Ep 3. Kẻ thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phó tổng Choi!"

Jisoo cúi đầu chào người trước mặt, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên

"Không cần phải cúi người chào như vậy đâu.."

Choi Seungcheol nhét một bên tay vào túi quần, tay còn lại chạm vào bên vai của Jisoo rồi nhẹ nhàng đẩy người kia đứng thẳng dậy

"Cậu cứ vào trong với mọi người đi, tôi đứng đây với cậu ấy cho"

"Như vậy không được đâu ạ, sếp là nhân vật chính của buổi tiệc mà, tôi nào dám làm phiền sếp đâu chứ"

Jisoo khua nhẹ tay, cậu mỉm cười khiến đôi mắt nhỏ cong lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.

Jisoo bỗng khựng người, nụ cười trên đôi môi dần hạ xuống, đôi mắt lúc nãy còn cong nhẹ dần chuyển sang đờ đẫn, ghim chặt vào ánh nhìn vô cảm của Seungcheol như bị thôi miên trong khi người đàn ông đang cất thanh âm trầm đục hỏi cậu một cách chậm rãi

"Cậu để tôi đứng chờ với cậu ấy có được không?"

Choi Seungcheol nhìn thẳng vào con ngươi của Jisoo, gương mặt chẳng mang chút biểu cảm lúc này lại cười nhẹ rồi búng tay một cái khiến cậu quay trở lại trạng thái ban đầu

"À, được chứ, vậy nhờ phó tổng Choi nhé ạ"

Choi Seungcheol cùng nụ cười bỗng tắt ngúm, với vẻ mặt không cảm xúc, người đàn ông đặt ánh mắt sắc lẹm lên người Jisoo, cúi nhẹ đầu khi cậu nói tạm biệt

"Vậy tôi xin phép vào trong, chúc sếp một buổi tối vui vẻ"

Seungcheol nhìn theo bóng người kia di chuyển, xác nhận cậu ta đi khuất mới quay sang nhìn Jeonghan, người lúc này đang cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Jeonghan nhìn người đàn ông đang nhét tay vào túi quần trước mặt, đôi mắt nhắm hờ cùng hơi thở gấp gáp biểu thị sự khó chịu, chậm rãi cất tiếng trong sự mệt mỏi

"Seungcheol?"

Choi Seungcheol hơi khựng lại, cậu vẫn còn tỉnh, anh đã khá hoảng khi thấy cậu bất động ngồi đó cùng gương mặt đỏ bừng và hơi thở có chút nặng nhọc.

Seungcheol quỳ một chân xuống trước mặt người kia, nghiêng nhẹ đầu, anh ngắm nhìn ngũ quan thanh tú của cậu, lúc này đã vương vấn một màu đỏ nhẹ

"Tôi đây"

Jeonghan cố gượng người dậy sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía đối phương, mặc cho việc cả cơ thể đang run rẩy vì sức lực đã chả còn, cậu vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn rõ gương mặt người kia, bất chấp sự mơ hồ về mặt ngũ quan.

Chống một tay xuống ghế làm điểm tựa, Yoon Jeonghan dần tiến gần về phía anh, đến khi chóp mũi hai người chạm nhẹ nhau, cậu mới dừng lại.

Bàn tay bên kia chầm chậm đưa lên, nó tiến đến một cách dè dặt rồi nhẹ chạm vào gương mặt quen thuộc, ngón tay cái vuốt ve gò má anh, cảm nhận làn da có chút lạnh của người đối diện

"Em đã rất nhớ anh, Seungcheol à"

Jeonghan cất tiếng nói với giọng nghẹn ngào, cậu nhắm đôi mắt lại, cụng trán mình vào trán đối phương, nơi khóe mắt đã đọng lại vài giọt nước từ bao giờ.

Seungcheol dõi theo từng cử chỉ của cậu, anh nhắm mắt, nghiêng đầu dụi vào bàn tay nhỏ bé của người kia, cất tiếng đáp lại cậu với đôi mày khẽ nhăn nhẹ

"Jeonghan à, tôi cũng rất nhớ em"

Seungcheol cảm nhận từng hơi thở của cậu, đôi mắt hé mở, cố cảm nhận mùi dâu ngọt lúc này đã lẫn với mùi bia đang phảng phất trong không khí.

Tiến gần đến gương mặt cậu, Seungcheol nhìn người đối diện, lúc này đã nhắm đôi mắt lại, cậu đang chờ đợi một hành động từ anh...

Ngắm nhìn từng đường nét nhẹ nhàng, Choi Seungcheol hướng đôi mắt mình vào bờ môi đỏ mọng của người nọ, sắc hồng nhạt phảng phất trên đôi môi khiến anh muốn tiến đến thưởng thức nó, nếm thử nó một lần nữa..

Ghim ánh mắt mình vào đôi môi nhỏ, Seungcheol khẽ chần chừ, lí trí đang cố ngăn cản người đàn ông, nhưng nó chẳng là gì so với dục vọng và nỗi nhớ, chúng đánh bại nó chỉ trong vài giây, kích thích sự bộc phát còn hiệu quả hơn vài cơn say, khiến người đàn ông vứt bỏ những dòng suy nghĩ hỗn độn sang một bên để hôn cậu.

Anh hôn cậu, bằng bờ môi lạnh lẽo của mình, dùng nó, chạm vào bờ môi ngọt ngào và ấm áp của Jeonghan.

Anh hôn cậu, bằng cả sự nhung nhớ và sự mất kiểm soát của con tim. Khiến chàng trai nhỏ trong vòng tay anh khẽ run rẩy đắm chìm vào từng cái mút nhẹ nơi cánh môi mỏng từ anh, khiến cậu nghiêng mái đầu đen nhỏ, hít lấy từng ngụm không khí, lưu luyến không rời để rồi lại lao đến chiếm hữu lấy cánh môi lành lạnh nhưng lại mềm mại đến nghiện.

Xúc cảm dâng trào từ nơi bờ môi khiến cậu đắm chìm, nhưng cũng khiến cho những hờn tủi và buồn bã trong cậu lặng lẽ trào dâng.

Bỗng, Jeonghan bật khóc, những giọt nước mắt chảy trên gò má trắng mịn sau mỗi tiếng nấc nhẹ của cậu, Jeonghan dời khỏi nụ hôn giữa hai người, đưa bàn tay nhỏ lên chùi đi những giọt nước mắt nóng hổi, cất tiếng chất vấn anh giữa những cơn nức nở

"Tại sao?"

"Tại sao lại biến mất?"

"Tại sao lại không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại?"

"Tại sao lại vô tâm đến mức bỏ lại em một mình..."

"Tại sao..."

"Hức..."

Jeonghan cùng những giọt nước mắt tuôn trào như suối, cậu không thể ngừng khóc, những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu cậu suốt 5 tháng qua cứ như một đợt thủy triều tràn đến, đập vào trí não khiến cậu không ngừng đau đớn, khiến cậu nói hết những buồn tủi đang đọng lại nơi tiềm thức.

Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt đầy xót xa và đượm buồn liếc nhìn Jeonghan một cách tội lỗi.

Đứng hẳn dậy, Choi Seungcheol gỡ hai bàn tay nhỏ của cậu khỏi gương mặt đang giàn giụa nước mắt, anh muốn cho cậu một câu trả lời, nhưng nhận ra bản thân chẳng biết điều đó là tốt hay xấu.

Chần chừ một hồi, Choi Seungcheol quyết định im lặng rồi lại cất tiếng, anh muốn ngừng những giọt nước mắt của cậu lại...

"Đừng khóc nữa Jeonghan, đừng khóc vì một kẻ tồi tệ như tôi"

Jeonghan, lúc này đã bắt đầu ngừng khóc, sụt sịt vài tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện mình, mặc dù những giọt nước mắt đã ngừng rơi, ấy vậy đôi mắt vẫn còn một lớp nước mỏng bao phủ bên trên.

"Jeonghan..."

"Anh trả lời em có được không?"

Jeonghan cất tiếng một lần nữa, cậu giương ánh mắt nhìn người đối diện, mong chờ một câu trả lời từ người nọ, ánh nhìn buồn bã của cậu đặt lên người anh, khiến Seungcheol có chút chột dạ.

Choi Seungcheol thở dài một hơi, anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhắm hờ đôi mắt rồi cất tiếng

"Jeonghan à"

"Xin lỗi em"

Seungcheol khẽ mở đôi mắt, anh nhìn thẳng vào con ngươi của Jeonghan, ánh nhìn ấm áp đượm buồn bỗng bị thay thế bởi cái nhìn lạnh lẽo và vô cảm, nó bỗng khiến Jeonghan đơ cả người, khiến cậu chẳng biết nên làm gì ngoài việc mở to đôi mắt đen láy tròn trịa, mặc cho chúng rơi vào ánh nhìn sâu thẳm kia.

Cả cơ thể cứng đờ khiến Jeonghan bối rối, cậu muốn cất tiếng nhưng lại chẳng thể mở lời, đại não cố gắng ra lệnh cho từng bộ phận di chuyển nhưng bất thành, cảm tưởng như bản thân bị ai đó điều khiển, Jeonghan lắng nghe từng câu nói chậm rãi phát ra từ phía anh trong khi đôi mắt cậu từ từ nhắm lại theo từng con chữ vang lên

"Ngủ thôi nào..."

"...Jeonghan của tôi"

"Tách"

__________________

The sadness you give kills every part inside me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro