14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chiều hôm sau là Jeonghan được xuất viện, vì chấn thương không nặng nên hội phó không cần ở lại quá lâu. Phần cổ chân bị trật cũng đã có tiến triển tốt, hồi phục được 70%. Jeonghan đã đi lại được nhưng vẫn còn hơi nhói một chút. Cánh tay thì nặng hơn, vì là gãy xương nên thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Chiều nay Jisoo có việc bận nên chỉ có Seungcheol phụ Jeonghan sắp xếp đồ đạc để về nhà thôi.

Seungcheol ngồi đút cho Jeonghan từng muỗng cháo. Không phải Jeonghan không thể tự ăn được mà là Jeonghan lười biếng, ỷ ngay lúc bị bệnh để nhõng nhẽo với Seungcheol. Hội trưởng vì thấy bạn đau tay nên cũng không khệ nệ gì. Cháo này là do Seungcheol mang đến, hội trưởng nhờ cô giúp việc nấu giúp, không biết khẩu vị của Jeonghan như thế nào nhưng thấy em bé ngoan ăn hết sạch thì yên tâm rồi.

"Cốc..."

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, nghĩ là y tá nên Seungcheol ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đối phương xuất hiện khiến cả hai đều bất ngờ, là Xu Myungho.

"Em chào hội trưởng, em đến thăm anh Jeonghan..."

Seungcheol đưa mắt qua nhìn Jeonghan thấy Jeonghan gật đầu, hội trưởng dẫn Myungho đến ngồi xuống ghế cạnh giường của Jeonghan, bản thân cầm balo của Jeonghan, vờ nghe điện thoại rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Myungho vẫn cứ lặng im cúi đầu không nói gì.

"Chúc mừng Myungho được huy chương vàng nhé!"

Nghe Jeonghan nói, Myungho bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh. Myungho chỉ thấy Jeonghan mỉm cười, cầm nĩa xiên một miếng táo đưa cho em.

"Anh Jeonghan ơi, em... hôm qua..."

Hai tay Myungho vò nhăn chiếc áo sơ mi đang mặc, cậu cứ ấp úng không dám nói một điều gì đó. Khi Myungho quyết định đi đến đây, là để nhận tội của mình, để gửi lời xin lỗi đến anh Jeonghan.

"Hôm qua là em đẩy anh ngã... anh ơi... em xin lỗi... em..."

Vừa dứt câu Myungho bật khóc nức nở, cuối cùng cũng nói ra được, nhưng chỉ là một câu cụt ngủn không có một chút lòng thành nào. Đáng ghét, sao Jeonghan vẫn cứ mỉm cười? Jeonghan nổi giận đùng đùng rồi trách cứ Myungho thì Myungho sẽ cảm thấy không còn áy náy nữa, mình đáng bị như vậy. Nhưng tại sao... Jeonghan chỉ mỉm cười?

"Anh biết em có lý do riêng mà, anh chắc cũng đã làm điều gì đó sai lầm với em nên là..."

"Anh không làm gì sai hết! Tại em..."

Myungho không kìm được nước mắt, bật khóc to hơn như một đứa trẻ. Jeonghan đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Myungho, kéo em nhỏ của mình vào lòng. Cái ôm của Jeonghan khiến Myungho bất ngờ, muốn vùng ra vì nghĩ mình không đáng, muốn nằm trọn trong lòng anh vì nghĩ bản thân mình đã được tha thứ. Jeonghan là một kẻ bao dung, luôn yêu người khác nhiều như thế, cả cả khi bản thân mình bị đau vì lỗi lầm của họ.

"Dù thế nào anh vẫn quý Myungho lắm. Dù Myungho hơi lạnh lùng, luôn khép kín bản thân mình lại nhưng anh vẫn ngưỡng mộ vì em rất giỏi mà!" Jeonghan xoa đầu Myungho rồi nói tiếp "Khi anh bị ngã, anh nghĩ có lẽ anh đã mắc một sai lầm nào đó với em, chắc cũng nặng lắm... nhưng mà nếu việc này khiến tâm trạng em tốt hơn thì anh vẫn luôn rất hoan hỉ vì đó là cái giá của anh phải trả..."

Myungho nghe Jeonghan nói, càng ôm chặt anh hơn. Góc áo của Jeonghan đã nhăn nhúm, mặt trên ướt đẫm nước mắt của Myungho. Nhẹ đưa tay vỗ về lưng em để em bình tĩnh. Jeonghan kiên nhẫn nghe em khóc, chỉ an ủi em bằng những cái vỗ lưng xoa đầu.

"Lúc đẩy anh, em không còn suy nghĩ được gì nữa, em cố gắng chạy thật nhanh về đích, em không dám quay lại nhìn anh." Myungho giờ đã bình tĩnh, ngẩng đầu dậy đối mặt với đôi mắt của Jeonghan mà kể. "Đến tối về, khi thấy bài đăng của anh, em mới thật sự tủi thẹn. Em không biết là do anh không hề biết là em đẩy, hay do anh đã biết rồi nhưng lại muốn gạt đi... lúc đó, em mới cảm thấy bản thân mình đáng xấu hổ. Em đã khóc cả đêm hôm qua, nhưng hôm nay lại khóc tiếp, thậm chí khóc trong lòng anh nữa..."

Jeonghan nhìn Myungho, với lấy hộp sữa dâu trên bàn đưa cho em uống, vén bên tóc mái đang xòa xuống. Myungho cầm lấy hộp sữa dâu nhưng lại không dám uống, cứ cầm mãi trên tay.

"Uống đi, mỗi lần anh buồn anh cứ thích ăn và uống. Sữa dâu là món anh thích nhất, không biết em thế nào, nhưng mà thử đi, tâm trạng tốt hơn!"

Nghe lời Jeonghan, Myungho cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi. Vị sữa dâu ngọt dịu còn man mát một chút tỏa quanh khoang miệng. Jeonghan ngồi bên cứ hết đưa dâu rồi đưa táo cho em, Myungho lại không dám từ chối, cứ ăn hết đến nỗi không ăn nổi nữa mới xua tay.

"Anh Jeonghan tốt thật á, anh có người yêu chưa?"

Nghe Myungho hỏi, Jeonghan sốc đến sặc nước, liên tục lắc đầu, Myungho nhìn anh mà phì cười.

"Người yêu của anh Jeonghan trong tương lai chắc chắn sẽ là một người cực kì tốt, anh phải chọn một người thật đàng hoàng nha, yêu anh thật nhiều mới được!"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này chứ..."

"Vì em thấy may mắn cho anh, may mắn là năm ngoái anh không chấp nhận lời tỏ tình của tên Yuseok đó, không là bây giờ..."

Nhắc đến Yuseok, Jeonghan mắc nổi da gà. Ba năm được tỏ tình, năm hắn ta là um sùm nhất, hắn trưng cả một vườn hoa hồng, bong bóng khắp sân trường, hắn còn huy động được đâu tận ba khoa cổ vũ cho hắn. Trong khi trước đó Jeonghan còn chưa biết hắn là ai, đùng mốt cái dọn sân tỏ tình làm Jeonghan sốc mà chỉ đứng trời trồng. Đương nhiên kết quả là: "Xin lỗi..."

Ấy thế mà hắn lại đáo để vô cùng tận, hắn đi đồn với cả khoa là hắn và Jeonghan đang mập mờ, còn dặn là không được để đến tai Jeonghan biết vì Jeonghan dễ ngại, sẽ không quen hắn nữa. Thế là từ đó, cả trường đồn Yuseok là tình đầu của Jeonghan.

"Yuseok là bạn trai cũ của em. Đang quen em thì hắn lại tỏ tình anh. Lúc đó còn mù quáng nên em không biết, em nghĩ anh là kẻ thứ ba, nên em ghét anh lắm." Myungho cắn hết nửa quả táo rồi nói tiếp. "Mà sau khi chia tay hắn ta, em lại chớm thích hội trưởng... anh ơi chớm thích thôi, em hết thích rồi!" Myungho vội vành phân bua. "Chưa có tin anh chia tay với Yuseok mà đã có tin anh mập mờ với hội trưởng, nghe như anh là người trơ trẽn ấy... nên là, ghét chồng ghét..."

Giọng Myungho nhỏ dần, liếc mắt qua nhìn Jeonghan đang ngơ ngác, mắt trợn tròn thì Myungho lại cười cười, chạm nhẹ vào phần bột băng ở tay Jeonghan.

"Em chỉ vừa hết thích hội trưởng hôm qua, sau khi nghe tiếng hội trưởng kêu tên anh rất to trên khán đài, em biết, anh Jeonghan mới là người hội trưởng yêu quý nhất..."

Nhìn theo tay Myungho nhìn xuống băng bột trên tay, một hình quả dâu nhỏ cạnh quả cherry kèm theo đó là một dòng ghi: "Jeonghan phải thật mạnh khỏe nhé!" Jeonghan không hề nhận ra những điều đó, chắc chắn đây là chữ viết tay của Seungcheol, kí hiệu cherry không lầm cho được. Đang trong phút trầm tư thì Jeonghan bừng tỉnh, vội vàng đính chính.

"Không không không! Anh với Seungcheol chỉ là bạn, bạn thôi! Myungho..."

"Anh Seungcheol yêu anh thì em đỡ cảm thấy tiếc, tại em cũng yêu anh Jeonghan nữa!"

Myungho chồm lên ôm ngang hông của Jeonghan, trong khi nội tâm của Jeonghan thề sẽ ra đập cho Seungcheol một trận vì dám làm bậy trên cánh tay của mình. Mọi hiểu lầm được giải quyết êm đẹp, Myungho thêm yêu Jeonghan nhiều hơn nữa. Thích Seungcheol chỉ là cái cớ khi Myungho chưa gặp Jeonghan thôi. Chứ ai gặp Jeonghan rồi thì ít nhiều cũng sẽ bị rung động, bị yêu Jeonghan nhiều hơn chút.

Seungcheol quay trở lại phòng bảo Jeonghan mau mau ra xe đi, thủ tục xuất viện Seungcheol cũng đã làm xong hết cho Jeonghan rồi. Còn Myungho nhất quyết không chịu buông Jeonghan, nhất định đòi đưa Jeonghan ra xe cho bằng được. Seungcheol đi đằng sau, mang balo của mình, của Jeonghan, hoa và giỏ trái cây mà Myungho mang đến. Mãi đến khi yên vị trên xe, Myungho rời đi, Jeonghan mới thèm nhìn Seungcheol.

"Mày với thằng bé đó yêu nhau à? Sao lại ôm ấp các thứ vậy?"

Cái giọng điệu này của Seungcheol là đang dỗi chứ gì nữa. Cả hai ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ, Seungcheol thì chạy đi chạy lại làm thủ tục, mua thuốc. Đã thế, hai người còn ôm nhau thắm thiết nữa. Khó chịu vô cùng.

"Điên hả? Mày biết ẻm đến để làm gì mà?"

Trở lại phong thái lãnh đạm lạnh lùng, Seungcheol nghiêm túc hỏi. Jeonghan kể hết tất tần tật cho Seungcheol nghe, từ chuyện Yuseok năm ngoái thế nào, cho đến câu nói:
"Anh Seungcheol yêu anh thì em đỡ cảm thấy tiếc, tại em cũng yêu anh Jeonghan nữa!"

"Cái gì? Thằng nhóc đó yêu mày á?"

"Mày có thật sự là nghe tao kể không?"

"Hả?"

Yoon Jeonghan bất lực đến nỗi bực mình, quơ cánh tay bị thương một cái thật mạnh làm Seungcheol hú vía muốn đứng tim tại chỗ. Jeonghan cũng biết đau, chỉ là quên mình đang bị thương ngay tay phải, lại thuận tay phải nên không làm bậy được. Thế là Jeonghan đổi phương pháp, thực hành theo phương pháp "bàn tay trái" của chuyên gia, vỗ cái bốp vào đầu Seungcheol. Vừa đứng tim vừa sốc, Seungcheol ngồi niệm "không được đánh bệnh nhân!"

"Myungho thích mày, thích mày á! Mắc gì thích tao?"

"Ủa? Myungho thích tao hả?"

Jeonghan gật đầu thật mạnh, không thèm quay qua nói chuyện nữa, bắt đầu làm bộ khó chiều giận dỗi như em bé.

"Nhưng mà tao đâu có thích Myungho, tao có người trong mộng rồi!"

Nói đến, Jeonghan quay phắt lại nhìn Seungcheol rồi dò hỏi.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Thích lâu chưa?"

"Mới đây."

"Thế giỏi không?"

"Cực kì giỏi, cực kì dễ thương, cực kì xinh đẹp!"

"Thế... tỏ tình chưa?"

Thấy Seungcheol lắc đầu, Jeonghan chỉ ồ một tiếng mà không nói gì thêm suốt đường đi về. Seungcheol nghĩ là Jeonghan vừa bị thương, còn đang mệt nên cũng không làm phiền bạn nữa. Xe dừng ở điểm cũ gần nhà Jeonghan. Jeonghan liền mở cửa xuống ngay, tay quơ cầm theo chiếc balo đang nằm trên đùi Seungcheol rồi cười cười tạm biệt.

"Đi đâu vậy?"

"Về nhà!"

"Để tao cầm vào cho, đỡ mày vào, chân mày chưa ổn đâu!"

Chân vẫn còn khập khiễng, mỗi bước chân đặt xuống đều khiến Jeonghan nhói đến nhăn mặt. Thấy Jeonghan không chịu hợp tác, Seungcheol liền cự ngay, dằn lấy balo rồi đi thẳng, bỏ lại Jeonghan đang ngơ ngác phía sau.

"Ê! Không phải hướng đó! Vào hẻm cơ..."

Seungcheol đứng khựng quay đầu lại. Con hẻm nhỏ tồi tàn đến xe hơi còn không thể vào được. Jeonghan chần chừ bước, Seungcheol liền chạy đến siết ngang hông Jeonghan để đỡ. Như có điểm tựa, Jeonghan bước đi tự tin hơn.

"Ê Seungcheol..."

"Hả?"

"Nhà tao nhỏ lắm..."

"Ừ."

Seungcheol không nói gì, chỉ tập trung đỡ Jeonghan. Bước chân dừng lại trước căn chung cư cũ ọp ẹp, nhà Jeonghan ở tầng ba, phải bước lên cầu thang. Mỗi bước lên cầu thang đều đau nhức, Jeonghan đi rất chậm nhưng Seungcheol vẫn kiên nhẫn đi trước đỡ bạn lên. Vừa đứng trước cửa nhà, Jeonghan liền kéo balo của mình xuống.

"Cảm ơn Seungcheol, mày về được rồi. Ở đây nhỏ hẹp ngột ngạt lắm, sợ mày khó chịu..."

"Không khó chịu! Tao khát nước, không định mời bạn vào một ly à?"

Mặc dù chần chừ nhưng Seungcheol đã nói vậy thì Jeonghan vẫn miễn cưỡng đồng ý. Vừa mở chìa khóa, Jeonghan vừa nhỏ giọng.

"Nhà tao nhỏ lắm, đừng chê nha..."

Seungcheol xoa đầu Jeonghan, cánh cửa mở ra. Cả khu nhà Jeonghan nhỏ đến mức bất ngờ. Khu giường ngủ và khu bếp sát nhau, phòng khách nói là phòng khách vậy chứ nhưng chỉ có một cái bàn sưởi, chiếc giường ngủ khiêm tốn đến mức chỉ đủ một người nằm. Tuy vậy, nhà Jeonghan sạch sẽ và gọn gàng lắm, nội thất trong nhà không nhiều nên diện tích vẫn còn một khoảng. Lo ngắm mãi nhà của Jeonghan mà ly nước được đặt trên tay Seungcheol lúc nào không hay.

"Mày sống một mình hả?"

"Ừ, bố mẹ tao đi làm xa, không về nhà."

"Sống một mình có buồn không?"

Jeonghan lắc đầu. Có gì đâu mà buồn, ở mãi cũng quen thôi. Một mình trong khu nhà nhỏ là đủ ấm cúng, không có gì phải buồn cả.

"Đi tham quan không? Mà ngó một lần là hết khu nhà rồi còn gì tham quan nữa..."

"Có! Đi tham quan đi..."

Thế là Jeonghan chỉ Seungcheol từng góc trong nhà, từ chiếc bàn sưởi, gian bếp, nhà vệ sinh, rồi cuối cùng đến phòng ngủ. Jeonghan với tay lấy khung ảnh trên đầu giường cho Seungcheol xem, khuôn mặt rạng rỡ khoe ngay.

"Đây là bố mẹ tao á! Seungcheol thấy tao giống ai?" Seungcheol vừa nhìn xuống tấm ảnh, chưa kịp trả lời Jeonghan đã liên tục nói tiếp. "Mặc dù bố mẹ tao đi làm xa, làm ở Busan lận, không hay về nhà, nhưng mà lúc nào bố mẹ cũng nhắn tin hỏi thăm tao hết á, cũng đỡ cô đơn. Sắp sinh nhật tao nè, không biết bố mẹ tao có về không nữa..."

Kể về bố mẹ, Jeonghan rạng rỡ lên hẳn, khác hẳn với lúc ngồi trên xe, miệng cứ liên thoắt kể. Trong khi đó, có một Choi Seungcheol đang rất sốc.

--------

Lý do Seungcheol sốc???

Cập nhật cho mấy bà là chap hiện tại trong bản thảo của tui là họ sắp yêu nhau rồi nhe🧚‍♂️ Chừng nào tui đăng tới chap đó thì hong biếc nữa🥹Mong mấy bà vẫn hóng em nó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro