3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể thiên hạ trường P chưa biết:

Hội trưởng hội sinh viên là dân chơi thứ thiệt, trông cứ kỷ luật nghiêm túc như thế chứ bộ môn nào hội trưởng cũng chơi, giải toán, giải tích chỉ là một con số, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá cũng múc bang ngon lành, còn bóng xà bang thì chưa biết đã múc lần nào hay chưa, chưa thấy trường hợp này bao giờ, nhưng trong tương lai hội trưởng có lấn vào múc luôn hay không thì chưa nói trước được. Và bi-a cũng không ngoại lệ.

Chính hai trận bi-a càn quét liên tiếp bảng điểm, cầm cây cơ thì nghệ bá cháy, làm con thỏ vừa nãy còn mạnh miệng "để tao chỉ mày" bây giờ đứng nhìn ngơ ngác. Chắc tại hội phó không biết, đánh bi-a là bộ môn hội trưởng chúng ta ưa thích nhất.

"Sao mày nói mày không biết chơi?" Cơn ấm ức dồn lên tận não, hội phó cầm cây cơ chọc thẳng vào bụng hội trưởng, chu chu mỏ mà ấm ức.

"Tao đâu có nói là không biết chơi" Hội trưởng thản nhiên trả lời mà không biết hội phó đang cực kì nóng máu.

"Nhưng mà sao mày không nói? Làm tao phải chỉ mày từng tí một"

"Thấy mày chỉ nhiệt tình quá nên tao không..."

"Đ* MÁ MÀY CHOI SEUNGCHEOL, TAO GHÉT MÀY NHẤT!!!" Cây cơ ném thẳng lên bàn bi-a, Jeonghan bỗng dưng đùng đùng tức giận bỏ về chạy thẳng ra ngoài. Hội trưởng vừa bị chửi, vừa ngơ ngác vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng đóng cửa phòng cái cạch, Seungcheol mới nhận ra là hội phó giận mất tiêu rồi.

(。•́︿•̀。)

[Seungcheol:
Tao cho mày năm phút để quay lại phòng bi-a

Jeonghan:
???
Mày gia trưởng với ai?

Seungcheol:
Tao xin lỗi
Quay lại đi, bên ngoài đang mưa lớn lắm.]

"Xin lỗi cái gì?"

Cửa phòng bi-a lại mở ra lần nữa, hội phó gương mặt đen xì đứng trước cửa phòng, giọng còn đảnh lên chất vấn.

"Xin lỗi vì đã thắng"

"..."

"..."

"Thôi mà, xin lỗi thiệt, mày thấy tao sai cái gì thì cho tao xin lỗi cái đó, vào chơi tiếp đi, tao nhường mày thắng" Cũng có ngày, một kẻ khéo ăn nói như Seungcheol, lại không hiểu được hội phó Jeonghan. Mặt Jeonghan tối sầm lại, chuẩn bị xoay người bước thì Seungcheol lại xin lỗi. Còn rủ chơi tiếp, còn nhường mình thắng (?), câu nói đã chạm đến lòng tự trọng cao ngút trời của hội phó. Nhưng mà...

"Đói bụng"

"Hả?"

Câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi hết. Trời cũng tầm tối, họ mất sức cho trò này cũng vài ba tiếng. Hiếm khi không thấy hội phó lôi lòng tự trọng của mình lên để cãi lại, mà lại đánh vòng qua một vấn đề khác.

"Tao nói tao đói bụng, tao không chơi với mày nữa, giờ tao muốn đi ăn!!" Càng nói càng xù lông, không biết thỏ đói bụng có cào lên mặt con người không, mà dù thỏ có cắn người thì cũng không nhiễm độc được.

"Được rồi, đi ăn, mày muốn ăn cái gì?"

"Muốn mày ăn năn sám hối!!" Dứt lời, Yoon Jeonghan nằm dài lên bàn bi-a cầm cây cơ và bắt đầu một trận đấu mới.

Hội phó không hề đơn giản như bạn nghĩ, độ hơn thua của hội phó ngang ngửa hội trưởng chúng ta. Bảo sao bao năm nay trường đều lọt top, là do máu hơn thua của hai bộ mặt. Nếu Seungcheol đường đường chính chính để hơn, thì Jeonghan lại hơn thua hơi bẩn tính một chút. Thắng bại tại cái đầu, mưu mẹo để thắng thì Jeonghan số một. Và chắc chắn, bàn bi-a này sẽ không ngoại lệ.

Trời bên ngoài cũng không còn sớm lắm, mưa cũng tạnh dần, khí lạnh bên ngoài vương lại sau cơn mưa khiến con người ta run mình một chút. Chỉ có phòng bi-a của hội trưởng và hội phó vẫn đang rất nóng. Jeonghan thì nóng máu, Seungcheol thì "nóng như cái lò, thêm chân giò rồi thêm gân bò..."

"Tao ăn năn sám hối rồi, mình đi ăn đi! Tao đói bụng không đánh nổi nữa đâu. Yoon Jeonghan thắng, Jeonghan giỏi nhất!"

"Mày khinh đều tao à?"

"???"

"Vậy tao đi ăn trước."

Hội phó chẳng thèm để tâm, điều bây giờ hội phó quan tâm là làm sao quậy ngược lại hội trưởng. Jeonghan không thích hơn thua, nhưng thua là Jeonghan không chịu.

Seungcheol cũng bỏ mặc đi luôn. Ban đầu cũng định rủ hội phó đi ăn đồ nướng hay ramen gì đấy, ngồi trong một quán xá đàng hoàng ngắm trời quang sau cơn mưa. Nhưng mà một mực Jeonghan không chịu đi, nên tự nhiên Seungcheol cũng lười gọi xe ra quán. Gần đây có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, thôi thì ghé vào làm đại một ly mì ăn liền hay cơm gì đó cho đỡ đói. Còn hội phó kia, chắc xíu đói bụng cũng nhắn hỏi quán rồi ghé vào ăn thôi.

Trời vừa tạnh xong lại đổ ào một cơn mưa lớn hơn. Đúng là thời tiết, chẳng bao giờ chiều lòng người cả.

Rõ là lúc đầu đi là Jeonghan, xong rồi tự nhiên lại ngồi ở cửa hàng tiện lợi một mình, rồi tự nhiên Seungcheol thấy mình hơi đáng ghét, làm Jeonghan dỗi rồi bỏ đi, với lại chắc bây giờ Jeonghan đang rất giận, thậm chí có khi đang trút giận vào mấy quả bóng bi-a. Đúng là trời mưa khiến con người ta bắt đầu suy nghĩ thật nhiều.

(。•́︿•̀。)

"Jeonghan"

"Yoon Jeonghan"

Seungcheol hốt hoảng khi thấy Jeonghan ngồi co mình trong góc, cây cơ và bàn bi-a đã xếp gọn từ bao giờ. Tiếng mưa vẫn cứ trút xuống thật to như chỉ để tiếng mưa lọt vào trong căn phòng lạnh, che đi một Jeonghan đang tủi thân rất nhiều.

"Jeonghan, sao lại khóc?" Seungcheol nhẹ nhàng chạm vào gò má của Jeonghan, tiếng mưa và tiếng khóc không thể hòa vào nhau được.

"Không có khóc"

"Nước mũi chảy tèm lem kìa"

"Mẹ nó tao không có khóc!"

Bực mình thật, đã tủi thân đã (không) khóc mà còn gặp cái tên này. Nhẹ nhàng ngôn tình cái đếch gì?

"Ừ, Jeonghan bị sổ mũi chứ không khóc" Cái bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem, đầu mũi đỏ ửng lên của Jeonghan nhìn rất đáng để bị chọc thêm mấy lần nữa. Nhưng mà lỡ hội phó khóc gào lên, xong múa tay múa chân thì kiểu gì cũng tới Seungcheol khóc. "Jeonghan đi ra đây ăn đi, không biết mày thích ăn gì, nên tao mua kimchi hầm với sữa dâu. Ăn thử xem ở đây bán ngon không?"

Nghe kimchi hầm mắt hội phó sáng rực. Chẳng biết do hội trưởng trùng hợp hay không lại lựa được ngay món mà hội phó siêu yêu thích, lại còn thêm sữa dâu. Sữa dâu thì rõ rồi, nếu hội trưởng thích ăn cherry, thích tất tần tật về cherry thì hội phó là một tín đồ của dâu tây, mọi thứ về dâu hội phó đều rất yêu. Tủ lạnh phòng hội sinh viên hơn một nửa là sữa dâu của Jeonghan, không thì bánh dâu tây, có cả vài trái dâu tươi còn để lẫn trong hộp cherry của Seungcheol nữa.

Thỏ con nín khóc ngay, mặt mày hồng hào trở lại, lấy ngay hộp sữa hút một ngụm dài, rồi ôm hộp kim chi hầm gắp lên từng đũa, mắt nhắm mắt thỏa mãn.

"Mày ăn gì chưa?"

"Hả? Ăn rồi, thấy mày lâu quá không nhắn nên tao tiện mua gì đó lên cho mày luôn." Seungcheol cứ mãi ngắm theo cử chỉ ăn của Jeonghan, trông cứ đáng yêu...

Ê không có ý gì nha, trông đáng yêu thôi, cái gì đáng yêu thì mình ngắm, không có ý gì hết!!!

"Nhua nhỗ nhào nhon nhá nhậy?"

"Nuốt xong rồi nói"

Thỏ con nhăn mặt nuốt hết thức ăn vào bụng, uống thêm một ngụm sữa dâu cuối cùng, kết thúc bữa ăn hoàn chỉnh. Quá trời ngoan giỏi luôn.

"Mua chỗ nào ngon quá vậy?"

"Chỗ kia kìa, vào mua đại không nhìn tên nữa."

"Hôm nào overnight ở trường thì đặt cái này ăn nha!!"

"Ừ"

Jeonghan có lẽ là thần thời tiết. Lúc Jeonghan buồn thì mưa rơi tầm tã, Jeonghan vui thì mưa tạnh trời quang. Thời tiết có vẻ không chiều lòng người, nhưng chắc ưu ái Jeonghan, một em bé thiên thần.

Và có lẽ, Jeonghan sẽ không biết được, Seungcheol không hề ăn kim chi hầm giống cậu, Seungcheol ăn mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi nhưng lại thấy không ngon, sợ Jeonghan đói bụng lại ăn trúng đồ không ngon như mình thì không hay, Hội trưởng vội tra web kiếm thử có quán nào đàng hoàng để mua về cho hội phó. Trời mưa tầm tã, có một Choi Seungcheol đi mua kim chi hầm.

_____

Đáng lẽ chap này đã được up từ hôm qua rồi, nhưng mà nhà wifi nhà mình yếu đến nỗi cả ba app vpn mình tải không app nào vào được Wattpad🥲

Tranh thủ được ké tí Wifi của lớp học mình tung lên cho mọi người luôn, mong mọi người đọc vui vẻ🙆‍♀️

Không biết bao giờ Wifi nhà mình bình thường trở lại, chứ hôm qua không vô nổi Wattpad để đọc được thấy chán thì thôi nhé🥹 phải đi ngủ sớm đồ (•́ ‿ ,•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro