8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liều như hội trưởng và hội phó, họ quyết định đi đu đêm ở sân bóng rổ. Một kẻ vừa bệnh xong, một kẻ thì dễ bệnh, ôm chiếc áo phao to phồng, tay cầm quả bóng rổ thi nhau chạy rồi ném.

"Hắt xì"

"Dừng lại được rồi Jeonghan, trời lạnh quá rồi!"

Mũi Jeonghan đỏ ửng lên, mặt hơi tái, người run lên cầm cập. Chiếc áo phao cũng không đủ để Jeonghan ấm nữa.

"Được, vẫn còn chơi được mà..."

"Tao mới bệnh xong, đi về! Không chơi nữa!"

Seungcheol thu xếp gọn balo xách về, xách luôn túi của Jeonghan về. Giờ Seungcheol khỏe như trâu, mà nghe Jeonghan hắt xì một cái, giờ kiểu gì cũng phải kéo con thỏ kia về nhà cho bằng được.

"Không về!!"

"Về!!"

Thỏ con ngồi lì ở sân bóng rổ, chân co lại mặt úp vào đầu gối. Bộ dạng này sao giống hôm ở phòng bi-a, càng nhìn Seungcheol càng sợ.

"Tối lắm rồi đó về đi..."

Trở lại bộ dạng ân cần, Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, khều khều vai cậu. Jeonghan vẫn cứ một mực lắc đầu.

"Vậy đi ăn, chịu không?"

"Ăn hả? Đi!"

Chưa bao giờ tác phong của Jeonghan nhanh nhẹn đến như vậy. Jeonghan ngồi bật dậy, kéo Seungcheol đi ăn sập buổi đêm, cứ nhắc đến đồ ăn là mắt hội phó lại sáng rực lên.

"Ăn cái gì?"

Seungcheol lên tiếng hỏi trước. Mặc dù dự định lừa Jeonghan đi ăn xong bắt xe chạy thẳng về nhà Jeonghan nhưng mà tình hình Jeonghan đang rất là háo hức, giờ mà dụ xách con thỏ này về nhà là sáng hôm sau y như rằng thiên hạ lại đồn tiếp.

"Đi cửa hàng tiện lợi đi, tao muốn ăn ở đó!"

"Mì ăn liền ở đó không ngon."

Kí ức mì ăn liền tối hôm chơi bi-a ùa về. Seungcheol trước giờ chưa bao giờ ăn ở cửa hàng tiện lợi, hôm đó bí quá mới bước vào làm một ly mì nước. Không ngon! Về Seungcheol lại yếu bụng đau cả đêm, tự dặn lòng không bao giờ quay lại nữa. Một sao cho trải nghiệm không hề tuyệt vời.

"Nhưng mà tao muốn ăn..."

Cái giọng điệu này, cái vẻ mặt này, cái thái độ này chắc chắn là nó. Rào thì rào trước nhưng Seungcheol vẫn phải vượt rào để qua thôi. Mặc dù cũng không muốn lắm, mà thôi cứ thử thêm lần nữa, lỡ hôm đó mình xui mà nay có Jeonghan mình hết xui thì sao? Nhỉ?

"Seungcheol muốn ăn loại nào?"

Jeonghan đứng ở quầy mì ngắm đi ngắm lại cũng hơn năm phút vẫn chưa quyết định được mình sẽ ăn loại nào. Đưa cho Thiên Bình tháng Mười sự lựa chọn thì đến tận mùa dâu chín năm sau vẫn chưa có sự lựa chọn thích đáng. Đặc biệt với Jeonghan không phải dạng kén ăn, càng không có loại khoái khẩu vì món nào cũng ăn được tất.

"Gì cũng được, mày ăn cái nào lấy tao cái đó!"

"Nhưng mà tao cũng không biết ăn cái gì..."

Can't take my eyes of you

Jeonghan nhìn Seungcheol, Seungcheol nhìn Jeonghan, lại nhìn vào quầy mì đồ sộ rồi thở dài. Seungcheol vơ tay lấy đại hai gói mì, mà chả thèm liếc mắt một cái để nhìn xem hãng nào, đưa liền cho Jeonghan.

"Tao không biết nấu mì!"

"Tao thích nấu mì"

Đúng là một cặp trời sinh, không cần nói toẹt ra cũng hợp ý với nhau. Thế là phận ai làm việc đấy, Jeonghan nấu mì, Seungcheol xuống dạo một vòng xem có gì tiện mua lên ăn cùng luôn chẳng hạn. Chưa được năm phút, Jeonghan còn chưa kịp mở gói mì ra thì chuông điện thoại Jeonghan đã reo lên.

"Mày uống sữa dâu không?"

"Còn phải hỏi nữa hả?"

Jeonghan vẫn đang dở tay làm mì trong khi Seungcheol ở dưới gặp món nào cũng muốn nhặt nên quyết định gọi điện hỏi Jeonghan.

"Ê có cả xúc xích này ăn không?"

"Có"

"Ê kim chi nữa nha?"

"Ừm"

"Ê ăn bánh rán không?"

"Có"

"Ê..."

"Aaaaa"

Nghe tiếng la của Jeonghan mà Seungcheol hốt hoảng, tay buông ly đá xuống, liên tục gọi Jeonghan trong điện thoại.

"Tao bị bỏng rồi Seungcheol..."

"Đi vào nhà vệ sinh xả nước ngay đi, mau lên! Tao đi mua thuốc bôi, xả tới lúc tao về nghe chưa?"

"Ừm..."

"Không có khóc, tao đi một chốc quay lại ngay...

Jeonghan ngoan"

Nghe Seungcheol nói, Jeonghan đỡ hoảng hơn phần nào, hít một hơi rồi chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Dòng nước chảy thẳng xuống mu bàn tay, vừa tê lại vừa rát, nước mắt của Jeonghan cũng thi nhau chảy xuống. Jeonghan cũng không biết tại sao mình lại khóc, chắc tại mình đã định không khóc đâu mà Seungcheol lại nói, chắc chắn cũng không đau đến mức phải khóc, mặc dù Jeonghan sợ đau thật. Mà giá như bây giờ nước mắt hóa thành dòng nước lạnh, chảy xuống mu bàn tay phụ nước vòi kia còn có ích hơn lăn dài trên má, trông xấu hổ lắm.

"Jeonghan!"

Đáng ghét thật, tên Seungcheol đó lúc nào cũng Jeonghan Jeonghan, mình chưa khóc cũng Jeonghan Jeonghan để tự nhiên tủi thân bật khóc. Jeonghan quay đầu lại thì thấy Seungcheol đang đứng phía sau, đang từ từ tiến lại.

"Chắc được rồi Jeonghan, ra ngoài đi tao bôi thuốc cho nha?"

Tay Seungcheol vô thức chạm vào khóe mắt Jeonghan, xoa nhẹ hốc mắt và gò má ướt đẫm, sau đó vòng một tay ra sau gáy, xoa xoa gáy Jeonghan trấn an. Cầm tay dắt Jeonghan ra khỏi nhà vệ sinh tiến lại bàn. Thuốc trị bỏng lành lạnh đọng trên mu bàn tay, ngón tay Seungcheol di nhẹ trên những ngón tay của Jeonghan, bông gạc đặt vừa vặn trên vết bỏng. Mọi thứ nhanh chóng và không đau như Jeonghan nghĩ.

"Tại tao đòi đi ăn..."

Seungcheol cắm ống hút vào hộp sữa dâu, cầm đưa thẳng vào cái miệng đang tự trách của Jeonghan.

"Sữa dâu ngon không?"

Jeonghan gật đầu, miệng vẫn chu chu hút sữa. Jeonghan không nói gì nữa, cứ ngồi thẩn ra tập trung uống sữa như em bé. Thế cũng tốt, mất công em bé lại overthinking.

"Mày định để tao cầm đến bao giờ? Tao dọn đống thuốc này lại nữa!"

Từ nãy đến giờ Seungcheol vẫn cầm hộp sữa cho Jeonghan uống. Tính ra cứ mải mê nhìn Jeonghan mà quên mất tay vẫn đang cầm hộp sữa. Mỗi người một việc, Jeonghan uống, Seungcheol cầm cho Jeonghan uống. Jeonghan định đưa tay lên cầm sữa thì Seungcheol lại dằn sữa ra.

"Tay trái!"

Ừ, tay trái chứ tay phải Jeonghan đang bị bỏng, cử động tay thì rát lắm. Jeonghan còn không để ý bản thân mình bằng Seungcheol nữa. Nhìn hai bát mì còn chưa kịp cho nước vào đã bị vung nước hết xuống sàn, Seungcheol lắc đầu, tiến lại cho nước vào một bát, bát còn lại gói cất đi, lấy trong túi đưa ra cho Jeonghan hai chiếc bánh mì bơ tỏi.

"Tay trái cầm bánh ăn, tay phải đang bị thương không cầm đũa gắp mì được đâu!"

"Nhưng mà tao muốn ăn mì mà..."

"Hay tao đút cho ăn nha?"

Jeonghan nhăn mặt trề môi quay mặt sang hướng khác. Tay vội giằng lấy cái bánh mì bỏ vào miệng nhai.

"Thôi đi, mày có mà đút cho tao sặc ra thì thôi!"

Nói thì nói vậy thôi, Seungcheol vẫn gắp mì đút cho Jeonghan mấy đũa thỏa cơn thèm. Jeonghan vẫn ăn hết bánh mì bơ tỏi, uống hết sữa dâu, ăn ngon lành vài đũa mì của Seungcheol. Trông Jeonghan như thỏ con, cứ ngoan ngoãn háu ăn như thế.

"Nhớ bôi thuốc thường xuyên, tay hết bỏng mới đánh bóng rổ được nghe chưa?"

"Biết rồi, cứ nói mãi thôi!!" Jeonghan vờ quạu quọ xong lại cười hì hì. Tâm trạng Jeonghan cũng đã tốt lên rất nhiều, được ăn một bữa no nê, được chăm sóc tận tình mọi thứ. "Mà sao mày biết tao sẽ không ăn mì được mà mua cả bánh mì vậy? Sao biết tao sợ sẹo mà mua cả thuốc trị sẹo vậy? Tao còn không nghĩ tới luôn á!"

"Tại tao nghe được tiếng lòng mày đang gào thét kêu tao phải mua mấy thứ đó về không thì mày kiểu gì cũng nháo nhào lên!"

"Sao tiếng lòng tao mà tao không biết?"

"Tại mày không chịu lắng nghe..."

(◡ ω ◡)

[Jeonghan:
Nghe tiếng lòng như nào vậy?

Jisoo:
???

Jeonghan:
Tao mới bị bỏng tay Soo yêu ơi T.T

Jisoo:
Làm gì mà bị bỏng? Còn đau không tao mua thuốc qua?

Jeonghan:
Nấu mì huhu, mà Seungcheol mua thuốc cho tao rồi.
Soo yêu ơi call đi, tao kể cho nghe!]

Không quá lâu để Jisoo nhấc máy, giọng ngái ngủ gật gù của Jisoo len vào điện thoại khiến Jeonghan phì cười.

"Kể đi, chuyện gì vậy?"

Jeonghan kể cho Jisoo hết tất tần tật chuyện của ngày hôm nay, từ chuyện Seungcheol bị bệnh, đến chuyện đi tập bóng rổ, xong đi ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi bị bỏng tay, Seungcheol ân cần thế nào, bôi thuốc thế nào Jeonghan kể hết. Nhưng vẫn thắc mắc về câu chuyện "nghe được tiếng lòng".

"Jisoo, nếu nó nghe được tiếng lòng của tao thật thì chắc nó cũng nghe được bí mật của tao rồi!"

"Bí mật gì?"

"Tự nhiên tao thấy Seungcheol cũng cũng..."

"Cũng sao?"

"Cũng không đáng ghét mấy, bảo sao Seungcheol có cả một hội nhóm, đúng là chồng quốc dân!"

Đột nhiên Jisoo lại cười phá lên làm Jeonghan đỏ mặt, chưa gì đã vội vàng phân minh.

"Tao không có thích nó! Chỉ là cũng cũng thôi, không có thích!"

"Ừ ừ không thích, tao đã nói gì đâu? Mà Seungcheol tốt vậy không mấy..."

"KHÔNG THÍCH, TAO KHÔNG THÍCH NÓ ĐÂU, JISOO ĐÁNG GHÉT!!!"

Thế là Jeonghan tắt máy cái bụp, giận dỗi Jisoo vọt thẳng lên giường quấn chăn. Lại một tiếng thở dài, Jeonghan nhìn vô định lên trần nhà ngẫm nghĩ, Seungcheol đáng ghét thật, cứ dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, muốn trong sáng hẳn cũng không được, để nói thích hay không Jeonghan cũng chưa biết luôn. Kệ đi, Seungcheol như vậy với mình thì chắc chắn người khác cũng thế, đâu phải tự nhiên lại trở thành hội trưởng, vừa giỏi vừa tốt thì bảo sao.

[Jisoo:
Tao nghe được tiếng lòng của mày rồi, đồ thỏ con ~^.^~"]

-------

Biết tại sao tui lại xây dựng nhân vật Jeonghan mít ướt như vậy không? Tại tui thích viết cảnh Seungcheol dỗ em nó😭

Có anh (sắp) bồ yêu chiều như vậy thì Jeonghan cứ khóc đi, ảnh dỗ cho🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro