10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VÃI CẢ Đ*!! Đấu với Seungcheol ngay trận đầu tiên luôn!?"

Vừa dắt bạn mình đi xem danh sách thi đấu, Jisoo còn chưa kịp dò tên mình ở đâu đã nghe Jeonghan la thất thanh, quay lại thấy Jeonghan mếu máo.

"Có vấn đề gì hả?"

Jeonghan lắc đầu, dò nốt tên của mình ở những môn còn lại rồi len ra khỏi đám đông.

"Đã he đã he, mở bát gặp trúng người tình trăm năm, giờ thắng hay thua cũng không quan trọng."

Jeonghan đánh nhẹ vào vai Jisoo, liền bĩu môi đáp lại ngay.

"Phải thắng Seungcheol chứ, không thể thua được! Mặc dù nó chơi giỏi thật..."

"Sao? Sợ à?"

"Sợ cái đéo, tao mà thua nó là tao ôm nó khóc ăn vạ giữa sân cho mày xem, hứ!"

Jeonghan giận dỗi bỏ đi, để lại Jisoo đằng sau chạy theo dỗ bạn không ngớt, lại tự dưng lại giận dỗi, khó chịu vô cùng.

"Soo đừng có đi theo tao, đi mà kiếm cái em của mày đi!"

"Liên quan gì má?"

¯\\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

"Seungcheol Seungcheol, xem danh sách thi đấu chưa?"

Không quá năm phút để thấy mặt Jeonghan xông cửa ngồi chễm chệ ngay ghế hội sinh viên, quay một vòng ghế mà hỏi Seungcheol.

"Ủa? Bên đó đưa lên rồi hả?"

"Mới dán bảng thông tin hồi nãy."

Hội trưởng dừng tay gõ bàn phím, quay cả ghế đối mặt với hội phó, trông mặt vậy thôi chứ cũng mong chờ lắm.

"Thế tao đấu với ai? Có xem giúp không?"

"Có!" Jeonghan dõng dạc trả lời, vơ lấy cây bút xoay trên tay rồi đứng dậy, tiến đến vỗ nhẹ vai Seungcheol thở dài. "Với tao!"

"HẢ?"

Trông Seungcheol cũng bất ngờ không kém, chỉ là không văng tục chửi thề chứ biểu cảm cũng sốc lắm. Cả hai nhìn nhau rồi lại đồng thở dài.

"Trận đầu tiên luôn hả?"

"Ừ"

"Căng nha..."

Jeonghan tiến đến tủ lạnh, mở lấy ra hai hộp sữa chua, đặt trên bàn hội trưởng một hộp, bản thân mình mở nắp ăn một hộp. Sữa chua mát lạnh tan ngay trong khoang miệng, cảm giác thỏa mãn len khắp cơ thể Jeonghan, cũng no nê trên sự lành lạnh đầu lưỡi, Jeonghan ngậm thìa tiếp lời.

"Ao ông ường ày âu..."

"Bỏ cái thìa ra, muốn nó tụt xuống họng à?"

Jeonghan liền bỏ thìa xuống, vét nốt miếng sữa chua cuối cùng trong hộp, vừa ăn vừa nói.

"Tao có phải là con nít đâu?" Hội phó nhăn mặt, không chấp nhận việc Seungcheol nói như thể mình là con nít ba tuổi ngậm thìa sợ thìa tụt xuống họng, cầm chiếc thìa vừa nãy chỉ thẳng vào mặt Seungcheol tuyên bố. "Tao không nhường mày đâu!"

Hội trưởng vừa hay cũng ăn xong hộp sữa chua, cũng rút thìa đưa thẳng mặt hội phó, gõ một tiếng "keng". Seungcheol không chịu thua, ngẩng cao đầu dõng dạc. "Thế ai thua phải đi vứt hai hộp sữa chua này vào thùng rác nha!"

"Định để đến mốc, cho kiến vào đốt à?"

"Rửa sạch đi, ai thua thì mang vứt!"

Họ cá cược nhau kiểu gì chẳng ai hiểu nổi. Thùng rác nằm ngay dưới chân mà còn mang hai hộp sữa chua ra cá cược cho được. Đúng là thế giới của người giỏi và người đẹp phức tạp thật.

"Thế ai đi rửa?"

"Của ai người nấy rửa, xong để ở đây, ngày mốt ai thua thì mang đi vứt!"

"Được thôi! Mày phải đi vứt, đến lúc đấy tao giấu thùng rác lên trên trời cho mày leo lên!"

"Thế à? Thế tao sẽ để thùng rác ngay trong phòng y tế của cô Park, có ngon thì vào đấy vứt nhé!"

Nghe cứ con nít làm sao ấy nhưng mà lại thấy vui. Không biết ai sẽ là người mang vứt hộp sữa chua nhưng tôi nghĩ là chẳng ai dám vứt đi. Họ rửa xong còn ghi cả tên của bản thân vào mỗi hộp, ghi cả ngày tháng năm cá cược, nếu họ vứt đi, khác gì vứt đi kỉ niệm đáng yêu này nhỉ? Chỉ là ai sẽ mang hộp sữa chua về nhà, chăm sóc nó như một "đứa con" kết tinh từ lời cá cược trẻ con của họ thôi. Ai chăm sóc chắc cũng sẽ quý "đứa con" này lắm, tại dù sao họ cũng gửi đến vũ trụ một sự rung động dịu dàng dành cho đối phương rồi!

"Đi ăn không? Ăn kim chi hầm?"

Seungcheol gập màn hình laptop xuống, vươn vai một cái thật dài, sau đó đứng dậy vỗ nhẹ vai hội phó và rủ hội phó đi ăn. Hiếm khi thấy lần nào Seungcheol "tự nguyện" rủ, trước giờ toàn thấy Jeonghan hí hửng đòi đi ăn cùng Seungcheol thôi.

"Không đi tập bóng rổ nữa à?"

"Tao với mày đấu với nhau, tập nữa cho bắt bài của đối thủ à?"

Jeonghan gật gù. Cũng đúng, dù sao cũng là đối thủ, dù mấy buổi tập chung lúc trước cũng bắt hết bài của đối thủ rồi giờ sợ sệt cái gì nữa? Có mà tên Seungcheol hôm nay lười tập thì có, Seungcheol chỉ có ham làm deadline thôi, chứ thể thao thể ơ thì Jeonghan siêng hơn nhiều (Jeonghan ghét deadline).

"Chưa có đói nữa, đi xuống chợ đi một vòng đi, đói thì ăn nha?"

Được thôi, bạn thích gì tôi cũng chiều, nhà tôi đầy tiền! Dám nói ra không? Làm sao mà Seungcheol dám nói ra, Jeonghan không ghét mà lật kèo phút cuối ở nhà là cũng may. Kệ, cứ đi đu theo Jeonghan đi, đi cùng Jeonghan là vui rồi mặc dù hội trưởng đang làm biếng cực kì, định đi ăn xong về nhà ngủ mà người ta không chịu!

Khu chợ gần trường lúc nào cũng nhộn nhịp, thời điểm bây giờ cũng là giờ tan tầm nên đường xá xe qua lại tấp nập, chợ cũng càng đông hơn những thời điểm khác. Jeonghan thích len vào chợ, lách người qua ngắm từng gian hàng. "Hương vị" của chợ truyền thống đúng nghĩa khiến Jeonghan thấy thích thú. Cứ mải đi khám phá mà hội phó lạc mất hội trưởng khi nào chẳng hay.

Mà Jeonghan cũng chẳng quan tâm lắm, đường chợ này Jeonghan rành như đường đi học, chỉ khổ nỗi tên Seungcheol đang ngơ ngác giữa biển người, không biết lối ra ở đâu cũng không nhớ lối vào chỗ nào. Biết thế trước khi vào chợ nắm tay nắm chân Jeonghan đu theo thì giờ đỡ bị lạc rồi.

"Mày đang đâu đấy?"

"Tao cũng không biết nữa!"

Đoạn hội thoại hai câu xong cả hai đều im bặt, Seungcheol vẫn ngó nghiêng đủ chỗ, Jeonghan đang bình tâm nghe xem có tiếng rao của quầy nào quen thuộc gần chỗ Seungcheol đứng hay không.

"Kim chi đỏ au, thơm phức..."

"SEUNGCHEOL! Tao biết mày ở đâu rồi, đứng im đi!"

Seungcheol chỉ ừ ừ rồi yên phận một chỗ, đợi "bố" đến đón "con" bị lạc về. Chỗ kia bán kim chi ngon quá, Seungcheol lại đang đói bụng chết đi được, tấp vào làm liền một bát cho ấm bụng trong lúc đợi hội phó đến. Công nhận kim chi thơm phức thật, Seungcheol ăn đến chả thèm nhớ đến Jeonghan đang réo um sùm trong điện thoại. Công tử nhà giàu lần đầu trải nghiệm cảm giác mới.

"Bố gọi mày chục cuộc không nhấc máy à?"

"Xin lỗi Jeonghan mà, chợ đông quá lại ồn, tao không nghe chuông."

Jeonghan hất vai, đẩy bàn tay của Seungcheol đang đặt trên vai mình ra, lon ton giận dỗi bỏ đi.

"Tao lục tung cả cái chợ để tìm mày, xong thấy mày ngồi ăn kim chi ngon lành, bộ mày mắc ăn lắm hả?"

"Tao đói mà..." Ngay khi Jeonghan "hứ" một cái, Seungcheol thấy chuyến này mình tiêu đời, chạy theo bắt thỏ lẹ không mình là người lạc chứ không ai. "Jeonghan..."

"Jeonghan ơi..."

"..."

"Sao anh cứ loanh quanh
Sao anh cứ vấn vương trong đầu em mãi thế?"

Seungcheol chạm tay bên nào Jeonghan hất tay bên đó, bỏ đi càng nhanh làm Seungcheol cứ cuống cuồng lên. Biết thế nãy không ăn, tự nhiên thấy kim chi không ngon lắm. Seungcheol suy nghĩ một lát, thế là đánh liều chạy vọt lên ngang với Jeonghan, đan tay mình và Jeonghan lại, ngón tay cái vòng ra mu bàn tay xoa xoa làm Jeonghan đứng hình.

"Làm cái đ..."

"Nắm tay đi đừng bỏ ra, tao sợ bị lạc lắm rồi..."

"Hình như anh trót quên lối về
Cho em nắm tay anh để khỏi lạc đường anh nhé!"

Cái gì cũng có "this way" của nó, "this way" của Seungcheol bây giờ là bàn tay Jeonghan, thề đi hết chợ không dám buông tay luôn chứ. Nhìn bộ dạng như trẻ mới lớn của Seungcheol mà Jeonghan phì cười, đồ Seungcheol siêu ngốc!

"Cười là hết giận rồi đúng không?"

Jeonghan vẫn "hứ" xong rồi lại kéo tay Seungcheol đi tiếp. Chợ đông cỡ mấy cũng được miễn đừng buông tay nhau là được. Ghé qua hàng quà lưu niệm, dù cũng là dân máu mặt ở đây nhưng hôm nào đi chợ mà Jeonghan không ghé qua gian này thì thật có lỗi với "vị thần chợ" ở đây lắm.

"Seungcheol..."

"Mua!"

Jeonghan thái độ, dằn tay Seungcheol ra, làm Seungcheol hốt hoảng kéo lại tay về đan lại ngay.

"Buông tay ra cho tao đeo vòng!"

"Để tao đeo cho!"

Seungcheol cặm cụi đeo vòng lên tay cho Jeonghan. Vừa đeo xong Jeonghan cứ ngắm miết, lắc lắc mấy vòng rồi tấm tắc cảm thán. Vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh ánh bạc, mang lên tay Jeonghan thì hợp khỏi phải bàn, như vẽ thêm một đường nét tinh khôi trên làn da trắng sáng. Jeonghan gật gù thỏa mãn.

"Cho cháu hai cái!"

"Để tao trả cho..."

"Trật tự đi!"

Thế là Seungcheol lại im thin thít. Jeonghan thanh toán xong, kéo Seungcheol đến quầy bánh gạo mua. Lần này Seungcheol đòi trả cho bằng được, mua thêm cả nước và bánh rồi cả hai xách nhau ra công viên ngồi ngắm hoàng hôn.

"Buông tay tao ra được chưa? Đỏ hết tay rồi!"

Bấy giờ Seungcheol mới nhìn xuống tay Jeonghan, bàn tay đã hơi sưng sưng đỏ lên, khi nãy Seungcheol sợ Jeonghan buông nên nắm chặt quá, cuối cùng đỏ cả tay. Hội trưởng nâng bàn tay lên xoa xoa vết đỏ, chườm nhẹ vào ly đá để tay đỡ sưng. Tự dưng lại thấy tội lỗi quá. Jeonghan cũng chiều theo mình mới không than ở chợ, ra đến công viên ngồi một chỗ mới than. Hành động của Seungcheol khiến Jeonghan đỏ mặt, cắn môi để khuôn miệng không vô thức mỉm cười.

"Cảm ơn Jeonghan nhé, tao không bị lạc lần nữa!"

"Seungcheol là đồ con nít!" Jeonghan mỉm cười, tay lấy chiếc vòng tay bạc vừa nãy đưa cho Seungcheol."Đeo lại cho tao đi!"

Seungcheol cũng nhẹ nhàng cầm tay Jeonghan lên đeo lại chiếc vòng, vừa xong thì chiếc vòng còn lại xuất hiện, đặt ngang cổ tay Seungcheol.

"Tao đeo cho mày nhé? Tao tặng, cảm ơn Seungcheol!"

Seungcheol đứng hình, càng không từ chối, nhưng mặt cứ đơ ra mãi đến lúc chiếc vòng tay đã yên vị trên tay mình Seungcheol mới hoàn hồn lại, ngắm nghía chiếc vòng của mình với Jeonghan mà bật cười.

"Vòng đôi à?"

"Điên hả? Tặng thôi, đeo đi!"

"Có lý do chính đáng để tao nhận không?"

Seungcheol biết thừa nên cứ châm chọc. Mặt Jeonghan đã đỏ ửng từ lúc đeo vòng tay cho Seungcheol. Seungcheol biết hội phó nhà mình đang ngại, nên cứ chọc miết vì mặt Jeonghan đỏ lên trông rất đáng yêu.

"Không thích thì trả đây!"

"Không, đeo trên tay tao rồi thì không đòi lại nhé!"

Jeonghan bĩu môi, cắn miếng bánh gạo ngồi nhai ngon lành. Hoàng hôn hôm nay đốt cháy cả bầu trời dưới cơn gió se se lạnh. Jeonghan hắt xì một cái, xoa xoa tay lại giữ ấm. Khung cảnh bây giờ cứ trôi qua chầm chậm mà bình yên. Ánh hoàng hôn rũ xuống đôi mắt trong của Seungcheol làm Jeonghan rung động, ánh hoàng hôn rũ xuống gò má hồng của Jeonghan khiến Seungcheol tương tư. Tình cảm vừa chớm nở nhưng không một ai biết, không một ai dám khẳng định, cứ ghém lại trong lòng đợi một ngày bông hoa nở ra xinh đẹp nhất là lúc họ yêu nhau.

-------

Tập sau là đấu bóng rổ rồi, mấy bà cược đi kèo nào win =]]

Viết chap này xong tui bội thực đường ngọt luôn mấy bà ạ, tự viết xong tự lụy Cheolhan. Chưa yêu họ đã thế, không biết yêu vô họ cỡ nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro