Tại sao chúng ta lại không thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư Lee thức dậy trong ngôi nhà lạ lẫm,đầu cậu đau và cảm thấy tê nhức vì thứ ánh sáng khiến đôi mắt cậu vô thức nheo lại qua lớp cửa kính đỏ chói kia.À ra là hoa tường vi đỏ,nhưng nhìn mãi chỉ khiến mắt cậu đau,tay cậu vô thức mò mẫm kính của kính của mình như một thói quen vào buổi sáng.Luật sư Lee nhìn quanh về phía đầu giường nhìn thấy điện thoại của mình,cậu bật lên xem giờ và hôm nay cậu đã trễ làm.Dù có than vãn, đầu có đau nhưng cậu phải rời khỏi giường ngay lập tức vì từ lúc thức dậy cậu chẳng biết đây là nơi nào.Đặt chân xuống nền sàn,hương hoa vang vãng trên đầu mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu.Căn phòng được thiết kế rất đơn giản với màu xám u buồn,xem ra chủ nhân của căn nhà này là một người sống vô cùng nội tâm.Luật sư mở cửa ra khỏi căn phòng liền bị choáng ngợp trước màu xám bao phủ lấy ngôi nhà lần đi theo con đường phía cầu thang đôi chân cạu không hiểu sao lại khẩn trương vội vã đến thế.Có tiếng động dưới nhà bếp và cậu đi theo về phía đó trong tâm hiện lên một loại tâm trạng không rõ mình,bóng lưng đó thân thuộc đến mức nó khiến cậu chỉ muốn nhìn thật nhanh.

'À,cậu dậy rồi sao?Hôm qua Seungcheol,tiền bối của cậu nhờ tôi giúp vì cậu uống say quá'

'Jisoo'

Seokmin không hiểu anh đang nói gì,cậu đứng như trời trồng nhưng anh vẫn thản nhiên tháo tạp dề rồi đặt lên bàn dĩa ăn sáng.

'Seungcheol lại nói linh tinh nữa rồi'

Không đúng,điều này không hề đúng,Seungcheol chả nói gì ngoài việc anh có chung một cảnh ngộ với cậu còn việc Jisoo tên gì hay là Jeonghan anh hoàn toàn không nói.Seokmin muốn đưa tay ra ôm lấy mái đầu anh ngày nào,muốn đặt lên những chiếc hôn dịu dàng mà cậu nâng niu trân trọng nhưng rồi tất cả những điều đó,những điều xa vời đó chỉ khiến cậu thêm ngu ngốc.Seokmin buông thõng đôi tay xuống cậu vẫn đưa mắt nhìn người kia nở nụ cười vầng trăng khuyết với mình như chưa từng có những đau đớn hận thù.Seokmin không biết làm gì lúc này khi cậu một mình ngồi trước bàn ăn nhưng không hề đụng đũa và tinh cầu của cầu ngập ngừng khi gặp thế giới lớn.Từ lúc Jisoo hỏi cậu tên gì,làm gì,đã từng gặp nhau chưa trái tim cậu như bị day dứt một lần nữa,muốn đứt đoạn nhưng rốt cuộc lại nối dài và chắp vá thêm sợi mỏng manh của yêu thương.

'Cậu ta vẫn còn ở nhà của tôi,cậu nên sang đón cậu ta nhanh đi,nếu không tôi không chắc cậu và Jeonghan sẽ như thế nào''

'Jisoo!!!!!!!!!!!!!'

Seokmin đi theo anh đứng nép sau cánh cửa phòng và cậu nghe tim mình vụn vỡ khi anh gọi tên mình.Chuyện của phía sau đồng hồ năm nào cậu và anh cùng nhau chụp ảnh được giấu kín,chuyện của mùi hương anh vẫn giữ suốt ngần ấy năm và cả những tấm hình được vội vã cất giấu ở phía hộc tủ đầu giường.Là anh không kĩ và thái độ của anh khi nói dối sẽ bình thản đến mức nó khiến cậu tin nhưng lần này Seokmin không còn là của những ngày xưa đó nữa.Hai tay cậu ôm chặt anh vào sâu trong lòng, hương hoa từ tóc anh tỏa nhè nhẹ và cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu anh,nhất quyết khi đã giữ không thể nào một lần buông dù bao nhiêu oán trách sẽ khiến cả hai đều tổn thương một lần nữa.


'Hãy nghe em nói được không?'


'Tôi thật sự không biết cậu là ai'


'Xin anh,đừng mà.........là em sai'


'Cậu có lỗi gì đâu...cậu có thể buông tôi ra được không?Tôi thấy không được tự nhiên cho lắm'


Cớ gì anh phải một mình lặng lẽ tròn vai trong khi tâm tư quá rõ ràng trong những suy nghĩ về cậu?Jisoo cố dùng dằng hai tay cậu đan chặt lấy mình,trái tim vụn vỡ thêm vụn vỡ kêu lách cách trong những ngày tháng mưa ngập trời.Càng cố thoát ra khỏi mảnh tình thương nhớ,yêu thương càng kéo anh chặt lại qua bao ngày xa cách.Cớ gì gặp lại nhau rồi chúng ta lại như những ngày xưa không thể quay lại ấy?Jisoo dùng sức tách hai tay cậu ra làm cho cậu choáng và ngã trên sàn nhà,anh chạy đi khỏi biết bao nhiêu cõi lòng quá u sầu lúc này.Không vì điều gì cả,Jisoo gọi cho Jeonghan và khuôn mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy Seungcheol.Đóa hoa trên tay chưa kịp trao người,nụ cười chưa được nhìn thấy lại lạnh lẽo vô tình vụt qua, Seungcheol nắm lấy cổ tay anh nhưng bị giằng ra.


'Tại sao anh lại làm vậy với Jisoo?Cậu ấy đang gặp nguy hiểm'

'Không tôi không hiểu,tôi không làm gì cả......'


Seungcheol đến nhà của Jisoo cùng với Jeonghan,Jeonghan đi trước Seungcheol chỉ lẳng lặng đi sau mà không một lời nào lên tiếng.Anh không hiểu mình đã làm gì sai lại càng không biết gì về luật sư Lee kia.

'Cậu có sao không?Jisoo?'

'Không,tớ không sao.....'

Seungcheol không hiểu,anh nhìn sang phía luật sư Lee đang ngồi đan tay trên sofa trầm mình.Rồi anh nhìn về phía Jisoo đang nửa ám chỉ mình nửa nói về những ngày đã cũ.Jisoo muốn gì chứ?Và cậu ta thật sự là ai?Nhưng dù gì Seungcheol cũng phải làm một việc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ dám và anh đến gần Seokmin nắm thẳng cổ áo cậu, cho cậu một cái đấm thật đau.Tưởng chừng như Seokmin sẽ kháng cự nhưng rốt cuộc cậu không làm gì cả và để yên cho anh đánh mình,chịu trận như thể cậu đáng bị như vậy.

'Hai người rời khỏi đây được không?'

Jeonghan lừ mắt,khiến Seungcheol lôi cậu ra phía bên ngoài.Tâm tư cả hai quá nặng lòng và đau buồn.

Như thể sắp yêu một lần nữa nhưng lần này người kia mới là người cố tình.

___________________________

30/06/2020.

Không thể nào đâu anh,chỉ có thể nhớ chứ không thể yêu.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro