4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi nào cũng phải đến hồi kết, riêng cuộc deadline thì không bao giờ. Đúng như hội phó hứa, mình sẽ overnight để làm hết deadline, và hội phó thức đến sáng hôm sau, vừa hay kịp giờ đi học. Hội phó này mang theo một quầng thâm mắt to tròn đi học và một tinh thần không thể nào uể oải hơn.

"Trời ơi công chúa của tao, ai làm gì mà mắt mày thấy ghê vậy?" Hong Jisoo hốt hoảng khi nhìn thấy Jeonghan nhà mình đen sầm cả mắt, đầu tóc còn loe hoe vài lọn chưa chải xuống. Nói chung, rất không biết nói gì.

"Bị đánh"

"Thằng nào đánh mày?"

Jeonghan chẳng buồn trả lời, cứ cắm mặt vào máy tính rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Đ* m* thằng nào? Thằng nào dám đánh công chúa của tao? Thằng Seungcheol hả?"

Cái tên Seungcheol được thốt lên như một quả bom giáng xuống dây thần kinh não của Jeonghan khiến chúng nhảy lên một số.

"Má tao quên mất, tao chưa nộp deadline cho Seungcheol nữa, xíu nó lại hối tao." Jeonghan gấp rút lục trong cặp một bản báo cáo và usb đặt nhẹ trên bàn cầu khẩn "Soo yêu ơi, mang đưa Seungcheol giúp em đi, giờ em đi không nổi nữa Soo ơi!!"

Thiên hạ trường P đồn thế này: "Hong Jisoo đang mập mờ với hội phó Yoon từ rất lâu rồi. Jisoo tỏ tình hội phó trước, nhưng hội phó chỉ chấp nhận làm mập mờ với Jisoo thôi!" Cơ sở ở đâu mà thiên hạ đồn như thế? Đương nhiên là Jisoo cực kỳ chiều công chúa của mình, dung túng cho công chúa mọi thứ trên đời, Jisoo mở miệng ra một câu là Jeonghan, hai câu là công chúa. Còn Jeonghan mở miệng ra, một câu là "Choi Seungcheol đáng ghét" hai câu là "Soo yêu ơi!!" Nhưng mà lời đồn thì vẫn là lời đồn thôi, còn Jeonghan và Jisoo vẫn nằm ở mối quan hệ rất healthy và balance.

Sau khi Jisoo rời đi, không cần một thời gian quá lâu để Jeonghan đi cứu thế giới (trong giấc mộng) của mình.

(人 •͈ᴗ•͈)

"Mày đánh Jeonghan hả?"

"Sao mày ở đây?" Hội trưởng điềm tĩnh thoáng giật mình khi nghe giọng của Jisoo thay vì giọng của hội phó nhà mình. Cũng hoang mang khi đang yên Jisoo bước vô hỏi tội trong khi mình còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Jeonghan nhờ tao đi nộp giùm, sáng này nhìn nó như sắp chết, mày có làm gì nó không thì nói luôn?" Jisoo đập thẳng bản báo cáo xuống bàn, chỉ tay đe dọa, trong khi người sốc hơn nữa là hội trưởng. Rõ là tối hôm qua xe taxi đưa Jeonghan về xong mới đến nhà mình, khúc đấy nhìn hội phó còn tươi tỉnh lắm, thế đếch nào sắp chết?

"Mày bị overthinking hả?" Khó hiểu vô cùng. Nhìn sấp báo cáo dày cộm nằm yên trên mặt bàn, hội trưởng cũng hiểu sơ sơ vấn đề rồi, vất vả cho hội phó rồi. "Tao biết ai đánh nó rồi"

"Ai?"

"Deadline"

Để tôi mute mic của Jisoo, mất công trường này lại mất thuần phong mỹ tục.

"... Mày bớt giao deadline cho Jeonghan của tao đi, đừng tưởng hội trưởng hội sinh viên là được ỷ mạnh hiếp yếu! Tao mà thấy Jeonghan mà còn phờ phạc như sáng nay là tao triệt giống mày!"

"???"

Ý là Choi Seungcheol gặp Jisoo năm lần thì bị đòi triệt giống bốn lần rưỡi, từ ngữ này có thể được liệt vô danh sách câu cửa miệng của Hong Jisoo, đầu tiên sẽ là "công chúa" và sau đó là "triệt giống".

"Ê đợi xíu!"

Ngay khi Jisoo vừa quay gót bước đi thì hội trưởng gọi lại. Cậu ta rút đâu ra được mấy hộp sữa dâu và hộp bánh su kem trông cũng ngon lành phết.

"Đưa cái này cho Jeonghan giúp tao đi, kêu Jeonghan ăn sáng rồi khi nào xong tiết bảo nó xuống gặp tao."

"Tao làm bồ câu cho hai đứa mày à?"

"Jisoo mày không sợ công chúa của mày đói à?"

Công chúa, công chúa, sao thằng này nó biết Hong Jisoo simp công chúa mà chọc thẳng vô cái này vậy? Giờ không muốn cũng phải xách về.

"Thế mày không sợ con bồ câu đói cái gãy cánh giữa đường à?"

"Vậy hả? Trước cổng trường có tiệm bánh mỳ mày tự ra mua đi, nãy mua cho Jeonghan cái được tặng voucher giảm 20% nè!" Hội trưởng lại lôi trên bàn được tấm voucher hồng hồng đỏ đỏ mừng khai trương giảm giá 20% tổng hóa đơn của tiệm bánh mì đối diện trường khoe ra một cách hãnh diện.

"Giàu mà cũng lụm đồ giảm giá hả"

"Giàu thì cũng là con người mà!"

Tôi cũng là con người nhưng tôi không giàu.

"Ê Jisoo, mua giúp ly americano..."

"Có cái đéo nhé!!"

(・∀・)

"Ban Giám hiệu mới đưa xuống công văn tổ chức hội thao hằng năm cho trường mình, giờ trước mắt việc của tao với mày là đề xuất môn thi đấu và kế hoạch tổ chức hội thao lên trên để Ban Giám hiệu duyệt, còn lại thì từ từ người ta đưa xuống mình tình tiếp. Mày có đề xuất gì không?"

Hội phó suy tư ngẫm nghĩ, bộ dạng tập trung nghiêm túc hiếm thấy được ở một hội phó lúc nào cũng múa máy tay chân. Hội trưởng nhìn Jeonghan rất đắc ý, chuyến này kế hoạch hội thao các thứ thì cho em xin năm phút.

"Hừm... bi-a"

"!!!??"

"..."

"Mày bị ám ảnh bi-a hả?"

Cơn địa chấn bi-a tối qua vẫn còn khiến Jeonghan nửa tỉnh nửa mê. Chúng ta đã đánh giá sai Jeonghan qua vẻ bề ngoài vừa nãy tập trung đó. Bản chất thì là một đứa ám ảnh bi-a sau cơn sốc thua cuộc hôm qua.

"Bộ không được hả?"

"Không được, đô thị xuống xúc cái trường này đi luôn đó."

"Vậy hả, vậy để suy nghĩ thêm..."

Hội trưởng thở dài bất lực. Cho em xin lại năm tiếng chứ năm phút chắc vẫn không đủ.

"Ê Jeonghan, bánh nãy... ừm... ăn ngon không?"

Seungcheol gãi gãi đầu, mặt cứ nhìn lên nhìn xuống. Hình tượng hội trưởng nghiêm túc kỷ luật đang ăn sâu vào thước đo hình tượng của hội phó và thiên hạ trường P nên ngay khi hội phó va được bộ mặt này thì cười khặc khặc xong tay lại bụm miệng nhịn cười.

"Cút ra ngoài đi Yoon Jeonghan!!!"

Cơn xấu hổ bùng nổ tột độ, hội trưởng tự nhiên nổi góa lên la thỏ con.

"Hệ hệ... em giỡn, hội trưởng xí hổ nhìn mắc cười quá... a không, bánh ngon quá hệ hệ..."

Chả biết từ đâu, hộp sữa dâu đáp thẳng xuống mặt hội phó, rồi rơi thẳng xuống đất nghe cái bốp đau thiệt. Hội trưởng bước thẳng ra ngoài, cũng chẳng thương tiếc đóng cửa cái cạch, nhốt lại hội phó còn đang ngơ ngác.

"Tàn canh rồi, cái tên đó dỗi rồi..."

Có một khía cạnh khác của hội trưởng Choi mà không ai biết mà có thể đồn chính là Seungcheol có một tính hay dỗi cực kì khó chữa. Seungcheol giận dai thì thôi rồi, một khi dỗi cũng thôi rồi. Trông vậy chứ cậu ta dỗi nhanh mà hết dỗi lâu. Điển hình vừa nãy Jeonghan cười một tí thôi Seungcheol đã bỏ đi luôn.

Hồi mới bước chân vào hội sinh viên, Jeonghan chỉ lỡ miệng gọi Seungcheol hai chữ "chồng yêu", mà hắn dỗi Jeonghan cả ngày. Vừa hết dỗi lại đụng ngay Jeonghan gọi í ới tên cúng cơm "Choi Seungcheol" trước căn tin đông người. Thế là như chơi UNO, Seungcheol thả lá +4 ngày dỗi khiến Jeonghan cứng người. Và chắc chắn không dừng lại ở những lý do đó. Còn làm sao để hết dỗi, thì để Jeonghan vắt óc nghĩ cách dỗ tên hội trưởng đáng ghét.

[Jeonghan:
Chồng yêu ơi

À không không
Choi Seungcheol yêu dấu đừng dỗi nữa, lên phòng đi em nói nghe nè.

Người này hiện không có mặt trên Messenger. Tùy chọn khác]

Ủa sai chỗ nào?

Hỏi thiên hạ xem Jeonghan sai chỗ nào.

Choi Seungcheol đáng ghét!

-------------

Ý là mình cũng chưa biết nào họ yêu nhau nữa 🤷🏻‍♀️

Còn cái vụ "chồng yêu" xưng "em" đồ á, mình đang xây dựng hình tượng một Jeonghan cá tính, hay nhây nhây đùa đùa nên ảnh cứ nghịch nghịch như vậy ấy.

Mình vừa bị gãy gọng kính mọi người ạ🥲khó chịu vô cùng, giờ đang mò mò bấm từng chữ nên xin lỗi mọi người chap này ra lâu hơn mấy chap trước, mọi người thông cảm cho mình nhen🥹🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro