Chúng ta vẫn luôn làm tổn thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''À....anh Seungcheol sao?''

''Đừng,anh nghe tôi nói.....''

''.......được không?''

Ánh mắt ấy ngập ngừng,đôi tay buông thõng nhưng muốn buông ra từ lâu,nếu như còn can đảm và đủ mạnh mẽ dứt bỏ chắc chắc Jeonghan sẽ để anh nắm lấy.Biết sao khi anh không thể,vậy nên Seungcheol đành nhận lại ánh mắt vô tình vội vàng lướt qua của người kia.Anh chẳng lẽ lại làm sai gì một lần nữa rồi sao?Một lần nữa sẽ đánh mất tình yêu này trong vô vọng vì sự bất cẩn và vô tâm của mình cho người đó?Jeonghan nghĩ bản thân anh kiên cường sau những gì đã xảy ra với mình,nghĩ ngần ấy năm trên cuộc đời này bao nhiêu luyến tiếc sẽ trôi đi khi không còn nghĩ về nhau nhưng rồi tất cả mọi thứ đều tiêu tán trong suy nghĩ của anh,một bóng hình mang tên Seungcheol,thật kì lạ và xuất hiện trong cuộc đời.Anh càng đi Seungcheol càng cố đứng ở phía trước, bao nhiêu lối thoát đều phải giải quyết rõ ràng nếu như Seungcheol làm rõ lòng mình.Rồi anh dừng chân,không đi nữa và cũng không có ý muốn giải thích gì cả với Seungcheol,để sức kiên nhẫn của cái ôm ngày hôm đó có có như ngày hôm nay.Seungcheol sẽ lại ôm anh sẽ lại nói những điều kì lạ,sẽ lại gọi tên anh cho dù điều đó khiến anh cảm thấy không thoải mái?Seungcheol tạm thời không nói gì,anh cố điều chỉnh nhịp thở của mình,cố giữ người khác ở lại là một điều khó nhất mà Seungcheol từng thực hiện.

Vì Jeonghan không phải là thân chủ của anh,anh cũng không cố biện hộ cho chính mình 

Jeonghan nói không phải chuyện của Jisoo và anh,không phải vì cậu luật sư Lee kia và cũng không phải chuyện gì cả.Nhưng mỗi khi gặp Seungcheol anh đều tránh,đều cho rằng mình bận mặc dù điều đó thật không đúng khi Seungcheol vô tình bắt gặp anh đang đứng đợi xe buýt trên con đường về nhà.Jisoo,cậu ta chính là một người mà Seungcheol không thể nào giải mã được,vì nếu như anh nghĩ đến Jisoo,Jeonghan sẽ nghĩ đến anh ngay lập tức.Vùng kí ức của Jeonghan hiện lên chỉ còn cái tên Jisoo và còn lại chẳng ai tên Seungcheol,Choi Seungcheol cả.Seungcheol không thể vô cớ hỏi anh tại sao lại tránh mình,tại sao lại nói dối là bận rộn,tại sao lại nói không có trong khi đó mọi thứ đều kì lạ kể từ khi để cậu luật sư Lee gặp Jisoo.Seungcheol ngốc quá,anh tự cho bản thân mình quá ngốc,ít nhất đến tuổi này khi làm luật sư đáng lẽ ra anh phải hiểu được tâm í người mình để ý là như thế nào.Jeonghan bây giờ mà nói,đối diện với anh không còn anh mắt thân thương như xưa,chỉ còn lại vài ánh nhìn lạnh lẽo trong đêm đen dần dà xuống,không sợ hãi không run rẩy, không lí do,cũng không sợ lại đau vì tình cảm của bản thân

Có ai nói rằng khi nhìn vào đôi mắt Jeonghan ánh mắt ấy rất đẹp nhưng cũng rất tang thương chưa?

Đây không còn là Jeonghan của 7 năm trước.

''Anh đang hỏi tôi sao?''

''Hỏi tôi nghĩ gì về anh sao?''

''Jeonghan......''

''Xin anh,đừng gọi tôi với cái tên đó..............!!!!!!!!!''

Jeonghan hét lên trong vô vọng,đầu anh đau và đau như có một nguồn kí ức siết chặt lấy tâm trí anh,nó khiến Seungcheol hốt hoảng muốn ôm lấy anh vào lòng nhưng sợ mảnh tình yêu thương cũng đi theo nỗi đau.Jeonghan dù là của 7 năm trước hay là của 7 năm sau,dù là người hoàn toàn khác nhưng lúc nào anh cũng phải đau khổ như vậy và người đó luôn là Seungcheol,luôn là do Seungcheol.Jeonghan vốn không hiểu Seungcheol xuất hiện trong cuộc đời mình là vì mục đích gì nhưng những giấc mơ bủa vây tâm trí anh lại mờ ảo hình ảnh của ai đó giống như Seungcheol đến thực.Jeonghan ngất đi trong vòng tay anh,người nhẹ tênh sau khi khổ đau.Qua bao nhiêu vội vã,ánh đèn mờ dần khiến Seungcheol hoảng hốt bế anh trên tay đi về phía bệnh viện.

Đáng lẽ ra gặp lại nhau nên yêu

Không nên làm đau nhau theo một cách khác.

Seungcheol luôn đến đây khi anh ngủ,lẳng lặng nhìn từ xa ở phía cửa bên ngoài khi Jisoo vào thăm và luôn ngập ngừng muốn đến gần rồi lại thôi khi bóng lưng Jeonghan quay đi.Jeonghan nhập viện bị hôn mê sâu,Seungcheol chỉ tưởng đó là một triệu chứng bình thường cho đến khi suốt một tuần Jeonghan đều im dìm trong giấc ngủ.Jisoo nghĩ mình có thể làm bất cứ điển rồ vì Jeonghan nhưng rồi nhìn Seungcheol như một kẻ thất bại anh lại không nghĩ vậy nữa,anh nghĩ đã đến lúc để Seungcheol trở nên thua cuộc.Để anh biết đớn đau, để tự mình nếm nhận được bao nhiêu tổn thương mà Jeonghan đã nhận,bao nhiêu mục đích khiến Seungcheol chìm vào những cảm giác tội lỗi là điều mà Jisoo không thể nào giấu.


''Tình cảm của tôi sao?Cậu đang hỏi trái tim đã bị cậu chà đạp trong ngần ấy năm sao?''


Căn bản là tất cả mọi sự đã đến lúc cần kết thúc,để mỗi ngã rẽ riêng không còn là những ẩn khuất đau đáu trong lòng.Seungcheol nhìn thấy Jeonghan trước và Seokmin gặp lại anh sau, tình cảm còn hay không là do cả hai quyết định.Jisoo biết anh không thể giấu,anh không thể ngăn cản trái tim chết tiệt luôn nghĩ về Seokmin, người anh thương,người làm anh đau người làm anh chỉ muốn gieo vào chính trái tim mình những nhành tường vi đỏ khao khát yêu thương mãnh liệt.Anh cười nhạt giữa hành lang vắng,nụ cười đó tang thương lắm như thể hững hờ bao nhiêu lời yêu trở nên mờ dần khi gặp lại nhau.Cớ gì anh phải giữ lại màu tóc năm nào,giữ lại bao nhiêu kỉ niệm đã tàn lụi từ lâu,giữ lại bao nhiêu mùi hương bao nhiêu màu sắc và cả nhịp đập về phía cậu,tại sao lại không thể yêu một ai khác,nghĩ về một ai khác,tại sao có thể sống giả tạo như thế.Tự cho mình một cái tôi,nói không yêu thương ai đó nữa và cho rằng bản thân rất ổn như không có gì xảy ra,Jisoo đã sống trọn vẹn 7 năm gian dối với lòng.


''Không một lời,cậu để cho tôi một hi vọng,tôi để cho cậu cả một thanh xuân.Và cậu nhận lại là điều cậu muốn,tôi nhận lại bao nhiêu tháng ngày vất vưởng đau thương của một quãng tuổi trẻ.''

''Bây giờ cậu muốn cả trái tim cần yêu thương của tôi sao?''


Seokmin không còn gì để nghĩ,Jisoo không còn gì để hối tiếc.

Như thể lần cuối của anh chứ không phải của cậu


''Jisoo,anh còn yêu em không?''


Jisoo ước của 7 năm trước khi Seokmin còn gối đầu lên đùi mình anh sẽ nói câu đó cho cậu nghe mỗi ngày,sẽ cùng cậu đan chặt tay không ngừng khi đi dưới tán cây anh đào xòe rộng ra một khoảng trời yêu thương sẽ lại trao nhau những môi hôn rồi cười khúc khích bỏ ngõ những vụn vặt qua ánh nắng của chiều tà.Những điều tươi đẹp đó hiện về trong một phút chốc rồi tan biến đi như chưa từng có gì tồn tại.Trái tim anh đau,thế giới của anh ở ngay trước mắt nhưng anh không còn sơ tâm để yêu thương một lần nữa,không sợ đau,không sợ tổn thương nhau,chỉ sợ không còn là Jisoo,Seokimin của những tuổi 17,18.

Để nói ra được điều này anh cũng đã rất can đảm,cũng đã phải hỏi chính bản thân mình cần gì vì vậy nên anh không thể để bản thân một lần nữa yếu đuối.

''Không''

Ánh mắt không dao động chỉ cần chớp mắt và lảng tránh một chút thôi sẽ bị phát giác,anh đối diện với khoảng trời trước mắt chỉ lạnh lùng nói không cần còn đối với cậu đêm đen đã bao lấy cả màu nắng cuối mà cậu không thể thắp lên.Nếu như là một đứa trẻ của năm ấy Seokmin sẽ lại ôm anh và rồi kể hết mọi chuyện mình buồn phiền thì giờ đây cậu chỉ thể ôm anh để bảo vệ chính tình cảm của mình lẫn của anh.Để rồi anh khóc,anh không giấu được những cơn sóng xoáy sâu vào trái tim để rồi yêu hận luân hồi quay về trong phút chốc.Muốn yêu nhưng sợ,rất sợ nhưng muốn được yêu

''Làm ơn để trái tim tôi yên........''

''Em xin lỗi,Jisoo......''

Seokmin càng ôm chặt anh càng không có sức để kháng cự vì bởi lẽ trái tim anh quá mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi.

''Buông tôi ra...........tại sao chứ?.......''

''Đừng....xin anh đừng..........là em vô tâm,là em của ngần ấy năm tàn nhẫn,là em đã chọn tương lai chứ không hề chọn anh....là do em đã bỏ mặc anh,là em đã nói dối..............''

Càng dỗ dành,yêu thương mất mát đứt đoạn càng nhiều.Tin và hi vọng quá nhiều để rồi một ngày mất hết niềm tin khiến con người ta lạc lõng vô cùng.Vậy mà đã có một người vẫn tin một người quay trở về nói câu yêu thương với mình,gặp được nhau rồi lại chối bỏ,vì điều gì chứ?Là do cậu,cũng là đều do cậu.

Cho đến cái nắm tay cuối cùng không thể giữ được,Seokmin để anh rời đi không một lời yêu thương........

Để cho cậu ngồi đó thống khiết với bản thân về chính sai lầm của mình.................

''Jeonghan là anh vô tâm''

''Jisoo là em nói dối''

''Đừng nói nữa Seungcheol/Seokmin, chúng ta vẫn luôn làm tổn thương nhau''

_______

Soul_Eye.

02/07/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro