Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 SA khu phố mua sắm lớn nhất Seoul

Trên những cành cây và những chiếc lá đang nhảy múa ca hát theo gió thì bên dưới

- Shua à nhanh lên tớ khát nước lắm rồi. Cậu quay đầu nhìn thì đằng sau cậu là người bạn đáng thương với những túi đồ

- Cậu chỉ biết chạy nhảy khắp nơi còn tớ thì phải xách đống này. Nhìn chằm chằm vào cậu bạn đi trước của mình

- Thôi mà Shua chúng ta vào quán caffe phía trước nghỉ ngơi đi

- Cậu tự mà đi mang luôn đống này theo , lát nữa seokmin đến đón tớ về nhà mẹ rồi. Shua quăng đống đồ xuống đất chỉ vào cậu và đống đồ

Từ đằng xa có một chiếc xe đang chạy đến đó là gương mặt điểm trai không ai khác ngoài bạn trai Joshua, Joshua chạy nhanh tới bước vào xe và bỏ lại cậu với đống đồ chất đống đi còn bỏ lại cho cậu một câu đau thấu tim " Jeonghan à cậu phải lét về với đống đồ đó rồi bye bye mình đi trước nha"

- Nè Joshua cậu nhớ đó mai mốt tớ sẽ không bao giờ rủ cậu đi mua sắm nữa. Cậu đứng giữa thanh thiên bạch nhật hét lớn mọi ánh mắt dòn về cậu

- Nè mấy người nhìn gì mà nhìn chưa bao giờ thấy người đẹp trai như tôi à. Cậu đắt thắng nhìn chằm chằm vào đám đông nói

Từ từ thì dòng người rã ra mỗi người một hướng hình như có gì đó đang dừng trước mặt cậu, cậu ngước lên đó là một chiếc xe màu đen đắt đỏ người bên trong mở kính xe ra
- Này cậu kia làm gì mà trưa nắng lại đứng đây hét lên thế người xinh đẹp như cậu vậy mà. Người trong xe nở nụ cười tươi nhìn cậu

- Tôi làm gì thì kệ tôi liên quan gì đến anh mà nói. Cậu khoanh tay nhìn người trước mặt nhìn rất quen như đã gặp qua rồi thì phải

- Cậu có muốn tôi chở cậu về không?

- Đương nhiên rồi mình tôi sao xách hết được. Đanh đá quá rồi chành trai

Sau một hồi lâu hai người cũng yên vị trên xe

- Cậu thật xinh đẹp đó. Người đó lấy tay để làm cằm cậu vuốt ve cảm thán

- Anh mau bỏ cái tay của anh ra. Cậu phất tay người đó xuống

Cũng chạy được nữa đường rồi không biết người kế bên muốn về đâu

- Nhà cậu ở đâu tôi đưa về ?. Chăm chú lái xe hỏi

- đưa tôi về biệt thự Yoon gia. Bình thản trả lời

Yoon gia sao lại trùng hợp quá vậy chẳng lẽ người này là Yoon Jeonghan mà cha đã nói là vị hôn thê của mình

- Cậu là Yoon Jeonghan thiếu gia độc nhất vô nhị của Yoon gia sao. Hắn hỏi nghiêm túc

- Sao anh biết. Cậu giật mình quay lại nhìn hắn

- cậu quá xinh đẹp để làm người hầu ở đó. Hắn đắt ý cười

- Thế anh là ai ?. Chấm hỏi

- Tôi choi seungcheol.

- Á thì ra là anh, anh còn nhớ lúc trước anh đã hứa gì với tôi không, đón tôi ở sân bay vậy mà lúc đó anh ở đâu tôi đã tìm anh suốt không hả anh quá đáng lắm. Cậu thật sự không muốn mình yếu đuối nhưng nói đến đây nước mắt cứ rơi không ngừng

Trong lúc rối ren khi thấy cậu khóc, hắn thật sự không biết phải làm gì khác ngoài dỗ dành người con trai bên cạnh, hắn thật sự chẳng nhớ gì hết

- Tôi thật sự không nhớ em là ai nhưng mà làm ơn đừng khóc nữa có được không xin e đó. Trong lòng hắn dường như có gì đó đau nhói

- Anh không nhớ tôi thật sao. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn

Ngay lúc đó thì cũng tới biệt thự Yoon gia

- Tôi thật xin lỗi vì đã làm em khóc, nhưng bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm ở công ty. Hắn mở cửa để cậu xuống xe và không quên nói lời xin lỗi

Cậu nhìn hắn chạy đi, nhưng trong lòng đang có rất nhiều câu hỏi, tại sao vậy anh thật không nhớ em sao? Thật ra anh bị làm sao? Bao năm qua em nhớ anh lắm biết không? em cố tỏ ra mạnh mẽ để che dấu nổi nhớ anh và tự đặn lòng là không được khóc tại sao hôm nay em lại như vậy em sẽ phải làm cho anh nhớ lại em là ai em là vị hôn thê của anh thanh mai chúc mã của anh

8:30 SA công ty SC
Bước vào là một đại sảnh to nhiều người qua qua lại lại họ thật sự rất bận nhưng khi thấy người khí thế quyền lực như hắn bước vào cả nhóm " Chào buổi sáng thưa giám đốc" Hắn ra dấu hiệu kêu mọi người làm việc tiếp

Trên tầng cao nhất là phòng làm việc của hắn

- Hôm nay lịch làm việc của ta là gì?. Hắn nghiêm túc nói

- Thưa giám đốc hôm nay có buổi họp với công ty JH, tối là buổi liên hoan giữa các cổ đông công ty lịch làm việc hôm nay khá trống trải mong giám đốc nghỉ ngơi nhiều hơn. Thư kí nghiêm túc trang nghiêm nói

- Thôi được rồi lui đi. Hắn ra hiệu lui

2:00 SA phòng họp công ty SC

Hắn ngồi nghiêm túc nhưng khuôn mặt có vẻ tức giận cau mày lý do là đối tác tới trễ khiến hắn không thể ngồi yên hợp đồng này rất quan trọng với công ty hắn phải bỏ ra rất nhiều cổ phần mới có được

Trong phòng hợp đang rối ren thì đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra khiến hắn ngạc nhiên sao lại là cậu ta

- Xin lỗi các vị tôi đến trễ vì một vài lý do nên hôm nay tôi sẽ tham gia cuộc họp  chủ tịch phải đi công tác đông xuất tôi là người thừa kế công ty nên mọi người bỏ qua cho hôm nay

   GIẢI PHÂN CÁCH
4:00 phòng họp công ty SA
Buổi họp kết thúc.

Tất cả mọi người về hết chỉ còn cậu và hắn
- anh có muốn đi ăn với tôi không. Cậu hớn hở hỏi

- Được chứ. Hắn cũng rất đói sáng giờ chưa có gì vào bụng, thư kí hôm nay lịch trống quá nhiều nên hắn lợi dụng chợp mắt xíu

4:30 SA nhà hàng SVT trung tâm Seoul
Hai người chọn bàn và thực đơn xong hết

- Anh thật sự không nhớ em sao. Cậu nhìn chằm chằm hắn
- Tôi chỉ nghe nói em là vị hôn thê của tôi thôi. Hắn bình thản trả lời

- sao lại như vậy được lúc trước rốt cuộc anh bị làm sao. Cậu gấp gáp hỏi hắn

- Tôi nghe kể là năm tôi 20 tuổi đang trên đường đến sân bay bữa đó trời mưa tan tầm mặt đường trơn trượt nó khiến tôi mất tay lái vào tông vào một chiếc xe tải vụ việc đó xảy ra làm cho tôi mất hết kí ức. Hắn cố gắng nhổ ra và nói hết cho cậu

- Sân bay. Hai tay cậu run lẩy bẩy trong đầu hàng ngàn câu hỏi là tại em sao vì đã nói anh đến đón em? Phải chi em không nói anh đến là chuyện đó đã không xảy ra lúc đó em đã mất liên lạc với anh rất lâu và trong lòng luôn lo lắng cho anh

- Em không sao chứ. Hắn nhìn cậu tay run lo lắng cho cậu

Lúc đó đồ ăn cũng mang ra
Cậu liền chuyển sang chủ đề khác hai người vui vẻ ăn uống nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro