15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà Jeonghan về, Seungcheol vẫn luôn suy nghĩ, ngay khi về đến nhà, nằm trên giường Seungcheol vẫn cứ trằn trọc không yên, lơ đễnh đến nỗi ăn cũng gắp mãi không lên miếng cá, cứ chọc đũa rồi không ăn nữa.

"Cậu Seungcheol, hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị cậu sao?"

Giọng nói của bác giúp việc khiến Seungcheol thoát khỏi vòng suy nghĩ, lắc đầu ngay, gắp miếng cá bỏ vào miệng, ăn tức tốc cho xong bát cơm.

"Cơm ngon lắm ạ!"

Bác giúp việc chỉ mỉm cười, dọn dẹp bát đũa rồi rời đi.

"Bác Aejong!"

Bác vừa đi được hai bước, Seungcheol liền gọi lại.

"Cậu Seungcheol, cậu có gì..."

"Bác là mẹ của Jeonghan?"

Nhắc đến Jeonghan, bác Aejong liền run rẩy, đánh rơi đôi đũa xuống sàn. Bác quỳ xuống run run nhặt đôi đũa, quỳ rạp xuống dưới chân Seungcheol lắp bắp.

"Sao... sao cậu biết..."

"Jeonghan là bạn cháu!"

Seungcheol đỡ bác Aejong đứng dậy, dìu lên ghế, xoa lưng một chút cho bác bình tĩnh lại, Seungcheol liền nói.

"Cháu mới biết vừa nãy, lúc biết chuyện này cháu cũng sốc y chang như bác vậy."

"Cậu Seungcheol ơi..." Bác Aejong liền bám víu lấy cánh tay, cả người bác vẫn còn run nhẹ. "Tôi xin cậu, đừng nói cho Jeonghan biết tôi đang làm ở đây, tôi xin cậu... xin cậu Seungcheol..."

"Cháu không nói đâu, cháu cũng không muốn để Jeonghan thất vọng."

Bấy giờ bác Aejong mới bình tĩnh lại, miệng cảm ơn rối rít.

"Cậu quen Jeonghan từ khi nào vậy?"

"Cháu biết từ lâu rồi, nhưng thân nhau thì đầu năm nay, cháu và Jeonghan đều làm trong hội sinh viên, Jeonghan là hội phó ấy ạ."

"Jeonghan là hội phó hả cậu?"

Seungcheol gật đầu, lấy điện thoại mở tấm hình của mình cùng Jeonghan hoạt động cùng nhau, đi họp hội thảo, đi sự kiện sinh viên được đăng lên cho bác Aejong xem.

"Tôi không biết luôn ấy, Jeonghan không có nói, mỗi lần tôi hỏi trong trường nó học hành thế nào thì nó cũng chỉ bảo là "tạm được, không có thành tích gì xuất sắc nhưng vẫn qua môn", đúng là thằng bé này..."

Seungcheol nghe chỉ biết mỉm cười. Đúng là Jeonghan khiêm tốn quá mức. Nhưng ánh mắt bác Aejong dõi theo từng bức hình của Jeonghan luôn tràn đầy yêu thương.

"Cậu Seungcheol, liệu tôi có thể xin cậu mấy tấm này không? Ông Joowon, làm vườn cho nhà cậu ấy, là bố của Jeonghan, ông ấy chắc nhớ Jeonghan lắm, tôi muốn cho ông ấy xem, liệu có được không cậu?"

"Được ạ, hay là bây giờ mình đi liền đi, đi gặp bác Joowon, cháu muốn nghe kể thêm chuyện về Jeonghan nữa!"

Bác Joowon nghe tin Seungcheol là bạn của Jeonghan cũng sốc lắm, nhưng Seungcheol hứa sẽ giữ bí mật chuyện cả hai người làm ở đây với Jeonghan nên cả hai yên tâm.

"Jeonghan mà biết bác đi làm giúp việc thế này nó sẽ gào lên ngay. Nhưng mà không làm thì làm gì có tiền, hai bác cấp 3 còn chưa học xong, xuống Busan hay ở đâu cũng chỉ làm bốc vác nặng nhọc. May thay là ông bà chủ tốt bụng, nhận hai bác vô làm hai bác biết ơn lắm. Jeonghan chịu khó từ nhỏ, biết nhà mình không giàu nên rất cố gắng học, Jeonghan vào được đại học là nhờ học bổng đấy, Jeonghan đang học giúp hai bác hồi xưa, có ước mơ nhưng không có điều kiện..."

Càng nghe bố mẹ Jeonghan kể về Jeonghan mà Seungcheol càng thêm ngưỡng mộ. Mang tiếng là bạn của Jeonghan nhưng thật sự, những điều mà Seungcheol biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một Jeonghan lúc nào cũng tinh nghịch và tràn đầy năng lượng, vào được hội sinh viên, ban đầu Seungcheol nghĩ Jeonghan vào được hội sinh viên nhờ tiền và quan hệ chứ phong thái của Jeonghan không hề giống một kẻ lúc nào cũng cơ cực cố gắng. Có một Jeonghan lúc nào cũng vui vẻ, thích trêu đùa nhưng Seungcheol không hề biết hoàn cảnh của Jeonghan như thế nào. Jeonghan không giống như Seungcheol nghĩ.

"Cậu Seungcheol ơi, tính Jeonghan cũng hơi ngang bướng, hay quạu quọ khó chịu, nhưng thằng bé không có ý gì đâu, nếu nó làm sai gì với cậu thì cậu về đổ hết lên chúng tôi, đừng nặng lời với thằng bé..."

"Không có đâu ạ, Jeonghan ngoan lắm, tài giỏi và năng động, Jeonghan là gương mặt sáng của trường đấy ạ... À, Jeonghan có hỏi cháu là nhìn Jeonghan giống bố hay mẹ, cháu bảo khuôn mặt Jeonghan nhìn giống bố. Nhưng mà tính cách Jeonghan rất giống bác Aejong, luôn dịu dàng và tinh tế."

Thật ra thì trong kí ức của Seungcheol, Jeonghan không hề dịu dàng và tinh tế với mình chút nào, gặp mình là chọc cho mình dỗi, nhõng nhẽo làm nũng, mít ướt khóc nhè, tinh nghịch như giặc trời... nhưng mà, đối với các em, như Myungho hay Seungkwan thì Jeonghan dịu dàng và tinh tế thật, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em. Điều này chắc chắn từ gen của mẹ.

"Mong cậu Seungcheol giúp đỡ cho Jeonghan nhiều nhé! Lần đầu tiên tôi thấy cậu hay nói như vậy, hơn mười năm ở đây tôi cứ tưởng cậu Choi lạnh lùng lắm..."

Seungcheol nghe xong ngại muốn đỏ mặt. Công nhận là hôm nay mình nói nhiều thật. Nhưng mà lúc ở với Jeonghan cũng vậy, Seungcheol cảm thấy ấm áp nên luôn bộc lộ hết cảm xúc của mình. Khi biết hai bác giúp việc là bố mẹ của Jeonghan, cảm giác ấm áp ấy lại xuất hiện, Seungcheol không dè dặt nữa, nói ra hết nhưng gì mình nghĩ. Mối liên kết gia đình giữa Jeonghan và bố mẹ Jeonghan không bao giờ đứt, mặc dù họ ở xa nhau. Nhưng lần này có Seungcheol, Seungcheol sẽ trở thành dây liên kết vô hình, thắt chặt thêm tình yêu giữa họ.

Sau thời gian dài tâm sự cùng hai bác, tự nhiên Seungcheol muốn gặp Jeonghan ngay bây giờ. Không hẹn trước, một phát bắt xe taxi phi tới quán kimchi hầm rồi chạy thẳng đến nhà Jeonghan. Đứng trước cửa nhà, Seungcheol không ngại ngần mà gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra Jeonghan liền đóng cửa lại sau khi nhìn thấy mặt Seungcheol.

"Ê ê ê!!"

Thế đếch nào Seungcheol vẫn len vào nhà, chui chân vào bàn sưởi cười hì hì.

"Điên à? Biết mấy giờ rồi không?"

"Tám giờ."

Jeonghan cầm con gấu bông trên bàn ném thẳng vào mặt Seungcheol.

"Mày đến nhà tao làm gì vào giờ này?"

"Thì nè..." Seungcheol cầm hộp kim chi hầm còn nghi ngút khói giơ lên, nhìn thấy hộp kimchi, Jeonghan dịu dịu xuống nhưng vẫn còn hầm hè xù lông. "Bình thường tao với mày đi ăn đi chơi giờ này mà? Nay chân mày đau nên tao mua qua. Ngồi xuống ăn đi."

Như bị hộp kimchi dẫn dụ, Jeonghan ngồi xuống mở nắp. Nhìn hộp kimchi mà Jeonghan không nói lên lời.

"Bạn tôi tuyệt vời quá, biết tôi gãy tay nên mua hộp kimchi để một tảng, tôi bốc tay cho bạn xem nhé?"

Đến giờ Seungcheol mới thấy sai sai. Liền đứng dậy ra bếp lấy kéo và thìa cho bạn. Seungcheol ân cần cắt nhỏ kimchi cho bệnh nhân kia. Cắt xong rồi mà Jeonghan vẫn không ăn, cứ cầm muống chọc chọc, trông cứ ngứa mắt thế nào nên Seungcheol ngồi xích lại, đút cho Jeonghan từng thìa một. Bấy giờ Jeonghan mới ăn ngon lành.

"Sai lầm lớn nhất của tao là để mày biết nhà của tao."

"Miệng thì nhai đồ tao mua, ăn thì để tao đút mà ở đó kêu sai lầm."

Jeonghan không thèm nói gì, ăn uống no nê, mặc kệ Seungcheol đi rửa bát. Bình thường Jeonghan hay nói mà hôm nay lại chẳng nói gì nhiều. Mọi thứ xong xuôi, Seungcheol ngồi bên cạnh, bóc quýt cho bạn ăn.

"Mày tới đây không sợ người trong mộng mày ghen à?"

Seungcheol nghe xong mà nuốt luôn hạt quýt, ngồi ho khụ khụ.

"Người trong mộng chứ có phải người yêu đâu mà ghen?"

"Nhưng mà, dù thế nào người trong mộng cũng là người tuyệt vời nhất mà đúng không?"

Seungcheol gật đầu, không nói gì nữa.

"Người trong mộng của mày có học cùng trường không?"

"Có."

"Có cùng lớp mày không?"

"Không."

"Có..."

"Sao hôm nay mày không nói chuyện với tao như mấy hôm trước nữa mà mày cứ hỏi về người trong mộng của tao không vậy?"

Seungcheol lớn tiếng mà Jeonghan giật mình không hỏi nữa, tủi thân cúi gằm mặt xuống, cắn môi nhịn khóc. Thấy bản thân mình hơi quá đáng rồi, Seungcheol mới tiến tới, đút miếng quýt vào miệng Jeonghan, Jeonghan không ăn, cứ xoay đầu đi chỗ khác. Nhìn xuống phần tay Jeonghan đang băng bột, ngón tay Jeonghan cứ cậy cậy một chỗ, Seungcheol nhấc tay Jeonghan ra, quả cherry và dâu cùng dòng ghi chú đã mờ đi gần hết.

"Mày làm gì vậy? Sao lại cậy ra?"

Mặc kệ Seungcheol xoa đầu ngón tay của mình, Jeonghan chỉ lắc đầu không nói.

"Tại sao lại cậy? Mày không thích hả?"

Jeonghan vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Mai tao đi học, lỡ để người trong mộng mày nhìn thấy thì không hay, người ta lại ngỡ tao với mày đang có ý gì đó..."

"Thế thì sao? Có vấn đề gì hả?"

"Sao mày nhởn nhơ với chuyện này quá vậy? Tao không muốn người mày thích hiểu lầm tao với mày hiểu chưa? Nếu mày thích người đó thì người đó chắc chắn phải hoàn hảo lắm, nếu người ta không thích mày chỉ vì nghi tao với mày này nọ thì chắc mày buồn lắm..."

Jeonghan nói gì Seungcheol không hiểu, không muốn hiểu mới đúng, Seungcheol đưa tay xoa đầu con thỏ đang tủi thân kia.

"Bộ mày muốn tao có người yêu lắm hả?"

"Thế thì càng tốt chứ sao? Seungcheol có bạn tâm giao để chia sẻ cuộc sống, một người hiểu ý mình, yêu thương mình thì chẳng phải tốt sao?"

"Ừ, nghe cũng tốt thật."

"Thì đó, nên là ráng theo đuổi người đó đến cùng, mạnh dạn tỏ tình lên nha... với lại, hạn chế gặp tao lại, đừng để người đó suy nghĩ nhiều..."

Seungcheol không nói gì thêm, tay vẫn đặt trên đầu Jeonghan nghịch từng lọn tóc. Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, Seungcheol mới đứng dậy, chào Jeonghan rồi đi về.

"Ngủ ngon nha, mai Jisoo thi cầu lông, nghỉ ngơi khỏe mới có sức cổ vũ Jisoo chứ?"

Jeonghan gật đầu tạm biệt. Cánh cửa khép lại, Jeonghan bật khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm vết trầy trên băng bột của Jeonghan. Chẳng hiểu tại sao lại khóc nữa, khóc mãi đến lúc ngủ thiếp đi trên bàn sưởi lúc nào không hay. Với Jeonghan, đó chính là một thành tựu vì đã không khóc trước mặt Seungcheol.

Và Seungcheol chỉ nghĩ rằng những câu nói hôm nay của Jeonghan là do Jeonghan đang bệnh nên hay tủi thân suy nghĩ, chứ không hề biết rằng, những câu nói ấy đã không còn là bông đùa. Seungcheol không còn gặp Jeonghan nữa.

------

Tôi nhớ hè quá, tôi chưa sẵn sàng đi học, tôi muốn nghỉ hè nữa😭

Lịch phát sóng fic bị deadline trường làm gián đoạn, xin anh em thông cảm cho tôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro