12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Báo chí và Tuyên truyền đồn thế này:

"Ngoài đội Quản trị kinh doanh thì Báo chí chẳng sợ bố con thằng nào!"

Tương truyền bóng rổ của Báo chí có hai con quái vật cầm bóng, một con đanh đá lùn lùn nhỏ nhỏ nhưng máu hăng thì không ai sánh bằng, một con thì "Beautiful Monster". Miễn bàn đi quái vật xinh đẹp là người mà ai cũng biết là ai ra thì quái vật còn lại là Boo Seungkwan - em trai cưng của Yoon Jeonghan. Tân sinh viên mới vào trường P nhưng thành tích thi đấu bóng rổ thì đỉnh nóc kịch trần, huy chương đeo như trang sức, kĩ năng thì thượng thừa, không phải tự nhiên trở thành đội trưởng khi chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào trường.

"Hansol Quản trị là bồ em mà hên quá hôm đó em đang dỗi bồ nên dập nó không ngóc đầu lên được."

"Thế làm lành chưa?"

"Rồi, Hansol thua nên phải quỳ dưới chân em xin lỗi nên tạm tha!"

Jeonghan nghe xong mới ngẫm nghĩ, biết vậy trước ngày thi hai đứa dỗi nhau thì có mẹ gì đâu mà phải day dứt.

"Hên quá bồ anh bên Âm nhạc, không liên quan!"

Kẻ đang nói là con quái vật... không, con hổ thành tinh Kwon Soonyoung. Tinh thần dũng mãnh như hổ, kĩ năng thì lúc trước vừa hay làm sao ném được quả bóng bầu dục vào rổ từ phía bảng sau nên được Jeonghan cảm thán, xúc vào đội chơi cùng cho vui với anh em. Nhỏ hơn Jeonghan một tuổi - em trai, cưng Jeonghan.

"Còn em thì không có bồ!"

Jeonghan có (sắp) bồ hội trưởng, Seungkwan có bồ Quản trị, Soonyoung có bồ Âm nhạc, Lee Chan KHÔNG CÓ BỒ. Mà không sao, Lee Chan còn nhỏ (cỡ tuổi Lee Chan thì Seungkwan có bồ rồi) nên chưa cần phải yêu đương, dù gì Lee Chan cũng có một đặc quyền mà không ai có được - em trai Jeonghan cưng. Được Jeonghan bảo kê mọi mặt mọi góc trong trường này, nên cũng cũng đi.

"Lee Chan đâu cần có bồ, có anh yêu Lee Chan nè!"

"Thôi đi ông ơi, nhìn mặt hội trưởng em sợ lắm"

"Hội trưởng liên quan gì?"

Lee Chan không thèm trả lời, làm một hơi hết một cốc sinh tố (lúa mạch), cầm chai lên bắt đầu hát. Ngày mai là trận chung kết bóng rổ, đối với Báo chí, huy chương vàng chỉ đợi hết thời gian mà thôi. Tâm lý của cả đội đều rất thoải mái, ăn uống no nê xong ai về nhà nấy, còn mỗi Jeonghan và Seungkwan.

"Anh Jeonghan về ngủ sớm cho khỏe nha, mà đấu trận cuối rồi, đừng để bị ốm."

Seungkwan ngồi sát vào Jeonghan, ôm cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh. Jeonghan nghe nói rồi lại mỉm cười, vòng tay xoa đầu Seungkwan. Bình thường trông cứng đầu khó chiều, mà Seungkwan sống tình cảm lắm, cứ mải lo cho anh Jeonghan thôi.

"Em làm như anh là con nít ấy... mà anh đâu dễ bị ốm như Seungkwan nói đâu? Khỏe hơn em ấy chứ!"

"Anh Jeonghan nói dối, Hansol nói cho em hết rồi!" Jeonghan đưa mắt sang nhìn Seungkwan, hiểu ý anh Jeonghan muốn hỏi gì, Seungkwan chồm lại, ôm ngang bụng Jeonghan, phồng hai chiếc má quýt. "Hội trưởng kể với Hansol là anh Jeonghan dễ bệnh lắm, nên lúc nào hội trưởng cũng phải chuẩn bị thuốc các loại, chuẩn bị cả đồ ăn, dâu tây, sữa dâu các thứ cho anh luôn, mà anh giấu em, lại không phải con nít hả?"

Nghe Seungkwan nói mà Jeonghan bất ngờ, trước giờ với Jeonghan cảm thấy mối quan hệ giữa Seungcheol và Jeonghan rất vô tư, đã có nhiều lúc cảm thấy trái tim từng rung động, từng xao xuyến trước một Seungcheol ân cần với mình quá đỗi. Nhưng Jeonghan lại lắc đầu ngay phủ nhận. Chắc chắn là tình bạn!

"Giờ mà anh có nhõng nhẽo thì cũng phải đi nhõng nhẽo với người lớn hơn chứ, sao lại nhõng nhẽo với em bé của mình được?" Jeonghan ôm chặt lấy Seungkwan. Jeonghan và Seungkwan luôn dành cho nhau những cái ôm, và không chỉ Seungkwan, Jeonghan luôn dành cái ôm của mình cho những người mình yêu thương, cho Jisoo, cho Soonyoung hay Lee Chan, Jeonghan không ngại ôm người khác khi người khác đang có một chút yếu lòng. "Seungkwan chưa về hả?"

"Em gọi Hansol rồi, bạn đang tới đón em. Mà sao anh Jeonghan cũng không về sớm đi, trời càng tối càng lạnh."

"Anh đợi Seungkwan về."

Cũng không lâu sau, Hansol đến, Seungkwan tạm biệt Jeonghan rồi ngồi lên xe Hansol về nhà. Hiện giờ chỉ còn mỗi mình Jeonghan, ai cũng đã về hết. Mặc dù muốn ở lại đôi chút nữa nhưng mà sắp khuya rồi, Jeonghan thu dọn đồ đạc, xách túi bước ra khỏi quán. Dạo bộ trên con phố nhỏ vẫn sáng đèn, những cơn gió lạnh cứ ùa ùa vào lớp áo mỏng tanh của Jeonghan. Jeonghan ghét lạnh nhất, nhưng cũng không định đi taxi về nhà, hay là cứ đánh liều một hôm, nam nhi xông pha giữa trời thu lạnh mới đáng nam nhi chứ! Suy nghĩ thật điên rồ, chỉ khi bản thân hắt xì đến đỏ mũi mới thấy điên rồ.

[Seungcheol:
Về nhà chưa vậy? Sắp mưa rồi cần tao ra đón không?

Jeonghan:
Tao đi taxi về mà?

Seungcheol:
Taxi của mày mặc áo thun màu đen mang túi xanh navy đầu đội mũ kết trắng à?]

Thấy Seungcheol nhắn, Jeonghan mới giật mình ngó nghiêng xung quanh, mắt vừa chạm đến hàng cà phê thì thấy một thân ảnh cao lớn vững chãi, một tay cầm điện thoại vẫn đang trên khung chat với Jeonghan, một tay cầm chiếc áo măng tô và chiếc khăn len dày cộm.

"Đừng bất ngờ như vừa nhìn thấy ma chứ?"

Seungcheol tiến tới, choàng lên người Jeonghan chiếc áo măng tô, đeo lên cổ chiếc khăn len dày, chỉnh lại mái tóc, đội lại mũ kết cho Jeonghan. Cơn mưa vừa hay lách tách, rồi phất mạnh lên, nước mưa sượt qua gò má nóng bừng của Jeonghan. Khoảng cách cả hai tiến lại gần nhau, Seungcheol dang rộng tà áo, che Jeonghan chạy vào trú mưa tại một quán cà phê nhỏ gần đó.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"Đi mua cà phê, có gì bất ngờ lắm hả?"

Jeonghan lắc đầu, đưa ly cacao nóng lên miệng, thổi một hơi rồi nhâm nhi.

"Sao về trễ vậy? Để mưa mất tiêu rồi..."

"Tao đợi Seungkwan về."

"Vậy là tại thằng Hansol, nó rước Seungkwan trễ, nó chở tao đến đây xong nó bỏ tao rồi đi rước Seungkwan về luôn. Đúng là anh em."

Jeonghan bật cười, miệng cắn chiếc croissant vừa được Seungcheol cắt ra từng miếng nhỏ.

"Tao tưởng mày đi xe xịn đến đón tao?"

"Eo ơi nhà tao không giàu đến mức đó đâu, chốc tao đi taxi về chung mày nhé?"

"Mày về nhà tao sống luôn cũng được chứ hỏi thừa?"

"Thật à?"

Jeonghan chồm dậy gõ đầu Seungcheol một cái. Hội trưởng ôm đầu trề môi. Từ một hội trưởng nghiêm túc lạnh lùng, từ bao giờ đã cho việc khiến một Jeonghan bật cười là một niềm vui, thích nhìn Jeonghan cười trong hạnh phúc trong khi có một Yoon Jeonghan còn dễ tính vui vẻ hơn hội trưởng này nhiều. Chắc giờ hội phó không còn ghét hội trưởng như thiên hạ đồn nữa nhỉ?

"Mày uống cà phê không sợ mất ngủ à?"

"Sợ!"

"Thế sao lại uống?"

"Chả biết nữa, tự nhiên thèm cà phê!"

Đúng là không nói nổi, nhìn đồng hồ cũng đã 23 giờ đêm, về khuya quá lại không hay, ăn hết những miếng bánh còn lại, Seungcheol kéo Jeonghan về nhà. Trời đã ngớt mưa, thật may mắn vẫn còn một chiếc taxi nhận khách. Đưa Jeonghan về nhà an toàn thì Seungcheol cũng đi về. Jeonghan về đến nhà mới nhớ ra chiếc áo măng tô và chiếc khăn len vẫn đang nằm trên người mình, Seungcheol chẳng thèm đòi lại, hay lại quên mất tiêu rồi có khi. Jeonghan đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một tin nhắn:

[Seungcheol:
Mai ráng huy chương vàng nha, khi nãy tao quên chúc.

Jeonghan:
Nếu tao được huy chương vàng thì sao?

Seungcheol:
Muốn gì cũng được, tao thưởng hết.

Jeonghan:
Gớm, làm như giàu lắm í.

Seungcheol:
Giàu tình cảm mà ^^

Ngủ đi không nhắn nữa
Chúc Jeonghan may mắn
Chúc Jeonghan ngủ ngon!

Jeonghan:
Uống cà phê không ngủ được thì canh tao ngủ nha, lạnh quá huhuu T.T

Seungcheol:
Dạ, để thần canh cho công chúa ngủ ngon?]

Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi chắc là sáng mai Jeonghan ngủ dậy, đọc lại hai dòng tin nhắn cuối cùng sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Kệ đi, đó là công chuyện của những người (sắp) yêu nhau, không phải của chúng mình.

Một sự thật có lẽ không ai biết rằng, việc Seungcheol ở gần chỗ Jeonghan khi nãy không phải vô tình mua cà phê mà chính là vì Seungcheol lo cho bạn thỏ nhỏ của mình, sợ đường về nhà của bạn cô đơn, vì Seungcheol biết, Jeonghan sẽ không bao giờ về nhà ngay khi bản thân đi một mình, sẽ vòng vòng ở đâu đó, hoặc chỉ đi dạo thôi, đến khi thật sự buồn ngủ lắm mới đi về nhà. Chi bằng dù Jeonghan có đi dạo đêm thì vẫn sẽ có người đi cùng, Jeonghan không cần nói ra cũng sẽ có người tự biết. Từ khi nào Yoon Jeonghan chiếm một nửa tâm trí của Choi Seungcheol như thế?

------

Chị em ở đây chắc ai cũng xem trận bi-a đỉnh nóc kịch trần của Cheolhan trên Youtube rồi chứ gì? Chưa xem thì xem ngay đi, tui xem xong cảm thấy tối nay ngủ không mơ thấy otp thì hơi phí🥹 tuyệt vời lắm ạ, mấy chị xem đi rồi biết🧚‍♂️

Mà bão Yagi sắp đổ bộ vào nước ta rồi, các bạn trong vùng của cơn bão hãy thật bình an🤍 tớ gửi lời động viên đến tất cả mọi người, chúc mọi người khỏe mạnh, mạnh mẽ vượt qua cơn bão lớn này nhé🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro