Vì tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lúc đó tôi đã phải bế thỏ con để vào trong một cái mũ vì người của nó lúc đó rất yếu''

''Một cậu bé thì lại la khóc ngay giữa đồng và tôi nhìn thấy cậu bé đó gọi ''Bunny,Bunny'' rất nhiều lần''

''Và tôi.........''

Seungcheol chống cằm mải mê nhìn ngắm người đang kể chuyện hồi còn đi thực tập của mình,đoạn nào Jeonghan nói với vẻ mặt hào hứng nhất thì đoạn đó Seungcheol gật một cái rồi chốc chốc lại xoay đầu bên kia cho đỡ mỏi.Thật ra thì bao nhiêu câu chuyện Jeonghan kể anh không hề nghe được nổi một chữ nào vì thần trí lúc nào cũng lo nhìn mái đầu trắng,bờ môi cong và đôi mắt mừng rỡ.Thoáng thấy người kia không tập trung,Jeonghan mới dừng lại vì Seungcheol cứ nhìn mãi về phía mình chỉ khiến anh thêm khó xử.

''Ừm,vậy anh làm nghề gì?''

Jeonghan dừng lại,hỏi một câu làm Seungcheol ngớ người vì nếu như chỉ có một người nói thì không phải quá kì lạ sao?

''Tôi là luật sư ở tòa án thành phố,tính đến bây giờ cũng được 3 năm tròn.''

''Vậy tính chất công việc chắc cũng phải khó khăn lắm?''

''Ừ,thì lúc nào cũng phải đi sáng về khuya,đêm ngày làm bạn với kính và caffein,những ngày nào có mấy vụ kiện tụng lớn hoặc tranh chấp tài sản li hôn thì ngày đó phải cật lực làm việc,lâu dần bao nhiêu thú vui cũng đi mất,bản thân ít nhiều gì một tháng mới nghĩ đến một lần.Việc gì cũng như vậy thôi,cũng phải cố gắng từ khoảng thời gian đầu rồi khoảng thời gian sau mới dễ dàng thăng tiến.''

Seungcheol cúi đầu nãy giờ mới dám quay qua nhìn người kia,ánh mắt ấy là thoáng dao động không rõ trước bao nhiêu lời tưởng chừng nói ra là dễ mà nghe nặng nhọc,khó khăn quá chừng.Jeonghan không biết phải làm gì cho người này vì muốn giúp cũng khó quá,chỉ sợ phiền người ta thật nhiều.

''Chắc anh đeo kính vào cũng đẹp trai lắm?''

Jeonghan đùa một câu,bù đắp lại bao nhiêu câu nói nặng lòng kia.

''Tôi không rõ nữa,đeo kính nhìn kì kì thế nào.Vậy mà tôi lại bị cận khá sớm''

Jeonghan đưa nĩa,lấy đi phần rau ở trong dĩa của Seungcheol,cứ vô tư làm anh mở mắt lớn và tim đập mạnh.Nhưng Jeonghan đâu phải là Jeonghan của ngày trước,đâu phải người anh từng yêu và biết anh nghĩ gì,Jeonghan bây giờ là bác sĩ,đã vậy mỗi thông tin về nhau đều phải hỏi và nói mới biết được.Mỗi hành động của Jeonghan là Seungcheol lại nghĩ ngợi vẩn vơ,lại nghĩ xem tại sao lại giống đến như thế rồi ngồi cười buồn hóa ra cũng chỉ là người ta tìm hiểu một ít một ít về mình.

''Jisoo nói anh dị ứng bột mì và không ăn được rau phải không?

Giá như đây là hiện thực thì hay biết mấy?

''Jeonghan này,....à anh Jeonghan''

Đôi mi Seungcheol nặng trĩu tư hằn,đã bao giờ họ lại xa cách đến thế?Seungcheol vô thức gọi và nhận ra điều đó sẽ chẳng làm Jeonghan vui vẻ chút nào nhưng đã cố gắng gượng thì phải gắng gượng cho đến cuối.Dù điều đó,tiếng nói đó đã không còn như trước,một cái tên của bao nhiêu ngày và bây giờ họ chẳng còn gì ngoài hai từ ''người lạ''.

''Công việc của anh dạo này ổn chứ?''

''Cũng khá ổn,phòng khám dạo này cũng có nhiều người đến khám hơn trước,lúc vất vả nhất chắc chỉ là cao điểm''

Seoul này sao lại rộng lớn đến mức ta không thể gặp nhau?Và nào hay bao nhiêu năm ta luôn ở chung một bầu trời hoa lệ nhưng lúc nào cũng có cuộc sống riêng.Tại sao lại là số phận luôn đưa đẩy ta đến nhiều tình huống khác nhau?Jeonghan có một phòng khám nhỏ ở giữa thành phố,có căn nhà hoa với góc tường vi trắng có ánh nắng của ngày dương đẹp nhất rọi vào.Còn Seungcheol chỉ có những bộn bề,vồn vã có căn nhà trả góp có những ngày giông mịt mù nặng cõi lòng.

Gặp lại được rồi,nhất quyết không bao giờ buông.

Đồng hồ lại đi qua từng con số,sao trên trời lại dày đặc,7 ngày gặp nhau được 2 lần rồi lại cứ tiếp tục cuộc sống của nhau,thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất.Seungcheol nhìn đồng hồ đợi người kia đi giặt khăn tay và anh tiếc nuối từng giây từng phút ở bên người,nếu như trái đất chậm lại thêm mấy phút thì hay biết mấy.Trước kia có những thứ Seungcheol không hề biết trân trọng thì bây giờ Seungcheol sẽ học lại cách yêu thương từng chút một,biết để ý đến người kia thích gì ghét gì,biết quan tâm người ta một chút,hỏi thăm một chút,nếu như điều đó có nghĩa trái tim sẽ chung một nhịp lần nữa chăng?Jeonghan tươi cười bước ra,Seungcheol cầm áo khoác vắt lên tay đi chầm chậm theo sau.

''Thật ra thì nếu như anh không phiền,tôi muốn đưa anh đến nơi này.''

Seungcheol dừng lại không nhìn bước chân người kia đi mà nhìn ánh trăng đang tỏa trên bầu trời.Hôm nay không khuyết,trăng tròn rạng rỡ không chút ân tình.

''Tôi biết một chỗ ngắm sao rất đẹp''

Jeonghan nghĩ ngợi gì đó rất lâu,Seungcheol cố đoán người kia nghĩ gì nhưng đành chịu và giới hạn cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn chờ người.Cũng như câu trả lời đó anh không muốn nghe từ Jeonghan.Seungcheol chạy đến nắm lấy tay người kia kéo đi nhanh vội vã,không cần người đồng ý chỉ cần tay đã gần tay bình minh ngày mai có lên cũng chẳng còn vô nghĩa.

Không xa,chỉ cách đây được một con đường nơi cả hai từng đi qua rất nhiều lần vì nơi này là hướng về  nhà của Jeonghan là nơi hai đôi tay đan chặt không ngừng.Sông thênh thang,dềnh dàng,ánh trăng vắt vẻo trên trời cao hứng bóng dưới mặt sông,cây cầu vẫn vắng vẻ bao nhiêu ngày chỉ in hằn thân ảnh đang nhịp bước một khúc ca.Cái này không tính là lãng mạn cho lắm vì đến nơi rồi tay anh lạc lõng khỏi tay Jeonghan không một chút nán lại.Chỉ đợi người kia tựa tay lên thành cầu mới đứng bên cạnh cùng ngắm sao.Trước giờ khi đi qua cả hai chỉ nghĩ đến con đường về nhà càng nhanh càng tốt mà chẳng bao giờ dừng lại nhìn xem ánh trăng vì sao đẹp thế nào dưới bước chân cả hai đi và trên đầu cả hai tỏa vì thế khi nhìn lại chưa bao giờ trong tim lại bừng rộ những xúc cảm đẹp đẽ đến thế.

Gần nhau nhưng xa quá,đến cái nắm tay ta cũng không thể

Thế giới của anh đứng bên cạnh nhưng anh không thể nào với tới,một thời tuổi trẻ của anh quay về nhưng chính anh cũng không thể sống lại thửu ấy.Bây giờ có hối hận chỉ khiến Seungcheol thêm đau đầu vì tự dằn vặt mình trong ngần ấy năm đến bây giờ chẳng thỏa một lần bản thân không còn cảm giác vô tình.

Seungcheol muốn ôm Jeonghan vào lòng nhưng anh nghĩ điều đó khó quá.

''Về chứ?''

''Ừ''

Thời gian trôi qua muốn giữ lại cũng không thể.

Bóng lưng người yên bình,ánh trăng in một nửa và chưa bao giờ Seungcheol có cảm giác cô đơn như bây giờ.Có nhiều lần Jeonghan thẫn thờ khi nghe tiếng anh gọi,luôn lùi về phía sau chậm lại một chút,lúc đó anh không hiểu,bây giờ hiểu ra rồi cũng không thể làm gì được nữa.Vì thế giới của anh cứ thế bước tiếp,còn chân anh nặng nề đến mức không nhấc lên được.Tại sao những điều đau lòng này luôn là những điều mà Jeonghan chịu?Năm 18 tuổi là Jeonghan bây giờ là anh, chẳng ai muộn hơn ai ,chỉ là quá trễ để tiếp đón được những điều đó.

Jeonghan mắt lim dim tựa người vào ghế sau ngủ.Seungcheol dừng lại trước cửa nhà cũng không vội gọi người dậy.Đây là lần đầu anh thấy thiên thần say giấc,ngày hôm nay quá đỗi là liều thuốc chữa lành sau tất cả bộn bề mệt mỏi.

Gần nhau thế này một chút,không cần yêu nhau liên hồi

Vậy chẳng phải tốt hơn sao?

14/06/2020

Soul_Eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro