13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là ngày bận rộn của Yoon Jeonghan. Không hiểu ai sắp lịch thi chung kết bóng rổ và chạy điền kinh chung một ngày sáng cả chiều. Và Yoon Jeonghan đăng kí cả hai, thậm chí, hội phó chỉ vừa hay tin là cuộc chạy sẽ diễn ra cùng ngày vào sáng sớm hôm nay khi Hong Jisoo nhắn tin cổ vũ. Chưa kịp tập luyện, chưa kịp dò xét, chưa kịp làm bất cứ thứ gì về môn chạy đó, Jeonghan hiện đang rất hoang mang.

"Tập trung cho bóng rổ trước đi"

Hiện đang là nghỉ giữa hai hiệp, Seungcheol xung phong tiếp sức cho cả đội Báo chí, đưa chai nước lạnh chạm vào má Jeonghan, cậu giật mình, quay qua nhìn thấy Seungcheol thì phồng má bĩu môi.

"Vẫn tập trung mà..."

"Đang nghỉ giữa hiệp mà còn ngồi xem luật thi chạy mà bảo tập trung?"

Jeonghan thở dài, tắt điện thoại, uống một hơi từ chai nước lạnh Seungcheol đưa cho.

"Tao chưa tập luyện gì hết..."

Seungcheol lại gần, xoa gáy Jeonghan, mỉm cười động viên.

"Chả sao cả, cứ chạy thôi, thắng hay thua thì cũng không sao hết." Thấy Jeonghan gật đầu, Seungcheol liền nói tiếp. "Ráng huy chương vàng bóng rổ trước đã, 35:20 rồi, đừng để mất tinh thần nghe chưa?"

Seungcheol đưa bàn tay mình ra trước mặt Jeonghan, không nói gì hết. Jeonghan nhìn một hồi, đưa bàn tay của mình ra tiếp lấy. Ngón tay Seungcheol xoa nhẹ lên mu bàn tay Jeonghan, dịu dàng như lúc bôi thuốc cho Jeonghan bị bỏng, ấm áp như cái nắm tay ở chợ buổi hoàng hôn.

"Tao truyền hết sức qua cho mày rồi, úp rổ giúp tao nữa nhé?"

Jeonghan cười hì hì gật đầu, tạm biệt Seungcheol chạy về chỗ đội mình hội ý. Lấy lại tinh thần của một chiến binh dũng mãnh, bước ra sân một cách hiên ngang.

"Báo chí đâu?"

"LÊN!"

Đội Báo chí hôm nay không chỉ quyết thắng cho riêng mình mà còn quyết thắng cho cả đội Quản trị kinh doanh. Jeonghan mang một sứ mệnh, mang huy chương vàng về cho hội trưởng, Jeonghan là người đứng ra úp rổ những phút cuối cùng, cú úp mạnh đến nỗi bảng rổ va chạm với mặt bóng phát ra một âm thanh chói tai. Quả bóng từ rổ vừa chạm xuống mặt đất, vừa hay tiếng còi của trọng tài vang lên. 46:30 - một tỉ số áp đảo.

"Báo chí, Báo chí, Báo chí..."

Tiếng reo hò vàng lên không ngớt, Đội báo chí ôm nhau nâng cao chiếc cúp. Thành tích này chính là sự cố gắng, là món quà cho tình đồng đội, cho sự đoàn kết và gan dạ của các chiến binh. Chiến thắng của môn bóng rổ cũng là phát súng đầu tiên trong các hạng môn thi đấu của hội thao hôm nay!

"Seungcheol, Seungcheol, huy chương vàng rồi!!"

Vừa nhìn thấy Seungcheol ở phía xa, Jeonghan đã chạy bổ tới, đeo lên cổ Seungcheol chiếc huy chương vàng. Hội phó đứng không yên, xoay hết một vòng để ngắm nghía Seungcheol với chiếc huy chương vàng, cười tít cả mắt. Cánh tay vô thức dang ra rồi lại ngại ngùng bỏ xuống gãi đầu.

"Yoon Jeonghan có khác, lại đây..."

Khoảng khắc Jeonghan dang tay đã bị Seungcheol nhìn thấy, hiểu ý của Jeonghan, Seungcheol ngoắc bạn lại gần rồi bất ngờ ôm chặt. Cằm Jeonghan đặt ngay ngắn trên vai Seungcheol, hội phó vùi mặt vào vai lau nước mắt.

"Hai điểm cuối cùng tao ghi điểm cho mày đó, đẹp không?"

"Đẹp lắm, cảm ơn Jeonghan, nhưng mà có đau tay lắm không?"

"Không sao hết, thắng là được rồi!"

Jeonghan đã tự tin hơn, hai tay vòng ra sau, đặt lên hông của Seungcheol siết nhẹ, đung đưa cả người vui vẻ. Seungcheol thấy, thua thôi cũng không sao, Jeonghan thắng, chỉ cần Jeonghan luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này là được.

"Chiều nay ráng chạy nhanh nữa nhé?"

"Ưm... có cổ vũ không?"

"Ừ, chiều tao cổ vũ..."

Hội trưởng và hội phó đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, có một điều mà cả hai đang không nhận ra...

"E hèm!"

"Aaa, Jisoo?"

Bấy giờ họ mới ngại ngùng buông nhau ra, ngó nghiêng tứ phía "thôi chết mẹ rồi!" Thiên hạ trường P như bắt được con mồi, đứng vây quanh hai con người đang hoang mang. Jeonghan đưa mắt qua Jisoo cầu cứu, Hong Jisoo quay phắt đi, "hứ" một cái làm bộ. Rời khỏi cánh tay Seungcheol, Jeonghan chạy lại ôm ngang bụng Jisoo nũng nịu. Tôi nói, đợi Jeonghan cầu cứu xong Jisoo thì hội trưởng đã phá được vòng vây thiên hạ từ lâu rồi.

Seungcheol cúi đầu xuống để Jeonghan lấy chiếc huy chương ra, hội phó hào hứng cầm đến khoe với Jisoo. Khỏi phải, Jisoo cũng cười tít cả mắt, thậm chí còn bảo thế này.

"Gọi cả đội Báo chí đi ăn trưa, tao khao hết!"

Jeonghan tròn mắt bất ngờ, không ngờ bạn thân mình có lúc hào phóng thế, hội phó nhảy bổ lên người Jisoo cảm ơn xong chạy đi gọi cả đội. Ở đây còn lại Seungcheol và Jisoo.

"Mày đi ăn cùng luôn đi?"

"Thôi, tao còn chuẩn bị một số thứ cho chiều nay nữa, đưa Jeonghan đi đến nơi về đến chốn nghe chưa?"

"Tao mới là bạn thân nó đó!"

(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Jisoo như quản lý của Jeonghan, hôm nay Jeonghan không được ăn quá no để chiều còn chạy. Jeonghan vì chưa tập luyện gì nên cứ lo sợ, khiến Jisoo và cả đội phải trấn an tâm lý. Nói mãi để nhận được một câu "Được rồi, tao sẽ ráng lấy huy chương về!" Cả đội mới thở phào nhẹ nhõm.

Ăn trưa xong, Jisoo chở Jeonghan về lại trường để chuẩn bị, bàn giao cho Seungcheol đội quản lý. Seungcheol đeo băng đô, chỉnh tóc lại cho Jeonghan. Hội phó giãn cơ khởi động, tinh thần máu lửa hơn bao giờ hết. Trước khi vào sân chạy, Yoon Jeonghan đã được Seungcheol ưu ái tặng một cái xoa đầu khích lệ. Ta nói chuyến này Jeonghan không gắn tên lửa, phóng một phát về đích thì có lỗi với cái xoa đầu này lắm.

Đây là phần thi chạy tiếp sức, Yoon Jeonghan được xếp chạy cuối cùng để về đích. Tiếng súng của trọng tài bắt đầu, các đội thi đấu chạy hết tốc lực, khởi đầu của đội Báo chí rất trơn tru, ba vòng đều giữ vững vị trí thứ nhất thứ hai để truyền gậy. Nhưng dù thế nào, quan trọng nhất vẫn là Yoon Jeonghan, tuy có một chút lo lắng nhưng hội phó đã luôn tự trấn an chính mình.

"Gậy đã trên tay các thành viên cuối cùng! Chỉ 100 mét nữa thôi, đội nào sẽ về đích đầu tiên?"

"Myungho của đội Mỹ thuật và Jeonghan của đội Báo chí và tuyên truyền đang dẫn đầu!!"

Jeonghan và Myungho xông lên như hai con báo đang săn mồi, bước chân của cả hai không lệch nhau quá nửa bước, nhìn trong ánh mắt của cả hai đều có sự hiếu thắng, một ánh lửa lóe lên đáng kể.

"Hanjun đội Du lịch đã vượt lên! Hanjun đang dẫn..."

"JEONGHAN!!!!"

Cả khán đài dường như thót tim khi nghe một tiếng động mạnh trên sân chạy, giọng của Jisoo và Seungcheol gào lên, cả khán đài trở nên náo loạn, mọi thứ nhanh như chớp, tất cả mọi người đều bàng hoàng khi thấy Jeonghan đã nằm bất động dưới sân. Jisoo và Seungcheol phóng như bay xuống, hội trưởng nâng đầu Jeonghan lên đặt lên đùi, vừa lay người vừa gọi tên Jeonghan tha thiết. Hội phó gắng sức gượng dậy nhưng không thể, cả người nặng trịch như bị ai đó đè lên, mất đi trọng lượng cơ thể, nhìn thấy Seungcheol và Jisoo đang lo lắng, Jeonghan mới cố gắng mấp mé môi.

"Tao... gãy tay rồi..."

Câu nói của Jeonghan khiến mọi người xung quanh đều hốt hoảng, Seungcheol bế cả người Jeonghan tức tốc chạy vào phòng y tế, Jisoo gọi điện cho xe cứu thương đến. Nhìn mọi người tất bật, Jeonghan tủi thân rơi nước mắt. Cú chấn động mạnh khiến cả đầu Jeonghan tiếp đất, khuôn mặt nằm trên sân chạy, máu từ khóe mũi chảy ra, đầu óc ong ong choáng váng. Jeonghan bây giờ rất thảm hại.

"Jeonghan bị gãy xương thuyền ở cổ tay và trật cổ chân phải, phần đầu không bị ảnh hưởng..."

Cả hai vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Jeonghan nằm vô định trên băng ca, cổ tay và cổ chân được băng bó lại cẩn thận.

"Jeonghan..."

Jeonghan không trả lời, cố gắng cắn môi nhịn khóc. Jeonghan ghét tình cảnh thế này, ghét bị đau nhưng lại bị chấn thương, đã sắp về đích rồi mà còn bị ngã, Báo chí có lẽ đang thất vọng lắm. Dù thế nào Jeonghan cũng không dám để đối diện.

"Hôm nay ai thắng vậy?"

Cả hai đều bất ngờ trước câu hỏi của Jeonghan, nhưng thật sự cả hai đều không biết, kể từ lúc nhìn thấy Jeonghan nằm bất động, thính giác đã trở nên thu gọn lại, chỉ còn nghe tiếng gọi tên Jeonghan, tất cả mọi thứ đều không nghe được gì nữa. Jisoo liền mở điện thoại, bên trường đã cập nhật người chiến thắng:

"Xu Myungho đội Mỹ thuật."

Mắt Jeonghan sáng rực lên, mừng rỡ mà cảm thán. Jeonghan rất hài lòng về kết quả này. Miệng Jeonghan cứ khen Myungho miết như Myungho là một người em ruột của mình.

"Nhưng mà, đội Báo chí..."

"Anh Jeonghan!!!"

Boo Seungkwan bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm giỏ trái cây chạy ra ôm chặt lấy Yoon Jeonghan. Seungkwan là tất cả mọi người phát hoảng, sợ đè trúng tay bị thương của Jeonghan liền kéo ra gấp. Em Boo cười hì hì xoa mặt anh, sau em Boo là Lee Chan và tất cả thành viên của đội điền kinh.

"Anh Jeonghan không sao là tốt rồi, cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất!"

"Mấy đứa không buồn hả?"

"Anh Jeonghan bị làm sao mới buồn ấy!"

Jeonghan không bao giờ cô đơn, Jeonghan luôn có những người bạn tuyệt vời nhất. Hội phó đã không còn buồn nữa, chiều ăn ngon tối ngủ ngon như em bé thôi.

(◡ ω ◡)

"Seungcheol, mày đăng lên trang cá nhân của tao là tao cột dây giày không cẩn thận nên vấp ngã đi!"

"Nhưng mà..."

"Tao biết là mày đã nhìn thấy hết, nhưng mà chuyện này nên để hai đứa mình biết thôi, tao không muốn vì tao mà mọi chuyện vỡ lở ra nữa đâu."

Thấy Seungcheol chần chứ mãi, Jeonghan ngồi gần lại, bàn tay trái đặt lên đầu Seungcheol, tay vân vê mái tóc khiến Seungcheol một thoáng bất ngờ.

"Năn nỉ, đăng đi... đừng để quá lâu, Seungcheol..."

"Được rồi, theo ý mày, nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Seungcheol đứng dậy, bàn tay chạm nhẹ vào vết trầy ở gò má Jeonghan, xoa đầu rồi đi về, không quên chúc Jeonghan ngủ ngon.

Bài viết được đăng lên, hàng trăm lời động viên của các sinh viên được bình luận dưới bài đăng. Dù có một chút tủi vì không thể hoàn thành hết chặng đường của mình, nhưng thật may mắn khi ai cũng yêu quý Jeonghan, không ai trách Jeonghan cả.

-------

Mấy chap sau sẽ là cuộc sống của em Jeonghan bó bột =)) mời các bạn đón xem :3

Vô năm học mới rồi hình như ai cũng bận ha? Tui cũng chuẩn bị vô lò rồi😭 chuẩn bị chia tay những chuỗi ngày viết fic mê ly, giờ phải viết bài viết vở viết đủ thứ🥹 tui vẫn muốn viết fic nhìu nhìu tiếp😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro