11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao trường P chính thức bắt đầu, mở bát nhộn nhịp bằng trận thi đấu bóng rổ giữa hai đội Quản trị kinh doanh và Báo chí tuyên truyền của sinh viên trường P. Nói cụ thể hơn là trận đấu giữa hai gương mặt sáng giá của trường, là niềm tự hào của toàn khoa - hội trưởng hội sinh viên Choi Seungcheol và hội phó hội sinh viên Yoon Jeonghan.

Sáng sớm hôm nay, khi hai đội tập trung để chuẩn bị thi đấu, người ta vẫn không thấy hội trưởng và hội phó đâu. Sợ thành viên nhà mình ngủ quên, Boo Seungkwan đã gọi réo Jeonghan hơn chục cuộc, thế đếch nào lại không hề nghe máy. Lòng Seungkwan như lửa đốt, sợ anh xảy ra chuyện gì đột xuất mà đứng ngồi không yên. Thế là hơn 15 phút sau, Yoon Jeonghan xuất hiện, trên tay còn tung tăng hộp sữa dâu đang uống dở và mấy chiếc bánh mì siêu to mời anh em ăn sáng. Cả đội đứng hình ngơ ngác, vừa bực mình mà vừa đỡ bực mình, Jeonghan đến hơi trễ nhưng vẫn nghĩ đến anh em, vẫn còn tuyệt vời đi.

"Sao anh mua nhiều thế?"

"Đâu có, người ta mua cho anh em mình mà!"

"Người ta?"

Cả đội bất ngờ đến tỉnh ngủ, xúm lại hỏi Jeonghan, "người ta" của Jeonghan là ai thế nhỉ? Cỡ như Jeonghan thì "người ta" chắc phải hoàn hảo lắm, "người ta" chăm Jeonghan chu đáo đến vậy mà Jeonghan giấu kĩ ghê, ghen tị với Jeonghan lắm.

"Ơ anh có "người ta" rồi là mấy người khác tỏ tình anh có chịu không?"

"Hên xui!"

Jeonghan nhún vai, uống hết hộp sữa dâu rồi ra khởi động. "Người ta" của Jeonghan bây giờ đang hắt xì đến đỏ mũi rồi.

"Anh bị cảm hả?"

"Không có, trời sớm hơi lạnh nên là..."

"Sắp đấu rồi đừng có để cảm nha!"

Seungcheol gật đầu, sáng nay chờ Jeonghan mua đồ ăn sáng cho sấp nhỏ lâu quá nên chắc hơi hơi dị ứng gió lạnh, giờ cũng tạm thời ổn hơn nên không sao, và chắc chắn, Seungcheol sẽ không bao giờ nhường! Ngoài hai hộp sữa chua ra thì có một quyết tâm khác của Seungcheol khiến Seungcheol buộc phải dành chiến thắng!

"Hiệp đầu tiên trận đấu bóng rổ giữa hai đội Quản trị kinh doanh và Báo chí tuyên truyền đã bắt đầu!"

Tiếng còi của trọng tài vang lên khiến cả khán đài như dậy sóng, quả bóng chạm bước đầu tiên vào tay của đội Quản trị kinh doanh, Seungcheol như một con sư tử lớn dũng mãnh dẫn bóng lách qua hàng phòng ngự của phe đối địch, một khởi đầu suôn sẻ khi cú nhảy lên của Seungcheol mở bát hai điểm cho đội nhà. Trong khi phía bên kia, Jeonghan vẫn chưa vào được nhịp đấu quá điên cuồng của hai bên đội. So với việc luyện tập cùng mình, Seungcheol ngày hôm nay như một con người khác, mang phong thái của mình kẻ hiếu chiến, ánh mắt như đốt cháy cả sân đấu. Có khi ngay trong trận này, Seungcheol và Jeonghan không hẳn là bạn nhau nữa sau cú lơ đễnh của Jeonghan tạo cơ hội cho đội Quản trị ghi thêm bốn điểm.

Hiệp đầu tiên kết thúc trong con số 0 của đội Báo chí và con số 8 của đội Quản trị. Boo Seungkwan dần mất bình tĩnh, tay bóp nát chai nước. Thân Seungkwan là đội trưởng, máu chiến và sự hiếu thắng chẳng thua kém Seungcheol. Bình thường trong mỗi trận mà Seungkwan chơi, không bao giờ có việc mà không ghi được điểm nào đến trống rỗng cả hệ số như vậy. Cả đội dần trở nên căng thẳng, thời gian quý báu để hội ý nhưng không ai dám nói với ai câu nào.

"Anh xin lỗi..."

"Jeonghan... còn ba hiệp nữa, anh cố lên!"

Seungkwan hít một hơi, thật sự dù có thế nào, Seungkwan cũng không muốn làm mất tinh thần cả đội mình như thế. Từng thành viên trấn an Jeonghan, thời gian không còn nhiều nữa, cũng không kịp hội ý, chỉ mong cả đội vẫn không nản mà thôi.

Hiệp đấu thứ hai bắt đầu, lần này đội Báo chí đã bắt được nhịp, không còn để trống điểm như đầu hiệp một nữa. Vẫn không đáng kể khi khởi đầu của Quản trị đã dẫn đầu 8 điểm và một bên đến từ con số 0, đội báo chí bắt đầu xông lên áp đảo phần sân của đối thủ, ghi điểm tốt để cân bằng lại mức điểm. Kết thúc hiệp hai chung cuộc là số điểm 11:17 với một cú ném ba điểm ngoài vòng của Jeonghan. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ lắm, khoảng cách điểm thật sự quá xa và cả khán đài ai cũng nghĩ Quản trị năm nay nhất định được sẽ nhặt được huy chương vàng trong bộ môn này.

"Anh Jeonghan tốt lắm, có phong độ lên rồi! Đà này "mukbang" Quản trị rộp rộp luôn anh nhỉ?"

Jeonghan mỉm cười cầm chai nước mà Soonyoung đưa cho. Kĩ năng chơi bóng của toàn đội rất ăn ý với nhau, đúng là ban đầu chưa quen mọi thứ vẫn còn lấn cấn, nhưng chỉ cần qua hiệp hai, mọi thứ càng máu lửa hơn nhiều. Jeonghan ngẫm nghĩ tình hình lại đôi chút, cách mà đội của Seungcheol chơi bóng không hề hoàn hảo 100%, và ngay cách mà chính Seungcheol chơi cũng có đa số khuyết điểm ngay cả khi luyện tập cùng thì Jeonghan đã bắt được bài sơ sơ. Có lẽ đây là lúc để Jeonghan đưa đội của mình điền khuyết vào lỗ hổng ấy, len vào một cách khéo léo, làm một cú xoay chuyển để đời!

Hết giờ nghỉ giữa hiệp, hiệp thứ ba chính thức bắt đầu.

Đội Quản trị đang dẫn trước Báo chí 6 điểm, đây cũng là bước đêm để đội tiếp tục giữ phong độ.

"Tiếp tục một cú ném 3 điểm!!"

Cả khán đài nóng hơn bao giờ hết khi Báo chí thật sự đã xông lên, Hoshi đánh liều ném ngoài vòng nâng tỉ số chung cuộc lên 14:17.

"Tập trung vào đi Mingyu!"

Nghe Seungcheol nhắc nhở, Mingyu ngoan ngoãn gật đầu, hít một hơi lấy lại tập trung. Hansol và Jun tiên phong truyền bóng qua lại gây nhiễu sự tập trung của đối phương. Nhân cơ hội "đầu tàu" Seungkwan xao nhãng thì Jun đã chuyền đường bóng thẳng lên cho Seungcheol đang đứng ở biên bên trái và ném một cú 3 điểm vào rổ đội bạn, tỉ số được nâng lên thành 14:20. Lượt chuyền bóng của đội Báo chí, Jeonghan chuyền lên cho Soonyoung phản công nhưng lại để hụt bóng sang sân đội Quản trị. Nhân cơ hội Mingyu ra hiệu để Seungcheol chạy thật nhanh lên chỗ biên trái, Mingyu chuyền đường bóng dài sáng Seungcheol, mọi thứ đang đà thuận lợi cho đội Quản trị thì không may, Jeonghan đẩy Seungcheol và quả bóng không thể đi theo bước đầu tính toán vừa nãy của đội Quản trị nữa.

"Một quả ném phạt dành cho Quản trị kinh doanh!!"

Seungcheol là người đứng ra ném phạt, quả bóng vẫn theo vía của Seungcheol, gọn ghẽ vào rổ một cú hoàn hảo, tỉ số 14:21. Hai đội tiếp xông lên tranh nhau, không bên nào nhường nhịn bên nào, Báo chí tiếp tục rút ngắn khoảng cách điểm, số điểm vừa hay chạm mốc 22:26 thì tiếng còi trọng tài vang lên, kết thúc hiệp ba, trận thắng chung cuộc ở hiệp này vẫn chuẩn bị nằm gọn trong tay Quản trị.

"Đến lúc rồi, cả đội chuẩn bị nhé! Một ăn cả, ngã về không!"

Cái ôm đồng đội của Báo chí đã tăng tinh thần của toàn đội lên mức đỉnh cao nhất, dáng vẻ hiên ngang của năm thành viên đội Báo chí xuất hiện trên màn ảnh lớn, không sợ hãi, bình tĩnh quyết tâm. Chiến thuật lần này của Jeonghan phải được thực thi hoàn chỉnh nhất, ghi một bàn thắng để đời!

"Lên thôi!!"

Tinh thần bao giờ cũng là điều quan trọng nhất, đội Báo chí nắm thế chủ động trong năm phút đầu, lần lượt ghi điểm san bằng tỉ số. Soonyoung đang dẫn bóng, Mingyu đội bạn lại bất ngờ chặn ngay trước mặt.

"Anh Soonyoung lâu rồi không gặp!"

Cái mặt cười cười đểu đểu chắn ngang của Mingyu khiến Soonyoung thấy khó chịu vô cùng.

"Xong trận đi uống một tí, chứ giờ thì..."

Soonyoung bất ngờ xoay người cầm bóng về bên trái, trong tức khắc lại xoay ngược về phía bên phải. Động tác giả của Soonyoung khiến Mingyu một chút choáng váng. Lợi dụng sơ hở, Soonyoung lách qua chuyền tiếp cho em Chan đang đứng ở ngoài đường vạch hai điểm. Chan nhận được bóng thì ngay lập tức ném thẳng vào rổ của đội Quản trị nhưng lại bị trúng bảng rồi dội ra, Jun bắt được bóng. Đội Quản trị bắt đầu phản công, lợi thế nhanh nhẹn của Boo Seungkwan đã đuổi kịp theo đối thủ, chặn ngay trước mặt. Đội Báo chí đổ về sân của mình để phòng thủ, đối thủ của Báo chí càng không nhún nhường, tiếp tục phản công lấy điểm.

"Hai điểm cho đội Báo chí! Nâng tỉ số lên thành 30:28! Báo chí đã lật kèo rất hay!"

Chan đã thành công chặn bóng, tiến lên, gỡ lại bàn trượt bóng khi ấy, Chan úp rổ ghi thêm hai điểm vượt mặt. Thời đại của những chiến binh đang dần đến hồi kết!

"Anh Jeonghan lên đi!!"

Soonyoung chuyền bóng cho Jeonghan, Jeonghan chạy bức tốc làm đối thủ không kịp trở tay.

Một ăn cả ngã về không!

Chắc chắn rồi!

"YOON JEONGHAN GHI ĐIỂM RỒI!! CÚ XOAY 360º GHI CHO BÁO CHÍ NHỮNG CON SỐ CUỐI CÙNG!!"

Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, cả khán đài như vỡ trận, tiếng trống tiếng kèn dội lên bước vào trái tim của những người chiến binh dũng mãnh. Đội Báo chí và Tuyên truyền thắng rồi, Yoon Jeonghan thắng rồi, thắng một cách mỹ mãn không có một sự dư thừa nào cả. Cú úp rổ 360º của Jeonghan hôm ấy đã ghi lên trang nhất của đại hội thể thao trường P, màn kết sân hoàn hảo.

♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

"Seungcheol ơi..."

Jeonghan rón rén bước chân vào phòng hội sinh viên, rõ ràng căn phòng này cũng là ngôi nhà thứ hai, sao hôm nay không khí lại căng thẳng đến thế. Tự nhiên Jeonghan thấy, mình thắng trận cũng không được thoải mái trong lòng. Bóng của Seungcheol đang ở đó nhưng lại không có tiếng vọng ra. Một kẻ hiếu thắng như Seungcheol thì trận thua này thật sự thảm hại, thậm chí trận thua này đã khiến đội Quản trị bị loại ngay từ vòng đầu tiên, không còn cơ hội thi đấu nữa. Rõ ràng mục đích của việc luyện tập giữa Seungcheol và Jeonghan là để dành cho chung kết, nhưng mà thật không may khi lại gặp nhau trong vòng đầu tiên. Dù thế, cả hai vẫn chơi hết mình, tỉ số không chênh lệch nhau quá nhiều, chứng tỏ năng lực của hai đội là ngang tài ngang sức.

Jeonghan tiến lại bàn, thấy Seungcheol đang dọn lại bàn làm việc, trên tay cầm bọc rác và hai hộp sữa chua. Chạy ngay tới trước mặt Seungcheol, Jeonghan dằn lấy hai hộp sữa chua giấu nhẹm vào người.

"Mày định mang vứt thật à?"

Seungcheol không trả lời, lướt qua trước mặt Jeonghan, cầm bọc rác bỏ vào thùng mới quay lại xòe bàn tay ra.

"Tao thua mà, để tao vứt!"

"Không cho! Tao cấm mày vứt, không được vứt nó!!"

Seungcheol nhìn thẳng vào đôi mắt của người bạn đồng hành của mình, đôi mắt kiên quyết phải giữ lấy hai hộp sữa chua rỗng, đôi mắt bắt đầu trở nên ậng nước, long lanh. Hội trưởng thở dài, tay đặt lên vai Jeonghan, trở lại dáng vẻ điềm đạm như cũ của mình.

"Không vứt, để trồng cây!"

Nút thắt tâm lý trong lòng Jeonghan được gỡ bỏ, Jeonghan trở về vẻ hào hứng, đưa hai hộp sữa chua đặt vào bàn tay Seungcheol.

"Trồng sen đá nha, hay xương rồng? Mà trồng hoa tao thấy đẹp hơn ấy, hoa gì bây giờ? Seungcheol..."

Trái với dáng vẻ của Jeonghan, Seungcheol bây giờ ngồi trầm tư, không nói gì cả, chăm chú nhìn vào hộp sữa chua, cũng không biết có thực là nhìn hay không, hay chìm trong suy nghĩ nào đó của bản thân mình. Jeonghan ngừng nói, ngồi xuống hàng sofa bên cạnh. Cả hai đều im lặng.

"Mày đừng khiến cho tao cảm thấy việc tao chiến thắng là một tội lỗi."

"Dù gì mày cũng thắng mà, Jeonghan giỏi..."

"MÀY BỚT NÓI CÁI GIỌNG ĐÓ ĐI!" Jeonghan tự dưng mất bình tĩnh đứng dậy đập bàn Seungcheol. Jeonghan ghét cái cảnh chiến thắng mà phải dằn vặt, ghét cái cảnh mình chiến thắng lại phải nhìn người mình quý buồn tủi ở kia, ghét cái cảnh Seungcheol không nói chuyện với mình. Jeonghan ghét Seungcheol. "Mày làm như vậy, tao tự thấy dằn vặt bản thân, tao ghét việc phải chiến thắng..."

"Tao xin lỗi Jeonghan..."

"Xin lỗi cái gì chứ, tao phải xin lỗi mày vì tao đã thắng mày đây này chứ không phải ở đó, mày đi xin lỗi tao không vì gì cả. Seungcheol, tao xin lỗi Seungcheol nhiều lắm..."

Jeonghan ngồi sụp xuống òa khóc, tiếng nấc cứ to hơn. Jeonghan ghét luôn cả việc không thể kìm chế được cảm xúc của mình, cứ hở tí ra là khóc, lại khóc trước mặt Seungcheol. Đầu Jeonghan bỗng dưng được một điểm tựa, lưng nhẹ nhàng cảm nhận được những cử chỉ vỗ về. Seungcheol quỳ xuống, ôm cả thân nhỏ bé của Jeonghan vào lòng, khuôn mặt áp vào khuôn ngực ướt đẫm.

Cảm xúc là thế, nó tiêu khiển cả thể xác và tâm trí con người, như một cậu nhóc hiếu động cứ thích chạy lung tung, lục tung cả lí trí và trái tim lên để khám phá. Bị cảm xúc chi phối rất tồi tệ, như việc phải chịu đựng sự hiếu động của cậu bé, muốn hét lên để nó dừng lại nhưng nó vẫn không thôi nghịch ngợm, đảo tung cả tâm trí lên rối mù. Chúng ta cần phải suy nghĩ giữa việc nên "khóa cửa" không cho cậu nhóc ấy chạy, hay cứ mặc kệ, cứ "mở cửa" ra đi, vì dù sao cậu ta cũng phá cửa mà chạy đi thôi. Chi bằng khi cảm xúc vỡ trận, ta vẫn còn một nơi để giữ trái tim mình lại, không bị phóng dật theo cậu bé, như một cái ôm ấm áp dưới ánh hoàng hôn chẳng hạn.

"Tao biết mày giỏi, nên dù tao có thua  tao cũng chấp nhận. Chỉ là một cảm xúc khiến tao hơi..."

"Đừng có mà đổ thừa cho cảm xúc!"

"Ừ không phải cảm xúc, do tao..."

Jeonghan chồm người lên, cụng vào đầu Seungcheol một cái đau, quay phắt người ra phía cửa.

"Đi ăn, đói bụng rồi!"

Seungcheol biết, Jeonghan không muốn mình mãi vẩn vơ trong dòng cảm xúc không hay ấy quá lâu, Jeonghan không muốn nghe mình tự trách và mình cũng không muốn tự trách chính mình nữa đâu.

Seungcheol sẽ trách Jeonghan.

"Tay mày bầm đỏ lên hết rồi, đập rổ mạnh như thế, biết đau không?"

Hội trưởng không trả lời lời đề nghị của Jeonghan, liếc qua cổ tay ửng đỏ của Jeonghan mà xót xa, cầm cổ tay cậu lên mà xoa nhẹ vết bầm. Không thuốc bôi, chỉ là tương tác nhẹ giữa đầu ngón tay của Seungcheol và vết thương nhưng cảm giác ấy mềm mại, dịu dàng hơn cả bôi thuốc. Jeonghan không thấy đau, Jeonghan thấy tinh thần mình phấn chấn lên rất nhiều.

"Mấy trận sau đừng dùng chiêu đó nữa, một lần thôi đủ để đời rồi!"

"Mày làm như tao là con nít ấy!"

"Mày là con thỏ ngoan, nên phải biết nghe lời!" Seungcheol đỡ Jeonghan đứng dậy, xoa đầu khích lệ, tay cầm lấy cái balo kéo Jeonghan ra cửa. "Rủ cả đội Báo chí đi, tao khao!"

"Ơ, hào phóng thế?"

"Chúc mừng Báo chí được vào vòng trong, chúc mừng Yoon Jeonghan. Phải huy chương vàng mang về đeo cho tao nghe chưa!?"

"Dạ!"

------

Kiến thức về bóng rổ của mình không có nhiều, viết nên được chap này thật sự nhờ công của một người bạn yêu thể thao của mình đã giúp đỡ mình hoàn thành chap này trọn vẹn nhất. Mong bạn ấy sẽ đồng hành cùng mình, cùng Cheolhan trong suốt kì hội thao của trường P này nheeee🥹🫶🏻

Mong mọi người cũng yêu thương chiếc chap này nhé, cả em fic này nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro