả Lee Seokmin, anh tìm thấy JeongHan ở một con phố đèn đỏ và nó đang mua chất cấm. Hwang Soo đưa nó đi, lúc đó nó nửa tỉnh nửa sảng vì thuốc, nhưng cũng không vì vậy mà không nhận ra Hwang Soo. Anh đưa nó đi kiểm tra, phát hiện nó dương tính nặng với chất cấm, thần kinh còn không ổn định do tác dụng phụ của thuốc, dù rất không đành lòng nhưng Hwang Soo vẫn phải đưa nó vào trại điều trị theo lời khuyên của mọi người.

Hwang Soo cũng có điều tra sơ qua cuộc sống của JeongHan trong suốt khoảng thời gian đó, nhớ tới đây Hwang Soo cũng chẳng còn muốn nhớ tiếp, càng không biết phải nói sao cho SeungCheol biết. Một người khỏe mạnh như anh còn không tiếp thu nổi, huống chi tới một người bệnh như SeungCheol.

Cứ đều đặn một tuần Hwang Soo sẽ tranh thủ thời gian tới thành phố thăm JeongHan. Thời gian đầu bệnh tình nó khá bất ổn vì cơn nghiện liên tục ập đến, mỗi lần gặp sẽ là mỗi lần Hwang Soo thấy nó quằn quại lên cơn khát thuốc. Cả người nó xanh xao gầy đi trông thấy, có một lần dì Im trộm đi thăm nó, nhìn nó bà cũng khóc rất lâu vì thương đứa trẻ này.

Cần thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa thì họ mới có thể nói hết sự thật cho SeungCheol.

Như bao ngày, SeungCheol nằm trong phòng, hết ăn rồi lại đọc sách, lâu lâu dì Im hoặc Hwang Soo có ở nhà sẽ trò chuyện cùng hắn, nhưng hôm nay Hwang Soo đã đi thành phố từ sớm, còn dì Im thì bận đi mua đồ, mãi vẫn chưa thấy về.

Đang lúc buồn chán, hắn muốn ngủ một chút, nhưng nằm hết nửa giờ vẫn không thể vào giấc được. Nghĩ ngợi một lúc, hắn trở người nằm nghiên sang, tay vươn về phía tủ đầu giường cầm lấy chiếc nhẫn đặt trên đó, lại vụng về để chiếc nhẫn rơi xuống và văng đi đâu đó. Với tình trạng hiện tại hắn không khó để di chuyển như trước, tự mình khó khăn chống tay ngồi dậy tìm nhặt chiếc nhẫn.

Thoáng thấy chiếc nhẫn nằm ở chân giường, SeungCheol chậm chạp nhích người xuống phía cuối giường. Hắn cúi người muốn nhặt chiếc nhẫn, vừa hay lại có một bàn tay nhanh hơn nhặt lên trước.

Người kia nhặt xong thì đỡ hắn ngồi lại phía đầu giường, vừa vặn đưa chiếc nhẫn lại cho hắn.

"Mingyu.." SeungCheol lộ rõ chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Sau ngần ấy thời gian tránh mặt, Mingyu cuối cùng cũng đến gặp hắn.

"Anh thế nào rồi, khỏe hơn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi, chỉ còn chân là hơi khó đi lại. Còn em thế nào?"

Mingyu kéo ghế ngồi xuống gần giường, không vội trả lời mà nhìn ra hướng biển.

Im lặng một lúc lâu SeungCheol lại lên tiếng.

"Anh xin lỗi, Mingyu."

"Xin lỗi gì chứ, việc này chỉ nên trách em không có số hưởng hạnh phúc." Mingyu cười nhạt, mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn xuống bàn tay mình, lại nói tiếp "Cả anh và em cũng đều đâu thể ngờ một người như anh ấy lại có tâm cơ thâm hiểm đến mức đó."

Mingyu tự than trách bản thân mình. Vốn dĩ cũng có chút nghi ngờ đối với WonWoo, nhưng chung quy cũng vì sự tin tưởng mù quáng của bản thân mà Mingyu đã bỏ qua hết tất cả khúc mắt trong lòng mình. Mingyu đã tự bào chữa với lý trí của bản thân rằng, một người yếu ớt như WonWoo thì có thể hại được ai?

"Em không muốn trách móc ai...bởi vì ai cũng rất tốt với em." Mingyu chua xót.

"Hiện tại, tốt nhất chúng ta nên để chuyện này yên."

"Yên làm sao được khi giờ nhắm mắt lại, em chỉ thấy mỗi mùa hè năm đó, ngày mà em gặp được WonWoo..." Mingyu mỉm cười, lòng đau như cắt khi nhắc tới tên anh.

"Em xin anh một chuyện được không, SeungCheol?"

"Em cứ nói."

"Nếu có gặp lại WonWoo ở đâu đó, xin anh đừng làm hại anh ấy, có được không?" Mingyu biết những gì người mình yêu đã làm rất khó để tha thứ, "Em biết anh ấy làm nhiều chuyện sai trái với anh và JeongHan nhưng-"

"Anh hiểu mà Mingyu. Đây vốn là quả báo mà anh xứng đáng phải nhận, ông trời còn muốn giữ mạng anh lại sau bao nhiêu chuyện anh làm đã là nhân từ lắm rồi."

"Anh mệt rồi Mingyu à. Hiện tại anh không mong mỏi điều gì, chỉ mong có thể tìm thấy được JeongHan."

"JeongHan?" Mingyu hơi nhíu mày, suy nghĩ gì đó xong mới dãn mày ra gật gù nói "Chắc không lâu đâu, em tin anh sẽ có tin tức về JeongHan."

"Mong sẽ được như em nói. Anh nhớ JeongHan lắm."

"Được rồi, lần tới em lại đến thăm anh." Mingyu đặt tay lên vai SeungCheol. Chào tạm biệt trước khi rời đi.

SeungCheol lần nữa rơi vào trống trãi, tay mân mê chiến nhẫn trên tay mình.

Hắn nhớ JeongHan quá, phải làm sao đây. Trước kia dù có xa nhau, ít nhiều hắn còn được nhìn thấy nó qua điện thoại, được nghe giọng nói của nó. Nhưng giờ một chút tin tức nó sống thế nào hắn cũng không biết. Hắn bất lực đến mức mỗi đêm chỉ có thể âm thầm nhớ nó rồi khóc. Đứa trẻ ngoan của hắn rốt cuộc đang ở đâu.

Nếu chẳng may nó thật sự không còn nữa, hắn cũng chẳng tiếc hơi thở này.

_________

30k view rồi, thật sự biết ơn mọi người lắm huhu
ㅠㅠ Vio cảm ơn tình yêu thương của mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro