Tôi luôn nghĩ về những ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol chưa từng nghĩ mình sẽ uống Gin thay vì vang đỏ,chưa từng nghĩ mình sẽ không ăn gì thay vì ăn một chiếc hamburger nhạt toẹt ngon lành.Seungcheol chưa từng nghĩ trời hôm nay lại mưa lớn đến như vậy và cũng thật không may khi con xe Beetle anh đậu lại cách xa nhà hàng này cả mấy trăm mét từ đầu đường.Có những điều ta luôn nghĩ sẽ mãi mãi như vậy như một lẽ dĩ nhiên rồi một ngày bỗng dưng mọi thứ đi mất như chẳng có gì từng tồn tại.Hóa ra cũng không tệ,một li Gin này cũng đáng với túi tiền đang rủng rỉnh số lương mà Seungcheol mới nhận ngày hôm qua.Có bao nhiêu tâm trạng sầu uất cứ thế trút hết ra bên ngoài như màn sương trong cầu mắt sắp kết thành vòm mỏng che đi màu mắt long lanh thường ngày.Cách người đó cười ra sao anh còn nhớ,cách người đó cười cho tất cả mọi điều mà dường như anh chẳng mảy may quan tâm.Seungcheol nói cuộc sống đáng lo hơn nhiều,nhưng tâm tình của anh nặng trĩu hơn biết bao nhiêu ngày bên ngoài vất vả đó thôi.Tình yêu là lời khó nói,vô tình bao lấy cấu xé tâm trí đè nặng bao nhiêu ân tình,anh nghĩ Jeonghan là thời tuổi trẻ đã qua của mình,nghĩ Jeonghan là một người đã lướt qua đời anh,nghĩ sau bao nhiêu ngày đặt những chiếc hôn dịu dàng lên mái đầu nâu,người đi mất cũng coi như không còn gì.Không còn gì tức là cũng chẳng còn bận lòng,ngoài kia biết bao nhiêu người trái tim có thể hướng về,nhưng anh không yêu ai được nữa như thể sơ tâm không còn.

Thời tuổi trẻ mà anh nói là ngắn ngủi đáng nhớ như một bộ phim thật buồn,thật đẹp đó lại vô tình chạm sâu vào trái tim một nét khắc mang tên ''nợ tình''.

Và Seungcheol chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Jeonghan vào ngày hôm nay.

Hóa ra cũng chưa là quá muộn,25 tuổi,vẫn còn trẻ để đủ chờ đợi mong nhớ vì một người nào đó.Vẫn còn đủ để có thể nói lên câu ''vẫn mãi'' trong lòng vì một người,mà nếu như là 30 là 40 của sau này mới thấy nhau thì liệu có còn nói được lên hai từ chân thành sâu thẳm từ trái tim đó không?Seungcheol biết chắc một điều cho đến lúc đó vì người kia,lỡ đâu ái nhân của người kia có trong đời thì mình vui lòng nhìn hạnh phúc đang bên vai người đó và lỡ đâu vẫn còn cô đơn sớm mai chiều không ai bên cạnh thì cũng chỉ có thể làm bạn với nhau đến cuối đời.Chỉ là Seungcheol xem phim quá nhiều,phim gia đình,một bộ phim tốn biết bao nhiêu khăn giấy của anh.Dù có là gì gặp lại người cũng đều là vui vẻ không chút buồn lòng.

7 năm trôi qua cũng chưa bước đến tuổi 30,7 năm trước của tuổi 18 yêu một người nghĩ là mối tình đầu cho đến bây giờ gặp lại có bao nhiêu cảm xúc đều trọn vẹn như những ngày ấy.Mối tình đầu ta nói khắc cốt ghi tâm lại là mối tình day dứt muốn buông nhất,Seungcheol muốn quên thỏa đi bao nhiêu ngày tháng ấy,muốn khi gặp lại đều mỉm cười với người kia nhưng rồi để hôm nay anh lại lâng lâng trong vòm họng li Gin say nồng chỉ vì tim đang ướt sũng nước.Thời thanh xuân mà anh nghĩ đã đẹp đẽ lại uổng phí biết bao,có bao giờ nói là trọn vẹn khi một điều đẹp nhất trong đời bước đi.Lúc anh trong cơn đau khổ như vụng dại lần đầu Jeonghan cứu anh khỏi cơn mưa nặng tình đó,lúc anh lạc lõng chơi vơi vì tâm hồn cô đơn Jeonghan lại bước đến bên anh kéo anh ra khỏi những đám mây u ám .Là vì anh thầm yêu một người để rồi nhận ra trái tim lại thuộc về người khác,là để khi người đó muốn quay lại thì con tim đã sẵn vững lòng bên ai.Nami và anh không thể yêu nhau,dù họ đã trao môi hôn dưới cơn mưa đó,chẳng có môi hôn nào đẹp hơn ngày anh mơ màng nói câu yêu Jeonghan.

Một chị đồng nghiệp của Seungcheol từng nói 

''Mối quan hệ dây dưa nhất khiến người đàn ông trở nên vừa tốt lại vừa xấu chính là giữa người đã sẵn có cảm tình và người vừa mới nhận ra.''

''Một bên là người chị mình yêu thầm một bên là người yêu mình chẳng hạn?''

Một người khiến ta ngần ấy năm mong mỏi một lần được nói câu yêu biết xa vô tận,một người ta luôn đặc biệt chú ý đến rồi nhận lời yêu ngay lúc ta không thể nói lên câu đó với người mình thương.

Là Seungcheol quá vội vàng?Hay là chưa rõ được tình cảm của bản thân?

Để cho ngày tháng vô tình đó,anh lại nắm tay Jeonghan thêm chặt không muốn buông,là những ngày mong mỏi được người kia đưa khăn cho mình,là những ngày lén nhìn người kia đặt bông băng vào trong balo,là như thể thời gian ngừng lại muốn môi hôn này chỉ kết thúc khi mặt trời lặn sau đám mây,là để được nhìn người kia cười,là bờ vai để người kia tựa,để được gối đầu hé đôi mắt không để người kia nhìn thấy,lặng ngắm hình hài dấu yêu cùng thanh âm tuyệt đẹp run lên từng hồi.Muốn lưu luyến mùi hương mãi trong lòng,ôm thật chặt sợ một ngày mai có điều gì đó xảy ra.

Người ru say những giấc mơ về đêm mộng đau đớn là Jeonghan,người khiến anh bận lòng mãi trong tim là Jeonghan.Cô gái trước mặt không thể nào khiến anh rung động,người đã gặp mặt kể cả 500 lần trong tiệm hoa cũng không khiến anh say lòng vì đóa hoa cô gửi,hay một người dẫu mang hình hài tựa như Jeonghan có cũng vốn dĩ lẳng lặng trượt khỏi cái ôm của anh dưới ánh trăng lần cuối rồi rời đi tựa như chưa bắt đầu.

Jeonghan không thể thay thế

Seungcheol không thể yêu ai giống như hình hài anh từng yêu.

08/06/2020.

Soul_Eye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro