Và hãy để trái tim tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm hoa 'Blossom'.

Một ý tưởng không hề tồi,vốn lãng mạn của Seungcheol cũng không phải là cao nhưng lí tưởng làm người khác rung rinh đã là vốn sẵn có.Ngay khi mở cửa,mùi hương của hoa tràn ngập làm Seungcheol dễ chịu,hoa nào cũng đẹp loại nào cũng thơm,Seungcheol đi một vòng đảo mắt lựa chọn loại đẹp nhất và thuần khiết nhất để bó lại một bó nhưng rốt cuộc bị rối.Thật ra thì anh cũng không biết Jeonghan có dị ứng hay không thích hoa hay không nhưng vì nếu như hoa đẹp thì anh nghĩ mình nên mua.Cô chủ tiệm ở đây là một người phụ nữ đang mang thai với cái bụng cũng lấp ló ít nhiều.Seungcheol cuối cùng cũng dừng lại trước một nhành tường vi trắng và đỏ tò mò đưa lên nhìn thử dưới ánh nắng rạng màu,tường vi đỏ rực rỡ còn tường vi trắng vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

'Tôi nghĩ anh nên chọn tường vi trắng'

Seungcheol giật mình quay lại,vừa rồi tường vi đỏ làm anh cảm thấy chói quá.

'Tường vi trắng đại diện cho một tình yêu thuần khiết không gì vấy bẩn,còn tường vi đỏ lại là khao khát mãnh liệt muốn ai đó yêu mình.Anh đang tặng cho người mình yêu đúng không?'

Seungcheol ấy giờ mới nhìn lại người con gái tuổi đôi mươi nhưng phong thái đĩnh đạc,trong bụng còn có một sinh linh bé bỏng.Nói thật ra cả thế giới này đều hiểu tâm ý của anh chỉ có mình anh là ngốc đến mức không biết nên tặng gì.Seungcheol chỉ nói là người quan trọng,không nói là mẹ hay là ai nhưng cô đã có thể khẳng định là người yêu.Cô mỉm cười đưa tay ra sau lưng đỡ người đi tới,Seungcheol không đứng đó mà đưa tay ra giúp,hình như là bé con đang rất phấn khích thì phải.

'Cảm ơn anh'

Không hiểu sao Seungcheol vô thức ngồi xuống bên cạnh cô như thể khi mình rời đi người con gái này có thể gặp bất cứ sự cố nào.Seungcheol vốn chỉ muốn tạt qua mua một bó hoa nhỏ tặng Jeonghan nhưng rốt cuộc lại tò mò ngồi xuống.

'Chắc bé con được 5 tháng rồi nhỉ?'

'Ừ,là kết tinh tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối của tôi'

Seungcheol bỗng nghiêm lại,anh biết nếu như hỏi thêm chính là không hay,bản thân cũng không phải dạng người tò mò chuyện của người khác.

'Tôi mở tiệm hoa cũng là lúc anh ấy bị tai nạn máy bay.Chuyện cũng vừa mới đây nhưng tôi cũng không thể bi lụy mà tiếp tục sống như vậy.Cũng là vì đứa con này cũng là vì tôi.'

Seungcheol nghe không xót một chữ nào,tim rung lên từng nhịp.Chuyện này đau thương quá, mà đau thương nhất là cô vừa mới mở tiệm hoa, sinh linh chỉ mới chớm nở, nhưng người thì rời đi mà không một lời biệt li nào.Nhưng Seungcheol ngưỡng mộ người con gái kiên cường cho tất cả mọi chuyện,một mình cô quản thúc hết mọi việc mà không một lời kêu ca phàn nàn.Seungcheol nghĩ gì đó sau khi lặng im một hồi và anh quyết định chọn tường vi trắng mà cô đã gợi ý để bó lại thật đẹp.Bó hoa này là cô tặng anh và cô cũng không mong anh trả ơn mình vì bất kì điều gì,Seungcheol chỉ mỉm cười thật tươi với người trước mặt,vẫy tay chào bé con rồi rời đi trong tâm trạng vô cùng dễ chịu,có lẽ một phần là vì hương hoa một phần là vì câu chuyện lúc nãy.



Phòng khám hôm nay rất vắng,Seungcheol chỉ ngồi đợi một hai người vào khám.Trên ghế đợi Seungcheol thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại nhành hoa rối vào nhau,và đưa tay kéo áo cho khỏi nhăn nhúm.

'Tôi có làm phiền anh không nhỉ,bác-sĩ-Yoon'

Seungcheol giấu bó hoa ra phía sau lưng, nở nụ cười thật tươi về phía người kia,trong phòng khám, trên bàn của Jeonghan cũng có hoa nên thật may món quà này không bị hoài phí.Người kia đến làm Jeonghan bất ngờ,cô y tá đánh tiếng vào bên trong xin nghỉ sớm cũng rời đi thật nhanh nên cả gian phòng chỉ còn lặng im của đôi bên.

'Tặng anh,tôi không biết anh có thích hoa tường vi hay không nữa'

Jeonghan ngạc nhiên cầm lấy bó hoa rồi gật đầu.Có nghĩa là anh thích hoa tường vi trắng và Seungcheol lại thích Jeonghan nhận lấy bó hoa ấy.Nếu như Jeonghan không nhận anh phải đem bó hoa về nhà,rồi lại bỏ không vì chẳng có ai chăm sóc nó cả,như thể đã ném đi một phần đẹp đẽ của người con gái kia tặng mình.Seungcheol đứng tựa người, chân mỏi lừ nhìn người kia nhanh tay thay bông vào bình rồi chăm chú cắm sao cho thật đẹp.Những ngày như thế,những ngày Seungcheol đến phòng khám dù không làm gì ngày một nhiều hơn cả đầu ngón tay,mỗi lần đến là một bó hoa khác nhau.Thật ra tính Seungcheol hay vụng,cũng không biết tặng gì để tấm chân tình được trao đi trọn vẹn nên chỉ có hoa là giải pháp cứu cánh hay nhất.Một tuần ở tòa án bận lắm thì đến phòng khám được 3 lần còn lại hầu như đều ghé sang,một nơi cách thành phố khoảng 10 km về phía Nam ,Seungcheol vẫn vui vẻ lái xe chỉ vì nghĩ đến người kia.Seungcheol thích đuôi mắt người kia cong lên khi cười,thích người kia kể chuyện luyên thuyên dù điều đó thật khác với Jeonghan của những ngày đã rồi.

Những điều trước kia anh không nhận ra là quý giá bây giờ khi quay đầu anh mới nhận ra thế giới của mình đẹp đẽ đến vậy.

Vụt mất người kia như thể thế giới chẳng còn bất cứ một loài hoa nào.



Seungcheol cười khổ nhìn người kia lúng túng vì sự hiện diện của mình.Thật ra anh có thể đoán trước được biểu hiện của Jeonghan nhưng biết sao nhỉ,tính tình vốn ngốc nghếch tâm lại rất lì lợm nên dù biết người ta sẽ bối rối nhưng vẫn đến.


''Tôi cảm thấy không khỏe lắm''


Đến phòng khám không vì lí do sức khỏe thì vì lí do nào nữa.

Là lí do muốn nhìn thấy người bằng mọi cách.

Nhìn người kia lo lắng đưa ống nghe lên tim không hiểu sao ánh mắt Seungcheol dao động thiết tha,được ngắm người kia gần thật gần làm trái tim anh đau thật đau.Như thể suốt bao nhiêu tháng ngày khi anh nhìn người kia anh chưa từng nhìn trái tim.



''Dạo này anh có thức khyua không?''

Seungcheol lắc đầu.

''Dạo này anh có uống cà phê không?''

Seungcheol lắc đầu

''Dạo này anh có cảm thấy mệt mỏi như thế này không?''

''Không,tôi không cảm thấy gì cả,tôi chỉ cảm thấy rất mệt vào ngày hôm nay''

''Ừm......việc này lạ thật.......nhịp đập cũng rất ổn định các chỉ số khác cũng không có gì bất thường''

''Anh có cần xét nghiệm không?Việc này lạ thật nếu như cảm thấy mệt mỏi thì phải có biểu hiện c-h....

Chưa dứt câu,Seungcheol đưa tay ra ôm trọn người kia vào trong lòng làm Jeonghan không phản ứng kịp mà chỉ đứng đờ người.Seungcheol ôm anh,đưa hai tay siết chặt dáng hình thân thương vào trong lòng như thể sợ nới lỏng một chút thôi người kia cũng biến mất khỏi tầm tay mình.Seungcheol gục mặt vào bờ vai anh,hương hoa từ tóc Jeonghan khiến đôi mắt anh ngấn nước và lim dim chực chờ rơi dòng nước mặn.Anh không có kiên nhẫn nữa,anh không muốn chờ đợi vòng tay mình được Jeonghan ùa vào như ngày xưa,điều đó quá lâu,Seungcheol ghét chờ đợi vì tình yêu.Jeonghan không phải bác sĩ tâm lí nhưng anh nghĩ Seungcheol cần một cái ôm và đôi tay anh không lưng chừng mà đưa ra vòng ôm lấy lưng của Seungcheol để anh tựa người vào vai mình.

''Người trưởng thành ai cũng mệt mỏi cả.....không sao đâu Seungcheol à....''

Tại sao em lại không biết em ơi,vì trái tim này cứ nghĩ về em mãi và nó làm tôi mệt mỏi và bận lòng quá nhiều,vì mong một lần làm rõ tâm tình,vì mong hóa giải bao nhiêu ân tình mà tôi đã gây ra.

''Trái tim tôi mệt mỏi là vì em...........''

Và hãy để tôi nói yêu em. 


25_06_2020.

Soul_Eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro