9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: couple mới ~^.^~

-------

Còn vài ngày nữa sẽ diễn ra đại hội thể thao của trường P, và bàn tay xinh đẹp của Jeonghan đang trên đà lành da rất tốt, tốt đến mức không chỉ cầm được trái bóng rổ để quăng vào rổ, mà còn cầm được trái bóng rổ để quăng thẳng vào mặt Seungcheol.

"Tay mày khỏe quá hay để tao trụng nước cho bỏng tiếp?" Seungcheol quạu quọ ôm quả bóng rổ ném lại vào người Jeonghan, chống nạnh nhìn thẳng hội phó trách móc. "Dọn thì lo dọn đi, còn lo nghịch được nữa à?"

"Từ bao giờ hội sinh viên phải đi dọn sân bóng rổ vậy?" Hội phó đang rất bất mãn. Sáng sớm mùa thu lạnh run người mà phải đi dọn sân để chuẩn bị hội thao, cả buổi cứ ngáp ngắn ngáp dài, quậy đi quậy lại mấy quả bóng. Càng nghĩ càng tức, quậy luôn Seungcheol cho bõ tức.

"Hội sinh viên chứ có phải ông cố nội người ta đâu mà không phải dọn? Hay muốn xuống dọn sân chạy, sân bóng đá hay hồ bơi?"

"Mày bớt bớt đi, mày đề xuất cho hội sinh viên dọn thì có, hổm tao nghe mày nói cô hiệu phó bày đặt "nhể nhụi nhem nhọn nhụ nhọi nhười nha..." Đáng ghét!"

Seungcheol cũng dễ gì nhún nhường, cũng gân cổ lên một lời với hội phó.

"Ừ mày ngồi đấy đợi tới lúc cái hội sinh viên cút lên trang Thiên hạ chúng nó ghi tiêu đề là "Hội sinh viên lạm quyền" tới lúc đó mới bẽ mặt ra!"

"Kệ mẹ tao lạm quyền đấy thì sao? Mày thích thì mày đi dọn đi tao đếch làm nữa!"

"Mày thử..."

Tình hình không ổn lắm, thấy cả hai sắp xông vào đập nhau đến nơi, hai tay mỗi người hai quả bóng, còn đang lấy đà để ném. Sân bóng rổ trở thành bóng chuyền khi nào không hay. Sinh viên các ngành cũng dừng tay ngó sang xem người giỏi và người đẹp bem nhau thế nào, còn có cả tiếng đếm.

1... 2... 3

"CON MẸ NÓ CHÚNG MÀY NHỨC ĐẦU QUÁ, VỀ NHÀ MÀ CÃI NHAU!!"

"Hong Jisoo?"

Hiếm thấy Jisoo nổi giận đùng đùng, bốc lửa bước đến, hai tay hạ thẳng xuống đầu hai tên hội trưởng hội phó trẻ con. Trời sáng sớm đã mất giấc ngủ ngon còn lết thân vào đây nghe chúng nó cãi nhau rùm trời, ai mà chả bực mình.

"Đau!! Soo yêu đánh tao??"

"Tao đập chết mẹ mày luôn chứ đánh! Có chuyện tí ti cũng cãi nhau, chúng mày con nít vừa thôi chứ?"

Jeonghan vừa định "Soo" thì Seungcheol cầm tay lại lắc đầu. Hôm nay Jisoo cọc cằn khó tính không phải lúc để cứ nhai nhải bên tai đâu. Mà Jisoo hôm nay là lạ, bình thường cũng điềm tĩnh dịu dàng nay lại nổi khùng lên. Kẻ simp lỏ công chúa nay lại đập công chúa một cú giáng trần.

"Hôm nay mày làm sao đấy?"

"Đéo sao, lo dọn lẹ đi về, bớt cãi nhau lại cho tao nhờ!"

Nói rồi Jisoo quay người bỏ đi luôn, để lại một Yoon Jeonghan ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hội trưởng đẩy vào tay Jeonghan hai tấm giẻ lau, đẩy ra hàng ghế khán giả, chỉ chỉ.

"Lau xong thì đi về!"

"Ơ vãi?"

Seungcheol cũng chẳng nói gì thêm, nhún vai quay người bỏ đi luôn. Hôm nay Jeonghan thật sự không vui! Rất không vui!

(๑•̀ㅂ•́)و

"Jeonghan có sao không? Tao xin lỗi hồi nãy..."

Jeonghan chuẩn bị dọn dẹp đồ để đi về nhà sau thời gian làm bạn với hàng ghế khán giả. Jisoo từ đâu đến, lại mua chuộc Jeonghan bằng những quả dâu tây ngon lành. Jisoo trở về dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đút quả dâu lên miệng hội phó. Trông Jisoo hôm nay hơi buồn buồn.

"Hôm nay Jisoo có chuyện gì vậy? Soo buồn tao cái gì hả?"

"Hả? Không, đời nào tao dám buồn công chúa của tao..."

Nhìn thẳng vào mắt là biết Jisoo nói dối, chơi với nhau không phải ngày một ngày hai mà Jeonghan không biết Jisoo khi buồn sẽ thế nào, lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm như thế, nhưng khi Jisoo buồn, mắt Jisoo sẽ rũ xuống, đôi đồng tử càng long lanh hơn.

"Jeonghan ơi, mốt hội thao ai tỏ tình mày thì mày phải đồng ý nhé?"

Yoon Jeonghan cực kì khó hiểu. Mọi năm Jisoo sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến điều này đâu, cứ đùa đùa chọc chọc như thế chứ không bao giờ can thiệp đến quyết định của Jeonghan. Và Jeonghan lại càng không quan tâm ba cái vụ tỏ tình nhăng nhít. Nếu bắt đầu từ anh Yang thì cũng có một chút chân thành trong đó, nhưng mà kể từ những lần sau, việc tỏ tình nó càng trở nên "trào lưu". Nhưng mà biết là mọi người bày tỏ vậy đều có sự mến mộ với mình nên Jeonghan hoan hỷ lắm, không thích thì từ chối thôi!

"Tại sao tao phải đồng ý?"

"Tại..."

Jisoo ấp úng không nói được, điều đó khiến Jeonghan càng nghi hoặc, càng khó chịu với hành động của Jisoo nhiều hơn.

"Tao không đồng ý ai hết, bất kể ai! Kể cả mày mà tỏ tình tao, tao cũng không đồng ý!"

Jeonghan đứng dậy xách cặp đi về. Jisoo cứ ngồi đó, cũng không dám níu Jeonghan lại. Đi được vài bước, Jeonghan cất tiếng.

"Mày đừng mong giấu tao bất cứ thứ gì, tao ghét nhất là phải đi tò mò chuyện của người khác!"

Lần đầu tiên Hong Jisoo bật khóc, chạy về phía Jeonghan khóc nức nở. Ban đầu Jeonghan cũng rất hoảng khi thấy bạn thân của mình như thế, Jeonghan vẫn lặng im không nói gì hết, mặc kệ Jisoo cứ khóc mãi. Jeonghan không biết dỗ dành người khác, ngay tại bây giờ Jeonghan ước mình giống Seungcheol, biết nói ngọt để những giọt nước mắt ngừng rơi.

"Nếu Jeonghan chấp nhận lời tỏ tình lần này, mày sẽ hạnh phúc lắm, em ấy là một người tốt, Jeonghan của tao cũng là một người tốt... em ấy..."

"Em ấy?"

Nhận ra bản thân mình đã nói những điều đáng lý phải giữ trong lòng với người bạn mà mình trân quý nhất, Jisoo vội vàng xua tay bào chữa, nhưng đứng trước gương mặt kiên định của Jeonghan, Jisoo lại phải thú thật như bị đọc vị trong lòng.

"Em ấy... Lee Seokmin ấy..."

"Ai vậy?"

"Seokmin á... năm hai ngành Quan hệ công chúng, em ấy giỏi lắm, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, nhiệt tình lắm luôn, lại tốt bụng nữa,... nói chung là, Seokmin..."

Chưa đợi Jisoo nói hết câu thì Jeonghan đã bật cười làm Jisoo ngượng chín cả mặt, đánh vào vai Jeonghan một cái hơi hơi đau.

"Hì, nói chung là, Seokmin là gu của Jisoo, và Jisoo thích em ấy lắm! Đúng không?"

Jisoo không trả lời, cứ cúi gằm mặt xuống, tay vân vê góc áo của Jeonghan.

"Đúng không?"

"Đ... Đúng"

Jeonghan càng cười ra tiếng, gỡ tay Jisoo ra khỏi áo mình, đứng dậy xách cặp chuẩn bị đi ra về.

"Thế thì chẳng có lý do gì tao đồng ý tỏ tình cả, mày thích thì mày đồng ý đi!"

Jisoo nghe Jeonghan nói mà ngơ ngác, vừa load kịp chuyện gì đang xảy ra thì Jeonghan đã đi được một đoạn. Jisoo cứ í ới kêu rồi chạy theo. Jisoo càng chạy theo thì Jeonghan càng chạy nhanh hơn, vòng xuống sân bóng đá nằm phịch trên bãi cỏ xanh. Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống, vén tóc mái đang lòa xòa của Jeonghan mà bĩu môi.

"Tao không ngờ có ngày lại nghe Jisoo nói là thích một người. Sắp hết được gọi là Soo yêu rồi!"

"Thích thì thích chứ Seokmin có người trong mộng rồi, chuẩn bị tỏ tình đấy thôi!"

Jeonghan chồm người ngồi dậy, thản nhiên nằm lên đùi Jisoo, chỉnh tư thế ngay ngắn rồi nhắm mắt.

"Người trong mộng của Seokmin là tao à? Nên mày ghen, rồi mày nổi giận với tao à?"

"Điên à? Sao tao lại ghen với mày? Seokmin thích mày thì tao càng yên tâm!"

"Mày mới điên, chuyện Seokmin thích tao nghe còn nực cười hơn chuyện tụi Thiên hạ đồn tao thích Seungcheol nữa!"

Jisoo chỉ im lặng ngồi nghe Jeonghan nói, chỉ mỉm cười, tay vẫn cứ vuốt nhẹ mái tóc của Jeonghan.

"Nãy mày đánh tao đau lắm, xoa chỗ mày đánh chứ không phải vuốt tóc tao!"

"Biết rồi, xin lỗi Jeonghan yêu, thần không dám hạ tay với công chúa nữa đâu!"

(◡ ω ◡)

[Jeonghan:
Tao cấm mày thích tao nghe chưa! Tao có người trong mộng rồi nên mày đừng có mà làm bậy!

Seokmin:
Ông bị điên hả?]

-------

Chuyên mục đoán "người trong mộng" của Yoon Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro