Ep 4. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách!"

Yoon Jeonghan mở mắt, hướng ánh nhìn lên phía trần nhà, đôi con ngươi mờ ảo khiến cậu khẽ nhíu mày khó chịu, làm một giọt nước mắt bỗng chảy xuống, thấm ướt chiếc gối mềm.

Bật dậy trong sự ngỡ ngàng, Jeonghan thẫn thờ ngồi trên chiếc giường quen thuộc, cậu nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mắt đang chảy trên gò má, lầm bẩm trong mơ hồ

"Sao mình lại khóc vậy?"

Jeonghan cố gắng tìm chiếc điện thoại đang lăn lóc trên giường như mọi hôm, ống tay áo sơ mi mặc từ hôm qua ướt đẫm đã được vén lên gọn gàng, yên vị trên cánh tay trắng đang lật mấy cái gối, xong cậu lại tìm thấy nó ở trên chiếc bàn cạnh giường ngủ khác hẳn so với mọi hôm, có vẻ là, ai đó đã đưa cậu về ngày hôm qua

"Reng...Reng...Reng... Cạch"

Tắt đồng hồ báo thức, Jeonghan cầm chiếc điện thoại đang nằm im bên cạnh, cậu mở khóa và một loạt thông báo hiện ra, chúng xếp thành từng hàng dài dằng dặc. Cảm tưởng như cơn say rượu vẫn còn, Jeonghan choáng váng nhìn chằm chằm cái tin nhắn đến từ hắn, phó tổng Choi sau khi lướt qua mấy cái thông báo của Jisoo

"Cậu ổn chứ?"

...Có vẻ sáng nay cậu mở mắt không đúng cách rồi?

Jeonghan sốc, xong lại lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất có thể, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, và tiếp tục lướt xuống bên dưới, nơi có một dòng tin nhắn đã được gửi từ 7h sáng nay, nó va vào tầm nhìn của cậu với sự tức giận từ anh đồng nghiệp họ Hong

"YOON JEONG HAN!!!!!!!!!!!!!"

Jeonghan nhấn reply tin nhắn này, cảm tưởng như bản thân cậu vừa thực sự nghe thấy tiếng hét kinh khủng kia mà rụt nhẹ cổ

"Mới sáng sớm mà đã triệu hồi tớ rồi hả?"

"Tối qua cậu đi đâu?"

"Hả?"

"Lại còn hả nữa, hôm qua lúc chào phó tổng xong tớ đi tìm cậu, ngó khắp nơi không thấy, gọi chục cuộc cũng không nghe"

Hong Jisoo nhắn một tràng dài, từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn khiến cậu khó hiểu, đọng lại sau khi đọc được chỉ có một chữ:

Hả?

Jeonghan cố lục lại từng phần kí ức của ngày hôm qua, cậu không nhớ nổi ai đưa mình về, cũng không nhớ nổi mình đã ra khỏi tiệm kiểu gì.

Đơ ra lần thứ ba trong ngày, Jeonghan thoát khỏi khung trò chuyện với Jisoo rồi bấm vào cái tên Phó Tổng Choi Seungcheol sáng chói ở phía dưới

"Phó tổng Choi"

"Tôi đây, cậu ổn chứ?"

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, có vẻ hôm qua hắn đưa cậu về thật, không thì hà cớ gì sếp lại rảnh rỗi đi hỏi thăm nhân viên đâu?

"À, vâng, tôi ổn, chỉ là hôm qua, là phó tổng đưa tôi về sao?"

"Nếu cậu tính mời tôi một bữa cảm ơn hay gì đó thì không cần đâu"

Nghiêng đầu thêm cái nữa, Jeonghan nhướn mày, cậu đã nói gì đâu? Dù cậu cũng muốn cảm ơn hắn thật

"Vậy là, hôm qua phó tổng đưa tôi về thật ạ??"

"Ừ"

Jeonghan có chút bất lực, cậu mệt mỏi nhìn vào không trung, cái kiểu nhắn tin này, cậu kham không nổi, bộ hắn không thể nhắn dài hơn một chút à? Lịch sự lên xem nào, giống Seungcheol của cậu ý?

...Hoặc chỉ lịch sự thôi cũng được, không cần giống đâu

"Cảm ơn phó tổng hôm qua đã đưa tôi về, chắc tôi phiền anh lắm"

"Không phiền đâu"

"Không mấy thứ 2, tôi có thể mời sếp cafe được không?"

Choi Seungcheol đọc dòng tin nhắn một cách chậm rãi, đôi mắt lạnh nhạt thể hiện vẻ không quan tâm, xong lại đặt chiếc điện thoại xuống bàn, không nhanh không chậm uống một ngụm cafe.

Dựa người vào chiếc ghế xoay, Seungcheol khẽ thở dài, hắn nhắm nhẹ đôi mắt, để cho bản thân chìm vào những suy nghĩ đang chạy qua đại não.

Yoon Jeonghan không nhớ gì về việc hôm qua, đó là một điều tốt, và Seungcheol cảm thấy khá nhẹ nhõm vì sức mạnh áp lên người cậu vẫn hiệu quả, ấy vậy nhưng, một cảm giác nhộn nhạo từ sâu bên trong lại trào lên và để nỗi thất vọng lảng vảng trong tâm trí, khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ và mệt mỏi.

Nhìn lại vào chiếc điện thoại, dòng tin nhắn vẫn hiện trên màn hình khiến hắn có chút chột dạ, Choi Seungcheol ngẫm lại vẫn là muốn gặp cậu một chút, dù gì cũng chỉ là một cốc cafe thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

"Được, vậy tôi chờ cậu ở cửa lúc 8h"

Jeonghan ngẩng đầu khỏi bồn rửa mặt, nhìn chiếc điện thoại vừa mới hiện dòng thông báo tin nhắn, cậu vội lau bàn tay vào chiếc khăn treo bên cạnh rồi nhấc điện thoại lên

"Vậy sếp muốn uống loại nào ạ?"

"Cậu cứ mua Americano là được, không cần gia giảm gì đâu"

Cầm điện thoại ra phía nhà bếp, tiếng thông báo lại vang lên khiến cậu đặt lại chiếc ấm đun nước xuống, cắm cúi trả lời người nọ

"Tôi biết rồi, vậy hi vọng anh sẽ chờ tôi và cốc cafe vào thứ 2"

"Tạm biệt sếp ạ"

Jeonghan nhìn dòng tin nhắn của cậu được hắn thả like, cậu mỉm cười nhẹ, tự nhủ cuộc trò chuyện với phó tổng mới cũng khá là suôn sẻ, ít nhất thì nó suôn sẻ hơn hàng tá những vấn đề cậu tự suy nghĩ ra.

_______

Đun ấm nước, pha cafe, ăn bánh mì kẹp là ba thứ cơ bản mà Jeonghan đều thực hiện mỗi buổi sáng, bất kể là những hôm đi làm hay cuối tuần, ấy vậy mà hôm nay, Jeonghan lại quyết định ra ngoài thay vì ăn sáng ở nhà, bởi cậu cần canh giải rượu hơn là cafe.

Bước xuống phố với một bộ quần áo thoải mái, Jeonghan khoác thêm một chiếc áo nỉ mỏng, cậu tung tăng đi bộ thong thả trên phố rồi nhắn cho Jisoo rủ anh đi cùng, xong lại dừng giữa đường nhăn mặt nhìn hộp tin nhắn hiện câu thông báo bận đi chơi với người yêu của Hong Jisoo...

Mở cánh cửa tiệm mì cắt quen thuộc, Jeonghan vừa bước vào đã hô lớn

"Bác ơi, cho cháu một bát canh bò hầm cay và một suất mì cắt mang về ạ"

Bác gái nghiêng đầu nhìn về phía cửa sau khi Jeonghan cất tiếng, mỉm cười với chàng trai rồi nói

"Jeonghan đấy hả, ngồi chờ đi, bác làm tí là xong"

"Dạ!"

Jeonghan cúi người chào bác chủ tiệm rồi nhìn theo bác gái đi lại phía trước quầy để bắt đầu làm suất ăn cho cậu; Jeonghan tìm một cái bàn đối diện phần bếp, ngồi xuống và bắt đầu liến thoắng kể lại mấy câu chuyện vặt vãnh trong khu cho bác gái rồi nở một nụ cười xinh xắn mỗi khi kết thúc một câu chuyện nhàm chán.

"Dạo này cháu gặp chuyện gì à, hôm nay trông cháu có vẻ vui"

Bác chủ tiệm nhìn gương mặt với đôi mắt gấu trúc của Jeonghan đang treo lên một nụ cười sáng bừng, hỏi cậu sau khi nghe qua một drama mà Jeonghan hóng được ở đâu đó

"À, chỉ là công ty cháu có sếp mới"

Jeonghan khoanh tay, cậu rướn nhẹ người nhìn, cố gắng dõi theo từng cử chỉ nấu ăn của bác gái

"Người ta đẹp trai hả?"

Tiếng nói của bác chủ tiệm bỗng trở thành âm thanh thì thào, khiến Jeonghan cũng nhỏ tiếng đáp lại bác

"À, thì, cũng đẹp, nhưng mà trọng điểm là người ta tốt bụng á bác"

Bác gái cười một tràng lớn, gật gù thể hiện việc bản thân đã hiểu rồi đưa phần ăn đã được gói cẩn thận cho cậu

"Của cháu nhé, ăn với Seungcheol hả?"

Jeonghan vươn tay đón lấy cái túi, vẻ mặt có chút thừ ra

"Dạ?"

"Dạ cái gì, mọi khi mua hai suất, cháu toàn mua một suất cho Seungcheol ăn cùng đấy thôi!"

Jeonghan cười gượng gạo, cậu gật gù tỏ vẻ đồng tình, vội nói một câu chào tạm biệt rồi mang dáng vẻ chạy trốn bước ra khỏi quán

"À, vâng, vậy cháu đi nhé ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều!"

"Đi cẩn thận nhé cháu"

"Vâng!"

Với một chút bối rối, Yoon Jeonghan đã quyết định chạy đi trên con đường vắng vẻ. Cầm trong tay túi đồ ăn còn ấm nóng, Jeonghan bỗng được gợi nhớ về điều gì đó, và nó khiến cậu cảm thấy có chút thảm hại, khi đã nói rằng, anh vẫn ở bên cạnh cậu.

Có lẽ cậu chỉ muốn níu giữ lại chút hình bóng anh ở bên mình thôi, nhỉ?

Sự luống cuống và vội vã của Jeonghan khiến cậu không để ý mà va phải một người trên phố, Jeonghan vì đâm vào lưng người kia mà ngã nhào ra đằng sau, miệng kêu lên một tiếng 'A!' thất thanh sau cú ngã vừa rồi, nhắm chặt mắt và khiến cho những giọt nước vốn bị kiềm nén lại bỗng chốc bao phủ đôi con ngươi tròn trịa.

"Anh không sao chứ?"

Jeonghan ngước lên nhìn người kia rồi loạng choạng đứng dậy, cậu kiểm tra lại túi đồ ăn của mình, đảm bảo mọi thứ đều không bị đổ hay tràn ra ngoài thì thở phào một hơi. Chùi đi những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe mi, Jeonghan phủi mông rồi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với gương mặt hiện rõ vẻ bối rối và ngại ngùng

"Tôi không sao, câu này phải hỏi cậu mới đúng đó, cậu ổn không?"

Jeonghan đáp lại chàng thiếu niên trước mặt, cậu nhìn dáng vẻ một màu đen tuyền từ trên xuống dưới của cậu ta rồi bỗng hơi dừng lại sau khi nhìn thấy gương mặt người nọ vì ngạc nhiên, một gương mặt lai tây. Nhanh chóng rút lại ánh nhìn kì quặc, Jeonghan vội đánh mắt sang bên, lúc này cậu lại đặt hết sự chú ý lên cái cậu nhóc đứng bên cạnh chàng trai mặc đồ đen.

Cậu nhóc này nhìn dễ thương hơn cậu trai kia một chút, mái tóc nâu xõa ra che hết phần trán có chút xoăn nhẹ, nhìn mềm mại khác hẳn giao diện hắc ám của cậu trai nọ

"Anh không sao thật ạ?"

Nhóc tóc nâu tiến gần hơn về phía Jeonghan, đặt ánh nhìn lo lắng lên cậu rồi quay sang đập "Bộp" một cái vào cánh tay cậu trai kia

"Choi Hansol! Cậu đi đứng nhìn đường cẩn thận đi chứ"

Jeonghan có chút buồn cười vì tình huống này, nhìn theo cử chỉ bối rối của cậu nhóc đồ đen kia cậu lại thấy có chút tội nghiệp, liền tiến đến giải vây làm anh hùng rơm

"Không phải lỗi của cậu ấy đâu, là do tôi vội quá nên đâm vào cậu ấy, xin lỗi cậu nhiều!"

Jeonghan giơ cánh tay nhỏ ra phẩy phẩy vài cái rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu xin lỗi thêm mấy câu nữa rồi thở phào nhìn sang cậu nhóc tóc nâu giờ đã bình tĩnh lại

"Anh không cần xin lỗi đâu ạ, tại cậu ta đứng giữa đường thôi"

Khoanh nhẹ đôi tay trước ngực, nhóc tóc nâu liếc nhẹ người bên cạnh, cái miệng nhỏ chu nhẹ lên tỏ vẻ bất mãn, tặng lại cho người kia một cái lườm rồi nhận lại một câu hỏi

"Cậu vẫn còn giận mình hả?"

Chàng trai mặc đồ đen bỗng cất tiếc sau khi nhận được ánh mắt đầy sát khí của tóc nâu, cậu ta chẳng để ý lắm đến việc Jeonghan đứng trước mặt, cứ thế nói một câu không đầu không đuôi, khiến Jeonghan nhướn đôi mày lên rồi khó xử đứng nhìn nhà người ta cãi nhau

"Ai bảo tôi giận cậu?"

Nói xong câu này với cậu chàng đồ đen, nhóc tóc nâu không thèm đếm xỉa đến người nọ nữa, quay ra phía Jeonghan và mỉm cười với cậu

"Chào anh, em là Seungkwan, nãy em có hơi nóng nảy, hi vọng anh không để ý"

Jeonghan trong sự lơ đãng bỗng bị Seungkwan kéo lại sự chú ý, một câu cảm thán bỗng xuất hiện trong đầu: 'Đáng yêu quá, nhưng lật mặt nhanh ghê'

"À...chào em, anh là Jeonghan"

Jeonghan vẫy vẫy bàn tay nhỏ rồi nở lại nụ cười với cậu, thấy cậu trai kia từ đầu đến cuối chẳng nói gì mấy liền tiến tới thì thầm

"Cậu bạn kia..."

"À, cậu ta là Hansol, cậu ấy hơi ít nói, anh không cần để ý nhiều đâu"

Nói xong, Seungkwan liền tiến tới kéo cậu chàng mặc đồ đen tên Hansol kia lại gần, khẽ lườm người kia rồi cảnh báo

"Thân thiện với người ta một chút"

Hansol nhìn nhóc tóc nâu, cười một cái vì được nhóc chú ý tới, xong chẳng hớn hở được bao lâu lại bị người kia đập bộp một phát vào cánh tay, đến Jeonghan nhìn cũng thấy đau dùm.

"Chào anh, em là Hansol"

"Chào em, nãy anh va vào lưng em, không sao chứ?"

Hansol lắc đầu đáp lại người kia và lại nhận thêm một cú đánh cộng với một câu càu nhàu

"Trả lời đàng hoàng đi coi"

"Không sao đâu ạ"

Jeonghan nhìn hai đứa nhóc trước mặt rồi cười lấy vài cái, bỗng chiếc điện thoại rung lên khiến cậu luống cuống lấy ra kiểm tra, là mail của trưởng phòng kế hoạch

"Nếu không sao thì anh xin phép đi trước nhé, rất vui vì được gặp hai đứa, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại"

Jeonghan vẫy tay chào hai người cùng một nụ cười tươi tắn, sự khó chịu theo cậu từ trong quán cũng chợt biến mất, nhường chỗ cho sự vui vẻ và thoải mái.

"Anh đi cẩn thận ạ, rất vui được gặp anh"

Hai cậu chàng cúi người chào tạm biệt Jeonghan rồi nhìn theo bóng lưng người kia

"Có mùi của Seungcheol huyng?"

"Cậu mới nói gì đấy Hansol?"

"Không có gì, đi ăn thôi"

"Ừm, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro