5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ trường P đồn thế này: "Hội trưởng hội sinh viên và hội phó hội sinh viên hủy follow nhau trên mạng xã hội, liệu phải chăng rộ tin đồn bọn họ đường ai nấy đi?"

"Sao biết vậy?"

Thiên hạ trường P: "Mới stalk vừa nãy"

"Là sao nữa đây?" Hong Jisoo cầm điện thoại dí thẳng mặt hội trưởng đang ngồi trầm tư ở thư viện. Đang ngồi trong thư viện lướt web rất vô tư, đùng cái lòi ra thiên hạ trường P đồn năm phút trước, lại ngó thấy Seungcheol ngồi ở bàn bên cạnh đọc sách trong khi đáng lẽ giờ này hắn phải ở phòng bàn việc gì đó với hội phó Yoon của mình mới phải.

"Đường ai nấy đi gì? Tao với Jeonghan có là gì của nhau đâu?"

"Còn vế đầu?"

Hội trưởng nhìn lại bài viết, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Mà chuyện tao với Jeonghan hủy follow thì có gì liên quan đến thiên hạ trường này hả?"

"Ai biết" Nghe Seungcheol hỏi như đá thẳng vào nói mình vậy, tính ra mình cũng là thiên hạ, nó nói thiên hạ, là nó nói mình. "Tao không quan tâm, Jeonghan của tao đâu?"

"Ai biết"

"..."

"..."

"Đ* MÁ MÀY..."

"Trong phòng hội sinh viên..."

Đúng là đôi bạn thân, mở miệng ra là trái với thuần phong mỹ tục.

"Ê" Ngay khi Jisoo vừa quay lưng đi kiếm công chúa của mình thì lại một tiếng kêu vang lên hai lần trong một ngày.

"Mang cho Jeonghan giúp tao với, thuốc trị thâm mắt với sữa chua"

Cảnh này thật quen thuộc, ta đã thấy nó ở đâu rồi.

"Giận vợ nhưng vẫn lo cho vợ hả? Tổng tài bá đạo đồ hả?"

"Nín đi, đưa giúp đi, tao để một hũ cho mày rồi nên đưa giúp nha"

Jisoo nhìn vào túi sữa chua đang vẫy gọi, đếm nhẩm nhẩm xong bất mãn.

"Mày mua năm hũ, cho tao một hũ trong khi tao đi ship đồ cho hai chúng mày? Má kêu tổng tài chiều vợ thì giãy đành đạch."

"Vậy cho mày hai hũ"

"Mày nhớ mặt mày hôm nay" Jisoo giận dỗi xách túi đồ bỏ đi tìm công chúa của mình, mặc kệ Seungcheol còn đang í ới gì đó.

"Ê nói Jeonghan là tao chưa hết giận đâu, tặng thôi chứ chưa có hết giận nghe chưa!!"

"Bố thằng sĩ"

Hứ

(๑•̀ㅂ•́)و

"Jeonghan ơi! Dậy đi!!" Jisoo vừa bước vào phòng hội sinh viên đã trông thấy công chúa của mình "khò khò", tay phải còn ôm con chuột máy tính đánh giấc ngon lành. "Thức dậy đi công chúa ơi, không tôi sẽ nhảy đó, yare yare..."

Bốp

Con chuột không dây va thẳng vào mặt Jisoo một tiếng. Jeonghan lờ đờ tỉnh giấc đã thấy Soo yêu của mình ngơ ngác đứng nhìn. Công chúa như gặp được mẹ, chạy vồ tới đu lấy Soo yêu.

"Mày đi xuống, mày dám cầm đồ chọi vào mặt tao?"

"Em xin lỗi Soo yêu, em tưởng là Seungcheol nên là..." Jeonghan hóa thỏ, tay xoa xoa mặt Jisoo, bắt đầu ra giọng nũng nịu. Trước cảnh tượng này thì Jisoo cũng thở dài bất lực, gỡ tay Jeonghan, kéo hội phó xuống. Hội phó nhìn túi sữa chua mát lạnh trên tay Jisoo mắt sáng rực, tay đỡ tay nâng hũ sữa chua tròn mắt.

"Soo yêu mua sữa chua cho tao hả??"

"Seungcheol mua á"

"Thế tao đếch thèm ăn, hứ" Công chúa làm bộ giận dỗi trả lại hộp sữa chua trong miễn cưỡng. "Nó tưởng mấy hộp sữa chua là làm lành với tao hả? Nằm mơ đi!"

"Còn thuốc trị thâm mắt nó mua cho mày nữa nè"

"Không bôi!"

"Không bôi thì mắt lại xấu."

Chạm tới sắc đẹp của công chúa thì công chúa rất lưu tâm. Sáng ngủ dậy thấy mắt mình thâm hai quầng trông cũng phát hoảng lắm, mà sắp trễ giờ học rồi, không kịp làm gì hết, giờ mà vô muộn chốc hội trưởng lại thấy tên mình trên giấy đi trễ thì kiểu gì hắn cũng nhảm tới khuya.

"Bôi thì bôi, nhưng tao không hết giận đâu!!"

Jeonghan dằn lấy tuýp thuốc trị thâm mắt từ tay Jeonghan, chạy ra soi gương bôi mắt trông rất miễn cưỡng. Mau mau lẹ lẹ chạy ra vơ lấy hộp sữa chua. Miệng còn ngập sữa chua vẫn phồng mỏ phân minh

"Ao ăn ứ ao ưa có ết ận âu, nhăm nhăm"

Nếu có ai hỏi Jisoo cảm nhận thế nào khi chơi cùng hội trưởng và hội phó, Jisoo chắc chắn sẽ thở dài rồi bỏ đi, chẳng còn gì để phỏng vấn với thiên hạ trường P về mối quan hệ của hai người họ.

Đồ trẻ con!

( ͠° ͟ʖ °͠ )

Tính từ lúc Seungcheol block Jeonghan chắc cũng gần tròn một ngày rồi. Thế đếch nào lại block lâu thế, còn chả nói tiếng nào với nhau. Hôm qua còn bi-a bi ơ đồ, hôm nay nín bặt. Phòng hội sinh viên trường P im ắng lạ thường. Điều này càng khiến Jeonghan overthinking nhiều chút. Mới đây còn mạnh miệng với Jisoo bảo tao chưa hết giận, rồi không thèm làm hòa trước. Giờ ngồi đây dưới ánh trăng và đèn đường bắt vào, hội phó lại overthinking đến lạ.

Nói gì thì nói, mức độ giận dỗi của Jeonghan vốn dĩ nhẹ nhàng từ tốn, bản thân hội phó cũng hòa nhã, giận không được năm phút rồi cũng quên luôn đối lập một trời một vực với hội trưởng. Cái vấn đề ở đây là hội trưởng chưa thèm gỡ block. Bây giờ tự dưng Jeonghan thấy sợ, chỉ cần hội trưởng gỡ block thôi, xin lỗi kiểu nào cũng được hết. Thỏ con biết lỗi rồi, thỏ không nhây nữa.

[Seungcheol:
???
Mày chuyển tiền qua làm gì?

Jeonghan:
Trả tiền thuốc, tiền sữa chua, tiền sữa dâu, bánh su kem

Seungcheol:
Tao đâu có thiếu tiền? Tao tự mua cho mày mà?]

Tin nhắn vừa dứt, có một cuộc gọi đến, chuông điện thoại của Jeonghan reo liên hồi khiến cậu giật mình.

"Tao đâu có bảo mày phải trả tiền thuốc bánh này kia đâu? Sao lại chuyển tiền cho tao? Tao nói với Jisoo là tao tặng mày mà, Jisoo không nói lại mày hả?..."

"Xin lỗi"

"Hả?"

"Từ nay về sau tao không đùa nhây nữa, tao sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm hơn"

Seungcheol im lặng, Jeonghan cũng im lặng. Seungcheol biết Jeonghan dễ khóc đến mức nào, đã từng nhìn thấy Jeonghan tủi thân thút thít trong phòng bi-a, thấy cả Jeonghan rơm rớm nước mắt vì bị mắng vốn, cũng thấy Jeonghan cắn môi để không khóc khi đọc bài diễn văn và một Jeonghan buồn cả ngày đọc được bình luận xấu về mình trên trang của Thiên hạ. Và chính Seungcheol cũng không nghĩ, chuyện này sẽ xảy ra, chuyện này đi quá xa đến nỗi Jeonghan phải khóc trong khi vốn dĩ đó là điều nhỏ nhặt.

"Nín đi"

"Tao không có khóc!"

"Ừ không khóc, tao gỡ block rồi, tao cũng không giận dai đến thế đâu."

"Mày giận dai"

"Ừ tao giận dai nên xin lỗi nha... Công chúa đi chơi đêm không?"

"Chỉ có Jisoo mới được gọi tao là công chúa thôi!! Tao muốn đi ăn Tanghulu!"

"Chuẩn bị đồ đi, tao qua liền."

Cuộc điện thoại đã tắt, Jeonghan vừa bĩu môi vừa lật đật đi thay đồ, đợi một cuộc gọi khác vọng ngoài trời hơi se lạnh của gió mùa thu.

"Jeonghan!!"

"Đồ Seungcheol đáng ghét, tao muốn ăn dâu, phải là dâu!!"

Chuyến tàu điện đêm của Seoul thậm chí vẫn còn nhộn nhịp. Hội trưởng và hội phó quyết định đi ăn đêm tại một khu chợ nổi tiếng, xem như một chuyến du ngoạn sau cơn giận dỗi tí tẹo.

Tanghulu dâu óng đường bóng bẩy dưới ánh mắt rạng rỡ của Jeonghan. Khóe mi vẫn vương lại chút ướt nhèm của giọt nước mắt nhưng lại khiến đôi mắt ấy long lanh. Cũng chỉ thế thôi cũng khiến Seungcheol yên lòng. Tận thêm hai cây Tanghulu dâu nữa, bánh gạo cay và ly sữa nóng trước mùa thu khiến người ta phải run người. Seungcheol nhẹ nhàng mang đến, kéo Jeonghan đến một công viên gần đấy để họ ôm trọn lấy ánh trăng thu rực rỡ.

"Là mày làm hết kế hoạch hội thao hả?"

Jeonghan không trả lời, cắn trọn một quả dâu trong miệng, vẫn ngồi im nghe Seungcheol nói.

"Cảm ơn Jeonghan, kế hoạch tuyệt vời lắm, nhờ mày mà hôm nay tao được về sớm hơn bình thường đó..."

Seungcheol đưa tay, vén lọn tóc dài đang rũ xuống gò má của cậu bạn vén ra sau tai. Jeonghan vẫn không nhìn mặt Seungcheol, nhưng cậu vẫn lên tiếng.

"Tao chuyển tiền vào tài khoản của mày là để mày mở block cho tao." Cậu trầm ngâm một hồi, đôi môi vân vê lớp đường ngọt trên quả dâu, lí nhí "Mày block tao, tao không biết làm gì hết. Mốt mày có giận, cũng đừng có block..."

"Ừ biết rồi, tao không block nữa, xin lỗi Jeonghan nhiều nhé!"

"Còn hội thao..."

"Tao chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thôi, tao đã mang nộp rồi. Jeonghan giỏi nhất, deadline của chúng mình lẽ ra tận ba ngày nữa, nhưng nhờ Jeonghan chúng ta đã xong trong hôm nay luôn đấy!"

Đôi mắt Jeonghan bấy giờ mới chuyển hướng. Hai đôi mắt sâu thẩm nhìn nhau, đôi đồng tử rung động hiện một nét duyên nhẹ nhàng. Chiếc má lúm đồng tiền của Seungcheol hiện rõ, đôi tiếng cười giòn giã sau cơn gió lạnh đêm thu.

Người ta nói mùa thu khiến cho chúng ta nhạy cảm hơn một chút, dễ rung động với một ánh mắt trong. Mùa thu phe phất một cơn gió nhẹ, lướt qua trái tim để lại nỗi tương tư.

Tôi không biết liệu tiếng lòng của họ đã rung động hay chưa, nhưng mà Jeonghan đã viết một dòng thế này sau khi kết thúc bản kế hoạch:

"Seungcheol lúc nào cũng dỗi hết, nhưng mà dỗi một chút thôi chứ đừng có nghỉ chơi luôn nha, Seungcheol mua bánh cho tao ngon lắm, cảm ơn Seungcheol rất nhiều♡"

---------

Jeonghan overthinking lắm, nhìn vậy thôi, chứ về sau còn overthinking nữa🥹

Đang viết tới chap kia cái tự nhiên thấy buồn buồn vì hoàn cảnh nhân vật, tự dưng muốn đọc bình luận của mọi người ghê, bình luận gì cũng được hết, mình rep hết😘🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro