Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York 7:30 SA
- chuyện bên đó đã xử lý ổn thoã hết chưa.  Hắn ngồi trên chiếc ghế quyền lực nghiêm túc hỏi

- Mọi chuyện chúng em đã giải quyết xong hết rồi anh cứ yên tâm. Đầu dây bên kia là 1 giọng nói nghe rất trẻ và vui mừng với công việc đã giải quyết xong

-  Tốt nhất là đừng để ta gặp mặt lại nó lần nữa. Hắn lấy tay đập vào mặt bàn làm đầu dây bên kia sợ hãi

- Thưa đại ca còn một chuyện em muốn nói. Đầu dây bên kia sợ hãi giọng run sợ

- Chuyện gì. Hắn bình thản trả lời

-  Lão đại kêu anh phải về nước ngay lập tức. Đầu dây bên kia bắt đầu giọng nghiêm túc

-  Có chuyện gì mà gấp gáp. Nghe đến đây hắn cau mày lộ rõ những nét nhăn mệt mỏi với những chuyến công tác liên tục dồn dập

-  Em cũng không biết em chỉ chuyển lời thôi ạ. Gương mặt có chút gấp rút

-  Thôi được rồi ta sẽ về. Hắn cúp máy và quăng chiếc điện thoại qua một bên, hắn đang rất mệt mỏi với những công việc liên tiếp giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi không biết có chuyện gì mà phải về gấp đến như vậy

Sân bay Seoul Hàn Quốc 8:30 SA
Hôm nay như đông đúc lạ thường từ những phóng viên đến những chiếc xe đắt đỏ ngoài công sân bay
Từ trong sân bay bước ra là hắn 1 anh chàng điểm trai cao to khiến bao cô nàng nhìn ngắm không rời mắt, một lúc sau có những người mặc đồ đen xuống xe đón hắn không bị những phóng viên bao quanh

Biệt thự choi gia 10:00 SA
Hắn vừa bước vô cổng biệt thự đứng trước mắt hắn là hàng người hầu đồng thanh cuối chào " Thiếu gia đã về " Vào trong phòng khách là cha hắn ( choi hansuk ) đang ngồi đọc báo

- cha gọi con bên gấp như vậy có vấn đề gì sao. Hắn đứng cúi chào cha hắn và hỏi

-  Con còn nhớ Yoon Jeonghan chứ. Không nhìn hắn mắt cứ nhìn châm châm vào tờ báo

-  Yoon Jeonghan có phải là thiếu gia nhà họ Yoon. Đứng một hồi não hắn cũng load xong thông tin

-  Đúng rồi vị hôn thê của con . Ông choi vẫn bình thản

- Vị hôn thê của con sao lại có thể. Hắn trợn mắt cứ như mọi thứ đang rối loạn lên hết

- con không nhớ sao hồi con 7 tuổi và cậu họ Yoon kia 5 tuổi ta và Yoon seoki ( cha han) đã làm lễ đính hôn cho hai đứa bây giờ con cũng 27 rồi và cũng thành đạt rồi nên qua nhà người ta hỏi cưới đi chứ thằng bé cũng đợi con lâu rồi còn gì. Ông nghiêm túc thường thực lại những chuyện xảy ra lúc trước giữa hắn và cậu

- bây giờ thì không thể cha có biết là công việc của con cả công ty với bang hội nhà chúng ta đang rất rối ren không giờ này còn cưới sinh gì con không có tâm trạng bây giờ con rất mệt con lên lầu trước đến bữa tối gọi con xuống. Hắn quay rót bước trên lầu mặt cho ông choi gọi hắn

- Ông cũng cho thằng bé chút thời gian chứ nó mới vừa xuông máy bay nên cũng rất mệt. Bà choi ( Lee Mingi vì là vợ của ông choi nên mình gọi là bà choi luôn để thuận tiện cho việc viết chuyện) từ trong bếp mang lên đĩa trái cây đẹp mắt

- Nó cũng lớn rồi cũng phải lấy vợ sinh con để có đứa nối giỏi tông đường chứ cứ như bà chất thằng bé ế lun. Ông vừa gim trái cây vừa nói

-.Ông cứ lo xa thằng bé có cả tấn gái theo đấy thôi không ế nổi như ông nghỉ đâu. Vợ ông và ông tính cách khác nhau trời vực mỗi lần nói chuyện là hay người không ai nhường ai cả không biết sao mà lấy nhau được hay

Biệt thự Yoon gia 8:30 tối giờ ăn tối
- Yoon Jeonghan con có xuống đây ăn tối không suốt ngày cứ game không là mẹ đem cho mèo hết thứ ăn của con à. Tiếng nói của Bà Yoon ( kim tehi cũng giống như bà choi vì bà Yoon là vợ ông Yoon nên gọi cho tiện) từ dưới lầu vọng lên

- Con xuống liền. Cậu chạy vội vàng xuống nhà bếp

- Lần sau mà tới giờ ăn không xuống mẹ cho mèo ăn hết. Bà Yoon đặt những món ăn ngon xuống bàn cậu nhìn không rời mắt

- À Hanie choi seungcheol đã về nước rồi con có muốn gặp nó không. Bà ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm vào cậu

- Mẹ nói thật chứ cái tên mà còn đợi đã về rồi lần này con phải cho hắn biết tay đi lâu như vậy còn dám ló mặt về gặp thiếu gia ta đây mi chết chắc. Cậu đắt ý cười tươi

- Nhìn thằng bé vui chưa kìa. Ông Yoon từ trên lầu xuống

- Hai cha con giống hệt, cha thì bạn việc còn, con thì chơi game không ai chịu xuống ăn cơm bắt tôi gọi mới chịu xuống mai mốt nghỉ cho ăn lun. Bà Yoon tức giận ra vẻ giận hờn

-Thôi mà mama xinh đẹp của con / thôi mà vợ xinh đẹp của anh. Người ta nói đúng mà cha nào con nấy
Đó là một buổi ăn tối đầm ấm của gia đình họ Yoon

Còn nhiều chuyện kịch tính xảy ra nữa hãy đón xem tiếp chap sau nhé
         Đây là chuyện đầu tay của mình nếu có gì sai xót hãy để lại ý kiến bên dưới nha
            SAMN💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro