Này em,tôi...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng con số trên bảng điện nhảy vọt từ tầng 1 cho đến tầng 2,3.........Seungcheol diện trên người tây trang lịch lãm bên cạnh là tập tài liệu chất dày chất đống cho công việc sắp tới.Một gã thân chủ lừa lọc và anh biết mình phải làm gì trước khi không còn ở một vị trí tối cao như bây giờ.Đồng hồ từng giây trôi qua lạ lùng cùng cực,tay Seungcheol từng nhịp đếm từng con số quay vòng theo kim và hướng ánh mắt lên màu nháy đỏ đang dừng lại ở đích đến mà anh muốn.Và một tiếng 'ting' vang lên,Seungcheol đưa tay vuốt lại mái tóc mình đang rối,trong thang máy có gương và hai tay đưa kéo lấy vạt áo xuống trước khi bước ra khỏi cánh cửa.Phòng 1004 và Seungcheol bước thẳng về hướng hành lang vắng vẻ đó,không khí  trở nên lặng yên đến bất thường,cái lặng yên tưởng chừng như không có người nhưng lại mang một cảm giác khó tả trong lòng.Và phải thôi,đối diện với một cuộc tranh luận có bàn tính,con người sẽ mang một tâm lí căng thẳng là điều dễ hiểu.Nhưng sống đã được 25 năm cuộc đời,trải qua biết bao nhiêu chuyện Seungcheol chẳng còn lạ lùng và sợ hãi trước bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này,học cách đối diện với nó có lẽ là điều mà anh phải có trước khi bước vào cuộc đời của chính mình làm chủ.


Học cách đối diện một điều gì đó,Seungcheol nghĩ anh đã đủ khả năng.


'Theo hồ sơ về vụ li hôn lần này,có lẽ ông sẽ bị thiệt hại rất nhiều'

Hắn ta ngạo nghễ tay đưng đưa li rượu vang đỏ,một thứ chất lỏng chát chúa đắng nghét trong vòm họng đang lâng lâng trong lòng.

'Nghe nói cậu rất giỏi?'

Giác quan của Seungcheol không hề sai,chỉ là anh đánh giá quá thấp một con người chỉ nghĩ đến lợi ích.Một gã đàn ông học thức như không có học thức,gian nhà khoa học, nếp sống ngỡ như một vị giáo sư đại học nào đó nhưng cuối cùng chỉ là một gã vũ phu ác nhân tính đòi quyền thắng trong cuộc chiến hôn nhân giả tạo.

'Nhân tính,đạo đức'

Seungcheol lẩm nhẩm trong đầu và không ngoại lệ.

'Tôi nghĩ mình nên cố gắng hết sức để thắng vụ kiện lần này.'

Seungcheol nghĩ anh đã làm hài lòng gã thân chủ kia và đứng dậy sắp xếp lại tất cả hồ sơ như mọi thứ đã xong.Seungcheol quay bước rời đi,xem ra hôm nay chỉ có thể uống một li vang nhỏ cùng với một cái bánh hamburger nhạt toẹt.

'Để ông có thể vào tù nhanh lập tức'

Và Seungcheol chấp nhận mất số tiền đã được trả.


Không biết từ bao giờ mà Seungcheol không còn cố gắng giành những thứ tốt đẹp về mình nữa,mà có lẽ là vì thời gian trôi qua tính khí con người cũng thay đổi ít nhiều.Không còn những ngày chỉ còn nghĩ cho riêng bản thân mình,cũng không còn những ngày vô tâm lạnh lùng vô kể với người khác,bước qua tuổi 20 nhìn lại chặng đường ngày xưa và Seungcheol đã nhìn thấy cuộc đời mình quả thật chẳng có gì.Đến bây giờ cũng chẳng khác gì ngay cả có mọi thứ,một công việc ổn định ở tòa án,một chiếc xe Beetle nhỏ đời cũ vẫn còn bền và một ngôi nhà nhỏ trả góp hàng tháng.Cuộc sống của một người đàn ông nói bất ổn thì cũng không hẳn nhưng nói đã vững vàng cho tất cả mọi thứ thì Seungcheol không có những điều đó.Cho tất cả những ngày đã cũ,Seungcheol đã cố quay về nhưng rồi vụt qua như cát chảy lọt lòng bàn tay chỉ còn là những kí ức si tình vẫn còn in dấu.

Dù cho có là một Seungcheol đội trưởng đội bóng rổ hay là một vị luật sư ở tòa án Seungcheol vẫn là kiểu người mà bất cứ cô gái nào đều thích.Nhưng Seungcheol không có vẻ gì là để tâm đến,bận lòng cho những vụ kiện tụng,li hôn,tính chất công việc vồn vã kéo đêm hòa thành ngày trong chốc lát và cuộc sống như chạy đua theo thời gian luôn thay đổi vậy nên những  đòi hỏi riêng của bản thân cũng không còn.Mà có yêu chắc gì đã cảm thấy trọn vẹn cho trái tim và lỡ đâu  sớm mai kề lại một lần nữa làm tổn thương lẫn nhau trong vô tình quên lãng.Không có bất cứ một cô gái nào sẽ sẵn sàng chờ một cuộc hẹn đến tám chín giờ đêm trong khi đó Seungcheol quên ngắn quên dài chỉ để tập trung vào công việc bận rộn ở tòa án.Không có bất cứ một cô gái nào sẽ lại tự tay mình lấy hết rau xanh trong dĩa về phía mình gọi những món không bột mì mà Seungcheol dị ứng,vì phép lịch thiệp của đàn ông là điều mà họ cần.Và sẽ không có một cô gái nào sẵn lòng ở bên một người mà họ cảm thấy không an toàn và vô tâm trong ngần ấy thời gian.


Vậy mà thế giới của anh trước đây có một người như vậy.Để rồi đánh mất hết tất cả,cho sự vô tâm của một thời tuổi trẻ.

Seungcheol nghĩ tại sao mình lại có quyền để nhớ về những ngày đó.Chẳng phải là phạm tội làm tổn thương trái tim người khác rồi sao?

Và Seungcheol đưa tay bấm vào ô số 1,nhìn xuống mũi giày tưởng chừng như sẽ biến mất vệt sáng sau khi cánh cửa đóng lại nhưng có gì đó khiến cửa thang máy mở ra một lần nữa.Tim Seungcheol bỗng dưng đánh thịch một cái trong lồng ngực, xốn xang nhưng điều kì lạ như chỉ khiến anh rơi lệ ngay trong khoảnh khắc ấy.Seungcheol đứng qua một bên nhường cho người con trai trùm kín mũ hoodie lên đầu bước vào.Điểm đến anh muốn đặt chân cũng là nơi mà người đó muốn đến.Không gian rộng lớn không thể che giấu được cái ngột ngạt của hai bầu không khí lạ lùng giữa hai con người,Seungcheol cố nhìn bóng lưng màu đen của người đứng trước cùng với hộp y tế trên tay.Seungcheol nghĩ hẳn đây là một bác sĩ,bản tính tò mò không hiểu sao trở nên rộn rạo trong lòng như muốn một lần được nhìn thấy khuôn mặt đó dù biết là kì lạ nhưng vẫn muốn được nhìn thấy

Kể cả cho bóng lưng gầy,cho đôi vai nhỏ,cho mùi hương của hoa trải dài trên bàn tay người đó,ngay lúc này đây Seungcheol lại có thể cảm nhận được đối với người trước mặt.

Có thể là caffein dạo này đã làm Seungcheol mệt mỏi quá nhiều.

'Latte ngày mai chắc sẽ tăng giá nhanh thôi'

Tầng 1 đến cửa thang máy mở và người trước mặt bước vội đến mức đánh rơi đồ,Seungcheol vội vã nhặt tấm thẻ lên chạy theo người đó,liên tục nói với theo thật to.

'Này anh,tấm thẻ của anh'

Người kia dừng lại như sửng sốt,bước đi quá vội mà không nhìn khiến người đó không để tâm đến mọi thứ kể cả thanh âm kia đang gọi tên mình.Seungcheol nghĩ thật may,liền chạy đến chờ đợi tấm thẻ trao tay người kia,nếu như người đó bước đi quá vội có thể bất chợt một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra thì thật không hay chút nào.

Tưởng chừng như vậy

'Jeong....J-Jeonghan?'


Jeonghan không oán trách hay bối rối sao?

Là vì anh quá vô tâm sao?

'Anh có sao không?'

Jeonghan nhìn người trước mặt như xa lạ,đành đưa tay lên lay qua để chắc người kia vẫn đang tỉnh táo nếu như không thì Jeonghan cũng không biết phải làm gì.Và Jeonghan liên tục gọi 'Anh gì đó ơi?' mà không phải là tên anh, và Jeonghan không còn những nụ cười triều mến về phía anh một lần nữa.

Như một Jeonghan không còn là trước đây mà anh từng biết.

'À.....ừ.....thẻ của anh..tôi xin lỗi'

'Sao anh phải xin lỗi,tôi cảm ơn mới đúng chứ'

Seungcheol không rõ nữa,là 7 năm trước nhưng vào ngày nào?Ngày nào là lần cuối khi anh được ôm Jeonghan vào lòng,được nghe thanh âm người kia dịu dàng bên tai,được nhìn ánh mắt đôi môi đó hướng về phía anh mà không cần ánh dương hướng tỏa rạng.Seungcheol không nghĩ kịp và không có bất cứ một kí ức nào đó của ngày đó kéo về như mọi thứ đã biến mất trong chốc lát.Bao nhiêu kí ức tàn nhẫn xoáy sâu vào trái tim lẫn nhau mỗi ngày không còn ngay giây phút ta gặp lại nhau,như bao nhiêu ngày hôm qua đã đi mất từ lâu,một ngày hôm qua vẫn còn áp môi mềm vai tựa vai cho đến ngày mai bình minh lên chỉ còn một hình bóng in hằn trên dấu chân ta đi.Bóng dáng thương nhớ đó vẫn như ngày nào nhưng đôi mắt lại đối diện với Seungcheol không một chút sợ hãi.Seungcheol vẫn luôn thích mái đầu màu nâu của người kia nhưng Jeonghan đã nhuộm thành màu trắng,không tệ,nhưng Seungcheol chỉ sợ mái tóc của Jeonghan sẽ hư tổn.

'Jeonghan'

Seungcheol vô thức gọi người kia có chút bối rối.

'À...là vì thẻ tên sao?'

Thà rằng một lần oán trách lạnh lùng vô tình còn hơn vẫn hồn nhiên như chưa có gì trước đây mà đối diện với nhau.Người kia chẳng lẽ không rõ anh biết tên người đó nhiều đến thế sao?Chẳng lẽ nghĩ là vì tấm thẻ tên có đề tên rõ ràng nên mới nhận ra sao?Seungcheol miễn cưỡng gật đầu,nếu như anh nói không có phải sẽ rất kì lạ sao?Dù gì người ta cũng không còn nhớ tên anh........

'Này em,tôi............'

Có thể người kia sẽ cảm thấy kì cục vì có người gọi mình như vậy nhưng dường như anh chẳng có một chút khó chịu nào trong lòng.Tạm thời là không nghĩ tới,nhưng thời gian để khám bệnh cho bệnh nhân đã quá 5 phút rồi nên anh cũng không muốn trễ việc.

'Tôi là Seungcheol,Choi Seungcheol........'

'14 kí tự.'

Jeonghan đáp gọn,nở nụ cười một lần nữa.Thật ra anh nhìn Seungcheol cũng không phải là một người kì lạ gì,cũng như là có thêm một người bạn.Biết tên nhau vì có thể một ngày nào đó gặp lại nhau,biết tên nhau để có thể một ngày nào đó không còn nhìn thấy nhau vẫn biết có một người vô tình lướt qua đời mình.

'Chào anh,Seungcheol'

Seungcheol bất động hồi lâu,anh không thể khóc.

08/06/2020.

Soul_Eye.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro